tản văn: lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi một mình buồn vô tận, cảm giác lẫn lộn không biết phải diễn tả những suy nghĩ mênh mông đó như thế nào. Phải chăng khi con người đang buồn bã cô đơn vẫn không hiểu được cảm xúc của chính mình, quả nhiên là thật đáng phải sợ khi tuổi thơ ta tràn đầy tiếng cười. Nhưng khi lớn lên điều đó đang và đã mất dần. Tự hỏi tại sao lại như vậy???

Có lẽ do ta mắc một bệnh kỳ lạ nào đó, khiến cho chính bản thân mình thấy thật là chán nản....

Đôi khi muốn buông xuôi tất cả nhưng ta đã không có đủ dũng khí lớn lao để tự mình kết thúc cái căn bệnh hoang tưởng của chính bản thân mình.......

Có những ta cảm thấy chán trường khi phải đối diện với con người xung quanh, không phải ta sợ họ và càng không phải là ta có thù oán sâu đậm, không phải là ta nhút nhát hay lý do gì đó tổn thất đến mối quan hệ xã hội này. Thực trạng này luôn tồn tại đối với mọi người, nhưng ai cũng đang lẩn tránh điều này với hàng ngàn lý do khác nhau. Phải chăng điều gì đó đã làm cho con người ta muốn lẩn tránh chính là tâm thức của con người.

Nụ cười đôi khi cũng có lợi thế đối với mọi người, nhưng đôi khi cũng làm con người thất vọng với nụ cười. Khi tâm hồn vui ta sẽ luôn tủm tỉm cười với nhiều kiểu biểu thị khác nhau, dù có nhiều kiểu hình nhưng vẫn biểu hiện của mục đích vui vẻ. Khi con người cảm thấy buồn chán nản nhưng vẫn "haha" thì nụ cười đó đã đạt đến mức khiến con người trở nên xa cách, từ đó tâm trạng này sẽ được lưu trữ với dung lượng bảo mật rất cao, với mức độ ghi nhớ rất nhanh khiến người ta trở nên phải nhớ đến ký ức đó. Nên người ta thường xa lánh và tránh bị tiếp xúc với ký ức của quá khứ.

Nguyên làm cho con người ta trở nên ít nói, trầm cảm và vô cảm không muốn tiếp xúc với những thực thể xung quanh phải chăng là quá khứ và những ký ức!!!!

Ta cũng từng hỏi " taị sao ta không thể hoà đồng được với mọi người, nhưng càng cố gắng thì ta càng muốn lẩn tránh" . Thực ra mẫu chốt của vấn đề còn nhiều thắc mắc... ta chỉ muốn bỏ đi thật xa để không gặp những người ta đã từng gặp. Ở nơi xa đó ta mới tung tăng và hân hạnh gặp gỡ những con người mới lạ,họ sẽ tạo ra cho rất nhiều niềm vui. Nhưng người quen mà ta đã từng quen và gặp gỡ, có những người đã gây đến tổn thương cho bản thân ta, nhưng cũng có người không mang đến sự tổn thương, nhưng ta vẫn không muốn gặp lại họ.

Ta không bao giờ hy vọng rằng mình sẽ trở nên vui vẻ làm chi, cứ lạnh lùng tàn nhẫn như khúc gỗ cũng được.

Dĩ nhiên không phải ta ích kỷ hay ta so sánh thiệt hơn. Căn bản là ta cũng không hiểu là tại sao.?

Ta chỉ hiểu một điều rằng khi ta đưa bàn tay chạm vào trái tim ta mới thấu hiểu được một điều ''tâm hồn của ta đã lạnh mất rồi.""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro