P5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya tại thư phòng Lục phủ.
Ngày trước, nơi này chỉ độc tôn dành cho LD, nhưng đến bây giờ, phải kê thêm một bộ bàn ghế dành cho KH. Ngay ngày đầu tiên sau đại hôn đi làm, phu thê LD thực sự quá bận rộn, đến nỗi văn kiện cũng phải đem về tư gia giải quyết.
Ăn xong bát mì LD nấu, KH trở ngay vào thư phòng, ngán ngẩm nhìn đống văn thư dày cộm mà Dương Nhạc vừa gửi tới, lại quay sang nhìn LD với ánh mắt đầy sự cầu cứu. LD vừa thương, vừa bất lực. Nếu là trước đây, hắn sẵn sàng mất ngủ vì KH mà xử lí hộ nàng. Nhưng bây giờ, số lượng công việc của LD lại còn gấp đôi, gấp ba lần nàng, hơn nữa người giục hắn là Hoàng thượng chứ đâu còn là hình bộ như nàng nữa. Lục Dịch nhìn nàng, rồi hất mặt về phía bàn của mình. Kim Hạ nhìn theo hướng đó, rồi bất lực xị mặt xuống như thể vừa bị mất bạc vậy. Hai người uể oải ngồi vào bàn, việc ai người nấy tự lo.
Đống văn kiện chất thành núi, cao đến nỗi KH ngồi vào mà LD cũng không thể thấy mặt. Hai người cặm cụi làm việc, đến nỗi gà đã gáy canh 1 rồi mà vẫn không hề hay biết. Không gian im ắng chỉ nghe mỗi tiếng thở dài và tiếng lật giấy, thỉnh thoảng lại thêm vài tiếng ngáp ngủ của KH.
Làm được một lúc, đã thấy thực sự không chịu được nữa, KH ngồi ngửa ra sau, ngước mặt lên trên thở phì phò.
-" sao thế? Không chịu được nữa sao?"
KH giật mình, ngồi lại ngay ngắn lấy hình tượng.
-"gì chứ! Chàng nghĩ tiểu gia ta yếu đuối vậy sao?"
-" vậy ư? Nãy giờ nàng đã ngáp ngủ quá trăm lần rồi!!!"
KH nghe xong, trợn tròn đôi mắt bật đứng dậy nhìn về phía LD.
-" chàng đếm cả sao? Quan tâm ta vậy*:)))*!!!!"
LD lúc này mới ngước mặt lên, nhìn thẳng KH.
-"nàng ngáp to như vậy, ta có thể không để ý sao?"
Nói xong lại chăm chú đọc sách.
KH nghe mà thực sự rất xấu hổ, đến giờ LD vẫn thẳng thắn với nàng vậy sao? Chẳng có tí lãng mạn nào cả.
-"xí, ta không thèm nói với chàng. Ta là thế, đâu có được như hai vị tỷ tỷ kia, chỉ toàn làm chàng mất mặt thôi!!"
LD đột nhiên cứng họng, thoáng chút không biết nói gì với tài lật mặt của KH.
-"sao lại nói về 2 cô nương kia rồi.???"
KH ngồi phịch xuống ghế, không trả lời. LD biết phu nhân lại bắt đầu ghen nên giở giọng châm chọc.
-" quả thực là không được như hai nàng ấy!!!"
KH bao nhiêu lần ăn giấm, cũng biết thừa LD đang trêu ghẹo mình nhưng lần nào cũng để cho hắn lừa. Vừa nghe xong đã lập tức nổi đoá lên, xông lại phía bàn của LD.
-"ta thấy chàng rất muốn cưới người ta lắm rồi nhỉ. Sao?? Ta cản mũi chàng à, vậy từ nay ta không quản nữa!!!!"
-" Lục phu nhân, nàng lại ghen nữa rồi ư??? Ta! Quả thực ra có chút ý đó đấy?!!!"
LD vừa nói vừa cười khẩy. KH thực chỉ biết tức giận mà không thể làm gì được.
-"Hay lắm cho tên LD nhà chàng, chàng được lắm.!!!"
LD càng thấy lại càng cười lớn hơn. Thực sự là quá đáng ghét rồi. Rồi đột nhiên hắn đứng dậy. Choàng tay nhấc KH ngồi lên bàn, xoay nàng ngồi ngay ngắn trước mặt mình. Trước hành động của LD, KH thoáng giật mình xấu hổ, cố tình lảng đi chỗ khác nhưng lại bị LD chặn mất. Mắt đối mắt. Đôi mắt của LD vẫn rất ôn nhu và đầy âu yếm mỗi khi nhìn nàng như ngày trước.
-" nàng ghen rồi!"
-"ta..ta....ta không có!"
-"không có? Thật sự không một chút nào????"
-"......."
-" vậy ngày mai, ta nạp 2 cô ấy làm thiếp nhé???"
Thực sự quá vô sỉ rồi.
-"chàng!!!!"
KH trợn mắt, tức giận đấm thẳng vào ngực LD. Chắc hẳn phải dồn nén lâu lắm nên vừa ăn cú đấm xong, LD đã đau đớn ôm lấy ngực, mặt nhăn nhó. KH thấy vậy liền đổi sắc mặt, đỡ lấy hắn hỏi han.
-" Chàng làm sao thế?? Ta dùng lực rất nhẹ mà!!!"
(Nhẹ mà thế à phu nhân:))))
-" nàng thế này mà bảo là không ghen sao? Định ám sát phu quân à??"
-"tại chàng chọc ta trước chứ.!!!!"
LD nhăn mặt nhìn KH rồi đột nhiên ôm lấy nàng, nói nhỏ.
-"cả đời ta, đã hứa chỉ lấy một mình Viên Kim Hạ nàng. Nàng là thế tử duy nhất mà ta cưới. Ta nói rồi, thê tử chỉ một người là đủ!"
KH nghe thấy vậy rất cảm động. Nàng biết, LD từ trước đến nay, chưa từng đối xử với nữ nhân nào tốt như nàng. Cũng luôn tin tưởng hắn. Nàng mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng của LD. Lục Dịch và Kim Hạ, đối với nhau, không cần nói nhiều, chỉ thể hiện họ yêu và hiểu nhau như thế nào qua hành động. Lúc này cũng vậy, chỉ một cái ôm là thể hiện được sự chân thành.
-------------
Trời vừa sáng, Lục Dịch đã dậy. Kim Hạ vì tối qua làm việc quá muộn, nên vẫn chưa mở mắt nổi. Tầm gần trưa mới bò ra khỏi giường, không thấy LD đâu liền đi tìm. Đến phòng khách thì thấy mọi người đang ngồi đấy uống trà.
-" Ngô đại nhân, Kì tướng quân, Kì phu nhân!!"
-"Viên cô nương!!!"
KH chắp tay hành lễ. Bỗng nhìn về phía LD đã thấy 2 vị cô nữ kia đang nũng nịu phía sau, thật sự quá chướng mắt. Biết KH đang nhìn mình. LD nhanh chóng ra hiệu cho nàng lại ngồi bên cạnh mình.
-"Kim Hạ, nàng ngồi đi, tiện nghe Ngô đại nhân nói chuyện."
KH ngoan ngoãn ngồi xuống. LD liền quay sang .
-"Ngô đại nhân, lúc nãy định nói gì xin cứ nói."
Ngô thủ tự nhìn KH rồi lại ngại ngùng nhìn LD.
-"Lục đại nhân, 2 vị tiểu thư đây là họ hàng xa của ta, lúc trước có hầu hạ đại nhân đã đem lòng mến mộ. Hiện biết đại nhân chưa có người bên cạnh nên mạn phép xin được vào phủ bầu bạn cùng ngài, cũng không mong quá cao sang, chỉ mong Lục đại nhân đồng ý cho ở lại."
KH nghe xong suýt thì phun hết trà ở trong miệng ra, ho sặc sụa. LD nghe Ngô đại nhân trình bày, cũng gật gù, rồi quay sang nhìn KH.
-" Ngô đại nhân, có chuyện ngài chưa biết. Lục mỗ hiện là người ta có thê tử, không thể đồng ý với thỉnh cầu của ngài, mong đại nhân thứ lỗi!!"
Nghe LD nói vậy, tất cả mọi người trong phòng đều ngạc nhiên tột cùng. Hai vị nữ nhân kia cũng hết sức kinh ngạc, sau đó liền chuyển qua sướt mướt, nhìn vẻ mặt thật khiến người ta đau lòng. KH cũng không khỏi ngạc nhiên. Tuy biết LD sẽ không bao giờ nạp thiếp, nhưng không ngờ lại thẳng thắn từ chối Ngô đại nhân đến vậy.
-" Lục đại nhân, ngài nói thật sao! Sao trước nay ta không thấy vị phu nhân nào.!!"
Kì tướng quân hiếu kì nên hỏi. Bây giờ chắc là ai cũng muốn hỏi như vậy, duy chỉ có Kì phu nhân bật cười. Một người như Kì phu nhân, nghe xong lại dễ dàng nhận ra đến vậy đúng là một vị nữ tử thông minh.
Lục Dịch thấy Kì tướng quân hỏi vậy, liền quay sang nhìn KH.
-"không phải nàng ấy vẫn luôn trước mặt mọi người sao!!!"
-"ồ hoá ra là Viên cô nương. Quả là trai tài gái sắc! Chúc mừng, chúc mừng!!"
Chứng kiến việc bất ngờ như vậy,. Ngô thủ tự không khỏi hoang mang. Vốn y định an bài lấy lòng LD, nhưng không ngờ lại gặp phải người quá yêu vợ.
Hai cô nương kia cũng lấy làm kinh ngạc, liền khóc to hơn, lại còn quỳ xuống mà khóc.
-"đại nhân, bọn ta thực sự đã mến mộ ngài từ lâu, vốn dĩ chỉ cần làm thiếp của đại nhân cũng được, chỉ xin ngài giữ chúng ta lại bên cạnh thôi..!!!!"
LD thấy cảnh này, chỉ biết day day trán, thực sự 2 cô nữ này quá đau đầu rồi.
-"2 vị tỷ tỷ, xin hãy đứng dậy, có gì từ từ nói."
KH đột nhiên mủi lòng mà đỡ lấy họ an ủi.
-" KH muội muội, nếu muội thực sự yêu quý bọn ta, muội cho chúng ta ở lại hầu hạ đại nhân được không...!"
-"Ta....!"
-"Ta cũng chỉ là ta thôi, đâu thế quyết định thay cho đại nhân được. Hơn nữa các tỷ còn trẻ thế, lại chấp nhận gả vào đây để chịu thiệt thòi sao! Ngoài kia còn rất nhiều nam nhân cho các tỷ lựa chọn mà.!"
-"bọn ta không sợ thiệt thòi,. Chỉ cần được bên cạnh đại nhân là được!"
LD ngồi nhìn mãi cảnh này, chịu không nổi mới lên tiếng.
-"Hai vị cô nương, ta không thể làm thế được. Ta không thể nạp hai người vào phủ vì ta không yêu hai người. Hơn nữa,. Lục Dịch ta chỉ cần một thê tử thôi, mong hai vị hiểu cho.!!"
Lục Dịch vừa cứng rắn vừa dứt khoát tuyên bố.
-" Ngô đại nhân, mong ngài lượng thứ cho ta không thể nhận ân tình này của ngài được.!"
-"Lục đại nhân, ngài nói gì thế. Ta cũng đâu thể ép ngài được."
Ngô thủ tự bây giờ thực sự rất ngại, không ngờ con người LD lại không biết ham mê nữ sắc là gì.
-"thôi được rồi, hai người đứng dậy đi, đừng làm khó Lục đại nhân nữa!"
Nghe nói vậy, hai vị cô nữ kia đành ngậm ngùi từ bỏ.
-" à, Lục đại nhân, ta và Ngô đại nhân vốn dĩ hôm nay là đến cáo biệt ngài. Rời xa Hàng Châu cũng khá lâu, còn nhiều việc vẫn cần phải giải quyết, mong Lục đại nhân và phu nhân thứ lỗi chúng ta không thể ở lâu được. !"
-"Kì tướng quân, mọi người đi vội vậy sao, ta và Kì phu nhân vẫn chưa có dịp nói chuyện nữa??"
Kim Hạ tỏ ra rất tiếc nuối, dự định khi mọi việc ổn hơn, sẽ đưa Kì phu nhân đi dạo kinh thành, không ngờ họ lại đi vội như vậy.
-" Lục phu nhân, thời gian còn nhiều, sau này có dịp ta sẽ trở lại thăm cô. Bây giờ Hàng Châu đang rất phức tạp, chúng ta không thể dời đi quá lâu.!"
-"Vậy được, sau này ta nhất định sẽ đến Hàng Châu thăm mọi người."
Nói xong mọi người đều đứng dậy. Đưa họ ra cửa, Kim Hạ liền tiến đến nắm lấy tay Kì phu nhân.
-"phu nhân, mọi người đi đường bảo trọng, đến nơi nhớ viết thư cho ta nhé!!"
-"nhất định rồi!!"
-"Ngô đại nhân, Kì tướng quân. Bảo trọng."
-"Lục đại nhân, bảo trọng!!."
Đợi đến lúc họ rời đi hết rồi, KH mới quay sang nhìn LD, hỏi:
-"sao chàng không giữ hai vị cô nương kia lại?"
LD ngạc nhiên, sao con người cùa KH lại lắm chuyện vậy chứ. Lúc thì đòi đuổi người, lúc lại muốn giữ người.
-"nàng lại sao vậy??? Không phải nàng rất chướng mắt với họ sao?"
-" đúng là ta ghét họ thật, nhưng đuổi họ đi như vậy, không sao chứ, về phía của Ngô đại nhân?!!!!"
LD như nghĩ ra gì đó, đột nhiên cau mày.
-Con cáo già Ngô Thủ tự, bề ngoài vốn dùng hai người họ để thân thiết với ta.
Nhưng ẩn tình bên trong thì khó có thể biết được. Tốt nhất ta nên phòng bị thì hơn. Từ chối hai nữ nhân đó, cũng chính là đang nói lên rằng ta sẽ không dễ bị mua chuộc. Ông ta sẽ tự biết sức mình thôi. Hơn nữa, ta có nàng rồi, đưa thêm họ vào lại càng rắc rối!!"
KH nghe vậy, liền bật cười rất tươi. Con người LD đúng là, chiều vợ để đâu không hết.
-"nhưng chàng làm vậy, sẽ khiến hai vị kia gặp nguy hiểm đấy!!!"
-" không sao, con người Ngô đại nhân, nhất định sẽ không từ bỏ việc lấy lòng kẻ khác, hai cô nương vẫn còn giá trị nên chắc sẽ không bị gì đâu!"
KH thấy cũng có lí, gật gù nhìn theo đoàn xe ngựa đang đi xa, thầm thấy chua xót thay cho hai vị cô nương kia, phải sống làm quân cờ trong tay kẻ khác, rồi đột nhiên lại nghĩ: " hoá ra mình ở bên cạnh đại nhân lại may mắn hơn nhiều!!" Càng ngẫm lại càng hạnh phúc mà bất giác cười lớn. LD thấy lạ KH hành động lạ lùng nhưng cũng chỉ biết bất lực mà thôi....
Hai người cứ đứng vậy mãi, đến khi không thấy bóng dáng chiếc xe ngựa đâu nữa, KH mới ôm lấy cánh tay LD mà trở vào, vừa đi vừa tủm tỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro