Đoàn viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lục Dịch ra khỏi ngục.
Kim Hạ là người đã đứng đợi chàng.
Lục Dịch nhìn thấy Kim Hạ đợi mình đã cảm thấy cuộc đời này mình sẽ phải khiến cho Kim Hạ trở thành người hạnh phúc nhất trần gian🥰
Hai người đã cùng nhau trở về.Lúc về Kim Hạ có ý định bảo nuôi Lục Dịch nhưng khi Lục Dịch bảo phục chức thì cô đã đòi tăng bổng lộc rồi.Anh hứa với cô sẽ cho cô hết tất cả bổng lộc cho cô giữ khi cô gả vào nhà họ Lục.
Ai cũng mong sẽ được chứng kiến đám cưới của họ tác giả tôi đây cũng vậy ngóng quá không thấy phần 2 thôi gửi gắm hình ảnh về sự hạnh phúc của họ qua đây vậy❤️
Quán của Dương Nhạc:
- Mời khách quan vào bàn..Khách quan muốn ăn gì?- Thượng Quan Hi
-- Cho ta một bát mì sợi bò..Hai cái bánh bao chay..
-- Đợi một tí sẽ có ngay.
-- Dương Nhạc cho bàn số 4 một bát mì sợi,hai cái bánh bao chay
-- Chủ quán cho ta 2 chai rượu "Chúc Hương nữa"
-- Có ngay đây...
Dương Nhạc và Thượng Quan Hi bán hàng rất đắt hàng dường như rất nhiều khách quan từ phương xa tới đây.Hai vợ chồng làm không xuể đến lỗi đầy lúc Dương Trịnh Vạn còn phải chạy đôn chạy đáo để phụ giúp sau đó lại đến Lục Phiến Môn giải quyết công vụ.
- Hi Nhi sao con lại ra đây làm rồi..Không ở nhà dưỡng thai đi..Con sắp lâm bồn rồi phải dưỡng sức để sinh chứ.- Dương Trình Vạn
- Cha à..Con là dân tập võ..Con chỉ chạy qua chạy lại trông quán thôi..Với phải vận động nhiều máu lưu thông mới dễ đẻ được.- Thượng Quna Hi
- Con thật là cứng đầu giống Hạ Nhi..Thôi con ngồi đây đi để cha phụ giúp Dương Nhi
-- Chủ quán rượu đâu nhanh lên.
-- Có đây có đây...- Dương Nhạc
-- Cha sao cha lại đến đây..Không phải cha nói cha rất bận sao? Mà cha đã chuẩn bị đón Lục đại nhân chưa?- Dương Nhạc
--Ta đã bảo mẹ Kim Hạ,Lăng Nhi,Sư Thúc sang rồi con không cần lo lắng.Cái con cần lo đó là Hi Nhi kia kìa..Ta đã nói là con hãy tạm đóng quán để ở nhà chăm sóc Hi Nhi một thời gian..Sao con không chịu nghe lời ta gì hết.- Dương Trình Vạn
-- Cha..Con vẫn để ý đến phu nhân của con mà..Mỗi tội sắp tới Hi Nhi sinh con,con phải chăm con chắc gì đã bán được hàng..Nên con tranh thủ bán thêm vài đồng để sắp tới lo cho mẹ con Hi Nhi được tốt hơn.
-- Ta không hiểu nổi con..Ta toàn phải chạy qua chạy lại giúp cho hai đứa...Ta còn sắp xếp công việc để sắp tới Lục Dịch về ta còn trao lại một số công vụ cho nó giải quyết nữa.
-- Mà cha..Sao công việc của Lục Phiến Môn lại phải giao cho Lục đại nhân.Mà đại nhân  được phục chức rồi à?
-- Sau khi Lục Dịch bị cắt chức dường như Cẩm Y Vệ không ai cai quản,cho Vương Mã làm nhưng không mấy vụ án được giải quyết toàn do Lục Phiến Môn ta làm.Bây giờ,cậu ta về rồi ta cũng nên giao lại một số vụ án ta đang làm để ta có thể về phụ giúp hai vợ chồng con.
-- Mà cha..Con nghĩ hay cha xin Lục Đại Nhân cho nghỉ đi..Cha về chăm Hi Nhi giúp con sau đó con ra quán làm ăn con lo cho cha,lo cho Hi Nhi và con của con.Như vậy sẽ tốt hơn là cha cứ chạy qua chạy lại ở Lục Phiến Môn.Người có tuổi rồi.Hi Nhi cũng nói với con cũng mong cha sớm từ quan về để hai vợ chồng con chăm cha.
- Vậy để ta suy nghĩ...
-- Dạ vậy cha ngồi để ý Hi Nhi giúp con con làm nốt các món cho khách sau đó đợi mọi người đến thì dọn cơm để chuẩn bị đón Lục đại nhân.
- Được con làm đi ta bê rượu ra cho khách
-- Chủ quán sao lâu vậy?
-- Tới đây..tới đây...Xin lỗi đã để anh chờ lâu.
-- Đây có phải Dương Đại Nhân không?Phải sao có việc gì sao? Ta nghe nói từ khi Lục Dịch con của chỉ huy sứ Lục Đình bị cắt chức ông được đề cử làm chỉ huy ở Cẩm Y Vệ nhưng ông đã từ chối mà để tên Vương Mã bất tài lên chẳng giải quyết được vụ án nào ra hồn.
- Không biết khách quan nghe tin đồn này ở đâu? Nhưng ta không nên bàn chuyện chính sự ở đây rất dễ mất đầu.Tôi chỉ làm ở Lục Phiến Môn mà thôi giữ chức quan nhỏ phá một chút vụ án vặt để kiếm chút lượng bạc.- Dương Trình Vạn
- Dương Đại Nhân người quá khiêm tốn rồi.Chắc ngài cũng nhận không ít chút bổng lộc nên quán của con trai ông mới được to như vậy chứ.Nhờ danh tiếng của ông nên rất nhiều người mới tới quán này ăn.
- Xin hỏi khách quan không thấy hài lòng hì khi tới quán này ăn sao? Đây là tiền tích cóp của hai vợ chồng nó mở tôi thi thoảng hạy qua đây giúp vì con dâu tôi mang thai khó đi lại.Chứ tôi không phải là người mở quán.Con trai tôi đam mê nấu ăn.Hai vợ chồng nó cùng nhau , người làm cha như tôi chỉ có thể phụ giúp về mặt tinh thần.
- Vậy sao..Tôi thấy ông nên xem xét làm ở Cẩm Y Vệ sẽ giúp ông trở thành quan to như vậy con ông sẽ thành danh hơn là mở quán suốt ngày chui vào bếp.
Thượng Quan Hi nghe thấy vậy liền lại gần,ánh mắt sắc đá của cô nhìn vị khách quan:
"Tôi không biết khách quan đến đây để ăn hay có mục đích thăm dò.Cha tôi dù làm ở đâu ông ấy cũng có thể khẳng định được vai trò của một vị làm quan cống hiến cho xã tắc..Còn anh chỉ giỏi ba hoa không xứng để nói với cha tôi như thế.Còn phu quân của tôi dù có làm đầu bếp,cũng xứng đáng hơn loại người chỉ được cái mồm chuyên phán xét người khác."
- Ngươi.. Ngươi chỉ là đàn bà sao có thể chen mồm vào đây..Tốt nhất ngậm mồm vào không tức giận ảnh hưởng đến thai khí
- Hi Nhi con kệ họ đi.. Người ta có nói cha thế nào cũng được.Con đừng tức giận ảnh hưởng đến thai khí.
-- Cha con không thể để yên cho nó được.
Dương Nhạc chạy đến định lao vào đánh khách quan nhưng Thượng Quan Hi đã ngăn lại.
-Huynh đừng manh động..
- Nàng đừng ngăn ta..Hôm nay ta phải cho hắn một bài học.
-- Giỏi đánh ta đi..Ta báo quan..Cho cha ông được bẽ mặt.. Làm quan không dạy được con..
--Ngươi..
Dương Trình Vạn quát to:
-- Hai đứa có thôi đi không..Ta bảo hai đứa vào buồng hai đứa có nghe không!
- Xin lỗi tất cả khách quan..Mọi người ăn đi..Xin thứ lỗi.. Bữa ăn hôm nay quán chúng tôi sẽ giảm một nửa cho quý vị.
Dương Trình Vạn nắm tay hai đứa dắt vào bếp.
-- Đừng để có lần sau..Dù thế nào cũng phải biết kìm chế cơn nóng giận.Hi Nhi đang có bầu ảnh hưởng đến thai khí thì sao.Dương Nhi con làm cha rồi phải biết kìm chế chứ.Muốn làm ta tức chết hay sao?
- Rõ..Con sẽ lưu ý..Mong cha nguôi giận đừng để hại đến sức khỏe.
-- Đúng đó cha..Dương Nhạc vì con vì nghe người ta xúc phạm cha nên mới vậy.(Thượng Quan Hi)
-Hai đứa hôm nay ngừng bán đi..Lục Đại Nhân đang trên đường về ...Hai đứa chuẩn bị đi.. Đừng để ta nhìn thấy vụ việc xảy ra thêm một lần nào nữa
- Rõ thưa cha...
Lâm Lăng cùng mẹ Kim Hạ,Cái Thúc và cả Sầm Phúc đều có mặt.
- Chào Dương đại nhân..- Mẹ Kim Hạ,Cái thúc
- Chào sư huynh - Lâm Lăng
-Hi Nhi sắp lâm bồn chưa nhỉ?- Mẹ Kim Hạ
- Thưa bá mẫu con còn hơn tuần nữa là sinh rồi.
-- Thật tốt quá... Như vậy con phải giữ gìn sức khỏe - Mẹ Kim Hạ
-- Con lại đây ta bắt mạch cho- Lâm Lăng
- Mạch tượng hai mẹ con rất ổn định.Con nhớ ăn uống tẩm bổ vào,thuốc mấy ngày trước ta kê cho con để dưỡng thai..Con đã uống hết chưa?
- Thưa Lâm Đại Phu..Dương Nhạc sắc thuốc cho con uống vô cùng đúng giờ..Lâm Đại phu cứ yên tâm
-- Vậy là tốt rồi.
-- Hi Nhi..Con cứ yên tâm mà dưỡng thai cần gì cứ bảo ta và Kim Hạ..
- Mà nói đến Kim Hạ sao mãi chưa thấy nó với Lục Đại Nhân về nhỉ?Bão tuyết sắp đến rồi...- Mẹ Kim Hạ
- Mà nói đến Kim Hạ ta nói hoài nó không nghe,ăn mặc phong phanh,hôm qua nghe  lệnh chiếu cáo thiên hạ xá tội cho các tù nhân.Kim Hạ nó đã chạy đến trước nhà lao từ sáng sớm.Ăn mặc phong phanh ta bảo nó là ăn mặc kĩ vào ,nó cứ bảo đại nhân đang chờ con rồi.Không hiểu tính khí giống ai.Ngày nào cũng mong ngóng lang quân của nó trở về.Người làm mẹ như ta chăm bẵm nó từ nhỏ mà nó không thèm để ý.Đi sớm về khuya chỉ để gom góm tiền gửi cho quan viên để được vào gặp với mua chuộc người mang thức ăn để cho Lục Dịch trong ngục được ăn ngon.Cứ như vậy mà đã qua nhiều năm..Ta chứng kiến nó chạy đôn chạy đáo khắp nơi người làm mẹ như ta cảm thấy vô cùng đau lòng.Cuối cùng trời cũng nghe thấy lời cầu nguyện của nó,mà phù hộ cho Lục Dịch qua kiếp nạn này mà trở về.- Mẹ Kim Hạ
- Tình duyên hai đứa nó thật phong ba như tình cảm của ta suốt bao nhiêu năm dành cho Lăng Nhi vậy.- Cái Thúc
Mọi người đều phì cười
- Sư Huynh...- Lâm Lăng cảm thấy ngại ngùng.
.
-Đại nhân ta dẫn người đi ăn món ngon nhé!
- Được vậy muội muốn ăn gì?
-- Hôm nay ,muội sẽ dẫn huynh đến một quán mới mở ở kinh thành.Để huynh có thể ăn được các món ăn ngon bù đắp cho bao tháng ngày ở trong ngục .
-- Được...
Kim Hạ và Lục Dịch nắm tay nhau đi đến quán của Dương Nhạc.
- Thanh Phong Quán.- Lục Dịch
- Đúng đây chính là quán mà Dương Nhạc mới mở..Đại Nhân mau vào thôi mọi người đang đợi huynh đó.- Kim Hạ

- Cái Thúc,dì Lâm,Sư Phụ,mẹ..Chúng con về rồi.
Mọi người nghe thấy tiếng liền chạy ra đón:
'' Hạ Nhi về rồi."
- Chào sư mẫu,chào mọi người - Lục Dịch
Kim Hạ dẫn Lục Dịch ra quán Dương Nhạc để gặp lại mọi người.
Mọi người nhìn thấy Lục Dịch cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tươi cười:
- Trông cậu gầy đi thì phải.Chắc cậu đã phải chịu đựng cực khổ lắm. Từ bây giờ cứ coi chúng tôi là người nhà của cậu.Cần gì cứ nói với chúng tôi một tiếng.( Cái thúc nói và rơm rớm nước mắt)
- Trông huynh kìa..
-Tôi thật sự cảm thấy tình yêu của chúng nó phong ba vô cùng giống tôi với Tiểu Lâm vậy...
-- Sư huynh ai là Tiểu Lâm của huynh.
Haha..Mọi người cười lớn.Lục Dịch cảm thấy vô cùng ấm áp.. Từ khi cha cậu mất đến giờ đây là lúc cậu cảm thấy được hơi ấm của một gia đình vậy.
- Kim Hạ.. Mới ngày nào ta còn bế con về nhà nuôi.Giờ đây con đã tìm ý trung thân của cuộc đời mình như vậy người làm mẹ như ta có thể xuống suối vàng được rồi.Mẹ nuôi của Kim Hạ rơm rớm nước mắt.
Kim Hạ thấy vậy liền chạy đến ôm mẹ vào lòng:
- Con nói cho mẹ nghe..Dù con có được gả đi thì mẹ vẫn là người thân của con.Với lại hôm nay là ngày vui..Mẹ không được nói điều xui xẻo.Mẹ phải sống khoẻ mạnh để sau này có thể bế con của Viên Kim Hạ con chứ.
Mọi người đều bật cười.
- Bá mẫu..Con thật sự cảm ơn người đã thông cảm cho vãn bối.Con tưởng rằng sẽ mãi mãi ở trong nhà lao.Sẽ không có cơ hội để gặp Kim Hạ và mọi người nữa.Nhưng trong lòng con biết mọi người đều mong con ra ngục.Và hoàng thượng đã đặc xá và phục chức cho con.Lục Dịch con xin hứa với bá mẫu sẽ mang lại hạnh phúc cho Kim Hạ.
-- Vãn bối xin khấu đầu trước bá mẫu,dì Lâm ,Dương sư thúc,Cái thúc.
Dương Trình Vạn liền tiến lại:
- Chúng ta luôn mong con sớm ngày đoàn viên cùng Kim Hạ.Như vậy những người trưởng bối như chúng ta đây sẽ cảm thấy không hổ thẹn với lòng.Trước ta sợ,hai đứa ở bên nhau,Kim Hạ sẽ gặp nguy hiểm nhưng bây giờ mọi thứ cũng đều có câu trả lời rồi.Con cũng chịu khổ cực,cũng đã liều mình để cho Hạ gia một câu trả lời.Coi như ân oán giữa hai nhà được giải quyết rồi.Bây giờ cái cốt yêú đó là hai đứa nhanh chóng về chung một nhà,giống Dương Nhi và Hi Nhi sớm sinh quý tử như vậy là tốt nhất.
Mọi người đều nở nụ cười hạnh phúc,ai cũng có thể trút bỏ được những khúc mắc trong lòng.
Lâm Lăng tiến lại gần Lục Dịch:
- Lục Dịch ta biết con yêu thương Kim Hạ rất nhiều cũng vì nó mà sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình.Lục gia nợ Hạ gia một lời giải thích nhưng con đã giúp cho ta thấy được rằng con không ngần ngại ,hay do dự vì bất cứ điều gì vì Hạ gia cũng như Kim Hạ.
- Ta là dì của Kim Hạ cũng mong hai đứa sớm ngày thành thân,sinh con đẻ cái,trân trọng nhau xây dựng lại triều chính,cơ nghiệp lớn giúp cho xã tắc ngày càng hưng thịnh.
- Vãn bối xin tuân lệnh.
-- Lục Đại Nhân ngài nhớ phải đối xử tốt với Hạ gia ta đấy..Kim Hạ muội đấy phải chịu khổ cực vì huynh nhiều rồi.- Dương Nhạc
--Bái kiến Đại Nhân- Sầm Phúc
-- Ngươi cũng tới sao?- Lục Dịch
- Viên cô nương bảo tôi hôm nay sẽ đón tiếp ngài ở đây.Nên bảo tôi đến- Sầm Phúc
- Thôi mọi người vào bàn ăn đi..Sau đó chúng ta nói tiếp.- Dương Trình Vạn
Mọi người ngồi vào bàn ăn.
-Đại nhân đây là các món đặc biệt của quán.Dương Nhạc đặc biệt làm cho ngài..Đại Nhân nếm thử xem mùi vị thế nào?-Kim Hạ
Lục Dịch nếm thử món ăn
- Mùi vị không tệ- Lục Dịch
- Đấy món ăn của Dương Nhạc lúc nào cũng ngon.
--Thế sao?Vậy mà ai đó lúc trước kêu món ăn của tôi khó ăn..- Dương Nhạc
-Dương Nhạc..Huynh chẳng nể mặt mũi cho Hạ gia ta gì hết?- Kim Hạ
Kim Hạ đứng dậy đánh trêu Dương Nhạc.
-- Cô đừng đánh huynh ấy- Thượng Quan Hi
--Cô cảm thấy sót cho huynh ấy à?- Kim Hạ
Thượng Quan Hi cảm thấy ngại ngùng.
-- Đây mới là Hạ gia của ta chứ..Trông cô của mấy năm đại nhân ở trong ngục chẳng giống Hạ gia tí nào.
Lục Dịch liền nhìn Kim Hạ.Trong lòng chàng cảm thấy mình nợ cô rất nhiều.
- Thượng Quan Hi..Cô mang thai có vất vả không?-Lục Dịch
--Cảm ơn huynh đã có lời..Tôi thấy vẫn bình thường.- Thượng Quan Hi
-- Thượng Quan Hi sắp lâm bồn rồi không biết sẽ giống ai ta- Kim Hạ
-- Giống Đại Dương ta rồi..- Dương Nhạc
-- Vậy sao..Ta sợ con ta sinh ra giống huynh sẽ phải chịu thiệt..Cái tính khù khờ của huynh may lấy được Thượng Quan Hi chứ ta không biết ai chịu được cái sự khù khờ của huynh nữa - Kim Hạ
- Hạ gia...Muội...
-- Lêu lêu..
-- Hai đứa trẻ này không khác hồi nhỏ là mấy- Dương Trình Vạn,mẹ Kim Hạ
-- Chúng nó chỉ được cái xác lớn thôi tâm hồn vẫn như hồi nhỏ- Dương Trình Vạn
-- À..Lục đại nhân..Sắp tới ngài nhận lại chức..Tôi có vài việc cần bàn giao lại cho đại nhân..-Dương Trình Vạn
-- Được vậy ngày mai tôi sẽ đến Lục Phiến Môn gặp ngài.-Lục Dịch
-- Được..
-- À còn Lục Phủ hoàng thượng đã sai người dọn dẹp cho người rồi..-Sầm Phúc
-- Được..Cảm ơn ngươi
-- Ta đã theo đại nhân từ nhỏ.. Từ khi người bị cắt chức thuộc hạ đã luôn cho người quét dọn đợi người về.- Sầm Phúc
- Cảm ơn ngươi..Sau này ngươi vẫn theo ta chứ.
- Thuộc hạ luôn đợi ngài trở về.. Thuộc hạ đã được phục chức.- Sầm Phúc
--Thôi mọi người ăn đi không thức ăn nguội rồi.-Dương Trình Vạn
Mọi người ăn bữa cơm vui vẻ.Có thể nói đây là bữa cơm ngon của Lục Dịch sau bao tháng ngày ăn cơm trong ngục.
Ăn xong Lục Dịch đưa Kim Hạ về nhà.Kim Hạ cảm thấy còn lưu luyến.
-- Muội về đi..Mai ta lại đến gặp muội.
-- Vậy huynh đi đường cẩn thận nhé.
-- Hẹn gặp lại ngày mai..
- Hẹn gặp lại..
-- Lục Dịch ngắm nhìn mọi thứ..
Mấy năm mà kinh thành đã thay đổi nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro