Chương 60 _ Toan tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Lục Minh Sơn trào lên dự cảm không lành, vội vàng chạy tới, sắc mặt lúc xanh, lúc trắng cực kỳ đặc sắc.

Nhạc Linh bật cười lớn, có hơi điên cuồng _“Thấy chưa? Ta chưa từng truyền tin cho Từ cô nương!”

Trong một khoảnh khắc ánh mắt sắc bén, lăng lệ của Lục Minh Sơn rơi thẳng lên người nàng, nhưng sau đó lại là sự sững sờ, không biết nên làm thế nào.
Giờ phút này hắn như đột ngột bị người khác cho một cái bạt tai, chật vật không chịu nổi, lại giống như nhìn thấy khuôn mặt khẽ mỉm cười, mang theo sự trào phúng, khinh thường của Từ Thời Cẩm.

Ả Từ Thời Cẩm kia chơi hắn!
Nàng ta như đang đùa bỡn một tên hề, xoay hắn trong lòng bàn tay như chong chóng.

Nhạc Linh vịn cửa đứng lên, ngước nhìn đám quý nhân mà cả đời này nàng cũng chẳng dám đắc tội, cảm thấy thật nực cười, nàng cười đến chảy cả nước mắt.

Nàng không nhìn những người khác, chỉ nhìn Lục Minh Sơn _“Đúng. Ta có mục đích riêng. Ta đến bên ngươi là do Từ cô nương sắp xếp. Nàng ấy muốn ta làm nội ứng cho nàng, ta đáp ứng. Thế nhưng từ đầu đến cuối, toàn bộ tin tức ta chuyển cho nàng ta, không có tin nào là thật. Ta làm sao có thể biết nhiều chuyện cơ mật của Lục gia như thế, ta làm sao có thể giúp người ngoài hại người mình yêu.”

“Lục Minh Sơn!! Ta có mục đích! Điều này tất cả mọi người ai cũng biết! Nhưng là vì ngươi chưa bao giờ chịu tin tưởng ta. Mục đích của ta, cùng lắm cũng chỉ là có được tình yêu của ngươi. Để hai chúng ta trở lại tình cảm thuở ban đầu.”_ Nàng nghiêm túc rít lên, giọng nói vì quá cao mà trở nên bén nhọn, như một thanh đao rỉ sét, đâm thẳng vào tim người ta _“Ta chẳng phải nữ tử tốt đẹp, nhưng cho dù ta làm gì cũng đều vì yêu ngươi. Bất kể là gì đi đi nữa, đều vì không muốn rời xa ngươi. Nhưng ngươi lại nhất định không chịu tin.”

Cho dù ta là gì, đều là vì yêu người, cho dù ta đối xử với ngươi ra sao đều vì không muốn rời xa người.

Mặc dù thế giới quan của nàng vô cùng vặn vẹo, ích kỷ, tình yêu kia dễ dàng khiến người khác sợ hãi, kinh tởm.
Nhưng lời lẽ của nàng quá hùng hồn, thẳng thắn, thái độ quá mức quyết liệt, chấp nhất, lại khiến người ta không nỡ nói rằng nàng đang sai, mà ngược lại cảm thấy thương hại nàng.

Lòng nàng ta xảo quyệt, độc ác, cứng rắn như thế, bao năm nay vẫn có thể ngụy trang hoàn hảo. Giờ phút này chỉ vì bị người yêu nhất phản bội mà thất thố để lộ ra nội tâm tanh tưởi, mục nát.

“Ngươi nói ngươi yêu ta, thích ta, nhưng ngươi cũng đồng thời đặt một nữ nhân khác trong lòng.”_ Nhạc Linh khóc ròng, nức nở nói. _“Ngươi bảo ta tin tưởng ngươi, tin tưởng tình yêu của chúng ta, nhưng bản thân ngươi đâu có tin, ngươi lấy gì thuyết phục ta tin tưởng ngươi?”

Nàng dùng ánh mắt oán hận tột độ nhìn chằm chằm Lục Minh Sơn _“Ta có lỗi với rất nhiều người, nhưng chưa từng có lỗi với ngươi. Còn ngươi. Người mà ngươi có lỗi nhất, chính là ta.”

Người Lục Minh Sơn có lỗi nhất đời này chính là Nhạc Linh.
Bởi vì hắn phản bội, hại một cô nương tốt đẹp nửa đời lầm lỡ.
Đồng thời khiến cuộc sống của nàng chìm nổi trong khổ sở, hận thù, từ đó tạo ra một Nhạc Linh tính cách vặn vẹo, âm u, tàn độc như hiện tại.

Nhạc Linh thường nghĩ: Minh Ca… Nếu như hắn không xuất hiện thì tốt biết bao.
Nếu như hắn không rời xa ta, tất cả mọi thứ đã khác.

Trong khi nàng đổ hết thiên kim, vạn khổ trở lại bên cạnh hắn, hắn lại lần nữa làm nàng tổn thương.

Người nàng yêu, người vĩnh viễn ngự trị trong tim nàng, người nàng dùng nửa đời hoài niệm, nhung nhớ, người khiến nàng mềm lòng, sự tồn tại rực rỡ, ấm áp duy nhất trong tim nàng, người mà vì hắn nàng sẵn lòng buông bỏ mọi oán niệm….

Nàng yêu hắn biết bao, cũng hận hắn biết bao.

“Linh muội muội… ta… Xin lỗi. Thật lòng… xin lỗi...”_Vì trách lầm người, Lục Minh Sơn rơi vào trầm mặc, hơi cúi đầu, đi lên phía trước _“Nàng… Lẽ ra nên sớm nói cho ta biết.”

Nhạc Linh cười lạnh.

Đúng lúc này, ánh mắt nàng thoáng nhìn thấy hai vị mỹ nhân thò đầu bên ngoài cửa viện, lén lút nhìn vào. Kia là hai vị thiếp thất trong cung đưa tới.

Nghĩ đến hai nữ nhân kia, Nhạc Linh cắn chặt răng, trong lòng càng thêm căm hận.
Lưu Linh!!
Nàng hận nàng ta cỡ nào!

Lưu Linh cố ý tiến cung, xin thánh thượng ban thưởng cho Lục Minh Sơn hai vị cung nữ xinh đẹp như hoa như ngọc. Mà hai vị thiếp thất này phong cách lại cực kỳ giống Nhạc Linh, ôn nhu, uyển ước, mong manh, dịu dàng tựa nước hồ thu.

Chỉ cần thấy vị mỹ nhân nào hao hao giống Nhạc Linh, nàng liền đem tặng cho Lục gia.
Mỗi một thiếu nữ đưa đến ai ai cũng mặt hoa, da phấn, nhỏ nhắn, mảnh mai, khiến đàn ông nhìn thấy chỉ muốn ôm ấp vào lòng mà thương yêu, chiều chuộng.

Lục Minh Sơn thích gì nhất ở Nhạc Linh?
Hắn thích nàng ôn nhu, thích nàng khéo chiều lòng người, thích nàng nhỏ giọng làm nũng, cũng thích nàng thi thoảng ghen tuông.
Nhưng hắn thích nhất, vẫn là khoảng thời gian trước kia, khi hai người vẫn còn là những đứa trẻ vô ưu, vô lo.

Nhạc Linh là ánh trăng trong lòng Lục Minh Sơn, mặc kệ nàng làm gì, Lục Minh Sơn cũng vì khoảng thời gian gắn bó trước đây mà không nỡ trách mắng, nhắc nhở.

Nhưng điều này lại chẳng khiến Nhạc Linh cảm thấy chút mùi vị chiến thắng nào.
Nàng thắng nhờ khoảng ký ức xưa cũ đó, cũng bại bởi vì nó.

Thời gian hắn và Nhạc Linh chia tay nhau, cũng chính là khoảng thời gian tăm tối, thống khổ nhất đời hắn.
Mẫu thân qua đời, phụ thân không tín nhiệm, đại phu nhân sai người truy sát. Hắn một đường trốn chui trốn lủi, mất nửa cái mạng mới đến được cổng Lục gia. Tên thủ vệ gác cổng khinh thường nhìn hắn, mặc hắn cầu xin van lơn thế nào cũng không cho hắn cơ hội vào cửa.

Lục Minh Sơn hoài niệm khoảng thời gian kia, cũng oán hận nó.

Nhạc Linh có thể cùng hắn nhớ nhung đoạn quá khứ xưa kia, nhưng nương theo những khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ, còn cả những nỗi đau, sự tự ti, mất mát song hành.
Cứ nghĩ mãi về nó, rồi sẽ đến lúc có người bỏ cuộc, không muốn tiếp tục sống trong hồi ức nữa.

Cho nên Lưu Linh mới đưa đến hai vị cô nương mảnh mai, xinh đẹp, dịu dàng cùng hắn hoài niệm quá khứ êm đềm, lại không cần nhìn mặt Nhạc Linh. Chỉ cần không thấy Nhạc Linh hắn sẽ không nhớ đến cả những tổn thương trong quá khứ.

Ý tứ Lưu Linh cực kỳ rõ ràng, Lục Minh Sơn là nam nhân, có lẽ không hiểu hết, nhưng Nhạc Linh vừa thấy đã rõ mười mươi.
Mặc dù có thể nhìn thấy rõ ràng, thế nhưng nàng ta cũng chỉ có thể bất lực trơ mắt đứng nhìn.
Đó là người bệ hạ đưa tới! Nàng ta có thể làm gì.

Hai nữ nhân kia khinh dễ Nhạc Linh, lại còn thi nhau diễn trò đày đọa nàng. Lục Minh Sơn bị đẩy vào tình thế khó xử, nhưng lại không dám làm gì hai mỹ nhân kia. Vì vậy chỉ im lặng, điều này càng khiến Nhạc Linh thêm tức giận.

Hiện giờ hai ả còn cho người báo với Lục gia đến điều tra nàng! Lục Minh Sơn thì chẳng thèm cân nhắc đến danh tiếng của nàng, để mặc người Lục gia làm xằng làm bậy.

Đúng.
Nàng chỉ là một cô nương thôn dã, thanh danh của nàng có đáng gì đâu? Nàng còn đã từng gả qua 2 đời chồng, từng mất một đứa con, thanh danh của nàng trong Lục gia này còn chẳng bằng một đứa nô tỳ.

Dù Lục Minh Sơn thương nàng, chỉ sợ trong lòng hắn cũng vô cùng xem thường nàng.
Nếu nàng không phải Nhạc Linh mà là Lưu Linh, Lục Minh Sơn có dám vẩy bẩn lên thanh danh của một quận chúa hoàng tộc hay không? Hắn dám hủy hoại danh dự của một quận chúa không?

Cho nên nhìn Lục Minh Sơn lần nữa, trong lòng nàng lại càng chồng chất thất vọng, sự thù hận càng lan tràn, khó kiểm soát.
Tại sao nàng lại thích một kẻ khốn nạn như hắn!
Thật muốn giết quách hắn cho rồi!!

Lần đầu tiên trong đầu nàng nảy ra ý nghĩ đáng sợ như vậy.
_ _ _

“Nếu như thế, sự xuất hiện của Nhạc cô nương chẳng có ý nghĩa gì cả.”_Tại Từ phủ, sau khi biết được mọi sự cô nương an bài, Noãn Hương chậm rãi châm thêm hương vào lô, nói khẽ.

Trên bàn cơ hai quân đen trắng đánh nhau kịch liệt, Từ cô nương đoan trang ngồi điều khiển hai cánh quân chém giết lẫn phe đối địch.

Nghe Noãn Hương nói vậy, nàng chỉ thoáng nhoẻn miệng cười _“Ban đầu đúng là muốn cài một nội ứng vào Lục gia, nhưng sau đó ta cảm thấy phàm trong thiên hạ những kẻ đã ngã vào tình ái đều không thể tin được. Vì thế ta quyết định thay đổi sách lược, chơi nhà họ Lục một vố. Số tin tình báo Nhạc Linh gửi tới ta một chữ cũng không tin. Nhưng Lục gia lại không biết… Nam nhân ấy mà, luôn luôn đặt lòng tin vào bản thân mình quá nhiều mà trở nên kiêu ngạo. Nữ nhân rất đáng sợ, đám đàn ông lại chẳng có mấy kẻ giác ngộ được sự thật đó. Lục Minh Sơn hết lần này đến lần khác chưa từng để ta vào trong mắt, hắn cũng vô cùng khinh thường Nhạc Linh… Hiện tại hắn chắc chắn rất đau đầu, nếu như Nhạc Linh không phải nội ứng thì có thể là ai? Lục gia bây giờ chẳng khác nào một bãi nước đục, nội bộ rối loạn.”

Kẻ truyền tin là Lục Minh An.
Con sâu trăm chân, chết cũng không hàng.
Nhưng đồng thời cũng có câu nói, chết đi sống lại.

Lục Minh An không quan tâm sự mục ruỗng, hư thối của Lục gia bây giờ. Dù cơ ngơi của nhà họ Lục có bị hủy diệt, chỉ cần Lục Minh An hắn có thể trèo lên nắm quyền, hắn cũng cũng chấp nhận.
Thứ hắn coi trọng nhất, khao khát nhất chính là quyền lực. Hắn không giống với đám lão già cổ hủy mắt cao hơn trời, kiêu ngạo, cứng ngắc nhà họ Lục.

Ngay từ đầu, sau khi gặp mặt Thẩm Yến, bị y uy hiếp hắn đã thức thời thể hiện quan điểm, đứng về phía điện hạ.
Chỉ sợ hiện tại nội bộ Lục gia càng rối ren hỗn loạn, vị công tử kia càng đắc ý, vui vẻ. Còn cảm thấy hắn nhanh chân ôm được cái cây to Thái tử, so với mọi người may mắn vạn phần.

Từ Thời Cẩm hạ xuống một quân cờ, khẽ cười _“Hắn quả thực may mắn. Ta cũng không thích chơi đùa với kẻ đần, tất cả đều đang trong tầm kiểm soát. Sau này chỉ sợ Lục gia không còn cửa đứng sánh vai với Từ gia nữa rồi."

Đã từng là thế gia đệ nhất Nghiệp Kinh, dưới sợ trấn áp liên tục của ba đời hoàng đế, thế hệ sau càng kém thế hệ trước. Hoàng tộc đã muốn bóp chết các đại thế gia, làm suy yếu thế lực của những gia tộc lớn, nhà họ Lục dù thâm căn cố đế cỡ nào cũng nào có thể thoát nổi?

Nhìn tình cảnh hiện tại của Lục Gia, Từ Thời Cẩm bồi hồi nghĩ, sau này Từ Gia có phải cũng có cùng một kết cục tương tự.
Bầu bí thương nhau, Từ gia liệu có thoát được khỏi tương lai như vậy?

Noãn Hương nhìn quan sát cô nương một hồi, thầm nghĩ: Từ Gia sẽ hành động như thế nào ư? Ngay từ đầu khi cô nương chọn đứng trên thuyền của thái tử điện hạ, mặc dù Từ Gia tức giận, nhưng nhiều năm như thế, Từ Gia cũng coi như không biết, chẳng phải vậy ư? Không nghe, không thấy, không biết, không bài xích.

Đây chính là thái độ của Từ gia.
So với hành động của Từ Gia, điều Noãn Hương quan tâm hơn là tin đồn gần đây _“Cô nương dự định xử lý Nhạc cô nương thế nào? Nàng đi đến bức đường này cũng do cô nương mưu tính mà.”

Nữ tử khi yêu quả thực đáng sợ.
Noãn Hương nhìn cô nương nhà mình, mặc dù nàng luôn giữ phong thái ôn hòa, bình thản, cười cười nói nói, không phiền muộn, chẳng ủ dột... Nhưng so với Nhạc cô nương, Từ cô nương còn đáng thương hơn nhiều.

Vì thái tử điện hạ, những năm này, hai bàn tay cô nương đã dính không biết bao nhiêu máu tươi.
Nửa đêm tỉnh mộng, cô nương có từng sợ hãi, hối hận, đau lòng hay không?

Từ Thời Cẩm không trả lời Noãn Hương vấn đề này.
Tương lai của Nhạc Linh không quá khó đoán.
Nàng ta hoặc là bị nhà họ Lục triệt tiêu, không gượng dậy nổi, hai là bộc phát hoàn toàn năng lực của bản thân.

Xem tác phong làm việc và mưu trí của nàng ta, có khả năng sẽ đi theo hướng điên cuồng trút xuống toàn bộ giận dữ và thù hận lên những người nàng ta cho là có lỗi với mình.

Sắc mặt Từ Thời Cẩm thoáng bối rối, nhưng biến hóa nhỏ này không dễ tiết lộ cho người khác biết nàng đang nghĩ gì.
Nước cờ này của Nhạc Linh vừa thả, vừa kéo khiến bàn cờ của nàng bị nhiễu loạn, nhưng điều mà nàng buồn lòng nhất lúc này lại chẳng phải nàng ta mà là việc A Linh phải rời kinh, gả đi hòa thân.

Nước cờ này ban đầu nàng và Thẩm Yến đã tính toán cẩn thận. Nếu giờ nàng đổi ý, Thẩm Yến nhất định sẽ khiến nàng hối hận cả đời.
Nhưng mà dù do do dự dự đến hiện tại, Từ Thời Cẩm cũng không có ý định đổi ý.

Nàng đẩy bàn cờ, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn mưa gió vần vũ ngoài kia.

Thái Tử điện hạ quan trọng.
Nhưng những năm gần đây nàng giúp điện hạ nhiều việc như thế, mà chưa từng chân chính cho A Linh điều gì.
Thi thoảng giúp A Linh một lần, điện hạ chắc cũng sẽ hiểu cho nàng, đúng không?

Vì A Linh, Từ Thời Cẩm không thể không tính toán Thái tử điện hạ một lần. Hy vọng chàng… Hy vọng chàng sẽ không quá mức trách cứ.
_ _ _

Chuyện xảy ra bên Nhạc Linh, Lưu Linh chỉ nghe được đại khái, lòng có chút nghi ngờ. Nàng luôn cảm thấy mọi việc xảy ra quá trùng hợp.
Nàng hoài nghi Thẩm Yến đã nhúng tay vào, nhưng hỏi chàng cũng không ổn.

Thấy quận chúa quan tâm đến tình hình Lục gia, đám thuộc hạ cứ cách mấy ngày lại báo cáo diễn biến mới nhất cho quận chúa.

Tỉ như Nhạc cô nương đánh nhau với hai thiếp thất mới của Lục công tử, tỉ như một trong hai vị thiếp thất có dấu hiệu đã hoài thai, tỉ như Nhạc cô nương bị trưởng tộc Lục gia trách mắng thậm tệ... Lưu Linh nghe 2, 3 lần liền cảm thấy không có hứng thú.

Lòng nàng có kế hoạch nhưng bây giờ đã không còn kịp nữa, nên cũng dứt khoát mặc kệ.
Hiện tại, nàng ngày ngày tiến cung gặp bệ hạ nhận ban thưởng đủ thứ kỳ trân, dị thảo, lụa là, gấm vóc.

Cách ngày gả đi hòa thân càng gần, bệ hạ càng thể hiện thái độ hết mực yêu thương, quan tâm Lưu Linh.

Bệ Hạ ôn tồn nói _“A Linh à, đừng trách trẫm. Hòa thân vốn là đại sự giữa hai quốc gia. Con đừng tùy hứng, cũng đừng làm loạn.”

Lưu Linh thoáng chột dạ.
Nhất là gần đây Tần Ngưng lại thường xuyên kháng nghị với hoàng đế rằng muốn thay Lưu Linh xuất giá, lại càng khiến nàng thêm chột dạ.

Từ xưa đến nay chuyện gả công chúa đi hòa thân đều lựa chọn các thiếu nữ trong hoàng tộc. Chưa từng nghe nói công chúa chân chính bị gả đi.

Dù bệ hạ có không thương nữ nhi ruột thịt của mình, dù có là vinh dự đại diện cho một quốc gia chăng nữa, cũng không có chuyện gả công chúa của mình đến các nước lân bang khỉ ho cò gáy.

Cho nên khi đề cập đến chuyện hòa thân, tất cả đều tự hiểu các vị quận chúa sẽ được bệ hạ lựa chọn gửi đi.
Trong lớp quận chúa tầm tuổi xuân xanh, Lưu Linh có mỹ mạo xuất sắc, cho nên đương nhiên bị hoàng đế nhìn trúng.

Bản tính nàng ích kỷ, thích làm theo ý mình, hơn nữa nàng đã có người trong lòng, cho nên Lưu Linh không muốn bị gả đi.
Tần Ngưng hoàn toàn ngược lại, vừa nghe đến việc đi hòa thân, nàng đã lập tức làm loạn, biểu thị rõ ràng mình muốn thay thế Lưu Linh gả đi.

Mọi người ban đầu còn tưởng rằng nàng nói đùa, về sau nghe được chuyện Tần Ngưng và hoàng tử Di Cổ quốc có quan hệ giao hảo đã lâu, nàng mới chắc chắn: Tần Ngưng thật sự muốn thay nàng gả đi!
Trước mặt bệ hạ, Tần Ngưng hiên ngang lẫm liệt tuyên bố: “Thần cảm thấy so với Lưu Linh thần thích hợp hơn. Lòng nàng có nhiều mối bận tâm, còn thần thì không có. Thần thân là quận chúa, được quốc gia dưỡng dục, ban cho nhiều đặc quyền, đặc lợi, trong thời điểm quốc gia đang lâm vào nguy nan, thần cảm thấy mình nên có trách nhiệm đứng ra…”

Bệ hạ đen mặt: Quốc gia lâm vào nguy nan???? Con đừng nói mấy lời đáng sợ như vậy được không???
Chuyện của hoàng gia, bệ hạ quay đầu nhìn muội muội của mình, cũng là mẫu thân của Tần Ngưng - Nghệ An trưởng công chúa, xem ý kiến của nàng thế nào.

Nghệ An - Trưởng công chúa đang cảm thấy nhàm chán đến cực điểm, quay đầu liếc mắt đưa tình, buôn chuyện trên trời dưới đất với phò mã.
Đối với chuyện nữ nhi của mình chính nghĩa bừng bừng tuyên bố muốn đi hòa thân, bà hoàn toàn không có ý kiến, cũng chẳng quan tâm.
E là cho dù nữ nhi của bà nói muốn đi cứu nhân độ thế, trưởng công chúa cũng chẳng có ý kiến.

Bệ hạ thoáng cảm thấy mất mát, xoay đầu, nhìn Tần Ngưng, thấm thía nói _“Ngưng Nhi, đừng tùy hứng nữa. A Linh đã đồng ý, việc này được quyết định rồi, không thể sửa được, con cũng đừng làm loạn thêm…”

Tần Ngưng vẫn không từ bỏ tiếp tục dựa vào lí lẽ hùng hồn biện luận, nhưng bệ hạ kiên quyết không đồng ý.

Tần Ngưng mất mát nói _“Được rồi, người không cho thần thay Lưu Linh gả đi. Vậy thần xin được cùng đi theo Lưu Linh. Thế được chứ? Vạn nhất nửa đường xảy ra việc gì ngoài ý muốn, ví dụ nàng ấy không muốn gả nữa, hay là….”

Lưu Linh ngồi thẳng, mặt mày thoáng động: Nàng đương nhiên không tin việc Tần Ngưng thật sự động lòng với vị hoàng tử tiểu quốc kia, nàng ấy cũng không làm vậy vì nàng.
Người Tần Ngưng muốn giúp là Thẩm Yến.

Nàng ấy không muốn Thẩm Yến khó xử, cho nên quyết định thay Lưu Linh gả đi.
Đây… là một vị hôn thê cũ khiến người ta cảm động biết nhường nào.
Nếu vị hôn phu trước của nàng tinh tế, hiểu chuyện như Tần Ngưng, thế giới sẽ bớt đi bao nhiêu nam si nữ oán.

Nhưng đồng thời Lưu Linh cũng cảm thấy ghen tị.

Không phải Thẩm Yến nói giữa chàng và Tần Ngưng không có gì sao? Không có gì? Vì lý do gì nàng ta lại tình nguyện vì chàng ấy làm nhiều điều như thế! Quan hệ giữa hai người này tốt biết bao.
Người trong lòng ở bên người con gái khác, còn vì hắn vô tư hy sinh bản thân thành toàn cho vị hôn phu cũ.

Càng so sánh nàng lại càng cảm thấy mình nhỏ nhen, kém cỏi đến mức nào. Đúng là khiến lòng người hậm hực.

Cho nên tối muộn hôm đó khi gặp Thẩm đại nhân, chàng còn đặc biệt mua cho Lưu Linh mấy món đồ thủ công mỹ nghệ dân gian, nhưng nàng vẫn lạnh nhạt, hờn dỗi.

Nàng hỏi _ “Tại sao chàng và Tần Ngưng lại từ hôn?”

Thẩm Yến liếc nàng _“Là nguyên nhân nàng được nghe đó.”

“Chàng bị cắm sừng thật sao?”

“...”
“À, xin lỗi, ta không nên nhắc lại chuyện thương tâm của chàng. Nhưng mà thực sự không có ẩn tình gì à?”

“Có.”

“Hả? Gì cơ?”_ Lưu Linh nghiêm chỉnh đứng thẳng, hồi hộp chờ nghe.

Thẩm Yến ngoài cười nhưng trong không cười, nhàn nhạt đáp _“Ta không bị cắm sừng.”

Lưu Linh yên lặng lùi về phía sau mấy bước, lại bị chàng kéo vào trong ngực _“Đừng có chạy.”_ Chàng hỏi _“Tần Ngưng đã nói gì với nàng?”

Thẩm đại nhân đúng là đoán đâu trúng đó.
Lưu Linh đành phải kể lại chuyện xảy ra ban sáng cho chàng, Thẩm Yến như có điều suy nghĩ, khẽ chau mày tức giận nói _“Nàng thật đúng là… lúc nào cũng tùy hứng, vĩnh viễn không trưởng thành.”

Thẩm Yến không còn hào hứng nói chuyện yêu đương với nàng nữa, lạnh lùng rời đi.

Lưu Linh lập tức phái người theo sau, rất nhanh Dương Diệp đã quay lại báo cáo: Thẩm đại nhân đi đến phủ trưởng công chúa.

Lưu Linh bất lực che mặt: Nàng thật ngốc nghếch.

Đang yên đang lành tự tay đem người mình yêu giao cho vị hôn thê trước của chàng.
Hai người sẽ không vì lần gặp gỡ này mà nhen nhóm lại tình cảm cũ chứ?

Lưu Linh tức tốc ra lệnh _“Cho người đến trước phủ Trưởng công chúa chờ, có tin tức gì lập tức báo cáo.”

Về sau Dương Diệp túc trực hồi báo mấy tin, tất cả đều là Trường Ninh Quận chúa căng thẳng với Thẩm đại nhân, hai người nổ ra cãi vã lớn ai cũng không chịu nhường ai.

Lưu Linh sợ mấy tình tiết máu chó như vì yêu sinh hận bất ngờ xảy ra, liền vội vàng sắp xếp xe ngựa đi qua xem. Chứng kiến tận mắt, nàng mới thầm than thở.

Trước đó nàng cảm thấy tính mình vốn đã được gọi là ương ngạnh, cứng đầu, mỗi lần cãi nhau với Thẩm đại nhân cũng xem như trời long đất lở. Nhưng sau khi Tần Ngưng trước mặt, nàng bắt đầu rơi vào mặc cảm.

Thẩm Yến và Tần Ngưng cãi lộn, có thể đơn giản miêu tả bằng mấy chữ: hung hãn cực điểm.

Một lời nói ra không hợp, lập tức dùng đến tay chân. Nàng đánh không lại hai người họ, bèn sai đám thuộc hạ vào can ngăn.

Thẩm Yến trầm giọng quát _“Cô điên đủ chưa! Ta căn bản không có khả năng chăm sóc cô. An toàn của cô người nào chịu trách nhiệm nổi?”

Tần Ngưng giương cằm _“Ta vốn không cần ngươi quan tâm, ai cần ngươi có lòng tốt bảo hộ bổn quận chúa? Có thể xảy ra chuyện gì được, không phải cùng lắm là một mạng người thôi sao?”_ Khẩu khí nàng thoáng hạ xuống, hơi kỳ lạ nhíu mày, hỏi lại _“Có chuyện gì xảy ra thế? Từ trước tới giờ ngươi đều mặc kệ ta muốn làm gì thì làm, sao lần này lại tỏ thái độ kiên quyết vậy?”

Thẩm Yến đương nhiên sẽ không nói ra lý do, chàng lạnh lùng xoay người, đi đến bên cạnh Lưu Linh, sắc mặt kém đến cực điểm.

Lưu Linh lẳng lặng quay người, khóe môi khẽ cong lên: Nàng thật sự đã suy nghĩ quá nhiều…
Với tính cách điên điên khùng khùng của Tần Ngưng, Thẩm đại nhân chắc chắn sẽ không thích! Hơn nữa thoạt nhìn Tần Ngưng cũng không giống như đang hành động vì Thẩm đại nhân… giữa hai người này hoàn toàn chẳng có tí tình cảm mập mờ nào.

“Lưu Linh.”_ Nhìn thấy nàng, Tần Ngưng nhanh chóng đi tới, thái độ so với vừa rồi thoải mái, thân thiện hơn rất nhiều _“Đừng nghe Thẩm Yến, ngươi chắc chắn sẽ đồng ý cho ta đi cùng, đúng không? Ta cũng đâu có làm gì đâu.”

Lưu Linh nhìn Tần Ngưng vừa đấu một trận sống mái với Thẩm Yến, lại nhìn đám thị vệ vì  nhảy vào can ngăn mà mặt mũi bầm dập, cùng đống bàn ghế văng gãy tung tóe xung quanh, chỉ cười cười _“Ta không có vấn đề gì, người chỉ cần thuyết phục bệ hạ đồng ý là được.”

Tần Ngưng vui sướng nhoẻn miệng cười, ấn tượng đối với vị quận chúa dung mạo xinh đẹp này lại càng tốt hơn, liền oán trách một câu với Lưu Linh _“Tính tình Thẩm Yến cố chấp, khó chịu như thế, vừa cứng đầu, vừa cáu bẳn, ngày nào mặt cũng xụ ra một đống, sao mà ngươi cũng chịu được vậy?”

_ 20/7/2022 _

Tần Ngưng trong phim đi theo tiếng gọi con tim, từ hôn với Thẩm Yến. Hồng lang của nàng là nhân sĩ giang hồ, hai người lạc mất nhau, nàng rong ruổi đi tìm.

Tần Ngưng và Lưu Linh gặp nhau tại một gian xem bói, Tần Ngưng muốn tìm người đó. Lưu Linh nghe được liền muốn giúp người, hai cô nương kết giao bằng hữu.

Khi biết rõ thân phận, Tần Ngưng giúp Lưu Linh lấy lòng Thẩm mẫu, Lưu Linh giúp nàng tìm hồng lang.

Lưu Linh mời Tần Ngưng về Định Bắc Hầu phủ, Tần Ngưng gặp lại hồng lang của mình hiện là thị vệ của Lưu Linh _ Dương Diệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro