🌿🌿🌿 Chap 4: Lục gia ký 🌿🌿🌿 ✡✡ Đoạn 8: Chỉ cầu an yên! ✡✡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vì đoạn trước lỡ viết ngược rồi nên giờ chả biết nói gì 🤧🤧🤧

-----------------💐---------------

  Nửa ngày trời trôi qua, Lục Dịch cùng Sầm Phúc và Cẩm y vệ tìm kiếm Kim Hạ trong vô vọng. Rốt cuộc nàng đang ở đâu, đang làm gì, nàng liệu có phải đã xảy chuyện gì bất trắc ko.
  Trước giờ Kim Hạ nếu có giận dỗi cũng chưa từng như vậy, có phải rằng lần này đã quá mức chịu đựng của nàng. Ta phải làm sao đây....
  Lục Dịch trong lòng nóng như lửa đốt, rối loạn ko yên. Kim Hạ, cầu trời cho nàng bình an vô sự, Lục Dịch ta có phải đánh đổi tất cả cũng chỉ cầu nàng được an yên.
- " Đại nhân, đã tìm khắp trong ngoài thành cũng ko thấy bóng dáng phu nhân đâu". Sầm Phúc cùng các huynh đệ khác cũng đã tìm kiếm hết sức.
 
  Lục Dịch đầu óc trống rỗng, ko biết làm thế nào, hắn quay trở lại phòng của Kim Hạ xem xem nàng có để lại thư từ gì ko. Vào phòng nhìn quay ko thấy gì lạ, Lục Dịch ngồi xuống chiếc giường. Lật lên lật xuống chiếc chăn bỗng nhiên từ trong đó rơi xuống 1 chiếc khăn trắng. Đây ko phải khăn của Kim Hạ, Lục Dịch cầm chiếc khăn lên thấy có mùi lạ. Hắn bất giác đưa lên mũi ngửi. Là thuốc mê!!! Có người tẩm thuốc mê bắt nàng đi.
- " Dù có lật tung cả đất Nô Nhĩ Cán này lên cũng phải tìm bằng được nàng". Lục Dịch gằn giọng quát lớn.
 
  Lửa giận trong người ko biết trút đi đâu, Lục Dịch ngay lập tức tìm tới phía Sa Tra Trung Nghĩa.
- " Sa Tra tướng quân, lần này nếu ko phải vì bị tiểu thư tướng phủ chọc giận, phu nhân của ta cũng sẽ ko tới tình cảnh bây giờ. Lục Dịch ta yêu cầu ngài phải tìm cho ra nàng về, bảo toàn từng sợi tóc của nàng, bằng ko ta tính cả công lẫn tư với ngài 1 thể".
  Sa Tra Trung Nghĩa chưa từng rơi vào hoàn cảnh này, lòng thầm mắng nữ tử nhà mình đụng đâu ko đụng lại đụng trúng tên diêm vương này. Bối rối ko nói lên lời.
  Vu Mã Độ đứng bên cạnh đỡ lời.
- " Lục chỉ huy sứ, ngài ko thể mang chuyện công tư ra đây để uy hiếp như vậy. Lục phu nhân hẳn chỉ ở gần đây thôi, ngài yên tâm, chúng ta sẽ cho người tìm cẩn thận".
  Lục Dịch càng lúc càng tức giận, 2 mắt những tia máu đỏ ngầu, trên mặt gân xanh nổi lên trông rất dữ tợn, hàm răng nghiến lại. Bàn tay hắn nắm thành quyền mang cả thập phần lửa giận đấm mạnh 1 cái xuống bàn. Chiếc bàn bị chấn động, mặt bàn vỡ tung, 2 chân bàn phía trước gẫy gập đổ xuống, tách trà trên bàn rơi xuống nền nhà thì vỡ tan thành nhiều mảnh, nước trà bắn tung tóe. Lục Dịch gằn giọng nhấn mạnh từng chữ.
- " Tướng quân, phu nhân của ta ở trong phủ của ngài mà bị người đánh thuốc mê bắt đi. Hơn nữa nàng lại là mệnh quan triều đình, đến đây để điều tra mất cắp ngân lượng trên địa bàn của ngài. Sự việc thì chưa điều tra xong đã gặp phải chuyện lớn như vậy, đến giờ an nguy ko rõ. Vậy ngài nói xem, ta gộp cả công cả tư vào với ngài có gì sai".
  Nói đoạn Lục Dịch đứng lên, 2 mắt tóe lửa, hắn rút thanh kiếm bên hông chĩa thẳng vào mặt Sa Tra Trung Nghĩa rồi đưa sang ngang.
- " Ta nói tướng quân nghe, nếu phu nhân của ta có mệnh hệ gì kẻ đầu tiên phải đền mạng chính là nữ tử của ngài".
  Lục Dịch rời đi, Sa Tra tướng quân và Vu Mã Độ vẫn ko khỏi bàng hoàng. Kẻ này vì nữ nhân của mình mà sắp phát điên rồi. Ngày thường hắn cao lãnh là vậy, ko thể tin được có lúc thể trở nên đáng sợ như thế.
 
  Mỗi giờ, mỗi khắc trôi qua chưa tìm thấy Kim Hạ chính là sự tra tấn đáng sợ nhất đối với Lục Dịch. Rốt cuộc kẻ nào đã làm ra chuyện này, nếu bắt được hắn, ta phải băm vằm hắn thành trăm mảnh.
  Tất cả nguồn lực đang được tung ra để tìm Kim Hạ, cả thành Nô Nhĩ Cán bị xới tung lên chỉ để tìm 1 cô nương.

  Trong Vu Mã phủ, Vu Mã Độ ngồi đó xoay chiếc chén trong tay mỉm cười, ko ngờ tên Lục Dịch này quả thực coi trọng nữ nhân trong lòng đến thế.
  Một tên bịt mặt bước vào.
- " Đại nhân, đã chuẩn bị xong xuôi".
- " Được, bây giờ Lục Dịch đang mải tìm kiếm phu nhân của hắn, sẽ ít để ý đến hành tung của chúng ta. Hắn đang rất tức giận tên Sa Tra Trung Nghĩa kia, ắt hẳn khi nhìn thấy số bạc, sẽ ko có lý do gì mà ko xử lý hắn ngay lập tức".

  Phía bên này, Kim Hạ tỉnh dậy thấy đầu óc choáng váng, cựa quậy cánh tay ko được mới phát hiện ra mình đang bị trói, miệng cũng bị bịt. Trong lòng có chút hoảng sợ, nhìn xung quanh thấy tối đen, ở đây giống như 1 nhà lao, bên ngoài có kẻ canh gác.
  Kim Hạ thầm nghĩ ko hiểu đã làm gì mà khiến mình bị như vậy. Rõ ràng sau khi ở phòng tắm về phòng nằm khóc 1 trận thì có người bước vào, cứ nghĩ đó là Lục Dịch, nên ko thèm để ý đến nhưng ko ngờ cuối cùng bị đánh thuốc mê ngất đi. Liệu có phải tên phó tướng Vu Mã Độ kia đã phát hiện ra nên muốn bắt ta để uy hiếp.

  Kim Hạ mất tích đến giờ đã là 1 ngày 1 đêm, Lục Dịch trong phòng đứng ngồi ko yên, đi đi lại lại. Suy xét tất cả những kẻ đáng nghi, lập tức mọi đầu mối chỉ có thể hướng đến Vu Mã Độ. Chỉ có thể là hắn, có lẽ hắn đã theo dõi ta, Kim Hạ chắc chắn đang ở trong tay hắn vậy nên dù ta có lật tung cả thành Nô Nhĩ Cán này lên cũng ko thấy bóng dáng nàng. Hẳn là hắn đã biết được hành động của ta nên mới ra tay với Kim Hạ.
  Đang trong dòng suy nghĩ thì tiếng Sầm Phúc cất lên.
- " Đại nhân, phía Vu Mã Độ có động tĩnh, từ lúc trời tối đã có rất nhiều kẻ bịt mặt lén lút ra vào trong phủ, ngoài ra được biết đêm qua 1 kẻ bịt mặt đánh xe ngựa đến trước phủ sau đó mang vào 1 bao đen lớn".
- " Chắc chắn là nàng. Ngươi lặng lẽ tập trung tất cả cẩm y vệ, ta đi tìm Sa Tra tướng quân". Lục Dịch nắm chặt bàn tay, những đốt ngón tay bị siết chặt đến mức trắng bệch ko còn huyết sắc, khớp xương kêu rắc rắc. Lông mày trên mặt nhíu chặt vào nhau thành 1 hàng rất khó chịu.

  Lục Dịch tìm đến chỗ Sa Tra tướng quân, trao đổi về tình hình mình nắm được cho hắn biết và đề nghị hắn làm theo kế hoạch của mình. Sa Tra Trung Nghĩa ngay lập tức đồng ý.
  Tất cả đã làm theo kế hoạch, 1 mặt Lục Dịch vờ như cho người tiếp tục tìm kiếm Kim Hạ, 1 mặt cho quân bí mật vây lấy Vu Mã phủ, chỉ đợi chúng có biến động sẽ nhanh chóng ập vào.

  Về phía Vu Mã Độ, dường như hắn rất đắc ý với những toan tính này của mình.
- " Bắt đầu đi". Hắn hướng 1 tên thủ hạ nói.
  Tên thủ hạ kia ra ngoài thì thầm với 1 kẻ khác. Sau đó, vườn sau biệt viện vang lên tiếng cuốc xẻng.
  Thì ra chúng chôn những rương ngân lượng kia ở dưới đất, thảo nào Lục Dịch cho theo dõi mãi mà vẫn ko biết hắn cất ngân lượng ở đâu.

  Lục Dịch thấy chúng đào xong xuôi, cho quân nhanh như chớp ập vào bao vây tất cả, đám người bịt mặt chống trả quyết liệt bị tiêu diệt gần như toàn bộ. Vu Mã Độ ở trong nhà chính thấy động toan chạy trốn cũng bị tóm gọn lôi ra sân sau.
  Lục Dịch đứng đó vừa thấy hắn, ngay lập tức túm lấy cổ áo, 2 mắt long sòng sọc nhìn hắn, quát.
- " Kim Hạ đang ở đâu?".
  Vu Mã Độ hãy còn tỏ ra ko biết sợ, quay mặt đi hướng khác, nói.
- " Nếu ngươi giỏi có thể tự tìm". Sau đó cười ha hả.
  Lục Dịch máu nóng dồn lên não như phát điên, 2 mắt đã đỏ ngầu nhìn hắn. Ko nói lấy 1 lời, 1 kiếm rút ra chém đứt bay 4 ngón tay trên bàn tay trái của hắn. Bàn tay chỉ còn lại 1 ngón cái, máu tươi từ những chỗ vừa bị chém cụt phun ra. Vu Mã Độ sợ hãi tột cùng, tay phải nắm lấy bàn tay trái đang chảy máu quỳ xuống.
  Thanh kiếm trong tay Lục Dịch chĩa xuống thẳng vào mặt hắn, những giọt máu tươi còn trên đó theo hướng mũi kiếm nhỏ xuống đất tong tong.
  Tất cả mọi người xung quanh bị chấn động mạnh bởi hành động vừa rồi của Lục Dịch, ngay cả đám cẩm y vệ hàng ngày trong chiếu ngục chứng kiến Lục Dịch tra khảo nạn nhân cũng chưa từng thấy qua hành động tàn ác này của hắn.
  Vu Mã Độ run rẩy, mặt cắt ko còn giọt máu, 1 khoảng khắc trước thái độ còn vênh váo coi thường, hiện giờ giống như 1 con ốc đang sợ hãi thu hết mình vào bên trong chiếc vỏ.
- " Đại....đại....đại nhân.....đằng sau....đằng sau gian nhà có 1 mật đạo".
  Ngay lập tức Sầm Phúc cùng 1 toán cẩm y vệ lao ra phía sau tìm mật đạo.
- " Trông chừng hắn ở đây cho ta". Nói rồi Lục Dịch cũng nhanh chóng hướng ra phía sau.

  Cùng lúc đó, Kim Hạ trong ngục cố gắng cởi dây trói, đang vật vã thì có 1 tên đi vào. Hắn bước đến trước mặt Kim Hạ, nâng cằm Kim Hạ lên cười hỉ hả.
- " Tiểu cô nương, xinh xắn như vậy mà lại giả nam có phải là phí quá ko, để đại gia ta yêu thương cô nhé".
  Nói đoạn hắn cúi xuống vỗ vỗ vào mặt Kim Hạ rồi tháo bịt miệng của nàng xuống.
  Kim Hạ mở miệng chửi rủa hắn, 2 tay đằng sau đã sắp tháo được dây trói. Tên kia chậm rãi ngồi xuống định giở trò với Kim Hạ. Kim Hạ 2 chân tung cướp đá lui hắn ra xa, 2 tay phía sau cởi được dây toan bỏ chạy. Chưa chạy được mấy bước thì nàng lại bị hắn túm được, hắn tức giận chửi rủa, ra sức đánh Kim Hạ.
- " Con tiện nhân này, dám đánh ta. Để lão gia cho ngươi biết lão gia xử lý ngươi thế nào".
  Hắn vừa chửi vừa đánh Kim Hạ tới tấp, Kim Hạ bị trói lâu tay chân tê dại, phản ứng chậm chạp đỡ ko lại lùi về sau mấy bước. Hắn như kẻ điên lao tới, Kim Hạ hoảng sợ tháo chạy thì bị vấp chân ngã xuống. Tên kia túm cổ áo nàng dùng hết sức tát Kim Hạ 1 cái thật mạnh. Kim Hạ bị cú tát làm cho mất thằng bằng trẹo chân đầu đập vào tường chảy máu. Ko còn sức để kháng cự nàng chỉ còn có thể lê lết lùi về phía sau.

  Tên kia chậm rãi tiến đến phía Kim Hạ, hắn cười man rợ. Đột nhiên, từ đằng sau có người phi thân tới, đạp tên đó ngã dúi dụi. Sau đó rút kiếm chĩa vào hắn. Là Sầm Phúc và đám cẩm y vệ, theo sau là Lục Dịch.
  Lục Dịch lao nhanh tới chỗ Kim Hạ, toàn thân nàng đầy vết thương chảy máu, trên đầu 1 vết thương lớn cũng đang chảy máu.
- " Kim Hạ ". Lục ko thể thốt lên được lời nào khác.
  Kim Hạ trong vòng tay của Lục Dịch nhìn thấy hắn cả cơ thể như được thả lỏng, nàng ngất đi.
- " Mau gọi đại phu". Sầm Phúc quát lớn.

  Lục Dịch bế Kim Hạ ra ngoài vào 1 gian phòng phía trước, đặt nàng lên giường. Lúc này sau khi đặt nàng xuống mới phát hiện ra trên tay mình dính đầy máu tươi, ko biết là ở đâu.
  Hắn vội lấy khăn lau đi những vết máu trên thân thể nàng. Trong lòng xót xa, tự trách bản thân mình kém cỏi đã ko giữ được lời hứa, đã ko bảo vệ nàng chu toàn. Lúc này hận ko thể ra ngoài kia chém chết hết tất cả những kẻ có liên quan.
  Lục Dịch ngồi đó, hắn khóc, khóc vì cảm thấy bản thân quá kém cỏi, quá bất lực. Người con gái mình yêu thương đã bao lần vì hắn mà rơi vào cảnh nguy kịch như vậy. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt, khó thở, đau đớn.
  Kim Hạ của hắn lại nằm đó, trên mình đầy vết thương, mặt trắng bệch ko còn huyết sắc, giá như để ta thay nàng gánh vác, giá như người nằm đây bây giờ là ta. Nước mắt ko kìm được cứ thế chảy xuống.

  Chỉ 1 lúc sau đại phu đã tới. Đại phu nhanh chóng bắt mạch cho Kim Hạ.
- " Đại phu, nàng sao rồi, có gì nguy hiểm ko?". Lục Dịch sốt ruột ko thôi.
- " Bẩm đại nhân, các vết thương ngoài da thì ko sao, chỉ là chỉ là.....". Đại phu nói được nửa thì ấp úng.
- " Người mau nói". Lục Dịch càng gấp gấp hơn.
- " Đại nhân theo như mạch tượng này thì phu nhân đã mới hoài thai, thế nhưng do trấn động từ bên ngoài người mẹ,  đã ảnh hưởng ko nhỏ tới thai nhi, hiện giờ đã ra máu. E là, e là ko giữ được đứa trẻ này". Đại phu khó khăn nói. Lúc vào đây nhìn thấy cảnh Vu Mã Độ kia thân bê bết máu đã sợ rồi, giờ nhìn thấy thái độ của Lục Dịch lúc này càng run rẩy hơn.
 
  Lục Dịch nghe lời đại phu nói như Sấm dội bên tai, xòe bàn tay nhìn dấu máu còn trên đó. Hắn điên cuồng hét lớn, quỳ sụp xuống bên giường đau đớn muốn chết đi.
- " Đại nhân, trước hết hãy để phu nhân dùng thuốc, nếu ko đến bản thân người mẹ cũng khó mà giữ. Đại nhân, mất đứa trẻ này còn có thể có đứa khác, giữ mạng sống cho phu nhân bây giờ mới là quan trong nhất". Đại phu đứng bên cạnh nói, sau đó nhanh chóng kê đơn đưa cho Sầm Phúc. Rồi gọi người thay y phục, lâu rửa cho Kim Hạ.

  Lục Dịch bất lực nhìn Kim Hạ, hai con mắt hắn bừng bừng sát khí, hắn rút kiếm bước ra sân, hướng tên ban nãy ra tay đánh đập Kim Hạ đi tới. Ko nói 1 lời chém đứt 1 cánh tay của tên đó. Một cánh tay người rơi xuống đất, máu chảy thành vũng.
  Tất cả mọi người xung quanh quá bất ngờ trước hành động của Lục Dịch, lòng thầm la lên, tên này thật quá tàn bạo, hắn hóa điên rồi.
  Kẻ bị chém kia hoảng sợ tột cùng ôm lấy tay mình la hét giãy giụa. Máu từ cánh tay bị  chém cụt cứ thế phun ra.
  Lục Dịch ko đừng lại ở đó, mũi kiếm khác đâm xuống vai kẻ đó xoáy 1 vòng. Bàn tay nắm thanh kiếm ghì chặt xuống như muốn đâm xuyên qua cơ thể tên kia. Sau đó hắn rút kiếm liên tục đâm vào chân tay tên đó.

  Lục Dịch kia hóa điên thật rồi. Mọi người ko ai dám tới ngăn cản, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
.
..
- " Đại nhân, phu nhân tỉnh rồi".
  Mấy tiếng " Phu nhân tỉnh rồi" này như kéo hắn từ địa ngục trở về. Vội vàng vứt kiếm, Lục Dịch chạy như bay vào phòng.

  Nhìn thấy Kim Hạ tỉnh lại, tảng đá đè lên ngực hắn mới được trút xuống. Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, khẽ hôn lên đó.
Kim Hạ nhìn hắn mỉm cười.
- " Thiếp ko sao rồi, chỉ là mệt quá nên ngủ thôi ".
  Lục Dịch ko thể cất lên được lời nào, cổ họng hắn khản đặc. Chỉ biết im lặng gật đầu, nước mắt cứ thế tuôn ra.
- " Phu quân, đừng khóc, thiếp ko sao thật mà, ngủ thêm 1 chút sẽ hết ngay". Kim Hạ an ủi hắn.

  Thuốc đã đun xong, Lục Dịch bưng chén thuốc nhẹ nhàng đút cho nàng. Kim Hạ sau khi uống thuốc thì lại chìm vào giấc ngủ.
- " Ko được phép nói nửa lời với nàng, chuyện này nàng ko cần biết, tránh làm nàng đau lòng mà suy nghĩ linh tinh ảnh hưởng đến sức khỏe". Lục Dịch mệt mỏi nói.
  Sầm Phúc và tất cả những người xung quanh vâng dạ ko cãi lại nửa lời.

  Lục Dịch bước đã ngoài, ngửa cổ nhìn lên bầu trời.
  Trong thâm tâm ai cũng biết hắn chính là người đau đớn nhất. Nỗi đau ko thể sẻ chia, đau vì mất mát, nỗi đau khi thấy bản thân bất lực, vô dụng. Tất cả nỗi đau ấy cứ thế giằng xé tâm can hắn.

  Nửa tháng sau, trên chiếc thuyền từ Nô Nhĩ Cán hướng về kinh thành. Kim Hạ đã gần như hồi phục hoàn toàn đang vui vẻ bưng chén trà đưa cho Lục Dịch. Hắn lại ôm nàng vào lòng.
- " Kim Hạ, cả cuộc đời Lục Dịch ta chỉ cầu 2 chữ an yên! ".

-----------------💐----------------
Hết đoạn 8 của chap 4!.
Đến đây e cũng xin kết thúc ngoại truyện này ở đây. Ko ngờ ban đầu chỉ có ý định viết ngọt, ấy vậy mà khi hoàn lại kết thúc bằng 1 đoạn ngược như vậy.
  Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã luôn ủng hộ!.
  Nếu mọi người còn yêu thích có thể theo dõi tác phẩm khác của e trên wattpad. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro