Câu chuyện mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường học đại học đã đến chặng cuối,ai cũng phải tìm cho mình một công việc để nuôi sống bản thân,phụ giúp gia đình,thật là đau đầu.

-Ê,các cậu,đinh xin làm ở đâu chưa-Hi Văn.

-Cũng đang tìm mà chưa thấy,bây giờ chỉ có lão Lục là không phải lo-Lam Thanh Huyền.

Nhìn thấy ai cũng buồn rầu ảo não,đi tìm việc làm khắp nơi nhưng chưa có kết quả gì.

-Các cậu,công ty ba tôi có dự định mở chi nhánh ở đây,ai hứng thú không, cùng nhau phát triển,vốn ba tôi sẽ giúp,còn lại chúng ta tự lo liệu-Lục Dịch.

Nghe được lời đề nghị của Lục Dịch cả đám không khác gì chết đuối vớ phải cọc,ăn mày gặp chiếu manh,lời đề nghị có sức hút như vậy sao lại không hứng thú.

-Được,chúng ta cùng nhau phát triển,cùng tạo lập sự nghiệp.

Phải công nhận đám người này dính nhau như sam,đi đâu cũng có nhau và họ đúng là những người bạn chí cốt.Không lừa dối không lợi dụng,chỉ mong tình bạn này sẽ giữ được lâu dài.

Đúng như lời đề nghị của Lục Dịch, chi nhánh mới của Lục thị đã khởi công xong chỉ cần dọn vào là được. Một tòa nhà lớn với thiết kế độc đáo rất hút mắt ở bên ngoài.Vào đến bên trong người ta càng choáng ngợp hơn có đầy đủ mọi thứ tiện nghi,công nghệ hiện đại tân tiến.Có cả phòng nghỉ ngơi riêng thế nên không cần tốn tiền thuê nhà nữa.Chi nhánh này chỉ có tám người điều hành:Lục Dịch, Kim Hạ,Lam Thanh Huyền, Thượng Quan Hy,Dương Nhạc,Sầm Phúc,Hi Văn,Tạ Tiêu.Tám con người với bảy cá tính khác nhau cùng chung tay xây dựng tương lai chung.

-Âyza,cũng lớn thật,tương lai ta tới đây-Tạ Tiêu.

-Đừng nháo nữa,chúng ta sắp xếp lại chút rồi đi ăn-Thượng Quan Hy

-Được.

Nhanh nhanh chóng chóng sắp xếp lại mọi thứ rồi cùng nhau nâng ly chúc mừng chứ.

-Cạn ly,hôm nay uống không say không về-Kim Hạ

-Ê,lão Lục muốn chơi nói thật hay thử thách như lần trước không-Tạ Tiêu

Nghe hình như quen quen,lần trước có ai đó uống say không biết trời đất là gì,đã thế còn cướp mất nụ hôn đầu của con nhà lành,chiếm tiện nghi rất thích thú.

-Không.

Một câu trả lời dứt khoát phát ra từ miệng hắn.Khuôn mặt có chút đen lại.

-Đại nhân,Uống một chút thôi.

Cô gái nhỏ cạnh hắn bày ra dáng vẻ làm nũng dễ thương,đôi mắt trong suốt kia cứ chằm chằm hướng về phía hắn.Đừng làm vậy nữa mà người ta dao động thật đó.

-Một chút,chỉ một chút.

Đúng,chỉ một chút,chỉ một chút thôi mà người nào người nấy bẹp dí tại bàn,say khướt,không biết khái niệm một chút của mấy con người này như thế nào nữa.Chỉ còn một mình Lục Dịch tỉnh táo,hắn phải vất vả khổ sở mới lôi được mấy con sâu rượu về đến nơi.Tất cả đã an bài ổn thỏa,xem tiểu tâm can bảo bối thế nào đã,hắn bước vào một căn phòng màu trắng, bên trong trang trí khá tinh tế.Nhìn chung là hợp nhãn.

Cô gái nhỏ của hắn nằm thoải mái trên chiếc giường êm,miệng cười khì khì,hai cái má bánh bao đỏ ửng rất đáng yêu.Hắn ngồi bên cạnh cô lặng lẽ ngắm nhìn,bất giác cánh tay đưa lên vuốt ve gương mặt Kim Hạ.

Kim Hạ hình như đang nói mớ cái gì đó,hình như là"Đại nhân,tôi đói rồi, rất muốn ăn cậu".

Lục Dịch không khỏi lắc đầu ngao ngán,đúng là quỷ háo sắc.

-Tôi thực sự ngon đến vậy sao.

Hắn những tưởng mình đang nói vu vơ nhưng lại có người đáp lại hắn rất hồn nhiên,Ở nơi khuôn miệng xinh xinh kia nước miếng chỉ trực chờ chào ra.Hai mắt vẫn nhắm tịt.

-Đương nhiên.

Lục Dịch hắn toan đứng dậy bước về phòng nhưng cánh tay nhỏ của người kia đã nhanh mà kéo hắn ngã nhào xuống giường.Hắn vô tình nằm đè lên Kim Hạ,từng đợt hơi thở ấm nóng của cô phả vào gương mặt hắn.Không những thế hai tay cô còn choàng lên cổ hắn,đôi môi đỏ mọng của cô không chịu yên phận chiếm lấy môi mỏng của Lục Dịch.

-Dâu tây mọng nước rất ngon nhưng đại nhân ngon hơn.

Cô gái nhỏ he hé đôi mắt nhìn người đang nằm trên mình gian manh cười.
Lục Dịch hắn đang ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cô đã chiếm thế thượng phong ngồi hắn lên người hắn,tư thế này vô cùng ám muội

-Đại nhân,tôi đói.

Đôi bàn tay thanh thoát của Kim Hạ lần mò đến cái áo sơ mi trắng của Lục Dịch,cô cởi từng chiếc cúc một từ cái đầu tiên đến cái cuối cùng để lộ ra cơ ngực cơ bụng vô cùng săn chắc của hắn.

-Đại nhân thật sự rất đẹp,còn đẹp hơn hằng nga trên trời nữa.

-Con mèo hoang nhà cậu đang làm trò gì thế,đừng làm loạn nữa.

Mặt hắn đã bắt đầu đỏ lên,cổ họng có chút khàn đi,cơ thể nóng lên.Con mèo hoang này nếu cứ tiếp tục như vậy hắn sợ mình sẽ không kiềm chế được mà ăn sạch sẽ cô mất.

-Tôi nóng.

Kim Hạ vẫn tiếp tục làm loạn trên người hắn,hai người vẫn tiếp tục giằng co nhau,sau một lúc không thể khống chế cơn buồn ngủ cô gục ngay tên người hắn.Hắn cũng thế,thật mệt mỏi với từng đợt tấn công bất ngờ của cô gái nhỏ mà thiếp đi.

Sáng hôm sau,khi ánh mặt trời bắt đầu xuất hiện,từng tia nắng tinh nghịch chiếu thẳng căn phòng.Trên chiếc giường,có hai con người ôm nhau ngủ rất say.Kim Hạ đầu nằm lên cánh tay Lục Dịch,bàn tay nhỏ của cô để lên khuôn ngược rắn chắc của hắn mà nghịch ngợm hết xoa rồi nắn nói chung là việc chiếm tiện nghi này cực kỳ lời.

Bên ngoài mọi người đã dậy.

-Kim Hạ,Kim Hạ,cậu dậy chưa xuống ăn sáng đi.

Nghe thấy tiếng Hi Văn gọi ngoài của cô mới lờ mờ tỉnh giấc.Nhưng cô phát hiện ra trên giường cô không phải mỗi mình nữa mà Lục Dịch hắn đang nằm kế bên,đã thế hắn còn không mặc áo nữa,Một tiếng hét thất thanh phát ra từ cô làm mọi người ai nấy đều giật mình mà chạy lên xem.

-Kim Hạ bên trong có chuyện gì thế mở cửa cho mình đi.

Cô bình tâm lại mà trả lời.

-Không có gì đâu,có gián thôi.

Nếu lúc này để mọi người biết cô và Lục Dịch tối qua ngủ chung với nhau không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

-Hôm qua chiếm tiện nghi của tôi có vẻ cậu rất thích thú,cậu còn nói cái gì mà đại nhân tôi đói rồi muốn ăn cậu.

Kim Hạ mới sáng ra đã bị chêu chọc không đúng cái này phải gọi là thuật lại sự việc.Hai má cô đỏ lên phủ một rặng hoa đào rất đáng yêu,lại thêm vài phần xấu hổ nên cô vội vàng chui lại vào chăn cho bớt ngượng.

-Cậu nói bậy.

-Tôi không nói bậy có cần tôi thực hành lại việc tối qua không.

Hắn vừa nói tay vừa kéo chăn xuống xem bộ mặt bị chêu chọc của cô gái nhỏ như thế nào.

-Đánh răng đi rồi xuống ăn sáng tôi đi thay đồ,còn ngồi đấy làm gì.

Lục Dịch tên lưu manh này thật là vô sỉ quá đỗi mà.Nhưng nếu thật sự lần sau có đi đâu hắn nhất quyết sẽ ngăn cản cô dộng đến rượu bàn mọi giá,hai lần làm loạn là quá đủ rồi.
___________________

Biết được điểm thi học kỳ khá ổn nên viết chap này ngọt một tí để chúc mừng bản thân,mong mọi người không chê.🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vltlcl