🍁🍁🍁 Chap 2: Kết hôn 🍁🍁🍁 ✴✴ Đoạn 2: Ta nhịn nàng đủ lắm rồi ! ✴✴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người nha, hôm nay e đăng muộn quá, valentine đền đáp mọi người bằng 1 bữa xôi thịt chả cốm nhé 🤣🤣🤣

Chúc mọi người valentine ăn cẩu lương uống nước đường vui vẻ.

Ko nói nhiều! Cưới! Đại hôn nha quý zị nhaaa, anh6 chơi lớn luôn rồi.

-------------------💙------------------

Mặc dù Kim Hạ muốn sang xuân mới tổ chức hôn lễ nhưng Lục Dịch nhất định ko chịu.
- " Ko được chuyện gì ta có thể đồng ý với nàng, chứ riêng việc này ta ko chịu nhường nàng nữa đâu. Ta phải chờ quá lâu rồi, cũng nhịn quá lâu rồi, giờ ko chờ được nữa, ko nhịn được nữa". Lục Dịch nói bằng giọng hậm hực.
- " Ta nói chàng nghe, giờ đã qua đông chí, muộn nhất là 1 tháng nữa trời sẽ ấm lên. Chàng đã chờ bao lâu rồi, bây giờ chờ thêm chút nữa có sao đâu. Mà ta cũng đâu có ức hiếp gì chàng đâu, chàng nói chàng nhịn, chàng phải nhịn ta cái gì chứ". Kim Hạ chu miệng lên nói với Lục Dịch.
Lục Dịch nhìn nàng bất lực: "Haizz, nàng thì biết ta nhịn nàng cái gì chứ!!!" (nhịn gì thì quý zị tự đoán nhé 🤣🤣🤣)
- " Chàng thử nói xem là chàng phải nhịn ta cái gì nào".
- " Ko nói cho nàng biết, nói ra rồi thì sợ ta ko nhịn được nữa". Lục Dịch ngửa cổ ko nhìn nàng nói.
- " Chàng nói ko, ko nói phải ko? Ko nói cho ta biết này?". Mỗi 1 câu ko nói phải ko, Kim Hạ lại chọc chọc ngón tay vào người Lục Dịch.
Lục Dịch trong người vừa bực vừa buồn cười, nắm lấy bàn tay hư của Kim Hạ đặt 2 tay nàng lên cổ mình, sau đó vòng tay ôm nàng nhấc bổng Kim Hạ lên. Cả người Kim Hạ được nhấc bổng lên, chân ko chạm đất, nàng thích thú đá đá 2 chân cười vui vẻ.
Hai tay nàng áp vào má Lục Dịch, 2 mắt mở to, sáng long lanh nhìn thẳng vào mắt hắn, miệng cười tươi rói. Rồi nhẹ nhàng hôn 1 cái lên trán hắn, gương mặt ửng hồng, đáng yêu vô cùng
- " Đại nhân, ta thích chàng, thích rất nhiều, thích từ lâu lắm rồi".
Lục Dịch nghe được câu nói ấy của nàng thì trong lòng rung động, xao xuyến khó tả, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của nàng. Giá như ngay lập tức có thể cưới nàng về thì tốt biết mấy. Tại sao lại có thể yêu nàng đến thế, hắn bỗng tiếc nuối thời gian hồi đầu gặp gỡ, tiếc nuối thời gian mình phải ở trong chiếu ngục còn nàng vì hắn mà phải bôn ba bên ngoài. Nhưng rồi lại cảm thấy rằng có lẽ chính những khoảng thời gian đó đã khiến 2 người họ thêm yêu nhau nhiều hơn, khiến con tim họ hiểu nhau hơn, gần nhau nhiều hơn, muốn sống chết cùng nhau.
Lục Dịch thả nàng xuống, 2 tay đưa ra sau gáy nàng, nhìn nàng thâm tình, âu yếm.
- " Còn ta thì yêu nàng, rất yêu nàng, cũng yêu từ rất lâu rồi".
Nói đoạn, hắn khe khẽ đặt lên trán nàng 1 nụ hôn, rồi từng nụ hôn từ từ rơi xuống khuôn mặt Kim Hạ tựa như những bông tuyết nhè nhẹ, man mát. Hôn từ trán xuống 2 mắt, lên mũi, đến má rồi cuối cùng đến môi. Những nụ hôn của hắn như muốn đánh dấu chủ quyền lên Kim Hạ. Sau cùng là đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng nhiệt, bỏng cháy, nụ hôn của Lục Dịch vừa ôn nhu vừa mạnh mẽ, đầu lưỡi mềm mại quấn quýt ko thôi.
Kim Hạ cũng ko còn ngại ngùng như trước nữa mà chủ động đưa chiếc lưỡi nhỏ xinh của mình phối hợp cùng Lục Dịch. Lục Dịch ngạc nhiên, thoáng cười rồi cuồng nhiệt mà đáp lại nàng. Chỉ đến khi ko khí xung quanh họ cạn kiệt, cả 2 cùng hô hấp khó khăn, thở hổn hển mới buông nhau ra. Cả Lục Dịch và Kim Hạ thở gấp, mặt đỏ bừng lên, đôi môi 2 người đều đỏ mọng, ướt át.
Lục Dịch vẫn nguyên tư thế đó, trong đáy mắt in sâu hình ảnh Kim Hạ long lanh sóng sánh. Hai con người ấy cứ thế đứng nhìn nhau trao nhau ánh mắt yêu thương, tựa như ko cần nói gì khác, chỉ nhìn nhau thôi cũng đủ hiểu nhau rồi.

- " Ta đã xem được 10 ngày nữa là ngày tốt, chúng ta kết hôn được ko?".
Kim Hạ ngả đầu vào ngực hắn ko nói gì chỉ gật gật. Lục Dịch sung sướng hạnh phúc ghì chặt lấy nàng.
- " Ta nợ nàng 1 đời hạnh phúc, hãy để ta dùng cả cuộc đời sau này của ta dần dần đền đáp cho nàng".
Kim Hạ tròng mắt cay cay, nam nhân này của nàng sao lại có thể tốt đến thế, ngốc nghếch đến thế, lúc nào cũng tự cho rằng bản thân nợ nàng. Nàng cảm thấy mình thật may mắn, thật hạnh phúc, cuộc đời nàng chỉ cần có chàng là quá đủ rồi.
- " Lục Dịch! Chúng ta ko ai nợ ai, chàng ko hề nợ ta điều gì hết. Bỏ qua nửa đoạn đời trước, nửa đoạn đời sau này chúng ta chỉ yêu thương nhau, sống cho nhau thôi nhé".
Kim Hạ chưa bao giờ nói nhiều đến thế, cũng chưa bao giờ thổ lộ với Lục Dịch tâm tư của mình. Thậm chí, đây là lần đầu tiên nàng gọi tên hắn. Lục Dịch như vỡ òa cảm xúc. Đêm đó trở về, hắn vui đến mức trong giấc ngủ miệng vẫn mỉm cười.

Mấy ngày nay, Lục Dịch rất vui vẻ, vì gia đình ko còn ai nên hắn đều tự tay chuẩn bị tất cả mọi thứ, từ chọn sính lễ, chọn vải làm hỷ phục đến những thứ trang trí cho hôn lễ cũng muốn được tự tay làm. Hắn bận rộn chuẩn bị hôn lễ đến mức ko có thời gian mà đến Bắc trấn ty phủ, do đó mọi công việc ở đây đều đổ dồn lên đầu huynh đệ Sầm Phúc. Đến khi Sầm Phúc, Sầm Thọ cùng tìm đến hắn kêu than hắn mới nhớ ra.
Sầm Phúc, Sầm Thọ những tưởng Lục Dịch sẽ nhớ tới mà đến Bắc trấn ty phủ 1 chuyến ai ngờ, hắn lúc này liền vào cung tìm hoàng đế, xin phép hoàng đế cho hắn được nghỉ phép để lấy vợ. ( tôi bó tay với lão 6 🙄🙄🙄)
Hoàng đế bật cười, người chưa từng thấy 1 Lục Dịch như vậy bao giờ, trước đây hắn là người ko bao giờ nói thừa ra 1 chữ, chỉ nhận lệnh chứ ko chưa từng yêu cầu, ko hiểu tiểu cô nương kia có sức hút gì đặc biệt mà có thể khiến 1 người như Lục Dịch trở nên hoàn toàn xa lạ.
- " Được, dù sao đây cũng là chuyện vui. Huyết mạch Hạ gia vẫn còn, hơn Trương Quang hắn lại nhận tiểu cô nương đó là nghĩa nữ. Ko thể để nàng ta chịu thiệt được. Ta cho phép ngươi nghỉ nửa tháng". Hoàng đế nói xong liền cười ha hả.

Phía bên này Kim Hạ cũng bận ko kém, sính lễ Lục Dịch gửi sang rất nhiều, lụa là gấm vóc bao nhiêu, rương lớn, rương bé đầy cả nhà. Trương lão đại nhân thì mang sang bao nhiêu vàng bạc châu báu nói để nàng làm của hồi môn. Dì Lâm thì ngày ngày cùng nàng lựa vải cắt đồ, nói muốn tự tay làm cho nàng 1 bộ hỷ phục đẹp nhất, để nàng trở thành cô dâu đẹp nhất. Nhiệm vụ của nàng ở nhà chính là thử đồ và trông đồ, Kim Hạ mặt mày mếu máo, ta có nhiều tiền quá cũng thật là khổ mà.
Buổi tối, Lục Dịch vẫn sang nhà Kim Hạ dùng cơm, mặc dù chưa kết hôn nhưng họ đã như 1 gia đình, vui vẻ, đầm ấm.
- " Đại nhân, chàng có thể đừng gửi sính lễ sang đây nữa được ko, nhà ta chật lắm rồi, chàng xem, bày đầy cả gian, thậm chí phòng ngủ của ta cũng chất bao nhiêu nữa. Nghĩa phụ cũng đem đến rất nhiều, nói rằng cho ta làm của hồi môn. Chàng xem, ta bây giờ còn phải ở nhà trông chừng chúng nữa". Kim Hạ vừa nói tay chân vừa khua khua.
Lục Dịch từ khi được Kim Hạ đồng ý hôn sự, cứ 1 2 hôm hắn lại cho người mang sính lễ qua. Dường như hắn cảm thấy bao nhiêu cũng là chưa đủ, bao nhiêu cũng là chưa xứng với nàng. Tiểu tâm can bảo bối của ta, ta còn muốn mang cả Lục phủ tới cho nàng.

Ngày mai chính là đại hôn của Lục Dịch và Kim Hạ, đêm nay hắn vui sướng, bồn chồn đến mức ko ngủ nổi. Cứ nghĩ đến việc từ ngày mai trên chiếc giường của hắn có nàng nằm kế bên, đêm đêm được ôm nàng cũng chìm vào giấc ngủ, sáng thức dậy mở mắt điều đầu nhìn thấy chính là nàng. Trong Lục phủ này đâu đâu cũng sẽ có bóng dáng nàng. Những ý nghĩ hạnh phúc ấy xoay quanh hắn, khiến hắn dần chìm vào giấc ngủ, miệng vẫn mỉm cười. ( Các tỷ muội nhớ nha, Lục đại ca chỉ ôm vợ ngủ thôi nha, thật là 1 Lục trong sáng 🤣🤣🤣)
Đối với Kim Hạ, đêm nay cũng chính là đêm khó ngủ nhất, nàng trằn trọc trên giường tưởng tượng ra khung cảnh ngày mai, lòng cười vui sướng. Cả Viên mẫu và dì Lâm đều trò chuyện với nàng đến muộn, Viên mẫu dặn dò nàng về những việc trong ngày hôn lễ, rồi cả việc trong phòng tân hôn. Kim Hạ chỉ biết gập đầu, ko hiểu nàng cho được bao nhiêu chữ vào đầu nữa. Nằm trên giường Kim Hạ nghĩ, chuyến này ta lãi to rồi, chút bạc hồi môn ta bỏ ra lại thu lãi được như vậy, được hẳn 1 tướng công tốt. Nghĩ đến 2 chữ tướng công, bất giác nàng đỏ mặt. Ngày mai ta có tướng công rồi. Đêm đó có 1 tiểu cô nương vui sướng đến mức trong lúc ngủ cũng cười ko khép được miệng. ( định tả thêm đoạn chảy nước miếng mà lại thôi mọi người ạ 🤣🤣🤣).

......

Hôm nay chính là đại hôn của Lục Dịch và Kim Hạ.
Cả Lục phủ đều mang 1 màu đỏ rực rỡ, đèn lồng, hoa, chữ hỷ giăng khắp nơi trong ngoài. Tất cả mọi người đều vui vẻ cười cười nói nói, đi ra đi vào.
Tân lang hôm nay mặc 1 bộ hỷ phục đỏ chói mắt trên có thêu hình long phụng, phía trước buộc 1 bông hoa đỏ, khuôn mặt tươi tắn, hồng hào. Lục Dịch đứng trước bài vị của cha mẹ mình, thắp cho họ nén hương.
- " Cha, mẹ ngày hôm nay là đại hôn của nhi tử. Trải qua bao khó khăn, cuối cùng con và nàng cuối cùng cũng đến được bên nhau. Nàng là 1 cô nương tốt, tấm lòng nhân hậu, vui vẻ lại nhiệt tình. Mẫu thân, nếu mẫu thân gặp được nàng chắc chắn người sẽ yêu thích".
- " Tân lang, giờ lành đã tới, đã đến giờ đi rước tân nương". Bà mối lớn tiếng gọi.

Lục Dịch cưỡi trên con bạch mã, phía sau là kiệu đỏ 4 người khiêng, kèn, trống, chiêng huyên náo cả đoạn đường. Dọc đường, người người đều khen tân lang tuấn tú phong thái hơn người.
Đón Kim Hạ về tới phủ, tay trong tay với nàng. Lục Dịch ko khỏi buồn cười, chưa bao giờ thấy nàng yên tĩnh như bây giờ. Lục Dịch nhìn nàng đầy yêu thương, nắm tay nàng thật chặt, trong lòng hạnh phúc trào dâng.
Sau khi thực hiện tất cả các nghi lễ, tân nương được đưa trở về phòng tân hôn. Tân lang ở lại tiếp đón quan khách. Ai nấy cũng đều vui vẻ chúc phúc cho đôi tân lang tân nương, chúc cho hạnh phúc viên mãn, đầu bạc răng long.
Lục Dịch cùng mọi người nâng chén rượu hỷ vui sướng ngập tràn. Hắn nóng lòng muốn được vào gặp tân nương tử của hắn, nóng lòng được gỡ khăn che mặt của nàng ra, nóng lòng được..... Lục Dịch thầm tính toán làm sao để ko phải tiếp tục uống rượu, làm sao để thoát khỏi đây để vào gặp nàng.

Bên trong phòng tân hôn, Kim Hạ đang sốt ruột, ngóng trông Lục Dịch, 1 chốc lại nhấc khăn che mặt lên nhìn ngó nghiêng. Hôn phòng được trang trí rực rỡ, tất cả đều mang 1 màu đỏ chói mắt, từ rèm đến chăn gối, thậm chí khăn trải bàn đều mang 1 màu đỏ. Kim Hạ buồn bực đi đi lại lại trong phòng, tiến tới bàn thấy 1 đĩa bánh hoa quế ko nhịn được liền ngồi xuống ăn. Ăn hết đĩa bánh hoa cảm thấy khát, nhưng nhìn quanh chỉ thấy có 1 bình rượu, đành rót lấy 1 ly uống tạm. Như cảm thấy chưa đủ nàng rót thêm 1 ly rồi ly nữa.
Uống mấy ly rượu xong cảm thấy trong người nóng nóng khó chịu. Kim Hạ quay lại giường ngồi chờ Lục Dịch.

Lục Dịch cuối cùng cũng thoát được khỏi đám khách, nhanh chóng đi tới phòng tân hôn. Bước chân vào phòng, hắn thấy Kim Hạ đang ngồi đó rất yên lặng, đoán chừng chắc chắn trong lúc chờ đợi mình nàng đã làm gì đó rồi. Thấy chiếc đĩa trông trơn trên bàn, Lục Dịch ko khỏi phì cười. Tiến gần đến nàng, nhẹ nhàng gỡ khăn che mặt xuống, trước mắt hắn hiện ra 1 tiểu cô nương xinh đẹp mỹ miều, đôi mắt mơ hồ long lanh đang mở to nhìn hắn, miệng son đỏ chúm chím, 2 má đỏ hồng.
Lục Dịch đứng nhìn nàng trân trân, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng. Hôm nay nàng rất đẹp, ko phải là chưa từng thấy nàng mặc hỷ phục nhưng hôm nay nàng thực sự muôn phần xinh đẹp quyến rũ. Màu áo đỏ càng tôn lên nước da trắng, má ửng hồng. Lục Dịch bỗng thấy Kim Hạ có điều gì đó khác lạ.
- " Trong lúc chờ đợi ta, nàng đã làm những gì?".
Kim Hạ từ đầu chỉ nhìn hắn mỉm cười, cảm thấy hôm nay hắn thật hảo soái.
- " Ta ko làm gì hết, chỉ là có chút đói, có chút khát nên ko chờ chàng mà ăn hết bánh hoa quế rồi". Nói rồi lấy tay quạt quạt vào người.
- " Giờ vẫn là cuối đông, sao nóng vậy nhỉ, chàng có thấy nóng ko?".
- " Nàng đã uống rượu?".
- " Trong này ko có trà".
- " Nàng uống bao nhiêu rồi?".
- " Ba ly, chỉ 3 ly thôi".
Lục Dịch day day trán cười.
- " Nàng có biết đó là rượu gì ko?"
Kim Hạ ngây ngốc nhìn hắn, lắc lắc đầu.
- " Đó là rượu hợp hoan, đáng nhẽ nàng phải chờ ta cùng uống giao bôi chứ". ( hê hê, biết rượu hợp hoan là rượu j hong 🤣🤣🤣)
- " Vậy giờ ta uống thêm ly nữa giao bôi với chàng". Nói đoạn, Kim Hạ chạy tới bàn rót 2 ly rượu rồi hướng Lục Dịch 1 ly.
Lục Dịch tiến tới nhận ly rượu trong tay Kim Hạ. Hai người uống ly rượu giao bôi. Mắt Lục Dịch nhìn Kim Hạ mang theo ý cười, miệng nhếch lên ranh mãnh.
Uống xong ly rượu.
- " Nàng còn đói ko?".
- " Ko, ban nãy ta ăn hết đĩa bánh còn uống 4 ly rượu rồi. Bây giờ chỉ thấy chút nóng nực".
- " Vậy đến lượt ta rồi, ta đang đói". Lục Dịch cười, bế bổng Kim Hạ lên đi đến giường.
- " Á, chàng đói mà, có cần ăn chút gì ko?".
- " Ta ăn nàng".
.
.
.
.
.
.
( 🤣🤣🤣 có cần tả tiếp ko chị em.....hay thôi ko tả nữa nhớ......🤣🤣🤣)
.
.
.
.
.
.
.
( thôi e lại tả 🤣🤣🤣)
.
.
.
Lục Dịch đặt nàng xuống giường, sau đó hắn bắt đầu dần dần cởi từng lớp y phục của mình ra. Kim Hạ nhớ tới hình ảnh trước đây mặt nóng bừng, vội vàng che mắt.
- " Chàng làm gì vậy?".
- " Ta nóng".
Kim Hạ hé mắt, Lục Dịch sắp cởi nốt lớp áo lót trong cùng, thấp thoáng thấy bên trong da thịt chàng lộ ra, ngực, bụng, vai và cánh tay đều rắn chắc...... trời ơi, ko nhịn được mà đưa tay sờ vào người chàng. Da thịt thật mát mẻ.
Lục Dịch thấy nàng như vậy, đưa tay giúp nàng cởi y phục. Kim Hạ trong lúc mê man nhìn cơ thể Lục Dịch thì đã bị hắn dần dần cởi từng lớp áo. Đến lúc nhận ra thì trên người chỉ còn 1 chiếc yếm đỏ. Giật mình hoảng hốt.
- " Chàng làm gì vậy?".
- " Chẳng phải nàng nóng sao, ta giúp nàng cởi bỏ y phục cho đỡ nóng".
Nói xong đè nàng xuống giường, 4 mắt nhìn nhau, tiếng tim đập loạn nhịp. Lục Dịch đặt lên môi nàng 1 nụ hôn cháy bỏng, cuồng nhiệt. Bàn tay hắn ko ngoan ngoãn mà bắt đầu hành động, trút bỏ lớp xiêm y cuối cùng của mình, tháo luôn cả chiếc yếm đỏ vướng víu của Kim Hạ.
- " Để ta cho nàng biết, ta nhịn nàng cái gì nhé".

Trong cơn miên man, Kim Hạ bên dưới thân thể Lục Dịch, nhắm mắt nhận lấy toàn bộ ân tình của chàng, bất giác mở miệng.
- " Tướng công!".
Thân thể phía trên Kim Hạ đang động bỗng dừng lại. Lục Dịch nhìn Kim Hạ say đắm.
- " Nương tử!".
Từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống Kim Hạ từ trên trán rồi xuống thấp dần đến môi, xuống cổ rồi dừng lại ở xương quai xanh.
Đêm xuân 1 khắc đáng giá ngàn vàng. Hai con người ấy hòa vào nhau cả thể xác lẫn tâm hồn.

--------------------💙--------------------
Đáng ra chưa hết đoạn 2 chap 2, cơ mà chỉ thế này thôi nhớ 🙄 tui mới phát hiện ra, nh bạn đọc truyện của tui trong tuổi thiếu niên nhi đồng lắm 🙄🙄🙄 thế nên ai muốn đọc tiếp đoạn 21+ thì sang chương 21 + đọc nhé🤣🤣🤣
Vẫn share thoải mái, nhớ để nguồn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro