Chương 14: Rehana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi lưỡi đao kia chuẩn bị chém bay đầu tôi; thì đã có một người kéo tôi ra khỏi trốn chôn thây ấy. Một người con gái có khí chất mạnh mẽ nhưng vẻ đẹp lại mang sự quyến rũ  ở đôi mắt của người phụ nữ Ả Rập. 

- Anh tính ra tay thật sao tên ngốc này!?

Thật bất ngờ, người phụ nữ này có thân phận gì mà lại có thể dõng dạc mà chửi anh ta là tên ngốc như vậy!!!

- Em sao không ở yên trong phòng mà lại ra đây?

- Tôi không ra đây thì anh lại bày trò ngu xi gì ở đây à!?

- Anh nào dám.

Tôi dù đang còn hơi ngơ người nhưng vẫn mạnh dạn hỏi cô gái ấy là  ai và tên gì.

- Tôi là Rehana và là vợ anh ta nhưng có vẻ cái tên ngốc ấy vẫn không chịu nói với cả thế giới về tôi.

- Vậy hai người cưới nhau rồi sao?

- Anh ta đã cầu hôn tôi và cô nhìn này!

Người phụ nữ khoe chiếc nhẫn cưới bằng  kim cương sáng lấp lánh trước mặt tôi với một nụ cười hạnh phúc. Rồi cô ấy vừa nâng niu chiếc nhẫn vừa nói.

- Dù anh ấy chỉ là một kẻ làm thuê ở đây nhưng tôi vẫn đồng ý sống với anh ấy.

Nghe vậy tôi liền quay lại nhìn tứ hoàng tử Ahmad (bạch dương) với ánh mắt nghi ngại. Rồi lại nhìn cô gái này với sự  kinh ngạc. Cái câu chuyện ngôn tình, ngôn lú tổng tài bá đạo giả nghèo để tìm được tình yêu đích thực này thực sự tồn tại. Nhưng cô gái sẽ chấp nhận được hiện thực rằng: Chàng trai làm công này là một tên hoàng tử giàu nứt vách sau những lời nói dối trồng chất lên nhau chứ? Tôi muốn hỏi câu hỏi này nhưng thời điểm hiện tại không thích hợp. 

Cặp đôi kéo nhau ra một bên để nói chuyện còn tôi thì đứng chờ, cũng tiện nhìn ngó xung quanh. Mọi công nhân ở đây đều làm việc một cách nghiêm túc và vô cùng chăm chỉ. Họ không có bất cứ vết thương bị tra tấn nào trên cơ thể và mọi thứ đều diễn ra vô cùng có nguyên tắc. Một hoàng tử phưu bạc đang bí mật tạo ra giá trị riêng cho bản thân mình. Điều này chắc ít ai sẽ dự đoán tới. Nhìn một lúc lâu rồi thì tôi phủi bụi trên đống quần áo của bản thân và chỉnh trang lại. Một cô gái khác đi đến bên tôi và nói với tôi rằng: "Em có thể vào phòng bếp để nghỉ ngơi và chị sẽ đưa cho em một bộ trang phục của thường dân để hợp với hoàn cảnh." Còn cặp đôi nhí nhố kia vẫn chưa nói chuyện xong với nhau nên tôi cũng kệ luôn. Tôi đi theo cô ấy đến một căn bếp nhỏ ở ngoài hang động. Đây không chỉ là một căn bếp mà còn là một túp lều để cô gái nghỉ ngơi. Khi tôi đang thay đồ thì cô ấy đã pha cho tôi một cốc trà. Người bắt chuyện trước là tôi vì tôi thuộc tiếp người nói nhiều nên cũng là người đặt câu hỏi về thân phận của cô ấy. Cô gái này thì lại thuộc người nhẹ nhàng và nói ít nên tôi cũng không ngại khi hỏi một nghìn câu hỏi. 

Sau khi ngồi nói chuyện thì cô gái bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho những công nhân. Phần lớn công việc của họ bắt đầu từ ban trưa và kết thức vào sáng sớm. Mặc dù ở đây không phải là một nơi làm việc có lịch trình phù hợp nhưng lương lậu của công nhân ở đây nhỉnh hơn những chỗ khác. Một phần nữa là do họ được đối đãi như một con người hơn. Đầu bếp duy nhất của những công nhân này là cô gái tên Giovana này. Cô ấy mới 17 và là trẻ mồ côi. Vì vậy, cô ấy đã nhận làm việc ở đây. Thật may, tài nấu ăn của cô ấy được những công nhân vô cùng yêu thích. Lúc nấu ăn, Giovana đã cởi chiếc khăn trùm đầu ra để tránh vướng víu và dính vào đồ ăn. Trên khuôn mặt ấy là một vết bỏng làm dấu đi sự xinh xắn của cô gái. Tôi khá tò mò nên cũng tính hỏi mà cô ấy tập trung vào chuẩn bị bữa ăn quá nên tôi cũng không dám làm phiền. 

Những món ngon được bày biện trên một chiếc thảm lớn ở trung tâm của hang động, mọi người đều đã mệt rã rời và ăn vô cùng ngon miệng. Giovana thì chỉ ngồi ở nhà bếp để chờ mọi người ăn xong rồi dọn dẹp. Tôi cũng phụ giúp cô ấy một phần. Dáng vẻ è dè nhưng nhanh nhẹn của cô ấy khiến tôi cảm thấy kì lạ. Mọi công nhân ở đây đều yêu quý cô ấy thì tại sao cô ấy lại có dáng vẻ dọn nhanh rồi rút nhanh như vậy nhỉ? Linh cảm của tôi bảo với tôi rằng chắc chắn ở đây đã có chuyện gì đấy đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro