Chương 44 _ Quấn quýt (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng chiếu sáng, sao trời thưa thớt, nước xanh thăm thẳm. Trong nước có từng con cá bơi qua, mở to đôi mắt đen nhìn nam nữ một chồm hổm một ngồi ở trên thuyền.
Nó nhìn hồi lâu, cảm thấy mệt mỏi thì lại dao động cái đuôi, nhẹ nhàng di chuyển trong nước như lạc hồng.

Thẩm Yến cúi đầu ăn củ sen trong tay Lưu Linh.

Chàng ngồi trên thuyền, quần áo nhỏ nước. Chàng xắn ống quần để hai chân duỗi ra đong đưa trong hồ nước, thân thể nghiêng về phía trước ngắt lấy mấy chiếc lá sen mà Lưu Linh không hái được.

Lưu Linh thu tay chậm, chàng không cẩn thận mà cắn trúng ngón tay nàng. Ngón tay của Lưu Linh khẽ run lên. Sau khi rút tay về, nàng cúi đầu tiếp tục rửa củ sen, khóe miệng lộ ra một nụ cười.

Thẩm Yến nói _ "Nàng lại tự mình đa tình đúng không?"

Lưu Linh hừ một tiếng, tay vỗ một cái hắt nước lên người chàng _ "Chàng quản ta?"

Thẩm Yến lấy tay ngăn lại _"Ta bảo nàng đừng hắt nước vào ta, nàng nghe không hiểu đúng không?"

Lưu Linh không xem chàng là chuyện gì to tát, hắt đến vui vẻ hơn _"Chàng có thể làm gì ta? Chàng cũng hắt một cái ta xem xem."

Tưởng tượng nàng và Thẩm Yến ở hai đầu của con thuyền hắt nước lẫn nhau chơi đùa, vui vẻ hoà thuận, cũng rất thú vị.
Dù sao sau khi quan hệ của Lưu Linh và Thẩm Yến càng ngày càng tốt, bọn họ chưa từng làm ra chuyện liếc mắt đưa tình như những cặp đôi khác.

Mặc dù lúc nhìn người khác như thế thì cảm thấy hơi ngu ngốc nhưng Lưu Linh vẫn rất hy vọng ở cùng với Thẩm đại nhân, làm hết một lần tất cả những việc ngốc nghếch đó.

Thẩm Yến híp mắt, ánh mắt sâu lắc nhìn chằm chằm vào nàng. Tay của chàng đặt trên mặt hồ, Lưu Linh mong đợi nhìn chàng.

Sau đó tay chàng đánh mạnh xuống, sức lực cực kỳ khéo léo, nước bắn lên xung quanh, toàn bộ tung tóe về phía Lưu Linh.

Bọt nước kia lớn, quả thật giống như hàng long thập bát chưởng, kéo dài không dứt.
Hơn nữa nước dùng lực đạo bất chợt như vậy đánh vào người cũng có chút đau.

Lưu Linh vừa giận vừa tức, trốn về sau _"Dừng, không được hắt ta nữa! Nếu không ta sẽ tức giận!"

"Lúc nàng hắt nước ta, ta cũng đã nói như vậy."_Thẩm Yến bình tĩnh cười.

Lưu Linh bị nước vọt cao một trượng ép về phía sau, nàng tức giận đến mức mặt trắng bệch _ "Ta nhảy xuống nước đây! Ta thật sự nhảy đây!"

Thẩm Yến mới đưa tay muốn kéo nàng, nàng cách mấy lớp nước nhìn chàng đi tới, sắc mặt nhàn nhạt, nàng cho rằng chàng còn muốn bắt nạt mình.

Thực sự không có cách nào, Lưu Linh cắn chặt quai hàm, nghiêng người sang bên cạnh nhảy xuống nước.
Giống như khi Thẩm Yến nhảy, nàng nhảy xuống nước, bọt nước văng lên không nhiều.

Nhìn tư thế rơi xuống nước này, Thẩm Yến liền biết kỹ năng bơi của nàng không tệ.
Bởi vậy chàng cũng không sốt ruột, chỉ đứng ở đầu thuyền, dù bận vẫn nhàn mà đợi nàng nhô lên từ đáy nước.

Thời gian trôi qua từng chút một, ban đầu còn có bong bóng nổi lên, sau đó thì mặt hồ phẳng như gương, không có một chút động tĩnh nào nữa.
Sắc mặt Thẩm Yến thay đổi, ý cười trên mặt biến mất _"Nàng còn không lên đây?"

Không có ai đáp lại chàng.

"Lưu Linh!" _ Giọng điệu của chàng trở nên nghiêm nghị.

Vẫn không có âm thanh.

"Lưu Linh, nàng đừng đùa với ta!"_Chàng bỗng nhiên nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của nàng khi nhìn hồ nước, say mê nhập thần, trong lòng lại mang theo sự kiêng kỵ.

Loại vẻ mặt ngóng trông lại tự kiềm chế đó, nói sang chuyện khác một cách ung dung như thế... Chàng hối hận, nghĩ đến việc bản thân mình biết rõ nàng có bóng ma tâm lý đối với nước, làm sao còn dám yên tâm để nàng xuống nước một mình?

Không do dự nữa, Thẩm Yến nhún người nhảy, cũng rơi vào trong nước.
Chàng lần lượt lặn sâu, hướng về phía đáy hồ đi tìm, thật sự muốn tìm được nàng.

Nhưng trong nước xanh cát trắng, tứ phương mà trông hoàn toàn không có bóng dáng quen thuộc của thiếu nữ.
Đến khi hơi thở không kiên trì nổi, chàng mới nhô lên mặt nước lấy hơi rồi một lần nữa lặn vào trong nước.

Lần lượt tới lui, lòng chàng càng ngày càng lạnh, chỉ cứng rắn chống đỡ một hơi, cảm thấy tuyệt đối không đến mức như thế.
Chỉ là một lần chơi đùa, nếu như thật sự...

Ánh nắng chói mắt, trời xanh thăm thẳm, gió thổi vù vù, Thẩm Yến chống tay ở ven thuyền, thở hổn hển từng hơi.

Chàng không dám nghĩ tới, chàng muốn để mình tỉnh táo lại nhưng tiếng gió thổi kia nghe vào tai đều giống như bản nhạc tang thương.
Chàng muốn bản thân mình suy nghĩ từng chút một về tính cách của Lưu Linh.

Nàng không muốn coi thường mạng sống của mình nhưng không có nghĩ là nàng sẽ không như vậy.
Bóng đen của quá khứ giống như con thú to lớn ở sau lưng kéo lấy nàng, khiến nàng còng lưng, đi lại tập tễnh...
Sao chàng lại dám đùa với nàng như vậy chứ?

Nhắm mặt lại, Thẩm Yến lại một lần nữa muốn lặn xuống. Nhưng lần này chàng lại cảm giác được có đồ gì đó ở dưới nước dán vào chân chàng, bò lên giống như dây leo.

Thân thể chàng cứng đờ, chàng cúi đầu xuống cố gắng hết mức nhìn về phía đáy nước. Cái bóng xanh biếc kia giống như mây chậm rãi nổi lên.

Thẩm Yến sửng sốt, cho rằng mình nhìn nhầm.
Nhưng không có, trong hồ nước phẳng lặng, chàng cúi đầu, bất kỳ một chút dị thường gì đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Eo của chàng bị một cánh tay trắng nõn thon dài bắt lấy, sau lưng có tiếng rẽ nước, một người ướt dầm dề từ phía sau dán lên.

Giọng nói của Lưu Linh có chút trong trẻo lạnh lùng lại mang theo chút ý cười _"Con người chàng thật là vô vị, chẳng bị dọa giật mình gì cả."

Chàng thật sự bị nàng dọa đến mức mất luôn nửa cái mạng.
Bàn tay của Thẩm Yến đưa ra phía sau kéo cô nương dán vào chàng đến trước mặt.

Nhìn thấy ánh mắt trầm tĩnh của Thẩm đại nhân, Lưu Linh mới nhận ra có gì đó không đúng.
Nàng mím môi, nhẹ giọng giải thích _"Chàng cho rằng ta xảy ra chuyện sao? Không có, kỹ năng bơi của ta rất tốt... Không phải ta đã nói với chàng là mẫu thân của ta nhảy xuống nước tự tử sao. Cho nên sau khi bà chết, ta đã cố ý học bơi... Kỹ năng bơi của ta thật sự rất tốt, chàng xem chàng ra ra vào vào lâu như vậy mà ta cũng có thể kiên trì giữ hơi không lên khỏi mặt nước."

Nàng không nói được nữa, bởi vì sắc mặt của Thẩm Yến quá kém. Nàng chưa từng thấy ánh mắt chàng đáng sợ như vậy.

Cực kỳ đen, cực kỳ lạnh, lại trở nên cực kỳ tỉnh táo.

Nghĩ đến lúc chàng muốn đưa ra quyết định lớn gì đó, lúc muốn ra tay với ai đó thì cũng chắc chắn là ánh mắt như vậy. Lưu Linh gần như cho rằng chàng muốn giết nàng.

Tay của chàng dán lên cổ của nàng, tim nàng đập thình thịch, nàng rũ đôi mắt ướt át.
Không tự chủ được mà nghĩ tới, nếu như chàng muốn giết nàng, chết trong ngực chàng, nàng cũng bằng lòng.

Nàng đột nhiên nghe thấy tiếng cười của chàng, là loại âm thanh vui vẻ như trút được gánh nặng.
Nàng ngẩng đầu nhìn chàng, thân thể được chàng ôm vào trong ngực, nghe chàng ấm giọng nói _ "Nhắm mắt lại, trên mặt và lông mi của nàng dính rong."

Chàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, động tác dịu dàng giống như sợ làm đau nàng. Bàn tay lớn của chàng thô ráp như vậy lướt qua trên mặt nàng, nàng còn có thể cảm nhận được sự cẩn thận và che chở của chàng.
Hơi thở ấm áp của chàng đến gần, nhẹ nhàng thổi đi cát bụi dính trên lông mi của nàng.

Nàng được thương yêu đến mức rất dễ chịu, khóe miệng không khỏi cong lên. Nàng nói _"Thẩm Yến, ta nghe thấy chàng gọi ta nhưng ta cho rằng đây chỉ là vui đùa. Ta chỉ muốn làm chàng giật mình, xem kỹ năng bơi của ta tốt thế nào, ta chỉ muốn nhìn dáng vẻ kinh ngạc của chàng."

Chàng nói _"Ừ, ta rất kinh ngạc, không biết nàng quen thuộc với nước như vậy. Vừa rồi dọa đến nàng, ta xin lỗi."

Lưu Linh cười với chàng, cười một cái lại cảm thấy lòng chua xót, mũi ê ẩm, trong mắt cũng rất giống như muốn rơi lệ.

Nàng cũng nói với chàng _"Ta cũng dọa đến chàng rồi, ta xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa."

Thẩm Yến ôm nàng, tay đè trên vai nàng, chàng thấp giọng _"Ta thật sự sợ nàng... Lưu Linh à, nếu có lúc như vậy nữa thì nàng phải nghĩ, nếu như không có nàng ở đây thì một mình ta cô độc đến nhường nào. Nghĩ vậy, có lẽ nàng có thể dễ chịu hơn một chút."

Nước mắt của Lưu Linh vẫn rơi xuống, nàng ôm chặt cổ chàng _ "Được, ta nghĩ đến chàng."

Nụ hôn nhỏ vụn giống như hạt mưa rơi xuống mi tâm và khóe mắt của nàng, mà nàng cũng đáp lại.

Nàng ngửa mặt lên, bàn tay buông lỏng câu lấy sau gáy chàng, giọng nói khàn khàn _"Ở đây?"

"Quay về."_ Thẩm Yến ôm lấy nàng bơi về phía bên bờ.

Sương đêm như sữa đọng phiêu đãng trên mặt hồ, gió đêm xuyên thẳng qua, để lại một chiếc thuyền nhỏ không có người tự mình vắt ngang.

Khi Thẩm Yến ôm Lưu Linh vào bờ, bởi vì quấn quýt suốt dọc đường, Lưu Linh lại không thành thật nên tay chàng hơi hơi lệch ra bên ngoài. Nàng cũng lăn một mạch ra khỏi lồng ngực của chàng, rơi tõm vào hồ nước.

Lúc này, đương nhiên Thẩm Yến sẽ không tiếp tục cho rằng nàng sẽ chết đuối ở dưới nước.

Ánh trăng trên trời khuất bóng, cũng không nhìn thấy ánh sáng.

Thẩm Yến nhìn từ vị trí của mình, vô số lá sen, bèo tấm nhìn không thấy ranh giới đang nổi trôi bập bềnh bên trong hồ.

Trời tối, phóng tầm mắt nhìn lại, hồ sen rộng bát ngát, tia sáng lóng lánh trong bóng tối, ngoại trừ cái này ra thì cũng chẳng nhìn thấy cái gì. Mặt hồ hoàn toàn tĩnh lặng.

Đột nhiên, chàng cảm thấy phần cơ thể chìm dưới nước, từ chân tới thắt lưng, có thứ gì đó quấn lên trên như tơ như dây leo.
Chàng duỗi tay ra túm lấy, mò thấy một mảng lớn màu xanh lá đậm.

"Lưu Linh..."_ Thẩm Yến gọi nàng.

Chàng cúi đầu xuống, vừa ẩm ướt lại vừa trơn trượt, xông tới từ bốn phía, bao vây lấy chàng, lúc trước là màu xanh của nước, hiện tại là màu đen như mực.

Chàng chỉ nhìn thấy lớp sương mù có màu xanh như lá sen trồi lên, bao phủ nửa người dưới của chàng. Từng giọt từng giọt rơi lã chã như con nhện chăng tơ.

Cơ thể và tay của nàng đều mềm mại như nhau, bám vào thắt lưng của chàng, từ từ bò lên trên. Chẳng biết từ lúc nào, áo bào bên ngoài dán chặt vào người Thẩm Yến đã bị cởi ra.
Nàng dệt thiên la địa võng, quấn lấy chàng, càng quấn càng chặt giống như yêu tinh.

Hô hấp của Thẩm Yến dần trở nên dồn dập, chỗ bụng dưới bắt đầu bùng lên một ngọn lửa cháy hừng hực, đốt cho tâm trí chàng trở nên mơ hồ, cổ họng vừa khô vừa căng chặt. Chàng ngửa cổ lên, trong nóng có lạnh, yết hầu lăn lộn.

"Lưu Linh!"_ Giọng chàng khàn khàn, lại gọi một tiếng nữa.

Cảm xúc bắt nguồn từ dưới nước, tiếp tục lan lên trên dọc theo da thịt ở eo và sống lưng. Chàng cảm thấy lạnh lẽo, mở mắt ra thì trông thấy, không biết từ khi nào, cơn mưa nhỏ đã ngừng rồi lại rơi xuống tí ta tí tách.

Thẩm Yến cố chịu đựng, cảm nhận, hiểu rõ.
Cái cảm giác nóng nực buồn bực này, ngay cả có mưa thì cũng càng trở nên mãnh liệt hơn, đẩy chàng lên đỉnh điểm, không có đường lui.

Mái tóc dài của nàng nổi bồng bềnh trên mặt nước, xõa tung. Đột nhiên, thiếu nữ sạch sẽ trắng nõn như hoa mai sinh ra từ bụi trần phá nước trồi lên ở ngay trước mặt chàng, nước nhỏ giọt chảy xuống từ sợi tóc và mặt mày của nàng.
Nàng lén la lén lút, bị chàng kéo nhẹ ra ngoài.

'Dường như có người đi ngang qua ngọn núi kia
Chính là ta
Trên người khoác sắn dây, eo thắt tùng la
Lén liếc mắt nhìn sang, nở nụ cười xinh đẹp Khiến chàng mến mộ sự duyên dáng của ta*.

*Đây là bốn câu thơ trong bài thơ "Sơn Quỷ" của Khuất Nguyên.
Nội dung phần lớn thể hiện tình cảm biệt ly, ưu sầu, ai oán.
(Nguồn: Thế Trung Phùng Quân)

Tóc dưới da nửa che nửa đậy như bị bao trùm bởi sương mù. Lưu Linh nhìn chàng với vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt sáng ngời.
Nàng ngẩng đầu lên liếc nhìn không trung, không trăng, không sao, chỉ nước mưa rơi vào mắt nàng.

Thẩm Yến cúi đầu muốn hôn nàng, nhưng nàng lại linh hoạt trốn ra sau, chui tọt ra ngoài.

Trong nháy mắt, Thẩm Yến lại nhìn lên, nàng xông ra từ khóm hoa sen cách đó mấy trượng.

Lưu Linh nói _ "Không phải Thẩm đại nhân rất giỏi sao? Bắt được ta, ta sẽ để cho chàng hôn."

Ở trước mặt nàng, Thẩm Yến vẫn luôn nghiêm túc khống chế nàng. Dường như nàng làm cái gì cũng không thoát khỏi dự đoán của chàng, kết quả gì chàng cũng có thể xử lý được.

Vậy bây giờ thì sao? Rõ ràng Thẩm mỹ nhân bơi không giỏi bằng Lưu Linh.
Với phong cách khác người của Lưu Linh, nàng không giày vò chàng thì giày vò ai đây?

Mỹ nhân đã tới tay mà lại bay mất, Thẩm Yến chậc một tiếng, Lưu Linh, nữ nhân này... Thật là!

Chàng cúi người chìm vào trong nước.

Thấy Thẩm đại nhân biến mất không thấy khỏi mặt nước, Lưu Linh cười khẩy một tiếng, ngụp xuống khóm hoa sen, cũng biến mất.
Mặt hồ lại một lần nữa khôi phục sự tĩnh lặng, xanh biếc ngàn dặm, thỉnh thoảng có gợn sóng dập dờn.

Hạt mưa rơi xuống bề mặt lá sen, xanh mướt một màu, âm thanh như tiếng ngọc rơi, vô cùng giòn giã.

Nếu như có thể, chỉ mong có thể hòa vào nhau với người như nước với sữa, cứ ngủ say dưới nước như vậy.
Nếu như có thể, chỉ mong có thể mãi mãi ở bên người.

Thế giới dưới nước, một đôi nam nữ dây dưa cùng một chỗ.
Sóng nước dập dờn, môi của Lưu Linh dán vào môi của Thẩm Yến, thổi khí cho chàng.

Chàng đè tay nàng lại, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào nàng, mãi mãi như vậy cũng không tệ.
Chòng ghẹo à?
Ai không biết chứ?

Trong lúc vô thức, vạt áo của Lưu Linh bị tản ra, da thịt nửa người vốn đã bị lộ lại lộ hết hoàn toàn. Tay chàng nóng rực, vuốt ve nàng dọc theo eo nàng lên trên, sống lưng nàng run rẩy. Nàng cũng nổi lên trên cùng chàng.

Ánh mắt Lưu Linh cong cong, nàng duỗi tay ôm lấy Thẩm Yến, quấn chân lên eo chàng.
Trong đêm tối, dưới hoa sen, bọn họ ở trong nước. Rất chân thật, rất ướt át, rất đẹp.

Trong lúc ngẩn ngơ, bọn họ nghe thấy tiếng nói nghi hoặc của tôi tớ ở trên bờ _"Thẩm đại nhân và quận chúa không ở đây à, vậy đi chỗ khác tìm xem."

Ngọn đèn ở trên bờ lay động, nước mưa rơi xuống đỉnh đầu của bọn họ, sóng nước lộ ra bóng dáng mơ hồ, đen nhánh một mảnh.
Có cảm giác mập mờ quỷ dị, giống như đang ở một thế giới khác.
Nơi chỉ có hai người Lưu Linh và Thẩm Yến.

Một lúc lâu sau, Thẩm Yến mới ôm người đẹp nhỏ xinh bóng loáng, trần trụi trong lồng ngực mình lên bờ.
Cẳng chân của nàng đặt ở trên cánh tay chàng, thon dài trắng nõn và mềm mại, khiến người mơ màng.

Lưu Linh đung đưa nói _"Sao chàng không cởi?"

Thẩm Yến nói _"Vì đây là phúc lợi dành riêng cho một mình nàng."

Lưu Linh cười khẽ một tiếng, hiển nhiên rất hài lòng về câu trả lời này, nàng không nói gì nữa.
Nhưng một lát sau, nàng nói mà chẳng có dấu hiệu gì _"Thật là thoải mái."

Thẩm Yến liếc nàng một cái.

"Ta vẫn còn muốn nữa."_Nàng liếm liếm khóe miệng, vươn tay ra, sờ về phía eo của Thẩm Yến.

"Được."_ Thẩm Yến dễ nói chuyện như thế đó.

Suốt cả đêm, hai người vẫn luôn dây dưa từ hồ hoa sen đến tận trong phòng.
Cá thích nước lạnh, đêm đêm vui thú. Sự nóng bỏng trong đó, đương nhiên không cần kể ra với người ngoài.
Chỉ sợ, nếu như lão hầu gia và Thẩm phu nhân biết được hai người làm xằng làm bậy thì có thể sẽ tức chết mất.

Nhưng dẫu sao khoảng thời gian giả câm giả điếc vẫn phải kết thúc. Nửa đêm, Lưu Linh nằm trong lồng ngực của Thẩm Yến, nói với chàng _ "Chàng đừng xen vào, ta nhất định sẽ thuyết phục được cha nương của chàng. Đợi khi nào thuyết phục được cha nương của chàng thì để cho bọn họ đi nói với gia gia của ta. Cho dù gia gia của ta không đồng ý, ta cũng sẽ gả cho chàng, nhưng dù sao ta vẫn hi vọng gia gia sẽ đồng ý."

Lưu Linh vốn nghĩ, quan tâm cái quái gì chứ, nàng thích Thẩm Yến, nàng phải gả cho Thẩm Yến, người khác thích nói gì thì nói.
Dù sao thì từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn lớn lên trong trách móc.
Nhưng sau khi càng ngày càng thích Thẩm Yến, nàng không nhịn được muốn bảo vệ chàng.

Thẩm mỹ nhân quang minh lỗi lạc nhiều năm như vậy, trên người không có một vết nhơ nào, sao nàng có thể nỡ để mình trở thành một bộ phận xấu xí của chàng?
Nàng nghĩ, nàng có thể nhận được lời chúc phúc... mà nhỉ? Cho dù chỉ có vài người như thế mà thôi.

Thiếu nữ nằm trên đầu gối của Thẩm Yến, Thẩm Yến thản nhiên vuốt ve mái tóc đen mượt như mây như tơ lụa của nàng, không tỏ ý kiến, thậm chỉ còn hỏi ngược lại _"Nàng định thuyết phục cha nương của ta như thế nào?"

"Chính là giả vờ dịu dàng giả vờ hiền huệ ấy, nếu như ta đối xử thật lòng với bọn họ, chung quy bọn họ sẽ cảm động vì ta chứ."

Thẩm Yến hừ một tiếng, tựa như không cho là đúng.

Lưu Linh ngồi dậy, trừng mắt nhìn chàng_"Chàng có ý gì? Cho rằng ta không hiền lương được à? Thẩm Yến, chàng coi thường ta à, chàng cứ chờ mà xem."

Thông thường nếu như người yêu bình thường nói như vậy, đằng trai đều sẽ hạ mình, giúp đằng gái một chút, an ủi trái tim mềm yếu của cô nương kia. Nhưng Thẩm đại nhân thì không.
Chàng lãnh đạm nói _ "Muốn đâm đầu vào tường thì cứ đâm đi. Lúc khóc thì đừng tìm ta."

"..."_ Thật ra Lưu Linh cũng không cảm thấy chàng vô tình, nàng đã quen với tác phong nói một không hai của Thẩm mỹ nhân rồi_"Đừng nói đùa, sao ta có thể khóc chứ?"

Thẩm Yến để mặc cho Lưu Linh phát huy.
Chàng quả thật là không về phủ, cũng không nói gì với cha nương mình.

Thứ nhất là vì chàng lại trở nên bận bịu, thứ hai là vì chàng cũng tò mò, Lưu Linh định trở nên dịu dàng hiền huệ như thế nào đây.
Nhiều năm như vậy, Lưu Linh đã quen kiêu căng cao ngạo.

Cho dù là ở trước mặt ai, nàng cũng không để bản thân mình phải chịu thiệt, nên nổi giận thì nổi giận, nhìn ai không vừa mắt thì sẽ trực tiếp đánh luôn hoặc là chạy lấy người.
Nàng cảm thấy mình sống cũng chẳng dễ dàng gì, nên phải đối xử với bản thân tốt một chút.
Người chưa bao giờ nhẫn nhịn tính tình ở trước mặt bất kỳ ai định làm như thế nào để mềm mại như nước đây?

Lưu Linh nghĩ một chút, vẫn nên đi xin sự chỉ dẫn của bạn thân Từ Thời Cẩm nhà mình thôi.
Dù sao Từ cô nương chính là kiểu mỹ nhân cấp bậc truyền thuyết trong miệng người đời, từ trước đến nay, không tức giận, cũng không nổi nóng, luôn luôn rất dịu dàng.

Từ cô nương mạnh vì gạo, bạo vì tiền, ở trong Nghiệp Kinh này, có thể thảo luận về nữ hồng thơ từ với các cô nương, cũng có thể thảo luận việc lớn việc triều chính với các công tử, hai mặt không ảnh hưởng đến nhau.

Trước đây Lưu Linh cảm thấy Từ Thời Cẩm sống mệt mỏi quá, không ngờ lại còn có một ngày nàng phải đi xin kinh nghiệm của Từ Thời Cẩm.

Tới cửa Từ phủ bái phỏng, tất cả mọi người trong Từ phủ đều kinh ngạc, thế mà Trường Nhạc quận chúa lại đến đây ư?

Sau khi Từ Thời Cẩm nghe vấn đề của Lưu Linh xong, vẻ mặt nói cười vui vẻ phai nhạt đi _ "Nếu như có lòng, Thẩm đại nhân sẽ giúp cô giải quyết mọi vấn đề, hoàn toàn không cần cô phải đi nhìn sắc mặt của Thẩm phu nhân. Hắn ta không giúp cô...!A Linh, cô đừng vì một người đàn ông mà để bản thân phải ấm ức."

"Ta cũng muốn làm chút gì đó cho Thẩm đại nhân. Chàng ấy nói với ta, tình yêu là cả hai người đều phải cho đi, mà không phải là chỉ một người cho đi. Ta cảm thấy chàng ấy đang dạy ta, ta không muốn để chàng ấy phải thất vọng."_ Lưu Linh cúi đầu _"Tiểu Cẩm, cô biết không, ta sống đến tận bây giờ, từ trước đến nay ta muốn thế nào thì như thế đó, không ai dạy ta điều gì. Có lẽ người khác sẽ hâm mộ ta tự do tự tại, nhưng ta cũng muốn có người không buông thả ta, dạy ta nên làm như thế nào. Ta vẫn luôn mò mẫm một mình ở trong bóng tối, không có ai nói với ta xem bây giờ ta nên làm cái gì. Thẩm Yến bằng lòng thì ta sẽ không để cho chàng ấy phải thất vọng."

Từ Thời Cẩm giật mình _ "Hóa ra... hắn ta đối xử với cô tốt như vậy."_Dừng một chút_"Nhưng A Linh à, cô đã nghĩ tới chưa? Cô thích Thẩm đại nhân vì y cứu rỗi cô, hay là vì con người của y? Là bởi vì y kéo cô ra khỏi vực sâu, cô rất thích. Hay là bởi vì con người của y tốt đến mức khiến cô buông tay hết thảy đi vồ vập lấy?"

Nàng thích con người Thẩm Yến, hay là thích cảm giác ở bên chàng?
Cứ như thể đang hỏi, nàng yêu người này, hay là chỉ yêu thứ tình cảm ấy?

Mặt Lưu Linh hơi tái đi, nàng im lặng suy nghĩ.

Từ Thời Cẩm khẽ mỉm cười _"A Linh, ta sẽ luôn luôn đứng về phía cô. Ta chỉ muốn nói với cô rằng, nếu tình cảm của cô với Thẩm đại nhân không đơn thuần thì đừng bao giờ để cho y biết được. Nếu không... ta sợ cô sẽ không có kết quả tốt đâu."

Lưu Linh nghĩ: Các ngươi đều không hiểu.
Ta biết ta đang làm gì, ta biết ta đang yêu ai. Mặc dù các ngươi đều cảm thấy ta giống như kẻ điên.

Mọi người đều không coi nàng như người bình thường, chỉ có Thẩm Yến coi nàng như người bình thường. Nàng thích náo nhiệt, nhưng nàng không thể hòa nhập vào trong đó.

Nàng nắm chặt tay mình, nghĩ đến có thể ở bên Thẩm Yến thì suy nghĩ của người khác cũng chẳng quan trọng gì. Chỉ cần Thẩm Yến tin tưởng nàng.
Từ trước đến nay nàng chưa bao giờ coi chàng trở thành là cái bóng của Lục Minh Sơn, cũng chưa bao giờ chuyển tình cảm dư thừa lên trên người chàng.

Lưu Linh lạnh lùng mở miệng: _"Cô cảm thấy ta không hiểu tình yêu à? Tiểu Cẩm, người không hiểu là cô. Cái gì cũng thích tính toán rõ ràng rành mạch, chưa chắc đã tốt hơn ta bây giờ."

Từ Thời Cẩm híp mắt lại _"Ồ." _Giọng điệu trào phúng, hiển nhiên không để những lời Lưu Linh nói ở trong lòng.

Cuối cùng, hai người chia tay chẳng mấy vui vẻ. Lưu Linh không lấy được kinh vào tay, chỉ có thể làm theo cách của bản thân.

Về cơ bản, Lưu Linh không tham gia vào trò chơi tiệc tùng của giới, khi còn nhỏ là vì phải chữa bệnh, sau khi trưởng thành là vì phải khuây khỏa.
Chờ đến khi nàng đã gần như khỏi hẳn thì lại nhanh chóng đính hôn, tách rời với người trong cái vòng ấy.

Lần này vì muốn lấy lòng Thẩm phu nhân, nàng không thể không đi tham gia những nơi mà Thẩm phu nhân hay lui tới, ít nhất phải lăn lộn cho quen cái mặt đã.

Dựa vào sự phân tích của bản thân, nàng nghiêm khắc làm theo kế hoạch, mỗi khi nhìn thấy Thẩm phu nhân, nàng lại cố gắng nặn ra một nụ cười trên mặt, trở thành kiểu con cháu ân cần.
Con người của nàng không để thứ gì vào trong mắt, hiện giờ lại cứ nhìn Thẩm phu nhân, đầy ẩn ý và không rõ ý định.

Thẩm phu nhân cảm thấy Lưu Linh rất là lạ lẫm. Từ Thời Cẩm thì cười lạnh đứng xem: Để cho A Linh đi nhìn đi! Nhìn sắc mặt của người đời...

_ 30/6/2022 _

Ơ, hồ sen... pờ lây à hai vị 😳😳😳 Quận chúa người thật là tình thú, mà Thẩm đại nhân cũng thật là chiều nàng tới bến 🤧🤧🤧

Tình cảm hai người lại khăn khít thêm một chút, thấu hiểu lòng nhau thêm một chút rồi. Hai người mong muốn được bên nhau hơn ai hết,chỉ mong hai bên gia đình chấp nhận nữa thôi.

Hành trình thu phục Thẩm mẫu của quận chúa bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro