Chương 6: Hoàng Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đi tìm hoàng tử thì tôi phải quay về cuộc sống của Amelia ( xử nữ)  với cương vị là vợ của hoàng tử thì tôi phải lo đống công việc anh ta bỏ lại do bị bắt cóc. Vì lượng công việc của hoàng thất rất nhiều nên mỗi thành viên đều được phân bố công việc rất rõ ràng. Thế nên giờ tôi đang làm công việc của hai người. Amelia (xử nữ) là người quản lý các vấn đề hay tổn thất trong hoàng thất còn chồng của cô ấy thì lo vấn đề ngoại giao của hoàng thất. Cũng chính vì những chuyến đi công tác dài hạn nên số lượng người tình của anh ta cũng không kém thần Zeus là bao. May thay Amelia (xử nữ) không giống nữ thần Hera đi đánh ghen tích cực. Cô ấy luôn một mắt nhắm một mắt mở về chuyện đó. Cũng chỉ vì cái vị trí vị hôn phu của hoàng tử này - đúng hơn là hoàng hậu tương lai. 

Tôi đã xem qua các công việc cần làm. Theo cách làm việc của tôi thì sẽ xử lý mấy vụ việc trong hoàng thất trước. Sau đó thì nhận mấy vụ công tác dài hạn. Khả năng ngoại giao của tôi khá tốt nên chỉ cần tìm thông tin công việc xong chuẩn bị kĩ để đi đàm phán là được. Trong một tháng này, tôi phải vừa đi công tác để giải quyết công việc, vừa phải đi tìm anh ta luôn. 

Trong những bức vẽ chân dung về Amelia (xử nữ) cùng với chồng cô ấy. Tôi không thấy một bức tranh nào vẽ cô ấy đang cười cả. Còn mặt của hoảng tử thì nhìn cũng khá quen. Tôi liền nghĩ đến đám người trong đống hồ sơ truy nã 12 chòm sao của mình. Giờ thì tôi mới nhớ ra rằng cái vali và đống tài liệu đều ở không gian trước hết rồi. Thế này thì còn làm ăn gì nữa. 

- Cô cần tôi giúp không, chủ nhân?

- Cậu thì giúp gì được cho tôi chứ?

- Cô chỉ cần nói ra điều cô thắc mắc hoặc thứ cần thiết thì tôi sẽ lấy về cho cô.

- Vậy thì cậu đi lấy đống đồ hành nghề của tôi về đây cho tôi đi.

- Vâng thưa chủ nhân!

Giao việc xong thì con rắn cũng biến mất hụt luôn. Tôi cũng không kì vọng gì lắm vì chưa đồng hành với nó lâu.

Mấy cái bữa ăn hoàng gia với mấy buổi tiệc trà chiều đã nằm trong danh sách đen của tôi. Trong khoảng thời gian này tôi sẽ không lộ ra cái sự 'không phải người thuộc thế kỷ 18' của mình bằng cách giả bệnh cúm dài hạn. Những người hầu thân cận cũng đã được tôi mua chuộc. Thế nên ăn uống hay làm việc đều diễn ra ở trong phòng của tôi. Nhưng mà mấy cái miệng thiên hạ thì không thể nào bịt hết được. Mấy tin đòn như tôi bị  bệnh dịch hạch hay đậu mùa luôn nổi bật nhất trên mọi trang báo hay bảng thông tin. Đã gồng gánh công việc mà còn bị đồn đoán như vậy thì chả khác nào họ muốn biến tôi thành ma thành quỷ luôn. 

- Thưa công nương, có một kị sĩ muốn gặp người.

- Ta đã dặn người từ chối tất cả người đến thăm. 

- Vâng thưa công nương.

Đột nhiên tên kỵ sĩ xông thẳng vào phòng tôi và hét lên rằng anh ta đã nhìn thấy hoàng tử ở nhà thổ nổi tiếng nhất nhì kinh thành vào đêm qua. Nghe xong, đầu óc tôi liền nảy số. Tôi liền kêu người hầu chuẩn trà bánh và mời tên kỵ sĩ kia kể lại sự tình cho tôi nghe. Công nhận vừa uống trà ăn bánh nghe truyện đúng là hợp lý. 

Câu chuyện nghe hợp lý ghê. Hoàng tử cùng tình nhân đi vào nhà thổ để ân ái rồi bỏ trốn cùng nhau bằng con đường lớn nhiều người đi lại. Trong khi truy đuổi theo thì để bị mất dấu. Đúng là một câu truyện cổ lỗ sĩ. Mấy người này không nghĩ đến việc chia quân lính ra để đuổi theo bằng đường tắc mà cứ đi thẳng để đuổi theo thì mất dấu là đúng rồi. Còn mấy cái giấy dán tìm hoàng tử có vẻ không hữu ích lắm. Đã biết hoàng tử đang bị truy tìm mà còn cho vào nhà thổ một cách tự nhiên như vậy. Vậy thì mình cần đổi chiến thuật để bắt thằng khốn này mới được. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro