Chương 84 _ Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Yến suy tư suốt cả đường đi, vẫn chưa biết nên mở lời thế nào.
Nhưng về tới phủ đệ chàng mới phát hiện ra mình phiền não vô ích – bởi vì cả nhà vắng tanh, Lưu Linh không ở trong phủ.

Cả hai đã không gặp nhau mấy ngày trời, nhiều lần chàng về cũng chỉ có sân vườn quạnh quẽ. Vì cứ nghĩ mãi chuyện Quảng Bình Vương nên chàng mới quên việc này.

Chàng đứng giữa căn phòng trống trải, không ai chào đón, im lặng hồi lâu.

“Thẩm đại nhân muốn thay áo ạ?”_ Linh Tê gõ cửa, có ý lấy lòng, nói _“Bếp đã đốt cả ngày rồi, chỉ chờ Thẩm đại nhân về dùng cơm thôi ạ. Các món ăn đều được chuẩn bị theo lời công chúa dặn trước khi đi, Thẩm đại nhân đã muốn dùng bữa chưa ạ?”

Linh Tê cũng khiếp hết vía, vì bình thường Lưu Linh ở nhà rất chú ý đến khẩu vị của Thẩm Yến, ngày nào cũng dành hàng giờ liền để nghiên cứu thực đơn.
Nhưng sau khi Lưu Linh đi, Linh Tê chưa quen với phủ mới cho lắm, không thể thích nghi với vị phò mã đi đi về về thiếu quy luật này.

Trong phủ đã “quên bữa” của Thẩm đại nhân mấy ngày nay rồi. Nàng ấy có hỏi mấy tỳ nữ hầu hạ ở đây từ trước, nhưng họ cũng không rõ thói quen ăn uống của Thẩm đại nhân thế nào, Linh Tê nào dám làm bừa.

Nhưng... Nhưng nếu Lưu Linh về, hỏi thăm chuyện ăn uống của Thẩm đại nhân, Linh Tê cảm thấy rất hổ thẹn với sự tín nhiệm của công chúa đã giao cho mình trọng trách quản lý nội vụ.

Vậy nên, sau nhiều lần không đoán được giờ giấc của Thẩm đại nhân, Linh Tê dứt khoát quyết định đốt bếp cả ngày, đồ ăn được nấu nóng liên tục, nước canh đun sẵn trong nồi, để lúc nào Thẩm đại nhân về cũng có cơm canh nóng hổi.

Lúc Lưu Linh không ở đây, Thẩm Yến thực sự chẳng được bữa nào vào giờ giấc, đúng là một người khó hầu hạ.
Lúc này, chàng ngồi trước bàn cơm, gắp bừa mấy món, tuy đều là những món chàng thích nhưng lại không có khẩu vị nổi.

Suy tư cả buổi trời, Thẩm Yến bình tĩnh đứng dậy rời đi, bỏ lại Linh Tê mặt ủ mày chau, trở về phòng thay thường phục.
Đeo bảo đao khảm ngọc, Thẩm Yến đi thẳng ra ngoài phủ.

Linh Tê gọi với theo _“Trễ thế này rồi Thẩm đại nhân còn ra ngoài ạ?”_ Nàng ấy biết lời mình nói không có trọng lượng, vội bổ sung thêm _”Công chúa mà biết sẽ lo lắng lắm ạ.”

“Nàng ấy không lo đâu.”_ Thẩm Yến lạnh nhạt buông một câu, hai bên thái dương của Linh Tê giật liên hồi, còn tưởng là đôi vợ chồng mới tân hôn có mâu thuẫn gì, may là câu tiếp theo của Thẩm Yến đã khiến nàng ấy yên tâm hơn _“Ta đi tìm nàng."

Lưu Linh nhiều ngày chưa về, Thẩm Yến nhàn rỗi, quyết định đi tìm nàng. Chàng không thể quen được cái căn phòng trống vắng lạnh lẽo không có nàng.
Về sau lại đâm ra ghét cảm giác phải về phủ.

Lần này xuất kinh làm nhiệm vụ, chàng muốn mang nàng theo.
Bạn lữ đồng hành, ngắm nhìn cảnh đẹp, coi như là dịp để điều chỉnh tâm trạng.

Cái Tết đầu tiên sau khi thành thân, Thẩm Yến mong có thể trải qua bên cạnh Lưu Linh. Trên đường xuất kinh, chàng có thể tìm cơ hội giải thích rõ nhiệm vụ của mình.

Chàng có kiên nhẫn, có thể trấn an được Lưu Linh. Nếu Lưu Linh không đồng ý để chàng ra tay với gia tộc, vậy thì chàng cũng có thời gian để tìm một biện pháp khác chu toàn.

Lưu Linh là trách nhiệm của chàng, dù trong hoàn cảnh nào, chàng cũng không thể bỏ rơi nàng. Mọi quyết định đều lấy nàng làm đầu.
Thẩm Yến không thể nói Lưu Linh quan trọng hơn tất thảy, nhưng ít nhất trong lòng chàng, nàng quan trọng hơn cả chính bản thân mình. Chàng thà rằng để mình tổn thương cũng không muốn Lưu Linh phải buồn.

Thẩm Yến biết, Lưu Linh đau lòng chuyện Từ Thời Cẩm, nàng cần phải làm một số chuyện. Nàng không giải thích, chàng có thể hiểu được.
Thân phận của chàng nhạy cảm, không thích hợp để nghe những chuyện không nên nghe.

Hiện tại Thẩm Yến đã xử lý xong đống tơ vò ở Nghiệp Kinh, nên chàng muốn xem xem, Lưu Linh đã có sắp xếp gì.

Từ Nghiệp Kinh đến Bình Châu, Thẩm Yến phi ngựa một ngày một đêm mới đuổi kịp được Lưu Linh.

Lúc chàng tới, trong một thôn nhỏ, Lưu Linh và Thẩm Dục đang đứng ngoài cửa nói chuyện, thần sắc cả hai đều lạnh nhạt.
Thẩm Yến đứng ngoài hàng rào, lặng yên nhìn mỹ nhân đứng trước cửa.

Dưới cái nắng vàng le lói của trời chiều, tà váy gấm tung bay, tóc đen áo trắng, trong trẻo mà huyền bí, dung nhan xinh đẹp, giữa hai lông mày là thứ cảm xúc lạnh lẽo.
Nàng chỉ trầm lặng đứng đó, màu da như tuyết, cần cổ thon dài, ở yên một chỗ cũng toát ra khí chất cao quý đã ngấm sâu trong máu thịt.

Dù gương mặt không chút biểu cảm, cũng không thể ngăn được ham muốn tìm hiểu về nàng của người khác. Hẳn nàng sinh đã vậy, không vì lý do gì cả.

Quý công tử đang đối diện Lưu Linh, sắc mặt thoáng kích động, cúi đầu nói gì đó với nàng. Lưu Linh chợt nghiêng đầu, nhìn thẳng về phía Thẩm Yến.

Cách một khoảng sân trống trải, Lưu Linh nhìn Thẩm Yến.
Dưới tán cây thấu nắng, chàng đứng một mình trong gió, không biết từ bao giờ.

Lưu Linh nhướng mày, vẻ lạnh lùng xa cách tức khắc biến mất, nàng khẽ cười. Khóe miệng chỉ hơi cong lên nhưng thần sắc trên gương mặt như thay đổi hoàn toàn, mềm mại đến lạ kỳ. Hệt như giọt nước vô tình văng lên bức tranh màu, đảo lộn tất cả.

Nàng nói _“Ta chờ chàng lâu lắm rồi đấy.”

Da đầu Thẩm Yến tê rần, trong ngữ điệu bình tĩnh của nàng dường như vừa có cảm xúc mãnh liệt nào đó trào lên.
Đối diện với ánh mắt chứa chan tình ý của nàng, Thẩm Yến như cảm nhận được, chàng cúi đầu, chậm rãi nở nụ cười, đi về phía nàng _“Chờ ta à?”

“Không tin ta chờ chàng thì chàng còn tới làm gì?”_ Nàng hỏi.

Lúc hỏi câu này, Lưu Linh đã bị Thẩm Yến ôm vào lòng. Nàng nghe thấy trên đầu mình có tiếng cười nhạt _“Ta biết nàng đang đợi ta.”_ Chắc chắn mà tự tin, dường như những tranh chấp và che giấu trước đó chẳng còn quan trọng nữa.

Lưu Linh ngẩng đầu nhìn chàng, hai mắt sáng long lanh.

“Nhìn ta làm gì?”_ Chàng cười.

Lưu Linh đáp _“Ta mà nhìn chàng, hừm, chắc tựu chung chỉ có một nguyên nhân thôi – dung mạo của chàng tuấn tú.”

Thẩm Yến cười không thôi, ôm eo nàng bế bổng lên. Bao nhiêm hậm hực trong lòng, vừa nhìn thấy Lưu Linh, đã bay đi đâu hết.

Đối với chàng, nàng thực sự rất quan trọng.
Một câu thôi cũng đã đủ khiến chàng khuất phục không thể quay đầu.

Thẩm Yến ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt uể oải của Thẩm Dục đang đứng trước cửa.
Chàng nói _“Đã lâu không gặp.”

Thẩm Dục miễn cưỡng cười cười, không đáp.

Lưu Linh biết, sau chuyện của Từ Thời Cẩm, Thẩm Yến phải ở lại trong kinh để an ổn thế cục, nên chàng không có thời gian đến tìm mình.
Nhưng vừa dứt việc là chàng đi tìm nàng ngay.

Thẩm Dục hỏi nàng _"Sao công chúa biết Thẩm Yến sẽ đến? Con người Thẩm Yến quá vô tình, chưa chắc đã xuất kinh."

Lưu Linh nghĩ, Thẩm Yến có thể vô tình với người khác, nhưng với nàng bây giờ lại đa tình vô cùng. Trước khi chia tay hai người có nảy sinh tranh chấp.
Sao Thẩm Yến có thể mặc kệ nàng được?

Thẩm Dục hỏi _“Sao công chúa biết? Thẩm Yến từng ám chỉ vậy ư?”

Lưu Linh lắc đầu _“Chàng không nói gì cả, nhưng trong tình yêu, không phải ta biết’ mà là ‘ta tin’.”

Thẩm Dục như bừng tỉnh ngộ.

Sau khi gặp lại Thẩm Yến, Lưu Linh lập tức kể lại chi tiết toàn bộ sự tình cho chàng nghe, không dám bỏ sót chi tiết nào.
Nói cho chàng biết mình đã sắp xếp cho Từ Thời Cẩm thế nào, trước đó cũng từng gặp Thẩm Dục.

Hai người tản bộ trong thôn, Lưu Linh quay đầu nhìn chàng _“Là như vậy đó, chàng không giận chuyện ta giấu giếm chàng chứ?”

“Ta giận thì sao?”_ Thẩm Yến hỏi.

Lưu Linh níu tay chàng _“Chúng ta về giường tâm sự chút đi.”

“...”_ Thẩm Yến cười ôm lấy nàng, cảm thấy trêu nàng đúng là vui thật _“Đừng nghịch ngợm.”

Chàng phủi nhẹ bụi lá vương trên tóc nàng, cười hỏi _“Ta không giận, vậy giờ nàng muốn làm gì?”

“Ta muốn mang Tiểu Cẩm tới Bình Châu cùng Thẩm công tử.”_ Lưu Linh giải thích._“Theo như lời lão đại phu thì chẳng mấy chốc nữa sẽ tỉnh. Thi thể Tiểu Cẩm cũng không có biến hóa gì, ta và Thẩm công tử định tới Bình Châu tìm lão đại phu kia. Ông ấy đã nghiên cứu loại thuốc này nhiều năm, chờ khi Tiểu Cẩm tỉnh lại, có thể nhờ đến kinh nghiệm của ông ấy. Đại phu kia cảm thấy nghiên cứu của mình vô dụng, không có tiến triển gì. Ta cho ông ấy tiền để củng cố lòng tin. Ta muốn giúp Tiểu Cẩm giải quyết vấn đề của nàng ấy.”

“À...”_ Thẩm Yến từ chối cho ý kiến, chỉ hỏi _“Tết này nàng không về kinh sao?”

“Không biết nữa...”_ Lưu Linh thoáng chần chừ, nhìn chàng _“Ta muốn ở bên Tiểu Cẩm một thời gian. Ta lo lắm... Sợ nàng ấy tỉnh lại, nhưng cũng sợ nàng ấy không tỉnh lại. Tỉnh rồi không biết có di chứng gì không. Không tỉnh thì càng gay go. Thẩm Yến, ta...”

“Nàng muốn ở lại?”_ Thẩm Yến gật đầu, không nói gì khác, xem như ngầm đồng ý.

Trên thực tế, nếu Lưu Linh ở lại với Từ Thời Cẩm, hai người sẽ không được gặp nhau một thời gian dài. Thẩm Yến không định để Lưu Linh lựa chọn, nàng thích thế nào thì cứ làm vậy thôi.

Lưu Linh nhìn chàng, thần sắc thản nhiên, không biểu lộ gì khác. Nhưng trong lòng vẫn chưa từ bỏ.

Thấy nàng vẫn đang níu chặt tay áo mình, Thẩm Yến cúi đầu, nhìn nàng như muốn hỏi.

Lưu Linh nói _“Sắp tới cuối năm rồi, chắc chàng cũng không bận gì đâu phải không? Hay chàng cũng ở lại đây đi, đi cùng ta với Tiểu Cẩm được không? Chúng ta cùng tới Bình Châu, chờ Tiểu Cẩm khỏe lại rồi hồi kinh, có được không?”

“Cô nương ngốc, nàng không ở trong kinh thì không sao, nhưng nếu cả ta cũng vậy thì người khác sẽ nghi ngờ đấy. Hiện tại Từ cô nương đã bị coi là người chết. Tốt nhất là đừng để ai phát hiện ra tình trạng của nàng ta và Thẩm Dục.”_ Thẩm Yến nói.

Lưu Linh gật đầu _“Ta cũng nghĩ vậy nên mới muốn đi cùng Tiểu Cẩm. Có ta ở đây, chẳng may trong kinh có người phát giác cũng sẽ không dám ra tay độc ác với ta.”

Nàng nũng nịu với Thẩm Yến _“Nếu có thêm chàng, Thẩm đại nhân, kỳ lạ lắm nhé, chỉ cần nghĩ có chàng ở phía sau thôi ta đã cảm thấy rất an toàn rồi, dù chàng có không ở cạnh ta đi nữa.”

“Nàng tưởng tượng ra vậy thôi.”_ Thẩm Yến cười _“Không có ta ở bên, nàng vẫn có thể tự mình xử lý rất tốt. Mấy cái khác chỉ là suy đoán thôi, nước xa không cứu được lửa gần.”

“...”_ Lưu Linh chu miệng, nguýt chàng một cái cho bõ ghét.

Một lúc sau, hai người trở lại sân viện, Lưu Linh nhỏ giọng nói _“Vậy là chàng không thể ở lại với ta sao? Chàng phải về kinh hả?”

“Ừm.”_ Thẩm Yến hơi ngừng lại, thần sắc phức tạp _“Nàng cứ ở lại đây có lẽ tốt hơn.”

Lưu Linh không thể lay chuyển quyết định trừ khử Quảng Bình vương của bệ hạ, có nàng ở bên, tình thế càng thêm khó xử, cảm xúc kích động dễ dẫn tới hành động sai lầm.
Nàng sẽ bối rối, sẽ khổ sở, sẽ hoài nghi.

Có lẽ nàng không biết sẽ tốt hơn.
Đến khi nàng biết rõ tình hình, bụi đã lắng xuống.

Lưu Linh vốn chẳng có mấy hảo cảm với Quảng Bình vương phủ, thù ghét vô cùng, có lẽ sau khi ngẫm lại, lý trí sẽ mách bảo nàng không nên khiêu khích hoàng thượng.
Nhưng chung quy, Lưu Linh sẽ hận chàng.

Tim Thẩm Yến quặn lên rồi lại chùng xuống.

Một khi đã ra quyết định, chàng rất ít khi thay đổi. Chàng biết thế nào là tốt nhất với Lưu Linh, làm cách nào để giảm thương tổn xuống mức thấp nhất.
Dù Lưu Linh có hận chàng thì cũng tốt hơn là ngã gục.

Vốn Thẩm Yến tới là định đưa Lưu Linh đi theo. Nhưng Lưu Linh đã thích Từ cô nương hơn, muốn ở lại bên cạnh Từ cô nương, Thẩm Yến cũng chấp nhận.
Chàng ở lại đây một ngày, hôm sau, tiễn Thẩm Dục và Lưu Linh lên đường, chàng cũng trở về.

Đêm trước, mọi người nhóm lửa trong sân, vừa vui chơi vừa quây quần nướng đồ.
Ngoài Thẩm Dục, Thẩm Yến và Lưu Linh, Dương Diệp và một số thị vệ khác cũng bị ép nhập cuộc.
Theo lời Lưu Linh thì nhất định phải nồng nhiệt tiễn chân Thẩm Yến.

Sau khi Thẩm Yến đến Lưu Linh mới phát hiện, hai anh em nhà họ Thẩm này quả thực không có tiếng nói chung. Sau câu chào hỏi thì không thấy hai người mở miệng với nhau thêm lần nào.

Thẩm Yến vốn lạnh lùng, từ đầu tới cuối buổi chẳng có vẻ gì là lo lắng hay hiếu kỳ về tương lai của Thẩm Dục và Từ Thời Cẩm cả.
Chàng đứng ngoài lẳng lặng quan sát tất cả, chỉ cần Thẩm Dục không mang đến phiền phức cho Thẩm gia, Thẩm Yến tuyệt nhiên không hỏi đến.

Thẩm Yến đang nướng thịt cho Lưu Linh thì nghe nàng hỏi _“Chàng không nghĩ tới chuyện sau khi Tiểu Cẩm tỉnh lại sẽ thành thân với Thẩm công tử sao?"

Thẩm Yến im lặng _“Ta nghĩ làm gì? Người nên lo lắng là Thẩm Dục chứ đâu phải ta?”

“Thân phận của Tiểu Cẩm bây giờ, nếu gả cho Thẩm Dục thì nhà chàng cũng gặp tai họa đấy. Chàng không định ngăn cản hai người họ à?”_ Lưu Linh chống cằm, chân thành hỏi _“Chắc chắn chàng sẽ giống như nhân vật trong tiểu thuyết đó, kiểu vai phụ ác độc chia rẽ uyên ương. Công chính nghiêm minh, không màng tình riêng, chỉ vì lợi ích gia tộc mà khinh thường tình yêu nam nữ. Ối lại như đúc từ khuôn của chàng ý! Chàng xem, từ đầu đến cuối chẳng quan tâm đến đời sống tình cảm của đường huynh gì cả. Vì chuyện Tiểu Cẩm, nhất định là đường huynh đã từng đến tìm chàng thương lượng đúng không? Nhưng ta cá chắc kèo là chàng đã thẳng thừng cự tuyệt, không chút lưu tình. Hừ! Đồ máu lạnh vô tình! Vì quân pháp mà bất chấp tình thân! Kịch toàn diễn thế mà.”

Nàng thoáng dừng lại, đổi giọng _“Nhưng ta không giống thế. Sự vô tình của chàng càng làm nổi bật tâm tính lương thiện của ta. Trong kịch bản, ta sẽ là một cô nương nhút nhát tốt bụng, chỉ biết nhẫn nhịn chịu khổ.
Dù gả cho một phu quân cầm thú, nhưng trái tim trong sáng chưa từng bị vấy bẩn, biết cảm động trước chân tình chốn nhân gian. Ta dũng cảm đứng lên phản kháng lại phu quân hung ác tàn bạo, dù bị chàng ngược đãi hành hạ cũng quyết tâm phải vun vén cho đôi trẻ về bên nhau... Cuối cùng, chàng chỉ có thể nhận kết cục bị chúng bạn xa lánh. Còn ta, dưới sự giúp đỡ của nam nữ chính, hoàn toàn tỉnh ngộ, vứt bỏ người chồng mưu mô hám lợi, tìm được tình yêu đích thực, sống hạnh phúc viên mãn bên người thương. Đoạn kết, ta cùng con trai con gái và người thương dạo phố, thấy chàng, lúc này đã thành một tên ăn mày, đáng thương xin ăn. Chúng ta sẽ nhìn chàng mà cảm thán: Trời xanh có mắt, ác giả ác báo.”

Nghĩ kịch bản xong, Lưu Linh vẫn chưa hết hứng ngâm nga thêm hai câu, giọng hát du dương uyển chuyển không khỏi làm người khác nhìn theo.

“...”_ Thẩm Dục ngồi một bên đã phun sạch trà ra ngoài, ho mãi không dừng được.
Dương Diệp và đám thị vệ chỉ có thể cho y một ánh mắt đồng tình.

Dương Diệp và chúng thị vệ thầm nghĩ: Quận chúa nhà ta là một cô nương kỳ lạ như thế đấy... Thẩm công tử không thưởng thức nổi đâu, ngài nhìn xem Thẩm đại nhân bình tĩnh chưa kìa, từ ngày đầu quen biết cô nương nhà ta, ngày ấy đã bình tĩnh như vậy rồi... Nhưng khi bọn họ nhìn lại, ầy, có vẻ Thẩm đại nhân cũng không bình tĩnh cho lắm.

Bên đống lửa, ánh sáng vàng hắt lên khuôn mặt tuấn tú của Thẩm mỹ nhân. Tay cầm thịt thỏ của Thẩm Yến hơi run lên, suýt nữa thì rơi vào ngọn lửa.

Lưu Linh vội giữ lấy tay chàng _“Thẩm đại nhân, không nên kích động.”

Thẩm Yến nói nhỏ _“Dịch sang bên kia đi, đừng dựa vào ta.”

“...! Tại sao chứ? Ta làm vướng chàng hả?"_ Lưu Linh giả bộ không hiểu.

“Nàng ngồi gần quá, ta sợ nhịn không được mà ra tay với nàng.”_ Thẩm Yến lật miếng thịt, cười nhạt khuyên _“Lưu Linh, đừng ép ta đánh nàng trước mặt mọi người. Tạm thời chưa muốn đánh nàng lắm, nhưng nàng mà nói thêm nữa thì khéo ta sẽ làm theo đúng kịch bản của nàng đấy, làm một phu quân cầm thú, vì quân pháp bất chấp tình thân.”

“...”_ Trêu Thẩm Yến chán rồi, Lưu Linh rất tự giác ngồi thẳng lên, khéo léo gạt lửa, dâng cho cho chàng một xiên đồ ăn để lấy lòng.

Cuối cùng Thẩm Yến vẫn không trả lời quan điểm của chàng về chuyện Thẩm Dục và Từ Thời Cẩm, Lưu Linh cũng không truy hỏi, nàng biết chẳng không có hứng thú với chuyện này.

Thẩm Yến hoàn toàn không suy nghĩ gì, có lẽ trong mắt chàng, việc Từ Thời Cẩm quyết định giữ lại phần mềm mại cuối cùng trong tim, biến chính mình thành như hiện tại là một thất bại.
Chàng chẳng có gì để bình luận.

Còn về tương lai của Thẩm Dục, Thẩm Yến càng mặc kệ. Theo cách nói của chàng thì đây là vấn đề của Thẩm Dục, không phải chàng.
Mọi chuyện đều phải chờ Từ Thời Cẩm tỉnh lại rồi tính.

Từ Thời Cẩm không phải người rộng lượng dễ dàng buông tha, cũng không phải người tôn thờ tình yêu trên tất cả.
Chờ đến khi nàng ấy tỉnh lại, chỉ sợ Nghiệp Kinh lại phải trải tiếp một trận phong ba.

Thẩm Dục uống quá nhiều, đứt quãng kể chuyện một số chuyện xưa của y và Từ Thời Cẩm.
Thẩm Yến nghe tai này ra tai kia, nhưng Lưu Linh lại uống hết chén này đến chén khác, trầm mặc không nói gì, có vẻ rất nhập tâm.

“...! Nàng ấy sẽ tỉnh. Sau này, dù nàng ấy muốn làm gì ta cũng theo. Có yêu hay không, kỳ thực ta cũng chẳng quan tâm.
Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ được nàng đáp lại. Chỉ cần nàng có thể sống tiếp, vậy là quá đủ rồi, ta không mong cầu gì hơn.
Nàng quý giá hơn tất cả mọi thứ trên đời.”

Thẩm Yến khẽ lay Lưu Linh, nàng đổ vào lòng chàng, đụng trúng xương quai xanh của chàng, do đau mà hai mắt rớm nước.

Gương mặt Lưu Linh ửng hồng, con ngươi trong trẻo như hạt mưa. Nàng nằm trong lòng chàng, ngửa đầu lên nhìn chàng chăm chú, yên lặng mà nhu tình như nước.

“Say rồi à?”_ Thẩm Yến đỡ lấy vai nàng, một tay luồn qua đầu gối bế bổng nàng lên.

Lưu Linh khi say rất yên tĩnh, cả người mềm nhũn, nhắm mắt lại, yên lòng giao phó bản thân cho chàng _“Ta yêu chàng.”

“...”_ Đám thị vệ đang nhao nhao phía sau cũng im bặt trong giây lát, bọn họ nghe được lời Lưu Linh nói rõ rành rành.

Thẩm Yến đỡ lấy cánh tay nàng, ôm siết nàng vào lòng, ghì chặt vai như muốn khảm nàng vào trong cơ thể, ấm nóng đến mức ngộp thở.

Thẩm Yến bế Lưu Linh về phòng, đóng cửa lại, không đốt đèn. Mượn ánh trăng, đặt nàng lên giường.

Vì động tác của chàng trúc trắc, Lưu Linh hơi khó chịu, khe khẽ hừ một tiếng rồi xoay người.
Nàng nằm đó, xinh đẹp như ánh trăng.

Thẩm Yến lay nhẹ _“Lưu Linh.”

“Hừm?”_ Lưu Linh qua loa ư hử một tiếng.
Chàng vẫn đứng bên giường, không nói gì.

Lưu Linh cựa mình, đầu gối lên tay, hơi ngước lên, híp mắt, cố gắng nhìn rõ chàng.

Thẩm Yến rũ mắt, cái nhìn chạm vào đôi má lúm tựa ngọc của thiếu nữ, mềm mại lấp lấp như dải mây lành.

Nàng hỏi _“Chàng muốn hỏi ta vừa nãy nói gì đúng không?”

Thẩm Yến cười, cúi người đắp chăn cho nàng, còn không quên dém lại gọn gàng.

Lưu Linh nhìn chàng lâu thật lâu, hình như hơi mỏi, nàng nhắm mắt lại, rồi lặp lại _“Ta yêu chàng.”

Ánh trăng bàng bạc phủ lên tay và gò má nàng, ba chữ kia, nhỏ nhẹ mà đong tình, thẳng thắn mà ngắn gọn, trực tiếp mà lại như vuốt ve, cùng giọng điệu chân thành của nàng, quả thực rung động tận tâm can.

Thẩm Yến lại cười, dịu dàng nói _“Ngủ đi.”

“Chàng không đáp lại ta à?”_ Lưu Linh hỏi, giọng nói thủ thỉ mang theo hơi rượu, mập mờ như thì thầm, nhưng Thẩm Yến vẫn nghe rất rõ.

Thẩm Yến đáp, vẫn ôn nhu nhưng lại nhuốm màu tâm sự _“Chờ khi nào tỉnh rượu ta nói cho nàng nghe nhé.”

“Được.”

Thẩm Yến ra khỏi, trong phòng lại yên tĩnh.

Lưu Linh ngẩn người ngắm ánh trăng rót vào nơi đầu giường, lật người lại rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Hôm sau tỉnh lại, Lưu Linh thất thần ngồi dậy, bỗng nhớ ra chuyện Thẩm Yến nói hôm nay chàng phải hồi kinh.
Nàng vội nhảy dựng lên, mặc áo vào, vốc tạm nước lạnh rửa mặt rồi chạy nhanh ra ngoài.

Nắng hôm nay rất đẹp, sân viện vẫn còn tro củi chưa dọn của đống lửa hôm qua.

Lưu Linh chạy băng qua, hỏi Dương Diệp gặp được ở nửa đường mới tìm thấy hai người Thẩm Yến và Thẩm Dục đang đứng ở cửa thôn.

Hai huynh đệ đều im lặng, Thẩm Dục dựa vào một thân cây, tư thế lười biếng đẹp như tranh.

Trông thế này mà là tiễn à, chẳng bằng bảo huynh ấy đứng đây hóng mát ngắm cảnh, tiện thể trông theo Thẩm Yến về kinh.

Khác với vẻ tùy ý thảnh thơi của Thẩm Dục, Thẩm Yến dắt theo con ngựa đã được tỉa lại lông, dưới sự trợ giúp của hai thị vệ, chàng đóng gói lương khô và một số vật dụng khác bỏ vào túi hành lý.
Động tác thuần thục không nhanh không chậm, trông là biết đã làm rất nhiều lần.

Khi Lưu Linh chạy tới, vừa kịp thở lấy hơi thì đúng lúc Thẩm Yến quay đầu lại nhìn thấy nàng.

Lưu Linh lại gần tiễn chàng. Chẳng có gì để tặng cả, Thẩm Yến đã sắp xếp xong hết cả rồi.

Chàng dắt ngựa ra khỏi thôn, Lưu Linh đi sát bên cạnh, theo chàng một đoạn đường.
Thỉnh thoảng Thẩm Yến quay đầu lại, nhìn vào mắt nàng.

Lưu Linh bước đi rất từ tốn thản nhiên, hệt như một con khổng tước. Nàng nghiêng đầu _“Nhìn ta làm gì? Cuối cùng chàng cũng nhận ra ta xinh đẹp đến mức nào rồi hả?”

Bình thường khi nàng trêu chọc chàng như thế, Thẩm Yến sẽ không chịu thua thiệt mà ghẹo lại.
Nhưng lần này chàng chỉ cười xòa, hỏi nàng _“Nàng còn nhớ tối qua mình đã nói gì không?”

“Ta nói gì cơ?”_ Lưu Linh nghi ngờ hỏi lại.

“...”_ Cảm xúc lưu luyến lúc chia tay trong mắt Thẩm Yến nhạt đi vài phần.

Hai người tiếp tục yên lặng, trước lúc đi, Thẩm Yến lên ngựa, cúi đầu nhìn nàng.
Đột nhiên chàng nói _“Ta yêu nàng.”

Lưu Linh ngơ ngác, dường như có khung cảnh nào đó lướt qua trong trí nhớ.
Nàng chưa kịp nhớ ra thì Thẩm Yến cúi người, đặt một nụ hôn lên mắt nàng.

Cảm nhận được hơi thở của chàng gần trong gang tấc, tim Lưu Linh tức khắc nhảy vọt lên.
Đợi khi tiếng vó ngựa xa dần rồi mất hẳn mà mặt nàng vẫn chưa hết đỏ, tim cũng chưa về đúng chỗ.

Cuối cùng nàng cũng nhớ ra cuộc nói chuyện hôm qua:
“Chờ khi nào tỉnh rượu ta nói cho nàng nghe nhé.”
“Được.”

Lưu Linh cúi đầu, khẽ cười thành tiếng.

Thực ra không phải nàng muốn Thẩm Yến đáp lại hay ước hẹn gì, chỉ là sau khi chứng kiến bi kịch của Thẩm Dục và Từ Thời Cẩm nàng nghĩ mình cần biểu đạt tâm ý một cách rõ ràng hơn.
Nàng muốn nói với Thẩm Yến rất nhiều, nhưng lời ra đến miệng rồi lại thấy câu sau không hay bằng câu trước.

Thẩm Yến có đáp lại hay không không quan trọng. Nhưng nghe chàng nói, Lưu Linh lại có chút thất vọng.

_ 14/8/2022 _

Ơ, hai vị! Đốt cháy giai đoạn là phải như này nhá, hành động mới là thiết thực, lời nói chẳng qua là chót lưỡi đầu môi.

Quen bao lâu, mập mờ bao lâu, rõ ràng bao lâu, đi quá giới hạn bao lâu, sâu đậm bao lâu, cưới bao lâu, bên nhau bao lâu... giờ mới mở cái mồm nói YÊU đó!

Sợ hãi đi, run rẩy đi, quắn quéo đi độc giả!!!

Chuyện gì cũng có lí do của nó, chị Linh bày tỏ cũng là có lí do. Yêu là phải nói, đừng để đến khi không còn cơ hội! Best chị Linh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro