Chương 38 _ Cầu thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng thầm nghĩ: Đau đầu thật, chỉ muốn chuyển về phủ của mình cho yên tĩnh...
Về phần Thẩm Yến... Hừ, nàng quyết định không thèm để ý đến người này nữa.

Ai ngờ vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Lưu Linh và Trương Tú ra ngoài một lát, mới quay về đến cửa lớn, còn chưa kịp uống ngụm nước, đã bị cữu mẫu ngăn không cho đi gặp ngoại tổ phụ _"Lão gia tử đang tiếp khách từ Bắc Trấn Phủ Ty đến, hai con ở ngoài này đi chờ thỉnh an người sau cũng được."

Nhìn gương mặt bất an không ngừng liếc nhìn hậu viện của mẫu thân, Trương Tú cũng thoáng hoảng hốt _"Bắc Trấn Phủ Ty? Nương, con nghe nói ở trong đó toàn kẻ hung ác, tàn nhẫn, quỷ đội lốt người, gặp ai cũng bắt, giết người không ghê tay! Chúng ta... Hầu phủ tại sao? Tại sao Cẩm Y Vệ lại đến đây?"_Cô bé con gấp gáp nói, giọng như sắp khóc.

Một bên hai mẹ con thần sắc bối rối, hoảng loạn, Lưu Linh đứng một bên nghe thị nữ chậm rãi báo cáo tình hình, khí chất điềm tĩnh, biểu cảm thong dong, khác xa với Hầu phu nhân.

"Tiểu tỳ từ xa nhìn thấy, dáng người có vẻ là Thẩm đại nhân! Đại nhân mang theo rất nhiều lễ vật. Trên báo thiếp cũng ghi rõ 'Bắc Trấn Phủ Ty, Thẩm Yến."

Lưu Linh gật đầu.

Hầu phu nhân an ủi nữ nhi _"Đừng suy nghĩ nhiều, chắc không có chuyện gì xảy ra đâu."_Bà vừa quay đầu đã thấy cô cháu gái hướng nội không sợ trời, chẳng sợ đất bước thẳng vào phòng lão Hầu gia.
Bà ta vội vàng "A" lên một tiếng nhưng cũng chẳng gọi Lưu Linh quay lại.

Hạ nhân canh giữ ngoài thư phòng không dám để Lưu Linh vào, nhưng lại bị thân vệ của thận chúa ngăn lại, Lưu Linh hiên ngang tiến vào trong.

Vừa vào Lưu Linh đã nghe thấy ngoại tổ phụ rất có tinh thần cười một tràng lớn _"Thẩm đại nhân bác học uyên thâm, ngay cả cổ vật này cũng biết, lão hủ bội phục! Không phải là kinh nghiệm có được vì đi xét nhà quá nhiều đó chứ?"

Câu nói kế tiếp thật sự tràn đầy ác ý, nhưng giọng đối phương vẫn bình đạm, thong dong không mang theo chút cảm xúc dư thừa nào _"Lão hầu gia nói đùa, xét nhà, tịch biên tài sản là việc Thẩm mỗ thường làm. Nhưng giám định cổ vật, định giá tài sản lại không thuộc phạm vi chức nghiệp của Thẩm mỗ."

Câu trả lời này không chút khách khí nhưng cũng chẳng mang theo ngữ khí bực dọc.
Hơn nữa giọng nói Thẩm Yến trầm thấp, thành thật, không kiêu ngạo không su nịnh, như tiếng chuông đồng, rất dễ nghe.

Lưu Linh có chút say mê.

"A Linh, con trở về rồi đó ư?"_Lão Hầu gia nghe thấy tiếng mở cửa, vừa quay đầu đã thấy ngoại tôn nữ mình yêu thương nhất xuất hiện trước mặt, nụ cười trên môi thoáng chốc trở nên bao dung, cưng chiều hết mực.

"A Linh, tới đây. Hôm nay gia gia mới được tặng vài món đồ cổ, con qua xem đi."_Nét mặt ông hòa ái, ánh mắt lấp lánh tràn ngập ý cười, vẫy tay gọi Lưu Linh, hoàn toàn bỏ qua sự có mặt của Thẩm Yến, giả bộ hồ đồ, mắt điếc, tai ngơ.

Lưu Linh chậm rãi bước qua, đứng sau lưng gia gia cùng ông thưởng thức mấy món bảo vật mà ông yêu thích nhất.
Nàng chăm chú nhìn theo hướng tay lão Hầu gia, Thẩm Yến bên cạnh vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, nhìn cũng không nhìn nàng.

Lão Hầu gia cực cực hứng khởi giới thiệu bức họa mình mới mua được, Thẩm Yến đi theo phụ họa hai câu.

Chàng không nhiều lời, cứ một câu lại chuẩn xác đâm trúng yếu điểm yếu của ông lão, dỗ lão Hầu gia càng lúc càng vui vẻ, ý cười xán lạn.

Lưu Linh buồn bực, ngán ngẩm liếc nhìn chàng một cái.

Khi nàng còn bé trong nhà liên tiếp xảy ra nhiều chuyện, sau này lại mất một khoảng thời gian dài chữa trị chấn thương tâm lý, tiếp đó ra ngoài ngao du sơn thủy bình ổn cảm xúc.

Nhiều năm qua đi, mặc dù được hưởng sự giáo dục nghiêm cẩn của quý nữ hoàng tộc, nhưng trình độ lại chẳng ra sao.
Những thú vui tao nhã phổ biến của đám danh môn, khuê tú nàng nhìn chung đều chẳng cảm nhận nổi.
Nói một cách thiếu văn hoa chính là "tục nhân" đích thực.

Tục nhân Lưu Linh đối với tranh họa cổ hoàn toàn không có hứng thú, ánh mắt nàng từ lúc vào phòng không ngừng dán lên Thẩm Yến.

Chàng đứng phía sau ông ngoại, nghe ông nhiệt huyết sôi sục ca tụng, tán dương, diễn thuyết thao thao bất tuyệt.
Cả người thẳng tắp như cán bút, một thân phi ngư phục, mặc trên người chàng càng đẹp đẽ, uy phong hơn gấp bội.

Lưu Linh chậm chạp đi tới, đứng phía sau lưng Thẩm Yến.

Chàng đang nghiêm túc bình phẩm hội họa, nàng đột nhiên dán người lên.
Lưng Thẩm Yến cứng đờ, toàn thân bất động, nhưng giọng nói vẫn lãnh đạm, đều đều không có chút biến hóa.

Chàng đương nhiên không bộc lộ cảm xúc gì, bằng không lão Hầu gia sẽ lập tức phát hiện ra có điều kỳ quặc.

Đáng thương thay lão Hầu gia mặt mày hớn hở, cao hứng bừng bừng có tưởng tượng thế nào chăng nữa cũng chẳng ngờ được rằng trong căn thư phòng nhỏ hẹp, ngay sau lưng mình, ngoại tôn nữ bảo bối của ông và khách nhân đang công khai làm chuyện mập mờ.

Lưu Linh không chỉ tựa vào người Thẩm Yến, bàn tay còn cực kỳ mất quy củ, trượt vào ống tay áo của chàng. Thẩm Yến nhanh chóng bắt được bàn tay gây rối kia.

Lưu Linh ngẩng đầu, nhìn vị đại nhân nào đó vẫn mặt mày lạnh nhạt, chững chạc, đàng hoàng, đầu cũng không thèm quay.

Lưu Linh 'Hừ' một tiếng, càng không kiêng dè làm ra hành vi quá đáng hơn.

Xúc cảm động chạm như có như không kia, như hàng vạn con kiến bò qua bò lại khuấy động tâm can, trong ngứa ngáy, khó chịu có ngọt ngào, vui vẻ.

Thân thể của nàng mới chị dán lên người chàng, đầu ngón tay mới chỉ khẽ động chạm lên da thịt Thẩm Yến, chàng đã cảm thấy máu nóng toàn thân muốn trào ra.

Mà Lưu Linh lại không phải người an phận, ngoan ngoãn. Bàn tay bị chàng nắm chặt cố gắng vùng vẫy mấy lần vẫn không thoát ra được.

Nàng khẽ nhếch miệng, đi về phía trước một bước, cả người dán chặt lên người chàng. Y phục mùa hè mỏng manh, thân thể giai nhân thơm tho, mềm mại.
Ngực Lưu Linh so với nữ tử cùng trang lứa lớn hơn một chút, thân thể đầy đặn, thắt đáy lưng ong.

Kích thích mãnh liệt này làm đầu Thẩm đại nhân như muốn nổ tung suýt nữa không khống chế nổi phản ứng của cơ thể.

Vốn là có thể khống chế, chỉ là sau khi cùng nàng trải qua... chuyện kia... Về sau rất khó đè xuống dục vọng.

Thẩm Yến nghiêm mặt, hàm răng nghiến chặt có hơi ê ẩm.

Cô nương này của chàng vốn không phải thiếu nữ thẹn thùng. Suy nghĩ của nàng táo bạo, ngông cuồng... Nếu cứ để mặc nàng làm càn, chắc chắn hôm nay chàng sẽ bị làm mất mặt tại đây.

Mà đó cũng là ý định của Lưu Linh.

Nàng có hơi ác ý nghĩ: Nếu Thẩm đại nhân nổi lên phản ứng đúng lúc gia gia quay đầu nhìn lại thấy được, chàng sẽ khó xử thế nào? Phản ứng của gia gia sẽ ra sao?

Thẩm Yến đột nhiên quay người. Khuỷu tay chàng sượt qua tay Lưu Linh nhanh nhẹn uyển chuyển như cá lướt qua, nắm chặt tay nàng dưới ống tay áo màu vàng nhạt.

Động tác xảy ra quá đỗi bất ngờ khiến Lưu Linh ngã sấp xuống.

Thẩm Yến cúi người, phiến môi lành lạnh nhẹ nhàng chạm lên mặt nàng.

Oanh!
Lưu Linh đỏ mặt.
Hai mắt trừng lớn, mắt đối mắt với Thẩm đại nhân.

Nàng không dám tin chàng lại dám... ngay sau lưng gia gia nhà mình... có hành động...táo bạo như thế.

Nội tâm Lưu Linh cuồng cuồng, hấp tấp đẩy tay Thẩm Yến ra, nhưng đã muộn...

Một tiếng hô hết mực kinh ngạc vang lên. Phát ra từ phía ông ngoại nàng.

Trước mặt lão Hầu gia khoảng cách giữa đôi tuấn nam mỹ nữ gần như không có.

Mặt Thẩm Yến cơ hồ dán lên khuôn mặt cháu gái bảo bối của ông.

Máu nóng xông thẳng lên đầu, lão Hầu gia sao có thể nhẫn nhục được trước hành động quá phận này.

Ông nổi trận lôi đình, gầm lên một tiếng, tức tối chất vấn _ "Hai người đang làm gì thế hả?"

Thẩm Yến liếc nhìn thần sắc tràn đầy oán khí của ai đó, khẽ mỉm cười, buông lỏng tay Lưu Linh, lui về phía sau một bước giữ một khoảng cách an toàn nhất định, mặt mày lạnh đạm, giọng điệu thản nhiên _"Quận chúa vấp phải bình hoa dưới chân, Thẩm mỗ vừa hay đỡ kịp. Đúng không, quận chúa?"

Dưới ánh mắt nghi hoặc của ông ngoại, Lưu Linh chỉ đành nén giận, lạnh lùng đáp _"...Thẩm đại nhân nói đúng lắm."

"..."_ Lão Hầu gia nheo mắt ngờ vực đảo mắt, chăm chú quan sát hai người, luôn cảm thấy có gì đó rất lạ.

Mặc dù nhìn hồi lâu cũng chẳng phát hiện được điều gì, nhưng cũng đủ làm ông tức khắc mất đi hứng thú bình phẩm nghệ thuật.

"Ai da, trời nóng quá! Thẩm đại nhân không còn chuyện gì quan trọng phải làm nữa sao? Nếu không ở lại Hầu phủ nghỉ ngơi một chút hãy đi."_Ý tứ đuổi khách rõ ràng.

Thẩm Yến lịch sự mỉm cười, quy củ chắp tay, đáp _"Không cần đâu. Thẩm mỗ còn công vụ quấn thân, xin được cáo lui."

Định Bắc lão Hầu gia lập tức cười tít mắt, vui vẻ ra mặt.

Thẩm Yến hành xử thức thời, khiến ông tương đối hài lòng.

Thời điểm lão Hầu gia vui vẻ xoay người, hoàn toàn không hay biết ngay dưới mí mắt ông, Thẩm Yến nắm tay Lưu Linh, nhanh chóng viết xuống lòng bàn tay nàng vài chữ.

Sau khi Cẩm Y Vệ rời đi, lão Hầu gia liền lải nhải với cháu gái _"Hừ, đám Cẩm Y Vệ vừa nhìn đã biết chẳng phải hạng người thành thật, chất phác. Toàn những kẻ biết mặt mà không biết lòng. Bên ngoài thì vui vẻ, xởi lởi xưng huynh gọi đệ, chẳng biết sau lưng âm thầm điều tra người ta những gì. A Linh, loại người gian trá như vậy, con nhất định phải tránh càng xa càng tốt."

Lưu Linh không mấy quan tâm. Nắm chặt bàn tay vừa bị Thẩm đại nhân nắm.

Nàng cảm thấy không khí xung quanh vẫn còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt, man mát của chàng, cực kỳ dễ chịu.

Lão Hầu gia vẫn tiếp tục lải nhải _"Loại người như thế , trước giờ lại không có quan hệ gì với nhà ta, đột nhiên mò đến trước cửa, chắc chắn có âm mưu. A Linh con xinh đẹp, hiểu lễ nghĩa, là đối tượng dễ bị nhắm tới. Nhất định phải cẩn thận. Còn nữa, con tốt xấu gì cũng là một quận chúa, thân phận cao quý. Mấy thế gia tầm thường căn bản không bảo vệ nổi con. Gia gia làm tất cả cũng là vì muốn tốt cho A Linh, không muốn sau này con phải chịu khổ."

"A Linh à, gia thế hắn ta không lớn, thế lực chẳng đủ để che chở con, hơn nữa lại còn là kẻ trong ngoài bất nhất. Xét trên mặt bằng chung còn chẳng bằng tay họ Lục, con chắc chắn sẽ không đồng ý gả cho hắn đúng không?"

Bị gia gia tụng kinh đến bên tai đến độ nhức đầu, lại đối diện với ánh mắt đầy chờ mong của ông, Lưu Linh suy nghĩ một chút cảm thấy không có gì không ổn, thoải mái gật đầu tán đồng _"Vâng."

Lão Hầu gia cao hứng, như thể vừa trút được một gánh nặng trong lòng, mặt mày vui tươi, hớn hở đáp _ "Quá tốt rồi! Đúng là A Linh của ta! Không những xinh đẹp còn thông minh hiểu chuyện. Chắc chắn con cũng chướng mắt tên Thẩm Yến kia. Cho dù không có người đến cầu thân, chúng ta cũng nhất định không đáp ứng tên đó... Quả nhiên ông cháu ta tâm linh tương thông. Đến suy nghĩ cũng giống nhau."

Nói xong, ông chắp tay sau lưng, dương dương đắc ý đi ra khỏi cửa, để lại Lưu Linh đang kinh ngạc đứng ngẩn người tại chỗ.

Tên đó? Loại người? Hắn ta? Ý gia gia là Thẩm Yến đại nhân đã tới cầu thân rồi sao?

Con không biết mà! Con không biết chàng vì chuyện này mà đến nhà bái phỏng???

Gia gia, gia gia, người chờ một chút, người hiểu lầm ý con rồi... Con rất thích Thẩm Yến, chỉ muốn gả cho một người là chàng.
Chàng đã cầu thân, con nghĩ... có thể đáp ứng... càng nhanh càng tốt.

Lưu Linh tiến lên hai bước, định đuổi theo ông ngoại giải thích, nhưng đột nhiên nhớ đến người nào đó dạo gần đây đối xử với nàng lạnh nhạt chẳng khác người dưng, bước chân tức khắc dừng lại.

Cầu thân?
Hừ!! Ta không đồng ý đấy!

Nàng nhớ vừa rồi Thẩm Yến viết lên tay nàng hẹn ban đêm sẽ đến tìm.
Lưu Linh đi ra ngoài phân phó thị nữ _"Tìm người đóng đinh toàn bộ cửa sổ của ta lại, một khe hở cũng không được để lại, chạng vạng tối ta sẽ đến nghiệm thu kết quả."

"Tại sao phải đóng đinh cửa sổ ạ?"_ Trương Tú đã chờ sẵn ngoài thư phòng, nghe thấy vậy thì tò mò thò đầu vào hỏi _"Biểu tỷ, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Lưu Linh ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt thâm trầm _ "Ta đang lo lắng bản thân ta sắp gặp nguy hiểm."

"..."_Đám thị nữ đỡ trán, đã hoàn toàn bất lực với trí tưởng tượng hão huyền của quận chúa.

Nhưng với tư duy đơn giản của một đứa bé như Trương Tú hoàn toàn không lý giải được bộ óc khác người thường của Lưu Linh, cho nên dù biểu tỷ đã đi rất xa, cô bé vẫn đứng một góc trầm tư suy nghĩ.

Một hồi lâu sau Trương Tú mới đột nhiên vỗ tay một cái, hăm hở đi tìm người lớn trong nhà _"Phụ thân, mẫu thân, ca ca! Biểu tỷ ở trong nhà chúng ta có vẻ không an toàn, cho tăng cường canh gác ở viện của biểu tỷ đi."

Trên dưới hầu phủ náo loạn một phen: Sao? Sao lại thế? Hầu phủ không an toàn? Lại nhớ ra mới rồi Cẩm Y Vệ cho người đến bái phỏng, tất cả mọi người đều cảm thấy "Đúng là không an toàn thật.". Cho nên vội vàng tăng cường phòng hộ trong ngoài hầu phủ.

Đêm đó, xung quanh viện của Lưu Linh, đoàn thị vệ tư của Hầu phủ hết tốp này đến tốp khác luân phiên canh phòng nghiêm ngặt, cửa sổ cũng bị đóng lại chắc chắn.

Nàng đứng trước cửa sổ đóng tầng tầng lớp gỗ chắn, sầu não than thở: Nóng quá...

Giữa trời mùa hè, cả phòng bị bịt kín như hũ nút, không có một khe cửa để không khí lưu thông, vừa nóng vừa bí. Một mình Lưu Linh rầu rĩ ngồi bên trong chán nản, buồn bực.
Nàng cảm thấy mình không khác gì đang ngồi tù...

Nhưng đám thị nữ, hạ nhân sớm đã bị nàng đuổi xuống. Nàng kìm chế cảm xúc, kiên quyết không kêu đám người hầu đến giải cứu nàng, tránh lưu lại tiếng xấu như "chủ nhân nhà ta là một quận chúa ngốc nghếch, trẻ con".

Lưu Linh thành công xây cho mình một cái 'Nhà tù'.
Nàng ghé mắt vào khe cửa bé tí xíu, mòn mỏi trông chờ Thẩm đại nhân đến!

Thẩm Yến! Không phải chàng muốn hẹn hò với ta sao? Sao còn chưa đến! Nhanh tới cứu ta nào... Thẩm đại nhân... không phải chúng ta tâm linh tương thông à, chàng có nghe thấy tiếng ta kêu cứu không? Thẩm Yến...
_ _ _

Đèn đường vừa lên, nhân gian bách vị.
Người Lưu Linh tha thiết réo tên - Thẩm Yến giờ mới từ hoàng cung đi ra. Mới đến cửa cung đã cảm thấy một trận gió lạnh thổi đến, chợt nhớ đến cuộc hẹn với Lưu Linh.

Bởi vì gần đây chàng bận rộn công vụ, không có thời gian quan tâm đến Lưu Linh, cho nên hôm nay đến Định Bắc Hầu Phủ chàng có thể mơ hồ phát hiện người nào đó đang buồn bực, oán giận chàng.

Nếu chàng cứ thế tay không đi gặp Lưu Linh, thể nào nàng cũng sẽ bắt bẻ, soi mói.
Hơn nữa chuyện này quả thực chàng là người có lỗi.

Thẩm Yến nghĩ ngợi một lát liền hồi phủ rửa mặt, thay thường phục, lại dạo qua chợ đêm, mua mấy món đồ chơi thú vị về dỗ dành nàng.

Hai bút cùng vẽ, tiểu cô nương chắc chắn sẽ vui vẻ bỏ qua.

(*) hai bút cùng vẽ; tiến hành đồng bộ (ví với việc hai phía cùng tiến hành).

Đáng tiếc thay Thẩm Yến và Lưu Linh lại không đạt được cái gọi là tâm linh tương thông. Chàng không đoán cũng chẳng đoán ra tiểu tình nhân của chàng đang từng giờ từng phút ngóng trông chàng đến, càng sớm càng tốt. Còn Thẩm đại nhân lại chậm rãi, đánh ngựa hồi phủ.

Giờ khắc này chỉ cần chàng xuất hiện, cũng đủ khiến Lưu Linh hạnh phúc đến khóc ra nước mắt.

Tóm lại hơn một canh giờ trôi qua, Thẩm đại nhân mới có mặt tại Định Bắc Hầu phủ.

Chàng đứng trên đầu tường đối diện, mắt nhìn tám hướng tai nghe bốn phương, quan sát sơ bộ thấy Định Bắc Hầu phủ đêm nay so với ban ngày canh phòng nghiêm ngặt hơn rất nhiều.

Thẩm Yến trầm tư: Định Bắc Hầu phủ xảy ra chuyện gì rồi sao?
Bất kể có việc gì, đến gặp Lưu Linh trước rồi tính.

Dù Hầu phủ tăng cường phòng hộ lên gấp mất lần nhưng đối với người quen hành tẩu trong đêm như chàng mà nói, xâm nhập vào cũng chẳng mấy khó khăn.

Chàng rẽ phải, quành trái, lượn đông, vòng tây, đi qua rất nhiều con đường, phá đủ các loại trận pháp mới vất vả đến được trước viện của Lưu Linh.
Chàng dễ như trở bàn tay lừa gạt được đám thị vệ, mượn tán cây ngô đồng xum xuê, đứng dưới lặng lẽ một bên nhìn hàng loạt cửa sổ bị đóng ván gỗ kiên cố hơn đại lao mà xuất thần.

Thẩm Yến thấy rất khó hiểu, nếu không phải thấy đám Dương Diệp đứng bên ngoài canh gác, chàng còn hoài nghi đây không phải phòng Lưu Linh?
Vì sao cửa phòng của quận chúa lại bị đóng ván gỗ và đinh cố định? Đây là phòng người ở hay là nhà giam tử tù thế?

Giai nhân đã ở ngay trước mặt, cho nên trong lòng vẫn không khỏi hồi hộp, chờ mong.
Mặc dù không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, Thẩm Yến vẫn đúng hẹn gõ cửa phòng Lưu Linh.

Qua khe cửa bé tẹo, Lưu Linh thoi thóp dán mắt nhìn ra ngoài, khiến chàng càng cảm thấy khó hiểu.

Nàng gõ gõ lên ván gỗ, nửa tin nửa ngờ hỏi _"Thẩm Yến? Chàng đến rồi à?"

Lưu Linh dán chặt tai lên cửa, khó khăn lắm mới nghe được tiếng "Ừ" nhàn nhạt của Thẩm Yến.

Nàng vui vẻ đến độ trong lòng nhảy cẫng lên, lập tức lấy lại sức sống.

Rất nhanh, giọng nói khó hiểu của Thẩm Yến vang lên từ bên ngoài _"Nàng làm cái gì thế?"

Vốn là giận chàng, không muốn chàng dễ dàng gặp được ta, kết quả lại tự đào hố chôn mình.
Chàng mà đến trễ thêm chút nữa, đoán chừng ta bí khí, nằm hôn mê trong này rồi...
Lòng nghĩ vậy, nhưng đương nhiên nàng không dám nói ra miệng.

Sự xuất hiện của Thẩm đại nhân giúp nàng có thêm dũng khí gấp bội.
Nàng phủi phủi mái tóc, sửa sang lại dung nhan, đoan trang ngồi trước bàn, giọng điệu lãnh đạm _"Không có gì, bởi vì những hành động chàng đã làm, hiện giờ ta đang rất ghét chàng. Còn làm như không có chuyện gì đến cầu thân với ta. Chàng đến đây làm gì? Chàng đi đi, ta không muốn gặp chàng."

Nhịp tim của Lưu Linh chưa từng đập nhanh như thế, nàng chỉ sợ Thẩm Yến lạnh lùng vất xuống một câu: "Được, ta đi đây."

Thẩm Yến ngoài cửa sổ chống cằm kiên nhẫn lắng nghe. Nghe đến đoạn nàng cố dùng chất giọng đạm mạc, bĩnh tĩnh nhất nói, chàng suýt không nhịn được bật cười.

Mặc dù chàng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có cảm giác, cô nương nào đó tự làm tự chịu. Chàng thực sự muốn quay đầu bỏ đi, để kệ Lưu Linh.

Nhưng mà hôm nay tâm trạng của Thẩm đại nhân đặc biệt tốt, chàng trầm giọng, ôn tồn nói _ "Nàng ghét ta? Chán ta? Vậy thì càng phải gả cho ta? Chỉ có gả cho ta nàng mới có thể ngày ngày tìm đủ trò giày vò ta, nhục mạ ta. Trên đời làm gì còn cách báo thù nào thâm độc, hoàn hảo hơn nữa?"

"..." _Lưu Linh cảm thấy chàng nói rất có lý, nàng còn chẳng thèm làm cao, giả bộ nói thêm vào lời, lập tức ho khan một tiếng, đáp _ "Thế à, vậy miễn cưỡng gặp chàng nói chuyện thử. Vào đi."

Thẩm đại nhân nhanh chân nhanh tay mở cửa sổ đi! Ta sắp nóng đến ngất rồi đây.

Lưu Linh khẩn trương vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, hồi lâu cũng chẳng thấy âm thanh nào vọng đến.
Nàng không khỏi nổi giận _ "Thế rốt cuộc chàng có vào hay không đây?"

"Đợi một chút."_ Thẩm Yến nín cười, giả bộ nói _ "Nàng cho người đóng đinh chặt quá, ta thực sự không thể dùng tay không mở ra nổi."

"..."

Thẩm mỹ nhân đúng là vẫn đáng tin cậy nhất. Trước sự lo lắng chờ đợi của Lưu Linh, Thẩm Yến rốt cuộc cũng phá vỡ được cửa sổ.

Thời điểm chàng giẫm nát song cửa bước vào, Lưu Linh chưa bao giờ cảm thấy chàng anh dũng, bất phàm như thế.
Trái tim thiếu nữ của Lưu Linh lần nữa loạn nhịp, vội vã chạy đến đỡ Thẩm Yến leo xuống. Tất nhiên nếu bỏ qua hành vi ôm mấy khối gỗ theo của Thẩm đại nhân thì càng hoàn hảo hơn.

Trước ánh mắt long lanh ngưỡng mộ của Lưu Linh, Thẩm Yến xếp ván gỗ chỉnh tề sang một bên bệ cửa sổ, còn rút ra mấy chiếc đinh, nhàn nhã nói _"Quấy rầy quận chúa tĩnh dưỡng, trước khi ta đi nhất định lấy thêm đinh đóng lại như cũ cho quận chúa. Đừng lo lắng."

"..."_ Đối diện với ánh mắt điềm tĩnh của chàng, Lưu Linh không phản bác được.

Trong lòng nàng thầm nghi ngờ có phải người này biết rõ hết thảy nhưng giả ngốc để nhạo báng nàng hay không?

Nàng lại cứng đầu cứng cổ không chịu mất mặt.

Lưu Linh cứng nhắc nói sang chuyện khác _"Không phải chàng đến để hòa giải với ta sao? Vậy mà dùng thái độ này?"

Thẩm Yến buồn cười liếc nhìn cô nương đang ra vẻ trấn định, tự nhiên ngồi cạnh bàn, thong thả lật sách, tỏ ra phối hợp rút mấy món đồ chơi mình mới mua ngoài chợ đêm ra, đặt lên bàn _ "Cho nàng tiêu khiển."

"Trong mắt chàng ta là người mê muội đến mấy lý trí chỉ vì vài món đồ chơi à?"_ Ánh mắt nàng dán chặt lên đống đồ chơi đặt trên bàn, hoàn toàn bị chiếc mô hình xe ngựa bằng thủ công bằng gỗ hấp dẫn.

Dù vậy cái miệng sắc sảo vẫn chẳng chịu tha ai, vẫn cố tình làm khó Thẩm Yến bằng được _ "Trừ phi đêm nay chàng không rời đi, ở lại với ta, ta mới tha thứ cho chàng."

Thẩm Yến sờ sờ cằm, bật cười không đáp.

Đến khi ánh mắt giai nhân càng lúc càng lạnh, chàng mới chậm rãi trả lời _ "Đây là nhà ngoại tổ phụ của nàng."

"Thẩm đại nhân, đầu óc chàng đúng là đen tối, ta chủ muốn an tĩnh cùng huynh nói chuyện cả đêm không làm gì hết, huynh đang nghĩ linh tinh gì thế?"

Thẩm Yến nhướng mày một cái, thản nhiên bình luận _"Dối trá."

Lưu Linh nhíu mày, đang định quắc mắt trừng chàng, đã thấy Thẩm đại nhân phất vạt áo ngồi xuống, cầm quyển sách nàng đang giả bộ đọc, lật xem thử hai trang.

"Chàng nói ta dối trá? Vậy chàng đang làm cái gì thế?"

"Chúng ta giống nhau mà."

"..." _Lưu Linh hậm hực, bắt bẻ một hồi, nhưng Thẩm đại nhân vẫn nhã nhặn, ôn tồn đáp lại, khiến tâm tình nàng tốt lên không ít.

Nàng cũng ngồi một bên, tùy ý chọn một cuốn sách lật qua lật lại.

Kỳ thực nàng muốn bê Thẩm mỹ nhân lên giường cùng mình ngủ một giấc. Nhưng Thẩm Yến vừa vào cửa đã nói toạc hết mấy thứ Lưu Linh nghĩ trong đầu.
Nàng xưa nay hiếu thắng chưa từng chịu nhận thua trước mặt Thẩm Yến, vì thế đành diễn vai thục nữ đêm nay.

Lưu Linh tự an ủi mình: Hồng tụ thêm hương gì chứ, kỳ thực chỉ cần ngồi thế này không cần thêm hương vẫn rất có cảm giác mà, đúng không?

Đương nhiên nếu Thẩm mỹ nhân cần nàng thêm hương, nàng cũng có thể phối hợp.
Lưu Linh dùng mắt ám chỉ với Thẩm Yến, nhưng lại phát hiện Thẩm mỹ nhân đang 1 tay chống trán, hai mắt mệt mỏi nhắm nghiền, hoàn toàn không tiếp nhận được tín hiệu mãnh liệt của nàng.

Lưu Linh tiến lại gần, lẳng lặng quan sát.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, khuôn mặt chàng như phủ một lớp ánh sáng hoàng kim lấp lánh.
Chàng mặt mày tinh xảo, sắc nét, sống mũi thẳng, dưới quầng mắt có một tàng đen nhàn nhạt, lấn át cả vết sẹo nơi khóe mắt, khiến dung nhan chàng càng thêm tà mị, hút hồn.
Khi nhắm mắt, khí thế lạnh lùng, dọa người của chàng được thu lại, chỉ còn lại vẻ tuấn tú rung động lòng người.

_ 25/6/2022 _

Thẩm đại nhân thân mang trọng trách, bận tối tăm mặt mũi không có cả thời gian hồi âm thư bạn gái nhỏ. Chỉ có thể dành xíu xiu thời giờ viết hai chữ "đã đọc" thành công chọc nàng tức giận 😂

Thấy cũng tội quá chừng, quận chúa thương đại nhân một chút đi!!!

Mà thật ra là thương cả hai người! Mới yêu nhau, tình nồng ý mật mà không gặp được, thư từ ngọt ngào an ủi chút cũng không được. Gặp nhau quan minh chính đại thì phải giữ kẽ vì tai mắt mọi người, muốn gặp riêng thì phải lén lút như kẻ trộm trèo tường khoét vách... Gặp được người yêu thì mệt bở hơi tai, xong mệt mỏi mà ngủ luôn!

Thẩm đại nhân trọng truyện còn được ngủ chút, còn Thẩm đại nhân trên phim thì nằm díu mắt nhìn người yêu xong rồi còn phải đi tìm đồ ăn, rồi mang người yêu lên nóc nhà bồi nàng ăn nữa! Hao mòn thân trai chay tịnh 💁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro