Cuộc sống thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn chỉ là 1 cô gái bình thường như bao ngày khác.Cho đến 1 ngày tôi biết đến những người bạn tốt bụng.Có 1 lần Hà My là người đã cho chúng tôi biết đến 1 nhóm ca sĩ Hàn nổi tiếng được mệnh danh là bts(bangtan sonyeondan) cuộc sống của chúng tôi từ đó dần dần thay đổi.
Vậy là từ đó chúng tôi luôn nói với nhau 1 câu (Đừng bao giờ bỏ cuộc P.G là số 1) và từ đó chúng tôi cũng đã quyết tâm sẽ trở thành ca sĩ Hàn nổi
tiếng.Chúng tôi thử vô số biện pháp huấn luyện như tập luyện vũ đạo của các nhóm nhạc nổi tiếng,...Với việc hăng say tập luyện này chúng tôi đã thành công.Nhưng...lại có 1 chuyện khác làm chúng tôi muộn phiền đó là chúng tôi ko hề có đủ tiền để sang Hàn.Nhưng ko hiểu sao số phận của tôi rất thuận lợi là thế này có 1 lần tôi có 20 nghìn và tôi đã mua 1 tờ vé số ko ngờ đúng tờ vé số đó lại có giá trị những 4000 tỷ tôi vui đến mức đứng đơ người ra.Vậy là tôi dẫn cả nhóm đi mua quần áo,giầy,v.v. Rồi cũng đã đến lúc điều mà chúng tôi hằng mong ước đã đến chúng tôi đã đến Hàn.Và chúng tôi đã xin vào công ty Y.G cả nhóm chúng tôi đều được vào.Chúng tôi được ra mắt với tất cả mọi người và nhóm có tất cả là 6 thành viên.Gồm có    chị cả chính là tôi,tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Park Hyomin,và các em của tôi lần lượt là:Lee Teamin,Lee Yoong Mi,Kim Mina,Kim Yoona,Kim Min Yoong.Độ tuổi lần lượt là:20,18,17,15,14,13.
Nhóm của chúng tôi đã trải qua 2 năm tân binh và đã trở thành những ca sĩ Hàn nổi tiếng thực thụ.
Chúng tôi dần dần đã nảy sinh tình cảm với BTS và BTS cũng vậy
Nhưng càng ngày cả nhóm của tôi cứ như bị ai bám theo vậy.Chúng tôi đã phát hiện ra rằng đó 1 người phụ nữ khoảng tầm từ 55,56 tuổi gì đó bà ấy bảo bà ấy có 1 khả năng phi thường khác lạ đối với mọi người đó là bà ấy có thể nhìn thấy quá khứ của chính bản thân mình và của cả thế giới này.
Bà:Các cháu có muốn ta nói lại về quá khứ của các cháu ko?
P.G: Cảm ơn bà bọn cháu rất muốn biết về quá khứ của bọn cháu ạ.
Bà:Nhưng các cháu có biết rằng quá khứ của các cháu đều nối liền với nhau và rất đau khổ ko.Vậy các cháu vẫn muốn biết chứ?
P.G: Vâng bọn cháu vẫn muốn biết lắm ạ.Cho dù nó có rất đau khổ.
Bà:Được ta sẽ kể cho các cháu.
P.G:Vâng.
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro