Cả hai ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGOẠI TRUYỆN
NGOẠI TRUYỆN
NGOẠI TRUYỆN

Của mn đây, tui vẫn phân vân nên chia hay ko nhưng thôi để như này luôn =)

Và nó dài vãi nồi, mn cân nhắc khi đọc👉👈

Cam-top x Ber-bot

_____________________________

Trong một thị trấn nhỏ, ở đó nổi tiếng có hai bạn nhỏ tinh nghịch luôn gắn liền với nhau như hình với bóng. Cứ đề đặng mỗi sáng hàng xóm của cậu sẽ thấy một thằng bé ăn bận chỉnh tề đứng đợi trước cửa để cùng cậu tới trường. Những lúc tan học thì các phụ huynh sẽ thấy hai đứa nhỏ vui vẻ đi về cùng nhau. Đôi lúc, hai cậu lẻn ba mẹ buổi trưa đi ra con suối nhỏ gần ấy tắm táp, đùa nghịch quên cả giờ về. Cả cái thị trấn đã quen với cảnh tượng một xanh một tím kề bênh nhau mà lớn như thế.

Tưởng chừng như không gì thay đổi được tình bạn đẹp này, nhưng tới cuối cấp 2, anh đã bị chuyển đến một trường cấp 3 tại thành phố lớn, còn cậu vẫn tiếp tục ở lại thị trấn. Hôm anh đi, cả hai đã trao đổi chiếc áo sơ mi trắng cấp 2 của họ, và hứa khi có cơ hội gặp lại sẽ trả lại nó và tiếp tục làm bạn với nhau. Cậu là một người mạnh mẻ, nhưng sau khi anh lên chiếc xe đen của gia đình cậu không kiềm được mà lặng lẻ rơi nước mắt.

------ 10 năm sau-----

Cuộc sống thành thị ngổn ngang, luôn khiến con người trên ấy tấp nập, vội vàng với công việc để mưu sinh. Cuộc sống tất nhiên cũng không tự nhiên đối tốt với anh, khi vừa lên anh đã bị cô lập vì không phải người thành phố chính gốc. Không có sự quen thuộc của người trong thị trấn, không có sự yên bình, không an toàn,... Không có cậu.

Chật vật lắm anh mới bắt kiệp lối sống ấy, nhưng lúc đó cũng đã là năm 3 đại học. Trước anh và cậu thì còn dữ liên lạc với nhau, nhưng vì bất cẩn anh đã bị cắp mất điện thoại trong một lần đi hội chợ với gia đình, nó là lần anh suy sụp nhất, vì không có nó anh mất hoàn toàn liên lạc với cậu bạn thời thơ ấu.

Chuyện đó vẫn là chuyện giằng vặt nhất mà anh luôn mang trong mình. Nhìn lại những gì mình có thì.. Anh có TV, điện thoại, máy tính, máy lạnh,... gần như tất cả những gì mà người thành phố luôn có và muốn có nhưng mà sao anh thấy trống vánh quá. Chẳn buồn ngồi trên chiếc ghế gaming tiền triệu, anh chuyển hướng sang tủ quần áo của mình, định bụng mặc gì đó rồi đi ra ngoài dạo phố cho không còn phải suy nghĩ gì. Lục lọi trong đống hổn độn được anh gọi là quần áo thì tay anh đụng chúng một vận cứng, ngẫm nghĩ một hồi anh cũng lấy nó ra rồi ngồi phịt xuống giường, mở nhẹ nắp hộp. Bên trong là một cái áo sơ mi đã ngã vàng từ lâu, sờn đi do thời gian nhưng cũng phải công nhận anh đã bảo quản rất kĩ, bằng chứng là cái thẻ tên ghi dòng chữ Khánh Duy vẫn còn rõ, không những thế cả chiếc áo cũng được gấp gọn gàng trong hộp mà không một vết nhăn. Tay anh nhè nhẹ di chuyển qua lại ở cái tên quen thuộc kia, miệng mấm mấy không ra được một câu hoàn chỉnh nhưng lòng đã đầy câu hỏi về cậu.

- Khánh Duy giờ còn ổn không? Khánh Duy giờ đang ở đâu? Khánh Duy còn đợi tôi không? Khánh Duy còn nhớ tôi chứ?khánh Duy....- từng câu hỏi chỉ hiện ra nhưng không có câu trả lời nào có thể đáp đến anh, chỉ đến khi chuông điện thoại reo lên âm thanh ồn ào khiến anh bừng tỉnh.

30p sau anh đã có mặt tại buổi hẹn hò mà ba mẹ của anh sắp đặt. Thật tệ khi họ cứ làm vậy mỗi tháng, và tệ hơn là họ còn mời cả con trai, ý là anh không gay chỉ là... Anh chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quang hệ mới.

Anh không biết với cũng không mong gì về người hôm nay anh sẽ gặp, anh cứ ngồi đó cùng ly cafe đang dần dần tan. Đã 15p trôi qua, sự khó chịu hiện rõ trên mặt, chân liên tục giậm xuống sàn tạo ra những âm thanh đều đều bao chọn cả quán cà phê. Mắt lâu lâu nhìn vào đồng hồ đeo tay, rồi lại liếc ra bên ngoài tự nói với lòng mình rằng " 5p nửa mà chưa tới, ông đây cũng không thèm đợi nửa ".

Mắt anh đảo qua những con người trên phố đang đợi đèn đỏ, bổng anh giật mình thoáng chóc, một nhóm người đang cười nói vui vẽ, trong đó có một cậu thanh niên có mái tóc xoăn dài cùng màu xanh trời nổi giữa hàng người, dáng hình quen thuộc in sâu trong tâm trí, anh gần như không tin đây là sự thật nhưng mà cũng muốn tin rằng anh đã gặp được cậu. Anh đứng thẳng dậy để tạm tờ 50k lên bàn dù chỉ có duy nhất ly cafe được gọi ra, anh chạy nhanh ra khỏi quán rồi chạy về hướng của cậu. Đèn đã chuyển xanh, dòng người bắt đầu đi qua bên kia làng đường. Anh chen chúc vào dòng người hòng cố tìm thấy cậu.

- Khánh Duy!- Anh nắm được tay cậu rồi, cả cậu cũng dừng bước mà từ từ quay ra sau. Mắt chạm mặt. Mọi cảm xúc vui, buồn, hối hận đều trào lên trong anh, không kiềm được mà kéo mạnh ôm lấy cậu vào lòng.

-!?-

-Khánh Duy... tôi nhớ ông- lời nói có phần nghẹn lại làm cậu bối rối chỉ biết đáp lại cái ôm đó mà vổ về anh.

-Đức Quyết... tôi cũng nhớ ông, đừng có khóc ở giữa đừng đấy- giọng nói không lẫn đi đâu được. Nó đã từng là âm thanh đẹp nhất tuổi thơ anh, giờ được nghe lại làm anh cảm động quá.

-Ê nè, nhanh đi vô đi sắp chuyển đèn rồi- một thanh niên có sẹo giữa mặt la lên cảnh cáo bạn mình, anh và cậu cũng quên mất đây là nơi công cộng mà vội chạy vô.

-A ha, tao quên tao quên-

-Tự nhiên hai người ôm nhau giữa đường dậy- một cậu tay cầm bịch bim bim ăn dở chất vấn.

-Không có gì đâu, bạn cũ lâu không gặp nên hơi cảm xúc quá-

Bạn của cậu thì đang đặt 7749 câu hỏi cho cậu, còn anh chỉ để ý cậu vẫn đang nắm tay anh từ nãy giờ, hồi đó chuyện này đối với anh thì bình thường, nhưng giờ anh mới để ý là tay cậu này mềm thật, còn ấm nửa, chóc chóc anh lại nắn tay của cậu rồi tự cười mình.

-Này, anh bạn này, NÀY- Anh giật mình đứng thẳng lưng, trước mặt là mấy con mắt phán xét nhìn anh từ bao giờ.

-Nhớ người ta thì mời người ta đi ăn đi chứ đứng đơ đó cười vậy anh- thanh niên tóc đen đã để ý đến mấy hành động nãy giờ của anh nên ám hiệu cho đối phương. Anh bối rối chả biết nên làm gì thì bị cậu chen ngang.

-Thôi nay gặp bạn cũ thì có gì bửa nào tao đi với tụi mày-

-Thế là mày hủy kèo lúc này luôn hả- anh chàn có vết sẹo giữa mặt bấy ngờ hỏi lại

-Có sao đâu-

-Hai người đi vui vẻ nhá-

----- Ở một quán ăn -----

-Này, sao tôi gọi cho ông ông không bắt máy?- câu hỏi đầu tiên cậu dành cho anh sau khi cả hai yên vị tại chổ ngồi, anh cũng hơi khựng khi cậu hỏi bớt ngờ thế nhưng khi nhìn vào mắt cậu, nó mở to hi vọng câu trả lời sau bao năm chờ đợi.

-Khánh Duy, tôi bị cắp mất điện thoại, nó thật mấy năm qua tôi cũng cố tìm cách liên lạc lại với ông mà không được, tôi...-

-Rồi được rồi, không sao đâu- cậu vui vẻ bỏ qua cho anh, nụ cười hiện lên nó khiến anh hơi chạnh lòng " Sao cậu dễ dàng bỏ qua cho tôi như thế? " anh đã từng rất khổ sở khi nghĩ Khánh Duy sẽ không tha thứ cho anh, vậy mà cậu nhanh chấp nhận thế này. Cả hai không biết nói gì với nhau tuy trong đầu cả hai là một mớ bòn bon cần người kia trả lời.

Hai đĩa bánh cuốn được đưa ra, hơi nóng bốc lên che mờ đi sự ngại ngùng của hai người, cậu tiếp tục là người mở lời trước.

-Ông sống trên đây thấy sao?- cậu bình tĩnh lau chiếc đũa trên tay rồi đưa qua cho anh, anh nhận nó cũng để ý là cậu đưa nó cùng một nụ cười. Mà từ đầu đến giờ anh cũng chưa cười trực tiếp với cậu lại nên câu trả lời của anh cũng kèm theo một nụ cười.

-À ổn, ban đầu hơi khó khăn tí mà cũng quen rồi-

-Vậy à, thế sau ông lại xuất hiện ở đây hay vậy?- một câu hỏi khó, anh nhìn vào mắt cậu xem đó có phải ẩn ý gì từ cậu không, mà chắc anh đánh giái cậu ấy cao quá rồi.

-Chỉ vô tình uống cà phê gần đó rồi thấy cậu thôi, tôi cũng bất ngờ khi thấy cậu đấy- không hỏi nhưng lần này tới cậu trả lời anh.

-Nay được tụi bạn rủ đi chơi nên tôi đi, nhưng chủ yếu là tụi nó bón cơm chó cho xem ấy mà- cậu cười khẩy rồi bắt đầy ăn phần của mình, anh phần vui phần buồn khi cậu đã có bạn ở trên này. Rồi anh để ý, có vẽ cậu cũng không chút gì thay đổi so với Khánh Duy trong tâm trí anh. 'Cả hai' Khánh Duy đều trông mũm mĩm, da trắng và má phơn phớt hồng, môi cũng hồng một cách kì là, mắt to tròn như chứa cả chân trời. Anh cứ mãi ngồi ngẩm nghĩ mà không để ý luôn đến việc cậu đang nhìn anh.

-Quyết ổn không?- cậu hỏi khẽ nhưng đủ để anh tỉnh cả người, chợt nhận ra mình vừa hành động kì lạ một lần nửa anh liền luống cuống cầm đũa lên ăn.

----- Trên đường -----

-Hay cậu về nhà tôi chơi không?- Anh ngỏ lời mời cậu về nhà mình, anh muốn khoe cho cậu những thứ mình ' tích lũy ' được, sự vui vẻ, mong chờ hiện rõ trên mặt anh thì cậu khó mà từ chối.

----- Ở nhà Camlord -----

Cửa nhà mở ra, anh mời cậu vào trước rồi mới bước vào, trong lòng có tí phấn khích. Không ngoài dự đoán, cậu ngẫn ngơ nhìn căn phòng khách rộng rãi, phải đến khi anh đẩy nhẹ lưng cậu mới bắt đầy tiến tiếp đến chổ ghế dài rồi ngồi yên ở đó.

-Cậu thấy sao?- Anh hứng khởi hỏi cậu, người còn đang ngó nghiêng tò mò về mật thất của nhà anh.

-Ông giỏi thế, vậy mà đã có nhà riêng như này rồi à?- cậu quay lại trả lời, mắt sáng lên đầy ngưỡng mộ bạn mình.

Cả hai nói chuyện mãi mê đến tận chiều, ánh sáng chiếu qua cửa sổ lớn hắc vào hai người vẫn đang tập trung vào câu chuyện của mình, chủ yếu là cậu đang thao thao bất tuyệt với câu chuyện của mình còn anh cứ nhìn cậu ' đắm đuối '.

-Ơ khoan, ui giờ đã là 6h30 rồi à- cậu chợt nhớ lại mà nhìn đồng hồ đặt trên tường nhà anh, lúc này cả hai mới để ý hoàng hôn cũng dần phai đi nhường cho mãng đen dần bao lấy cả bầu trời, đèn đường, đèn các hàng quán cũng đã sáng lên chuẩn bị cho một đêm ' không ngủ '.

-Thôi có gì mai mốt tôi qua chơi tiếp, giờ tôi về đây-

-Hay ở lại ngủ luôn đi-

-Thôi tôi mà không về là chổ tôi ở không cho vô luôn đấy-

-Sao? Sao không cho vô?-

-Người ta không cho ai vào sau 20h-

-Thì ở lại đây luôn, tôi ngủ ở ngoài đây cho ông ngủ trong phòng tôi-

Kết quả cậu vẫn từ chối. Sau khi tiển cậu ra đến cửa anh lủi thủi đi vào trong nhà. Điện thoại sáng đèn, trong danh bạ có thêm một cái tên đã lâu không thấy- Khánh Duy, anh lấy số điện thoại đưa lên fb để tìm hiểu mấy năm qua cậu có cập nhật gì đặt biệt không. Lướt một lúc, thì gần tối anh đứng dậy đi tắm rồi kiếm chút đồ trong tủ, làm một món đơn giản để mang vô phòng vừa ăn vừa làm ( chổ ngủ với chổ làm việc ở cùng phòng ).

----- Khánh Duy->Đức Quyết-----

Khánh Duy
Alo
Alo?
Alooo
Lôôôôô

Đức Quyết
Hả
Gì đấy???

Khánh Duy
Khi nào đi cafe với tui ko?

Đức Quyết
Đc
Thế khi nào đi?

Khánh Duy
Mai luôn

Đức Quyết
Thế mấy giờ

Khánh Duy
Ừmmm
17h ok ko?

Đức Quyết
Đc thôi
Hẹn cậu ngày mai

Khánh Duy
Byeeeeee

Đức Quyết
Bye

---------------------------

Cuộc trò chuyện ngắn đó làm anh có động lực hơn hẳn, nhưng tự nhiên anh chỉ muốn đi ngủ ngay bây giờ để qua ngày nhanh hơn.

------------------- Hôm sau

Tối hôm qua anh đã xin sếp cho nghỉ một ngày nên tận 10h anh mới chịu dậy. Lê được thân ra ngoài phòng khách, anh ngồi ì trên ghế dài mà nhìn đồng hồ, cũng lâu rồi anh chưa được lười biến như này ( vì từ nãy h anh lm vscn hết 30p ). Giờ thì mới hơn 10h30 nên anh đứng dậy đi chuẩn bị cho buổi hẹn đầu tiên của họ sau bao năm xa cách. Con trai đơn giản, áo phong quần cọc là đủ lịch sự rồi, anh bận thêm cái áo nửa là đẹp trai liền =)).

Xong công đoạn chẩn bị, đến lúc nghĩ đến việc quà. Mà anh có cần chuẩn bị quà không nhỉ.

Lây huây lúc lâu thì đã 15h mấy, thời điển tốt để tắm rửa và lên đường, dù sao cũng nên đến sớm.

------------------ tại quán cafe

-Hê, ở đây!- khi vừa bước tới quán anh đã thấy bóng dáng cậu chồm người lên kêu anh, anh nhẹ nhàn cười rồi ra hiệu cho cậu đợi anh order nước. Sau khi ngồi vào chổ đối diện cậu, anh đặt chiếc hộp lớn lên mặt bàn rồi hướng mắt về phía cậu đang hơi bắt ngờ.

-Tôi mang quà đến cho cậu này-

-Uầy, cảm ơn ông, để khi nào tôi bao ông lại-

-Thôi bao tôi làm gì, coi như bù cho mấy năm qua- anh buột miệng nói rồi tự biết mà ngậm mồm mình lại.

-....À, mấy năm qua cả hai đứa mình đều sống tốt là được rồi, lâu lâu gặp nhau ôn chuyện cũ- nói xong anh thấy mắt cậu nhìn ra sau mình khuôn mặt từ ngượng ngùng thì quay sang đơ cứng, tiếng ồn dần át tới tai anh tâm lí bất an kêu anh hãy nhanh quay lại ngay.

-Hai người làm gì đây đấy?- cậu bạn mặt sẹo lên tiếng.

5p sau, cả anh và cậu bây giờ đang ngồi kế nhau, ở phía đối diện là 2 cặp mắt đang nhìn họ mà không dừng lại ở nhìn, họ còn hỏi.

-Đây là lí do mày không đi chơi bù với tụi tao đúng không?-

-Ơ.. Không phải, tao rủ Đức Quyết đi xong tụi bây mới rủ, nên tao mới từ chối-

-Vậy là vì muốn rủ người ta đi riêng nên hôm qua cứ ầm ừ Không đi chứ gì-

-Thì tao lở rủ rồi không lẻ lại rút-

' Cặp ' đầu xanh kia liên tụi dồn cậu bằng mấy câu hỏi tra khảo ngang các bật phụ huynh hỏi con sao nay về khuya thế? Anh cũng đang trong thế rối, không biết nên cứu bạn mình như nào thì nhớ tới hộp bánh.

-À này, nay tôi có mang bánh qua tặng cậu Duy, mà hai người tới thì ăn luôn không?-

-Ở đây hai Duy lận-

-Hả, hai Duy.. ờơ thì-

-Ông mua bánh gì đấy- ( ông hoàng lãng chánh - Ber )

-Tôi mua mấy cái bánh ngọt thôi, do hồi đó ông thích đồ ngọt mà- ( và kẻ loang tin - Cam )

-Ông chơi với Khánh Duy từ bé à?-

Câu hỏi đó đã mở ra câu chuyện dài giữa anh và hai người bạn mới, người duy nhất không tham gia lại là nhân vật chính. Cậu cứ ở góc ngồi nhai bánh mà lâu lâu đá anh một phát khi đưa câu chuyện đi quá xa hoặc nói mấy thứ nhục nhã của cậu ( hoặc cả hai ).

-Ầy đm, tao chơi với nó lâu mà không nghe kể gì về cái này hết á- anh giờ có thể nhìn người tên Nhất Duy đang ôm bụng mà cố không cười lớn và thoải mái cười theo.

-Mắc cái đéo gì tao phải kể- cậu bị anh phanh phui việc từng rất sợ ma mà mổi lúc đi chơi về muộn là bấu tay anh đến đỏ, mà có vẻ anh kể vui quá mà quên mất cậu là người khá nhạy cảm, lúc đang được đà định thêm chuyện nửa thì cậu kéo ghế đứng dậy.

-Thôi tao về đây-

-Ơ, sao về thế?- anh ngơ ngác anh không hiểu.

-Ngồi để nghe kể thêm hay gì, cũng muộn rồi tao về trước- cậu nhìn hờ điện thoại rồi bước đi nhanh ra khỏi quán.

-Thôi bây làm nó giận rồi- Cry nãy giờ mới chịu lên tiếng, nãy giờ cậu cũng giống Khánh Duy chỉ ở một góc nghe kể lại, thì lâu lâu có chen vô vài câu rồi lại im im. Cry quay qua chổ anh thì thấy anh đơn giản là ngồi đó trầm tư nhìn theo cậu.

-Ơ, không định đi dỗ nó à- Cry cười nhẹ gợi ý cho anh bạn này. Có vẻ chơi lâu đến mấy thì nhìn thế nào trông họ vẫn có một khúc mắc.

-À thôi, tôi cũng về đây, có gì bánh mọi người mang về ăn đi ha- anh vội chạy đi, anh cũng chả để ý là hộp bánh đã hết từ lâu chả để ý là mình chưa trả tiền cafe, chả để ý gì ngoài chạy theo cậu.

-Vậy là mình phải trả cho tụi nó á hả?- 17 quay qua Cry hỏi.

----------------- Ở một cây cầu ( kiểu cầu đường á, cầu mà bắt qua đường á )

Cậu đang thở ra hơi khói đầy mùi vị của trái cây, cậu có rất nhiều thứ muốn nói với Đức Quyết mà anh cứ lôi chuyện cũ chọc thì hỏi sao không cáu, thế là đành ra đây thư giản. Xe cộ, đèn đường, các tòa nhà ngôi nhà đều đã bật đèn để đón thêm một buổi tối nửa, cậu bắt đầu ngẫm nghĩ về mấy thứ chạy trong đầu, đâu hay biết đang có người lén lút đi lại chổ cậu. Bước được tới sau lưng, người đó dang rộng tay ôm cậu hết vào lòng, hạnh phúc được một giây thì liền giật ra.

-Mẹ ông làm gì đấy! Bỏ r-

-Ông hút thuốc à?- Anh mang gương mặt oán trách nhìn vào cái máy trên tay cậu, cậu không để ý nó mà liên tục vùng vằng đòi anh buông.

-Vức cái đó xuống rồi tôi bỏ ông ra-

-Ông không phải mẹ của tôi, tôi hút kệ tôi chứ- anh bắt đầu không hiền được nửa, nãy giờ cậu dùng những lờn nặng nề mà chửi anh, phản đối kịch liệt hơn, và cậu vẫn chưa bỏ được thứ độc hại kia ra khỏi tay.

-Này!, không phải là tôi không ở bên cạnh ông là ông muốn làm gì mình cũng được!- anh buông cậu ra, rồi xoay cậu lại đối diện mình, hai tay bám mạnh vào vai cậu cảnh cáo. Cậu giờ không nói lên lời nửa, mắt mở to nhìn vào vẻ mặt nghiêm nghị của anh " Đức Quyết chưa từng giận đến mức này ".

-Tuy tôi không ở bên ông nhưng ông không được làm hại sức khỏe của mình như thế chứ- giọng nói như đang kiềm chế lại ngọn lửa trong lòng mình, cậu cũng nhận thức mà từ từ buông thõng tay. Tiếng của ' máy thở ' rơi xuống sàn cũng là thứ cắt đứt sự cứng rắn của cả hai, anh nhẹ đưa tay ra sau rồi ôm cậu vào lòng, cậu cũng thuận theo ôm lại anh. Giờ mới là sự riêng tư của cả hai để cậu có thể bầy tỏ lòng mình.

-Mấy năm qua tôi nhớ ông, nhưng lại không liên lạc được, thậm chí tôi còn tưởng ông chết ở chổ xó nào rồi- giọng nói nghẹn đi, thủ thỉ vào tai anh, đôi ba tiếng sụt sịt ở cậu khiến anh ấy nấy mà không biết làm gì, tay anh lại vô thức tiến lên đầu cậu xoa nhẹ như an uổi. Anh cảm thấy mình đã mắc nợ cậu rất nhiều, anh cảm thấy mình cần phải làm gì đó để bù đắp cho cậu, anh tự dưng cảm thấy... thương cậu.... Anh không rõ đây là thương gì. Anh đang thương hại cậu hay anh đang thương yêu cậu. Anh không mong nó là vế một, anh không muốn bạn mình đau lòng khi biết những gì anh làm chỉ là sự thương hại. Còn vế hai....

Hình ảnh hai con người đã tìm thấy nhau sau bao năm xa cách, nhưng giờ họ vẫn có những khoản cách trong lòng mà chưa nói cho đối phương biết. Những ẩn khuất trong lòng mà chính họ còn chưa có câu trả lời. Dù đã chạm được đến nhau nhưng lời muốn nói chưa nói được, những cậu hỏi chưa có câu trả lời đó liệu có được đưa ra để họ hiểu thêm về nhau hay không? Hay họ sẵn sàng đưa nó vào bống tối, để nó dần bị quên lãng.

_____________________

Cảm ơn mn đã đọc hết

Vì đây là oneshot nên mình sẽ ngưng nó tại đây a

Cảm ơn mn lần nửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro