Chương 92 _ Tâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi cho đến hiện tại tinh thần của Quảng Bình Vương phi vẫn còn hoảng hốt, đêm nào cũng gặp ác mộng, sức khỏe rất kém.
Người như vậy mọi người sao mà thích cho được chứ?

Cả nhà bọn họ thiếu điều chỉ muốn viết mấy chữ “Chúng ta không hoan nghênh người vào nhà” lên mặt.

Nhưng bọn họ đối với Thẩm Yến càng lạnh nhạt thì Lưu Linh liền đối với Thẩm Yến lại càng thêm nhiệt tình.

“Thẩm đại nhân, lát nữa ăn cơm chúng ta ngồi cạnh nhau đi. Thường ma ma, người vào trong bếp làm thêm món rau đi. Phu quân ta của ta không thích ăn thịt, các người đừng có làm cho chàng buồn nôn. Còn có mấy món như là trứng, ngò…”

Quảng Bình vương bày ra nét mặt lạnh tanh, nhìn Lưu Linh vui mừng đắc ý chiếu cố cho phu quân của mình.
Dù sao thì sắc mặt ông ta càng kém Lưu Linh lại càng vui mừng, hoàn toàn có ý đối chọi với ông ta.

Quảng Bình vương hít vào một hơi, miễn cưỡng nở nụ cười _“Thẩm đại nhân quả thật là khách quý, khó khăn lắm mới có dịp tới Giang Châu? A Linh, con khách sáo như thế làm gì? Thẩm đại nhân là người nhà, tới nhà chúng ta chính là về nhà của mình, con không cần phải tiếp đón như vậy, ngài ấy không phải là khách. Bất quá nhà chúng ta thật sự là có khách, nếu như con muốn thể hiện thịnh tình đãi khách của chủ nhà cũng là có cơ hội”

“Ai vậy?”_ Lưu Linh hỏi.

Lông mày Thẩm Yến giật giật.

Quảng Bình vương mừng hớn hở mời một đôi nam nữ vào nhà.

Thẩm Yến không lộ ra biểu cảm gì nhưng vẻ mặt của Lưu Linh lại trở nên lạnh lẽo.

Lục Minh Sơn, còn có Nhạc Linh.

Tại sao Lục Minh Sơn lại tới Giang Châu? Hắn không nên ở Nghiệp Kinh sao?

Lưu Linh thấy Thẩm Yến đăm chiêu suy nghĩ, thầm cảm thán chuyến đi Giang Châu lần này đúng là giăng kín mây đen.

Mưa to rơi xuống, sương giăng kín lầu.
_ _ _

Lục Minh Sơn đến, xét về tầm ảnh hưởng có lẽ liên quan đến vấn đề chính trị rối ren hiện tại.
Nhưng Lưu Linh đã chuẩn bị sẵn sàng việc cầu xin cho Trương gia ở Nghiệp Kinh. Dù tình hình có tồi tệ đến đâu nàng nghĩ cũng không thể tệ hơn nhiều so với bây giờ.

Bởi vậy, lúc ăn tối, cứ khi nào Lục Minh Sơn và Nhạc Linh xuất hiện, nàng lại quay sang nhìn Thẩm mỹ nhân nhà mình, tâm tình tức khắc vui vẻ.

Quảng Bình Vương ghét Thẩm Yến, đại khái mày dày mày dạn cố tình gây khó dễ không cho phép gã con rể chẳng mong muốn kia dùng bữa cùng mình.

Nhưng ông ta mời Lục Minh Sơn đến làm khách, cả nhà cùng chung một mâm cơm, nếu ông ta chỉ cần cố tình nhằm vào Thẩm Yến dù chỉ một chút thôi, Lưu Linh chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Cho nên Quảng Bình vương chỉ đành bất lực nhịn xuống cục tức.

Bắt đầu từ năm trước, ông ta đã ngứa mắt Thẩm Yến. Điệu bộ hoàn toàn không đón chào.
Hơn nữa ông ta đường đường là một Vương gia, không ưa một thần tử, có rất nhiều cách để đối phó với đối phương.

Buồn thay ở chỗ, ông ta không phải là một vương gia bình thường, Thẩm Yến cũng chẳng phải một thần tử tầm thường.

Tình hình tại Nghiệp Kinh, Quảng Bình Vương vẫn nơm nớp lo sợ, muốn giảm sự tồn tại của lão xuống thấp nhất.
Thế là cả đêm Quảng Bình vương nhiệt tình thiết đãi Lục Minh Sơn.
Thê tử và nhi tử của ông ta đều phải nhìn sắc mặt ông, hòa nhã tiếp chuyện Lục công tử…

Còn về phần phu phụ Thẩm Yến.
Thật có lỗi bọn họ không dám, cũng không muốn.
Người bình thường nếu bị đối đãi như vậy, chắc chắn vô cùng tủi thân, xấu hổ. Không nói đến việc tâm tình Thẩm đại nhân có tốt hay không.
Bởi vì chàng chẳng có đến nửa giây để mà suy tư thái độ nhà Quảng Bình Vương.

Tiểu thê tử ngồi bên cạnh đã cho chàng đủ mặt mũi thể diện, nâng sự tồn tại của chàng lên đến tận trời.
Nàng ngồi bên cạnh, tiếp đãi chăm sóc chàng còn nhiệt tình hơn 10 người cộng lại.
Luôn luôn cùng chàng xì xào nói chuyện, hỏi han _“Chàng muốn nếm thử món này không? Ăn món này ngon lắm. Ta luôn muốn học làm. Nhưng vẫn chưa học được.”

“Món kia. Ta gắp cho chàng thử nhé? Mỗi gắp nhỏ thôi? Chắc chắn chàng sẽ thích ăn cho xem.”

“A món này, nhìn đẹp mặt thật. Giống một trái tim.”

“Thẩm đại nhân, chàng không ăn mặn, tức là thịt gà, cá cũng không ăn, đúng không?”

Thẩm Yến bị sự nhiệt tình của nàng chọc cười _“Không phải nàng sớm biết hết rồi sao?”

Lưu Linh chống cằm, bày ra bộ dáng khả ái khiến người ta yêu mến _“Nhưng có một số người ăn chay vẫn ăn chút thịt gà, chút cá này nọ. Một số khác, chỉ cần họ không nhìn ra là có thịt bên trong thì vẫn có thể ăn. Còn chàng, dính chút thịt lập tức không ăn. Chàng không ăn dù chỉ một chút xíu được sao? Chàng đã thử chưa? Chưa thử sao biết được.”

Thẩm Yến trìu mến nhìn nàng, khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, nhưng không đáp lời.

Lưu Linh vẫn bận rộn tự nói tự trả lời, biến bàn ăn của họ trở nên sôi nổi, ấm áp, phá vỡ bầu không khí lạnh lùng, tẩy chay mà người nhà nàng cố ý nhằm vào Thẩm Yến.

Khẩu vị của chàng khác người, Lưu Linh xưa nay cũng chẳng quan tâm. Đối với thói quen của người kia, ngay từ khi bắt đầu cả Thẩm Yến và Lưu Linh đều hết mực tôn trọng.

Lưu Linh không khiêu chiến sự nhẫn nại của chàng với thói quen ăn uống. Thẩm Yến cũng rất vui vẻ vì nàng chưa từng mở lời ép phu quân ăn thịt, hiếu kỳ vì sao chàng lại không ăn đồ mặn.
Nhưng hiện tại nàng đang làm gì chứ?
Đụng đến một nhà 5 người Quảng Bình Vương phủ nàng lập tực giở thói trẻ con hống hách.

Thẩm Yến thấp giọng _“Đã ăn không nói.”

Lưu Linh trừng Thẩm Yến.

“...A!”_ Lưu Nhuận Bình ngoan ngoãn ôm bát cơm trắng ngồi cạnh tỷ phu, đột nhiên lên tiếng, khiến toàn bộ người trong phòng chú ý đến.

“Sao thế?”_ Lưu Tương thả bát đũa trong tay xuống bàn, mất hứng nói _“Lúc ăn cơm không được phát ra âm thanh kỳ quái. Nương dạy đệ như thế nào?”

Nàng ta rõ ràng đang chỉ cây dâu mắng cây hòe.

Lưu Linh ưu nhã bật cười _“Giống như các người vừa rồi sao?”_ Xong lại quay sang phía Lưu Nhuận Bình _“Đệ sao vậy? Ăn một bữa cơm cũng phải làm mình làm mẩy mới chịu, sang ngồi bên cạnh ta đi.”

“Có người vừa rồi đá đệ.”_ Lưu Nhuận Bình nhíu mày, nũng nịu phàn nàn với đại tỷ.
Cậu bé không thấy được khuôn mặt đại tỷ thoáng cứng ngắc, kìm nén xấu hổ, trừng mắt nhìn về phía Thẩm Yến.

“....”_ Thẩm đại nhân nâng trán.

Chàng làm sao biết Lưu Linh bất mãn với mình, không những trừng chàng, còn động tay động chân dưới bàn, muốn đá chàng? Chàng theo phản xạ phản ứng quá nhanh, nào ngờ người chịu trận cuối cùng lại là tiểu đệ đệ Lưu Nhuận Bình.

“Là ta đá.”_ Bị ánh mắt quẫn bách của thê tử làm mủi lòng, Thẩm Yến chỉ có thể hy sinh bản thân.

Lưu Linh thoáng sững sờ, muốn mở miệng, bị chàng liếc một cái, ánh mắt kia lạnh thấu xương. An Hòa Công chúa đành ngoan ngoãn ngậm miệng.

Quảng Bình Vương phi ngồi đối diện nhìn một cảnh này, trong lòng chán chường.
Cả bàn ngồi dùng cơm, biểu cảm người nào người nấy đều không bình thường.

Một gia đình ăn bữa cơm thôi mà hai bên đều nhìn nhau đầy ghét bỏ, khó chịu.
Bà ta bi thương nghĩ: Hay cho một ngôi nhà, vì sao lại trở thành tình trạng như hiện tại?

Tỷ tỷ qua đời, bà ta đã dặn lòng phải đối xử thật tốt với A Linh, chiếu cố, yêu thương con bé. Chăm sóc tỷ phu cẩn thận, để cả gia đình thuận hòa, vui vẻ.
Bà cố gắng rất nhiều năm, năm ngoái bà mới hay, thì ra tất cả mọi hành động lấy lòng bà làm, trong mắt Lưu Linh căn bản chỉ là trò cười..
Thì ra ngay từ đầu gia đình này đã tan nát, đến mức có cố chắp vá cỡ nào cũng vô ích.
Sau khi tỷ tỷ mất, bà đè nén cảm giác bất an, làm tốt vai trò Quảng Bình vương phi.

Đến tận năm ngoái bà mới biết, tỷ tỷ bị chính bà hại chết, là vì bà và tỷ phu muốn ở bên nhau mới khiến tỷ tỷ đau lòng mà chết.

Bà tự an ủi mình thủ phạm là Lưu Linh, hợp lý hóa sự ác cảm của Lưu Linh dành cho họ là bởi vì con bé bị điên… Tỷ phu của bà cũng là trượng phu của bà, ông ta lừa bà rất nhiều năm.
Thì ra thủ phạm của một chuỗi những bất hạnh không bao giờ kết thúc này lại chính là bà.

Quảng Bình Vương phi như thể đang ngồi trong một căn phòng dột nát, rơm rạ đầy đất, mái ngói vỡ nứt, mưa bụi dầm dề, cuồng phong gào thét, còn bà một mình ngồi nơi lạnh lẽo hoang vu đó lẳng lặng nhìn tất thảy.
Lòng tin đã lung lay, thứ tình cảm mong manh còn lại chỉ chực chờ sụp đổ. Đời này của bà, đã không còn hy vọng gì nữa.

Trượng phu của bà nói bà không sai, thứ sai duy nhất chính là duyên phận. Dưới tâm tình phức tạp người ta dễ dàng đổ lỗi cho kẻ khác, Quảng Bình Vương phi thầm nhủ _“Đúng. Kẻ đáng oán giận nhất chính là Thẩm Yến.”

Chính Thẩm đại nhân đã tan lớp bảo vệ mỏng manh cuối cùng của tình cảm gia đình vốn đã yếu ớt của họ, phá tan mọi mộng tưởng hạnh phúc của bà.

Vì Thẩm Yến bà mới biết được Lưu Linh đã gồng gánh nhiều năm như thế thay hai phu thê họ tội lỗi tày trời kia.
Toàn bộ chân tướng bị cố tình giấu giếm, tất thảy những sai lầm của người lớn đều đẩy lên người một đứa bé gái 5 tuổi, mới mất mẹ.
Chỉ khi Lưu Linh có tội, họ mới an toàn, chỉ như thế vinh hoa phú quý của họ mới có thể được bảo vệ.

Thế nhưng, thế nhưng mà….
Tim Quảng Bình Vương phi vẫn rỉ máu, bà bị sự ân hận tra tấn hằng đêm, đau đớn đến không muốn sống.

Bà yêu tỷ phu, yêu cái gia đình này.
Nhưng A Linh, A Linh lại là giọt máu duy nhất tỷ tỷ để lại.
Bà không dám nhìn A Linh, không dám nói chuyện với A Linh.
Chỉ cần nhác thấy A Linh, cảm giác tội lỗi lại hung hăng khoét một miếng thịt trong lòng bà, khiến nơi đó máu me đầm đìa, đau đớn đến chết đi sống lại.
Bà càng không dám đối mặt với tỷ tỷ.

Nhưng lần này A Linh trở về, vì muốn lên núi bái tế mẫu thân, đây là sự kiện thường niên 1 năm một lần.
Việc này đôi với Quảng Bình Vương phi là một sự tra tấn tinh thần kinh khủng.

Tòa đình kia, năm đó là chính bà đứng lên xây dựng cho tỷ tỷ… Nhưng hiện tại… bà đâu còn mặt mũi lên đó nữa?

Quảng Bình Vương phi mệt mỏi cực điểm, trong khoảnh khắc bà đã có ý nghĩ hoang đường: Giá như A Linh chết thì tốt biết bao.
Nếu A Linh không còn trên đời nữa, thì thật tốt.
Lưu Linh chết rồi, tội lỗi của họ cũng theo con bé mà chôn xuống mồ, sẽ không còn người nào biết, không còn người nào thời thời khắc khắc nhắc nhở bà về những sai lầm kinh khủng trong quá khứ.

Thứ tra tấn ngày ngày đêm đêm, chỉ sợ họ quên đi tội lỗi của mình ấy, Quảng Bình Vương phi thấy mình sắp phát điên rồi.
Nếu A Linh biến mất thì tốt biết mấy.

Trong đầu bà vừa nhen nhóm ý nghĩ độc ác này, lập tức bị bà hoảng hốt đè ép xuống.
Bà càng lúc nàng cảm thấy thống khổ, dằn vặt: Mình đã sợ hãi đến mức nào mà có thể nảy ra ý nghĩ kinh tởm đó.
Bà muốn giết A Linh? Đó là đứa con gái duy nhất của tỷ tỷ mà…

Quảng Bình Vương phi im lặng.
Tâm tình bà rất kém.

Nữ nhi và trượng phu ngồi cùng bàn rất nhanh cũng phát giác được tinh thần Vương Phi không tốt, vì thế càng cảm thấy chướng mắt Lưu Linh.

Lục Minh Sơn sống chết mặc bay, chỉ cười dịu dàng gắp thức ăn cho Nhạc Linh.
Gã là khách, xen vào việc gia đình người ta cũng không nên.

Nhạc Linh thì ngược lại, hưng phấn quan sát việc nhà của Lưu Linh.
Đối mặt với công chúa, nàng ta luôn mang trong mình cảm xúc vô cùng phức tạp: ngưỡng mộ, căm ghét, tự ti...

Nhưng thời khắc này đây thứ cảm xúc đó lại nhạt đi mấy phần, nàng ta cay nghiệt tự đắc: Thì ra kẻ tôn quý như Lưu Linh, người thân của nàng ta cũng chả yêu quý gì nàng ấy cả.
Tôn quý để làm chi, khi bị cả phụ thân ruột thịt ghét bỏ, chướng mắt.
Dù Nhạc Linh bị người ta ghét bỏ, coi thường, cũng không đến mức chẳng nể nang gì như thế.

Lục Minh Sơn gắp thức ăn cho Nhạc Linh, nàng ta khẽ mỉm cười cảm ơn.
Trên thực tế, dưới nụ cười dịu dàng, uyển ước kia, là những suy tư ngoan độc, nặng nề: Việc hạ độc Minh ca thời gian giao ước đã gần kề.
Nhưng nàng vẫn do dự, vẫn chưa thể kiên quyết xuống tay.
Minh ca thực sự thích nàng.

Dưới sự phản đối kịch liệt của Lục Gia, hắn vẫn một mực kiên trì đưa nàng rời kinh.
Hắn thật sự thích nàng.

Chắc chắn.

Dù hắn giao động, dù hắn nghi ngờ, dù hắn có lỗi với nàng hết lần này đến lần khách, những vẫn không nỡ lòng từ bỏ nàng.

Tất cả mọi người đều nói, nàng là ánh trăng sáng trong lòng Minh Ca.

Đó là ánh trăng đã soi rọi lòng hắn nhiều năm cô tịch, là thứ hắn không bao giờ có thể đang tâm vứt bỏ.
Thế nhưng cùng với tình yêu không gì thay thế được, nàng cũng hận hắn đến thấu xương.
Vừa yêu, vừa hận.

Nhưng nghiệt ngã thay tình yêu của nàng dành cho Lục Minh Sơn không thể khỏa lấp sự hận thù khắc cốt ghi tâm.
Thời điểm Lục Minh Sơn thấy Lưu Linh, thần sắc y hoảng hốt, say mê.
Tất thảy đều bị Nhạc Linh thu vào mắt, hận cứ thế tích dần, tích dần.

Hết thảy những điều tốt đẹp như tình yêu, sự thiện lương, bao dung đều không thắng nổi động lực hùng hậu của oán hận, thù hằn mang đến.
Con người ta luôn dễ dàng quên đi những điều tốt đẹp, nhưng lại nhớ mãi không quên nhưng thống khổ, đau thường.
Để rồi ngày ngày tháng tháng tự nguyền rủa giam cầm mình trong oán sầu.

Tình cảm của Nhạc Linh đối với Lục Minh Sơn cũng thế.
Nàng yêu hắn.
Nhưng cũng muốn giết hắn.

Khoảng thời gian ấm áp này khiến nàng không đành lòng xuống tay, nhưng một khi thái độ của hắn có chút tay đổi, nàng sẽ lập tức kết liễu tính mạng hắn.
Hắn không thể toàn tâm toàn ý với nàng, vậy thì hãy cùng nàng xuống âm tào địa phủ.

Nếu không thể sống cùng nhau, vậy thì nhất định phải chết cùng nhau.
Ai bảo hắn phụ nàng quá nhiều, căn bản đã không thể vãn hồi được nữa.

Một bữa tối không vui cứ vậy kết thúc, cũng không ảnh hưởng gì đến tâm tình của Lưu Linh.
Dù sao nhiều năm như vậy, nàng vẫn sống những ngày ngột ngạt như thế tại Vương Phủ này.
Nghĩ đến tương lai sẽ không cần ở đây nữa, không cần miễn cưỡng chịu đựng, tâm trạng nàng cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Kết thúc bữa ăn, nàng kéo Thẩm Yến đi bộ tiêu thực.

Các tiêu thực của công chúa với Thẩm đại nhân đương nhiên khác người bình thường.

Thẩm Yến bế nàng phi thân bay lên nóc nhà, cùng ngồi bên nhau ngắm sao trời lấp lánh, ngắm minh nguyệt sáng trong.

Khó được dịp Lưu Linh chủ động mở miệng đề cập đến mẫu thân nàng với Thẩm Yến.
Trước kia nàng cũng đã từng nói với chàng, nhưng khi ấy tâm trạng nàng sa sút, ngữ khí mệt mỏi như người không còn sinh lực.

Bây giờ, khi nói về chuyện thời thơ ấu, về chuyện mẫu thân của nàng, kể về chuyện của chính bản thân mình, nàng đã không còn bi thương như trước nữa.

Đầu nàng tựa trên ngực Thẩm Yến, phóng mắt nhìn ra xa xăm, nàng lặng lẽ nhìn hồ nước lớn trong viện.

Trong đêm tối, mặt hồ phẳng lặng, yên bình, ánh trăng lấp lánh nên thơ, thi thoảng nương theo cơn gió nhẹ khẽ gợn sóng lăn tăn. Nàng kể vài mẩu chuyện nghịch ngợm hồi bé của mình, tất cả đều là thời gian trước 5 tuổi.

Bản tính Lưu Linh ngang bướng, kiêu ngạo, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành.
Ngay khi còn bé, tính tình nàng đã gai góc như vậy.
Năm tháng qua đi, rất nhiều chuyện Lưu Linh đã tận lực lãng quên, nhưng gần đây không hiểu vì lý do gì nàng chậm rãi nhớ lại rất nhiều việc.

Thẩm Yến cũng nói với nàng mấy kỷ niệm ngày chàng còn nhỏ.

Chớ nhìn chàng chín chắn, thành thục như hiện tại mà hiểu lầm, ngày bé chàng cũng cực kỳ nghịch ngợm, thích gây sự.

Các ca ca, tỷ tỷ trong nhà cũng bị chàng bắt nạt. Còn bị trưởng bối gọi ra giữa sân đánh một trận răn đe đám trẻ con Thẩm Gia.
Thẩm Yến ngày nhỏ không phong quang như sau khi trưởng thành, thời thơ ấu trong Thẩm gia chàng cực kỳ mờ nhạt.
Trưởng bối trong tộc khi ấy không định đem chàng đào tạo trở thành người kế nhiệm tương lai của nhà họ Thẩm.

Ngoại hình chàng lúc đó cũng không quá nổi bật, dù văn võ song toàn, nhưng cũng chưa đạt được đến mức độ xuất sắc, được người nhà khen ngợi, tán dương.

Lưu Linh trừng mắt, nhìn chằm chằm nửa bên mặt tuấn mỹ của chàng, không tin hỏi _“Sao có thể? Dung mạo chàng đẹp như thế! Người nhà chàng đúng là thẩm mỹ có vấn đề mới không thấy chàng đẹp.”

Nàng tuyệt đối không tin, Thẩm Yến không tự ý thức được bản thân rất dễ nhìn.
Rõ ràng chàng đi đến đâu cũng có một đống cô nương nhìn theo, âm thầm đỏ mặt tương tư.
Cũng giống Lưu Linh, từ ngày nàng còn nhỏ, chỉ dựa vào khuôn mặt này, cũng đủ để người khác nhìn một lần không thể rời mắt.

Nếu không phải tính tính nàng quá khó ưa, lại có bệnh trong người, bị người trong nhà tìm đủ mọi cách từ chối các gia đình đến cầu hôn, thì Lưu Linh vốn đã gả cho người ta.
Dù ở Giang Châu hay Nghiệp Kinh nàng đều là mỹ nhân trong các mỹ nhân, đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn.

Thẩm Yến bật cười _“Khi đó ta còn nhỏ, cơ thể chưa phát triển. So với các huynh đệ trong nhà, trên một vài phương diện thật sự không bằng. Nhất là đường ca của ta, Thẩm Dục, khả năng nàng không biết. Huynh ấy trong đám trẻ chúng ta là người có thiên phú tốt nhất. Tại Thẩm gia, đời thứ ba, Thẩm Dục là người có thiên tư thông minh vượt trội. Các trưởng bối đều cực kỳ tán thưởng tài năng của huynh ấy. So với Thẩm Dục ta chỉ là một cái bóng mờ, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại.”

“Đứa trẻ đáng thương.”_ Lưu Linh từ ái nhìn chàng, vỗ vỗ vai Thẩm Yến.

Thẩm gia là thế gia, truyền thừa từ đời này qua đời khác. Nói thật xét về nguồn cội bọn họ còn có lịch sử dài hơn cả nhà họ Lưu.
Một đại thế gia như thế, dù đã sa sút hơn xưa nhưng không thiếu những hậu duệ xuất sắc.

Thì ra ngày Thẩm Yến còn là một đứa bé, chàng cũng chẳng được người nhà coi trọng.

Lưu Linh cảm thấy hứng thú hỏi _“Lúc đó huynh có tự ti không? Sao có thể không có người nào khen huynh được…”

Thẩm Yến suy nghĩ hồi lâu, những ký ức xưa cũ dần hiện về.
Chàng nói _“Cũng không đến mức tự ti, nhưng khi đó tâm lý ta còn non nớt, chưa đủ trưởng thành. Lúc ấy, người khác xem thường ta, nhưng ta luôn tự nhủ không được tự xem thường mình, ta phải trở thành nguồn động viên cho chính bản thân. Nhà ta lúc đó không những có nhiều đường ca, biểu ca xuất sắc, mà còn có rất nhiều bá bá tuổi cũng xấp xỉ chúng ta, nếu ta không cho mình hy vọng, chỉ sợ thật sự sẽ bị đả kích đến không gượng dậy nổi..”

“Phụ mẫu của chàng cũng chưa từng khen chàng?”_ Lưu Linh cảm thấy, phụ mẫu Thẩm Yến đối xử với chàng rất tốt.

“5 tuổi ta nhập tộc theo học, tính tình… ừm… cũng không khác mấy so với hiện tại, không dễ khiến người lớn tuổi yêu mến. Lại thêm việc không được gặp cha mẹ, hạn chế tối đa việc gần gũi với gia đình. Phụ thân ta lúc đó cũng tương đối bận bịu, không có thời gian quan tâm ta. Mẫu thân lại ở cùng phụ thân.”

Lưu Linh rất thích nghe Thẩm Yến kể chuyện chàng ngày bé _“Thế sau đó thì sao? Sao huynh lại thay đổi trở thành như bây giờ?”

“Chính là dựa vào khuôn mặt này?”_ Thẩm Yến cười _“Đại khái lúc ta 9 tuổi, có một biểu tẩu (*) ở xa tới thăm, nhìn thấy ta, liền không ngớt lời khen. Điều này khiến trưởng bối trong nhà kinh ngạc cực kỳ. Sau đó họ lần nữa xem xét lại, cũng ngạc nhiên phát hiện: Đứa nhỏ mờ nhạt trong nhà, không biết lúc nào đã lớn lên xinh đẹp như vậy? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng gặp mặt qua loa, thứ đánh trực diện vào mắt nhất là dung mạo. Nhà chúng ta đều biết điều đó. Lại thêm thời gian ấy biểu hiện của Thẩm Dục thật sự quá tệ, trưởng bối trong nhà cũng từ bỏ hy vọng vào huynh ấy, sau đó đổi ý chuyển kỳ vọng sang ta.”

(*) Chị dâu

“Sau đó sao nữa?”

“Về sau càng ngày càng có nhiều người khen dáng dấp ta tốt.”_ Tần Ngưng cũng có một khoảng thời gian dùng mọi thủ đoạn để có thể định thân với chàng.
Tiểu cô nương tính tình “có một không hai” kia là người theo trường phái trung thành với nhan sắc.

Chưa cần biết người kia ra sao, chỉ cần thấy đối phương đẹp mắt, lại bị trưởng bối đùa giỡn vài câu, lập tức tùy hứng đòi đính hôn.

Thẩm gia luôn mong ước có thể kết thông gia với phủ trưởng công chúa, nay ước nguyện đã thành sự thực, còn vui chưa được bao lâu, ai ngờ sau mất năm, Tần Ngưng lớn lên, đột nhiên chạy theo một nam nhân khác.

Khi ấy Thẩm Yến rất lúng túng.

Thẩm Yến thầm cảm thán trong lòng, nhưng đối mặt với Lưu Linh, mấy chuyện hồng nhan tri kỉ kiểu này, chàng đương nhiên sẽ không kể chi tiết.

Lưu Linh chớp chớp mắt, mong chờ nghe đoạn tiếp. Thẩm Yến nói đến mệt.
Chàng nâng cằm Lưu Linh, nói đùa _“Đột nhiên có một ngày, tất cả người xung quanh đều khen ta. Khi đó ta mới nhận ra, hình như ta đã đạt được đến trình độ muốn làm gì thì làm rồi?”

Nói đến đây chàng không kể tiếp nữa, ngữ khí bông đùa, đương nhiên đây chắc chắn không phải suy nghĩ chân thực trong lòng chàng.

Nhưng như thế Lưu Linh cũng đã đủ thỏa mãn rồi. Nàng thở dài _“Nếu ngày bé ta có thể gặp huynh sớm hơn, chúng ta đã không bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy.”
Thẩm Yến nói _“Không, chúng ta quen nhau rất đúng lúc.”

“Hả?”

“Nàng còn nhớ, ta từng nói kỳ thực ta đã biết nàng từ sớm không?”_ Có lẽ bầu không khí quá tốt, có lẽ bọn họ tâm sự với nhau rất nhiều chuyện ngốc nghếch thời thơ bé, cho nên có một số chuyện Thẩm Yến cũng không chấp nhất nữa, thoải mái cho Lưu Linh biết.

“Không phải ngày mưa hôm đó nàng đến Thẩm phủ, tranh chấp với Thẩm Dục việc liên quan đến Từ Cô nương, mà trước đó sớm hơn, ta đã gặp nàng rồi.”

“A!??”_ Lưu Linh cả kinh ngồi thẳng người _“Chàng, chàng, chàng chưa từng nói với ta chuyện này. Ta không nhận ra.”

Thẩm Yến nhẹ nhàng gật đầu _“Đối với nàng… ta… cũng xem như… nhất kiến chung tình.”

Lưu Linh ngơ ngác nhìn chàng, cố gắng nhớ lại. Trong trí nhớ của nàng vẫn chẳng đào ra được một chút ký ức nào.
Tướng mạo Thẩm Yến xuất sắc như thế, nàng chỉ nhìn qua một lần cũng tuyệt đối không thể quên.
Nếu như đã từng gặp nhau, sao nàng có thể không chút ấn tượng nào được?

_ 22/8/2022 _

Lần gặp đầu tiên của Lưu Linh và Thẩm Yến trong phim là lúc Lưu Linh đến Thẩm gia chơi, cô bé bắt gặp một cậu bé đang bị phạt đứng tấn ngoài sân. Bản tính tinh nghịch, lém lỉnh, Lưu Linh trêu chọc cậu bé nhưng mãi chẳng thấy cậu phản ứng gì.
Buồn chán, cô bé cốc một cái lên trán cậu bé rồi bỏ đi.

Lúc Thẩm Yến hồi tưởng lại chi tiết này, tay vô thức sờ lên trán mình, mặt cười rất ư là ngốc nghếch 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro