TÌNH ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nghĩ khi nhắc đến hai chữ " tình đầu", bất cứ ai chắc cũng sẽ nghĩ về người đầu tiên chúng ta hẹn hò, người đầu tiên nói yêu hay là người đầu tiên xuất hiện...

Nhưng với tôi, mối tình đầu của tôi không phải là người đầu tiên đến với tôi nói yêu tôi, hay người đầu tiên tôi có những buổi hẹn hò... mà đó là người đầu tiên tôi có "cảm giác yêu".

Nói thế nghĩa là sao?

Thì đơn giản thôi mối tình đầu của tôi là người mà lần đầu tôi thật sự yêu thương và trân trọng,tôi mong muốn được ở bên, lần đầu có cái cảm giác gọi là thương nhớ, đợi chờ từng câu hứa, ghi nhớ mọi khoảnh khắc, luôn mơ mộng có người ấy ở bên và đặc biệt là biết đau khi chia lìa.

Chắc ai đọc rồi cũng nghĩ, thì đó chẳng phải là người đầu tiên đến bên sao?

Ừm, chắc có lẽ. Đa số thì đúng.

Nhưng mà với riêng tôi, từ khi còn ngồi trên ghế trường trung học đến khi tôt nghiệp phổ thông, tôi cũng hẹn hò với vài chàng, nhưng người đầu tiên đến với tôi, người ấy lại không phải là mối tình đầu của tôi.

Ngày trước tôi quen khá nhiều người, nhưng khi ngồi suy ngẫm lại, tất cả mối tình tôi trải qua, đó không phải là tình yêu, mà đó chỉ là bồng bột tuổi mới lớn.

Đúng là thật ra thấy chúng bạn có người yêu, rồi ai nấy cũng có quà vào ngày lễ này nọ, rồi chỡ nhau đi khắp phố, hẹn hò vui vẻ, thấy mà thích, cũng muốn lắm cái gọi là người yêu. Thế rồi cũng có một anh nhìn cũng được được trai trong lớp tỏ tình, khoái lắm rồi cũng lén cha lén mẹ chấp nhận quen luôn. Ừ cũng vui đó, có quà đó, đi chơi đó, nhắn tin các kiểu, nhưng mà rồi cũng chia tay chia chân, rồi vài anh như thế đến cuối năm 12 rồi mới dừng.
Bây giờ nghiệm lại, tôi thấy, đó không phải là tình yêu, vì trong suốt thời gian bên nhau, với tôi không có cảm xúc gì gọi là trông chờ, anh nhắn tin cũng được gọi điện cũng được, hay không gọi không nhắn tin cũng được, tôi không quan tâm. Trong tôi không có cái gọi suy nghĩ gì cho tương lai hai đứa, quen một bữa thì biết một bữa, mai sao cũng kệ. Rồi lúc chia tay, tôi thấy bình thường lắm, có gì đâu, ừ buồn đó, cơ mà có vài giờ hay vài ngày rồi thôi, coi như không có chuyên gì xảy ra. Sao mà đơn giản vậy, yêu chỉ vậy thôi sao, vậy mà có nhiều người, chia tay đau khổ khóc lóc, đòi chết lên chết xuống vì nó vậy ấy nhỷ?

Nhưng thật sự bây giờ tôi mới hiểu, thì ra không phải tôi không biết đau khổ khóc lóc vì tình yêu như họ, chỉ là lúc đó tôi chưa biết yêu, và chưa gặp phải người tôi yêu.

Vậy đó, ngẫm lại thì mới thấy, mối tình đã qua thời còn ngồi trên ghế nhà trường ấy của tôi, chẳng phải là tình yêu hay tình đầu, mà có lẽ chỉ là sự bồng bột trẻ con, chỉ là một mối quan hệ trên tình bạn cho vui vậy thôi.

Và bây giờ thì tôi nghĩ tôi biết yêu rồi, và đây có lẽ là mối tình đầu của tôi, à không, chính xác đây là mối tình đầu của riêng tôi. Nhưng mà chuyện tình tôi buồn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro