Chương 20_ Lục Minh Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều người dân địa phương cảm thấy nàng có tính cách kỳ quái, nhưng Thẩm Yến nhận ra rằng nàng không muốn trì hoãn thời gian của mình.

Có người đang nói về việc Lưu Linh tệ hại như thế nào. Nhưng lần này Thẩm Yến cũng không để ý tới, nàng là người như thế nào hắn điều biết.

Lần này lên đường, càng đi càng nhanh. Qua thêm mấy trạm nữa, có thể trở về Nghiệp Kinh, Cẩm Y Vệ càng phải cẩn trọng, kẻo phát sinh ra tai nạn vào lúc này.

Mà quả nhiên, các vụ ám sát là thường xuyên hơn. Đi được mấy ngày, buổi chiều mưa to, một đám người bị kẹt trong miếu, Thẩm Yến và Cẩm Y vệ đi tra hỏi sát thủ và Vân Dịch.

Lưu Linh nhìn nhóm người bận rộn nấu cơm. _"Thẩm đại nhân ăn cơm chưa?"_Lưu Linh gọi lại La Phàm.

La Phàm sắc mặt chua xót_"Thẩm đại nhân vội vàng uống canh, không có ăn cái gì khác."

Lưu Linh trầm mặc.

La Phàm than thở như trút bầu tâm sự _"Thẩm đại nhân không coi trọng thân thể. Hắn vẫn là ăn chay, không giống với mọi người, ăn cơm lại càng phiền phức, khi đói thì mới lót dạ một ít."

Chần chừ một chút rồi nói _"Quận chúa người khuyên nhủ Thẩm đại nhân một câu đi."

" Ta khuyên được không?"_Lưu Linh hỏi ngược lại.

"...!" _ La Phàm cũng không tin Lưu Linh có thể thuyết phục được hắn. Trước đó Lưu Linh đã hỏi hai lần rồi, nhưng Lưu Linh không thích cứ kè kè hỏi chuyện cũ, hai lần trước đó khiến lại lười nói lại.

Nhưng mà Thẩm Yến không chịu ăn cơm, điều này không được. Hơn nữa, Lưu Linh cũng cảm thấy có lỗi với Thẩm Yến trong sự cố xe ngựa diễn ra cách đây ít ngày.

Nàng trâm ngâm một lúc _"Đi nói với Thẩm đại nhân, ta đích thân xuống bếp, mời hắn đến nhất định sẽ nể mặt."

"Hả? Công chúa, ngươi biết nấu ăn?"_La Phàm kinh ngạc đến không nói ra được bên tai
Thật sự là Trường Nhạc Quận chúa, nhìn không ra nhân vật định theo hình tượng "hiền thê lương mẫu".

Lưu Linh lườm hắn rồi bước đến vạc lửa tạm bợ. Sau một lúc -"Đi hỏi Thẩm đại nhân, lửa đốt như thế nào? "

"Hỏi Thẩm Yến, tại sao khói này lại lớn như vậy?"

"Hỏi Thẩm Yến, ta cho đồ ăn vào, tại sao ngọn lửa lại bốc cao như vậy? "

"Thẩm Yến..."

"Thẩm Yến ở ngay phía sau, muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi."_Lời nói của người thanh niên từ sau tai vang lên.

Lưu Linh lỗ tai nóng bừng, vừa quay đầu lại liền thấy Thẩm Yến đang ngồi xổm sau lưng, không biết đã nhìn bao lâu rồi. Có lẽ lúc nàng kêu người gọi hắn liên tục từng lúc, khiến hắn phiền phức vô cùng, dứt khoát qua đây xem.

"Ta đang nấu cơm cho ngươi..."_Lưu Linh mặt dạn mày dày.

Thẩm Yến bật cười, lấy ngón tay lau vết than trên mặt nàng _"Ta biết rồi, đây không phải đang thưởng thức tài nấu nướng của quận chúa đây sao?" _Giọng điệu giễu cợt của hắn rõ ràng là đang khi dễ nàng.

Lưu Linh nghiêm nghị, đang định tranh luận với hắn, đã bị Thẩm Yến nhéo cằm, trở mặt lại hướng nồi lớn _"Món ăn sắp bị ngươi làm cho cháy rồi! "

Rồi sau đó lại tưới nước, lại là dập lửa, lại tìm nắp nồi, một trận luống cuống tay chân.

"Thẩm đại nhân, có một đoàn người tới, hình như cũng vào miếu trú mưa."_Cẩm Y vệ đến thông báo.

Thẩm Yến đang cạnh Lưu Linh, luôn để ý tới nàng, sợ nàng tung mình ra dày vò đến thứ gì. Nghe vậy chỉ thản nhiên gật đầu, sơn miếu cũng không thuộc về hắn, nếu người khác đến che mưa chắn gió, chàng không quan tâm đến việc của mình.

Thẩm Yến đang mắng Lưu Linh _"Ngươi thật biết nấu ăn? "

"Ta sẽ... ừ thì, ta đã đọc rất nhiều sách về ẩm thực."

"Xin hỏi quận chúa, đây là lần thứ mấy ngươi nấu cơm?"_Thẩm Yến có dự cảm không tốt.

"Lần đầu tiên."_Nhận ra lời nói của mình khiến Thẩm Yến đen mặt, Lưu Linh nhanh chóng khắc phục. _"Ta lần đầu tiên xuống bếp, đương nhiên là phải nấu cho người xứng đáng như Thẩm đại nhân rồi. Người khác đâu có diễm phúc được ta săn sóc."

Thẩm Yến một mặt lạnh lùng đẩy Lưu Linh ra sau _"Để ta."

"Không! Đây là tấm lòng của ta, Thẩm đại nhân, ta làm được, để ta làm."

Lưu Linh vội vàng chạy lại, giành lấy ghế đầu bếp với Thẩm Yến.

Hai người đang tranh cãi, đột nhiên nghe thấy một tiếng cười vui vẻ trầm thấp.

Lưu Linh như bị sét đánh, cái xẻng trong tay rơi xuống đất, quay đầu lại.

Trước sơn miếu, một đám người xa lạ đi tới. Một nam tử trẻ tuổi áo tím cầm ô, nâng mặt ô lên, lộ ra khuôn cằm thanh tú, đôi mắt ôn nhu kia _"A Linh, chỉ là tạm biệt vài ngày, ngươi lại trở nên hoạt bát náo nhiệt như vậy, ta thậm chí còn không biết nữa."

Lưu Linh ngơ ngác nhìn hắn, quên cả thở.
Nàng quên hết mọi chuyện và nhìn người trước mặt.

Nàng thanh âm lạnh cứng _"Ngươi đương nhiên là không biết, trước giờ trong lòng ngươi đâu có ta."

Lục Minh Sơn.

Nàng đã từng mang theo tất cả hy vọng và tình yêu cho người này. Sau khi từ bỏ nàng, hắn lại đột ngột xuất hiện.

"A Linh, ngươi hiểu lầm ta."_ Lục Minh Sơn ý cười, khóe mắt không quên liếc về người bên cạnh Lưu Linh.

Thẩm Yến, vẻ mặt lập tức cứng ngắc. Đôi mắt nheo lại.

Sự xuất hiện của Lục Minh Sơn đã phá vỡ không khí vui vẻ lúc đầu, hắn chỉ nói với Lưu Linh rằng: "Ngươi hiểu lầm ta rồi" rồi không giải thích nữa, bởi vì Nhạc Linh đã đứng ở bên cạnh hắn lúc này.

Nụ cười trên mặt hắn ngây ra. Khi nhìn lại lần nữa, vẻ mặt Lưu Linh đã trở nên lạnh lùng, ánh mắt trở lại giễu cợt, rời đi.

Khi qua chỗ Lục Minh Sơn, nói một câu _"Đúng là ta đang chờ lời giải thích từ ngươi. Nhưng trước đó, hãy xử lý tốt việc của mình đi."

Thứ việc đó của Lục Minh Sơn là Nhạc Linh.
Lục Minh Sơn hơi do dự, nhưng vẫn đuổi theo Lưu Linh _ "Có một số việc, ta cũng nên nói rõ."

Thẩm Yến trầm mặt, ngồi xổm trước cái nồi lớn, nước sôi sùng sục, dưới tay là rau bị cháy. Hắn cũng không nhúc nhích.

Cẩm Y vệ im lặng, không ai dám nhìn Thẩm Yến, không dám ném vào Thẩm Yến đôi mắt thương cảm.

Nhưng sự hiểu biết lẫn nhau này khiến Thẩm Yến càng khó giữ được sự bình tĩnh và tỉnh táo. Không khi nào hắn chịu nhục lớn như vậy?

Giây trước còn cười cười nói nói với hắn như vậy, giây phút sau...

Thẩm Yến nhắm mắt lại, đưa tay che mặt, trên tay nổi lên gân guốc, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được.

* * *

Mưa đêm gõ mái hiên, bốn vó ngựa sắt dưới mái hiên va vào nhau.
Tiếng gió hòa tiếng mưa, cuốn ta hát những bản cung ca không rõ, lúc nhẹ lúc nặng.
Nhìn bầu trời xám xịt trong một sững sờ.

Dường như tứ phía đều có núi, vươn lòng bàn tay ra, giống như vạn tượng Thiên Sơn có thể nắm được trong chốc lát, nhưng thật ra xa lắm, đi thật lâu không tới được.
Tựa như những ngày tháng này đã giết đi thiếu nữ trong nàng.

Nhạc Linh và Lục Minh Sơn là thanh mai trúc mã. Khi đó nàng còn là một cô bé ngây thơ vô tư, Lục Minh Sơn cũng không phải là "Lục công tử", "Lục Tam gia", "Người Lục gia". Hắn chỉ là con của một quả phụ không cha, cả làng cười nhạo hắn và coi thường hắn.

Có người nói hắn lớn lên liền giống nữ nhân, không có tiền đồ, nam nhân nào mà lại có nốt ruồi son ngay dưới khóe mắt như thế.
Người ta còn nói rằng tính cách hắn cổ quái hễ động một chút là khóc, có nam hài tử nào mà lại có tính cách nhạy cảm như vậy chứ.

Nhưng Nhạc Linh lại thích cậu nhóc luôn trốn sang một bên không nói chuyện này. Từ đầu nàng luôn thấy hắn đẹp mắt như thế, có gì dáng vẻ đáng xấu hổ đâu? Tâm tư của nàng đơn thuần như vậy, chỉ muốn đưa một người bạn thân đi cùng nhau chơi đùa thôi.

Lục Minh Sơn dần dần buông ra, lớn lên một chút vẫn là chỉ cùng Nhạc Linh chơi đùa.
Sau đó, khi Nhạc Linh về nhà, nghe thấy ở cửa nghe thấy người lớn của mình đang bàn bạc chuyện hôn sự với mẹ của Lục Minh Sơn.
Năm đó Nhạc Linh mới mười hai tuổi, nàng cái gì cũng chưa hiểu. Nhưng chỉ có vậy thôi, một khắc này, nàng liền cảm thấy mình đã trưởng thành, có cảm giác thiếu nữ, sẽ xấu hổ ngượng ngùng nhìn Minh Ca của mình, đỏ mặt không nói nên lời.

Thế giới là vô tận, núi Thanh Thủy lam, nàng và Lục Minh Sơn vẫn tốt như vậy.
Nhạc Linh vui vẻ nghĩ: Mẹ mình nói sau khi thành thân mọi người vẫn là hàng xóm láng giềng, đương nhiên có thể về nhà thường xuyên. Minh Ca đối với mình tốt như vậy, chắc chắn không giống như mấy tên khó ưa trong thôn đánh vợ đúng không?

Nàng đi tới hỏi Lục Minh Sơn, Minh Ca của nàng bị nàng làm cho thích thú, cúi người hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của nàng _"Ta làm sao dám đánh ngươi? Linh muội muội, ta còn không dám đụng vào ngón tay của ngươi."

Nàng ngượng ngùng cười ngọt ngào trong vòng tay hắn, ôm lấy cổ tình nhân nhỏ bé. Cảm thấy tháng năm hoa nở vì mình, có ai đối tốt với mình hơn Lục Minh Sơn không? Hẳn là không có ai.

Lục Minh Sơn xoa xoa đầu, không nhịn được nhéo nhéo chóp mũi của tiểu cô nương, mặt đang đỏ lên, cười nói _"Linh muội muội, đừng lo lắng, ta sẽ đối xử tốt với ngươi cả đời và ta sẽ không phụ ngươi đâu. Ngươi sẽ mãi ngây thơ và trong sáng như bây giờ... Ta rất thích dáng vẻ này của ngươi."

"Được rồi, vậy thì ta sẽ luôn như thế này."_Nàng dường như đã hiểu, nhưng với lời hứa ấy cũng đủ làm nàng hạnh phúc.

* * *

Tiếng mưa văng vẳng bên tai, sắc trời chợt sáng, sấm chớp vang dội.

Cô nương áo trắng đứng trước mưa, như đứng trước vực thẳm. Nàng nhìn chăm chú nó, có phải hôm nay nên này biến thành Ác Long?
Điện quang chiếu vào mặt nàng, quần áo bị gió mạnh thổi tung, mặt mày yên tĩnh đến gần như kỳ quái. Tay Nhạc Linh vô thức sờ lên bụng dưới của mình, rồi lại bóp thật chặt, nhéo chính mình cho từ trong ký ức quá khứ kia tỉnh lại.

Những khoảng thời gian đó thật ngắn ngủi và đẹp đẽ, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện lại.

Trong những năm đầu tiên, nàng luôn nhớ về mối tình tuổi mới lớn của mình.
Nhạc Linh đang hướng về Lục Minh Sơn, chờ hắn tìm đến nàng và nói với hắn: "Ta biết ngươi sẽ đến tìm ta! Ta biết ngươi sẽ không từ bỏ ta!"

Rồi nàng bắt đầu hận hắn, tại sao đã hứa mà lại không giữ lời, tại sao lại không đến tìm nàng?
Từ đó về sau, ngày nào cũng mắng chửi Lục Minh Sơn, đồ vô ơn bạc nghĩa, chết cũng không tiếc...

Kết quả của sự nhớ nhung khó quên, chính là khiến bản thân thêm đau đớn.
Mắng lấy mắng để, Nhạc Linh dần chết lặng, quen với cuộc sống không có Lục Minh Sơn và bắt đầu đau đớn chấp nhận sự sắp đặt của số phận.

Nàng đã quên đi hắn rồi, không còn coi hắn như một kỉ niệm quý giá nữa. Lục Minh Sơn là gì, ngây thơ ư? Để sống tốt hơn, nàng có thể làm bất cứ điều gì.

Cho đến khi Từ Thời Cẩm tìm được nàng, đến lúc Từ Thời Cẩm yêu cầu nàng dùng quá khứ làm cái cớ để trở về Lục Minh Sơn.
Từ Thời Cẩm nở nụ cười _ "Ngươi không muốn trả thù sao? Hắn ta vì vinh hoa phú quý mà vứt bỏ ngươi! Thật là một kẻ độc ác, ngươi không muốn dạy cho hắn một bài học sao?"

Nhạc Linh nghĩ. Vì vậy, nàng ấy xuất hiện trở lại.

Biến mất không biết bao nhiêu lâu, sau khi tất cả mọi người không biết hoặc đã quên sự tồn tại của nàng, nàng đột nhiên xuất hiện trước mặt Lục Minh Sơn. Được Lục Minh Sơn coi như khách quý đối đãi, nhưng thật ra thứ Nhạc Linh muốn, không phải là sự tiếp đãi như vậy!

Dường như năm tháng chưa từng bỏ lỡ, lại trở về như xưa.
Hắn đối xử với nàng bằng sự dịu dàng, áy náy lại trìu mến, đặt tay lên vai nàng, nước mắt rơi trên má nàng, hắn rối rít xin lỗi và nói _"Ta nghĩ rằng ngươi đã chết... Ta xin lỗi... Linh muội muội... là lỗi của ta, ta sẽ không để ngươi phải khổ nữa..."

Nhưng khi hắn nói lên những lời này, chẳng phải hắn đã có vị hôn thê rồi sao?
Vị hôn thê của hắn là Trường Nhạc Quận chúa, vốn là hoàng thân quốc thích, nhà của Lục gia sao có thể dễ dàng buông tay.

Nhạc Linh thường xuyên nghe thấy tiếng cãi vã giữa Lục Minh Sơn và các trưởng lão trong gia tộc ngay cả khi nàng đang ở trong sân khác. Lục Minh Sơn muốn giữ nàng lại nhưng Lục gia không đồng ý.

Người Lục gia cũng nghĩ đến việc gặp nàng một chút, cho nàng chút bạc và bảo nàng biến mất.

Nhạc Linh viết thư cho Từ Thời Cẩm với vẻ mặt trống rỗng, kể về hoàn cảnh của chính mình.

Từ cô nương có thể cảm nhận được nụ cười suy đoán qua tờ giấy _"Nhạc cô nương, sao ngươi lại bận tâm về việc người khác nghĩ gì? Ngươi vì Lục công tử mà hi sinh một lần, còn phải hy sinh lần thứ hai sao? Lần thứ hai, có thể sẽ có cách khác, ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi vũng lầy."

Đúng. Từ cô nương nói đúng.
Lục Minh Sơn đã mang đến cho nàng tất cả những đau đớn, hành hạ cuộc đời nàng.
Tại sao nàng lại phải hy sinh vì hắn nữa?

Người Lục gia lợi dụng lúc Lục Minh Sơn rời khỏi kinh thành, đích thân cha của Lục Minh Sơn chạy đến cảnh cáo Nhạc Linh rằng nên để cho con trai mình được tự do. Ông nói rằng Lục Minh Sơn và quận chúa sẽ sớm thành thân trong năm tới.
Tình cảm mà Lục Minh Sơn giành cho nàng chỉ là sự áy náy mà thôi.

Đoàng.
Quận Trường Nhạc chúa sắp thành thân với Lục Minh Sơn.

Vào nhiều năm trước, Nhạc Linh nàng cũng là vị hôn thê của Lục Minh Sơn, nàng cũng xém sắp gả cho Lục Minh Sơn.
Những thứ bấy lâu tưởng chừng sẽ quên đi mãi mãi, giờ lại từ vực thẳm ký ức ùa về, hành hạ tâm trí Nhạc Linh hết lần này đến lần khác.

Người ta nói Trường Nhạc Quận chúa vô tội, Lục Minh Sơn vô tội, và tất cả là vô tội, là sự trêu đùa của số phận. Nàng không nên đem sự bất hạnh của mình đổ lỗi cho người khác, nhưng cho dù họ vô tội thì nàng Nhạc Linh cũng là người vô tội nhất!
Tại sao nàng lại là người bị bỏ rơi?

Lục Minh Sơn, Lục Minh Sơn...

Người đã làm tổn thương trái tim nàng chỉ cần nghĩ đến tên cũng đau thấu tận tim gan, lại một lần nữa trở thành người yêu của nàng quay về bên nàng. Nhưng từng lời hắn nói ra bây giờ, Nhạc Linh đều không dám tin.

Nhiều năm trước, Nhạc Linh đơn thuần vì tin tưởng Lục Minh Sơn, cho nên mới bị lừa gạt.
Và bây giờ Nhạc Linh, nàng sống sót, không còn là sự ngây thơ, trong sáng, tốt bụng và đáng yêu lúc đầu. Nàng dựa vào chính bản thân mình, không tin bất cứ ai, nàng chỉ tin vào bản thân mình.

Sau lưng có tiếng bước chân, Nhạc Linh quay đầu lại, nhìn thấy Lục Minh Sơn áo choàng màu tím, đi phía sau khoác áo choàng cho nàng.
Nhạc Linh ngẩng đầu liền nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của hắn.
Lục Minh Sơn nhìn cô gái trong tay mình duyên dáng kiều diễm, hắn ôm chặt nàng không muốn buông ra. Nàng nép vào người hắn nhẹ giọng hỏi _"Quận chúa không chịu tha thứ cho ngươi?"

"Ừm, ta đã giải thích rồi ta không thể bỏ mặc ngươi, nàng ấy vẫn sẽ là hôn thê của ta, nhưng nàng ấy chỉ giễu cợt. Ta thành khẩn hơn nữa, nàng lại xông vào muốn bóp chết ta, thật tàn nhẫn... May mà có Thẩm Yến ngăn lại."_ Lục Minh Sơn ngẩn ra, sau đó thấp giọng hỏi cô gái trong tay mình _"Linh muội muội, sao nàng ấy không thể đáng yêu như ngươi? Nàng còn nguyện ý làm thiếp cho ta, nhưng nàng ấy thì không thể tiếp nhận. Ta chẳng lẽ lại bỏ rơi ngươi vì nàng ấy sao? Ta đã mất nàng một lần rồi, và ta không muốn làm ngươi phiền lòng lần nữa... Nhưng mà A Linh, A Linh, nàng ấy không hiểu."

"Ừ."_ Nhạc Linh cười nhẹ, lẩm bẩm _"Quận chúa sao lại không nghe lời như vậy chứ? Minh Ca, ngươi để cho ta ở bên cạnh, chính là chứng minh ngươi là một kẻ trọng tình nghĩa. Quận chúa nên hạnh phúc khi có một vị hôn phu như vậy, nàng ấy không nên tức giận."

Lục Minh Sơn thở dài_ "Những kỉ niệm tốt đẹp trước kia, Lưu Linh muốn từ bỏ ư?"

Nhạc Linh móng tay đầy tơ máu, hận không thể nào làm ầm ĩ một trận, điên cuồng gào thét - Lục Minh Sơn! Chúng ta đã trải qua trăng sao! Chúng ta cũng từng thề non hẹn biển! Ngươi cũng từng hứa không buông tay ta. Làm thế nào ngươi có thể làm điều này với ta! Làm thế nào ngươi có thể yêu hai nữ nhân cùng một lúc?

Trái tim nàng như bị dao cắt, nhưng nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt lại đang họa theo lời nói của hắn.

Lục Minh Sơn đột nhiên hỏi _"Không phải ta sắp xếp cho ngươi ở Nghiệp Kinh sao? Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"_Ánh mắt hắn chậm rãi có phần nghi hoặc.

Nhạc Linh đột nhiên hoảng sợ, cụp mắt cắn môi, sợ Lục Minh Sơn phát hiện ra bí mật của mình.

Lục Minh Sơn nhẹ giọng hỏi_"Là người trong nhà ta sao? Bọn họ lại làm phiền ngươi... Linh muội muội, ta lại khiến ngươi chịu nhiều ủy khuất rồi."

Nhạc Linh bình tĩnh lại, chớp chớp vài giọt nước mắt _"Ta không còn nơi nào để đi, nghĩ ngươi sẽ tìm đến chỗ quận chúa, nên tìm cách ở lại đây... Minh Ca, ngươi không được bỏ ta đi. Nếu ngươi không cần ta nữa ta liền chết."

Nàng có phong cách ấm áp như vậy khiến Lục Minh Sơn vừa cảm động, vừa thương tâm, vừa áy náy, nhưng trong lòng nàng lại rướm máu, vừa khóc vừa tuyệt vọng - sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy! Làm sao có thể cùng một lúc yêu hai nữ nhân như vậy?

Bên này tâm trạng Nhạc Linh không tốt, thì bên kia Lưu Linh cũng đang trong cơn hoảng loạn. Nàng đã đưa thư từ hôn cho bên Nghiệp Kinh Lục Gia, đáng lẽ đã sớm nhận được tin tức, Lục Minh Sơn đến muốn dỗ dành nàng.

Hắn kể về quá khứ của họ, hắn bảo là bất đắc dĩ, nhưng bất đắc dĩ của hắn, thực sự khó xử. Đến tai Lưu Linh, hắn chỉ là một tên bội bạc, ham hư vinh, đang tự biện minh cho bản tính ích kỉ của mình.

Lưu Linh nghi hoặc: Nàng thực sự là vô tư, từ đầu sao lại có thể rung động trước một người như vậy, sao không nhìn ra bản chất của người này sớm hơn?

Trước khi Lục Minh Sơn đến, Lưu Linh thỉnh thoảng sẽ nghĩ ra cái cớ cho hắn, nhưng thực sự không theo kịp sự cường điệu của hắn.
Nàng buồn vì một người lâu như vậy, vì dạng người này mà mãi không khỏi, còn cần tìm người chữa lành vết thương...
Lưu Linh cảm thấy thật chật vật.

Đôi khi nàng nhìn đến Lục Minh Sơn, tính khí nổi lên, muốn giết người này! Để cho vết nhơ của nàng biến mất hoàn toàn không ai biết.
Không có gì đáng xấu hổ hơn thế này!

Người mà nàng hằng mong ước, người mang theo tất cả những hy vọng của mình, bản chất thật đáng thất vọng.

Điều khiến nàng hối hận chính là Lục Minh Sơn đến đây để hỏi Cẩm Y Vệ một số việc quan trọng, nàng không nỡ mở miệng để đuổi người này đi, không nên xuất hiện trước mặt nàng.

Dọc theo đường đi, tâm trạng "Ta rất muốn tìm người giết Lục Minh Sơn" của Lưu Linh, chưa từng đè nén.

Lưu Linh thậm chí còn không biết phải đối mặt với Thẩm Yến như thế nào: Nàng biết hắn còn phải chịu những cảnh nan giải hơn, quá khứ của nàng và Lục Minh Sơn rốt cuộc chỉ có hai người họ biết.

Có lời đồn bọn họ là một đôi sắp kết hôn thì bị Nhạc Linh chen ngang, nhìn Thẩm Yến, khi đứng giữa Lưu Linh và Lục Minh Sơn, chỉ giống như kẻ thứ ba.
Cho nên Thẩm Yến hoàn toàn không đến gặp nàng.

Sáng sớm ra khỏi phòng, Lưu Linh một lần nữa nhìn thấy Lục Minh Sơn đã đợi sẵn ở bên ngoài. Hắn vẫn cố gắng lấy lòng nàng, chuẩn bị xe ngựa thoải mái và đồ ăn cho nàng, đồng thời mua lại áo gấm sa tanh cho nàng.

Vào bữa sáng, Lục Minh Sơn hiện tại rất kinh ngạc nói với Lưu Linh đối loại đồ ăn này _ "A Linh, xuất thân ngươi là quận chúa, Thẩm Yến sao có thể đối xử với ngươi như vậy? Lại để cho ngươi ăn đồ ăn như vậy? Hắn làm sao có thể không để tâm đến thân phận cao quý của ngươi?"

Lời nói này phát ra đúng lúc Thẩm Yến đang tiến vào dùng bữa với một đám người Cẩm Y Vệ. Cẩm Y Vệ nhìn có chút tức giận, nhưng Thẩm Yến lại không nhấc mi, cùng thuộc hạ ngồi ở một bên khác.

Trên thực tế, để giảm bớt chi phí, trạng thái thô xơ này của Lưu Linh đã kéo dài một thời gian. Ngay cả những cung nữ lúc đầu giận thay quận chúa cũng đành chấp nhận.

Lưu Linh liếc nhìn Lục Minh Sơn, ánh mắt lạnh lùng _"Lục công tử, ta không đặc biệt như ngươi nghĩ."

"A Linh, ngươi không cần chịu ấm ức vì bọn họ."_Lục Minh Sơn ân cần ngồi xuống gắp thức ăn cho nàng, khóe miệng tươi cười_"Nàng luôn là nghĩ đến cho người khác. Ta nhớ có một lần đi xe ngựa đụng phải một người ăn xin, người ăn xin đó túm váy ngươi và sợ đến mức phát khóc. Ngươi còn xuống xe an ủi và cho hắn quần áo mới..."

Thẩm Yến như không nghe thấy, bưng cơm ăn, vẻ mặt không thay đổi.

Cẩm Y Vệ bên cạnh không nghe được nữa_"Thẩm đại nhân, hắn cố ý nói cho người nghe..."

La Phàm la hét muốn đứng dậy _"Họ Lục kia quá đáng, chờ ta..."

"Ngồi xuống ăn đi."_Thẩm Yến vỗ tay trên bàn, như sóng biển lắng xuống, La Phàm đột nhiên ngã ngồi xuống.

Hắn nhìn bình thường, lực vỗ trên bàn lại đột ngột và bạo liệt đến mức ngay cả Lục Minh Sơn và những người bên cạnh đều kinh ngạc, suýt chút nữa tưởng Thẩm đại nhân đột nhiên muốn ra tay giết người, bên hông đao kiếm đều chạm tới, chỉ thấy Thẩm đại nhân vừa vỗ bàn, lại tiếp tục ăn cơm.

Làm sao ai đó có thể đập vào bàn như thể họ muốn giết ai đó ngay lập tức bằng một con dao?

Thẩm đại nhân quá...đáng sợ.

Lưu Linh nhìn Lục Minh Sơn đối diện, trán nhảy dựng lên. Sau đó liếc mắt nhìn Thẩm Yến bên kia mặt không biểu hiện gì, khóe miệng không nhịn được nhếch lên.

Lưu Linh đặt chén đũa xuống, nghiêm túc đối mặt với Lục Minh Sơn _"Lục công tử, xem ra ngươi không muốn ăn cơm, muốn cùng ta giải quyết xong chuyện trước."

_6/6/2022_

Khung cảnh "ngọt ngào, lãng mạn, vui vẻ" của đôi chim cu nơi bếp củi khói lửa mịt mù bỗng dưng bị phá đám bởi vị công tử "màu xanh lá"!

Trên phim cũng vậy, hai người vừa trở về sau một đêm trú lại trong rừng, vui vui vẻ vẻ, liếc mắt đưa tình. Lục Minh Sơn xuất hiện đem theo hôn thư thành công phá hỏng bầu không khí.

Không từng có tình cảm với Lục Minh Sơn như trong truyện nên cách hành xử của Lưu Linh dứt khoát rõ ràng trước mặt Thẩm Yến, không để chàng hiểu lầm hay chịu thiệt.

Chỉ có Thẩm đại nhân ngạo kiều trọng danh dự từ phim đến truyện, sợ lời ra tiếng vào giữa chàng và Lưu Linh nên hoàn toàn không muốn cùng một chỗ với Lưu Linh khi Lục Minh Sơn còn ở đó.

Nếu Lưu Linh của truyện đích thân xuống bếp xào xào nấu nấu, bối rối, vụng về để rồi kéo luôn Thẩm đại nhân vào bếp náo loạn cùng mình đến vui vẻ. Thì trên phim, Quận chúa giàu có, quyền lực ra đứng giữa đường lớn...tìm người sành ăn uống chỉ điểm cho mình quán ăn ngon nhất.
Chị hào phóng ban thưởng đầu bếp với mỗi món ăn được nấu ra mà vừa khẩu vị rồi mang hết về chỗ của Cẩm Y Vệ, bồi Thẩm đại nhân ăn.
Xong xuôi rồi, qua miệng La Phàm mới biết tới việc Thẩm mỹ nhân nhà mình chỉ ăn chay thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro