chương 1 : Chỉ là thoáng qua..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã có ý định đi Đà Lạt lập nghiệp. Dĩ nhiên là tôi không muốn quay lại thành phố Buôn Mê Thuột này một chút nào. Tôi quay lại vì một số lý do riêng.

Nhưng định mệnh đôi khi lại có những cuộc sắp đặt trớ trêu nhất. Và tôi cũng chẳng hề hay biết điều gì sẽ xảy ra với mình.
Gần 6 năm trôi qua, tôi mới thực sự thích một người đến vậy. Mà đổ ngay từ lần gặp đâu tiên cơ. Chưa ai mang lại cảm giác ý. Khi tôi đi gặp cậu ý. Tôi cũng nghĩ là đi chém gió cho vui, chứ chẳng nghĩ sâu xa đến vậy vì cậu ấy nhỏ hơn tôi tới mấy tuổi lẫn. Lần đầu tiên gặp mặt trái tim của tôi đập bình bình , bình bịch. Nói chuyện cũng không giám nhìn thẳng luôn ý. Cảm giác này trong suốt gần 6 năm qua. Tôi chưa từng trải qua. Tôi đã gặp gỡ bao nhiêu người. Nhưng chưa có ai khiến tôi phải đổ ngay từ lần đầu tiên. Cậu ấy không giống như hình ảnh tôi vẽ ra về một người yêu lý tưởng , phải cao, giày thể thao các kiểu. Đúng là mọi hình mẫu đều bị xóa sạch bách. Một người nhìn mặt mũi non choẹt, kính cận. Chiều cao bình thường, nhưng nhan sắc khác biệt so với avatar vì ở ngoài đẹp hơn. Nhưng có một điểm gì thu hút đặc biệt ý. Tôi thích nhất là bàn tay cậu ý, nhìn được cắt sạch sẽ mà khá là đẹp nữa.
Nói chuyện mà hồn tôi ở một nơi, tim đi một ngả.
Tôi rời cuộc nói chuyện với cậu ấy trước. Vì tôi sợ cái cảm giác hụt hẫng khi người rời đi trước là cậu ý. Mà sợ còn ở lại lâu nữa thì không thở được nữa mất.
Thực ra tôi cũng xác định là tôi và cậu ấy chỉ là tình cảm chị em bình thường. Vì dù gì thì tôi và cậu ấy không thể nào có kết quả. Và tôi nghĩ cậu ấy cũng không thích mình.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cậu ấy thả tim hình của Tuấn Anh và vợ Tuấn Anh. Lúc đó tôi đã thực sự khá giận vì dù gì Tuấn Anh chiếm một vị trí cực kì quan trong trong lòng tôi.
Tôi có nói vài câu có lẽ khiến cậu ấy không vui. Sau khi nhắn tin hai lần xin lỗi cậu ấy. Thì tôi không còn nhắn với cậu ấy nữa.
Tôi quyết định từ bỏ thứ tình cảm này. Vì biết ngay nó sẽ chẳng đi đâu về đâu. Người ta còn một tương lai phía trước. Tôi cũng còn một chặng đường dài để đi. Khi tôi nhắn tin với cậu ý, thấy cậu ý có vẻ không muốn nhắn tin cho lắm. Nên tui cũng không muốn làm phiền. Ai cũng có lòng tự trọng cả và bản thân tôi cũng vậy. Hơn nữa khoảng cách tuổi tác là thứ tôi không đủ dũng cảm để vượt qua, hay đủ mặt dày để theo đuổi một ai đó.
Thực ra mà bây giờ có hay không cũng không sao. Dù gì thì 6 năm đơn phương Tuấn Anh đã mệt mỏi lắm rồi. Tôi lại sợ kết cục tôi lại phải cay đắng mà nếm như 2018. Tuấn Anh đã thuộc về cô gái khác. Tôi cũng chẳng còn muốn tin vào hai chữ tình yêu. Năm 2020, Tuấn Anh lên xe hoa cùng vợ. Lúc đó thế giới trong tôi như đổ xuống. Tôi đau khổ đến mức thề với bản thân sau này sẽ chẳng yêu ai nữa.
Nên khi mọi thứ chưa bắt đầu thì nên thông minh mà từ bỏ. Đỡ đau, đỡ tổn thương. Cùng lắm sẽ chỉ là những lượt like ; hay comment dạo trên facebook. Tương tác qua lại cho vui.
Rồi cũng sẽ làm những con người xa lạ. Chưa bao giờ nhắn tin hay là quen biết gì về nhau.
Thời gian sẽ làm nguôi ngoai cảm giác này. Rồi một ngày thức dậy tôi sẽ quên cảm giác đau nhói ở trong tim này. Mỗi sáng thức dậy, hình ảnh cậu ý cứ lảng vảng trong đầu tôi.
Tôi thật sự mệt mỏi với cảm giác này lắm. Cảm giác nhớ ai đó đến kiệt quệ. Thôi tôi phải học cách từ bỏ. Tôi thực sự phải từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hk