Chương 2 _ Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước quyền thế của quận chúa, Lưu Linh có gia phu hay không, tác dụng cũng không lớn.

Nàng thích theo đuổi Cẩm y vệ, tác phong ngang ngược, mọi người trong Quảng Bình vương phủ cũng không dám chậm trễ.

Bởi vậy trên vùng đất bằng phẳng này, có một màn kỳ quặc sau đây: Cẩm y vệ cưỡi ngựa hất bụi, chạy cực kỳ nhanh. Phía sau có xe ngựa của Quảng Bình vương phủ không xa không gần bám theo sau.

"Thẩm đại nhân, ngài xem!"_ Một Cẩm y vệ cưỡi ngựa chạy lên trước, chỉ cho hắn xem nhân mã của Quảng Bình vương phủ ở phía sau.

Thẩm Yến lườm một cái liền quay đầu lại, kéo dây cương _"Tăng tốc."

Cẩm y vệ phía trước đột nhiên tăng tốc, Quảng Bình vương phủ bên này chạy bằng xe ngựa, có muốn cố, cũng không theo kịp.

Dương Diệp cầm đầu bọn thị vệ khó xử đến trước xe ngựa, giải thích với quận chúa.

Rèm châu lụa mỏng màu đỏ nhoáng lên một cái, cửa xe ngựa mở ra, Lưu Linh đi ra từ bên trong.

Nàng nhìn ra xa, sắp không nhìn thấy bóng lưng Cẩm y vệ đứng đầu, lớn giọng hô _"Dắt cho ta một con ngựa tới đây."

Thuật cưỡi ngựa của Trường Nhạc quận chúa không tồi, nhưng vẫn không có cách nào so sánh với Cẩm y vệ đang chấp hành nhiệm vụ.
Nàng nhảy lên ngựa, tốc độ nhanh hơn rất nhiều, nhưng vẫn cách đối phương một đoạn, nếu đối phương vẫn tiếp tục tư thế tăng tốc, chứng tỏ rằng muốn bỏ nàng lại phía sau.

Lưu Linh nhướng mày, thò tay về phía Dương Diệp _"Đem cây nỏ cho ta."

"Quận chúa!" _Dương Diệp kinh hãi, quận chúa muốn làm gì?
Gió mạnh đập vào mắt hơi đau đau, Lưu Linh lấy nỏ nhỏ ra, vốn chẳng thèm nhắm, một mũi tên cứ thế được bắn đi.

Lực nỏ đập lại khiến tay nàng đau đớn tê dại. Nàng thả tay xuống, nhìn mũi tên được bắn ra xoẹt qua mông ngựa, làm ngựa nổi chứng một chút.

Lập tức Cẩm y vệ không khống chế được ngựa, quay đầu kinh nghi nhìn Lưu Linh một cái, lại thấy quận chúa đang đưa tay cầm nỏ tiếp.

Một khắc sau, Thẩm Yến giục ngựa đến gần Trường Nhạc quận chúa.

Hai người tìm nơi yên tĩnh, đối mặt.
Núi cao trống vắng, mây đen suối trong, phong quang bát ngát.

Tiếng gió lấy hai người làm trung tâm, thổi quanh người bọn họ, lại chậm rãi xa dần.

Lưu Linh chống cằm, ác ý tràn đầy _"Thẩm đại nhân hẹn ta trò chuyện, là muốn đàm luận quy tắc trò chơi chàng truy thiếp đuổi sao?"

Sau đó nàng có thể thuận thế uy hiếp hắn "ước định" rồi.

"Chính là muốn nói chuyện cái nỏ của người." _ Thẩm Yến thấy đắc ý trong mắt nàng, bình bình mở miệng _"Kỹ thuật của người quá kém, nâng tay quá thấp, thời gian bắn tên lại quá muộn... Trình độ kém như vậy, thật mất mặt xấu hổ, khuyên người dừng khoe khoang nữa."

"..."

Lưu Linh không dám tin tưởng, đen mặt.
Thẩm Yến đối diện với đôi mắt lạnh lùng của nàng, ánh mắt hắn như có thực cảm giác cực kì đè nén, chẳng thèm quan tâm nàng buồn bực, xoay người tự mình kết thúc đề tài.

Bóng lưng của hắn cao lớn lực lưỡng, lưng thẳng như cây tùng, ý chí kiên cường.
Lưu Linh nhìn mãi, liền không tức giận rồi.

Nàng đứng tại chỗ, dùng cái giọng yếu a yếu ớt nói _"Thẩm đại nhân, nếu huynh cứ đi như vậy, ta lập tức quay đầu ghé tiệm đồ đầu phố, bán Yêu Bài của huynh, ai ra giá cao thì được. Yêu Bài của Cẩm y vệ Thiên hộ - Thẩm đại nhân, hẳn là giá trị không ít tiền nhỉ? Huynh cũng không cần lo lắng ta bị bắt vì mua bán phạm pháp, ta là quận chúa cơ mà."

Thẩm Yến thả chậm bước chân.

Lưu Linh không ngừng cố gắng _"Bằng không ta cho người tạo ra mấy tấm Yêu Bài, phân phát ra ngoài, mỗi người một cái? Cái này chơi mới vui, Cẩm y vệ nhiều như chó, Thiên Hộ Đại Nhân khắp nơi rồi."

Thẩm Yến đi được vài bước, vẫn ngừng lại.

Hắn nghiêng người, mắt nhìn nàng chằm chằm, giống như đang cân nhắc xem nàng nói thật hay là giả.

Lưu Linh lui về phía sau một bước, gió thổi từ phía sau, khiến tay áo nàng bay lên.
Nàng thả lỏng thần thái, híp mắt nhìn người nào đó, gương mặt nàng tươi trẻ đẹp đẽ, trời sinh đã hấp dẫn ánh mắt nam nhân.

Thẩm Yến nhìn một lúc lâu, Lưu Linh cố ý nói _"Ta rất đẹp đúng không? Nhìn ta đến ngây người rồi hả?"

"..."

Thẩm Yến thu tầm mắt về, ánh mắt nhìn về phía nàng có chút khó hiểu, không nói một tiếng, xoay người rời đi.

Có lẽ là lần đầu tiên hắn đụng phải một người như nàng, khó có thể tưởng tượng trên đời này lại có cô nương kỳ quặc như thế.
Hắn khinh thường trao đổi với nàng, lãng phí thời gian.

Lưu Linh ánh mắt thưởng thức nhìn theo bóng lưng Thẩm Yến, tầm mắt chuyên chú nhìn từ bả vai rồi quét đến eo nhỏ chân dài của hắn, ánh mắt nàng dần dần trở nên hờ hững, sau đó nàng vén sợi tóc bị gió thổi ra sau tai.

Chập tối vào khách điếm, người của Quảng Bình vương phủ thế mà lại ngồi chung cùng Cẩm y vệ ăn cơm dưới lầu.

Bọn thị nữ tò mò quận chúa và Thẩm đại nhân đang hàn huyên cái gì, làm sao mà Cẩm y vệ đang tăng tốc lại đột nhiên dừng lại, để người của Quảng Bình vương phủ có thể đuổi kịp?

Lưu Linh nhận chén trà hoa Linh Tê Linh Bích ân cần rót, nghe các nàng bảy miệng tám lời thảo luận.

Nàng vốn không nói một lời, lúc mấy người muốn buông tha, mắt hạnh màu đen của Lưu Linh nháy nháy, khóe môi nâng lên _"Ta dùng mị lực của ta, làm Thẩm đại nhân khom lưng vì ta. Đúng hay không, Thẩm đại nhân?"

Mấy nữ nhân ngẩng đầu, vốn Thẩm Yến cùng vài tên Cẩm y vệ đang chuẩn bị lên lầu, vừa đúng đi ngang qua nơi các nàng đang ngồi.

Lưu Linh diễn trò lại vừa vặn đúng lúc.

Bên kia thang lầu có người thì thầm _"Cái loại mị lực này, tục xưng không biết xấu hổ." Giọng này cực kì nhỏ, tiếc rằng chung quanh đang yên tĩnh, nhân vật trung tâm vừa vặn nghe trúng.

Lưu Linh sa sầm mặt, dưới ánh mắt tìm kiếm của mọi người, nàng vỗ bàn thật mạnh, mắt hạnh tức giận trừng Thẩm Yến _"Ngươi mắng ai không biết xấu hổ?"

"..."

Thẩm Yến nhất thời kinh ngạc.
Một Cẩm y vệ phía sau hắn đỏ cả mặt _"Chuyện đó... Là ta..."_ Vẻ mặt hắn xấu hổ, bị Thẩm Yến nhìn lại.

Thẩm Yến như có đăm chiêu, đứng ở đầu bậc thang, rũ mắt nhìn Lưu Linh, ánh mắt tối đen.

Lưu Linh ngửa đầu, đứng ở dưới bậc thang, lạnh lùng nhìn hắn.

Nàng khoanh hai tay vào nhau, mặc dù đứng ở chỗ thấp, nhưng khí thế lại không thể chê vào đâu được, không có ai sẽ cho rằng nàng nguyện ý buông tha Thẩm Yến cả.

"Không phải Thẩm đại ca..." _ Cẩm y vệ phía sau cảm thấy mình nên đứng ra.
Thẩm Yến bình thản cắt ngang _"Ta chỉ nói sự thật, chẳng phải mắng quận chúa."_ Hắn có năng lực ứng phó lửa giận của Lưu Linh, nhưng thủ hạ thì chưa chắc.

"Vậy huynh có thể nói lén." _Thái độ Lưu Linh hơi dịu lại, đến ngay cả bản thân Thẩm Yến cũng không dự đoán được sẽ qua cửa dễ dàng như thế.

Hắn vốn tưởng rằng, dựa theo cái khí thế vỗ bàn của Trường Nhạc quận chúa, đáng lẽ hắn nên nếm chút khổ sở.

Mọi người đều ngạc nhiên, không dự đoán được rằng Trường Nhạc quận chúa đã ở trên đỉnh điểm, lại có thể dễ dàng bỏ qua như thế.
Hai bên thở phào một hơi, bởi vì không muốn trở mặt với đối phương.

Lúc mọi người đang cảm thấy cực kì may mắn, chỉ có Thẩm Yến liếc mắt nhìn Lưu Linh thật sâu.

Lần này Thẩm Yến ra ngoài làm nhiệm vụ, mang trọng phạm của triều đình - Vân Dịch về nghiệp kinh, thuận tiện thẩm vấn vài việc có giá trị.
Người đã rơi vào tay, lại vẫn chưa thể thả lỏng, khó tránh khỏi muốn kìm kẹp người ta.

Buổi tối, Thẩm Yến mở quyển trục ra xem, ra khỏi cửa muốn đi phân phó chút việc, mở cửa liền va phải Trường Nhạc quận chúa đang đi về phía bên này.
Nhìn thấy thanh niên đột nhiên mở cửa, Lưu Linh cũng hơi kinh ngạc _ "Đúng là không có cách nào chống lại duyên phận mà, ta mới đến, Thẩm đại nhân đã ra cửa đón ta rồi."

"Đêm khuya sương nặng, quận chúa có chuyện gì?" _ Thẩm Yến đóng cửa, khách khí lại lạnh nhạt.

"Gặp Thẩm đại nhân một cái xem như có chuyện chứ?" _ Lưu Linh bình tĩnh hỏi.

"..."

"Không tính? Vậy ta không có việc gì."_ Dưới ánh mắt lạnh của đối phương, Lưu Linh vẫn không đổi sắc mặt.

Thẩm Yến xuống lầu, mặc dù bước chân vững vàng, nhưng lại bước dài.

Lưu Linh cũng không vội, yên lặng đi theo sau.

Nàng chẳng phải kiểu người thích nói chuyện, còn Thẩm Yến, hắn cũng không phải kiểu người không thích nói chuyện. Nhưng khi hai người ở chung, Thẩm Yến luôn không nói một lời, Lưu Linh miệng lưỡi hết sức _ "Đêm đã khuya, một mình ta hơi sợ, bảo huynh đi theo ta không sao chứ?"

Thẩm Yến mặc kệ nàng.

"Thẩm đại nhân có rảnh giúp ta không?"

"Không."

"Thẩm đại nhân biết dọc đường đi có nơi nào chơi vui không?"

"Không."

"Vậy Thẩm đại nhân có nhìn ra ta định đem Yêu Bài của Thẩm đại nhân làm tín vật định tình không?" _ Thấy đối phương chú ý vào chủ đề chính, Lưu Linh hơi cong môi, trả lời thay hắn _"Không, ta thích đính ước liền đính ước, Thẩm đại nhân mới không cần đâu."

"Ta để ý." _Thẩm Yến không thể nhịn được nữa.

"Vô dụng, ta không cần."

Thẩm Yến nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt tối tăm không đáy.

Mặt hắn có hơi kìm nén, mơ hồ có lửa phát ra.

Cũng may đã đi được tới cửa khách sạn, hắn liếc mắt quét tới, gió đêm lạnh lẽo, ngoài có mưa nhỏ bay bay. Trường Nhạc quận chúa sống an nhàn sung sướng, khẳng định sẽ không đuổi theo hắn nữa.

Thẩm Yến chẳng thèm nhìn làn mưa nhỏ, nâng bước liền đi vào trong cơn mưa.

"Ơ này!"

Thẩm Yến bước càng nhanh hơn.

"Thẩm mỹ nhân của chúng ta chân dài, tùy tiện đi một chút, là có thể ném người ta ra một vạn tám ngàn dặm rồi."_ Giọng điệu chế nhạo cũng không hề rời xa.

Thẩm mỹ nhân? Chúng ta?

Thẩm Yến quay đầu, một chiếc dù màu lam mờ che ở trên đỉnh đầu của hắn.

Hắn hơi chậm chạp cúi đầu, thấy thiếu nữ kiễng chân, đưa ô cho hắn.

Đêm sâu mưa dài, nàng dưới tán ô, dung nhan cực kì xinh đẹp, thần sắc hờ hững cực kì thản nhiên, có một loại mị lực bướng bỉnh ở trong đó.

Thẩm Yến có vóc người cao, Lưu Linh giơ ô thật sự mệt, nhưng vừa nghĩ làm như thế là vì để "Thẩm mỹ nhân" không gặp mưa, nàng còn có động lực vô hạn.

"Thẩm mỹ nhân?"

"Nói sai, là Thẩm đại nhân."

Thẩm Yến không nhìn nàng, tiếp tục đi, Lưu Linh liền giơ ô đi theo.

Hắn đến cùng đi không được nữa, quay đầu, ánh mắt sự ẩn nhẫn cố kiềm chế.

Sau một lúc lâu, Thẩm Yến đưa tay, cầm ô giúp nàng.

Một tay kia nâng lên, bảo hộ Lưu Linh ở bên cạnh, để mưa bụi phả nghiêng không tạt vào nàng.

"Thẩm đại nhân của chúng ta tâm địa tốt, sợ ta làm công việc của nha hoàn chạy vặt đây mà." _Lưu Linh nhìn màn mưa _ "Ta đột nhiên nhớ tới vở kịch Đoạn Kiều đưa ô. Huynh xem chúng ta như vậy, gần như gọi là tình yêu tốt đẹp rồi."

Thẩm Yến bổ sung _"Trong chuyện xưa Đoạn Kiều đưa ô, cuối cùng Hứa Tiên phụ Bạch nương tử. Đúng thế, giống chúng ta, ý cảnh cực đẹp, điềm tốt."

"..."

Thẩm Yến lại chế nhạo nàng!

"Thẩm đại nhân, Vân Dịch bên kia..." _Phía trước có mấy tên Cẩm y vệ xông mưa vọt tới, nhìn thấy Thẩm Yến cùng Trường Nhạc quận chúa đang cùng ở dưới một tán ô, "nhàn nhã bước chậm" ở trong mưa.

Lúc Thẩm Yến nhìn lại, mấy người lập tức thu hồi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, rất có nề nếp biến sắc mặt lại bình thường.
Tất nhiên là Thẩm Yến muốn xử lý chính sự, nhưng mà Lưu Linh cứ kè kè ở bên cạnh, cảm giác có chút khó làm.

Hắn chưa cân nhắc xong, Lưu Linh liền đưa ô cho hắn _ "Thẩm đại nhân của chúng ta có bản lĩnh như vậy, tiểu nữ tử đương nhiên không dám chậm trễ."

Nàng nâng cằm với hắn, sau đó xoay người đi vào trong màn mưa, không để ý người phía sau đang hô lớn.

"Quận chúa.." _ Tiếng mưa đổ ào ào, Lưu Linh phảng phất nghe được Thẩm Yến thấp giọng nói gì đó.

Nàng cười: Không tin Thẩm Yến không động tâm.

* * *

Chỉ trú trong khách điếm một đêm, sáng sớm hôm sau, Lưu Linh hoa mắt choáng đầu, lúc kích động muốn tìm Thẩm Yến, lại được biết sáng sớm Thẩm Yến cùng Cẩm y vệ đã chào lời từ biệt, vì không muốn quấy rầy đến quận chúa, cho nên Thẩm đại nhân không chờ quận chúa rời giường.
Ngồi trước gương, đám thị nữ thong dong chải mái tóc dài đến đất kia, trong gương hiện ra gương mặt thiếu nữ, lạnh lùng một cục _"Sợ quấy rầy đến ta? Hắn chột dạ thì có! Dám làm không dám chịu."

"Ý quận chúa là gì ạ?" _Liên quan đến danh dự của quận chúa, thị nữ vội mở miệng hỏi.

"Hắt xì." _Lưu Linh lấy khăn tay xoa xoa sống mũi hồng hồng, đây chính là đáp án.

Nàng ồm ồm nói _"Đuổi theo!" _Đơn giản là vì nàng đưa ô người ta đưa cho Thẩm Yến nên nhiễm phong hàn, cả đêm ngủ không ngon, buổi sáng thức dậy cũng sớm, cho nên Cẩm y vệ rời đi chưa được bao lâu.
Lần này chạy đi, cũng gần một ngày.

Có lúc giữa trưa Lưu Linh vừa lau nước mũi, vừa cảm thấy có lẽ Thẩm Yến sẽ trốn mình, nàng bèn nghĩ cách.

Vì thế nàng phái thủ hạ Dương Diệp cầm phong thư của nàng, ra roi thúc ngựa, đi về phía trước chặn Cẩm y vệ, cần phải để Thẩm Yến nhìn thấy sự quyết tâm của nàng.
Quả nhiên không phụ lòng người, vào lúc chạng vạng, bọn họ gặp đám người Cẩm y vệ đang dừng chân nghỉ ngơi ở trong rừng rậm.

Đám nữ nhân mở đường, Lưu Linh đoan trang tao nhã xuống xe ngựa.

Có một Cẩm y vệ tò mò ngẩng đầu ngó mắt qua, trong lòng hơi kinh ngạc: Trường Nhạc quận chúa vốn vẫn luôn xinh đẹp, giờ lại tiều tụy rất nhiều.
Lúc hắn đang đánh giá, Lưu Linh nhìn thẳng hắn, ánh mắt trực tiếp lạnh xuống.

"Quận, quận chúa..." _Bị mỹ nhân như thế nhìn chăm chú, La Phàm xấu hổ đỏ mặt, có đồng sự đi lại, hắn kích động trốn sau đó.

"Hắt xì." _Lưu Linh lại xoa xoa cái mũi, hắt hơi một cái. Nàng hỏi _"Thẩm đại nhân đâu?" _Sao đi một vòng rồi vẫn không thấy Thẩm Yến?

"Thẩm đại nhân cùng vài người đi bờ sông nhặt củi, phỏng chừng lát nữa là trở về."

Lưu Linh gật gật đầu, yên lặng một lát, liền nóng lòng muốn thử tự chủ trương _"Ta đi tìm hắn!"

"Ấy..." _Tất cả mọi người muốn nói điều này không thích hợp lắm đâu.

Nhưng quận chúa đã nâng bước, không riêng gì người của Quảng Bình vương phủ từng bước theo sát, mà ngay cả mấy tên Cẩm y vệ đang trực ở đây cũng vội vã đuổi theo.

"Quận chúa, người không thể đi hướng này." Cẩm y vệ chặn đường.

Lưu Linh thản nhiên nói _"Nó hướng tới chỗ Thẩm đại nhân đi ư?"

"Vâng, nhưng là.."

Lưu Linh hếch cằm với đám người Dương Diệp, lập tức có người giúp nàng ngăn Cẩm y vệ lại, để nàng có thể đi không còn trở ngại.
Lưu Linh đi ngang qua, nhìn thấy có một chiếc xe ngựa đang dừng bên cạnh, cũng không thèm để ý.

Đám người trông coi xe ngựa thấy nàng đi lại, tiến lên ngăn trở, tự nhiên bị đám người Dương Diệp dẫn đi.
Nàng biết Cẩm y vệ ra ngoài có nhiệm vụ trong người, nhưng nó chẳng liên quan gì tới nàng.

"Trường Nhạc quận chúa." _Lúc đi ngang qua xe ngựa, giọng một nam nhân truyền ra, hơi kích động.

Lưu Linh coi như không nghe thấy.

"Quận chúa! Chúng ta đã từng gặp trước đó!" _ Trước cánh cửa nhỏ xíu kia, nam nhân bị nhốt trên xe ngựa không ngừng cố gắng.

Lưu Linh đã rời khỏi phạm vi xe ngựa.

"Quận chúa, tại hạ là bằng hữu của nghi tân tương lai nhà người, hắn từng mang ta bái kiến quận chúa ngài!" _Mắt thấy nàng vẫn không nói, Lưu Linh lại sắp rời khỏi tầm mắt, người trong xe bất chấp tin tức trọng yếu này bị Cẩm y vệ cắt ngang, cao giọng hô.

(*Nghi tân: chồng)

Lưu Linh rốt cục ngừng bước, nàng quay đầu, con ngươi lạnh nhạt nhìn về phía xe ngựa.
Nghi tân tương lai, chỉ đích thị vị hôn phu của nàng.

Trước đó không bao lâu Lưu Linh đã hứa hôn, hiện thời cũng đã qua năm sáu năm.

Thấy quận chúa tới trước xe ngựa, giọng người trong xe cao hứng mà run run _ "Năm đó lúc bái kiến quận chúa, ngài cùng Lục công tử đúng là trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ.."

Cùng với tiếng cười lạnh của thiếu nữ, lời của người trong xe còn đang ngay đầu môi, không biết nên nói tiếp hay không nên.

Lưu Linh cất giọng _"Ngươi dùng hắn nói tình nghĩa, vô dụng."

"Vì sao? Tại hạ thật sự quen biết Lục công tử!"

"Bởi vì hắn phản bội ta, làm ta đội nón xanh" _Thấy đối phượng nghẹn họng, Lưu Linh tự nhiên nói hết lời _"Việc này trừ ta ra, ngươi là kẻ đầu tiên biết được, đến cả người bên ta cũng không biết. Có cảm thấy vừa mừng vừa sợ không?"

Vừa mừng vừa sợ cái rắm!

Nhưng thấy quận chúa vẫn nguyện ý nói với hắn, người trong xe vùng vẫy giãy chết_ "Nhưng dù sao cũng có tình nghĩa chứ? Quận chúa đồng ý lưu lại, không phải là..."

"Đừng nói bậy." _Lưu Linh trách cứ hắn, vẻ mặt lười nhác nghiêm cẩn lên một chút_"Ta đang theo đuổi Thẩm đại nhân, ta nán lại để nhắc ngươi đừng nên bịa đặt, để Thẩm đại nhân hiểu lầm."

Thẩm đại nhân? Thẩm đại nhân nào vậy?
Người trong xe bỗng chốc liền nghĩ tới Đại Nhân Cẩm y vệ Thiên Hộ - Thẩm Yến bắt hắn hồi kinh, hắn run lẩy bẩy, khóc không ra nước mắt _"Cái tên sát tinh kia có gì tốt chứ? Giết người không chớp mắt!"

Lưu Linh nói _"Đây lại chính là mị lực của hắn, ta vì thế mà chao đảo."

"..."

Biểu cảm người trong xe cổ quái.

Lưu Linh liếc hắn một cái _"Ngươi đương nhiên không hiểu."

Nàng xoay người định đi, quay đầu, liền thấy thanh niên cao ngất phía sau.

Lưu Linh lộ ra biểu cảm "..."
Nàng nhìn người cao lớn tuấn lãng kia, thanh giới* ngay thẳng, rồi lại nhìn biểu cảm khó tả của chư vị Cẩm y vệ phía sau hắn, liền hiểu ra đối phương tất nhiên nghe được lời của nàng, nhưng nghe được bao nhiêu, thì không biết rồi.

(*Thanh là thanh liêm. Giới là có khí phách)
Nàng không hy vọng chuyện vớ vẩn của nàng và Lục Minh Sơn bị người ta biết, cho nên cần phải giải thích.

"Thẩm đại nhân im hơi lặng tiếng đứng sau lưng ta làm gì?"

"Nghe người ta nói quận chúa muốn cướp ngục, ta đến xem."

Lưu Linh không phản bác được, cái cơ thể nhỏ xíu này của nàng, cướp ngục thế nào chứ? Thẩm Yến thật đáng giận, rõ ràng là đang chế nhạo nàng, lại còn ra vẻ nghiêm túc.

Nàng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng nước mũi lại chảy xuống, cho nên nàng dùng khăn bịt lỗ mũi.
Lúc nàng ngẩng đầu lên, lại thấy được sự quan tâm trong đáy mắt Thẩm Yến chưa kịp giấu đi.
Nghĩ thầm trong lòng, chợt giả bộ choáng váng, lảo đảo ngã về phía sau.

Thẩm Yến tiến lên trước một bước, thò tay về phía nàng. Đợi đến khi hắn nhận thấy được kỹ thuật diễn vụng về của nàng, thì đã ôm cô nương ở trong ngực mất rồi.

Hắn quay đầu, Cẩm y vệ phía sau lại tỏ vẻ "chúng ta đều hiểu được", rồi cả lũ nhường đường.

Dựa vào cái ôm lành lạnh của thanh niên, cảm giác được sự kháng cự trong phút chốc kia, Lưu Linh chìa tay tóm hắn, môi dán lên cổ hắn thấp giọng nói, trong giọng nói có sự yếu ớt hiếm thấy _ "Tối hôm qua lúc đưa ô cho huynh, ta liền sinh bệnh rồi."

Cả người Thẩm Yến cứng đờ, đúng là rất lúng túng.

Lúc nàng nói chuyện, hơi thở phả lên động mạch cổ của hắn, gió thổi hương thơm tới, một nam nhân thân thể bình thường, khó mà không có cảm giác.
Thẩm Yến cúi đầu, đối diện với đôi con ngươi vắng lặng của Lưu Linh.

Nhưng Lưu Linh lại xấu xa đứng dậy, luôn có vẻ tỉnh bơ, ngươi nhìn vào vẻ mặt hờ hững của nàng, chắc chắn sẽ không nhìn ra được là không phải nàng cố ý.

Có thể mặc kệ nàng, nhưng khẳng định Lưu Linh có hậu chiêu, càng thêm phiền toái.
Thẩm Yến thở dài, lựa chọn ôm nàng trở về.

Đêm dần sâu, hắn ôm nàng xuyên qua rừng.
Sắc trời yên ổn, khắp nơi là thanh lương lục ý* phồn vinh.

(*Thanh lương lục ý: Chỉ sự trong lành mát rượi)

Sương trong rừng dày đặc, ngẫu nhiên có vài cây hoa thơm không biết tên, phất phơ theo gió, dập dờn trong biển xanh*.

(*Biển xanh đây là biển rừng màu xanh)

Có lá của cây hoa rơi xuống, rì rào rớt trên vai. Còn có con sông trong suốt ở xa xa..

Hắn ôm nàng đi trong đêm đen, xinh đẹp giống như vĩnh hằng.

Trong đêm dài dằng dặc, dưới ánh trăng màu trắng trong, dưới bầu trời sao thưa thớt, Lưu Linh nhìn về phía Thẩm Yến.
Nàng hỏi _"Vừa rồi huynh nghe được bao nhiêu?"

"Mà đó cũng chính là mị lực của ta, người vì đó mà chao đảo."_ Thẩm Yến ý vị không rõ nhìn nàng _"Chao đảo thật rất dễ dàng."

Lưu Linh hơi khựng người: Hắn nhìn ra cái gì rồi sao?
Nàng phản ứng rất nhanh _"Đương nhiên dễ dàng, Thẩm đại nhân của chúng ta xinh đẹp, ai không yêu cơ chứ?"

Thẩm Yến không để ý nàng.

Lưu Linh nhìn hắn đến xuất thần. Lông mi hắn dày và dài, ngăn trở biểu cảm nơi đáy mắt. Vết sẹo dưới khóe mắt hắn, giống nốt ruồi giọt nước mắt. Khi hắn nói chuyện, yết hầu vận động khiến tim nàng đập nhanh.
Hắn là "cọng rơm" cứu mạng của nàng, nàng bắt lấy hắn không dám buông ra.

Ma xui quỷ khiến, Lưu Linh tóm lấy cánh tay hắn, tiến lên phía trước, hướng về phía môi của hắn.

Thẩm Yến cảm giác được, cổ bèn cứng ngắc, hơi bối rối nghiêng mặt qua.

Đôi môi mềm mại của nàng, chính xác áp lên mặt hắn.

_ 5/5/2022_

Lưu Linh của nguyên tác táo bạo, "mặt dày" vô cùng! Thẩm đại nhân còn biết bối rối chứ chị thì không hề nhé!  Mình thích thì mình theo đuổi thôi, mình đẹp mình còn có quyền nữa thì ai cản nổi 😄

Lưu Linh của phim cũng bám theo Thẩm Yến sau lần gặp mặt thứ hai. Chị Linh mặt dày lấy Lệnh bài uy hiếp anh Yến phải hộ tống mình về Nghiệp kinh, bả nhét hẳn Lệnh bài vô...ngực áo mình đố Thẩm quân tử sao dám lấy!

Mỗi ngày, chị Linh lượn lờ tìm cảm giác tồn tại trước mặt anh Yến. Trời mưa, chị mang ô đưa cho anh nhưng đến cái ô còn không biết bật 😂 Anh có nhiệm vụ chạy đi thì chị lò dò chạy theo rồi bị ảnh tóm vì tưởng chị là thích khách. Nhờ vậy, hai người cùng nhau qua đêm trong rừng trong tình trạng: chị bị anh túm trong cái áo lông  rồi quăng lên giường, anh đợi chị ngủ rồi ra ngoài canh cửa tới sáng.

Trước khi bị túm chặt rồi ép buộc đi ngủ, chị Linh đã có một màn "sàm sỡ" Thẩm mỹ nhân không thể "chính đáng" hơn được nữa! Quan tâm sức khoẻ người ta là chính mà "sờ" mới là chủ yếu nha nha nha!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro