Chương 49 _ Tần Ngưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng công chúa Nghệ An cười một tiếng chế giễu nàng. Nàng ta nhìn Lưu Linh ghét bỏ, gằn giọng lặp lại từng tiếng một _ "Đọc nhiều sách, ít nổi giận, chú ý ăn uống, giữ cho cuộc sống luôn luôn khỏe mạnh. Không cần phải oán hận người khác, cũng không cần chuyện gì cũng đổ lỗi cho người khác, tự kiểm điểm bản thân, mỗi ngày đều duy trì một trạng thái tốt đẹp. Phải ăn mặc thật chỉnh chu, gọn gàng, luôn giữ một tấm lòng nhiệt huyết, chân thành, nhất định là sẽ có ngày gặp được người mình yêu, đạt được hạnh phúc mà mình mong muốn."

Lưu Linh sửng sốt.

Câu cuối cùng Trưởng công chúa ném lại cho nàng chính là _"Sao vậy, ta nói sai gì à? Thái độ này của ngươi là thái độ làm ni cô hay là thái độ của thê tử vậy? Nếu như Yến nhi lấy phải một ni cô làm thê tử thì bản thân ta cũng thấy áy náy thay cho Ngưng nhi."

Lưu Linh cảm thấy nàng với Trưởng công chúa Nghệ An tuyệt đối không phải là người cùng chung chí hướng.

Trưởng công chúa Nghệ An được sống trong tự do, hạnh phúc, có cha mẹ thương yêu, có huynh trưởng chiều chuộng, phu quân sủng ái còn có nhi nữ hiếu thuận.
Cả cuộc đời của nàng ta hoàn toàn trái ngược với Lưu Linh.

Trưởng công chúa Nghệ An không thích nhiều lời với người hầu, ngược lại là thích giày vò phò mã của mình hơn.
Nhưng toàn bộ những lời hôm nay của nàng ấy đã cho Lưu Linh nhận ra bản thân đã lầm.

Từ trước đến nay nàng luôn lo sợ sẽ làm lỡ dở người khác, áp lực trong tâm lý vô cùng lớn. Nhưng hiện tại nàng lại suy nghĩ có lẽ nên thả lỏng một chút chăng? Có Thẩm đại nhân rồi... Dù sao cũng đã có Thẩm đại nhân bên cạnh rồi.

Mất cả một ngày, Lưu Linh như ý nguyện hoàn thành nhiệm vụ vào cung của nàng.

Sau khi trò chuyện rất lâu với bệ hạ, nàng còn tiếp tục nghịch nước ở hậu cung, rồi cùng với một trong bốn vị phi tần của nhà họ Lục là Thục Phi rơi xuống nước.

Bệ hạ nghe được lập tức cho điều tra rõ ràng chuyện này, sau đó lấy lý do cần phải dưỡng thương để giam lỏng Thục Phi nương nương.

Đáng thương cho đứa con mới được mấy tháng của Thục Phi nương nương, vẫn còn khóc đòi mẹ thì đã bị buộc phải chia lìa với thân mẫu rồi.
Hành động này của bệ hạ như muốn truyền một tín hiệu tới Lục gia.

Hoàng tộc chủ trương kiên quyết đàn áp thế gia. Bệ hạ không thích nhà họ Lục đã là chuyện ba đời liên tiếp chứ không phải một sớm một chiều.
Nếu như có một chút cơ hội người dĩ nhiên hy vọng có thể giảm bớt thái độ kiêu căng ngạo mạn của Lục gia, tốt nhất chính là đến độ có thể tịch thu cả gia sản.

Chuyện bệ hạ xử lý Thục Phi nương nương truyền đến tai mọi người đều có những cách lý giải riêng.

* * *
Thẩm Yến đến gặp Thái tử Lưu Vọng, Lưu Vọng mỉm cười rót rượu _"Cô đã sớm muốn hợp tác với Thẩm đại nhân để áp chế hoàn toàn Lục gia. Thẩm đại nhân gặp phải biến cố lần này, có phải đã nghĩ thông suốt rồi chăng?"

Thẩm Yến vào cung gặp bệ hạ _"Thần nguyện dốc hết sức lực vì bệ hạ, có chết cũng không từ nan."

Lục Minh An hướng về phía Thẩm Yến truyền đạt tin tức _"Thẩm đại nhân, bước tiếp theo ngài đã có kế hoạch hay chưa? Địa vị của Lục Minh Sơn ở nhà ta đã tuột dốc không phanh, có vài vị bá phụ hiện tại đem tai họa của nhà họ Lục đổ hết lên đầu Lục Minh Sơn, chỉ là hiện giờ phụ thân của hắn vẫn còn chống đỡ thay cho hắn. Hừ, lẽ ra hắn nên sớm nhường chỗ cho hiền tài..."

Từ Thời Cẩm an tĩnh ngồi tại nhà nở nụ cười như có như không, nàng nhận được tin tức Thái tử truyền tới, cũng nhận được tin tức từ Nhạc Linh.

Vẫn như thường lệ, nàng đem tin tức của Nhạc Linh thiêu hủy chỉ giữ lại tin tức của Thái tử.

Ngồi ở trong bóng tối, nàng mỉm cười lẩm nhẩm _"Tiền đồ của Thẩm đại nhân quả thật là rất thênh thang rộng mở, nếu như có thể hợp tác với điện hạ thì điện hạ đúng thật là như hổ mọc thêm cánh. Chỉ e là Thẩm đại nhân còn có tâm tư khác, không muốn Cẩm Y Vệ cùng với điện hạ có qua lại mật thiết... Chà, ta phải làm như thế nào, phải làm thế nào để uy hiếp Thẩm đại nhân đây?"

Đột nhiên nàng dừng lại, nở một nụ cười nhu hòa _ "A Linh à, ta sẽ giúp người, sẽ lấy Thẩm đại nhân để bồi thường cho ngươi. Nhưng mà dù gì thì người cũng phải để ta lợi dụng ngươi một chút..."
_ _ _

Trần Thế Trung ngồi thật lâu trước hổ án nghe ngóng phản ứng khắp nơi.

Bệ hạ muốn thăm dò phản ứng của thế gia, thế gia sao lại không muốn thăm dò phản ứng của bệ hạ? Đôi bên đánh cờ chỉ cần xem ai thắng trước một nước.
Chỉ có điều Thẩm Yến... Hắn đã đi gặp bệ hạ.

Ánh mắt của Trần Thế Trung trở nên thâm trầm, y cười ha hả _"Lục gia ấy... Vẫn là đã xem thường Thẩm Yến Thẩm đại nhân. Ta cũng xem thường hắn."

Hắn ngồi trầm lắng một lúc lâu mới đứng dậy_"Chuẩn bị ngựa! Đi Bắc Trấn Phủ Ty!"

Chỉ là một chuyện nhỏ nhặt của cung đình, chỉ cần chưa đến một ngày là Cẩm Y Vệ đã tra ra được kết quả, Thẩm Yến lập tức được khôi phục chức vị.

Trần Chỉ huy sứ chờ Thẩm Yến hành lễ xong còn ôn hòa nói một câu_"Ta sẽ đến thương lượng với Hình bộ đem hồ sơ vụ án của Vân Dịch trở về đây, dù gì thì án này Thẩm đại nhân ngươi cũng đã tra xét rất lâu rồi."

Thẩm Yến chắp tay tuân mệnh không chối từ.

Đây cũng chính là ý tứ của bệ hạ, bệ hạ hy vọng chàng nếu như đã dính vào vũng nước đục Lục gia có thể tra được rõ ràng thì cứ tra cho rõ ràng hết thảy.

Trần Thế Trung đi phía trước liếc mắt nhìn Thẩm Yến, lơ đãng hỏi_ "Ta thật sự không nghĩ được, Thẩm đại nhân đã nói gì với bệ hạ mà bệ hạ lại tín nhiệm ngài như vậy?"

Thẩm Yến thờ ơ đáp_ "Đại nhân đoán thử xem."

"Đoán? Bổn quan không muốn đoán việc cỏn con này."_ Trần Chỉ huy sứ lạnh lùng cười, khoanh tay cất bước_ "Thẩm đại nhân, ngài chớ có mà tự phụ. Trước mắt xem như ngài thoát được một ải xem như ngài có bản lĩnh, tính kế chu toàn. Nhưng thế gian sự tình không phải việc gì cũng có thể tính được. Ta nói như vậy là để ngài hiểu những ngày tiếp theo ở sở của ta ngài vẫn phải chịu sự sai khiến của ta. Mọi việc đều là thân bất do kỷ, ngày ở Cẩm Y Vệ nhiều năm đương nhiên là đã lĩnh hội được ít nhiều."

"Đa tạ đại nhân đã nhắc nhở."_ Thẩm Yến lạnh lùng trả lời.

Trần Thế Trung là đang ám chỉ chàng nếu như chàng muốn lật đổ Lục gia thì nhân cơ hội này xử lý triệt để một chút. Bằng không thì...
Hình như Trần đại nhân đã bị nhà họ Lục nắm được điểm yếu trong tay cho nên y không thể không nể mặt đối phương vài phần.

Bất luận là như thế nào, qua được một ải này thật sự là tuyệt mỹ.
Nhà họ Lục tạm thời không muốn ra tay nên đem hết tất cả oán giận trút hết lên người Lục Minh Sơn.
_ _ _

Lưu Linh đã đạt được tâm nguyện giúp đỡ Thẩm Yến, tự mình điều chỉnh lại trạng thái, dự định sẽ làm một cô nương có phong cách thật độc đáo.
Bởi vì nàng phát hiện lúc mình nổi nóng lên thì Thẩm phu nhân mới có hơi sợ hãi... Làm bà ấy không thể nói được câu nào.
Vậy nên Lưu Linh lại có thể vui vẻ tiếp tục
tấn công thu phục Thẩm phu nhân.

Hơn nữa bệ hạ đối với chuyện nàng mỗi ngày quấn quýt si mê, thường xuyên đến chỗ Bắc Trấn Phủ Ty tìm Thẩm đại nhân nói chuyện yêu đương đều mắt nhắm mắt mở.

Nguyên văn của bệ hạ chính là: "A Linh à, trẫm cũng không phải là loại người thích chia loan rẽ thúy, ngươi làm gì lại phải khẩn trương như vậy chứ? Chỉ cần ngươi không làm hỏng hiền tài mà trẫm đã cho, cho dù ngươi có muốn gả cho thiên thần thì trẫm cũng chấp nhận."

Lưu Linh không cần thiên thần, Lưu Linh chỉ muốn gả cho Thẩm Yến mà thôi.

Nghe nói Lục Minh Sơn gần đây rất xui xẻo, hắn không được yên thân khiến cho Lưu Linh cảm thấy rất sảng khoái, vui vẻ thích thú đến Bắc Trấn Phủ Ty tìm Thẩm Yến chơi đùa.
Do số lần Quận chúa đến thăm nhiều không kể xiết, mỗi lần đều tinh tế trang điểm nên Cẩm Y Vệ ở Bắc Trấn Phủ Ty thường hay đùa nhau rằng: "Mỗi lần ra cửa chỉ cần nhìn thấy một cô nương xinh đẹp tỏa ra ánh hào quang của mỹ nhân thì nhất định chính là Trường Nhạc Quận chúa."

Lần này Lưu Linh tới Thẩm Yến lại không có ở đây nên nàng được mời sang gian phòng cách vách uống chén trà.
Đột nhiên nàng có linh cảm nên đi tìm bút lông viết một lá thư: "Thẩm đại nhân, ta chờ chàng rất lâu cũng không gặp được chàng.
Ta có việc khác phải đi trước, lần sau gặp lại."
Viết xong thư nàng lén la lén lút nấp mình phía sau cửa, định tặng cho Thẩm Yến một sự bất ngờ.

Một lúc lâu sau Thẩm Yến bước vào nhìn thấy lá thư được đặt trên bàn liền mở ra xem.

Lưu Linh đang ẩn nấp nhìn thấy nên đắc ý trong lòng chờ xem chàng mắc mưu.

Ai ngờ Thẩm Yến khẽ cười _"Nàng không tới? Vừa đúng lúc, tiểu mỹ nhân đến đây nào, đến đây giúp ta một chút."

Hứ. Lưu Linh đứng sau cánh cửa mới không tin đó, Thẩm đại nhân giữ thân trong sạch đến mức nào chứ, chàng khẳng định là sẽ không tìm cô nương khác...

A! Phải rồi! Võ công của chàng cao cường như vậy, nhất định là vừa bước vào cửa đã phát hiện ra nàng rồi nên muốn trêu đùa nàng đây mà.
Lưu Linh trong lòng ảo não vì sai lầm của bản thân, đang định nhảy từ sau cửa ra thì Thẩm Yến cũng xoay người đi khỏi.

Nàng cũng theo ra ngoài nhưng chỉ nhìn thấy bóng dáng của chàng.
Lưu Linh vừa mới hé môi đuổi theo nhưng lại nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi.

Trong đình viện thật sự có một vị hồng y tiểu mỹ nhân, sau khi quan sát xung quanh thấy Thẩm Yến bước tới liền mỉm cười ra đón, nhẹ nhàng kéo hai cánh tay của chàng đong đưa.
Nếu như không phải vì cố kỵ thanh danh sợ là hai người họ đã ôm nhau luôn rồi.
Mà thời điểm tiểu mỹ nhân chạy tới vẻ mặt của Thẩm Yến vẫn thản nhiên không hề đẩy nàng ấy ra.

Trái tim Lưu Linh bỗng chốc nguội lạnh gần như muốn ngất đi.

Trong tình huống bình thường, Lưu Linh cũng không lo lắng Thẩm Yến nói chuyện hay trao đổi nhiều với cô nương nào.
Không đề cập đến năng lực tự kiềm chế của Thẩm Yến như thế nào, chỉ riêng ánh mắt bắt bẻ của Thẩm Yến cũng khiến cho việc chàng coi trọng một cô nương là việc vô cùng khó tin.

Nếu Thẩm Yến chỉ nói thêm hai câu với một nữ tử Lưu Linh cũng sẽ không có cảm giác gì, nhiều lắm là lại một lần nữa cảm thán sức quyến rũ lớn lao của Thẩm mỹ nhân mà thôi.

Nhưng cô nương kia khoác tay Thẩm Yến, chàng không từ chối. Hơn nữa biểu hiện của chàng bình tĩnh đến thế, giống như rất quen với chuyện này vậy.
Thẩm Yến quen với việc một cô nương tiếp cận, mà cô nương kia lại không phải là Lưu Linh. Trong lòng Lưu Linh hiện tại chính là cảm giác: trời sắp sụp đổ.

Không thể tin nổi vào mắt mình.
Sắc mặt nàng vừa lạnh vừa nhạt, ánh mắt lạnh lẽo ghê người, nhìn chằm chằm một nam một nữ ở trước cổng.
Nàng không nói một câu nào, không đến gần cũng không bỏ đi, cứ bình tĩnh mà nhìn như thế, giống như mình là người xa lạ vậy.

Chờ hai người kia đi ra ngoài, biến mất trước mắt nàng, Lưu Linh mới thở ra, sửa sang lại dung mạo, tự nhiên bước ra ngoài phủ.

"Thỉnh an Quận chúa."_ Khi nàng bước qua cửa, La Phàm tiến đến vấn an nàng.
Lúc hai người lướt qua nhau, một tờ giấy từ trên tay La Phàm đập vào vai nàng.

Nàng quay đầu lại, La Phàm nháy mắt với nàng vài cái rồi vẫy vẫy tay, tự mình bận bịu việc của mình.

Lưu Linh cúi đầu, mở tờ giấy trên tay ra. Sau khi xem nội dung, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, cuộn tờ giấy lại rồi cất đi.

Sau khi hỏi mấy Cẩm Y Vệ, biết buổi tối Thẩm Yến còn có chuyện quan trọng, Lưu Linh gật gật đầu, không đi tìm Thẩm Yến nữa. Nhưng nàng cũng không muốn trở về Hầu phủ nên tự mình dạo chơi ở bên ngoài.

Dù sao thì cho tới bây giờ, đám thị vệ của nàng đều đi theo phía sau nàng, an toàn cũng được bảo đảm.
Một mình nàng đi dạo phố, cũng khá vui vẻ mãn nguyện.

Sau khi trời tối đen, Lưu Linh lắc lư đi đến quầy hàng nướng nhỏ mà mình thường xuyên tới, chào hỏi ông bà chủ quán thân quen, gọi mấy xiên thịt, chuẩn bị tự chiêu đãi cho bản thân mình.

"Lưu cô nương, vị công tử ngày đó không đi cùng cô sao?"_Khi mang thức ăn lên, bà chủ nhiệt tình hỏi.

"Ừm."_Lưu Linh lạnh nhạt trả lời, cũng không có hứng thú với đề tài này, bà chủ cũng thức thời mà rời đi.

Quầy hàng này nằm ở đầu hẻm, rất hẻo lánh, mặc dù ngon nhưng rất ít người có thể tìm thấy nó.
Lưu Linh thường đến đây vào buổi tối để ăn thịt nướng nhưng lúc bình thường, khi nàng ngồi xuống thì chỉ có một mình. Hôm nay cũng vậy.

Nhưng Lưu Linh ăn một hồi, bên cạnh có người ngồi xuống, tiếng cười thanh thúy của thiếu nữ vang lên _"Ông chủ, có cái gì ngon, cho ta mấy mâm."

"Có ngay!"

Lưu Linh cũng không ngẩng đầu lên, thờ ơ.
Cô nương bên cạnh quay đầu lại, chống cằm nhìn nàng.

Lưu Linh bị nhìn thật lâu nên ngẩng đầu nhìn lại, cô nương trẻ tuổi ngồi bên cạnh nàng mặc áo bào màu trắng gạo, cổ áo đứng có hoạ tiết lá trúc màu trắng gạo và hoa sẫm màu, trên đó thêu chim bói cá sắp cất cánh.
Nàng búi tóc phi yến, mắt hạnh má đào, nghiêng đầu, khuyên tai Tử La Lan lắc lư, chói mắt Lưu Linh.

Khi chăm chú nhìn qua, tiểu mỹ nhân có một đôi mắt long lanh như nước, con ngươi đen như quả nho, lúc nhìn người lại sáng ngời và sinh động, rất là hoạt bát.

"Ban ngày ta đã gặp cô rồi"_ Thiếu nữ mở miệng, cười _"Chúng ta có thể kết giao bằng hữu không? Tên cô là gì?"

"Cô đoán xem."

"..."_ Thiếu nữ bị nàng chọc cười _ "Cô có thường đến quầy thịt nướng này không? Ta đi ngang qua, thấy cô ở chỗ này nên mới tới."

"Ừm."_ Hiển nhiên là phản ứng lạnh nhạt của Lưu Linh cũng không khiến thiếu nữ lùi bước.

Nàng tiếp tục cười _"Đã lâu ta không trở về Nghiệp Kinh, trở về là để gặp một người rất quan trọng. Trước kia chàng là vị hôn phu của ta nhưng chúng ta đã từ hôn rất lâu rồi, là do ta từ hôn."

Sự chú ý của Lưu Linh đặt lên người cô nương bên cạnh một chút _"Là vậy sao."_Nàng hờ hững, gắng gượng nói một câu nghi vấn nghe như câu trần thuật.

Cô nương ấy cũng không cho rằng nàng ngang ngược, nhíu mày thở dài _"Đúng vậy. Chúng ta là thanh mai trúc mã, quan hệ từng rất tốt. Đều trách ta thuở nhỏ quá tự phụ, cho rằng trời đất rộng lớn, không nên giới hạn ở một người nên bỏ lại chàng mà đi. Cô nói xem, nếu ta quay lại tìm chàng, liệu chàng có còn cần ta chăng?"

"À."_ Lưu Linh giật giật khóe miệng, đáp lời vô cùng qua loa.

"Chàng rất tốt với ta, hàng năm chúng ta đều có liên lạc, chàng chưa bao giờ trách ta. Ta nói ta nhớ chàng, nhớ nơi này, chàng đã bảo ta trở về. Cô nói xem..."_Đôi mắt của cô nương lấp lánh, giống như một ngôi sao trên bầu trời _"Ý của chàng, có phải là cũng muốn hòa giải với ta, muốn hai ta nối lại tình xưa không nhỉ?"

"Ai biết được."_ Ngữ khí Lưu Linh lại càng hời hợt.

"Chắc chắn là chàng nguyện ý. Nhiều năm như vậy, chàng vẫn không chịu thành thân, không phải là đang chờ ta sao?"_ Cô nương lẩm bẩm_ "Ta có thể cảm giác được, chỉ cần ta mở miệng thì chúng ta chắc chắn có thể trở lại như xưa. Ta đã tỉnh ngộ những sai lầm trước đây của bản thân mình, sau này sẽ đối xử tốt với chàng gấp bội. Chắc chắn chúng ta sẽ rất hạnh phúc. Cô nghĩ sao?"

"Ha ha."_ Đây là đáp án của Lưu Linh.

Chờ đồ ăn của thiếu nữ được đưa lên, rốt cục thì nàng ấy cũng không hàn huyên với Lưu Linh nữa, bắt đầu chuyên tâm ăn uống.
Tính cách nàng ấy hoạt bát, biết ăn nói hơn Lưu Linh nhiều.

Trong lúc Lưu Linh ăn hai xiên thịt thì thiếu nữ đã rất quen thuộc với bà chủ rồi, khen người ta đến mức mặt mày hớn hở.
Lưu Linh không để ý đến bọn họ, chậm rãi ăn đồ ăn của mình.

Chờ thiếu nữ ăn xong, nàng vẫn còn tiếp tục nhặt rau một cách tao nhã.
Tiểu cô nương quay đầu lại, liếc nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ, trả tiền của mình rồi rời đi.

Lưu Linh tiếp tục im lặng ăn.

Nhưng một lát sau, nàng nghe được tiếng bước chân. Vẫn không ngẩng đầu, giọng nói của thiếu nữ ở ngay trên đỉnh đầu cô _"Lưu Linh, cô thật sự là một người kỳ lạ. Ta là Tần Ngưng, ta nghĩ là cô biết ta."

Lưu Linh ngẩng đầu nhìn nàng ấy _"Ta biết cô là Tần Ngưng."_ Khi đối phương ngồi bên cạnh Lưu Linh, lắc lư đôi bông tai Tử La Lan trước mắt nàng thì đã để cho nàng nhận ra thân phận của đối phương.

Lưu Linh dừng một lát _"Cô còn có chuyện gì nữa?"

Tần Ngưng nghiêng đầu nhìn nàng, cảm thấy rất thú vị, cười _"Nếu cô đã sớm đoán ra thân phận của ta thì phải biết người trong miệng ta chính là Thẩm Yến trong lòng cô. Cô không tò mò về mối quan hệ của ta với huynh ấy sao? Ta nói ta sẽ theo đuổi lại huynh ấy, cô không lo lắng sao?"_ Tần Ngưng xụ mặt, giọng nói lạnh lùng, như có sát khí ngầm hiện lên _"Thế nào, xem thường ta? Cô quá tự tin hay là quá tự ti đây?"

Lưu Linh phớt lờ nàng ấy.

Tần Ngưng nhìn chằm chằm nàng thật lâu, đột nhiên chậm rãi cười thành tiếng, không còn mặt lạnh đầy sát khí như lúc trước_"Không để ý tới ta...!Thật không hổ là người Thẩm Yến nhìn trúng. Huynh ấy mềm không ăn cứng cũng không chịu, không ngờ cô cũng vậy."

Lưu Linh không phản ứng lại, nàng ấy chớp chớp mắt với Lưu Linh, ngồi xuống như người quen, khoác vai nàng, cảm khái nói_"Ta đã sớm nói với Thẩm Yến rồi, huynh ấy nên tìm một cô nương có tính tình tương xứng với mình. Thành thật mà nói, vứt bỏ Thẩm Yến, ta cũng rất áy náy, không dám trở về gặp huynh ấy. Khi biết huynh ấy đã có người mình thích, ta mới dám quay lại. Cô thật sự là một cô nương tốt, ta thăm dò cô như vậy, cô cũng kiên định tin tưởng Thẩm Yến, tín nhiệm huynh sẽ không bị đường y đạn pháo của ta lừa gạt, tín nhiệm Thẩm Yến..."

Cuối cùng thì Lưu Linh cũng cười một tiếng.
Nàng ngẩng đầu, lạnh nhạt nói với Tần Ngưng_ "Cô nói cái kia sao? Sở dĩ ta tin tưởng Thẩm Yến là vì chàng nói cho ta biết.
Chàng đã viết cho ta tờ giấy."

Thấy Tần Ngưng không tin, nàng lấy tờ giấy rồi mở ra, cũng giải thích nguyên nhân hậu quả với Tần Ngưng. Bởi vì Lưu Linh tự mình làm, nhất định phải giả bộ không trêu đùa Thẩm Yến, Thẩm Yến tương kế tựu kế, vừa lúc gặp phải Tần Ngưng tới nên đi ra ngoài gặp Tần Ngưng.

Nhưng chàng lại bảo La Phàm đưa giấy cho Lưu Linh, viết "Đùa nàng chơi".
Lưu Linh còn cần tự nghi ngờ gì nữa?

Nàng tự mình đến ăn cơm, thật sự không phải mượn sự thèm ăn để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Chỉ là bởi vì Thẩm Yến rất bận rộn, không có thời gian ở bên nàng mà thôi.
Thật sự là Tần Ngưng hiểu lầm.

Tần Ngưng ngớ người, lại có hơi thất vọng.
Nàng ấy ủ rũ, nhỏ giọng thì thầm _"Còn tưởng rằng có thể giúp huynh ấy một việc..."

Lưu Linh nhếch khóe miệng.

Hôm sau, Tần Ngưng lại đi Bắc Trấn Phủ ty
tìm Thẩm Yến.

Thẩm đại nhân đang phê chuẩn hồ sơ, tay Tần Ngưng chống cằm, cau mày, làm cho thần thái của mình biến thành thê thảm vô cùng _ "Nghe nói mấy năm nay huynh cũng không có thích ai, cũng không có tìm vị hôn thê... Có phải nguyên nhân là vì ta không? Là bởi vì năm đó ta lừa gạt huynh, vứt bỏ huynh, lưu lại bóng ma tâm lý cho huynh sao?"

Thẩm Yến không để ý tới nàng ấy.

Tần Ngưng càng thêm sầu khổ_ "Thực xin lỗi, ta không biết ta sẽ mang lại cho huynh đả kích lớn như vậy. Sớm biết thì ta đã thương lượng trước với huynh, để cho huynh chuẩn bị tâm lý... Ta đã đi gặp Lưu Linh, cảm thấy nàng ấy hoàn toàn không giống ta. Cũng đúng, huynh sợ ta nhiều như vậy, chắc chắn không dám cưới người giống như ta nữa, đành phải tìm một người chênh lệch quá xa. Thẩm Yến à, ta xin lỗi huynh, có chuyện gì ta có thể giúp cho huynh không? Nếu ta có thể giúp đỡ chút ít thì trong lòng ta sẽ dễ chịu hơn."

Cuối cùng thì Thẩm Yến rốt cũng ngẩng đầu lên, sắc mặt thản nhiên _"Xin lỗi, vừa rồi đang phê duyệt công văn quan trọng, không kịp thời trả lời cô, khiến cô nghĩ rằng ta ngầm thừa nhận, khiến cô bất an."

"......"

Thẩm Yến tiếp tục _"Cô suy nghĩ nhiều rồi, năm đó ta không thích cô, chỉ coi cô là em gái ta thì ta mới có thể tiếp nhận cô được một chút. Cho nên nhiều năm như vậy ta không có người ta thích, không thành thân cũng không có chút xíu quan hệ gì với cô cả. Cô không cần tự mình đa tình."

"..."_ Khóe miệng Tần Ngưng run rẩy_"Huynh và Lưu Linh, thật không hổ là một đôi..."_ Tức chết bản lĩnh của nàng ấy rồi, quả thực là giống nhau như đúc.

Nhưng Tần Ngưng lại nghiêng đầu_"Hừ, ta mặc kệ. Là huynh viết thư bảo ta trở về, huynh phải đối xử tốt với ta một chút, nếu không thì ta..."_ Nàng ấy không còn lời nào để nói, lại đành phải thấp giọng cầu xin _"Thẩm Yến, không phải huynh muốn cưới Lưu Linh sao? Ta có thể giúp huynh, có ta ở đây, huynh chắc chắn có thể cưới nàng ấy đấy! Nhưng huynh phải đối xử tốt với ta một chút!"

"Vậy thì quên đi."_Thẩm Yến đẩy nàng ấy ra, đi bày thư tịch.

"Đừng vậy mà..."_ Tần Ngưng đuổi theo phía sau chàng _"Thẩm Yến, Thẩm đại ca thân ái, Yến ca ca, Trường Minh ca ca, huynh nhất định phải giúp ta, chỉ có huynh mới có thể giúp ta..."

Thẩm Yến đứng trước giá sách, quay đầu lại im lặng nhìn nàng ấy.

Tần Ngưng vừa vui mừng vừa ngạc nhiên _"Huynh bằng lòng giúp ta?

Thẩm Yến cầm sách gõ gõ vào giá gỗ, lạnh lùng nói _"Ta muốn mở cửa mật đạo để sách, cô có thể tinh ý một chút, xoay người sang chỗ khác được không?"

"..."_ Tần Ngưng lại một lần nữa mắng chửi trong lòng.

Thẩm Yến thật sự quá đáng ghét! Năm đó nàng ấy quyết định vứt bỏ chàng ta thực sự là quá đúng. Mỗi lần ở chung với Thẩm Yến trong chốc lát, Tần Ngưng càng chán ghét chàng ta thêm một chút.

Tần Ngưng là nhân vật 'ta là tối cao', nàng ấy hận không thể khiến thế giới quay xung quanh bản thân mình.
Khát vọng từ nhỏ đến lớn của nàng ấy là có người thật lòng yêu thương nàng, sủng ái nàng, xếp nàng ở vị trí đầu tiên, vĩnh viễn là số một.

Thẩm Yến vĩnh viễn không làm được điều này.
Chàng ta đối xử tốt với nàng ấy một chút cũng giống như ban ơn.
Cho nên sau khi hôn sự càng ngày càng gần, Tần Ngưng không chút do dự lựa chọn từ hôn với Thẩm Yến.

Thẩm Yến đối xử tốt với nàng ấy đến đâu cũng không đạt tới trình độ mà nàng ấy muốn.
Đã như vậy, không bằng nàng ấy đi tìm thứ mình thích.

_ 5/7/2022 _

Tần Ngưng xuất hiện rồi, kình địch của quận chúa xuất hiện rồi! Có thể coi Tần Ngưng là "tình địch" không khi cả Thẩm Yến và Lưu Linh đều không cho nàng cái quyền đó 😄

Trên phim, Tần Ngưng xuất hiện như một nữ hiệp chốn giang hồ chứ không giống quận chúa chút nào. Nàng vô tình gặp Lưu Linh tại quầy coi bói, hai người kết giao bằng hữu. Chỉ đơn thuần là hợp tính kết giao chứ không hề biết thân phận của nhau, sau này mới biết.

Cô quận chúa này tính tình cũng tùy ý, thẳng thắn, dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro