Hương tiêu ngọc vẫn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì một chữ tình làm sao nói

Người chờ, người đợi một hồi duyên

Không sầu, không bi, không ai oán

Chẳng cam lòng giữ, vĩnh viễn xa.

Đời này có lẽ đối với Viên Kim Hạ nàng mà nói là cực kì viên mãn, kiếp này nàng dành cả ba năm để chờ người, người cũng cho nàng một hôn lễ tràn ngập hạnh phúc và ngọt ngào, để nàng danh chính ngôn thuận trở thành chủ mẫu Lục gia – Lục phu nhân. Sau bao nhiêu thăng trầm, sóng gió chung quy là người có tình đều sẽ về bên nhau.

Động phòng hoa chúc hôm ấy nàng vẫn còn nhớ như in, hai con người, hai trái tim cùng chung nhịp đập cùng nhau uống ly rượu hợp hoan, thắt dây tơ hồng, nguyện kiếp này mãi mãi không chia lìa. Nến tắt, rèm buông, trong phòng cảnh xuân sinh động, mê người!

Cổ nhân hay nói đêm xuân một khắc đáng giá nghìn vàng, đời nữ nhân hạnh phúc nhất là khi lấy được nam nhân nhất kiến chung tình với mình.

***

Thoắt cái là đã bốn năm trôi qua kể từ ngày đại hôn của họ, Kim Hạ hiện tại dường như thay đổi rất nhiều, không giống như lúc xưa tính tình nhanh nhẹn hoạt bát, năng động. Nàng bây giờ ngày càng ra dáng chủ mẫu của Lục gia, toát lên mình vẻ thanh nhã và đoan trang. Ô phát được vấn tinh xảo, y phục diễm lệ, thoát tục trông nàng chẳng khác nào một tiểu tiên nữ hạ trần. Chính nhan sắc đó đã khiến Lục Dịch say đắm, nguyện một đời bảo vệ nàng bình an.

Nay đã là tiết đầu Đông, khí trời se lạnh từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi, tạo thành một thảm lụa trắng tinh khôi bao phủ cả kinh thành. Thân thể nhỏ nhắn của nàng khoác lên mình bộ áo choàng bằng lông nhung mềm mại, ôm gọn vào người, hàng mi cong vút nơi mí mắt kia khẽ động linh hoạt, tầm mắt dời về phía chân trời xa xăm, ngắm nhìn tuyết rơi, ngắm nhìn những cành mai đỏ đang đung đưa theo gió.

Nàng nhớ, bốn năm trước vào khoảng thời gian này, có một hình bóng nữ nhân bé nhỏ một thân hồng y, mòn mỏi trông chờ nơi chiếu ngục, trông chờ một bóng người quen thuộc sau ba năm xa cách. Cửa nơi chiếu ngục mở ra, hình bóng nam nhân một thân lam y quen thuộc, khí chất trầm mặc mang thập phần ôn nhu cho nàng, nàng chạy đến ôm người thật chặt, sợ buông tay một khắc người sẽ rời xa nàng, khóe mắt vương lệ cay cay...

Hồi ức cả đời của ta chỉ cần có chàng là đủ!

Một năm sau, trong lúc truy bắt tên phản tặc ở Lục Phiến Môn không may nàng bị thương, vết thương khá nặng nên nàng rơi vào trạng thái hôn mê mười ngày sau mới tỉnh lại. Lục phủ hôm ấy được một phen nháo nhào, Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Lục Dịch mời hết tất cả đại phu tài giỏi nhất kinh thành về chữa trị cho nàng, còn bảo nếu không giữ được mạng nàng thì tất cả đều khó sống! Ngẫm nghĩ lại, khóe môi nàng bất giác cong lên, hắn đối với nàng thật tốt. Từ lần đó trở đi, hắn không cho nàng tra án bên ngoài một mình nữa, công vụ ở Lục Phiến Môn đã giao cho người khác làm thay. Nàng chỉ việc ở nhà giúp hắn trông coi Lục phủ và quản lí ngân lượng.

Thật đúng là sủng thê tận trời xanh!

- Nàng nghĩ gì mà đăm chiêu thế?

Đang thả hồn theo những bông tuyết trắng xóa ngoài kia thì nàng đã bị một giọng nói trầm ổn kéo về thực tại. Vội xoay người lại, một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt nàng, trong đáy mắt tràn ngập ý cười đưa tay xoa xoa gò má trắng mịn.

- Tướng công, chàng về rồi!

Lục Dịch nhìn nữ nhân trước mắt, nàng so với bốn năm trước tính tình đã thay đổi tương đối nhiều, chắc là kể từ biến cố bị thương một năm trước! Cũng giống như nước thủy triều lên xuống, tâm tình con người cũng biến đổi theo thời gian. Đôi tay ấm áp của hắn khẽ áp vào đôi tay lạnh như băng của Kim Hạ truyền hơi ấm cho nàng, hắn mỉm cười dịu dàng nhỏ giọng:

- Chúng ta vào trong thôi!

- Được!

Lục phủ dạo gần đây náo nhiệt hơn trước rất nhiều, nguyên do là Sầm Phúc – đội trưởng Cẩm Y Vệ vừa có hỉ sự. Tân nương là Triệu Vân, tiểu thư Triệu gia là một nữ tử hoạt bát, khả ái, tốt bụng. Tính tình nàng phóng khoáng, một thân chính khí hệt Kim Hạ năm xưa cho nên mọi người trong Lục phủ rất yêu thích. Nàng được Lục Dịch đặt cách quyền tự do ra vào Lục phủ, bầu bạn với Kim Hạ. Hai người thật sự rất hợp tính nhau, vừa gặp đã thân hơn nữa còn kết làm hảo tỷ muội, Triệu Vân này quả thật nắm bắt được lòng người, tuy là tiểu thư danh môn khuê các nhưng vẫn rất mộc mạc, giản dị mang đến cho người khác cảm giác ấm áp, gần gũi.

Phong vân cuồn cuộn, thế sự xoay vần là phúc hay họa vẫn còn chưa biết được...

***

"Choang"! Bát thuốc trên tay Triệu Vân không tự chủ mà rơi xuống đất vỡ nát. Một thân nàng  khẽ nép vào cánh cửa để nghe hết cuộc trò chuyện trong phòng, vốn dĩ nàng nghe nói Kim Hạ hôm nay không khỏe, nàng quyết định tới thăm, hơn nữa còn đích thân sắc thuốc bồi bổ cho Kim Hạ, nào ngờ chưa kịp mở cửa tiến vào bên trong thì đã nghe tiếng đại phu chậm rãi nói, âm điệu chứa đựng nỗi lo sợ, run run:

- Phu nhân, thứ cho lão già này y thuật không uyên thâm. Theo mạch tượng của phu nhân thì ta thấy phu nhân có thể... có thể sẽ khó... khó mà mang thai được! Nguyên nhân là do người trước đây đã dẫn một lượng kịch độc trên người, tuy đã giải nhưng nó... một phần nó đã ngấm sâu vào trong cơ thể, còn nữa khi xưa phu nhân bị người ta dùng hình tra tấn, mất máu quá nhiều cho nên... cho nên... ảnh hưởng rất nhiều đến...

Đại phu lắp bắp nói không ra tiếng, trên trán đã thấm đẫm mồ hôi, đầu không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào vị Lục đại nhân cao cao tại thượng đang an tọa đối diện, đôi mắt hắn như đang ẩn giấu tâm tư, vị đại phu này rõ là sợ Lục Dịch như hổ, phải rồi, có ai mà nghe danh Cẩm Y Vệ mà có thể bình tĩnh được? Triệu Vân lúc này ở bên ngoài cũng bàng hoàng không kém, do dự mãi nàng mới quyết định lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào phòng.

- Kim Hạ tỷ tỷ! – Nàng trong lòng bất an, nhỏ giọng lên tiếng.

- Triệu Vân cô nương, cô tiễn đại phu đi!

Lục Dịch cất giọng, nội tâm hắn lúc này nhiều sợi đan xen phức tạp, chất giọng hắn thốt ra thẩm thấu khí lạnh, khiến người đối diện không rét mà run. Triệu Vân cũng không dám nói hai lời, lập tức dời gót tiễn đại phu ra cửa. Đợi bọn họ đi khỏi, hắn mới từ từ tiến đến giường của Kim Hạ mang theo nỗi lo lắng, đưa tay vén sợ tóc mai lòa xòa trên trán nàng, hôn nhẹ:

- Kim Hạ, nàng đừng suy nghĩ nhiều. Mọi chuyện cứ giao cho ta, chúng ta chùng nhau nghĩ cách. Được không?

Kim Hạ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, trên gương mặt khả ái kia phảng phất đầy nỗi ưu tư, nỗi buồn dường như bám vào tận sâu trong tâm can. Tại sao ông trời lại đối xử bất công với nàng như vậy chứ? Tại sao lại tước đoạt đi quyền làm mẹ của nàng? Nàng tựa đầu vào vai Lục Dịch, viền mi không tự chủ mà rơi xuống một giọt pha lê trong suốt, cả người khẽ run lên, trong lòng nặng nề! Cả hai trầm mặc hồi lâu, chìm vào suy nghĩ...

Sáng hôm sau, tuyết rơi dày đặc hơn, sắc trời ngày một chìm vào một mảng âm u, đầy ảm đảm, dường như thiên gia cũng đang mang sự rầu rĩ, ưu phiền.

- Nàng nói gì? – Giọng một nam nhân thâm trầm, pha lẫn một chút tức giận vang lên. Không gian rơi vào một sự im lặng đến rợn người! Hắn không tin vào tai mình những lời mà Kim Hạ vừa nhàn nhạt nhả ra vài chữ.

- Ta nói là, chàng hãy nạp thêm một người làm thiếp đi!

Kim Hạ chua xót nói, đêm hôm qua nàng đã suy nghĩ cả một đêm, nước mắt đã rơi không biết bao nhiêu lần. Nghĩ đến việc nàng không thể mang thai, tâm bất giác nhói lên từng cơn, đầu óc nàng cứ ong ong lên lời đại phu nói. Đối với nữ nhân mà nói, không thể mang thai còn đau đớn hơn cả cái chết, huống hồ chi thân phận nàng hiện nay là Lục phu nhân, nữ chủ nhân Lục gia, nếu để đám người trên dưới Lục gia biết chuyện Lục Dịch hắn cưới phải một nữ nhân không biết sinh con thì chẳng phải cả Lục gia này thành trò cười thiên hạ hay sao?

- Ta không đồng ý. Chỉ dựa vào việc nàng hiện giờ nàng chưa mang thai mà bảo ta nạp thiếp, Lục Dịch ta không chấp nhận! – Hắn gắt lên, không nghĩ rằng người chung chăn gối với hắn bao năm nay lại nhẫn tâm buông lời những lời này với hắn, hắn biết trong lòng nàng khó chịu, nhưng hắn thì sao? Hắn cũng không hề dễ chịu!

- Tướng công, chàng không hiểu rồi. Nếu chúng ta chỉ là một đôi phu thê bình thường thì mọi chuyện còn dễ thương lượng, còn chàng hiện đang là Chỉ huy sứ tối cao của Cầm Y Vệ, lại được hoàng thượng trọng dụng, trên dưới Lục gia không ai là không kính nể chàng. Còn nữa, Lục gia là một trong những hào môn thế gia, nhất định không được vì ta mà không có người nối dõi, như vậy ta thân là Lục phu nhân sẽ cảm thấy mình thật đáng hận. Nếu như chàng không đồng ý thì mau chóng đưa hưu thư cho ta, nội trong hai ngày ta sẽ lập tức rời khỏi Lục phủ, một chút cũng không còn can hệ!

Khuôn mặt Kim Hạ sớm đã phủ lên một tầng sương mỏng, cố gắng đè nén lại những tiếng nấc nghẹn đang chạy trong lồng ngực mình, sống mũi cay xè, đôi mắt đã rướm lệ trong suốt, đôi môi trắng bệt không còn chút huyết sắc...

- Nàng! – Lục Dịch vô lực nhìn nàng, đôi mắt hắn tự bao giờ cũng ươn ướt lệ, lòng nặng trĩu, nàng trưởng thành rồi, tiểu nương tử của hắn trưởng thành rồi! Từ bao giờ nàng trở thành một người biết nhìn xa trông rộng như thế, nhưng hắn không muốn, điều hắn muốn chính là tiểu Kim Hạ của hắn có thể trở về như xưa, vô ưu vô lo, ung dung tự tại!

Kéo nàng ôm thật chặt vào lòng, tâm quặn thắt liên hồi, hắn không muốn để Kim Hạ thấy bản thân khóc, vùi mặt vào cổ trắng nõn của nàng, hắn tham lam hít lấy hương thơm của nàng...

Một tháng sau.

Hom nay chính là hôn lễ của Lục Dịch cùng tiểu thư Lâm gia – Lâm Thanh Liên, khắp nơi trong Lục phủ đều treo dải lụa đỏ, chữ "Hỉ" cũng được cắt tỉ mỉ dán ở khắp nơi. Tất cả đều một một tay Kim Hạ và Triệu Vân chuẩn bị. Kim Hạ mấy ngày nay tâm trạng không được tốt cho lắm, nàng thường ngồi thẫn thờ, mi mắt rũ xuống, mặc dù Triệu Vân có an ủi nàng cỡ nào vẫn không thấy nàng nhếch môi cười. Phải rồi, chứng kiến phu quân mình phải thành thân cùng người khác thử hỏi làm sao mà lòng vui vẻ được!

Tận tay khoác lên mình Lục Dịch một thân hỉ phục đỏ thẫm, nàng dừng lại ngắm nhìn hắn một hồi lâu, phong thái hắn vẫn như xưa, soái khí ngút trời! Hình ảnh hắn bốn năm trước lại ùa về trước mắt nàng, một thân cưỡi bạch mã đầy bá khí rước nàng về phủ.

Lệ không tử chủ mà rơi xuống một lần nữa!

Từng hành động, cử chỉ của nàng đều lọt hẳn vào trong tầm mắt của hắn, khẽ đưa tay lau giọt nước mắt của nàng, hắn nhẹ giọng nói:

- Nếu nàng cảm thấy khó chịu, hôn lễ này ngay lập tức dừng lại!

Kim Hạ lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể, hai tay đẩy hắn ra cửa:

- Mau lên đi, giờ lành đến rồi!

Thân ảnh cao hơn của hắn vừa đi khuất, sự đau thương cùng cực trong tâm Kim Hạ hóa thành dòng lệ tuôn, tuôn ra ào ạt như suối. Từ tiếng nấc nghẹn ngào phát ra khỏi lồng ngực nàng, nam nhân của nàng qua hôm nay phải chia sẻ cho người!

Lâm Thanh Liên được Lục Dịch rước về phủ, an phận làm một tiểu thiếp nhỏ bé bên cạnh hắn nhưng dường như hắn không để tâm đến nàng ta, thậm chí là đã quên bén đi sự hiện diện của nàng ta trong Lục phủ, suốt ngày quấn quýt bên Kim Hạ. Chính vì điều đó mà khiến lửa hận trong lòng Thanh Liên với Kim Hạ ngày càng cao, lâu ngày sinh ra oán giận ngút trời! Kẻ hầu người hạ trong phủ cũng đem chuyện này ra bàn tán, khiến nàng ta tức giận vô cùng, trong lòng đặt ra một kế hoạch thâm hiểm.

Tối hôm ấy, Thanh Liên sai nha hoàn hạ mê tình hương vào trong lò hương trong thư phòng của Lục Dịch, dụ dỗ hắn ngửi vào, sau đó lại diễn vở kịch nhằm lừa Kim Hạ vào tròng. Kế hoạch dường như tiến hành khá thuận lợi khi cả hai lần lượt rơi vào cái bẫy mà Thanh Liên đã đặt ra, Lục Dịch sau khi bị hạ dược thì đầu óc mơ màng, không còn nhận thức được hành động của mình, nhìn Thanh Liên mà hắn nghĩ là Kim Hạ, nhanh chóng trút bỏ y phục của nàng ta, ý loạn tình mê, rèm đỏ buông xuống, xuân sắc triền miên!

Kim Hạ đứng ngoài cửa phòng, vốn định mang canh sâm đến cho Lục Dịch nào ngờ lại chứng kiến được cảnh tượng động trời thế này, bát canh trên tay đã rơi xuống từ bao giờ. Khóe môi nhếch lên nụ cười chua chát, trong phòng hai thân ảnh quấn quýt nhau không rời, y phục vương vãi dưới nền đất lạnh lẽo, thanh âm mê hoặc của Thanh Liên như nghìn vạn con dao đâm vào tim nàng khiến nàng không nhịn được tâm đau nhói từng cơn, nàng khuỵu xuống đất, lệ vương đỏ hoe! Vốn dĩ nàng đã nghĩ đến cảnh tượng hôm nay nhưng không ngờ tim nàng khi chứng kiến tận mắt tất cả lại đau như thế này. Trái tim nàng như rỉ máu từng cơn, từng cơn đau như vạn tiễn xuyên tâm. Cơn đau đầu dữ dội bỗng nhiên ập xuống, nàng choáng váng tựa vào một cây cột gần đó, hai tay ôm ngực thở dốc...

Thật ra nước mắt chảy xuống không hề đắng, không hề ngọt mà có mùi vị của những nỗi đau! Thật sự rất đau!

Cũng may lúc này Triệu Vân vô tình đi ngang qua thấy nàng hai tay ôm ngực cả người khuỵu xuống, nàng lập tức chạy đến, giọng điệu chứa đựng thập phần lo lắng:

- Kim Hạ tỷ tỷ, tỷ bị làm sao thế? Sao lại thế này?

- Vân Nhi đừng lo lắng, ta không sao! Mau dìu ta về phòng!

Kim Hạ khó nhọc lên tiếng, nhìn Triệu Vân lo lắng đến sốt sắng thì không khỏi mỉm cười trấn an nàng, ít ra thì bên cạnh nàng giờ đây cũng có một tiểu muội muội khả ái thật lòng quan tâm nàng. Sầm Phúc có một nương tử như nàng thật tốt, tiểu cô nương vừa khả ái, vừa tốt bụng thật khiến người ta thương yêu mà!

***

Giờ Tỵ một khắc sáng hôm sau, sau khi trải qua một trận hoang ái vào đêm qua, Lục Dịch khẽ động đậy mí mắt, đầu đau như búa bổ! Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đưa mắt liếc sang nữ nhân bên cạnh – là Lâm Thanh Liên? Hắn cau mày, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua, đầu óc mông lung, hắn chỉ nhớ là đêm qua Thanh Liên có đến thư phòng hắn luyên thuyên một hồi, một lát sau thì hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, sau đó... sau đó thì không còn nhớ gì cả! Hắn khẽ thở dài, đáy mắt có pha lẫn sự tức giận, mà tức giận gì có thể làm được gì? Thanh Liên dù sao cũng là do hắn danh chính ngôn thuận cưới về, làm sao lại... Khẽ lắc đầu, hắn ngồi dậy mặc y phục chỉnh tề, bước ra ngoài tìm Kim Hạ, hi vọng chuyện đêm qua nàng không để tâm!

Chớp mắt đã một tháng trôi qua, tuyết đã ngừng rơi thay vào đó là những tia nắng ấm len lỏi qua những vầng mây trắng dào dạt trôi, khí trời ấm áp. Kể từ lúc trong Lục phủ xuất hiện Lâm Thanh Liên thì dường như Kim Hạ trở nên trầm tính hơn, ít cười hơn như lúc trước, dẫu vậy thì phong thái và khí chất của bậc chủ mẫu như nàng lại không hề giảm sút mà ngược lại còn tăng cao mấy phần khiến người ta càng nể phục nàng! Phong thái thanh nhã, mi mục thanh tú với đường nét trên khuôn mặt tuyệt mĩ kia lại trầm lắng như nước, chỉ là không biết dạo gần đây Lục Dịch do quá bận công vụ hay làm gì mà ít khi gặp mặt nàng, nếu chạm mặt cũng chỉ buông vài lời rồi đi gấp, kể cả chuyện phòng the của đôi phu thê cũng thưa thớt hơn trước. Nàng biết, chỉ là không nói ra mà thôi!

Lâm Thanh Liên nàng ta bỗng chốc thần sắc tươi tỉnh, nàng ta mấy hôm nay luôn tìm cách quấy rầy Kim Hạ, tuy miệng gọi hai tiếng 'tỷ tỷ' thật ngọt nhưng qua hành động khiêu khích của nàng ta Kim Hạ dường như biết Lâm Thanh Liên này chẳng có một phần hảo ý. Tâm Kim Hạ vốn đã nguội lạnh một phần, xem lời nói và hành động của nàng ta như gió thoảng bên tai. Chuyện là sáng hôm nay nha hoàn thân cận của nàng ta đến chỗ Kim Hạ, bảo nàng phải mời đại phu, nàng ta có triệu chứng nôn khan, thỉnh thoảng còn đau ở bụng, sau khi đại phu bắt mạch thì mặt mày ông ta như nở hoa, cười bảo :

- Chúc mừng nhị phu nhân đã có hỉ, theo lão phu thấy hỉ mạch đã có từ một tháng trước rồi!

Kim Hạ đứng bên cạnh thoáng giật mình khi nghe những lời vừa rồi của đại phu, thôi mày thanh tú kia khẽ cau lại, nhìn đăm đăm vào Lâm Thanh Liên, lập tức trở về trạng thái ban đầu, xoay người không nói tiễn đại phu ra ngoài để lại nàng ta với vẻ mặt vui sướng, khóe miệng nhếch lên thách thức, đưa tay xuống bụng khẽ xoa :

- Ta xem xem có đứa bé này rồi thì Lục Dịch có còn lạnh nhạt với ta nữa không? Còn nữa Kim Hạ, chức vị chủ mẫu Lục gia này nhất định phải thuộc về ta!

Từ khi biết Lam Thanh Liên mang thai, Kim Hạ cũng nhiều lần thúc giục Lục Dịch dành nhiều thời gian chăm sóc nàng nhiều hơn, dù gì thì nàng cũng đang mang cốt nhục của hắn, là cốt nhục của Lục gia. Lục Dịch hắn không nói gì, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Nàng cảm thấy Lục Dịch hiện tại đối với nàng xa cách vạn phần, không rõ lí do vì sao!

Thật sự là chúng ta không thể trở về như trước được nữa hay sao ?

***

Năm tháng sau ...

Lục Dịch bất ngờ nhận được thánh chỉ dẫn đầu Cẩm Y Vệ tra một vụ án lớn ở Giang Nam, là một vụ án phản quan triều đình, thánh thượng đã hạ thánh chỉ, Lục Dịch không thể không tuân mệnh. Nhưng hắn không hề biết sau chuyến đi này, hắn sẽ mãi mãi mất đi nữ nhân mà hắn yêu nhất!

Kim Hạ lúc này một thân mang bệnh nặng, đại phu đến chẩn mạch đều nói nàng đang mang tâm bệnh, tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược, đan dược bình thường đều không có tác dụng. Nguyên do chỉ có Triệu Vân là hiểu rõ nhất, trong lúc Lục Dịch cùng Sầm Phúc tra án, nàng luôn ở cạnh Kim Hạ bầu bạn và trò chuyện với nàng. Bệnh tình Kim Hạ ngày càng chuyển biến xấu, ho càng lúc nhiều vừa sáng nay còn thổ huyết, Triệu Vân lo lắng mãi không thôi, nàng còn định sẽ viết thư gửi cho Lục đại nhân nói rõ tình tình cho hắn nhưng Kim Hạ lại lắc đầu, bàn tay nhỏ nhắn của nàng khẽ nắm tay Triệu Vân.

- Vân Nhi, đừng... đừng viết... Hãy để chàng tập trung vào công vụ bắt phản tặc cho triều đình, muội đừng làm chàng phân tâm vì ta!

- Nhưng mà... - Triệu Vân mặt mày nhăn nhó.

- Vân Nhi ngoan, ta không sao. Muội không phải lo!

Nàng mỉm cười trấn an bản thân với Triệu Vân, bệnh tình của nàng, nàng rõ hơn ai hết, vốn dĩ thời gian của nàng không còn bao lâu nữa. Trên khuôn mặt mĩ miều kia vốn đã tiều tụy, đôi môi không còn một chút huyết sắc, bệnh của nàng là tâm bệnh, là do lâu ngày mang tích trữ ưu phiền, tâm càng ưu sầu phiền muộn thì bệnh càng nặng đến cả lục phủ ngũ tạng cũng đều bị nàng dày vò đến khí huyết đảo lộn. Từ lúc biết mình không thể mang thai con cho Lục Dịch nàng đã nhiều lần tự trách, thậm chí nàng hận bản thân đã không rời xa hắn sớm một chút, đến khiến hắn phải khó xử. Nàng nhỏ giọng gọi Triệu Vân:

- Vân Nhi, muội mau gọi Thanh Liên cô nương đến đây một chút, ta có lời muốn nói với cô ấy!

- Được!

Không biết từ khi nào mối quan hệ giữa Kim Hạ và Thanh Liên lại ngày càng trở nên tốt đẹp đến vậy! Có lẽ trong những tháng mang thai, Kim Hạ đã hết mực chăm sóc nàng, từ đó thành kiến của nàng với Kim Hạ cũng dần buông xuống, thâm tâm luôn hận bản thân lúc trước đã nhiều lần đối xử không tốt với nàng, khiến nàng khó xử, quãng đời còn lại của Thanh Liên chỉ muốn dùng tâm huyết để bù đắp cho Kim Hạ. Kim Hạ là một nữ nhân hào kiệt, một thân chính khí, nhã nhặn và tốt bụng, khó trách Lục đại nhân lại yêu nàng say đắm, mãi mãi thủy chung.Từ khi Thanh Liên biết Kim Hạ mang tâm bệnh nặng thì không khỏi đau lòng, thậm chí cũng dốc sức tìm những lang y nổi tiếng nhất kinh thành về thăm khám cho nàng nhưng đều không có tiến triển. Kim Hạ thở dài, bất giác môi cong lên thành một đường cong tuyệt mỹ, cũng tốt, sau khi nàng đi rồi thì Lục Dịch sẽ không còn vướng bận, an an ổn ổn mà sống bình an hết kiếp này!

- Phu nhân, ta đến rồi! Tỷ có ổn hơn chưa còn chỗ nào khó chịu không ?

- Gọi ta là Kim Hạ được rồi !

Đưa mắt liếc nhìn nữ nhân phía trước, bụng to thấy rõ di chuyển lại khó khăn, phải rồi đã được bảy tháng, là huyết mạch duy nhất của Lục gia. Nàng mỉm cười, phất tay ý bảo nàng ta ngồi xuống. Kim Hạ giờ đây tuy mang bệnh trong người nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thanh nhã, thuần khiết mà dịu dàng, đôi mắt phủ kín tầng sương, rèm mi dày lay động, phong thái bức người!

- Thanh Liên, ta có chuyện muốn nói với cô. Huyết mạch cô đang mang trong người là bảo vật trân quý của của Lục gia, ngàn vạn nhất phải bảo vệ nó chu toàn, như vậy...như vậy mới có thể khiến ta an lòng. – Giọng Kim Hạ ngày càng nhỏ dần rồi lạc hẳn, nàng bắt đầu ho, cơn đau quằn quại lại ùa về, hai tay ôm ngực thở dốc trên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi.

- Được, được. Mọi chuyện đều nghe tỷ! Tỷ có sao không, ta cho người gọi đại phu ngay, tỷ đợi một lát! – Lâm Thanh Liên luống cuống rời đi, nhưng chưa bước được hai bước đã bị Kim Hạ kéo lại, nén cơn đau ngực nàng lại nở một nụ cười trầm ổn :

- Khoan đã... Cô hãy đưa phong thư này cho Lục Dịch, ta nghe nha hoàn nói chàng đã hoàn thành nhiệm vụ đang trên đường hồi kinh, dự là mai sẽ về đến... còn nữa, cô hãy chuyển lời giúp ta, bảo ta có lỗi với chàng nhiều lắm, mong chàng tha thứ cho ta, kiếp này là ta đã bội tín với chàng...

Chưa dứt câu thì một trận ho nặng nề kéo đến như muốn vỡ toang lồng ngực của Kim Hạ, không tự chủ mà phun ra một ngụm máu tươi! Sau đó nàng lại chìm vào vô thức, mi mắt nặng nề rũ xuống trời đất như quay cuồng...

Tướng công, ta không đợi được chàng rồi!

Triệu Vân cùng Lâm Thanh Liên hoảng hốt gọi nha hoàn sai người tìm đại phu, Lục phủ bỗng chốc nháo nhào, ầm ĩ chưa từng thấy. Triệu Vân bên cạnh giường của Kim Hạ khóc nấc liên hồi, tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé nàng liên tục truyền hơi ấm, sợ là buông lỏng một chút Kim Hạ sẽ rời xa nàng mãi mãi...

Trăng lên, trăng tròn, trăng lại khuyết

Tuyết rơi, tuyết phủ, tuyết lại tan

Hoa rơi, hoa nở, hoa lại tàn

Tình đẹp, tình sâu, tình vẫn tan...

Kim Hạ đi rồi!

Nàng thật sự đi rồi!

Sắc trời u tối ảm đạm, khinh vân lũ lượt kéo đến, đừng đợt cuồng phong mãnh mẽ cuồn cuộn như muốn thổi tung mọi thứ, lá rơi xào xạc. Ngoài vườn, từng bông hoa hải đường do chính tay nàng vun trồng dần dần héo đi, chỉ còn một cành khô xơ xác. Lục phủ bỗng chốc chìm trong tang thương, khắp nơi đều vang vọng tiếng khóc nấc nghẹn ngào của gia nhân Lục phủ. Thật sự chưa từng ngờ đến vị phu nhân tài sắc vẹn toàn như Kim Hạ lại rời bỏ trần thế sớm như vậy, đến cuối cùng thì nàng vẫn không đợi được hắn, vĩnh viễn đi xa...

Lục Dịch hắn vừa về đến kinh thành đã nghe người báo hung tin, lập tức hồi phủ bỏ qua việc phải diện diện kiến thánh thượng, thúc ngựa như bay cả người như vạn tiễn xuyên tâm, hai mắt hằn tia máu đỏ ngầu trông rất đáng sợ! Hắn ôm một chút hi vọng mong manh rằng có thể về trước khi quá muộn nhưng...

Kim Hạ nằm yên trên giường, vẫn là dung nhan như họa ấy, mi mục thanh tú, bờ môi anh đào phảng phất chút hồng nhạt. Ô phát mềm mượt như suối được xõa tung. Nàng nằm đấy trông thật bình an, mặt tràn ý cười dường như chỉ đang trải qua một giấc mộng dài.

Lục Dịch khẽ bước đến cạnh nàng, đưa bàn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt nàng vuốt ve, hắn về muộn rồi! Nàng vĩnh viễn rời xa hắn rồi! Từng trận đau cứ quặn thắt trong lồng ngực, lệ không tự chủ mà tuôn thành dòng. Là hắn có lỗi với nàng, là hắn đã quá vô tâm với nàng, hắn chua xót mỉa mai bản thân đường đường là Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ quyền lực vô hạn, vậy mà đến cả nữ nhân mình yêu cũng không bảo vệ được. Vốn dĩ hắn lạnh nhạt với nàng là vì cảm thấy bản thân có lỗi với nàng, chính hắn đã không thực hiện lời hứa năm xưa giữ thân trong sạch để nàng phải chịu ấm ức, không thể cho nàng một đời an yên...

Có được cái gì, cuối cùng lại mất đi cái gì đó. Có lẽ đó chính là cuộc đời, điều đã định ra sự không hoàn hảo.

Lâm Thanh Liên nhẹ nhàng bước đến cạnh hắn, lấy từ trong áo ra một bức thư đưa cho Lục Dịch, nhẹ giọng nói :

- Đại nhân, phu nhân trước khi đi có nhờ ta đưa thứ này cho chàng...

Hắn lập tức ngẩng đầu lên, mày kiếm khẽ dãn ra vội vàng mở thư ra đọc. Bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng chứa đựng chân ái cả đời Kim Hạ dành cho hắn.

Lục Dịch!

Ta xin lỗi vì đã bội tín với chàng, không thể cùng chàng đi tiếp quãng đời còn lại. Ta không thể sinh con cho chàng, đó là vết thương sâu nhất lòng ta mãi mãi không thể lành lại, ta hi vọng chàng và Lâm Thanh Liên có thể vì ta mà sống vui vẻ, còn có cả tiểu bảo bảo của chàng hãy chăm sóc nó thật tốt. Được gả cho chàng, Kim Hạ ta đời này xem như đã không còn gì luyến liếc, nếu có kiếp sau thật hi vọng ta vẫn sẽ một lần nữa được gả cho chàng! Tướng công, ta yêu chàng!

Tái bút.

Viên Kim Hạ.

Ngươi nói xem, con người sau khi chết sẽ đi đâu ?

Luân hồi đó.

Thật sự có luân hồi sao ?

...

Hồng trần có thể dứt

Không dứt nỗi tương tư

Lòng phàm có thể đoạn

Không đoạn nỗi chân tình...

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro