_280720_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm Nhận Đêm Mưa

Một góc nào đó trong trái tim vẫn cứ không ngừng chứa đựng những thứ khiến nó không kiểm soát mà đập loạn. Nơi sâu thẳm và được bảo vệ nhất trong trái tim lại rất dễ dàng bị chạm vào chỉ bởi những hành động hay lời nói chân thành dù là rất nhỏ. Kim Hạ dù có mạnh mẽ và tài giỏi đến đâu vẫn cũng chỉ là một cô nương, nàng có cảm xúc và cũng có những hồi tim loạn nhịp.

Đêm mưa nàng cả thân ướt sũng vẫn dùng tay mà che chắn cho chú mèo không bị ướt. Nàng cứ thế mà đi hết một đoạn đường đã vắng bóng và không còn ánh đèn. Ngay giây phút cảm thấy thật lạc lõng, nàng như vớ được một chiếc phao, Lục Dịch cầm ô đứng phía trước đợi nàng. Trong lòng nàng lại bất giác vui mừng, lúc nàng cần nhất thì hắn lại ở ngay trước mắt, nhưng đó cũng chỉ là những cảm xúc đến bất ngờ, nàng vẫn rất rõ thân phận của bản thân, không dám nghĩ sẽ tạm trú dưới phiến ô của hắn.

Dù là thế nào, thì trái tim nàng đã hẫng đi một nhịp ngay tại thời khắc ấy, Lục Dịch đến bên cạnh nàng như tia sáng giữa đêm đen, như ngọn lửa ấm giữa cái lạnh ngày đông. Nhìn thấy đại nhân chân nàng nhanh chạy đến, trên tay chú mèo vẫn còn kêu lên từng tiếng vì ướt mưa. Nàng đi bên cạnh hắn nhưng chẳng dám đi quá gần, cũng không nửa lời than thở bản thân đã ướt hết vì mưa. Điều nàng không ngờ được chính là phiến ô trên tay Lục Dịch đã nghiêng sang nàng, che cho nàng tránh đi những hạt mưa cứ rơi chưa từng dừng lại. Nàng không hiểu tại sao bản thân lại hỏi hắn có cảm thấy đau lòng hay không, một tia cảm xúc tham lam mong rằng là có, nhưng dù có hay không thì phiến ô của hắn vẫn cho nàng cảm giác được chở che.

Trời mưa rồi, Lục Dịch nhìn thấy Kim Hạ tay che chắn cho chú mèo mà một mình đi giữa đêm mưa, thân ảnh nhỏ bé ấy đã ướt đẫm khiến hắn dâng lên một cảm giác xót xa. Nữ nhân trước mắt hắn dù có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn là nữ nhân, vẫn cần một bờ vai để tựa vào, vẫn cần được che chở. Hắn không thấu hiểu được cảm giác của bản thân, trái tim hắn lại một hồi dao động. Kim Hạ đi bên cạnh hắn, luôn miệng nói về những gì đã tra được lại chẳng nói là nàng đã ướt vì mưa. Hắn cảm thấy nàng mạnh mẽ đến đáng thương, bất chợt lại muốn che chở cho nàng ngay lúc này. Hắn nghiêng phiến ô sang che mưa cho Kim Hạ, vai hắn cũng vì thế mà ướt sũng vì mưa.

Cái cảm xúc của hắn là gì? Hắn không lý giải được. Hắn nhìn thấy ánh mắt đầy ngỡ ngàng của nàng liền tự đặt ra một lý do là mèo sợ nước, mèo bị ướt sẽ khiến người khác đau lòng. Nhưng con mèo mà hắn nói, có thật sự đơn giản là con mèo trên tay Kim Hạ? Người khác mà hắn nói, có phải chăng chính là hắn đang đau lòng vì nàng? Đêm mưa này dù là dài hay là ngắn, hắn và nàng cũng đã đi hết một đoạn đường, hắn đã che chắn được cho nàng một cơn giông bão, hắn cũng đã vì nàng mà ướt đẫm một bên vai.

Người ướt đêm mưa lòng ta xót

Phiến ô chắn lấy những hạt mưa

Ô nghiêng tựa hồ ta che chở

Vai ướt vì nàng, chẳng lạnh đâu.

_Cáo 狐狸_
_280720_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro