cảm xúc tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn: Cảm xúc tình yêu

Tình yêu luôn luôn là một đề tài mà con người ở mọi lứa tuổi đều muốn đi tìm câu trả lời.Nó là một thứ cảm xúc thiêng liêng mà chưa một ai, một nhà khoa học nào có thể giải thích được nguyên nhân vì sao mà người này yêu người kia,người kia hấp dẫn người khác. Chỉ biết rằng tình yêu luôn tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. Cũng đôi khi tình yêu là một trò chơi của hai trái tim đang tìm đến nhau.

Ngân là nhân viên mới trong một công ty quảng cáo. Cô không đẹp kiều diễm, chân dài như người mẫu nhưng cũng khiến nhiều người con trai muốn trồng cây si. Nhưng cô không hề để ý đến những lời tán tỉnh của cánh đàn ông trong công ty. Không phải vì cô chê họ mà chỉ đơn giản trước họ cô không hề rung động.Cô luôn muốn có một tình yêu thực sự với người mà khiến con tim cô biết nhảy nhót, một người đàn ông yêu cô thật lòng. Chính vì vậy mà cô không nhận lời làm bạn gái của ai và vẫn một mình. Nhưng đối với những người tán tỉnh cô thì họ cho rằng cô chắc phải có yêu cầu cao và họ không phải là mẫu người phù hợp với cô. Trong công ty có Minh- anh chàng được coi là đào hoa, đẹp trai ga lăng. Minh đã có rất nhiều thành tích về việc tán gái, thay người yêu như thay áo. Và họ đã thách thức với Minh rằng "Trong một tuần nếu anh tán được Ngân- cô nhân viên mới thì họ sẽ mất với anh một chầu bia và anh sẽ có một khoản tiền thưởng". Đối với anh việc này không có gì khó,nhưng anh không muốn mình bị cuốn vào một cuộc chơi. Hơn nữa anh đã gặp Ngân vài lần, anh không muốn làm tổn thương một cô gái không thù không oán với mình. Những lần tán gái trước là do anh thích,là do họ tự yêu anh,không thích anh có thể bye. Nhưng nếu anh từ chối thì danh hiệu "đào hoa" của anh sẽ không còn, họ sẽ nghĩ anh sợ vậy thì còn mặt mũi nào nữa chứ nên anh đã đồng ý. Thế là chiến dịch làm quen nói chuyện đã được tiến hành. Các anh chàng trong công ty hồi hộp xem diễn biến tình hình. Do làm việc cùng công ty nên việc tiếp xúc và nói chuyện với Ngân không có gì khó khăn. Vậy là chỉ trong ngày đầu tiên, anh đã hẹn được cô uống café cùng anh vào 8h tối tại quán "Miệt vườn". Việc cưa cẩm này có vẻ quá dễ dàng thì phải, mọi việc đều diễn ra tốt đẹp nhanh chóng hơn suy nghĩ của anh.Đối với những cô nàng khác có lẽ anh phải mất hai, ba ngày mới hẹn hò được với họ.

7h30p anh đã có mặt tại quán café đã hẹn sang trọng trong bộ vest lịch sự. Buổi hẹn đầu tiên phải gây được ấn tượng tốt và phải chờ đợi một chút thì mới là người có thịnh tình. Đúng 8h tối cô bước vào quán: "- Chào anh Minh, anh đợi đã lâu chưa?"- giọng cô nhẹ nhàng, từ tốn khiến anh hơi bối rối. Tại sao cô ấy không hề do dự ngồi vào chỗ gọi một ly sinh tố cho mình. "- Thế anh Minh uống gì nhỉ" giọng cô vang lên làm anh hơi giật mình.

"Một café không đường, không đá" lấy lại bình tĩnh anh nói tiếp:"Mình đến đây để uống café mà" và cười ngượng một cái. Trông cô ấy không giống đi đến một buổi hẹn hò gì cả, giống một buổi nói chuyện công việc thì đúng hơn. Chiếc áo sơ mi trễ cổ với quần suông, dép cao góp có trang điểm nhẹ nhàng. Đang mải suy nghĩ, anh không nghe hấy cô đang hỏi anh:

- Này, tôi đang hỏi anh đấy?

- Hả, cô vừa hỏi gì thế?

- Sao anh lại gọi một cốc café không đường không đá?

- Ah, đó là một bí mật,một sở thích mà tôi không thể nói.

- Anh không muốn nói thì cũng không sao. Mà anh hẹn tôi ra đây chẳng phải có chuyện muốn nói hay sao?- Giọng cô tỏ ý dò xét.

Đến lúc này thì anh thực sự lúng túng không biết trả lời cô ra sao. Cô làm anh thật sự bất ngờ, sao cô lại hỏi trực tiếp như thế nhỉ. Rõ rang cô phải biết đây là một buổi hẹn hò mà.

- Thật ra không có gì cả, chỉ là cô mới vào công ty nên tôi mới gặp cô để chúng ta hiểu rõ nhau thêm.Khi cần đồng nghiệp có thể giúp đỡ nhau đúng không?

- Thế ư. Vậy mà tôi cứ nghĩ chúng ta có một vụ làm ăn và anh hẹn tôi vì chuyện đó.

- Tai anh ù đi, anh không hiểu cô đang nói chuyện gì cả?- Một vụ làm ăn, sao tôi không biết nhỉ?- giọng anh lạc lõng.

- Thế mà tôi nghĩ anh là người biết rõ nhất chứ. Anh muốn thành công phải có sự cộng tác của tôi đấy.

- Nghe cô nói, anh càng không hiểu gì cả...không lẽ...anh suy nghĩ ..chắc không phải thế chứ..

Thấy anh có vẻ lúng túng và hình như anh không hiểu ý cô nói:

- Anh chắc không biết. Tôi nói thẳng vào vấn đề đó là tôi đã biết được vụ cá cược trong công ty liên quan đến chúng ta.

- Ah, ra thế. Cô ấy đã biết được vụ cá cược đó. Phải làm sao bây giờ,anh ước gì có cái lỗ để anh chui xuống. Vẫn giữ được bình tĩnh, anh điềm đạm nói:

- Ôi, thật ngại quá. Thì ra cô đã biết hết mọi chuyện. Tôi nên nói xin lỗi với cô chứ!

- Không sao, chúng ta đang trong một cuộc chơi mà. Nếu bỏ đi thì cuộc chơi sẽ không còn thú vị nữa. Vậy thì chi bằng chúng ta sẽ tiếp tục cuộc chơi và làm cho nó hoàn hảo hơn. Chúng ta không mất gì mà còn được lợi nữa. Anh và tôi có thể trở thành diễn viên chuyên nghiệp đấy.

- Ý cô là...

Họ nhìn nhau ra vẻ rất hiểu ý. Rồi cô nói tiếp: - Thế nào, anh đồng ý chứ. Tiền thưởng chúng ta sẽ chia đôi, còn chầu bia anh cứ giữ lấy cho mình.Ok?

Suy nghĩ một lát, anh gật đầu đồng ý: - Được, chúng ta sẽ thực hiện. nhưng có một điều đó là tiền thưởng chúng ta sẽ không chia đôi mà tôi sẽ giữ. Thỉnh thoảng tôi sẽ rủ cô đi uống nước. Chúng ta phải tỏ ra là một cặp tình nhân chứ? Đó được gọi là "phí tình yêu".

- Được. Một kịch bản hoàn hảo và chúng ta sẽ là những diễn viên xuất chúng. Chúng ta cùng hợp tác, họ bắt tay nhau thân mật. Thế là một vụ làm ăn được thỏa hiệp, họ đã có một nhà đầu tư không lấy lãi, không đòi chia sẻ lợi nhuận.

- Nhưng chúng ta sẽ có một vài trao đổi về sở thích của nhau chứ. Điều đó sẽ có lợi đấy. Trước hết chúng ta cần thay đổi cách xưng hô được không em yêu?

- Vâng, anh yêu. Nói rồi họ cùng nhau cười.

Và sau đó là cuộc nói chuyện rất thân mật. Họ cùng nhau nói về sở thích, công việc. Một cuộc nói chuyện không hề có rào cản, vô cùng thoải mái,thực sự họ nói chuyện rất vui.

Sáng ngày hôm sau, dưới bao nhiêu con mắt tò mò của các đồng nghiệp họ sánh bước bên nhau, nói chuyện thân mật, ánh mắt tình tứ. Đến giờ cơm trưa họ cùng nhau đi ăn, còn gắp thức ăn cho nhau nữa. Cứ như thế, trong con mắt mọi người họ trở thành một cặp tình nhân, đi đâu cũng kè kè như hình với bóng. Thời gian 1 tuần cư thế trôi qua một cách nhanh chóng. Ngày cuối cùng của tuần hẹn hò, anh chủ động mời cô đi ăn tối với lý do ăn mừng thắng trận. Cô đã đồng ý. Họ ăn uống và nói chuyện vui vẻ. Mặc dù thời gian hẹn hò một tuần và số tiền thưởng của vụ cá cược đã hết nhưng họ vẫn thỉnh thoảng hẹn hò nhau tâm sự, bàn chuyện công việc. Đối với cả anh và cô đó như là một việc tất nhiên vậy. Cũng chính những buổi hẹn hò đó giúp họ hiểu rõ hơn về nhau.Khi một người có chuyện buồn thì người kia an ủi chia sẻ. Trong một buổi hẹn hò, bất giác anh hỏi cô:

- Nếu như trò chơi của chúng ta kết thúc bây giờ thì sao nhỉ?

Một câu hỏi vô tình mà cả anh và cô đều biết mọi chuyện rồi sẽ kết thúc. Nhưng họ cảm thấy có một điều gì đó trống vắng.

Hai người ngồi trong không khí im lặng bao trùm, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Bất chợt, giọng cô lên tiếng:

-Trò chơi giữa anh và em đã kết thúc rồi mà.

-Em nghĩ vậy sao. Giọng anh có vẻ buồn.

-Đúng. Nó kết thúc ngay sau tuần hẹn hò đó. Nhưng bây giờ anh và em sẽ cùng chơi một trò chơi mới.- giọng cô đầy phấn khởi.

-Trò chơi gì

-Cảm xúc

-Luật chơi?

-Ngẫu hứng.

-Bao giờ trò chơi kết thúc?

-"Game over" khi anh và em không thích nữa.ok?

Thế là họ tiếp tục một trò chơi mới.Họ hẹn hò thường xuyên hơn. Những lý do hẹn hò rất đơn giản vì luật chơi là "ngẫu hứng" mà:

-" Tối nay em đi dạo với anh được không?. Anh thấy cô đơn quá!

- "Mình cùng đi ăn tối nhé! Hôm nay công việc căng thẳng quá" hay những tin nhắn đại loại như thế.

Mặc dù họ đã khá thân thiết, hay những tối đi dạo vô tình anh ôm cô để lòng cô xao xuyến nhưng cô không bao giờ dám hỏi chuyện đời tư của anh. Tất nhiên là cô rất muốn biết, khi không nhận được tin nhắn của anh cô thấy lo lắng, không biết anh có chuyện gì không. Đến công ty mà cô không thấy anh, cô thấy nhớ và luôn mong kiếm tìm hình bóng của cô. Cô sợ mình đã yêu anh thật sự. Nếu cô yêu anh thật lòng,anh biết được có lẽ anh sẽ rời xa cô mãi mãi. Bởi vì có một lần anh đã nói với cô rằng " anh muốn uống café không đường, không đá vì muốn cảm nhận được vị đắng của tình yêu. Anh là người yêu nhiều nhưng anh luôn cô đơn vì không có ai hiểu anh cả. Anh chinh phục những người con gái nhưng khi họ bắt đầu yêu anh thì anh lại muốn rời xa họ. Anh sợ phải kết hôn, sợ phải có trách nhiệm và cũng như cô anh sợ họ không yêu anh thật lòng". Nghĩ đến đây lòng cô cảm thấy đau nhói. Hình như cô yêu anh mất rồi đồng nghĩa với việc anh sẽ rời xa cô. Chính vì vậy khi ở bên anh cô luôn tự kiềm chế tình cảm của mình, sợ anh sẽ biết được và sẽ rời xa cô. Cô tự cho mình phải giữ khoảng cách với anh, ít liên lạc cho anh hơn, biết từ chối những lời hẹn hò ngẫu hứng của anh. Cô nghĩ có lẽ anh chỉ tìm đến cô khi anh thấy cô đơn thôi. Nhưng cô đã yêu anh rồi vì anh rất đáng thương. Cũng như cô anh sợ sự cô đơn. Cô sẽ yêu anh theo cách của cô, giữ anh ở một khoảng cách nhất định không quá gần không quá xa để cô vẫn theo dõi được nhịp bước của anh. Chính vì thế những cuộc hẹn thưa dần, họ không còn thân mật như trước nữa.

Đối với anh thì sao. Anh cảm thấy cô càng ngày càng xa cách anh. Anh không hiểu suy nghĩ của cô nữa. Thấy thái độ xa lạ của cô dành cho anh, anh thấy hụt hẫng, trống vắng. Anh luôn tự hỏi mình đã làm sai điều gì để cô ấy buồn. Anh không còn tán tỉnh các cô gái khác nữa, anh chỉ mong ngóng muốn biết cô làm gì mỗi khi đi làm về, cô có hẹn hò với ai khi không đi chung với anh không? Cứ như thế suốt một tháng trời, họ luôn cố gắng tìm hiểu suy nghĩ của nhau mà chẳng thể nói.

Rồi một ngày kia, anh đến công ty không thấy bóng dáng cô, anh thấy khó chịu. Ngày thứ 2, thứ 3 cô vẫn không xuất hiện. Nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. "Không biết có chuyện gì xảy ra với cô ấy nữa?. Cô ấy luôn là người chăm chỉ sao lại xin nghỉ phép cơ chứ.".Nhất định tan làm, anh sẽ đến thăm cô mới an lòng.

Về phần cô, cô cảm thấy căng thẳng quá nên muốn nghỉ ở nhà mấy ngày cho tĩnh tâm rồi sẽ định đi làm tiếp. Đang mải suy nghĩ thì có chuông điện thoại reo làm cô giật mình. Là số của anh, anh gọi cho cô làm gì nhỉ? Đã lâu lắm rồi anh mới liên lạc cho cô. Tim cô bỗng cảm thấy như ngẹt thở. Mạnh bạo hơn, cô nhấc ống nghe: Alo!

-"Em làm gì mà mãi mới nhấc máy thế hả? Em có làm sao không? Em đang ở đâu?Em có biết là anh lo lắng cho em thế nào không?" Giọng anh gắt lên trong điện thoại nhưng vẫn lộ vẻ đầy lo lắng.

Anh lo lắng cho cô vậy sao.Từ lúc nào mà anh lại quan tâm đến sự có mặt của cô. Cô cảm thấy vui nhưng cũng không khỏi nghi ngờ. Mãi cô mới lên tiếng trong điện thoại:

-"Em không sao. Em đang ở nhà. Em chỉ muốn nghỉ ngơi mấy ngày thôi."

-"Vậy mà anh cứ nghĩ em...em không sao là tốt rồi."anh muốn cùng em chơi một trò chơi mới. Em đồng ý chứ?- giọng anh trầm xuống.

-Anh nói đi!

-"Kết hôn"

Cô không nghe nhầm đấy chứ. Anh vừa nói cái gì với cô thế. Tai cô bỗng ù đi, cô không tin vào tai mình nữa. Đây là điều mà cô mong đợi bấy lâu. Đây có phải là sự thật không?Cô hỏi lại anh mà chỉ sợ anh sẽ đổi ý.

-Anh vừa nói cái gì?

-Anh nói là mình chơi trò "kết hôn" đi. Em đồng ý chứ?

-Thế "luật chơi" là gì?

-"Tình yêu"

- Khi nào "Game over"?

-Khi "tình yêu" chấm dứt.Em đồng ý chứ?

Cô thực sự vui sướng. Cô yêu anh, dù có thế nào đi chăng nữa, được yêu anh là cô vui rồi. Cô sẽ chấp nhận đánh cược để giành lấy hạnh phúc cho riêng mình. Giọng cô thút thít trong điện thoại : "Được,em đồng ý"

Tiếng anh bỗng như gắt trong điện thoại "Vậy thì em có mau xuống dưới nhà mở cửa cho anh không? Anh sắp chết rét rồi đây nè. Em có muốn thành góa phụ không đấy hả?"Nói xong anh cúp luôn điện thoại.

Vậy mà 3 năm nữa đã trôi qua, trò chơi đó vẫn chưa kết thúc. Họ đã có một bé trai kháu khỉnh. Cô thấy mình thật hạnh phúc và đã quyết định đúng khi đi tìm hạnh phúc.

Nếu là bạn, bạn có dám cá cược không?. Điều hạnh phúc nhất là yêu và được yêu. Nhưng đôi khi bạn phải mạo hiểm mới có được hạnh phúc. Dù được sống với người mình yêu trong một thời gian ngắn thôi thì đó cũng là một điều hạnh phúc rồi. Các bạn nghĩ thế nào? Hãy sống và yêu hết mình nhé!

( Sưu tầm : anhhaydoiem)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro