Chương 12: Tìm kho báu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi ở của tứ hoàng tử Bạch Dương thật sự rất lớn và khá bừa bộn. Anh ấy sưu tập nhiều thứ như vậy chắc cũng đã đi được nhiều nơi. Chỉ là đống đồ bày trí ở đây có vài phần hơi chói mắt, còn vài cái lại quá cũ kỹ. Nhìn chỉ muốn sắn tay áo lên vứt bớt đi thôi. 

- Cô là cái thái gì?

Tôi còn chưa kịp hành lễ thì đã hỏi vậy rồi ai rảnh mà kịp trả lời chứ.

- Thưa ngài Ahmad, tôi là tiện nữ được nữ hoàng cử đến ạ.

Đột nhiên anh ấy ngồi bật dậy và tiến đến phía  tôi.

- Cô chuẩn bị đi! Tối nay chúng ta sẽ xuất phát.

Nói xong, anh ấy cho tôi lui xuống rồi dặn những người hầu nam khác quản lý tôi. Một người phụ nữ học việc hầu hạ chủ nhân từ nhưng người đàn ông. Điều này thật lạ với tôi nhưng phải công nhận những người hầu nam này cũng vô cùng tháo vát. Họ còn đa năng hơn phụ nữ ấy chứ. Đỉnh nhất là vì tôi là người phụ nữ duy nhất nên họ đối xử với tôi rất nhẹ nhàng. Cứ thế tôi được học từ A đến Z cho đến lúc xuất hành đi thám hiểm với tứ hoàng tử Ahmad ( bạch dương) vào lúc nửa đêm. 

Chuyến đi này cũng đơn giản là cưỡi lạc đà đến với những hang núi và đi sâu vào trong để tìm mỏ dầu. Chặng đường đến được với những hang núi đá cũng khá xa cung điện. Tại sao không phải đi tìm kho báu mà lại là mỏ dầu? Tôi tính hỏi vậy nhưng tôi cũng nhớ ra rằng mỏ dầu là một kho báu lớn của Ả Rập. Khi đến với hang núi cuối cùng sau 7749 cái hang núi đá gồ ghề và còn đơn sơ thì cái cuối này khá mượt. Đường đi vào lúc đầu khá ngoằng ngoèo nhưng đoạn đường đằng sau lại dễ đi hơn chỉ là còn hơi hẹp. Đi vào càng sâu thì tôi cảm thấy bộ trang phục của mình vô cùng vướng víu. Nhất là khăn trùm dầu (hijab) và chiếc áo choàng dài đen (abaya) này. Đây là bộ trang phục bắt buộc tất cả phụ nữ tại Ả Rập đều phải mặc. Tôi giống như một cái bòng chỉ chừa ra mỗi đôi mắt vậy. 

- Cô có muốn bỏ bớt trang phục không?

Nghe câu hỏi này là khá quan tâm nhưng cái câu này ở cái chỗ này thì hơi căng đấy. Do ở Ả Rập nếu bạn không mặc hai trang phục cơ bản này thì không khác gì bạn đang khỏa thân ra đường cả. Hình như anh ấy biết câu hỏi của mình hơi sai nên liền chỉnh lại.

- Ta có một bộ trang phục khác nếu cô muốn thay ra vì sẽ tiện cho những chuyến đi vào sâu hơn. 

Tôi nghe như bắt được vàng vậy. 

- Dạ vâng! Cảm tạ tứ hoàng tử. 

Cầm bộ đồ trên tay, tôi hí hửng  đi thay liền.  Mặc kệ mấy lời xì xào của đám đàn ông. 

- Cô nên mau lên trước khi mọi người bỏ rơi vì đàn ông nơi đây không chờ một thứ vô dụng đâu?

Anh ấy đang nhắc nhở tôi một cách nhẹ nhàng. Ả Rập thời đại này vẫn là một nơi phân biệt đối xử với nữ. Mọi quyền lực và thân phận đều không bằng 1/3 của nam giới. Thành ra, sau khi được huấn luyện tôi cũng hơi rén với nơi này. Thật may là anh ấy không giống những người đàn ông ở đây. 

Khi thay đồ xong thì tôi liền đi theo sau mọi người. Anh ấy cũng đi sau để chờ tôi. Khi thấy tôi trong bộ đồ, anh ấy liền lấy một chiếc khăn trắng  ngắn vừa để thay cho khăn trùm đầu đen của tôi. 

- Dù trong này tối nhưng cô vẫn cần che mặt lại.

- Cảm tạ tứ hoàng tử.

Đi sâu vào đến nơi cuối cùng của hang đá là một nơi đang khai quật mỏ dầu vô cùng lớn. Tôi bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn và số lượng công nhân khai quật. Mọi thứ đều nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Hồ sơ đã ghi rõ về lý lịch và tài sản cùng những điều cần biết về 12 cung hoàng đạo nhưng thật sự những gì mà hai cung hoàng đạo nắm giữ mà tôi gặp được đã nằm ngoài dự đoán của tôi rất nhiều.

Đột nhiên tứ hoảng tử quay lại đối mặt với tôi rồi rút thanh kiếm đeo ở hông ra và chĩa về phía tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro