Tôi ốm rồi cậu phải chăm sóc tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày cô gái nhỏ của chúng ta đến trường như thường lệ.Nhưng hôm nay cô trải qua một ngày rất tẻ nhạt,vắng lặng,không như mọi ngày sẽ luôn có người đấu đá với cô từng câu,từng chữ khiến cô tức muốn xì khói,khét cả tóc chỉ mong sao người đó biến mất mãi mãi,khuất khỏi tầm mắt cô.Đến khi điều đó thành hiện thực,người đó thực sự không xuất hiện.Hôm nay Lục Dịch không đi học,sao cô lại có cảm giác chống trải buồn bã thế này,rốt cuộc cô đã bị làm sao cả ngày tâm hồn chỉ lơ lửng trên mây,không thể chú tâm vào bất cứ chuyện gì được.

-Tiểu Hạ cả ngày hôm nay cậu sao vậy cứ thơ thơ thẩn thẩn giống như người mất hồn vậy-Thượng Quan Hy.

-Không có gì chắc hôm qua thức hơi khuya thôi.

-Mình không tin,có phải Lục diêm vương không đi học nên có người mong nhớ không.

-Cậu nói gì lạ thế đi ra chỗ khác cho mình làm bài tập.

Vừa bị cô bạn thân nhất của mình nói chúng tim đen,Kim Hạ hai má có chút hồng rồi từ từ chuyển thành màu đỏ như hai cà chua chín mọng.Quả thực cô có chút nhớ Lục Dịch,không có hắn cô cảm giác cuộc đời thiếu đi sự thú vị.

Thực ra đám Thượng Quan Hy với giác quan thứ sáu nhạy bén đã nhìn thấu tâm tư của ai đó nên đã lên kế hoạch đẩy thuyền cho hai vị học bá về chung một nhà để họ không phải suốt ngày ngày ăn cẩu lương vô cớ nữa.

____________hồi tưởng___________

-Ê,cậu có cảm nhận được gì lạ chỗ Hạ gia nhà mình không-Dương Nhạc.

-Đúng là đồ đầu gỗ,tiểu cô nương của bọn mình đang nhớ tình lang đó biết chưa.

-Là sao???

-Kim Hạ đang nhớ Lục Dịch đó cậu sao ngốc quá vậy-Lam Thanh Huyền

-Thật à.

Sầm Phúc là người thân thiết với Lục Dịch nhất,tìm cậu ta hỏi cho rõ ràng mới được,vừa giải quyết được sự tò mò tiện thể thăm dò tình hình.

-Sầm Phúc,cậu thân với Lục diêm vương nhất cậu biết tại sao hôm nay cậu ta lại nghỉ học không vậy-Dương Nhạc.

-Hình như tôi nghe dì Trương giúp việc nhà Lục Dịch nói,cậu ta đi chơi với ai đó vào cuối tuần nên dầm mưa về nhà rồi cảm thì phải.

-Đi chơi,à,tôi nhớ ra rồi,có phải hôm cuối tuần đúng không-Lam Thanh Huyền.

-Cậu biết chuyện gì đúng không, mau kể đi,đừng làm bọn này tò mò nữa-Thượng Quan Hy.

-Thực ra cuối tuần,là Lục diêm vương đi chơi cùng Kim Hạ bị Tiểu Tân em trai tôi phát hiện ra hơn nữa còn mặc cả áo đôi.

-Áo đôi.

-Tin sốc như vậy mà cậu dám dấu bọn này-Sầm Phúc.

-Tại hai người đó uy hiếp tôi bảo nếu nói ra thì sẽ lột da phanh thây tôi.

-Không nói nhiều lên kế hoạch đẩy thuyền đi,tôi đọc được mấy bộ truyện ngôn tình thấy,ta phải làm thế này...........-Thượng Quan Hy.

_________ hết hồi tưởng _________

Kim Hạ đến nhà Lục Dịch thăm bệnh kèm thêm hộp cháo thịt bò cô tự tay nấu,cái này một phần là do đám Thượng Quan Hy ép buộc phải làm.

Kim Hạ cùng đám Thượng Quan Hy và Sầm Phúc đứng trước cửa nhà Lục Dịch.Từ trong nhà dì Trương bước ra.

-Bọn con đến thăm Dịch nhi đúng không mau vào đi.

-Bọn con chào dì.

-Mấy đứa ở đây chơi,dì có việc phải đi gấp chắc ngày mai mới về được,phiền các cháu báo với ông chủ hộ gì.

Sau khi dì Trương rời khỏi nhà, lập tức cả đám cũng rút đi nhanh chóng để Kim Hạ một mình với Lục Dịch.Phải để cho đôi phu phụ họ hủ hỉ tâm sự với nhau chứ,nếu mà ở lại chỉ tổ làm bóng đèn vạn oát thắp sáng cho hai người đó thôi.Trong ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách.

-Cậu ăn cháo đi.

-Sao cậu biết tôi thích ăn cháo thịt bò.Sầm Phúc nói à.

-Ừ,tôi tự tay nấu đấy phiền chết đi được,nhưng vì cậu đưa tôi đi chơi nên mới bị ốm,nấu cho cậu ăn coi như bù đắp.

-Bù đắp như này vẫn chưa thỏa đáng-mặt hắn có chút lưu manh nhìn về phía của cô.

-Chưa thỏa đáng vậy cậu muốn gì nói trước là tôi không có tiền đâu đấy.

-Tôi không cần tiền của cậu.

-Vậy cậu muốn gì.

-Lấy thân báo đáp.

Vừa dứt lời hắn nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh về phía hắn,quá đột ngột làm cô mất thăng bằng liền ngã vào lòng hắn và nằm gọn trong đó.Người ta là con gái dĩ nhiên da mặt không thể dày bằng ai kia.Hai cái má tội nghiệp nóng ran lên cẩn thận sắp chín đến nơi rồi cũng không chừng.

-Cậu còn đùa kiểu này nữa là tôi về đấy.

-Cậu đối xử với người bệnh như thế à.

-Thì sao.

-Tôi ốm rồi cậu nên chăm sóc tôi.

Trêu chọc được tiểu cô nương mới lớn trông thấy biểu cảm đáng yêu xấu hổ quả thực thích thú vô cùng
Con mèo hoang này thật khiến người ta càng ngày càng yêu thích

Từ chiều tới giờ trời cũng tối rồi, con gái ở nhà con trai giờ này hình như không thỏa đáng lắm thì phải.

-Tôi về đây.

-Cậu ở lại đây thêm lúc nữa đi hôm nay ba tôi không về vả lại dì Trương cũng đi rồi,một mình tôi thấy cô đơn lắm.

-Được tôi đợi cậu ngủ rồi tôi mới về.

Một lúc sau,Lục Dịch đã ăn cháo uống thuốc đầy đủ,giờ cậu ta cũng đã ngủ rồi,nên về thôi.Cô lại giường toan kéo chăn lên cho hắn sợ hắn lạnh bệnh càng thêm bệnh thì không tốt.

Đột nhiên hắn vội nắm chặt lấy tay cô không chịu buông.Miệng hắn hình như đang nói gì thì phải, là hắn đang gọi mẹ.Gương mặt điển trai của hắn giờ đây thật xanh xao vàng vọt,phủ lên trán một tầng mồ hôi.

-Mẹ,mẹ ơi,đừng bỏ con,con cô đơn lắm,mẹ,mẹ ơi.

Cậu ta gọi mẹ sao,biết cậu ta lâu như vậy vẫn chưa biết mẹ cậu ta là ai,hình như bà ấy mất từ khi cậu ta còn bé thì phải.Mất mẹ từ nhỏ chắc cô đơn lắm,ba thì công tác liên miên,bị bệnh không ai ở bên thử hỏi tại sao cậu ta không lạnh lùng lãnh đạm với mọi người cơ chứ.Xem ra tối nay tôi phải ở đây với cậu rồi không ngủ cùng với Tiểu Hy được.

Kim Hạ ngồi cạnh giường chăm chú nhìn gương mặt của Lục Dịch cậu ta cũng đẹp trai đó chứ,lông mày lưỡi kiếm,sống mũi cao,lông mi dài,học cũng giỏi,thể thao cũng tốt nữa,nếu cậu ta ôn nhu hơn một tí bớt,tỏa ra sát khỉ bức người thì quá hoàn hảo rồi.Đầu vừa nghĩ cái tay nhỏ của cô liền đưa lên chạm nhẹ vào từng bộ phận trên gương mặt hoàn mĩ đó.

Sáng hôm sau,mặt trời đã xuất hiện,bình minh đang lên,từng tia nắng đang chiếu vào căn phòng yên ắng làm hàng lông mi ai đó khẽ động đậy rồi bừng tỉnh.Lục Dịch khe khẽ mở mắt,lúc này đây hắn mới phát hiện cô mèo hoang của hắn đang say giấc nồng,ngồi ngủ gục trên chiếc ghế suốt đêm hơn nữa còn để hắn nắm chặt tay cho đến sáng.

Cảm ơn cậu đã ở bên tôi cả đêm, tôi rung động thật sự rồi,từ nhỏ đến lớn tôi luôn chỉ có một mình, từ khi gặp được mèo hoang ngốc nhà cậu tôi mới biết thế nào là cuộc sống.Hắn cứ ngồi đấy mà ngây ngốc ngắm tiểu bảo bối không rời mắt.Giây phút này có lẽ là khoảnh khắc bình yên nhất của hắn.

-Cậu nhìn tôi cái gì,hết sốt rồi à, có khó chịu chỗ nào không.

-Cảm ơn cậu.

-Cảm ơn cái gì,bạn bè với nhau mà.

Đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó mà kêu lên khiến ai đó không khỏi giật mình.

-A a a a.....Chết rồi mấy giờ rồi còn phải đi học nữa.

-Cậu làm tôi giật mình,vẫn chưa đến giờ không phải vội,sửa soạn đi,tôi nấu đồ ăn sáng cho,nhanh còn đi học.

-Cậu biết nấu ăn à.

-Biết chút chút,nhanh đi.

-Ừm

Ăn sáng xong cả hai cùng nhau đến trường vừa đi vừa nói cười vui vẻ.Haizzzaa...chỉ tội nghiệp cho đám cẩu độc thân Thượng Quan Hy,Lam Thanh Huyền Dương Nhạc,Sầm Phúc,mới sáng sớm đã ăn nguyên một nồi cơm chó to bự từ hai con người kia,ai bảo họ lên kế hoạch đẩy thuyền chứ,tự làm tự chịu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vltlcl