Chương 75 _ Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Thời Cẩm chỉ lẳng lặng ngồi đó, nhìn Tiểu trúc mã của mình say sưa trong mộng đẹp.
Dáng ngồi của nàng đoan trang, sắc mặt nhàn nhạt, lẳng lặng nhìn từng đoàn người rời đi.

Nàng không quan tâm hiện giờ mình đang nên biểu lộ thần sắc thế nào, nàng chỉ muốn yên tĩnh ngồi đây cùng Thẩm Dục thêm chút nữa.
Dù ai đó đã ngủ thiếp đi, không nói với nàng nửa câu, lòng nàng cũng cảm thấy an ổn đến lạ lùng.

Dù sao… nàng cũng sớm đã quen.
Nàng đã quen mình lẳng lặng ngồi bên Thẩm Dục, quen dáng điệu ngủ gà ngủ gật dù là ở bất kỳ đâu của chàng.

Ngày trước nàng cũng thường ngồi như vậy, duỗi đầu ngón tay chọc chọc vào má Tiểu Thẩm Dục.
Mặc kệ người kia đã tỉnh ngủ hay còn mơ màng, tiểu cô nương chỉ cần thấy chàng cậu nhóc mở mắt, lập tức có thể mồm mép lưu loát trêu chọc cậu ta.

Khi đó nàng thường xuyên chọc Thẩm Dục tỉnh lại, ép chàng nghe mình nói chuyện.
Nhưng giờ nghĩ đến đoán chừng Thẩm Dục chắc chỉ nghe câu được câu chăng.
Chỉ vì bị nàng ép buộc mới lim dim mở mắt tỏ vẻ tiếp thu mà thôi.

Từ Thời Cẩm cúi đầu, bây giờ nàng đã không còn đủ vô tư ép buộc chàng nghe mình nói chuyện nữa.
Qua đêm nay, sẽ không còn cơ hội nữa.

Nàng hoài niệm, nàng trân quý, nàng không nỡ buông tay. Thẩm Dục là điều duy nhất trong đời nàng không bao giờ nỡ…
Nhưng bởi vì lợi ích, vì lòng tham, vì thứ hư vinh xa vời hào nhoáng nàng đã dễ dàng vứt bỏ con người này.
Vứt bỏ điều mình không nỡ tổn thương nhất.

“Từ cô nương.”_Thị nữ cúi thấp người _“Công tử nhà ta nên trở về phòng nghỉ ngơi rồi.”

Đúng, nơi này là tiệc cưới của Thẩm gia.

Đã trễ như vậy, dù Từ Thời Cẩm có không muốn đi, nhưng Thẩm Dục cũng phải trở về phòng ngủ.

Nàng cảm thấy buồn cười: Thẩm đại công tử mỗi ngày đều ăn ngủ đúng giờ, vậy mà vẫn còn buồn ngủ đến mức gà gật thế này sao?

“Vậy ta cũng cáo lui đây.”_Mặc dù không muốn nhưng nàng vẫn phải đứng dậy.
Đúng vào lúc này, cánh tay bị thanh niên bên cạnh nắm chặt.

Lúc trước chàng ngủ say như chết không chịu nhúc nhích, vậy mà đột nhiên lại hành động như vậy khiến cả hai cô nương đều giật mình kinh ngạc.

Ngoại trừ nắm chặt tay nàng, Thẩm đại công tử từ đầu đến cuối không có hành động nào khác, thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu dậy.

Từ Thời Cẩm nghe chàng hàm hồ nói _“Tiểu Cẩm, ngoan, đừng đi.”

Chắc đang nói mơ thôi.
Nhưng lời này lại như một tràng sét đánh xuống khiến thân thể nàng thoáng run rẩy.

“....”_ Ta không đi. Một bước cũng không đi.
Nhưng hiện tại nàng đã không còn đủ dũng khí thoải mái nói ra lời này nữa.

Từ Thời Cẩm cố sức giãy ra, lực tay của chàng rất mạnh, nàng không cách nào thoát ra rút tay ra được.
Nàng cúi đầu, nhìn chàng hồi lâu, bỗng nhiên cúi người, kéo chàng, để khuôn mặt chàng đối diện với mình.

Dưới ánh trăng sáng, hai người cách nhau thật gần, nàng có thể thoải mái ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú này thật rõ ràng.
Dù hai mắt đang nhắm nghiền, tướng mạo vẫn cực kỳ đẹp đẽ, phóng khoáng.

“Tiểu Cẩm, ngoan nào, đừng đi.” Khi còn bé chàng thường nói với nàng như thế.
Hiện tại, chàng vẫn nói thế, vẫn nói: “Tiểu Cẩm, đừng đi.”

Mấy chữ đơn giản như vậy.

Người thanh niên đang mơ mơ màng màng trong lòng nàng đây, chàng có làn da trắng nõn như ngọc, mặt mày thanh quý, đường nét ôn hòa, tất cả mọi cử chỉ, giọng nói, dáng hình của chàng đều khắc sâu vào tim Từ Thời Cẩm. Mỗi khi chạm đến lại thoáng đau.

Chàng thiếu niên nhiều năm trước bầu bạn cùng nàng, thường xuyên bị nàng trêu đùa, chơi xấu.
Chàng thiếu niên sở hữu những đường nét khuôn mặt hài hào, tinh xảo tựa sơn minh thủy tú (*), khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

(*) cảnh núi sông tươi đẹp.

Chàng thiếu niên cùng nàng chơi xích đu dưới giàn hoa tử đằng trong độ tiết xuân se lạnh.
Chàng thiếu niên cùng cười với nàng, khóc cùng nàng suốt thời thơ ấu.
Chàng thiếu niên dắt tay nàng chạy dưới bầu trời sao lấp lánh mùa hạ, hớn hở đắp người tuyết với nàng lúc đông sang.
Người thiếu niên chỉ thuộc về một mình nàng đó…

Tất thảy những thứ tốt đẹp đã dần biến mất ấy giờ lại lần nữa trở về, trước mắt nàng.

Từ Thời Cẩm trầm thấp cất tiếng hỏi _“Tiểu Thẩm Dục, có phải… huynh… thích ta… đúng không?”_ Nàng dừng lại một lát, nụ cười bi ai thoáng nở trên môi _“Có phải huynh rất thích, rất rất thích ta?”

Chàng tựa vào vai nàng, say sưa ngủ, như hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của nàng. Chỉ có lòng bàn tay ấm áp, cầm chặt cổ tay nàng không chịu buông.

Bởi vì Thẩm công tử quá tùy hứng, cho nên Từ Thời Cẩm không rời đi được.
Dưới ánh mắt bất đắc dĩ của đám thị nữ, nàng chỉ có thể cùng Thẩm cổng tử trở về viện của chàng.

Đã đến cửa phòng ngủ, bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay Tử Thời Cầm không buông.
Tiến vào bên trong, Từ Thời Cẩm thoáng ngẩn người.

Nói thế nào nhỉ? Phòng của Thẩm công tử… quả là rất thích hợp để đi ngủ.
Giữa căn phòng lớn rộng thênh thang, đặt một chiếc giường cực lớn.
Trên giường phủ chăn đệm mềm mại, phía trên còn có cơ man các loại gối ôm, gối kê chân, êm ái chất thành đống xung quanh mép giường.

Nàng đỡ Thẩm công tử lên giường, cả người Thẩm Dục ngã vào đống chăn đệm ấm áp.
Ngay cả Từ Thời Cẩm ngồi bên cạnh giường một lát cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, vì nơi này thực sự thư thái.

Nàng híp mắt cười: Tiểu trúc mã của nàng từ nhỏ đến lớn tính tình vẫn vậy, là một người rất biết hưởng thụ cuộc sống, nhất định không để bản thân bị oan uổng, thiệt thòi dù chỉ một chút.
So với sự thoải mái, dễ chịu của căn phòng này, phòng của Từ Thời Cẩm còn giống phòng nam nhân hơn.

Đám thị nữ ngại ngùng nhìn nhau, luống cuống xin lỗi Từ cô nương cảm thấy mất hết thể diện thay công tử nhà mình.
Vị này chính là Từ cô nương đó! Là người trong lòng của công tử.
Dùng thái độ này đối đãi với hồng nhan tri kỉ… Từ cô nương chắc chắn sẽ cảm thấy thiếu gia là một tên nam nhân tùy tiện, không chín chắn.

Nhưng so với tưởng tượng của đám thị nữ, tính tình Từ cô nương lại tốt hơn nhiều, nàng dịu dàng cười, không những không so đo, còn chủ động nói _“Vậy để ta ngồi với Thẩm công tử thêm chút nữa.”

“Nhưng danh dự của cô nương…”

Từ Thời Cẩm hòa nhã cười đáp _“Ta sắp rời kinh rồi quan tâm cái này làm gì. Hơn nữa ta nghĩ các ngươi chắc cũng sẽ không nói lung tung chuyện này ra ngoài?”

Đám thị nữ đích xác không dám bàn tán lung tung chuyện riêng của công tử.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, Từ Thời Cẩm cúi đầu, nhìn dung nhan Thẩm Dục đang ngủ say.
Nàng vươn tay, khẽ khàng chạm nhẹ lên.
Nội tâm nàng bình thản đến chua chát.

Nhưng nào còn cách nào.
Tình yêu chính là thứ vô cùng khó nắm bắt.
Nàng vì trả giá cho sai lầm của tình yêu mà phải rời đi, Thẩm Dục lại đem lòng thương nàng.

Nếu có thể nàng thực muốn ngay lập tức thay lòng đổi dạ, đem toàn bộ tình cảm rung động, luyến lưu đặt lên người tiểu trúc mã của mình.
Nàng nợ chàng.

Thế nhưng nàng không thích Thẩm Dục.
Tình yêu nặng thật nặng mà cũng nhẹ thật nhẹ.
Những gì nàng yêu nàng vĩnh viễn không chiếm được.
Người yêu nàng vĩnh viễn không thể ở bên nàng...
Hiện thực thật khắc nghiệt, khắc nghiệt đến quặn lòng.

Nàng ngẩng đầu, qua khung cửa sổ lớn, nhìn anh trăng sáng trong trẻo bên ngoài.
Trăng hôm nay thật sáng, ánh sáng tinh khiết, trong trẻo tràn ngập khắp muôn nơi, soi rọi cả những ngõ sâu hẻo lánh.

Ánh trăng dịu dàng, tươi mát, công bằng ban phát ánh sáng đến muôn nơi, muôn loài, muôn vật không phân biệt sang hèn, tầng lớp, giai cấp.

* * *
Thẩm Yến mơ mơ màng màng ngủ, cảm thấy có gì đó không ổn lắm, chàng nheo mắt tỉnh lại.

Ánh trăng yêu kiều từ ngòai rèm cửa lờ mờ rọi vào phòng.

Nhưng đây không phải điểm mấu chốt, quan trọng là vị kiều thê của chàng…

Lưu Linh vốn đã nên ngủ say, hiện tại chống cằm híp mắt chăm chú nhìn Thẩm Yến.
Suối tóc nàng đen dài toán loạn rơi trên thân thể mảnh mai, quần áo đơn bạc, diễm lệ động lòng người.

Không biết nàng đã nhìn bao lâu.

Thẩm yến nhắm mắt, chờ một lúc vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của ai đó.
Chàng ho khan một tiếng, chủ động hỏi _“Nàng đang làm gì thế? Không mệt sao?”

“Ta không muốn ngủ.”_ Lưu Linh dịu dàng mỉm cười, đáp _“Vừa nghĩ tới việc đã được gả cho chàng, ta hưng phấn đến không ngủ được. Vì thế lập tức ngồi dậy ngắm chàng. Sau đó càng ngắm càng cảm thấy dung mạo tướng công ta quá đẹp trai. Vì vậy trong lòng càng phấn khích hơn, càng không buồn ngủ.”

“...”_ Thẩm Yến liếc nhìn nàng, thẳng thắn phun ra 2 chữ _“Thần kinh.”

Lưu Linh không tức giận, nàng vốn cảm thấy dáng dấp Thẩm Yến rất đẹp.
Nàng nhàm chán đến độ bắt đầu đếm số lông mi của chàng…

Thì ra đây chính là tâm trạng khi cưới được người mình yêu, hàng ngày cùng chàng chung chăn chung gối…
Thời gian quý giá nhường đó, Lưu Linh quả thực không muốn lãng phí.

Nàng chỉ muốn thưởng thức dung mạo của chàng.
Đây là nam nhân của nàng! Người bên ngoài đừng hòng nhúng chàm!

Rốt cuộc nàng có tài đức gì lại có thể đoạt được người đàn ông tốt đẹp như Thẩm Yến?
Cả người Lưu Linh như con chuột chìm trong chĩnh gạo, lòng sung sướng, vui vẻ.
Thì ra đây chính là cảm xúc gọi là viên mãn, hạnh phúc.

Thẩm Yến nhìn Lưu Linh hồi lâu, Lưu Linh còn nghĩ phu quân chắc cũng đang vui vẻ thưởng thức dung nhan của nàng.

Nhưng không, Thẩm đại nhân chỉ hờ hững nói 2 chữ _“Đói quá.”

“...”_ Khóe miệng Lưu Linh giật giật mấy cái. Nàng nói _“Đã trễ thế này, gia nhân đi nghỉ hết rồi. Hay là chúng ta tự đi nhóm bếp làm chút thức ăn nhé.”

Dù sao Lưu Linh cũng không ngủ được, so với nằm đây bị nàng nhìn chằm chằm bằng ánh mắt si ngốc, Thẩm Yến thà dứt khoát bật dậy tìm lương thực lấp đầy bụng còn hơn.

Quần áo của Lưu Linh đều do thị nữ sửa soạn, mà bởi vì ngày mai hai người sẽ lập tức dọn qua phủ đệ của Thẩm Yến, cho nên Lưu Linh đoán Linh Tê, Linh Bích chắc không mang y phục bình thường của nàng qua đây.
Nàng lật tới lật lui, cũng chỉ có bộ giá y đang mặc trên người.

Vì thế An Hòa công chúa tiếp tục gác chân, nhàn nhã nằm trên giường thưởng thức cách mỹ nhân thay quần áo.

Thẩm Yến im lặng quay đầu hỏi _“Nàng thì sao?”

Lần này Lưu Linh có lý do vô cùng chính đáng, nàng không phải muốn ngắm trộm thân thể Thẩm Yến mà bởi vì nàng không có quần áo để thay.

Thẩm Yến kéo nàng lên, khoác một tấm áo của mình lên người nàng, tùy ý nói _“Đi thôi.”

Lưu Linh cứ vậy cùng Thẩm đại nhân đi tìm đồ ăn đêm.

Thẩm Yến võ công cao cường, khinh công trác tuyệt, có chủ mưu như vậy đi cùng, Lưu Linh chỉ cảm thấy đám người gác đêm ngủ như lợn chết hoàn toàn không hay biết gì. Hai người họ cứ thế nghênh ngang ra khỏi cửa.

Đám thị nữ đã sắp xếp kỹ càng đồ đạc tư trang của quận chúa.
Sau khi đám thị nữ đi ngủ, Linh Tê lại cẩn thận căng mắt đối chiếu lại sổ sách thêm lần nữa.
Đến tận khi các khoản đối ứng hoàn toàn rõ ràng, cẩn thận thì đã rất muộn.

Nàng cả tối chưa ăn gì, cảm thấy hơi đói bụng, liền vác thân xác mỏi mệt lần theo trí nhớ mơ mơ hồ hồ đến phòng bếp của Thẩm gia tìm đồ ăn.

Nàng nhớ kỹ ban đêm, ngự thiện phòng trong cung có đem vài món bánh ngọt đến để công chúa lót dạ.
Phòng bếp hẳn là đi đường này…

Linh Tê rốt cuộc cũng tìm được nhà bếp, cực kỳ phấn khởi nhảy chân sáo bước đến. Đột nhiên phát hiện, dưới ánh trăng, trong phòng bếp loáng thoáng hai thân ảnh.
Nàng thoáng sững sờ dừng bước chân.

Linh Tê đứng núp dưới bóng cây, từ hướng nhìn của nàng, cộng với ánh trăng sáng tỏ, có thể thấy rõ: Trong bếp, Thẩm đại nhân đang lúi húi gắp mấy cái bánh nhân thịt nóng hổi khỏi lồng.

Đại nhân vừa xé thành từng miếng nhỏ vừa tỉ mỉ đút cho nữ tử khoác một bộ y phục rộng thùng thình của nam nhân đang bám sát sau lưng đại nhân.

Trong ánh trăng màu u lam, bọn họ ngồi xổm trong bếp, dáng điệu cực kỳ vui vẻ, an nhàn.
Thê tử đút cho trượng phu, trượng phu thổi nguội bánh cho thê tử.

Linh Tê lặng lẽ quan sát hai người hồi lâu, khóe miệng chậm rãi nở nụ cười.

Rất nhiều người ở sau lưng đoán già đoán non tình cảm của Thẩm đại nhân dành cho công chúa.
Rất nhiều năm sau, Linh Tê vẫn còn nhớ mãi cảnh tượng nửa đêm hôm tân hôn ngày ấy, Lưu Linh và Thẩm Yến ngồi trong phòng bếp tìm thức ăn.

Dù về sau có xảy ra chuyện gì chăng nữa, người ngoài có hoài nghi tình cảm giữa Thẩm đại nhân và công chúa chỉ là một cuộc hôn nhân chính vì lợi ích đôi bên hay gì chăng nữa. Linh Tê cũng luôn giữ một niềm tin vững chắc: Hai người thật lòng yêu thương nhau.

Cảnh tượng ngọt ngào, đẹp đẽ trước mắt khiến nàng cảm thấy ấm áp đến rơi lệ.
_ _ _

Trong đêm tối, Từ Thời Cẩm nhớ lại chuyện của nàng và Thẩm Dục khi còn nhỏ.

Lần đầu tiên nàng gặp Thẩm Dục, đã cảm thấy cậu bé này có một đôi mắt hấp dẫn người khác.

Thanh tịnh, thuần túy, đen nhánh, sâu thăm thẳm, sáng lấp lánh, hút hồn người đối diện.
Đôi mắt đẹp đến nhường đó đặt trên người một nam hài thật sự quá lãng phí.

Thẩm Dục được nàng nhặt về từ ven đường.
Từ Thời Cẩm khi đó mới 7 tuổi, nhưng đã có suy nghĩ chín chắn hơn đám trẻ con cùng lứa.
Nàng căng thẳng đến mức nhìn không nổi mặt nhau với người nhà, cho nên bỏ ra ngoài giải sầu.

Nàng đến một quán rượu đông khách trên phố, nhìn thấy một bé trai quần áo hoa quý, mặt mày tựa phấn điêu ngọc mài đang ngồi bên góc tường mơ màng ngủ gật.

Từ Thời Cẩm từ nhỏ đã là một vị tiểu thư sâu sắc, tinh tế.
Nàng nhìn sơ qua đã đoán được thân thế cậu nhóc này không tệ, chỉ có điều một đứa bé nhỏ như vậy nằm ngoài đường thế này lại không có người lớn trông nom vạn nhất bị lừa gạt thì làm sao?

Cô nương 7 tuổi Từ Thời Cẩm chưa từng coi mình là trẻ con. Chờ đến khi Thẩm công tử tình ngủ, ngạc nhiên phát hiện một tiểu cô nương thanh tú ngồi xổm đối diện, nhìn mình chằm chằm như đang nghiên cứu một loài động vật quý hiếm.

Giọng nói của nàng cực kỳ trong trẻo, dễ nghe, mang theo vẻ hiếu kỳ hỏi _“Tại sao ngươi lại ngồi một mình ở đây? Không sợ bị bắt cóc à? Ta nói nè, chỗ này rất nhiều người xấu chuyên ăn thịt trẻ con.”

Tiểu Thẩm công tử lại phảng phất như không nghe thấy, hờ hững nhìn tiểu cô nương đối diện dương nanh múa vuốt hù dọa mình, ánh mắt cậu ta trong sáng, thanh thuần.
Vì đã ngủ đủ, tiểu công tử hai tay chống cằm bắt đầu ngẩn người. Tạp âm xung quanh như thể chẳng thể chạm được vào thế giới của cậu ta.

Trong lúc đó, tiểu cô nương đã từ quán rượu bước ra, sau khi ra ngoài còn đưa cho cậu ta một cái bánh bao, cong mắt mỉm cười.

Tiểu thiếu gia do dự một lúc mới vươn tay ra tiếp nhận, “Cảm ơn”, thế nhưng chỉ có 1 cái bánh bao bé xíu, ăn xong lại càng đói hơn.

Thẩm đại công tử lại tiếp tục giương đôi mắt cún con nhìn về phía tiểu cô nương bên cạnh. Từ tiểu cô nương đưa cái bánh bao mình mới cắn hai miếng tới.

Tiểu công tử lắc đầu _“Ta muốn ăn vịt nướng cơ.”

Tiểu cô nương đanh đá đáp lại _“Không có thịt vịt nướng! Chỉ có bánh bao thôi? Ăn hay không đây?”

Tiểu Thẩm công tử bị nàng dọa giật mình, chần chờ một lát mới đưa tay tiếp nhận.

Từ gia tiểu cô nương bắt chước bộ dạng của mấy người lớn thở dài lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc kia, cảm giác như tìm được tri kỉ, nhỏ giọng than thở _“Ta biết, huynh chắc chắn cũng giống ta bỏ nhà đi, đúng không? Huynh cãi nhau với người nhà à? Chúng ta đúng là đồng bệnh tương lân.”

Kỳ thực Thẩm tiểu công tử không có cãi nhau với người nhà, cậu ta ngồi ở đây là vì phụ thân kính yêu đưa cậu ta ra phố chơi. Đáng tiếc nửa đường có công vụ cần xử lý gấp, vì thế ném nhi tử ở giữa quán rượu nhờ bà chủ quán trông hộ, đến khi xong việc sẽ về đón con.

Nhưng nhìn tiểu cô nương kia hai mắt long lanh, như thể muốn cậu ta thể hiện sự đồng cảm, hơn nữa cô bé này cũng tương đối xinh xắn còn cho cậu ta đồ ăn, vì thế Thẩm công tử vô cùng hiểu lòng người nhẹ nhàng gật gật cầu, đồng ý diễn vai “Bỏ nhà trốn đi” _“Ừ.”

Khó khăn lắm mới gặp được một người bạn cùng tuổi, Từ cô nương vốn đã nhịn xuống tủi thân từ lâu, được thể tâm sự một mạch tất thảy những bực dọc với cậu nhóc lạ lẫm mới gặp.

Nàng nói cha mẹ mình đều đã qua đời, nói Từ gia ngập ngừng, do dự không muốn cho nàng tá túc, còn nói mình ghét Từ gia.

Thẩm tiểu công tử đặc biệt kinh ngạc, lần đầu tiên cậu biết thì ra có một đứa bé chỉ bằng tuổi mình mà có tuổi thơ sóng gió, khổ cực như thế.
Những đứa trẻ tuổi này còn đang nũng nịu trong vòng tay phụ mẫu, khóc lóc đòi ôm, lại có những đứa bé có thể sắp xếp ngôn ngữ một cách trật tự, rõ ràng, rành mạch biểu đạt ý nghĩ của mình, thành thục không kém gì người trưởng thành.
Thẩm tiểu công tử của ngày ấy vô cùng khâm phục Từ gia tiểu cô nương.

Cho nên khi nàng ưu sầu thủ thỉ _“Huỵnh nói xem, ta không muốn nhà họ khinh bỉ, thì nên làm thế nào? Ai có thể giúp ta giải quyết vấn đề này đây?”

Tiểu Thẩm Dục nhàn nhã đáp _“Ta có thể.”

“Huynh?”_Đáy mắt Từ gia tiểu cô nương sáng lên _“Huynh có thể thay đổi tình trạng của ta trong nhà hiện tại ư?”

Từ Thời Cẩm từ bé đã được mọi người xung quanh ca tụng là thông tuệ, sắc sảo. Nàng cũng cho mình trí tuệ siêu phàm, cảm thấy phóng mắt khắp Nghiệp Kinh chẳng ai thông minh bằng mình.

Vấn đề khiến nàng sầu não lâu như thế cũng không tìm ra giải pháp, ai ngờ tùy tiện ‘nhặt’ được một cậu bạn lại dễ dàng tuyên bố sẽ giúp nàng giải quyết bài toán khó này.
Nhân sinh quan của Từ gia tiểu cô nương nhận phải đả kích không nhỏ.

Đả kích lớn hơn chính là cậu nhóc cà lơ phất phơ tiện tay ‘nhặt được’ này lại thông minh hơn nàng, còn có vẻ là người tốt bụng.
Sao trên đời có người tốt như thế được?

Nàng hỏi lại lần nữa _“Huynh thật sự có thể giúp ta?”

“Có thể.”_Thẩm tiểu công tử gật đầu khẳng định.

Tiểu cô nương lập tức nhìn tiểu công tử bằng ánh mắt từ ái, tán dương. Người nói xem, trên đời sao có một người tốt như thế?
Dung mạo xinh đẹp không nói, ta tùy tiện cho hắn chiếc bánh bao, đương nhiên do chiếc bánh đó quá khó ăn ta không nuốt nổi mới nhường hắn, hắn cũng không kêu ca ăn hết.
Mặc dù hắn trông ngơ ngơ ngác ngác, một chút cảnh giác, đề phòng người lạ cũng không có.

Nhưng ta chỉ là một người dưng, chúng ta bèo nước gặp nhau, ta thuận miệng kể chuyện kia với hắn, hắn lập tức đồng ý giúp ta giải quyết.
Chẳng lẽ người này lấy hành hiệp trượng nghĩa, cứu độ chúng sinh là vui?

Từ tiểu cô nương phấn khởi, nhanh mồm nhanh miệng giới thiệu bản thân _“Ta họ Từ, tên Thời Cẩm. Là người Nghiệp Kinh, còn huynh?”

Thẩm tiểu công tử cười một tiếng, hai mắt long lanh phát sáng _“Ta là Thẩm Dục, nhà ở Bình Châu, nhưng từ nhỏ ta đã lớn lên ở Nghiệp Kinh, vậy có thể coi là người Nghiệp Kinh được không?”

“Đương nhiên có rồi.”_ Từ Thời Cẩm vươn tay xoa xoa đầu cậu ta, vô cùng dịu dàng _“Tiểu Thẩm Dục, huynh thật tốt.”

Ai dè sau khi biết được giải pháp của Thẩm đại công tử, tiểu cô nương mới ngớ ra --- Đợi đến lúc Thẩm đại nhân trở về, vị tiểu công tử kia đề nghị Từ Thời Cẩm đến nhà họ ở.

Được, được. Đi thì đi.

Đến nhà khác ở một thời gian, cũng có thể coi như một cách giải quyết mâu thuẫn tạm thời. Chỉ là khác so với tưởng tượng của nàng… hơi xa một chút.

Sau khi biết rõ ràng thân phận của nhau, Từ cô nương liền qua Thẩm phủ ở một thời gian ngắn.

Từ nhỏ nàng đã là người trong ngoài bất nhất, tâm tư thâm trầm. Ở Thẩm gia, ai cũng thích nàng, khen nàng hiểu chuyện, lanh lợi, còn thật lòng thương xót cho cảnh ngộ của nàng.

Nhưng vừa quay đầu đối mặt với Thẩm tiểu công tử, nụ cười trên môi Từ Thời Cẩm có chút miễn cưỡng, nàng vẫn còn nhớ tên nhóc này hố nàng thế nào.
Tính cách Từ Thời Cẩm là vậy, không bao giờ chịu thay đổi.

Do hoàn cảnh đặc thù, càng suy nghĩ của nàng nặng nề, sâu sắc hơn những đứa bé cùng trang lứa. Nàng lúc nào mỉm cười hòa nhã, chưa từng nổi cáu với ai.
Nhưng đây chỉ là bộ mặt Từ tiểu cô nương trưng ra để lừa gạt người đời, không ai biết trong đầu nàng thật sự đang nghĩ gì.

Bởi vì mỗi lần gặp tiểu cô nương này, nàng đều cười ấm áp như gió xuân, cư xử cũng rất đỗi nền nã, hòa đồng, dễ dàng khiến người khác lầm tưởng nàng là một cô nương thiện lương, ôn nhu.
Từ Thời Cẩm có chút thành kiến với Tiểu Thẩm Dục, nhưng nàng chưa từng thể hiện ra ngoài.

Từ khi phụ mẫu qua đời, nàng đã thấu triệt một sự thật: Thế gian này chỉ còn lại mình nàng đơn độc. Bất kỳ tâm tư, tình cảm, suy nghĩ nào của bản thân đều không được để lộ ra.

Đừng nhìn tiểu công tử Thẩm gia sau khi lớn lên phong lưu, đa tình, khi còn bé y thật sự là một công tử hiền lành, hòa nhã, ít nhất y thiện lương hơn Từ Thời Cẩm rất nhiều.

Địa vị của nàng ở Từ Gia tương đối xấu hổ, dẫn đến việc khi chơi chúng với đám trẻ con cùng trang lứa, kẻ nào kẻ nấy đều nhìn nàng với ánh mắt thành kiến, soi mói.
Điều này làm một cô nương kiêu ngạo, nhạy cảm như Từ Thời Cẩm cực kỳ không thoải mái.

Chạng vạng tối nàng về Thẩm gia, Thẩm Dục nói với nàng _“Tiểu Cẩm, muội không thích chơi với họ, vậy thì không cần chơi cũng được.”

“Ai nói ta không thích?”_Từ Thời Cẩm kỳ quái liếc nhìn cậu ta.

Tiểu Thẩm Dục đi đến trước mặt nàng thản nhiên chỉ thẳng về phía Từ Thời Cẩm _“Rất đơn giản, ánh mắt muội nhìn thẳng về phía trước, miệng hơi mỉm cười, rõ ràng là ghét bỏ đối phương, xem thường đối phương; nếu muội cúi đầu, ý cười nhàn nhạt lúc đó là muội đang ngẩn người. Khi con ngươi muội phóng to, nụ cười rạng rỡ tức là muội đang ấm ủ mưu đồ xấu xa gì đó. Còn lúc ánh mắt muội thẳng tắp, miệng hơi cứng lại chính là lúc muội thực sự vui vẻ… Nhìn xem. Hiện tại muội đang không cao hứng cho lắm! A!”

Từ Thời Cẩm hung hăng giẫm lên mũi chân Thẩm Dục _“Tiểu Thẩm Dục! Huỵnh thích lo chuyện bao đồng quá nhỉ!”

_ 5/8/2022 _

Nếu đêm tân hôn của Thẩm Yến và Lưu Linh trong truyện ấm áp, nhiều cảm xúc thì trong phim, cảnh này vô cùng đặc sắc!

Vừa bái đường xong, Công chúa ngay lập tức "gửi gắm" khách khứa bộn bề cho cha mẹ chồng rồi xin phép đưa chồng đi (động phòng) trước 😆

Thẩm đại nhân muốn đưa nàng về phòng trước chờ mình, nàng không muốn chờ một mình mà muốn chàng cùng đi. Trong lúc loay hoay thế nào nàng làm rớt Xuân cung đồ (Tiểu Cẩm đưa), xấu hổ không biết chui đi đâu thì Thẩm đại nhân bế hẳn nàng về phòng trong tiếng vỗ tay reo hò của mọi người. (Phim bị cắt phần rớt sách)

Về tới phòng, nàng muốn nghe lời Tiểu Cẩm chờ nến đỏ cháy hết, chàng tốt bụng mang cây nến to đùng gấp 10 lần bình thường cho nàng ngồi chờ, còn mình thong thả ngồi đọc Xuân cung đồ. 😁 Ít có ác...

Tới lúc nàng ấm ức muốn đánh cái người mua nến thì chàng mới thiếu đánh nói là mình mua, hỏi nàng từ nay nên xưng hô thế nào.
Nàng nói sẽ gọi chàng là đồ ngốc vì ngày nào chàng cùng ngây ngô.
Còn mình thì thông minh lanh lợi nên chàng gọi mình là A Linh thôi.
Chàng nói nên gọi nàng là "nha đầu ngông cuồng" mới đúng, nàng toan cãi thì chàng lại dùng cách cũ: dùng miệng bịt miệng nàng!

Chàng hỏi nàng có muốn chờ nến tắt nữa không, nàng nói chờ. Chàng tác thành cho nàng thì nàng kéo người bò lên nằm trên (chị vốn thích kèo trên 😂)

Đêm tân hôn chân chính bắt đầu, và còn kéo dài từ lúc trời chưa tối đến lúc trời gần sáng mới dừng... (Trên phim người ta chưa "ăn kem trước cổng" mừ!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro