Chương 42 _ Thâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông đồng từ trong hoàng cung vang tới, âm thanh trong trẻo giống như ngọn sóng lớn, lấy hoàng thành làm trung tâm, vọng ra bốn phía xung quanh, tiếng chuông vang khắp Nghiệp Kinh.

Cùng lúc đó, mặt trời đỏ mọc lên, gió sớm thổi tan cái heo lạnh của buổi đêm. Nghiệp Kinh từ trong giấc mơ choàng tỉnh dậy, người bán hàng rong còn chưa vào chợ trong thành, quan viên các phủ căn cứ vào sự thay đổi từ bốn hướng mà châm đèn lồng, chờ đợi lên triều.

Trong cái chớp mắt của Lưu Linh, cánh cổng lớn của Bắc trấn phủ ty đã mở.
Vô số Cẩm y vệ từ trong đi ra, trang phục chỉnh tề, đang trong tư thế lên triều.

Bọn họ đi từ một hướng khác, cả đoàn người của Lưu Linh không chắn đường của bọn họ.
Trước mắt Lưu Linh nhanh chóng xuất hiện người mà nàng vẫn luôn chờ đợi.

Thẩm đại nhân không nhanh không chậm, bước theo sau, cùng đi ra ngoài với nhóm đồng liêu. Nhưng dáng điệu của hắn vẫn là đẹp nhất.

Khi một người còn đứng nhìn từ phía xa xa, diện mạo còn chưa nhìn thấy rõ, nhưng nhìn người kia có một cảm giác, một kiểu sức quyến rũ với từng cái phất tay nhấc chân, và càng thu hút người khác hơn cả chính là ở đôi mắt.
Thẩm đại nhân chính là kiểu người chói sáng, đi đến nơi nào, mọi người đều có thề nhìn thấy hắn.

Lưu Linh đứng lên, ánh mắt sáng lấp lánh vừa quyến luyến vừa ngây dại nhìn ngắm nam nhân trẻ tuổi kia.
Nàng đã chờ cả một đêm, dường như chỉ vì một cái nhìn này.

Vào một thời điểm không có dấu hiệu báo trước, Thẩm Yến đột nhiên ngẩng đầu chuyển dời tầm mắt, nhìn thẳng sang hướng Lưu Linh đang đứng.

Lưu Linh sững sờ, ánh mắt giao nhau cùng Thẩm Yến. Ánh mắt hắn đen láy trầm ổn, không chứa thứ dư thừa nào.

Lưu Linh lại nhớ đến sự tốt đẹp mà hắn dành cho nàng. Hai người đối mắt nhìn nhau giữa một khoảng cách không gần không xa, trong ánh mắt chất chứa quá nhiều tâm tình đang chuyển động.

Thẩm Yến rời khỏi đồng liêu của chàng, sải bước đi về phía Lưu Linh.

Nhịp tim vốn vẫn ôn hòa, lại theo nhịp bước chân khi hắn đi tới mà nhảy đập kịch liệt.

Nàng rất thích người này!
Thích hơn tất thảy những người khác!
Nàng có rất nhiều lời muốn nói với chàng...

Thẩm Yến đứng trước mặt nàng, dáng người hắn cao lớn như vậy, Lưu Linh phải ngửa đầu lên mới có thể nhìn thấy hắn.

Hắn nhìn nàng cả nửa ngày, ánh mắt trầm ổn đang dần dần có chút thay đổi, thay đổi trở nên có chút phức tạp.
Chàng duỗi tay, đặt lên đỉnh đầu nàng, nhẹ nhàng hất đi giọt sương vương trên tóc nàng.

Giọng Thẩm Yến khàn khàn _"Nàng đã chờ ta cả đêm sao?"

Chỉ một dấu vết rất nhỏ cũng không thể nào qua được mắt Thẩm đại nhân.
Lọt vào trong tầm mắt là Lưu Linh giữa vầng sáng đứng dưới gốc cây, nhìn chàng với vẻ đầy chăm chú.

Chàng sờ thấy chút ẩm ướt trên mái tóc nàng, nhìn gương mặt hơi trắng bệch của nàng, gương mặt trầm tĩnh, cũng đoán được chút ít.

Trái tim của Thẩm Yến giống như có một đôi bàn tay siết chặt, đau đớn khó chịu.
Lại có một mũi dao bén nhọn, cắt máu thịt đi một đường dài.

Chỉ nghĩ đến hắn ở Bắc trấn phủ ty còn có chút ít thời gian nghỉ ngơi, còn Lưu Linh thì lại chờ đợi cả đêm. Thẩm Yến càng cảm thấy bắt đầu từ cổ họng rồi tới lục phủ ngũ tạng đều bị thiêu đốt, trái tim đã trở nên không còn thuộc về hắn.

Lòng bàn tay Lưu Linh đổ mồ hôi, nàng nhìn hắn nở nụ cười có chút ít căng thẳng.
Nàng lên tiếng _"Thẩm đại nhân, ta có lời muốn nói với chàng...! Ưm..."

Đôi mắt hạnh của nàng trừng lớn. Bởi vì Thẩm Yến tiến về phía trước, đẩy nàng tựa vào thân cây, cúi người xuống hôn nàng.

Ầm!

Đám người Dương Diệp nhìn thấy một màn này thì có ý xấu hổ, vội vàng xoay người, cũng cố gắng hết sức giúp che chắn cho quận chúa và Thẩm đại nhân tránh khỏi cái nhìn của Cẩm y vệ từ phía xa.

Lưng Lưu Linh đè lên thân cây thô ráp xù xì, bả vai và thắt lưng bị Thẩm Yến nắm giữ.
Cằn nàng bị nâng lên, môi bị ép để cùng hòa hợp với hắn.

Thời gian dài như vậy, nhiệt độ trong miệng tăng dần dần lên cao. Lưu Linh đỏ mặt tới mang tai, hàng lông mi căng thẳng nhanh chóng vướng vít lấy nhau.

Hơi thở Thẩm Yến nóng rực, lưỡi dây dưa cùng nàng, khiến nàng cảm thấy hơi đau.

Nụ hôn này vừa thẳng thắn vừa kịch liệt, lại mang theo vẻ thâm tình so với trời cao. Nhất thời Lưu Linh không thể nắm giữ được, toàn bộ tâm trí đều bị Thẩm Yến dắt đi.

Nụ hôn này xưa nay chưa từng có, hắn chỉ đánh một phát tới thì Lưu Linh đã mềm nhũn tay chân, cơ thể chảy trượt xuống dưới. Cũng may vòng eo thanh mảnh bị Thẩm Yến nắm lấy, nàng mới thật sự không bị mất mặt tới hoàn toàn triệt để.

Một nụ hôn trong khoảng thời gian rất dài, hoặc cũng có lẽ cũng chưa lâu lắm.
Nhưng tim đập nhanh như vậy, hô hấp khó được tiếp tế, khi môi Thẩm Yến rời khỏi nàng, đầu óc Lưu Linh trống rỗng. Ngoại trừ cả cơ thể đều được Thẩm Yến khống chế, nàng đã sớm mất lời mình muốn nói cùng mục đích của mình là gì.

Nàng dùng đôi mắt ướt át mờ sương, ngơ ngác nhìn Thẩm Yến đang rũ mắt nhìn mình.

Mặt của hắn cũng đỏ, đôi mắt sáng tới mức nàng chịu không nổi. Tay nàng được nhét một thứ lạnh như băng.

Vành tai được Thẩm Yến hôn một cái _"Có lời muốn nói thì chờ lát hãy nói, nàng đến phủ của ta chờ ta."_Hắn lui bước, lại quay nhìn thiếu nữ bị hôn tới mức ngây ngẩn.

Cứ thế mà tiếc nuối, hắn muốn được hôn thêm nhiều hơn một chút, hắn muốn được nhào nắn cơ thể Lưu Linh dưới cơ thể hắn... Nhưng mà hắn không thể.
Không có thời gian.
Lần đầu Thẩm Yến có tâm tình bức bối với việc lên triều sáng sớm.

Sau khi Thẩm Yến rời đi, Lưu Linh liền không còn sức lực mà tuột xuống, ngồi dưới gốc cây.

Lại trôi qua thêm một lúc, ý thức được những người kia đã đi xa rồi, nàng mới hít thở sâu, lấy món đồ được Thẩm Yến nhét vào trong tay ra nhìn.

Đây là lệnh bài có thể chứng minh thân phận cẩm y vệ của Thẩm Yến. Ngày đó ở Giang Châu, Lưu Linh cầm lấy lệnh bài, cũng chính là tấm này.
Khi ấy, nàng hãy còn dùng chính lệnh bài này uy hiếp Thẩm đại nhân, yêu cầu Thẩm đại nhân phải làm sao, phải như thế nào.

Trên đường từ Giang Châu về Nghiệp Kinh, Lưu Linh trả lệnh bài lại cho Thẩm Yến. Không ngờ hiện tại, Thẩm Yến lại nhét tấm lệnh bài này vào tay nàng.

Khóe miệng Lưu Linh nhếch lên, nụ cười dễ chịu.
Nàng chưa từng đến... phủ đệ của Thẩm Yến.

Dương Diệp từng nói cho nàng biết, từ sau khi Thẩm Yến vào cẩm y vệ thì đã dọn khỏi Thẩm gia, tự sống một mình.
Nhiều năm như vậy, chàng vẫn luôn sống một mình, phủ đệ kia thuộc độc quyền của Thẩm Yến, tới cả phụ mẫu hắn cũng không được chào đón.

Người như vậy, nhưng lại bằng lòng để nàng đến, để nàng chờ chàng. Nàng chắc chắn sẽ đi rồi.

Lại chờ thêm một lúc, Lưu Linh chỉnh trang xong y phục, bèn ngồi dậy, cùng thuộc hạ của mình đến phủ đệ của Thẩm Yến.
_ _ _

Phủ đệ của Thẩm Yến cũng thuộc khu sinh sống của tầng lớp quý tộc ở hướng tây bắc, nhưng vẫn cách Thẩm gia ba con phố, khoảng cách cũng không xa mấy.

Lưu Linh đến nơi này, biết ngay nếu ngày thường không có việc gì thì Thẩm Yến cũng sẽ không trở về Thẩm gia. Thân phận của chàng tương đối sạch sẽ, vừa nhìn là thấy tới tận cùng.

Ở ngoài cổng, đưa lệnh bài, hai tên sai vặt giữ cửa vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn mở cửa, để Trường nhạc quận chúa đi vào trong chờ.

Đây là đại trạch viện có kiến trúc thường thấy, không có gì để ngạc nhiên, bố trí đơn giản giàu kinh nghiệm.
Còn chưa có vườn hoa nhưng trường luyện võ thì được thu dọn sạch sẽ.

Và hai thị nữ dẫn đường, mặt mày trong trẻo, dung nhan thanh tú nhưng cũng không thể gọi là mỹ nhân.

Lưu Linh an tâm: Quen nhìn gương mặt kia của chính Thẩm đại nhân, lại nhìn quen gương mặt mỹ nhân của nàng, cô nương bình thường chắc chắn không thể thu hút được ánh mắt của Thẩm đại nhân.
Nàng có thể yên tâm để những thị nữ này hầu hạ Thẩm đại nhân.

Thị dẫn đường giọng nói nhỏ nhẹ, nơi này không thể đi, nơi kia không thể đi, quả thật khắp nơi đều là cấm địa.

Lưu Linh nhướng mắt, vốn định phát cáu nhưng lại nhớ nơi này là chỗ của Thẩm Yến, nên nàng lại nén cơn giận mình xuống.

Nàng xem xét phủ đệ này, trong lòng thấp thỏm.
Nàng có thể gả cho Thẩm Yến sao?
Nàng có thể trở thành nữ chủ nhân của nơi này, thay Thẩm Yến bố trí nơi này?
Lòng dạ của Lưu Linh lại trầm lắng.

Thẩm gia là danh gia vọng tộc, những năm gần đây đã rút lui sạch sẽ, rất ít dính chuyện triều chính vào người, bệ hạ vô cùng thỏa mãn.
Chính vì xuất thân như vậy, Thẩm Yến không ở chung một chỗ cùng với gia tộc. Có thể thấy hắn cố gắng hết sức để kiểm soát việc tới lui của người trong nhà...
Vậy thì hắn làm sao có thể cưới nàng đây?
Người bên cạnh nàng là phức tạp và phiền toái nhất.

Lưu Linh lại nghĩ đến vị hôn thê trước đây của Thẩm Yến là Tần Ngưng.

Trước kia nàng cho rằng chuyện hôn sự là nguyện vọng của Tần Ngưng, suy cho cùng tính cách của Tần Ngưng cũng tự chủ.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, chuyện hôn sự kia, Thẩm gia cũng cực kỳ mãn nguyện.

Tuy Tần Ngưng là quận chúa Trường Ninh, nhưng phụ mẫu nàng ta không có quân đội, không phát biểu ý kiến trong triều chính.
Mẫu thân nàng ta là trưởng công chúa, giao hảo tốt với Thẩm gia, quả thật có rất nhiều điểm có lợi.
Thẩm Yến cưới Tần Ngưng, đối với con đường làm quan của Thẩm Yến mà nói là trăm lợi một hại.
Tần Ngưng là người còn thích hợp với Thẩm Yến hơn cả Lưu Linh.
Phóng tầm mắt nhìn ra Nghiệp Kinh, còn có ai thích hợp hơn Tần Ngưng đây?

Lưu Linh có chút thấu hiểu vì sao phụ mẫu Thẩm Yến hy vọng Tần Ngưng và Thẩm Yến hòa hảo.

Nàng đứng trước cửa sổ, ngây người nhìn khung cảnh bên ngoài.
Hoặc ít hoặc nhiều, lung tung lộn xộn, chuyện phải làm, chuyện không muốn làm, tất cả đều xoay chuyển trong tâm trí nàng.

Nàng bóp lòng bàn tay mình, sắc mặt chán chường, dần dần sinh ra suy nghĩ liều lĩnh.
Nếu như Thẩm Yến muốn cưới nàng, nàng có hy sinh mọi thứ, hy sinh tất thảy cũng nhất định phải gả cho hắn!
Nàng sẽ vì chuyện hôn sự này mà hi sinh bất kỳ thứ gì!
Chỉ cần hắn gật đầu.

Lại nói đến Thẩm Yến, đã không còn lòng dạ nào để lên triều, hắn không ngừng nghĩ đến Lưu Linh.
Một lúc thì là Lưu Linh bị hắn ném trên đường lớn tối hôm qua, mệt mỏi rã rời đứng dưới ngọn đèn.
Một lúc thì Lưu Linh đã chờ hắn suốt đêm, là Lưu Linh đã đứng ở trước cửa của Bắc trấn phủ ty chờ đợi hắn...
Lồng ngừng hắn bất giác đập thình thịch, một lòng muốn lập tức quay về để cùng nàng gặp mặt.

Thẩm Yến trước nay là người nghiêm túc và kiểm soát bản thân, làm việc trong Cẩm y vệ mấy năm, đây là lần đầu tiên hắn xin nghỉ, khiến cho thượng quan cực kỳ ngạc nhiên.
Nhưng nghĩ tới Thẩm Yến cũng đã bận rộn khá lâu rồi, thượng quan của hắn phất tay một cái, thoải mái duyệt phép nghỉ cho hắn.

Bãi triều, Thẩm Yến liền quất roi thúc ngựa, chạy thẳng một đường trở về.
Hắn cảm thấy mình giống như thiếu niên vừa mới biết yêu. Ngập tràn trong ánh mắt, trong tim hắn là một lời trách mắng, một nụ cười của người yêu. Điều này khiến hắn xấu hổ, ngọn lửa trong lồng ngực lại càng bùng cháy dữ dội.

Hắn nhất thời sợ mình vồ hụt không khí rằng Lưu Linh đã rời đi, nhất thời lo sợ tự mình đa tình, cơ bản là Lưu Linh không đến...
Nơi đó chỉ có hắn như ngày thường mà thôi!

Về đến phủ đệ, gặp mặt đám người Dương Diệp đang ngồi chờ, Thẩm Yến mới ổn định tinh thần, xác định Lưu Linh còn ở đây.
Hắn ổn định lại cảm xúc rồi mới đi về phía sảnh khách.

Đi qua ao nước quanh co, hắn đi dọc hành lang, đập vào mắt trước tiên là giữa màu lá xanh của dây leo, Lưu Linh đứng nơi cửa sổ ngắm nhìn giữa lòng hồ.

Ánh mắt của nàng, khiến tim hắn ngừng lại một khắc. Lại nhớ đến nàng đã vô số lần nàng có những hành động vô thức xem thường mạng sống mình.

Lưu Linh ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Yến đứng nơi hành lang.
Vẻ mặt nàng hơi chậm chạp, qua một lúc mới thư giãn, mi mày giãn ra, lộ ra nụ cười nhẹ rồi hướng về hắn dần nở rộ.

Thẩm Yến đi về phía nàng. Cách một khung cửa sổ, hai người gặp mặt nhau.

Lưu Linh lên tiếng _"Chàng cảm thấy ta có khả năng yêu chàng không?"_ Không chỉ là yêu thích, mà còn là yêu.

Nàng nghiêm túc nhìn hắn, nàng vì chuyện này mà vô cùng hoang mang.
Nàng thấy bản thân mình không xứng, nhưng nàng lại yêu thích.
Vì vậy nàng hỏi hắn.
Không biết hắn có nghe hiểu ý của nàng hay không...
Lưu Linh mím môi, có chút bức bối.

Thẩm đại nhân đứng nơi cửa sổ thò người qua, đưa tay hất những sợi tóc nơi trán nàng.
Hắn đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ nhàng, bằng ngữ khí bình ổn, giọng điệu lại mang theo sự dịu dàng không muốn cho người khác biết - "Nàng trẻ tuổi như vậy, nàng có thể yêu bất kỳ người nào mà nàng muốn yêu."

* * *
Thẩm Yến xin nghỉ một ngày, có thêm được một ngày thì chàng với Lưu Linh cũng dùng để đi ngủ.

Một người thì đã mấy ngày không ngủ, một người thì thức trắng cả đêm, lúc đứng cạnh nhau nói những lời tâm tình cả nửa buổi, cảm thấy hơn hết vẫn là nên đi ngủ bù.

Thẩm Yến chuẩn bị cho Lưu Linh một phòng khách, hàng chân mày của Lưu Linh hơi nhíu lại một chút, nhìn vào ánh mắt âm u trống rỗng của Thẩm Yến, tất cả những tâm tình đều vô tình bị chém chết.
Nàng lại dùng ánh mắt này để bác bỏ sự đồng tình…

Thẩm đại nhân cười lớn một tiếng, đẩy nàng đi ra phía bên ngoài cánh cửa một cách vô tình _“Lưu cô nương, có phải nàng cảm thấy ta không có một điều kiện nào thỏa mãn được yêu cầu của nàng phải không?”

Tất nhiên rồi! Lưu Linh vẫn còn chìm đắm trong tâm tình cực kì hớn hở.

Chàng đóng cửa lại _“Vậy thì nàng thật sự cần phải ngủ một giấc để tỉnh táo.”

Lưu Linh đứng ở ngay cánh cửa, nhìn thấy cánh cửa nặng nề đóng lại trong lòng cảm thấy hơi chua xót.

Đây chính là Thẩm đại nhân, người khi nãy vừa mới nói với nàng rằng :“Nàng có thể yêu bất kỳ người nào mà nàng muốn.”

Mới khoảnh khắc trước chàng còn tốt như vậy, một khắc sau thì đã không đồng ý ngủ cùng với nàng.

Lưu Linh xoay người lại ra vẻ bình tĩnh: Đắc ý cái gì chứ? Ngang ngược cái gì chứ? Nàng tự mình có biện pháp đối phó với chàng.

Thẩm Yến cởi áo khoác ngoài, nghĩ đến Lưu Linh.
Chàng nhớ đến sáng nay lúc vừa gặp mặt, chàng phát hiện ra nàng đã chờ mình suốt cả một đêm, lúc đó tâm trạng của chàng…

Chàng vẫn còn chưa suy nghĩ nhiều thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cốc cốc cốc có nhịp điệu liên tục.

Thẩm Yến _“…” _ tiếp tục cởi dây đai lưng.

Giọng nói trong trẻo của Lưu Linh từ ngoài cửa vang lên _“ Thẩm đại nhân, Lúc ta đi ngủ, mượn trang y phục của ai đây? Của kẻ hầu nhà ta hay sao?”

Thẩm Yến _“…”

Cánh cửa vẫn bị gõ một cách cố chấp _“Thẩm đại nhân à, ta phát hiện nơi ở của chàng quá rộng, đường đi không dễ, ta có thể bị lạc đường.”

Thẩm Yến _“…”

Lưu Linh nhỏ giọng _ “Chàng biết là năng lực của ta cũng khá là kém mà, Thẩm Yến.”

Thẩm Yến thực sự bị nàng chọc cho bật cười. Năng lực của Lưu Linh quả thật hơi kém, duy trì vinh quang của quý nữ, thực ra nàng ấy có rất nhiều thứ không biết.

Động tĩnh của cây ô lúc bật ra cũng có thể dọa cho nàng giật mình, hiểu lầm là có thứ gì đó nổ tung ở trong tay của mình.
Chuyện nữ công gia chánh của nàng cũng không tốt, nấu ăn cũng không ngon…
Nhưng mà Lưu Linh ngẩng đầu thật cao, vô cùng kiêu ngạo, chưa từng thừa nhận bản thân mình không làm được.

Thẩm Yến vừa mới nói nàng, nàng đã cười lạnh lùng: “Chàng đừng đùa với ta, chuyện này đơn giản như vậy, sao ta có thể không biết chứ?”

Sau đó vì mục đích bò lên giường, nàng vậy mà để bại lộ khuyết điểm của mình… liều mạng như vậy. Thẩm mỹ nhân cũng cảm thấy ái ngại khi gây khó dễ cho nàng.

Thẩm Yến mở cửa _“Nàng không biết đường, cần ta đích thân đưa nàng đi sao?

Lưu Linh bình tĩnh “Ừ”, nàng xoay người chờ Thẩm Yến chỉ đường.

Kết quả là cả nửa buổi Thẩm Yến cũng không nhúc nhích, chàng vươn tay nắm lấy cổ áo của nàng, kéo nàng vào trong phòng.

Lực kéo mạnh, giọng điệu nghiêm túc _“Nàng đi sai hướng rồi.”

Cánh cửa đóng lại Lưu Linh mù mờ, nàng nhìn Thẩm đại nhân cười với nàng _ “Nàng vừa lòng chứ?”

Lưu Linh nói _“Hình như chàng hiểu lầm rồi, ta là người một người rất là rụt rè.”

Thẩm Yến cười chế giễu, chàng muốn nói chuyện thì đã nhìn thấy Lưu Linh đi về phía cửa _“Ta chỉ đơn giản là hỏi đường, chàng không vừa lòng thì cứ nói thẳng, ta không thể rời xa chàng được sao? Đừng chọc cười ta. Ta sẽ không khuất phục để chàng có thể phóng túng, ra oai.”

“…”_Chàng phóng túng… ra oai.

Thẩm Yến sững sờ nhìn Lưu Linh đẩy cửa bước đi cùng vẽ tiêu sái tự nhiên, dần dần đi xa cũng không ngoảnh đầu lại.

Đã làm thành như thế này. Sau đó… nàng quyến rũ, chàng cũng đã không còn chút cảm giác buồn ngủ nào nữa rồi.

Lưu Linh về tới phòng khách của mình thoải mái tắm rửa, thay đổi trang phục, chải lại tóc. Cánh cửa bị đẩy ra sầm một tiếng, Thị nữ hầu hạ nàng thay quần áo bị dọa cho kinh hãi, tất cả đều giật nảy mình.
Chỉ có Lưu Linh là bình tĩnh như cũ.

Thẩm Yến đi về phía Lưu Linh sắc mặt đen như mực, kéo lấy cánh tay của nàng _“Đi”.

Lưu Linh không chịu đi.

Thẩm Yến nhìn thấy đôi con ngươi màu sắc lạnh lẽo, cười với vẻ bất đắc dĩ _“Ta thua rồi, là ta không thể xa rời được nàng, có thể đi cùng ta được chưa?”

Lúc này cơ mặt của Lưu Linh mới giãn ra, ngoan ngoãn đi theo hắn.
Nàng giống như một cọng lông vũ, khều nhẹ một cái, quả nhiên Thẩm đại nhân vẫn phải nhận thua với nàng, thật là tốt.

Hai người để lại một đám hạ nhân đang mắt lớn mắt nhỏ nhìn chăm chăm, quay trở lại phòng ngủ của Thẩm đại nhân, cùng ôm nhau ngủ. Giấc ngủ này ngủ một mạch từ sáng cho đến buổi chiều.

Tấm rèm được kéo lại, có cơn gió mang theo mùi hương thơm của đất bay đến, còn nghe thấy cả tiếng xào xạc. Lưu Linh tỉnh dậy ngơ ngẩn cả nửa ngày, nhẹ nhàng nhấc cánh tay Thẩm Yến đang ôm nàng rồi bước xuống giường.

Nàng khoác áo ngồi dậy, đến bên màn cửa sổ bằng lụa mỏng, sau khi nhìn thấy chòm mây xanh lục như sợi bông, những giọt mưa nhỏ rơi lộp độp thấm ướt mặt đất, bầu trời u u ám ám.

Yên tĩnh như này, cảm giác như giữa trời đất này chỉ còn lại một mình nàng tỉnh giấc đơn độc.

Trong không khí tràn ngập hương hoa và cỏ, Lưu Linh xoay người, nằm gục ở đầu giường nhìn nhìn chăm chăm vào gương mặt say ngủ của nam nhân trẻ tuổi.
Mái tóc mềm mượt của chàng, hàng chân mày rậm đen, sống mũi cao thẳng, bờ môi hồng hào mịn mượt. Nhìn chàng giống hệt như khi nãy nàng nhìn thấy trong mơ, bên dưới là quầng mắt thân đen.

Thẩm mỹ nhân chắc chắn rất mệt, nếu không nàng cũng đã bắt đầu sờ lên hàng lông mi của chàng vậy mà hắn vẫn còn chưa tỉnh lại.

Lưu Linh nhìn chàng thật lâu, cũng có lẽ do sắc đẹp của Thẩm mỹ nhân thanh tú sáng lạn, nàng cứ nhìn cứ nhìn nhìn tới mức… đói bụng.

“…”_ Lưu Linh ngẫm nghĩ thì ra nàng đã đói tới mức này rồi.

Nàng muốn tiến lại gần để hôn, nhưng rồi lại sợ sẽ quấy rầy Thẩm mỹ nhân. Cuối cùng bất lực ngồi dậy, sắc mặt không dao động, ngẫm nghĩ nửa ngày vẫn quyết định đi tìm chút gì đó để ăn.

Cùng lúc đó nàng nghĩ đến Thẩm Yến, chàng cũng giống như nàng vậy, cả ngày còn chưa ăn cơm.

Ừ, vào thời điểm như thế này nên phát huy chút nữ tính thì mới là nhân tố quyết định.
Không nắm được dạ dày chàng, nắm giữ được một bên một góc dạ dày cũng tốt lắm rồi.

Lưu Linh gọi thị nữ, đi ra căn bếp nhỏ phía sau tự mình làm đầu bếp.

Thị nữ trong phủ sau khi trải qua một ngày đầy kích thích, dưới sự tẩy não của Trường Nhạc quận chúa, dường như đã tiếp nhận thân phận làm nữ chủ nhân tương lai ở nơi đây của nàng.

Nhìn quận chúa rất có phong thái của một vị tướng khi đứng trong nhà bếp, chỉ huy người vo gạo xắt rau, quần chúng kích động: Xem ra đây là điệu bộ của nữ chủ nhân tương lai! Vừa nhìn là đã thấy hiền huệ không sao tả xiết! Cuối cùng Thẩm đại nhân cũng chờ được ngày xuân của chính mình.

Thị nữ quận chúa thì không nói: Mọi người thật sự đánh giá cao quận chúa nhà tôi rồi.

Quả nhiên khi Lưu Linh vén ống tay áo lên, lúc bắt đầu một màn trổ tài nấu nướng, tất cả mọi người im lặng nín nghẹn: Thì ra Trường Nhạc quận chúa chỉ định nấu chút cháo thôi sao? Hình như đã uổng công chờ đợi.

Lưu Linh thờ ơ: Nấu cháo thì sao chứ? Nàng đã suy nghĩ cặn kẽ biết bao lâu mới quyết định nấu cháo đó! Dù sao thì dạ dày Thẩm mỹ nhân cũng không tốt mấy, chỉ có cháo mới thích hợp với chàng nhất!

Trong nhà bếp chộn rộn khí thế ngất trời, chợt có một giọng nữ trung niên vang lên, bao gồm cả sự hoài nghi và không yêu thích _"Các người đang làm gì ở đây?"

Lưu Linh thẳng người, nhìn ra ngoài.

Ngoài cửa có một đám mỹ nhân xuân sắc đang vây quanh một nữ nhân trung niên xinh đẹp sắc sảo. Diện mạo bà thanh đạm ngậm sương, mông lung mờ ảo, nhưng cũng mang quý khí cao sang, quý phái.

Đám người hầu vội vàng cung kính thỉnh an _"Kính chào phu nhân."_ lại có quản sự đến giới thiệu Lưu Linh _"Thưa phu nhân, vị này là Trường Nhạc quận chúa, là thiếu phu nhân, khụ khụ là bạn tốt của thiếu gia ạ."

Phu nhân? Thiếu gia?

Lưu Linh giật mình, trong đầu nổ ầm một cái. Bạn tốt?

Phụ nhân đồng loạt nghe thấy ý ở ngoài lời, đầu chân mày càng nhíu chặt hơn.
Theo lý mà nói, bất kỳ người nào nghe thấy thân phận của Lưu Linh đều cần hành lễ thỉnh an trước tiên.

Nhưng vừa nghĩ đến vị phu nhân kiều diễm kia là mẫu thân của Thẩm Yến, Lưu Linh nào dám nhận cái lễ này?
Vị này nói không chừng là mẹ chồng tương lai của nàng!

Lưu Linh vội vàng tiến lên, bày ra nụ cười đáng ghét nhất _ "Thẩm phu nhân, lần đầu gặp mặt..."

Thẩm phu nhân ngượng ngùng nghiêng người, cũng không dám nhận lấy phần hành lễ quý trọng từ quận chúa.

Bà hỏi _"Tại sao quận chúa lại ở chỗ của Yến nhi? Ta nhớ nó từng bảo đảm với ta, tuyệt đối sẽ không làm càn!"_ Sắc mặt và giọng điệu của Thẩm phu nhân cũng không thật sự tốt.

"Ta chỉ giúp Thẩm đại nhân chút việc..."

"À, đến nấu cơm giùm hắn?"_ Nụ cười của Thẩm phu nhân có chút trào phúng, mặc dù khống chế rất tốt _ "Yến Nhi chẳng qua chỉ là một Cẩm y vệ nho nhỏ, nào dám phiền hà đến quận chúa."

Lưu Linh không nói gì, nàng rất khó chịu.

_ 29/6/2022 _

Ngọt ngào quá, nhưng cũng có chút cay đắng! Giữa Thẩm Yến và Lưu Linh, đã yêu nhau đậm sâu đến như thế rồi nhưng đường để về bên nhau còn gập ghềnh chông gai lắm! Được mấy người chúc phúc cho họ chứ? Mấy ai nhìn thấy được chân tình họ dành cho nhau?

Tình yêu của hai người được khắc hoạ trong truyện rất sâu đậm, chi tiết. Trong phim, Lưu Linh cũng có đến Bắc trấn phủ ty tìm Thẩm Yến, nàng đến vào ban ngày, ngồi trên xe chờ.
Thẩm Yến rất bận rộn, nghe La Phàm báo nàng đến ở bên ngoài, đã chờ rất lâu thì vờ như có việc ra ngoài để gặp nàng.
Nàng làm nũng bảo chờ lâu tê chân, không xấu hổ gác chân lên đùi chàng, chàng cũng tự nhiên mà bóp chân cho nàng 💁
Nàng trả lệnh bài cho chàng, chàng nói nàng cứ giữ, khi nào chàng muốn sẽ tự lấy.
Dây dưa, quyến luyến, nắm tay nắm chân, lôi lôi kéo kéo, chàng 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều bảo nàng về phủ đợi mình. (Không hề kêu về Thẩm phủ nha nha)
Nàng thông minh hiểu chuyên nói 1 hiểu 10 liền mang lệnh bài đến Thẩm phủ chờ người 🤷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro