Chương 71 _ Hồi kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng đi vào, mới bước chân vào cửa đã cảm thấy như chuẩn bị bước vào Tam Đường Hội Thẩm (*).
Thật sự rất đáng sợ.

(*) Tam Đường Hội Thẩm bao gồm: Đại lý Tự, Hình Bộ, Đô Sát Viện.
Hội thẩm bằng sự tham gia của đại diện tổ chức, cá nhân vào Hội đồng xét xử mà thực hiện quyền lực tư pháp và thông qua đó để xử lý, giải quyết các tranh chấp đúng pháp luật, hợp với lẽ công bằng, xử phạt đúng người, đúng tội.
Thời xưa để có sự xử lý khách quan ngoài sự có mặt của bên trực tiếp thi hành án cần sự xuất hiện của 3 đại diện Đại lý Tự, Hình Bộ, Đô Sát Viện có mặt nhằm đối chất và có cái nhìn sự phán đoán tổng quan.

“Thẩm đại nhân.”_ Dương Diệp đã sớm hồn phi phách tán, tim đập, chân run, cúi đầu tránh ánh mắt rét lạnh của Thẩm đại nhân.

Chỉ có Lưu Linh giữ được bình tĩnh, sắc mặt tự nhiên, tinh thần bình ổn, thong dong tiến tới cạnh Thẩm Yến _“Ta đi ra ngoài mua cho con chúng ta vài món đồ.”_Vừa nhắc đến đề tài này nàng có chút hưng phấn _“Trước kia ta không biết, thì ra trẻ còn cần nhiều thứ như thế, nhiều như vậy…”

Nàng muốn cho Thẩm Yến cảm thụ tâm tình của người chuẩn bị làm cha làm mẹ, muốn lột cái sắc mặt đen như than của chàng xuống, bằng cách bày la liệt những món đồ mình đã mua lên bàn, phấn khởi giới thiệu _“Chàng xem, đây là tã, chăn lông, ti giả, bông, đồ chơi…”

Thẩm Yến cầm lấy một chiếc BÁT LÃNG CỔ (*) lên, rung hai lần, ngẩng đầu nhìn về phía nàng _“Ta phải nhắc nhở nàng, chuyện mang thai còn chưa chắc chắn. Dù nàng đã có thai, nàng không những mua đồ dùng cho đứa bé 1 tuổi, mà còn mua cả đồ cho đứa bé đến tận 3 tuổi, cứ như nàng muốn ở lại đây luôn vậy. A Linh, mạch suy nghĩ của nàng quá nhanh, ta thực sự không hiểu, có thể giải thích một chút được không?”

(*) BÁT LÃNG CỔ: trống bỏi; trống lắc。

Hai chữ “giải thích” chàng nói rất nhẹ, Lưu Linh đột nhiên nhớ tới trận “đánh đòn” hôm qua, mặt lập tức đỏ ửng.

Kỳ thực có gì đâu mà giải thích? Giải thích thêm Thẩm Yến lại muốn đánh nàng… Nhận thức đơn giản này, Lưu Linh tự biết. Dưới ánh mắt cảnh cáo của chàng, nàng thận trọng lên tiếng.

Vị đại phu Thẩm đại nhân bắt cóc đến, cuối cùng cũng có đất dụng võ.
Nhưng thời điểm ông lão vào trong phòng trầm tư bắt mạch, bắt mãi cũng chẳng thấy hỷ mạch đâu.

Thẩm Yến ôm tay lạnh lùng đứng bên cạnh.

Đại phu cúi đầu, chà xát hai tay, xem lại lần nữa. Mồ hôi trên trán rơi xuống như mưa, cuối cùng vẫn phải áy náy, run rẩy nói _“Phu nhân… Trước đó thật ra… chỉ là bị đau bụng thông thường thôi.”

“Không thể có chuyện đó!”_Lưu Linh cật lực phản đối, mạnh mẽ đứng dậy.

Sắc mặt nàng lạnh đi, khí thế hiên ngang, khiến không khí xung quanh tựa như đóng băng, đại phu hai chân run bần bật, tưởng như sắp ngã ngồi đến nơi.

Ánh mắt Thẩm Yến thoáng ngơ ngác.

Lưu Linh đưa mắt nhìn chàng. Ánh mắt của họ giờ phút này giống nhau như đúc.

“Bành tẩu nói ta đã mang thai… không thể không có. Ngươi xem lại lần nữa. Nếu xem không ra, cẩn thận…”_ Ánh mắt nàng quá lạnh lẽo đầy uy hiếp.

Không ai dám lên tiếng.
Lời đe dọa rơi vào sự tĩnh lặng quá mức của căn phòng.

Lưu Linh không nói gì thêm nữa, cảm giác hụt hẫng từ từ xâm chiếm trái tim nàng.
Nàng nhìn những món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh chất cao như núi mình mới mua.

Cả ngày nàng chìm đắm trong tâm trạng hưng phấn của việc mình và Thẩm Yến sắp có một đứa bé của hai người, nhưng cũng trong cùng ngày hôm đó, giấc mộng ngắn ngủi kết thúc.

“Ta không thể không mang thai. Y thuật của ngươi không đáng tin…”

“Lưu Linh đừng nháo nữa.”_ Thẩm Yến vươn tay, ngăn cô nương đang cố tình gây sự nào đó.

Chàng quay đầu ra hiệu bằng mắt với Bành tẩu còn đang hoảng hốt mời đại phu ra ngoài.

Vị đại phu đáng thương trong một thời gian ngắn đoán chừng không dám xem hỉ mạch cho vị phu nhân nào nữa.

Đám người vội vàng rời đi, Lưu Linh vẫn muốn đuổi theo, bị Thẩm Yến ngăn cản, chàng vươn tay điểm huyệt đạo sau lưng nàng.

Lưu Linh hoàn toàn không động đậy được nữa. Vành mắt nàng đỏ lên, bị Thẩm đại nhân nhẹ nhàng bế ngang hông, ôm lên giường.

Chàng thả Lưu Linh xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho nàng.

Thẩm Yến dùng lòng bàn tay lau đi hàng lệ đọng trên hàng mi dài, từng giọt nước mắt to như hạt châu lăn xuống lòng bàn tay chàng.

Thẩm Yến cúi người, hôn lên trán Lưu Linh _“Rồi chúng ta cũng sẽ có con thôi, đừng khóc.”

Hốc mắt ngậm nước, từng giọt lệ nóng hổi lăn xuống má, thấm vào suối tóc đen huyền.
Lưu Linh không đáp nàng biết ý tứ của Thẩm Yến.

Nhưng quá trình từ hy vọng ngập trần rơi xuống thất vọng, thực sự rất thảm, nàng không chịu được.

Lưu Linh sụt sịt, cố trấn tĩnh _“Chàng đang an ủi ta sao, Thẩm đại nhân?”

“Đương nhiên.”_ Thẩm Yến duỗi ngón tay giải khai huyệt đạo cho nàng, Lưu Linh nhổm người dậy, nhào vào ngực chàng, ôm chặt lấy eo Thẩm Yến.

Lưu Linh hỏi _“Muốn ta không buồn nữa chàng phải cho ta một lý do hợp lý. Vì sao đứa nhỏ vẫn chưa được tạo ra, tại sao không đầu thai đến bụng ta?”

“Ừm…”_ Thẩm Yến trầm tư _“Nó muốn sống tự do tự tại, không muốn bị bó buộc?”

“....”

Thẩm Yến rũ mắt nhìn giai nhân trong lòng, nét mặt thoáng dịu dàng _“Nó mới chỉ là một sinh linh, chưa có đầu óc tư duy rõ ràng, vì thế không biết được mẫu thân tương lai của mình tốt đẹp, dịu dàng bao nhiêu. Vì thế vẫn chưa đến bên nàng?”

“...”

“Nó nghĩ mẫu thân của mình hoàn hảo, kiên cường như thế, áp lực quá lớn, quyết định bồi dưỡng bản thân từ tấm bé, lấy mẫu thân làm gương?”

“....! Phụt!”_ Lưu Linh không buồn bã nổi nữa, ngã nhào trong lòng chàng bật cười.

Nàng không muốn trước mặt người thương thể hiện bản thân có khuynh hướng bạo lực, nhưng nàng thực sự muốn đánh Thẩm Yến.

Nàng nhéo nhéo má chàng vừa tức vừa buồn cười _“Đáng ghét! Ta đang đau lòng khổ sở, còn chàng thì hay rồi cứ thế phá hoại bầu không khí bi thương này. Chàng có thể đừng pha trò nữa được không?”

Chàng toàn nói cái gì ấy!

Thẩm Yến mỉm cười, cưng chiều xoa xoa cái trán ướt mồ hôi của nàng, thản nhiên đáp _“Ta đang nghiêm túc nghĩ lý do cho nàng còn gì. Bằng không nàng chờ mong nó như thế, đứa bé kia dựa vào đâu mà không cho nàng thỏa ý nguyện chứ?”

Lưu Linh dụi dụi đầu vào ngực chàng, lại ngẩng lên, hôn lên cằm Thẩm Yến, mỉm cười _“Hôm qua chàng còn đánh ta đó, hôm nay lại tỏ vẻ đòi công bằng giúp ta. Thẩm đại nhân… chàng đối xử với ta thật tốt.”

“Ta lúc nào chẳng tốt với nàng.”_ Thẩm Yến nhéo má nàng _“Cho nên Lưu Linh nàng đừng có lén lút lau nước mũi lên quần áo của ta. Ta đâu có mù đâu?”

“...”_ Lưu Linh đúng là muốn bi thương cũng không bi thương nổi nữa.

Có Thẩm Yến bên mình, dù có con hay không nàng cũng không cảm thấy buồn bã, cô độc.
_ _ _

Lưu Linh không thể buồn bã được quá một nén nhang đã hoạt bát vui vẻ, nhảy nhót tưng bừng trở lại.

Buổi tối, nhà nhà lên đèn, khói bếp từ các ngôi nhà đồng loạt bay lên, tâm tình nàng không tệ, đột nhiên muốn đích thân xuống bếp nấu ăn cho Thẩm Yến.

Một gian phòng bếp nho nhỏ, Lưu Linh ngồi xổm trước bếp lửa lớn vừa ho khù khụ vì khói, vừa nheo mắt cầm tờ công thức nghiên cứu phương pháp nấu ăn.

Thẩm Yến đứng tựa vào tường, lẳng lặng thưởng thức.

Lưu Linh ngẩng đầu, trong khói bếp mờ mờ ảo ảo, chàng mặt mày thanh nhuận, thong dong đứng tựa tường, có một thứ hấp dẫn cực kỳ động lòng người.
Lưu Linh nhìn đến xuất thần.

Thẩm Yến liếc mắt, mặt Lưu Linh bị khói hun đến độ đỏ ửng, nàng lại tỏ ra như không có việc gì cúi đầu xuống.

Thẩm Yến khẽ cười _“Buổi tối muốn đi dạo chút không?”

“Được.”_ Lưu Linh phấn khởi đồng ý._"Chúng ta có thể ngắm sao nhìn trăng, nói mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt, tạo nên một đêm khó quên.”

“...Nàng đúng là giỏi suy một ra ba.”_ Thẩm Yến bị nàng chọc cười.

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, hai người đúng hẹn cùng nhau ra ngoài.

Thẩm đại nhân và An Hòa công chúa hẹn hò, đương nhiên không giống người bình thường.

Khác với những đôi tình nhân khác ta ta nàng nàng, ôm ôm ấp ấp bước trên đường, Thẩm Yến ôm Lưu Linh bay lên nóc nhà, dùng khinh công, thoải mái dạo chơi, khiến phân nửa người dân Huyền An Quan đều trợn mắt nhìn họ.

Biển rộng, sông dài, trời đất bao la.
Thẩm Yến nói với nàng, Huyền An Quan tương đối nguy hiểm, không thể trễ nải thời gian ở lại nơi này được nữa.
Theo dự tính, ngày mai bọn họ lập tức lên đường trở về kinh.

Dưới ánh sáng lấp lánh của ngàn vì tinh tú, Thẩm Yến đơn giản nói mấy câu _“...Chính là thế. Nàng có đồ nào trân quý không? Đêm nay hãy chuẩn bị tốt, ngày mai xuất hành.”

Lưu Linh nghĩ nghĩ, lắc đầu _“Ta không có món đồ gì trân quý cả.”

Thẩm Yến nói _“Suy nghĩ kỹ lại xem. Rời khỏi đây, trong thời gian ngắn không có cơ hội trở về nữa đâu.”

“Thứ trân quý nhất đối với ta, chính là chàng.”_Lưu Linh giương mắt, lạnh lùng nhìn Thẩm Yến _“Chẳng lẽ chàng không hồi kinh cùng ta hay sao? Chỉ cần chàng trở về kinh với ta, những thứ khác ta đều không để ý.”

Thẩm Yến nghiêng đầu, hồi lâu không đáp.
Cánh tay trên bản vai nàng thoáng ghì chặt hơn.

Chỉ một biến hóa nhỏ này thôi, Lưu Linh cũng không xem nhẹ. Nàng ngửa đầu, nhìn lên bầu trời rực rỡ tinh quang, dịu dàng nói _“Thẩm đại nhân, thật ra, ta muốn có một đứa con.”

Thẩm Yến không đáp.

Lưu Linh từ tốn nói tiếp _“Ngày còn nhỏ, ta cũng từng có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, phụ mẫu yêu thương, mọi người cung phụng. Ta có thể tùy hứng làm nũng. Nhưng tiệc vui chóng tàn, những ngày tươi đẹp đó cứ dần dần biến mất. Ta không còn mẫu phân, cũng giống như không có phụ thân.
Ta sống trong những ngày tháng cô độc, không có phụ mẫu bên cạnh che chở, bao bọc. Mẫu thân của ta không phải một người mẹ đúng nghĩa. Người quá yếu đuối, vô năng. Chỉ vì một lý do hết sức nực cười mà nhảy hồ tự vẫn. Phụ thân của ta cũng không phải người cha đúng mực. Ông ta phản bội mẫu thân ta, vì muốn che giấu những tội lỗi của bản thân, bảo vệ hình tượng tốt đẹp của người thê tử hiện tại mà biến ta thành con dê thế tôi. Ta làm kẻ thế tối cho họ nhiều năm như thế, nhưng ông ta chưa từng cảm thấy có lỗi, chưa từng cảm thấy đây là lỗi của ông ta.”

“Ta thường nghĩ chúng ta sinh ra không thể chọn phụ mẫu cho mình, họ cũng không thể chọn đứa con mình mong muốn. Khi còn bé tính tình ta hung hăng, ngang ngược như thế, vậy mà cũng có thể bị bọn họ bức điên, bức đến biến thành dạng người như hiện tại.
Thẩm đại nhân, ta vốn có thể... Nhưng đã vĩnh viễn không thể. Vết thương lòng này sẽ mãi mãi tồn tại trong lòng ta, đi theo ta, cho đến khi ta nhắm mắt xuôi tay.”_ Đây chính là tâm bệnh của nàng.

Cái chết của mẫu thân, bóng ma ảo giác quanh năm suốt tháng bám theo nàng, dụ nàng cùng chết với bà.
Nàng biết tất cả đều là giả, nhưng chẳng có cách nào chống lại.

Sinh bệnh là do số phận sắp đặt, trị không được cũng chẳng thể làm thế nào khác.
Nàng biết căn bệnh này sẽ theo mình suốt một đời, là vết thương vĩnh viễn khắc sâu, là bóng ma tâm lý chẳng thể xóa nhòa, chỉ cần nàng bất cẩn một chút nó sẽ lập tức nhảy ra, điên cuồng cắn xé nàng.

“Cho nên ta muốn có con. Bởi vì bản thân ta biết rõ một người cha, người mẹ làm tổn thương con cái nhất là như thế nào, cho nên ta sẽ không đối xử với con của chúng ta như thế. Ta tuyệt đối sẽ không mềm yếu, sẽ không đem những thứ tàn khốc, bẩn thỉu, khắc nghiệt của thế gian đến trước mặt nó, bắt nó phải nhận lấy hết thảy. Ta cũng sẽ không nảy sinh những ý nghĩ tàn nhẫn, ác độc như vứt con của mình xuống chiến trường đầy đau thương, bắt nó một mình chiến đấu. Ta muốn yêu thương trượng phu của mình, cũng muốn chàng ấy yêu thương, trân trọng ta, cùng ta xây dựng một gia đình ấm êm mỹ mãn, một hôn nhân hạnh phúc vẹn toàn. Con của chúng ta có thể cảm nhận tình yêu thương của phụ mẫu. Dưới sự che chở của ta, đứa bé sẽ khỏe mạnh lớn lên, hoạt bát vui vẻ. Dù là con trai hay con gái, dù tính cách đứa bé ra sao, dù nó thích gì, thông minh hay không, ta cũng chỉ mong đứa nhỏ trưởng thành khỏe mạnh, kể cả tâm lý lẫn thân thể.”

Thẩm Yến lẳng lặng nhìn nàng, hàng triệu vì sao phản chiếu trong đôi mắt đẹp đẽ ấy.
Đôi mắt của nàng như chứa cả dải ngân hà rực rỡ, lấp lánh hy vọng, đầy ắp ước mong.

Đó là nguyện ước về một tương lai bình an, hạnh phúc.
Những điều đẹp đẽ, tốt đẹp tưởng như xa vời, giờ phút này đây đều hội tụ nơi đáy mắt nàng.
Thiếu nữ ngồi dưới bầu trời ngàn sao, bên cạnh chàng đây, thật xinh đẹp.

Thẩm Yến không tự giác vươn tay chạm vào gò má nàng. Chàng ồn tồn gọi _“Lưu Linh.”

“Ừ?”

“Không phải nàng muốn chúng ta trở thành Nghiêm Phụ Từ Mẫu hay sao? Ta đồng ý.”_Thẩm Yến nói.

Lưu Linh sửng sốt hồi lâu, sau đó chậm rãi nở nụ cười. Nàng không biết nên nói gì, cũng không biết dùng ngôn ngữ nào để biểu thị hạnh phúc đang từng chút vỡ òa trong lồng ngực.

Thẩm mỹ nhân nhìn có vẻ giống như hoàn toàn hờ hững, giống như thuận miệng nói ra, nhưng lòng chàng nàng hoàn toàn cảm nhận được.

Nàng rất thích chàng.
Càng ngày càng thích.

Hai người ngồi dưới ánh sao, tựa vào vai nhau, chậm rãi nói về tương lai, về những đứa con, về mái nhà hạnh phúc.
Đứa bé kia sẽ thế nào, bọn họ sẽ dạy dỗ đứa trẻ ra sao.
Nếu đứa bé khổ sở, tức giận thì phải làm sao, nếu đứa bé nảy sinh hoài nghi với phụ mẫu thì nên làm thế nào… Tất cả các trường hợp Lưu Linh và Thẩm Yến đều đưa ra, nghiêm túc trao đổi cách giải quyết, góc nhìn, cố tìm kiếm cái chung, dung hòa những bất đồng…

Hai người cứ thế trò chuyện tự nhiên và thoải mái, cả hai đều chưa có con nhưng lại như đứa bé thật sự sắp ra đời.

Tình yêu muốn lâu dài cần sự trao đổi với nhau những suy nghĩ, tình cảm, vướng mắc để hiểu nhau hơn, thông cảm cho nhau, tôn trọng nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn, trắc trở.
Bởi vì nàng hay chàng đều lần đầu thành lập gia thất, lần đầu làm cha làm mẹ.

Không có cuộc hôn nhân nào là hoàn toàn sóng yên bể lặng, không chút gập gềnh, sóng gió.
Điều quan trọng của hôn nhân chính là phu phụ đồng lòng, sóng vai mà đi, cùng dung hòa, cùng xây dựng.

Vì người kia ta có thể thu bớt gai góc, có thể xuống nước nhường nhịn, có thế lặng lẽ hy sinh, không còn quá để ý đến cái tôi của bản thân... Đây mới là cốt lõi của tình yêu lâu dài, bền chắc, mới có thể cùng nhau nắm tay đến đầu bạc răng long.

Lưu Linh càng ngày càng hiểu rõ câu trước đây Thẩm Yến nói với nàng: Tình yêu không phải sự dâng hiến mù quáng từ một phía càng không phải sự tham lam yêu cầu của một phía. Bất kỳ sự cống hiến hay yêu cầu vô điều kiện nào từ một bên, đối với tình yêu mà nói, đều là mũi dao làm hai người cùng tổn thương.

Hai người muốn cùng nhau đi hết cuộc đời này, kiếp này có nhau, nhân sinh của họ mới thật sự gọi là hoàn mỹ.
Họ đã may mắn tìm thấy được nhau trong đời, vậy thì hà cớ gì chỉ vì chút khác biệt lại không thể dung hòa, chia sẻ, thấu hiểu, cho đối phương.

Mặc dù Lưu Linh không có thai, nhưng phong thư cầu hôn của Thẩm Yến vẫn được chàng cẩn thận gửi đi.
Trong kinh Thẩm phu nhân khó có khi nhận được thư của nhi tử, bà không trễ nải, lập tức chọn ngày lành, ngồi xe vào cung, thỉnh cầu bệ hạ ban hôn.

Trong mấy tháng vừa rồi, bà sớm đã tiếp nhận chuyện tình cảm giữa Lưu Linh và con trai.
Thời điểm Lưu Linh hòa thân, nhi tử của bà cũng đuổi theo, Thẩm phu nhân đã từng tuyệt vọng nghĩ: Bà rất sợ, sợ như tử cứ vậy đi không bao giờ trở lại.

Cũng may, hai đứa trẻ có cơ hội để quay đầu, có cơ hội được ở bên nhau.
Nếu Thẩm Yến không cưới Lưu Linh, có lẽ cả bà cũng có chút không tin nổi.

Thẩm phu nhân ngồi trong xe ngựa đến trước cửa cung, nàng vừa vén rèm lên đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc, vội ra lệnh cho phu xe ngừng lại, dịu dàng cười với cô nương kia _“Tiểu Cẩm?”

Từ Thời Cẩm mới từ trong cung ra, đang chuẩn bị bước lên xe ngựa, thấy Thẩm phu nhân, nàng nhất thời không biết nói gì.
Bởi vì năm đó đơn phương đòi hủy hôn, cho nên nàng vẫn cảm thấy xấu hổ với trưởng bối nhà họ Thẩm.

Nàng không nghĩ Thẩm phu nhân thấy mình sẽ vui vẻ, niềm nở còn chủ động bắt chuyện với nàng.
Nàng thoáng do dự, mới bước lên, khẽ mỉm cười _“Thẩm phu nhân tiến cung có chuyện gì sao?”

Thẩm phu nhân muốn xuống xe ngựa.
Bà biết Từ Thời Cẩm là bạn thân của Lưu Linh, lập tức đem tin tốt này báo cho Từ Thời Cẩm _“Không phải việc lớn gì, Yến Nhi nói nó muốn cưới An Hòa công chúa. Ta liền tiến cung, xin bệ hạ ban hôn, đây là việc tốt.
Tiểu Cẩm, còn con, con tiến cung có chuyện gì vậy?”

Từ Thời Cẩm không đáp, nhất thời sửng sốt.
Trong mất mát có vui mừng, hơn hết cảm giác lòng được thanh thản, giải thoát.

Lưu Linh và Thẩm Yến đã đến được đích.

Đây là toan tính của nàng, là món quà nàng muốn tặng cho Lưu Linh.
Quanh đi quẩn lại, ngay từ đầu, Từ Thời Cẩm làm hết thảy, mục đích chính là thúc đẩy tình cảm giữa Lưu Linh và Thẩm Yến.

Nàng hi vọng khuê mật duy nhất của mình được hạnh phúc, đạt được thứ hạnh phúc vốn chẳng dễ dàng với những người như các nàng.
Vì thế, dù nàng chẳng thể như ý nguyện, cũng không sao cả.

“Họ sắp thành hôn rồi sao?”_ Từ Thời Cẩm dịu dàng mỉm cười.

Thẩm phu nhân gật gật đầu, thoáng do dự một chút mới lên tiếng hỏi _“Tiểu Cẩm, mặc dù lời này không nên nói, nhưng lần trước trong lúc vô tình Dục Nhi nói, con và thái tử điện hạ… Tiểu Cẩm thật sự muốn đi đến bước này sao?”_ Bà nhíu mày lo lắng nói _“Các con đều lớn rồi, tự có chủ kiến, cũng có quyết định của riêng mình, ta không thể, cũng không có quyền can dự. Nhưng tóm lại ta nhìn mấy đứa các con từ bé lớn lên, nhịn không được muốn khuyên con một lời: Hãy suy nghĩ thật kỹ.”

"Thẩm công tử nói gì ạ?”_Từ Thời Cẩm nhíu mày hỏi _“Tại sao huynh ấy lại nhắc đến con?”

Thẩm phu nhân thoáng xấu hổ _“Cái này… là trong lúc vô tình nhắc đến. Tiểu Cẩm không cần để ý….”

“Huynh ấy uống say?”_Từ Thời Cẩm hiểu rõ hỏi.

Thẩm phu nhân dứt khoát ngậm miệng.

Từ Thời Cẩm quay đầu nhìn về phía cánh cửa cung sâm nghiêm, lạnh lẽo.
Nàng nhìn hồi lâu, nhìn thấy sau lưng vô số những con đường, lại liếc nhìn con đường phía trước. Nàng như nhìn thấy chính bản thân mình toàn thân nhợt nhạt, mệt mỏi, kiệt sức.

Rất nhiều người đã chết dưới tay nàng, bao kẻ sợ hãi, tránh né nàng, biết bao toan tính, biết bao thân bất do kỷ….
Cả người Từ Thời Cẩm run lên, bờ vai rũ xuống, thật lâu sau, nàng bỗng ôn nhu mỉm cười _“Phu nhân, con biết người quan tâm con. Kỳ thật người không cần quá lo lắng. Con là con, điện hạ là điện hạ. Con và điện hạ chẳng có quan hệ gì. Điện hạ sắp nạp Thái tử phi, con tiến cung cũng chỉ vì muốn chúc mừng, không có vấn đề gì khác.”

“À….”_ Thẩm phu nhân kinh ngạc.

Từ Thời Cẩm buông thõng mắt, nụ cười lịch sự, tao nhã vô song. Nàng lại quay đầu, lần nữa nhìn về cánh cửa cung đóng kín.
Ngay cả A Linh cũng đã có một cái kết viên mãn, còn nàng đang giãy dụa cái gì chứ?

Nàng rơi vào trong một thứ tình yêu đầy chất độc.
Trong trận cờ tình ái này, nàng còn chẳng bằng cả một chiếc bánh xe dự phòng.
Lợi dụng xong, nàng lập tức bị vứt đi không thương tiếc.

Tủi thân, đáng thương, không cam lòng… Sự thật thì luôn vô cùng tàn nhẫn, khắc nghiệt.
Nàng sớm đã thấy rõ, chỉ là không chịu tỉnh lại mà thôi.

Tình yêu ở nơi đâu trong biển tuyệt vọng này? Nó vốn không đẹp đẽ như nàng từng tưởng, không phải trời cao biển rộng để cánh chim mơ ước biển lớn như nàng mặc sức bay mà là vực sâu vạn trượng, chờ nàng rơi xuống.”

Từ Thời Cẩm đột nhiên không muốn cứ vậy oan ức ngã xuống vực đen cô độc ấy.

Nàng không muốn.

* * *
Hành trình của Thẩm Yến và Lưu Linh tương đối chậm rãi, bọn họ vừa tới Nghiệp Kinh, cũng đúng vào lúc Bệ hạ hạ chỉ ban hôn.

Hai người trở lại phủ đệ của mình, vừa ngồi xuống uống được ngụm trà, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải lập tức tiến cung khấu tạ quân ân.

Hoàng đế không phải bà mối, ông mỗi ngày đều bận trăm công nghìn việc, căn bản chẳng có thời gian để ý tình trạng hôn nhân của đám hậu bối nhà mình.

Đối với chuyện hôn nhân của đám đại thần, con em thế gia, quý tộc, trong dân gian đều lưu truyền mấy tin đồn như là hoàng đế tự ý can thiệp, căn bản chẳng thèm quan tâm đến ý nguyện hai nhà, mặc sức chia ương rẽ thúy, muốn chỉ định ai cưới, ai gả, dù có đồng ý hay không đều phải im lặng chấp nhận, còn phải tiến cung cảm tạ bệ hạ ban hôn.

Mấy câu chuyện truyền miệng trong dân gian về cuộc hôn nhân mà hoàng đế hạ thánh chỉ ban hôn đa phần đều là nghiệt duyên.
Nhưng đó là do bách tính không hiểu rõ tình hình trong hoàng thất mà tự ý thêu dệt.

Giống như một gia đình nông dân, ngày ngày ăn đậu hũ, cải trắng, thì nghĩ làm Hoàng Hậu, Hoàng Đế có gì tốt. Cùng lắm chỉ là ăn nhiều khoai tây, cải trắng, đậu hũ hơn với mình mà thôi.

Trên thực tế từ xưa đến nay, việc hoàng đế ban hôn không đơn giản như thế.

Hoàng đế không có thời gian rảnh rỗi quan tâm chuyện hôn sự của kẻ khác, dù lão hoàng đế có nhàm chán đến mốc meo, muốn tổ chức một tiệc cưới hoành tráng, náo nhiệt, ông ta cũng sẽ khách sáo cho người đi hỏi thăm ý kiến hai nhà. Nếu gia đình song phương đều không chấp nhận, đương nhiên Hoàng đế cũng chẳng tốn thời gian, tâm sức đi lo chuyện bao đồng.

Bách tính luôn cho rằng Hoàng đế là người vạn năng, trên thực tế để cân bằng thế cục triều đình, hòa hoãn các phe phái không phải là chuyện đơn giản.

Phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn (*).

(*) phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn : ý nói chuyện cưới xin là phải nghe theo lệnh của cha mẹ và sự thu xếp của người làm mai.

_ /2022 _

Mối quan hệ của Từ Thời Cẩm và Lưu Vọng thật sự phức tạp, nó không đơn thuần là tình yêu.

Hai kẻ yêu nhau nào vốn đã hiếm gặp nhau mà mỗi khi bên nhau chỉ toàn nói chuyện chính sự, không nói chuyện yêu đương?

Bên nhau nhiều năm, mỗi ngày Lưu Vọng đều gửi một món đồ tặng Từ Thời Cẩm. Nó giống như là duy trì quan hệ thôi chứ không mang ý hứa hẹn gì, nếu là yêu thật sự thì Tiểu Cẩm đã có danh phận từ lâu.

Lưu Vọng muốn giữ Từ Thời Cẩm bên mình như một tay sai đắc lực, chứ không chắc muốn cưới nàng.
Từ Thời Cẩm lầm tưởng lòng ngưỡng mộ Thái tử là tình yêu, nàng thật sự yêu Thái tử hay chỉ muốn "ngắm nhìn một tác phẩm tuyệt vời" do chính bàn tay nàng nhào nặn?

Thái tử từng cảm giác rằng Từ Thời Cẩm nhìn mình, như đang thưởng thức một món đồ mỹ nghệ tinh xảo vậy!

Mối quan hệ "lấy danh nghĩa tình yêu" này rồi sẽ đi về đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro