Chương 81 _ Ân - oán - tình - thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái tử không muốn tốn thời gian nữa, hỏi thẳng _“Khai vị trí của Từ cô nương ra, cô có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu ngươi không nói thì người của cô cũng sẽ giết được nàng ta thôi, đó chỉ là vấn đề thời gian. Cô cho rằng, đối với bất kỳ kẻ nào, đây là câu hỏi không cần cân nhắc.”

Giọng Thẩm Dục nhẹ tênh _ “Một ngày ta còn sống, các người đừng hòng đụng đến một sợi tóc của nàng!”_ Y thét lên một tiếng, cơ thể vọt lên trước, nhanh như chớp giật, chủ động tấn công về phía địch.

Thân ảnh y quỷ dị, thoáng trước còn ở phía xa, mới chớp mắt đã lại gần mấy trượng.
Y giẫm lên lưng ngựa mượn lực, nhảy lên cao, hai mắt lạnh buốt, lao thẳng về phía Thái tử.

Dưới ánh mắt như muốn giết người đó, toàn thân Thái tử như đông cứng lại, nhất thời quên cả tránh né.
Giữa đêm đen tuyết trắng, đôi con người của Thẩm Dục tĩnh lặng đến mức làm người ta run sợ.

“Điện hạ cẩn thận!”_ Có một tướng sĩ phi thân ra hộ vệ.
Một tên khác võ công cao cường cũng lao đến cản Thẩm Dục lại.

Ngón tay thon dài của Thẩm Dục kẹp lấy họng đối phương, thấy hai mắt hắn trừng lớn mọi người xung quanh mới nhớ ra phải tấn công, xoạch một tiếng, đầu tên kia đã kìa ra khỏi cổ.

Qua một lúc sau, khi Thẩm Dục đã bị đám đông vây lấy đánh lui vài trượng, máu tươi mới bắt đầu chảy ra.
Thủ đoạn tàn độc đến mức này, ngay cả Lưu Vọng cũng bần thần, thoáng một tia thoái chí.

Nhưng Lưu Vọng lập tức hoàn hồn, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Dục hồi lâu rồi tự hỏi _“Thẩm Dục, thì ra bao lâu này cô đã xem thường ngươi. Nhà họ Thẩm không uổng công nuôi một tên thiếu gia nhàn tàn... Nhưng người cho rằng nếu mình không nói thì nàng ta có thể thoát sao? Chẳng qua ngươi chỉ đang kéo dài thời gian thôi. Đáng tiếc, đất trong thiên hạ này đều là vương thổ. Cô muốn ai chết, thì người đó nhất định phải chết. Nàng ta không thoát được đâu... đáng tiếc là người không còn mạng mà thấy!”

Vừa dứt lời, Thái tử phất tay, đám quân sĩ vốn đang buồn chân buồn tay không còn do dự nữa, thẳng đao giết người.
Nhiệm vụ của bọn họ là tróc nã Thẩm Dục và Từ Thời Cẩm, Thẩm Dục lại đem thân phận ra hù dọa khiến cả đám ném chuột sợ vỡ bình.
Nhưng Thái tử đã lên tiếng, dù quyền thế của Cẩm Y vệ có lớn cũng không thể vượt qua người kế vị được.

Tình thế của Thẩm Dục càng lúc càng nguy nan. Vốn đã sức cùng lực kiệt, y sao có thể thoát thân được nữa?

Phía Thái tử cũng không vội phái người đuổi theo Từ Thời Cẩm. Hắn không gấp, bởi dù có thoát khỏi thiên lao, chỉ cần Từ Thời Cẩm vẫn còn ở trong cảnh nội Ngụy quốc, thì nàng ta đừng nghĩ đến việc trở mình.
Hiện tại, hắn phải thưởng thức quá trình chơi đùa với Thẩm Dục đã.

Nắm y trong lòng bàn tay, vờn qua vờn lại, chứng kiến y bất lực giãy dụa như một thằng hề, kết quả vốn đã được định sẵn rồi...

Thẩm Dục chiếm một thanh đao, bị đám đông vây chặt, đón từng đợt tấn công dồn dập từ tứ phía.
Một tay y siết chặt chuôi đao, tay kia đã tràn máu, nhưng thần sắc từ đầu tới cuối vẫn bình tĩnh vô cùng.
Cơ thể và võ công của y đều thuộc dạng thượng thừa, động tác nhanh gọn mà hung ác, thủ đoạn giết người ngày càng điêu luyện.
Ánh mắt y vẫn không mảy may thay đổi, lãnh lẽo như nước hồ dưới băng.

Mặc cho vết thương ngày càng chồng chất, mặc cho sắc mặt trắng nhợt, dòng nước kia vẫn không hề gợn một chút lăn tăn.
Y chưa từng ngã xuống, chỉ có thanh đao trên tay càng nhuộm nhiều máu và ánh mắt lóe lên tia sáng chết chóc.

Sắc mặt Thái tử ngày càng khó coi, hệt như bị người ta cho một cái bạt tai: Nhiều năm như thế! Nhiều năm như thế! Hắn vẫn luôn muốn lôi kéo Cẩm Y vệ, nhưng lại cho rằng Thẩm Dục chỉ là một thanh đao rỉ.
Hắn vẫn luôn cho rằng cái chức Chỉ huy sứ của Thẩm Dục chỉ là mẽ ngoài.
Hắn chưa từng để người này vào mắt.

Nhưng đêm nay Thái tử mới bàng hoàng nhận ra, Thẩm Dục luôn che giấu thực lực! Y quả thực có năng lực gánh vác chức Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, không phải tên công tử bột vô dụng trong mắt nhiều người!
Chỉ cần nhìn vẻ giết người ngoan lệ của y cũng có thể đoán ra... Trong Cẩm Y vệ, rốt cuộc cất chứa bao nhiêu bí mật?

Thậm chí hắn còn cảm thấy sợ hãi, mình không để ý đến Thẩm Dục, có phải đã bỏ qua rất nhiều thứ khác nữa hay không?

Nghĩ đến đây, cơn giận Từ Thời Cẩm trong lòng hắn càng sục sôi. Nếu không phải nàng quả quyết Thẩm Dục vô dụng, nếu không phải nàng luôn gạt Thẩm Dục sang một bên, sao Thái tử có thể xem nhẹ y bao năm như thế!

Rốt cuộc là Từ Thời Cẩm cố ý, hay là vô tình? Nhiều năm như thế, có phải nàng vẫn luôn bảo vệ Thẩm Dục, bảo vệ bí mật của Thẩm Dục, không cho Thái tử biết?
Đã từng rất thân thiết với Thẩm Dục, dựa vào đâu mà Từ Thời Cẩm cho rằng y vô dụng, không đáng để tâm?

Rõ ràng là nàng ta đang bảo vệ Thẩm Dục, không để cho Thái tử lợi dụng y!
Tiểu Cẩm, Tiểu Cẩm... Rốt cuộc nàng yêu hắn, hay là yêu Thẩm Dục?!

Tuyết bay trong không trung rồi đọng lại trên trán hắn, Thái tử chẳng có hứng quan tâm, bàn tay chốc thì buông lỏng chốc lại siết chặt.
Hắn mơ hồ nhớ tới cô nương hay cười kia, cô nương mà hắn thích... Nhưng ai mới là người trong trái tim nàng?

Những áy náy với Từ Thời Cẩm lúc này biến thành cơn giận. Nàng lại dám gạt hắn nhiều năm như thế! Lưu Vọng hét lớn _“Thẩm Dục phải chết!”

“Dừng tay!”_ Sau lưng Thái tử là tiếng vó ngựa trùng điệp.

Hắn quay đầu lại thì thấy một đội khoác áo màu xanh đen, Cẩm Y vệ đã đuổi tới nơi. Tiếng chém giết bên kia vẫn không hề ngừng lại, chúng Cẩm Y vệ cưỡi ngựa đến trước mặt Thái tử, cùng nhau xuống ngựa, theo thủ lĩnh hành lễ với Thái tử.

Thái tử nhìn lướt qua quân Cẩm Y vệ một lượt, không thấy Thẩm Yến. Hắn bất giác nhíu mày, thầm suy đoán xem Thẩm Yến đang ở đâu.

“Cản bọn họ lại!”_ Trần Thế Trung ra lệnh cho Cẩm Y vệ, chỉ trong nháy mắt, thủ hạ theo sau đã lao vào cuộc chiến.
Tình thế hiện tại trở thành trận hỗn chiến giữa Cẩm Y vệ với bộ Binh và Ngũ quân Đô đốc phủ.

“Cẩm Y vệ các ngươi có ý gì?”_ Thái tử tức giận đến mức bật cười, ánh mắt sắc bén nhìn Trần Thế Trung, cũng ngầm suy tính quan hệ trước sau.

Không đợi hắn nghĩ xong, Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Trần Thế Trung đã chắp tay, trầm giọng nói _ “Điện hạ minh giám, Thẩm Dục là người của Cẩm Y vệ chúng thần. Tuy y phạm vào đại tội, cũng nên để Cẩm Y vệ chúng thần thẩm vấn. Dù điện hạ là Thái tử, cũng không thể tự mình đuổi giết trưởng quan có phẩm hàm trong Cẩm Y vệ được. Mời điện hạ dừng tay, giao lại Thẩm Dục cho chúng thần.”

Cẩm Y vệ... dám ngang nhiên đối đầu với hắn!

Lòng Lưu Vọng chìm xuống, lạnh giá _“Trần đại nhân, ngươi chớ quên, Thẩm Dục giúp trọng phạm vượt ngục. Mà kẻ trọng phạm đó cũng chính là hung thủ sát hại đệ đệ ruột của cô. Chết không đáng tiếc! Thẩm Dục đã phạm tội chết, thân là Thái tử, chẳng lẽ vẫn chưa đủ tư cách để ra lệnh hay sao?”

Trần Thế Trung chắp tay về phía hoàng thành, kiên trì nói _“Cẩm Y vệ chỉ nhận lệnh từ bệ hạ, việc bổ nhiệm và cách chức ở Cẩm Y vệ cũng không thông qua bô Lại mà là do quyết định của bệ hạ. Cẩm Y vệ có phạm tội cũng phải do chính hoàng đế bệ hạ thẩm vấn định đoạt. Mong điện hạ suy xét lại.”

Ông ta chỉ thiếu nước nói thẳng “Ngày nào ngươi chưa ngồi lên vị trí đó thì đừng hòng đụng đến thủ hạ của ta”!
Ánh mắt Lưu Vọng như kết băng, nhìn Trần Thế Trung như muốn giết người.

Bên ngoài tỏ vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng hắn đã nhanh chóng xoay chuyển. Đêm nay xảy ra chuyện, Cẩm Y vệ lại hành động chậm chạp, hắn còn cho là Thẩm Yến cố kỵ thân phận. Bây giờ ngẫm lại, chỉ sợ Cẩm Y vệ đã có kế hoạch khác.
Trần Thế Trung không phải người cứng nhắc như vậy?

Ngoài miệng hắn nói _“Trần đại nhân, ngươi luôn miệng bao che Thẩm Dục, hay là chuyện y cướp ngục liên quan gì đến Cẩm Y vệ các ngươi? Y thân là Chỉ huy sứ, chắc là, nhận lệnh từ ngươi nhỉ?”_ Càng nói, suy nghĩ của hắn càng rành mạch, tội danh cũng càng chống chất _“Hoặc là nói, chuyện Thất đệ bị mưu sát, Thẩm Dục có tham gia, mà Cẩm Y vệ các người cũng góp phần? To gan thật, trong mặt các ngươi còn có phụ hoàng và cô không?”

Áp lực kinh người làm Trần Thế Trung run lên, như đang đối diện với thiên tử.
Ông thầm than trong lòng, việc nhiều năm qua bệ hạ từ từ chuyển giao chính vụ vào tay Thái tử không phải không có tác dụng gì.
Đối diện với khí thế của Thái tử, nói thật là lòng ông cũng hơi chùn rồi.

Nhưng... nhớ lại thần sắc đạm mạc của bệ hạ, cả những câu Thẩm Yến đã nói trên điện đêm nay, Trần Thế Trung nghiêm mặt, nhất định phải tìm được cách ngăn lại.

Thái tử lạnh lùng nhìn ông, nhả từng chữ rõ ràng _“Cô có quyền tiền trảm hậu tấu!”

“Mong điện hạ nghĩ lại.”_ Trần Thế Trung vội tiến lên trước một bước.

Thái tử không mặc kệ ông ta, hắn vươn tay về sau, lấy bộ cung tên ra.
Lên dây, kéo cung, trường tiễn nhắm thẳng về chàng thanh niên đang rạp xuống trong đám người.
Ánh mắt hắn sắc lạnh không chút ý cười.
Tiền trảm hậu tấu.

Người khác không có quyền này, cũng không dám làm như thế. Nhưng Lưu Vọng là thái tử, hắn có quyền, cũng có gan.

Sau khi Trần Thế Trung dẫn Cẩm Y vệ tới, cục diện càng thêm hỗn loạn.
Nhân mã phe Thái tử cũng gò bó, nghe thêm câu “Người của Cẩm Y vệ phải do đích thân bệ hạ xử phạt” lại càng hãi, không dám thẳng tay.
Bọn họ không dám, nhưng Thái tử dám.

Cung tên của Lưu Vọng nhắm thẳng Thẩm Dục, Trần Thế Trung dù sốt ruột cũng không dám cản.

Đúng vậy, Lưu Vọng giết người trước, chờ đến khi gặp bệ hạ thì khóc lóc kể lể.
Người chết là hết, Lưu Vọng lại là Thái tử, cùng lắm thì bị bệ hạ trách mắng mấy câu vô thưởng vô phạt, cũng chẳng tổn hại gì.

Có người trái ý, sát tâm của hắn với Thẩm Dục vốn chỉ có bảy phần, nay cũng dâng lên thành chín.
Tên đã lên dây, mọi người nhao nhao dạt ra, mũi cung chĩa thẳng về phía Thẩm Dục. Hắn muốn liên tiếp găm từng mũi tên, hắn luôn muốn giết Thẩm Dục.

Động tác sắc bén, tốc độ nhanh gọn, nhưng đáng tiếc, nguyên khí đã đại thương. Thẩm Dục quỳ một gối xuống đất, ý thức dần tan rã, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ.
Y thở dốc liên tục, mặt không biểu cảm quan sát địa thế, rồi lại ngẩng đầu lên, nhìn mũi tên từ xa đang hướng về phía mình, không hề lo lắng.

Y mệt lắm rồi, cả người toàn máu là máu, vết thương chi chít toàn thân từ nhỏ đến to, vốn chỉ còn là nỏ mạnh hết đà.
Tất cả đường lui đều đã bị chặn, y hoàn toàn không có cơ hội chạy thoát.

Y thở dài, lau vết máu trên khóe miệng đi, mở mắt rồi lại nhắm mắt, nặng nề...
Hàng ngàn bông tuyết trắng xóa bay lượn phiêu du rồi đáp xuống đất liền, bên môi cong lên một nụ cười mơ hồ.
Cuộc đời của y...

“Dừng tay!”_ Trong bầu không khí im lặng đến nặng nề, một giọng nữ trong trẻo vang lên, rẽ màn sương dày, âm vang như tiếng châu rơi khay ngọc.

Thân thể Thẩm Dục chấn động, không dám tin nhìn về phía đó.

Cô nương xinh đẹp giục ngựa mà đến, mái tóc dài như thác phiêu đãng trong gió đêm.
Gương mặt nàng thanh tú dịu dàng, đầu mày đuôi mắt đều lộ vẻ quyết tuyệt.
Tay nàng cầm cương ngựa, tư thế hiên ngang, vạt áo tung bay.
Đứng giữa một đám nam nhân, hệt như giọt sương sớm đọng lại chưa vội rơi.

Mọi người vô thức giương cung về phía cô gái mới tới nhưng lập tức bị Lưu Vọng ngăn lại _“Không ai được phép nhúc nhích.”_ Tay cầm cung của Thái tử như run lên.

“Thẩm Tiểu Dục!”_ Ánh mắt của nàng không hướng về phía Thái tử, mà là chàng trai đang bị vây giữa đám người.
Thấy Thẩm Dục vẫn còn sống, nàng thở dài một hơi, vừa mừng vừa lo.

Ánh lửa chớp lóe, hắt lên mặt nàng. Thẩm Dục ngẩn người nhìn nàng, ánh mắt phức tạp vô cùng.
Y thấy nàng giục ngựa tiến vào vòng vây, thấy nàng lảo đảo bước tới, thấy nàng quỳ trên mặt đất, thấy nàng ôm chặt lấy mình.

Y nghe giọng nàng gọi bên tai _“Huynh không sao, tốt quá rồi.”

“...! Nàng tới đây làm gì?”_ Thẩm Dục không hiểu.

Từ Thời Cẩm bình tĩnh nhìn y _“Thẩm Tiểu Dục, ta sẽ không để huynh phải chết.”_ Nàng đứng lên, chắn trước mặt Thẩm Dục, nhìn về phía Thái tử.

Thải tử trầm mặc nhìn nàng. Cung tên trong tay hắn lại một lần nữa giương lên.

Từ Thời Cẩm nói _“Ngài nhất định muốn ta phải chết sao?"

“...”_ Lưu Vọng không nói, nhưng khi nghe giọng nàng, cánh tay vững vàng ổn định lại thoáng run lên.

Từ Thời Cẩm nhìn hắn _“Có phải chỉ cần ta chết thì ngài mới thả Thẩm Dục, mới buông tha cho mọi người đêm nay không? Có phải chỉ cần ta thành toàn cho dã tâm của ngài, ta mới là “Tiểu Cẩm” trong lòng ngài không?”

Giọng Lưu Vọng rất nhạt _“Là ngươi phụ cô trước.”

Phụ?
Nàng phụ hắn?

Từ Thời Cẩm lặng lẽ cười, nàng ngẩng đầu nhìn tuyết rơi đầy trời, khẽ lẩm bẩm _“Kỳ thật, dù ta có chạy tới chân trời góc biển ngài cũng sẽ không bỏ qua cho ta đâu nhỉ? Ngài không hận ta, nhưng vì hùng tâm bá nghiệp, ngài nhất định phải giết ta. Tất cả những người ngài không tín nhiệm nữa, đều phải chết! Bao nhiêu năm vậy rồi mà đến giờ ta mới hiểu rõ ngài. Bày mưu với hổ là lỗi của ta, không trách người khác được.”

“...! Ngươi đi rồi sao lại trở về?”_ Giọng Lưu Vọng khô khốc _“Biết đâu nếu ngươi không trở lại, cô sẽ mãi mãi không tìm thấy ngươi. Ngươi mai danh ẩn tích, ít ra còn có cơ hội sống sót. Người lạnh lùng ích kỷ như ngươi, cô không ngờ ngươi lại quay về.”

Từ Thời Cẩm cúi đầu đối diện với Thẩm Dục. Nàng nói _“Ta muốn chấm dứt ân oán với ngài, cũng không muốn y vì ta mà chết.”

“Tiểu Cẩm...”_ Thẩm Dục gọi khẽ.

Từ Thời Cẩm ngồi xuống nhìn thẳng y.

Một lúc sau, nàng dịu giọng _“Huynh hiểu chưa, huynh là người quan trọng nhất với ta. Thẩm Tiểu Dục, huynh đừng trách ta. Có lẽ ta không yêu huynh, nhưng tình cảm của ta với huynh, sao có thể gói gọn trong hai chữ tình yêu được? Dù ta chết, huynh cũng không thể chết. Ta có thể từ bỏ bất cứ ai, ta không quan tâm, chỉ riêng huynh, ta sẽ không đối đầu với huynh, cũng không để huynh bị người khác lợi dụng.”

“Chết vì ta? Đó là đang trói buộc với ta.”_ Nước mắt nàng tràn mi, nhưng bên môi là nụ cười dịu dàng vô cùng. Nàng vươn tay ra lau đi vệt máu trên mặt y, vừa cẩn thận vừa ôn nhu.

Từ Thời Cẩm nói _“Ta chưng từng có suy nghĩ phí hoàn bản thân, ta cũng muốn sống. Nhưng không phải cuộc sống mà huynh phải trả giá bằng sinh mạng mình. Huynh không giống những người khác.”

“Ta ích kỷ vậy đó, huynh giúp ta hoàn thành lần ích kỷ này được không?”_ Hai tay nàng áp lên mặt y, hỏi.

Thẩm Dục chỉ lặng lặng nhìn nàng, không nói gì, cũng không thể hiện mảy may cảm xúc. Sự im lặng của y làm nàng đau lòng.

Từ Thời Cẩm ngẩng đầu, cùng y ngắm nhìn khoảng không bao la tuyết trắng.
Trận tuyết ngày một lớn, dần dần lấp kín mặt đất, khoác một mảnh vải bạc trên trời đất vạn vật.

Nàng ngồi cạnh y giữa nơi hỗn chiến, ngồi cạnh y ngắm cảnh tuyết giăng trắng xóa.
Chốn nhân gian này, tất cả những tình cảm sâu sắc mà kín đáo, cuối cùng vẫn không thể nói thành lời.

Thiên ngôn vạn ngữ, đâu mới là lời hay, đâu mới là lời thật?

Huynh nói trời đất nói thiên hạ, còn ta chỉ muốn cùng huynh ngắm nhìn trận tuyết lớn này thôi.

Thẩm Dục nghiêng đầu, nhìn bông tuyết vương trên khuôn mặt nàng.

Nàng cũng nhìn y, khẽ thì thầm _“Thẩm Dục, để ta đứng bên cạnh huynh một lát, phải cắt đứt hết những ưu sầu của quá khứ và sợ hãi trong tương lai, mới có thể bước tiếp về phía huynh.”_ Nàng nghiêng người qua, hôn lên khóe môi lạnh như băng của y.

Thẩm Dục không nhúc nhích.

Tuyết vẫn rơi nặng nề, xung quanh yên tĩnh.
Ngay cả Thái tử cũng thả cung tiễn trong tay ra, lẳng lặng nhìn hai người họ.

Có người muốn lao lên trước, nhưng bị hắn đưa tay cản lại, thấp giọng nói _“Nàng ta trúng độc rồi, không cần động thủ.”_ Hắn gục xuống, khí lực toàn thân như bị rút cạn.

Từ Thời Cẩm trượt xuống trong ngực Thẩm Dục, trên môi y là vết máu tràn ra từ miệng nàng. Y vội vươn tay, đón lấy cơ thể yếu ớt của Từ Thời Cẩm.

Nước mắt y rơi xuống, từng giọt, từng giọt thấm ướt mặt nàng. Y không rên lấy một tiếng.

Từ Thời Cẩm dịu giọng nói _“Tại ta ích kỷ, xin lỗi huynh.”_ Bữa tiệc sinh tử này, để một mình nàng đi là đủ rồi.
Không cần bạn đồng hành, không cần đưa tiễn, cũng không cần ai đi thay nàng cả.

Nàng vươn tay ra, muốn lau những giọt nước mắt trên mặt y.

Tình yêu là một bữa tiệc xa hoa hào nhoáng, nàng chờ mong lâu như thế, đến khi mất đi mới có được.
Có được rồi, lại mất đi.

[Trong lòng ta có huynh, không phải bạn bè, không phải người yêu.
Trước đây, ta rất nhớ huynh.]

Nàng được y ôm siết trong lòng, thoáng chốc như trở lại buổi chiều hôm ấy, tai nghe thấy tiếng hát văng vẳng xa xa, réo rắt mà bi thương, lặp đi lặp lại cả trăm ngàn lần...

“Sớm xuân lại cùng chàng hái hoa, tay nâng quạt lại cùng chàng dạo bước trên lối mòn, ta sẽ thêm hương và ngắm chàng múa bút, chàng sẽ cùng ta bước qua dòng thời gian ám rêu xanh...! Nghĩ trên đời sinh ly tử biệt, vui buồn âu cũng là số phận, đời mỗi người tất có lối đi riêng...”

Hai mắt nàng từ từ nhắm lại.

Thẩm Dục ôm nàng, thấp giọng nói _“Tiểu Cầm, nàng đừng chết.”

Thời gian trôi như trải một kiếp luân hồi, một lần nữa bọn họ lại đứng trước đôi ngả nhân sinh.
Dưới cơn mưa tầm tã, nàng bỏ lại y, chạy càng lúc càng xa, chưa một lần quay đầu lại.
Y đứng dưới dòng nước xối xả, yên lặng nhìn theo bóng lưng nàng.

Từ Thời Cẩm đáp _“Ta không chết, ta không hề rời đi, dù là một bước.”

Nụ cười của y rất sâu xa, ánh mắt y rất lười biếng.
Y ngồi sau bàn dài, lúc nàng mở cửa đi vào thì ngẩng đầu lên cười với nàng.
Chàng thiếu niên của nàng có vẻ ngoài sáng sủa ưa nhìn, khí chất thanh quý, ngũ quan gọn gàng như sơn minh thủy tú.

Y bị nàng đẩy vào dòng thời gian tàn khốc, rồi lại bị cơn hồng thủy này cuốn văng đi.
Thời gian dài dằng dặc, cớ gì tìm lại được rồi lại đánh mất?

Thế giới chỉ còn một màu đen vô tận, nàng nhắm mắt, nước mắt người kia thấm lên gương mặt nàng, lạnh buốt thấu xương.

Giọng nàng như xa như gần _"Thẩm Tiểu Dục, huynh đừng buồn. Ta không đi đâu cả, sẽ mãi mãi ở lại đây.”

Đáng tiếc, đáng tiếc...

* * *
Tuyết bay đầy trời, gió rét đêm sâu.

Xa xa là tầng tầng lớp lớp ngói xanh của tòa tháp canh. Nghiệp Kinh đang chìm vào giấc ngủ, say giấc như con thú lớn không biết tỉnh.

Khắp trời đất này, sau mỗi vết chân thấm máu đều có một câu chuyện bi thương, mà trong cuộc đời, đằng sau mỗi linh hồn cô độc cũng sẽ mang theo một khúc sầu đau.

Tuyết rơi dày, tạo thành lớp màn trắng xóa nối giữa bầu trời và mặt đất. Trận chém giết đã ngừng, đám binh sĩ trơ mắt nhìn chàng thiếu niên ôm cô nương đã chết trong lòng, ai nấy đều trầm mặc.

Thẩm Dục cố níu lấy một chút hơi ấm từ cơ thể đang mất dần nhiệt độ của Từ Thời Cẩm, y cúi người, khom vai, ôm siết nàng vào lòng. Tuyết lạnh ngưng kết trên mi mắt y, buốt tận xương tận tủy.
Nhưng y vẫn chỉ ôm nàng, nét mặt cương nghị, không nói không rằng.

Từ Thời Cẩm nói, nàng ích kỷ.
Nàng không muốn y chết vì nàng.

Y liều mạng đưa được nàng ra, nhưng nàng thà chết ngay trước mặt y để chấm dứt tất cả mọi chuyện.
Nàng ích kỷ, nên người như y mới đáng bị nàng tra tấn cả đời.

Từ nhỏ đến lớn, từ nhỏ đến lớn... Khi bé đã vậy, trưởng thành rồi vẫn thế.
Nàng ích kỷ thì sao, y vẫn thích.
Dù nàng tốt hay xấu thì vẫn là cô nương trong lòng y.
Thống khổ hay vui vẻ đều do y tự nguyện.
Nhưng nàng đi rồi, y phải làm sao đây?

Giống như lạc lõng giữa một cơn ác mộng, thiên hạ ngàn lối mênh mông, sao không thấy đường về? Mộng cảnh vỡ tan, rồi dừng lại một cách tàn khốc.
Y vừa trốn ra khỏi một cơn ác mộng, nhưng lại lập tức ngã vào một cơn ác mộng khác, sự sợ hãi bám lấy y như bóng với hình, không cách nào thoát thân.

Thời gian như ngưng đọng lại ở giây phút nàng trút hơi thở cuối cùng, còn y chỉ biết kinh ngạc đứng nhìn, đầu óc trống rỗng như quên đi cả ngôn ngữ.
Dòng chảy dừng lại, chỉ còn mình y lẩn tránh trong vô vọng, lê bước tìm lối thoát, chẳng khác nào cô hồn dã quỷ.
Nhưng khi nhìn lại, tất cả mọi thứ đã biến mất.

Thẩm Dục duỗi bàn tay đã đông cứng vì lạnh ra, lau đi vết máu và nước mắt trên mặt Từ Thời Cẩm.
Giấc ngủ của nàng yên tĩnh mà an lành, nét mặt vẫn xinh đẹp như thường ngày.

Y nhìn nàng, nhìn nàng thật kỹ, tỉ mẩn từng chút một. Toàn tâm toàn ý khắc sâu khuôn mặt này, nhớ mãi không quên.
Y tin rằng mình yêu Từ Thời Cẩm, tin tưởng vô cùng.
Trên thế gian này, nàng là người y thích nhất, thích hơn bất kỳ ai.
Nàng cười hay khóc, nhìn y hay không nhìn y, nàng còn sống, hay đã chết, dù thế nào y cũng thích nàng.
Chỉ cần nhìn thấy nàng là lòng y ngập tràn nhu tình.

Nàng đi rồi, cũng mang theo linh hồn của y.

Thẩm Dục cúi đầu, miệng tràn máu.
Khuôn mặt y không mảy may cảm xúc, dường như tất cả những thứ xung quanh chẳng còn can hệ gì với mình nữa.

Lưu Vọng vẫn lẳng lặng nhìn, từ lúc Từ Thời Cẩm xuất hiện, cho tới khi nàng chết.

Cô nương làm tan chảy trái tim hắn chết rồi, lòng hắn dường như cũng khuyết đi một mảng.
Sau này khi hồi cung, đi qua những góc vắng quen thuộc, không còn cô nương nào nhìn hắn bằng ánh mắt thưởng thức như thể hắn là món tinh xảo mà nàng thích nhất nữa.

Lưu Vọng giương tên trong tay lên, chĩa về phía Thẩm Dục.

“Thánh chỉ đến...”_ Đúng lúc này, một đội kỵ binh chạy từ phía cổng thành tới, tiếng thông báo vang dài, đánh vỡ bầu không khí im lặng.

Thái tử khựng lại, không thể không buông cung tên xuống.
Hắn quay đầu xuống ngựa, dẫn đầu chúng binh sĩ cung nghênh thánh chỉ của bệ hạ.

Suy nghĩ của hắn rối bời, vừa trông thấy màu áo xanh đen của Cẩm Y vệ đã có dự cảm không lành.
Khi chạm mắt kẻ đi đầu, lòng Thái tử trùng xuống.

Thẩm Yến.

_ 11/8/2022 _

Trong phim, Thẩm Dục mang Từ Thời Cẩm ra khỏi thiên lao đến phủ của Thẩm Yến. Thẩm Yến, Lưu Linh tìm cách đưa hai người rời Nghiệp kinh.

Sáng hôm sau, Lưu Linh ngồi xe ngựa cùng Thẩm Yến tới cổng thành thì bị chặn lại kiểm tra. Viên thái giám xét trên xe không thấy gì thì nhận được cấp báo ở cổng thành khác có 2 nhân mã chạy ra ngoài thành.

Họ tức tốc đuổi theo, ra ngoại thành mới đuổi kịp thì mới hay đó là Thẩm công (cha Thẩm Dục, Thẩm Yến) và Từ công (ông nội Tiểu Cẩm). Hai lão nhân gia đánh lạc hướng để hai đứa trẻ thoát thân.

Ở cổng thành bên kia, Thẩm Dục và Tiểu Cẩm cải trang thành tùy tùng đi theo sau xe ngựa của Lưu Linh. Thoát thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro