Hỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau những hiểu lầm, chia cắt thì cuối cùng Lục Dịch và Kim Hạ đã được trùng phùng. Tình yêu của họ đôi lúc mãnh liệt như những con sóng ngoài đại dương mênh mông, đôi lúc thì nhẹ nhàng, dịu êm như một bản tình ca vĩnh cửu, khiến người đời thán phục. Họ nắm tay nhau cùng vượt qua những gian truân, thử thách của cuộc đời để rồi cuối cùng cũng gặt được trái ngọt trong tình yêu.

Lời hứa hẹn khi xưa của đôi uyên ương đã thành hiện thực. Họ dự tính tổ chức hỷ sự vào cuối tháng sau.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cái ngày định mệnh ấy đã đến, Kim Hạ sẽ gã cho Lục Dịch đại nhân, sẽ là người của đại nhân.

Hôn sự này khiến cho Sầm Phúc chẳng thể nào thở nổi, hắn lo liệu hết mọi chuyện, sở dĩ đại nhân giao việc này cho hắn bởi vì ngài tin tưởng y. Khắp nơi trong phủ đều trang hoàng một màu đỏ, kèn trống nổi lên rơm rả, tiếng nói cười vang vọng khắp nơi.

Mọi người thoát chốc im lặng, ánh mắt hướng về phía cổng, chiếc kiệu tân nương đã tới, Lục Dịch từ tốn vén kiệu lên, giơ tay ra đón tân nương. Nàng nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay của chàng rồi từ từ bước ra. Bộ hỷ phục đỏ rực do chính tay dì Lâm Lăng may cho Kim Hạ khiến người ta chẳng thể rời mắt được. Họ từ từ tiếng vào bên trong....một giọng người vang lên...:

Nhất bái thiên địa...
Nhị bái cao đường...
Phu thê giao bái...

Tiệc hỷ đã bắt đầu, mọi người thay phiên nhau chúc mừng, mời rượu ngài, nhưng đại nhân uống rất ít. Ngài để dành sự tỉnh táo cho buổi tối hôm nay....Tiệc đã tàn, Lục Dịch bước vào phòng, tân nương xinh đẹp đang ngồi đợi trong đó, chàng tiến lại gần vén khăn trùm đầu ra, nhìn nàng thắm thiết, chàng nắm lấy tay nàng:

- Hôm nay, nàng thật sự rất đẹp, Kim Hạ của ta

Kim Hạ e thẹn cười:

Chàng ngồi kế bên Kim Hạ, đôi tay khẽ vuốt mặt nàng, rồi từ tiến lại đôi môi, Lục Dịch bất chợt hôn 1 cái, khiến Kim Hạ chẳng thể đỡ nổi, gò má ửng đỏ, đôi mắt trợn tròn,...Kim Hạ đẩy Lục Dịch ra, nàng nhìn với ánh mắt nghi ngờ, nàng hỏi:

- Có thật là sau khi lấy chàng, tiền của chàng sẽ là tiền của ta không?

Lục Dịch nhíu mày:

- Thật chứ, tất cả những gì của ta sẽ là của nàng, mãi mãi là của nàng.

Kim Hạ sà vào lòng Lục Dịch, ôm thật chặt hơn bao giờ hết. Chàng vuốt tóc nàng, bỗng chàng dừng ở chiếc trâm cài hình chim phượng màu xanh lam có khắc chữ Hạ, chàng nói:

- Kim Hạ này, nàng còn nhớ cây trâm này xuất hiện khi nào không?

- Tất nhiên thiếp nhớ chứ, chính là chàng đã tặng cho thiếp trong lần thiếp say ở trên mái nhà, nhưng mà sáng ra chàng lại nói là của Sầm Phúc.

Đại nhân khá là bất ngờ:

- Nàng biết là ta tặng sao?
Kim Hạ bật cười:

- Thiếp biết nhưng không nói ra để đỡ gây khó xử cho chàng, chàng biết không, kĩ năng nói dối của chàng rất tệ đấy. Cây trâm này ở đâu chàng có vậy?

Lục Dịch bỗng trầm xuống, ánh mắt nhìn xa xăm:

- Năm ấy, trước khi mẫu thân ta mất, bà đã đưa cho ta cây trâm này, nó là tính vật định tình mà cha ta đã tặng cho bà. Bà xoa đầu ta, bà nói ta khi ta tìm được người mình yêu thì hãy trao nó cho cô ấy...Ta luôn đặt nó trong hộp cẩn thận, ta cứ nghĩ ra cả đời này sẽ chẳng có ai xứng đáng với cây trâm này cho đến khi ta gặp nàng, nương tử của ta.

Nói xong Lục Dịch đè Kim Hạ xuống. Tình yêu trong họ lúc này mãnh liệt hơn bao giờ hết....chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới.... 1 đêm mặn nồng của Lục đại nhân và Kim Hạ🤭🤭

4 tháng sau... Kim Hạ nhận được tin mình đã mang thai, họ vui mừng khôn xiết. Lục Dịch ngày càng yêu chiều, nghe lời Kim Hạ, Kim Hạ nói con cá biết bay thì ắt hẳn con cá đó biết bay, Lục Dịch  chẳng dám cãi lại...Nói đi cũng phải nói lại, Sầm Phúc vẫn là nhân vật đáng thương nhất, chẳng biết từ khi nào mà hắn đã trở thành chuyên gia tư vấn đời sống gia đình cho ai kia.

4 năm sau...nhờ nổ lực phấn đấu mà đôi phu phụ Kim Hạ, Lục Dịch đã có 2 nhóc tì, 1 trai và 1 gái. Tiền bạc đều do Kim Hạ quản lý, còn Lục Dịch thì trở thành người cha bỉm sữa🤭

10 năm....20 năm.... rồi 30 năm...cuộc sống của họ cứ như thế trôi qua 1 cách êm đềm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro