Chương 46 _ Thế giới của ta - thế giới của chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Lưu Linh quả thực là đang được thái y chẩn mạch.

Thời điểm Hầu phu nhân đưa Thẩm Yến tới thì bị hạ nhân ngăn lại, thông báo là không được phép quấy rầy Quận chúa chẩn bệnh.

Bà ta nhìn Thẩm Yến nở nụ cười cáo lỗi sau đó lại mời Thẩm Yến đứng ở bên ngoài sảnh chờ một chút.
Trong lòng Hầu phu nhân thầm nghĩ : Nghe nói Thẩm đại nhân võ công cao cường, chỉ cách một cách cửa khép hờ cùng rèm cửa, chắc hẳn là đại nhân vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên trong đúng không?

Bà ta quan sát sắc mặt Thẩm Yến, đối phương đang cụp mắt xuống, nét mặt trầm tĩnh lạnh lùng, thật sự là không thể nhìn ra được cảm xúc gì.

Bên trong phòng, Lưu Linh đang nằm trên giường một hỏi một đáp với thái y.

"Xin hỏi Quận chúa, mấy năm gần đây người còn thường xuyên có cảm giác bị kích động mãnh liệt đến mức muốn giết người hay không?"

"Không có."_Nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có.

"Vậy có còn luôn nghĩ đến chuyện muốn tự sát không?"

"Cũng không."_Tất nhiên là vẫn có.

"Mấy năm trước quận chúa đã nói với lão phu rằng người có thể nhìn thấy bóng dáng mẫu thân mình. Xin hỏi bây giờ người vẫn còn thấy được sao?"

"Không nhìn thấy nữa."_Lưu Linh ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng mẫu thân ở bên ngoài cửa sổ, đương nhiên đó chỉ là ảo giác.

"Tâm tình của Quận chúa không u ám liên miên chứ?"

"Không có."_Lưu Linh cảm thấy hơi mất kiên nhẫn.

"Quận chúa!"_Lão thái y nghiêm mặt lại, tỏ ý trách móc thái độ này của nàng _"Lão phu vẫn luôn theo dõi bệnh tình của Quận chúa nhưng Quận chúa ngay cả lão phu cũng không tin tưởng hay sao? Thần nghe nói trên đường trở về kinh thành Quận chúa đã từng muốn giết Lục công tử... Bệnh tình của người thật sự là rất ổn hay sao?"

"Là do hắn khiêu khích ta trước."_Lưu Linh đưa tay đỡ trán, giọng điệu mệt mỏi_"Ta có thể không chế được tâm tình của bản thân, sẽ không làm người khác hoảng sợ, cũng sẽ không tự tổn thương bản thân mình. Các người không cần phải lo cho ta."

"Đều là do y thuật của lão phu không cao." Lão thái y đáp_ "Nhưng lão phu vừa biết được một vị thần y, có lẽ hắn có thể..."

Lưu Linh yên lặng mỉm cười.

Đại phu tốt khắp thiên hạ đều ở trong cung cả rồi, trong dân gian còn có thể có người nào nữa chứ? Căn bệnh này của nàng đã chữa trị nhiều năm như thế, tình hình ra sao trong lòng nàng đã quá rõ ràng, làm gì có người nào có thế chữa trị tận gốc rễ cho nàng đây?

"Quận chúa, người vẫn nên đi cùng với lão phu một chuyến đi..."

"Kế tiếp là sợ ta làm tổn thương đến người khác nên giam giữ ta lại để điều trị, có đúng không?"_ Lưu Linh nói_"Đã nhiều năm như vậy rồi, bản thân ta đã học được cách tự khống chế mình, ta không cần phải đi với các người."

"Nhưng Lão Hầu gia lo lắng cho Quận chúa..."

"Ta không làm tổn hại đến người khác, cũng không tổn thương chính mình."_Lưu Linh ngồi bật dậy, hai hốc mắt đều đỏ ửng lên_"Tất cả các ngươi đều là muốn giam ta lại, muốn nghiên cứu,... Các ngươi đều sẽ không chữa trị cho ta, không phải hay sao? Ta đã nói ta có thể tự chăm sóc cho bản thân ta, không cần các ngươi phải bận tâm."

"Nhưng mà...Ai da, Quận chúa à, người không cần phải kích động như vậy đâu, ngàn vạn lần người đừng suy nghĩ nhiều nữa. Lão phu không có ý gì khác."_Lão thái y quan sát thần sắc nàng, hơi chần chừ một chút nhưng nghĩ dến lời dặn dò của Hầu phu nhân lại tiếp tục nói_"Nhưng không phải Quận chúa vẫn luôn muốn thành gia lập thất, sinh con đẻ cái đó sao? Nếu như không chữa trị tốt căn bệnh này, để cho người ta biết được..."_Chuyện này thật sự không tốt chút nào.

Khóe môi Lưu Linh mấp máy, rất lâu sau mới khẽ lên tiếng_"Ta sẽ không có chuyện gì hết, ta sẽ không tổn thương chàng. Ta không thể giống như người bình thường được hay sao? Ta khác người bình thường chỗ nào?"

"..."_ Lão thái y không còn lời nào để nói.

Lưu Linh đột ngột nổi giận_"Đi ra ngoài! Tất cả đi ra ngoài hết cho ta!"

Mọi người lui ra hết rồi Lưu Linh liền nghe thấy tiếng cữu mẫu đang nói chuyện ở bên ngoài_"Thẩm đại nhân à, thật là ngại quá, để cho ngài phải chê cười rồi."

Lưu Linh nằm ở trên giường, chân mày giật giật, hết nhíu rồi lại thả lỏng.

Thẩm Yến đã biết bệnh tình của nàng.
Chàng còn dám cưới nàng hay sao?

Những người đó... Cứ mượn danh nghĩa là muốn tốt cho nàng nhưng thật sự chẳng hiểu nàng, cứ luôn tổn thương nàng. Nàng thật sự là muốn... Muốn giết chết bọn họ.
Cuộc sống này nàng sống quá mệt rồi...

Qua một lúc lâu sau Lưu Linh nghe thấy có tiếng mở cửa, nàng gạt tay, cúi đầu xuống thì nhìn thấy vạt áo lam thẫm của nam nhân.

Chàng đi tới ôm nàng vào trong lòng ngực rồi hỏi _"Ngày mai nàng theo ta đi xem mặt trời mọc có được không?"_Chàng giống như là chuyện gì cũng chưa từng nghe thấy cả.

* * *
Có thấy lạnh hay không?"

"Không lạnh."

"Có muốn dẫn hạ nhân theo không?"

"Không cần."

Chỉ nói mấy câu ngắn gọn nhưng Thẩm Yến đã trấn định được chút ít tâm tình của Lưu Linh.
Ngữ điệu của chàng trầm tĩnh thản nhiên, không vội vàng cũng không nóng nảy, hiệu quả chữa lành rất tốt.

Vừa rồi chàng đứng bên ngoài cánh cửa kia, dựa theo khả năng của mình nhất định đã nghe được chút ít đoạn đối thoại của Lưu Linh với thái y kia.
Nhưng ở trước mặt của Lưu Linh chàng vẫn không hề nhắc đến bất cứ điều chuyện gì, biểu hiện giống như là chuyện gì cũng không hay biết.
Lưu Linh tự nói với chính mình chắc chắn Thẩm Yến là đã biết rồi.

Nàng cùng chàng thức dậy, được chàng đưa ra khỏi gia môn nhưng chàng vẫn không hề đề cập gì đến bệnh tình của nàng.
Lưu Linh thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới thật sự thả lỏng bản thân mình.

Nàng biết, cho dù căn bệnh của nàng có là bệnh nan y đi chăng nữa thì Thẩm mỹ nhân cũng sẽ không có ý định từ bỏ nàng.

Bên ngoài cửa phòng, từ giây phút Thẩm Yến lựa chọn bước vào trong thì Hầu phu nhân đã muốn rời đi.
Bà vốn cho rằng dòng dõi của Thẩm gia theo lý mà nói sẽ không thể nào chấp nhận một cô gái có chứng "loạn thần".

Thẩm đại nhân là người khiết thân tự hảo (1), sau khi biết được bệnh tình của Lưu Linh làm sao còn có thể chọn Lưu Linh được nữa chứ?

Hầu phu nhân không có bản lĩnh giở thủ đoạn, bà ta chỉ là hy vọng Thẩm Yến có thể biết khó mà lui, chủ động từ bỏ Lưu Linh.

Hơn nữa bà cũng từng nghe qua về nhân phẩm và trí tuệ của Thẩm đại nhân, bà ta tin tưởng Thẩm Yến sau khi bước ra khỏi cánh cửa này sẽ không đi khắp nơi nói năng lung tung.
Nếu như sau này A Linh có muốn kết hôn thì vẫn có thể gả ra ngoài.

Kỳ thật Hầu phu nhân cũng không hy vọng Lưu Linh xuất giá nhanh chóng như thế.
Dù sao thì Lưu Linh cũng vừa mới thoái hôn với Lục Minh Sơn, ngay lập tức lại gả vào Thẩm gia, Hầu phu nhân cảm thấy như vậy không tốt cho thể diện của nhà họ.

Cho nên tuy là bất bình vì Lão Hầu gia đặt hết tâm tư lên người nữ ngoại tôn nhưng về suy nghĩ thì Hầu phu nhân với Lão Hầu gia quả thật là người đứng chung một chiến tuyến.
Bà lại không nghĩ tới Thẩm Yến thế mà vẫn giữ đúng lời hứa đồng ý cưới Lưu Linh.

Tất cả những người ở Nghiệp Kinh này đa số đều phản đối hôn sự giữa Trường Nhạc Quận chúa và Thẩm đại nhân.
Bọn họ hoặc là xuất phát từ những mục đích khác nhau, hoặc là từ những suy tính đủ đường, thậm chí bọn họ còn cảm thấy Thẩm Yến muốn thành thân với Lưu Linh cũng là xuất phát từ mục đích chính trị nào đó.
Tất cả mọi người đều không tin rằng Thẩm Yến và Lưu Linh là yêu mến lẫn nhau.

Trong cái vòng Nghiệp Kinh luẩn quẩn này không ai tin tưởng vào loại tình cảm tốt đẹp này.
Lưu Vọng không tin.
Thẩm Dục không tin.
Từ Thời Cẩm cũng không tin.
Chỉ có mỗi Lưu Linh và Thẩm Yến là tin tưởng.

Dưới sự ngầm cho phép của Hầu phu nhân nên Thẩm Yến rất dễ dàng đưa Lưu Linh ra ngoài. Sau đó bà lại đến bẩm báo tình huống với Lão Hầu gia, Lão Hầu gia nghe xong thì nhất thời nổi cơn tam bành _"Con sao lại có thể để cho người ngoài biết được bệnh tình của A Linh, con có biết đây chính là đâm một dao vào ngực của A Linh hay không?"

Được chốc lát thì lại tức giận_"Sao con lại để cho Thẩm Yến dễ dàng bắt cóc A Linh đi như vậy? Ai biết được tên tiểu tử đó có ức hiếp A Linh nhà chúng ta hay không?"

Một lúc sau lão Hầu gia lại cảm thấy thật là may mắn_ "A Linh bị Thẩm Yến đưa đi, có lẽ là tiểu tử nhà họ Thẩm kia thật sự có thể an ủi A Linh đang bị tổn thương."

Cuối cùng thì ông lại đau lòng, bị chính người thân của mình bán đứng A Linh chắc hẳn là rất đau lòng.

Tâm tình dĩ nhiên là sẽ có một chút không được thoải mái nhưng Lưu Linh vẫn không có cảm giác mất mát quá lớn.

Cùng với Thẩm Yến đi dạo trên phố, xung quanh là người người qua lại tấp nập, đèn đuốc sáng rực như giữa ban ngày, nàng nói hết với Thẩm Yến tâm sự trong lòng _"Thật ra ta không có khó khăn gì cả, nhiều năm về trước ta dã biết bọn họ sẽ đối xử với ta như vậy. Cha ta ầm ĩ với ta là bởi vì cha ta chột dạ. Di nương hiện tại đối xử rất tốt với ta, khóc lóc sướt mướt là vì muốn từ thân phận di mẫu mà biến thành thân phận mẫu thân... Cả đời bà ta có muốn cũng đừng hòng... Đệ đệ, muội muội của ta hận ta, sợ ta cũng là vì ta đối với bọn chúng không tốt. Còn mấy người cữu cữu của ta, có lẽ trước đây bọn họ thương ta nhưng từ sau khi mẫu thân qua đời bọn họ đối với là ta kính nhi viễn chi (2), đối với ta cũng có chút sợ hãi... Bọn họ nói bệ hạ yêu thương ta, thật ra là vì bọn họ muốn đem ta ra để giúp cho bọn họ đối đầu với phụ thân của ta... Ngay cả ngoại tổ phụ... Chàng xem ông ấy hiện tại thương yêu ta như vậy, thật ra ban đầu ông ấy là vì muốn bù đắp cho ta, chính là yêu thương ta nhiều năm như vậy, đến cuối cùng mới yêu thương ra cái tình cảm này... Thẩm đại nhân, chàng nhìn xem, ta ở bên cạnh người khác, người khác đối với nào với ta đều nhìn thấy rõ ràng. Chỉ là ta vờ như không hay biết gì cả.”

Lưu Linh cười một tiếng, vừa lạnh lẽo lại thê lương _“Ta có cái gì mà không biết đâu chứ? Năm tuổi ta đã có thể giết chết mẫu thân của mình, còn có cái gì mà ta không thể nhìn thấy rõ ràng chứ?”

"Lưu Linh."_ Thẩm Yến dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng_"Nàng là muốn cùng ta bàn chuyện nàng có giết chết mẫu thân của nàng hay không, đúng không?"

Lưu Linh cứng đờ người, nghiêng đầu sang chỗ khác, mi mắt đỏ ửng lên.

Đầu ngón tay của nam nhân nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ lấp lánh trên đôi mắt của nàng, giọng nói cũng dịu dàng hơn_ "Không muốn nói thì đừng nói, nàng có thể dựa vào ta, tin tưởng ta."

Lưu Linh ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo phản chiếu dáng vẻ cao lớn của chàng, nàng ngỡ ngàng hỏi_ "Ta dựa vào chàng bằng cách nào đây? Ta phải tin tưởng chàng thế nào?"

"Theo ta."

Chàng đưa nàng đi dạo trong chợ đêm, đưa nàng hòa nhập vào một xã hội thu nhỏ.

Nhìn thấy người ta đang thổi bông chàng đẩy nàng đi lên phía trước một chút nhưng Lưu Linh không muốn nên cự tuyệt, ngay lập tức đã bị chàng kéo vào trong chơi thử.
Nàng còn mua cả mặt nạ, chơi trò giải câu đố, còn thưởng cho một tiểu cô nương xướng khúc (3) nữa.

Kỳ thật tiểu cô nương nhà người ta cực kỳ đáng thương, nhưng người cô ấy trộm nhìn không phải là Lưu Linh.
Lưu Linh đang đứng sau lưng Thẩm Yến, nhìn tiểu cô nương cứ chốc lát lại trộm nhìn Thẩm Yến.

"Công tử....Ta xướng một khúc nhạc cho người nghe có được không?"

Đúng lúc Lưu Linh nhìn trúng một con rối màu sắc sặc sỡ, Thẩm Yến lấy bạc ra thì tiểu cô nương kia mới mở lời.

Lưu Linh cắn môi, thầm nghĩ mị lực của Thẩm mỹ nhân này thật sự là lớn đến mức vô pháp vô thiên, đi đến đâu cũng cực kỳ bắt mắt, trông không khác gì một con khổng tước lòe loẹt.

Thẩm Yến quay đầu lại, nhìn thấy Lưu Linh đang dùng ánh mắt ghét bỏ để cảnh cáo mình thì đáp _ "Ta không nghe nhạc khúc."

Tiểu cô nương thất vọng "A" một tiếng, sau lại nghe Thẩm mỹ nhân nói tiếp_ "Cô có thể hỏi nàng ấy."

Ánh mắt của tiểu cô nương kia và chàng cùng dừng lại trên người Lưu Linh. Sau đó là màn truy hỏi đến cùng của Lưu Linh_""Nàng" là ai? Còn ta lại là ai? Chàng không thể nói rõ ràng được à?"

Thẩm Yến mỉm cười không nói tiếng nào.

Trên đường đèn đuốc lập lòe tựa như con rồng đang uốn lượn, từng dòng người nhộn nhịp trên đường vừa ồn ào lại náo nhiệt; trên sông có du khách ngồi thuyền thưởng ngoại, có văn nhân ca hát, có thanh lâu khúc, vô số những màn ảo thuật không kịp xem qua, những mánh khóe thật là kỳ quái...

Thẩm Yến đi cùng Lưu Linh suốt cả chặng đường cuối cùng cũng phát hiện được Lưu Linh mỗi lần nhìn thấy những món hàng được làm thủ công tinh xảo, khéo léo thì đôi mắt nàng lại sáng lấp lánh.

Trong lúc nàng đang ôm con rối nhỏ được chàng mua trong tay, Thẩm Yến cũng cảm nhận được câu hỏi ban nãy của thái y ở phủ Hầu gia rốt cuộc cũng đã bị nàng bỏ lại sau lưng, hiện tại nàng thật sự rất vui vẻ.

Lưu Linh kéo cánh tay của chàng nói_"Thẩm đại nhân à, ta thật sự rất muốn được gả cho chàng đó! Chàng đối với ta thật là tốt..."

Thẩm Yến trêu đùa nàng_ "Làm sao nàng biết được sau khi ta cưới nàng sẽ không đối xử tệ với nàng vậy?"

"..."_Lưu Linh khẽ gầm gừ chàng.

Trong lúc hai người đang cười nói, trêu đùa với nhau thì Lưu Linh đột nhiên nhìn thấy có hai bóng đen xẹt qua trước mặt nàng.
Ngay lập tức nàng cảm nhận được cơ bắp trên cánh tay nàng đang bám vào của Thẩm Yến căng cứng lên.

"Thẩm đại nhân."_Hai vị Cẩm Y Vệ chậm rãi mở lời_"Lúc sáng có người của Hình bộ đến theo chiếu chỉ đưa Vân Dịch ra khỏi ngục, Cẩm Y Vệ vừa mới nhận được tin tức báo có người đến cướp ngục, đã cứu Vân Dịch đi rồi... Hình bộ đến mượn người, Hàn đại nhân truyền lệnh cho Thẩm đại nhân lập tức qua đó."

Vân Dịch? Không phải lên là tên quan viên mà Thẩm Yến cùng bọn họ một đường áp giải vào kinh sao? Người vào ngục theo chiếu chỉ không phải là do Cẩm Y Vệ phụ trách hay sao? Tại sao lại có liên quan đến Hình bộ?
Lưu Linh nảy sinh ngờ vực trong lòng.

Ánh mắt Thẩm Yến lạnh lùng _"Là ai đã phê chuẩn cho Hình bộ đưa người đi? Trấn phủ một câu cũng chưa nói? Tới lúc xảy ra chuyện lại đi tìm chúng ta à?"

Hai vị Cẩm Y Vệ chớp chớp mắt, bởi vì trách nhiệm của Cẩm Y Vệ quá lớn nên đoạt mất chén cơm của người khác.
Lại nói Hình bộ, hễ nhìn thấy Cẩm Y Vệ là lại chướng mắt, cho rằng Cẩm Y Vệ đoạt mất chuyện vốn dĩ phải do bọn họ làm.

Đối với chuyện thẩm vấn Vân Dịch lần này Hình bộ cũng đã cố hết sức tranh thủ, chủ yếu vẫn là do Thẩm Yến chưa chịu buông ra.
Nhưng mà không ngờ được là Thẩm Yến chỉ mới rời khỏi có nửa ngày thì Vân Dịch đã bị cướp đi mất.

Hai người họ đáp _"Trấn phủ đại nhân nói án của Vân Dịch vẫn là do Thẩm đại nhân người phụ trách, Hình bộ đến đòi người Trấn phủ đại nhân đương nhiên là không đồng ý. Kết quả là sau đó Hàn Chỉ huy sứ tới, nói Thẩm đại nhân người... Nói tóm lại là Hàn Chỉ huy sứ lấn lướt, vượt quyền của Trấn phủ đại nhân, trực tiếp để cho Hình bộ đưa người đi."

Vốn dĩ sau khi Thẩm Yến quay trở về kinh sẽ được thăng quan lên làm Trấn phủ.
Trấn phủ ban đầu sớm đã có nơi khác để đi, tâm tư đã không còn muốn ở lại Bắc Trấn phủ Ty nữa.
Ai mà ngờ được Lục gia lại nửa đường ngáng chân, ở trước triều đình ra sức buộc tội Thẩm Yến, hại Thẩm Yến không được thăng chức.

Trấn phủ hiểu rõ đây là bàn cờ giữa Thẩm Yến và Lục gia, hắn không thể nào đắc tội cả hai bên nên đành lựa chọn bám vào bên mạnh hơn.
Hàn Chỉ huy sứ nói là phải giao người cho Hình bộ, trong thời khắc mấu chốt đó hắn tất nhiên là sẽ không làm Hàn đại nhân mất mặt.
Mà Thẩm Yến buổi chiều lại không có mặt ở Bắc Trấn phủ Ty, chàng phải chạy đi làm một việc khác trùng hợp lại đúng vào thời điểm này.

Lưu Linh cảm thán: Trong một đêm mà Hình bộ đã để mất người, Hàn đại nhân lúc này chắc hẳn đã hối hận muốn chết, khó trách lại phải tức tốc đi tìm Thẩm Yến về chủ trì đại cục.
Trong lòng nàng có chút khó chịu xen lẫn không cam tâm: Mỗi lần Thẩm đại nhân đi cùng với nàng chỉ mới được chốc lát là sẽ bị gọi đi...

Lưu Linh dường như đang định che giấu tâm sự của bản thân, định là sẽ nói lời tạm biệt với Thẩm mỹ nhân.
Chỉ là nàng nhìn thấy Thẩm Yến sau khi hỏi rõ ngọn ngành sự tình cũng không nóng nảy mà chỉ cười một tiếng_ "Người nếu đã giao cho Hình bộ thì ta việc gì phải đi biện minh cho sự quá phận của người khác chứ?"

"Thẩm đại nhân!"_Hai người họ hiểu rõ Thẩm Yến đây là muốn làm bẽ mặt Hàn Mặc.

Chuyện đã thành ra như vậy, Hàn Mặc ở Cẩm Y Vệ nhất định cũng không phải là kẻ ngốc.
Thẩm đại nhân không nể mặt Hàn Mặc cũng không quan trọng, quan trọng là bọn họ làm sao trả lời đây?

Thẩm Yến nói_"Ta sẽ không quay về chủ trì đại cục đâu. Không nói không rằng để người khác đưa người đi lại không nói cho ta biết, xảy ra chuyện rồi mới chạy đến tìm ta, thế gian này nào có chuyện gì tốt đẹp như vậy đâu chứ?"

"Nhưng đây là do Hình bộ xin được giúp đỡ... Thẩm đại nhân không đi, hình như không được hay cho lắm."

Thẩm Yến trầm ngâm một lát rồi nói_ "Được, ta sẽ đi. Chuyện nào ra chuyện đó, ta là lấy thân phận Cẩm Y Vệ được điều động đi bắt người, chuyện của Vân Dịch ta sẽ không để ý tới."

Thẩm Yến rốt cuộc cũng phải đi.
Tâm trạng của Lưu Linh phập phập phồng phồng, vừa nghe thấy dường như đã hiểu được kết quả.

Bắt gặp Thẩm Yến đang nhìn về phía mình, nàng thản nhiên đáp _"Chàng đi đi, ta sẽ tự quay về, chàng không cần phải lo lắng."_Vì sợ làm cho Thẩm Yến khó xử nên nàng cúi đầu xuống, không nói nhiều lời liền quay đầu bước đi.

Nàng thật sự rất sợ bản thân nếu còn không rời khỏi sẽ nổi giận với chàng.
Nàng muốn đi cùng với chàng suốt đêm nhưng chàng lại không thể thực hiện được.
Đêm nay vẫn là đêm nàng cảm thấy tồi tệ nhất...
Thẩm đại nhân ngàn tốt vạn tốt, chỉ có điểm này là không được tốt.

Nàng vừa mới xoay người thì cổ tay đã bị Thẩm Yến nắm lại, trong lòng nàng không được thoải mái lại nghe được giọng nói văng vẳng của chàng_ "Nàng đi đâu đó? Đã quên chúng ta đi ra ngoài để làm gì hay sao?"

Ai đã quên, rõ ràng chàng mới là người quên kia mà! Nàng có hơi giận dỗi một chút_"Chàng đi đi, là ta không xứng với chàng."

"Không xứng với ta sao?"_Giọng điệu của chàng giống như đang cân nhắc gì đó.

Thẩm Yến không hay nói đùa với nàng, chàng nắm lấy bả vai xoay nàng lại đối diện với mình_ "Tiểu A Linh, nàng có muốn bước vào thế giới của ta hay không?"

Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn thiếu niên dưới bóng ngọn đèn.

Chàng nói_ "Nàng khao khát bước vào nhân gian phồn hoa, vậy nàng có từng nghĩ sẽ bước vào thế giới của ta hay không? Thế giới của ta tinh phong huyết vũ, bạch cốt đôi sơn (3). Không có tiếng đàn, chẳng có tiếng hát cũng không náo nhiệt giống như nàng mong đợi... Nàng có muốn xem thử hay không?"

Thế giới của Thẩm Yến...Đó là một thế giới như thế nào?

Lưu Linh biết rõ Thẩm Yến không thích chốn đông người.
Nàng có hứng thú với chuyện bình thường của dân gian, Thẩm Yến chỉ là đi theo nàng nhưng bản thân chàng thật sự là không có hứng thú.

Lưu Linh đi dạo chợ đêm, mua pháo hoa, thả hoa đăng, Thẩm Yến cùng đi với nàng nhưng chàng thật sự không nhiệt tình mấy.
Chàng chỉ là muốn nhìn thấy nàng vui vẻ mà thôi.

Như vậy thế giới của Thẩm Yến là thế giới như thế nào, dáng vẻ của nó ra sao?
Rốt cuộc nàng được phép bước vào thế giới của chàng đúng không?

"Ta muốn xem."_ Lưu Linh đưa tay mình đặt vào trong lòng bàn tay của Thẩm Yến, nghiêm túc lại chân thành, ánh mắt lấp lánh như tinh tú trên trời.

Nàng đi từng bước một về phía trước, cả người rơi vào trong bóng hình bóng của chàng thầm thì_"Ta muốn đi cùng với chàng xem thử."

Dưới ánh mắt kinh ngạc của hai vị Cẩm Y Vệ, Thẩm Yến ôm Lưu Linh vào lòng.
Trong lúc hai người bọn họ còn chưa kịp phản ứng gì Thẩm Yến đã mang theo Lưu Linh nhảy lên bờ tường, thân ảnh quỷ mị mơ hồ, thoáng chốc đã biến mất giữa màn đêm thật sự là không thể nào phát hiện được.

Hai người trợn mắt há mồm: Từ trước đến nay đã bao giờ nghe thấy Cẩm Y Vệ đi phá án còn đưa người nhà theo xem đâu chứ?
Nhưng Thẩm đại nhân vốn dĩ là không muốn đi qua đó, ngài ấy nhất định là phải độc lập hành sự, những người khác còn có thế làm được gì nữa sao?

Lưu Linh đã bước vào thế giới của Thẩm Yến.

Đêm lạnh sương mù dày đặc, trăng sáng đã lên cao. Nàng đứng trên mái hiên nhà, làn váy tung bay nhìn không chớp mắt về phía con hẻm có màu xanh lam kia nơi Thẩm đại nhân đã rút đao ra khỏi vỏ, sát khí cuồn cuộn.

Chỗ những người tham chiến cùng với chàng mùi máu tươi dần dần nồng đậm, lúc Thẩm Yến vung ngang đao khiến cho toàn bộ ánh mắt của Lưu Linh đều đặt trên người chàng. Chàng đích thực là người hai tay nhuốm đầy máu tươi, đạp lên xương trắng mà tiến về phía trước.

Trong bóng đêm, chàng bước lên từ địa ngục, bên hông là Tú Xuân Đao hòa cùng khí thế bức người của chàng.
Trên khuôn mặt chàng không lộ ra một chút biểu cảm nào, đôi mắt lạnh như băng.

Sau khi một đám người lần lượt ngã xuống, chàng ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Linh đang đứng trên mái nhà.

Có sợ không?
Ánh mắt của chàng đang hỏi nàng.

Thật ra nàng hơi sợ một chút.
Người duy nhất mà Lưu Linh thật sự giết chết chính là mẫu thân của nàng.

Nàng không muốn giết người, nàng sợ bản thân mình rồi sẽ trở thành một thây ma.
Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Yến như vậy, so với chàng thì một chút sai lầm của nàng cũng không đáng là gì.

Lưu Linh mỉm cười, lắc đầu, từ trên mái nhà nhảy xuống, nhào vào lòng của người một thân đang nhuốm đầy máu tươi.

Dáng vẻ không chùn bước của nàng làm cho Thẩm Yến hơi kinh ngạc.
Nàng bước từng bước một, đi vào trong thế giới của chàng.

_ 2/7/2022 _

Trong phim, Định Bắc Hầu phu nhân mời Tiểu Cẩm đến trò chuyện cùng Lưu Linh, mời cả Thẩm Yến đến vừa vặn nghe được hai người nói đến mình.

Tiểu Cẩm hỏi Lưu Linh có ý nghĩ lâu bền với Thẩm Yến hay không. Nàng đắn đo bảo rằng mình yêu chàng nhưng mặc cảm vì quá khứ hại chết mẹ lại cầm dao muốn giết cha nên không dám suy nghĩ đến tương lai, sợ mình không xứng với chàng.
Thẩm Yến nghe thấy lập tức bỏ đi, hai người không ai gặp ai mấy ngày liền giống như là khoảng lặng để suy nghĩ kỹ ấy!

Lưu Linh tuy không tìm gặp chàng nhưng mỗi ngày vẫn đều đặn gửi thuốc và thức ăn đến Bắc trấn phủ ty, chàng tuy mặt lạnh không đoái hoài nhưng chắc chắn trong lòng ngũ vị tạp trần...

Mãi đến khi Thẩm Dục mở lời nhờ nàng đến Lục gia gây chú ý giúp Thẩm Yến tìm đồ thì hai người mới gặp lại.
Nàng đánh lạc hướng Lục Minh Sơn để chàng thuận lợi tìm nửa mảnh ngọc. Đang náo loạn Lục gia thì gia nhân báo bắt được trộm, nhốt ở trong phòng. Lưu Linh nghĩ đó là Thẩm Yến nên bất chấp ngăn cản không cho Lục Minh Sơn vào. Hắn động thủ với nàng, Thẩm Yến đến kịp ngăn lại, hai người gặp nhau sau bao ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro