l

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*!chap này nhiều chữ.

.

.

_

13:32

bét boi loi nhoi
vcl mày chết ở xó nào
rồi à bơ?
khánh duy ơi bố nhớ con
rep tin nhắn tao
camlord củng nhớ mày 

đã gửi một ngày trước.

_

hay khóc nhè
ember ơi
sao mày không đi học thế?
nhớ cách bạn gào vào
mặt tôi quá bạn ơi :(

đã gửi một ngày trước.

_

orange.lord
ghét ngồi với tôi thì bảo
một câu
đừng nghỉ học nữa
ảnh hưởng đến thành tích
lớp lắm rồi đấy

đã gửi một ngày trước.

_

camlord trân trân nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng màn hình nơi hiện lên thanh chat của bạn cùng bàn ember. anh không khỏi cảm thấy bức bối, cũng không hiểu tại sao mình lại thấy bức bối. đúng là trước đây ember là học sinh cá biệt, thường xuyên cúp tiết và trốn học nhưng chưa bao giờ đạt đến giới hạn này. cậu nghỉ học li bì hai ngày rồi, nhắn tin trách móc cũng khinh thường không trả lời. nhưng nghĩ cũng phải, ngay cả best lẫn cry cũng không liên lạc được cho cậu huống hồ gì một người ngoài lề sơ hở là mắng mỏ cậu như anh. estear và kong dường như nhận thức được tâm trạng không mấy thoải mái của camlord nên dạo này tần suất trêu chọc anh cũng thuyên giảm. nhưng cả hai đều nghĩ nếu anh thật sự chỉ quan tâm đến sĩ số lớp thiếu hụt khiến trừ điểm thi đua thì con mẹ nó camlord là thằng vô tâm nhất trên đời.

cuối giờ, camlord được giáo viên chủ nhiệm gọi lên trao đổi chút việc - tất nhiên là về người mà ai cũng biết là ai kia rồi. giáo viên tỏ ra khá quan ngại vì sự vắng mặt thường xuyên của cậu. cô cũng đã cố gắng liên lạc với phụ huynh nhưng không ai nhấc máy. camlord nghe đến đây liền phát giác giáo viên đang đắn đo chuyện đến tận nhà tìm cậu. mà gọi anh đến đây đâu chỉ là để bày tỏ quan điểm, cô cũng muốn anh đi chung với tư cách là lớp trưởng 11b.

à, cũng là với tư cách là bạn cùng bàn nữa.

.

hôm sau, camlord cùng giáo viên chủ nhiệm đã tìm đến nhà ember sau giờ học. bấm liền hai tiếng chuông cửa, anh có chút hồi hộp đón chờ người phía sau cánh cửa sẽ là ai. ngay sau đó có tiếng một phụ nữ đáp lại cũng tiếng chân chạy trên sàn nhà.

-"tới liền!"

cạch!

cánh cửa được đẩy ra, camlord cúi đầu khẽ trước mẹ ember. theo sau anh còn có giáo viên chủ nhiệm.

-"chào chị. tôi là giáo viên chủ nhiệm của ember"

-"cháu là camlord, học chung lớp với bạn ạ"

nét mặt của mẹ ember khá ngạc nhiên, còn có chút bứt rứt. trước hết vì phép lịch sự nên bà đã mời cả hai vào nhà để thuận tiện nói chuyện.

ngồi ở sofa, camlord thoáng ngỡ ngàng khi nghe mẹ ember kể lại toàn bộ câu chuyện, từ việc ember bị đánh lén thế nào hay cậu đã ngăn cản mẹ mình báo tin cho giáo viên chủ nhiệm ra sao. cậu bảo nếu chuyện này lộ ra ngoài thì sẽ nhiều người bị ảnh hưởng nữa nên tha thiết cầu xin mẹ giữ bí mật. bà cũng kể mỗi khi thấy cuộc gọi lỡ của giáo viên chủ nhiệm bà cũng nóng ruột lắm, chỉ là khá luống cuống không biết xử lí ra sao nên đã làm lơ. giáo viên nghe qua câu chuyện cũng đồng cảm vài phần, cô hỏi thăm sức khỏe của ember thì biết cậu mới xuất viện từ sáng. vết cắt khá sâu mà lúc ember được đưa vào viện thì mất nhiều máu nên hôn mê suốt ngày trời.

-"tôi có thể đặt mình vào vị trí của chị, thưa mẹ ember. nhưng chị nên thông báo cho chúng tôi về việc nghỉ ngơi của em ấy, các bạn học cũng rất hoang mang vì ember vắng mặt lâu đến vậy"

-"cảm ơn cô giáo đã nhắc nhở, tôi sẽ chú ý hành xử ạ"

mẹ ember khi giờ luôn chăm chú trò chuyện cùng giáo viên nên nhất thời không để ý gì thanh niên ngồi thất thần ở phía đối diện mình. lúc này bà nhìn đến thì mới khẽ suýt xoa: con cái nhà ai mà đẹp trai thế! 

-"chắc hẳn cháu là bạn của ember hả? trông có tiền đồ thật, mặt mũi sáng sủa như vậy thì nhiều bạn thích lắm đây"

nghe mẹ ember khen ngợi, camlord cũng mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại. chú ý kĩ thì trông ember giống y đúc với mẹ ở những đường nét mềm mại trên khuôn mặt, nhưng nhất định không phải là cái tính ngông nghênh kia. thấy đứa trẻ trước mặt ngoan ngoãn lễ phép khiến mẹ ember rất có thiện cảm.

-"à phòng của ember ở góc trái tầng hai, cháu lên đó nói chuyện với bạn đi. thằng bé có lẽ đã dậy rồi đấy"

giáo viên chủ nhiệm cũng nhìn anh.

-"em cũng đem bài tập và vở ghi đã chép hộ bạn cùng đi"

nghĩ bụng có vẻ hai người muốn trao đổi riêng một số vấn đề nên mới 'đuổi khéo' mình, camlord tuy khó xử cũng gật gù vâng lời. thân thiết quái gì đâu cơ chứ, không khéo ember vừa tỉnh trông thấy anh lại sốt đùng đùng thì có. nhưng mà dù sao anh cũng hiểu chuyện nên sớm đứng dậy để tạo không gian riêng cho cô giáo cùng mẹ ember, lững thững đi lên tầng hai. xem nào, theo chỉ dẫn của mẹ ember thì là căn phòng ở góc trái. đúng thật ngay lối rẽ vào hành lang có một căn phòng được đặt bên trái, ngoài ra điều khiến camlord chắc nịch đây chính là phòng của cậu là vì cái bảng tên 'đây không phải phòng của ember' treo trước cửa.

đến đây, camlord lại đắn đo liệu có nên gõ cửa không. như đã nói trước, hai người đâu có phải thân thiết gì, việc anh xuất hiện ở đây vốn là theo ý kiến của giáo viên và mẹ ember. mà bỏ đi thì bất lịch sự quá, đành lòng anh e dè nâng tay gõ cửa.

cộc cộc!

-"con không ăn cháo đâu. mẹ mua gà cho con cơ!!"

tiếng ember nói vọng ra ngoài làm camlord sững người, cảm thấy cái âm điệu này chẳng giống người vừa mới tỉnh dậy sau hôn mê chút nào đây. nén cười, anh đáp lại.

-"tôi không phải mẹ cậu. tôi có thể vào không?"

không có tiếng người trả lời lại. camlord phân vân rồi từ tốn vặn tay nắm, chầm chậm đẩy cửa vào. bên trong tứ phía tối om không được thắp lấy một ngọn đèn, chỉ có chút ánh sáng từ sau lưng camlord soi vào. anh nheo mắt nhìn xung quanh rồi chợt nghe tiếng kêu sau cánh cửa.

-"ai đấy?"

thế rồi đèn trên đỉnh đầu được bật lên thắp sáng cả căn phòng. ember nép sau cánh cửa khúm núm ngước nhìn anh rồi giật mình.

-"camlord??????"

không chỉ có cậu mà camlord cũng phản ứng sững sờ. 

-"cậu ngồi ở đó làm gì thế?"

-"tôi lén mẹ chơi game. còn cậu tới đây làm gì?"

ember vô cùng hồn nhiên đáp, còn rất thuyết phục giơ trước mặt anh chiếc điện thoại còn đang hiện lên tựa game liên minh huyền thoại. camlord đến đây thì thật sự bất lực, song anh lại chú ý đến những vết bầm tím chạy dọc cánh tay khẳng khiu kia hơn. xem ra vết thương phải băng bó kĩ càng kia chỉ là phần nổi bật nhất mà mẹ ember nói với giáo viên, ngoài ra còn rất nhiều những vết thương to nhỏ khác nữa. cậu thấy anh cứ nhìn chăm chăm vào mình phán xét thì phát giác ra được điều gì, vội vã đứng dậy chạy về giường thuận tiện quấn ba vòng chăn để che đi cả người.

-"không có gì hay ho để nhìn hết!"

nghe ember mắng, camlord cũng di chuyển tầm mắt sang hướng khác. anh lướt qua căn phòng của cậu một lượt. tương đối đơn giản với màu sắc chủ đạo là xanh lam và trắng, nội thất chỉ gồm một chiếc giường, một bàn học, một tủ quần áo lớn và một dàn pc xịn xò con bò. camlord định giá toàn bộ đồ vật trong phòng cũng chỉ bằng một dàn pc kia thôi.

-"tôi đến để đem bài tập và vở ghi cho cậu"

-"ầy nha người ta đang bị đau mà, sao lại đem bài tập đến chứ! cậu không thể đối xử nhẹ nhàng với tôi à"

camlord vừa lấy từ trong chiếc balo phía sau lưng một xấp giấy vừa nghe tiếng mè nheo của ember bên tai.

-"có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi"

-"chỗ nào cũng không hiểu" cậu bĩu môi.

camlord thề, anh muốn đá đít tên này lắm rồi. bài còn chưa lướt qua mà mở miệng lại không hiểu không hiểu. cũng nể tình ember đang bị đau nên thái độ của anh có chút nhẫn nhịn, từ lúc gặp cũng chưa mở miệng kêu ca một tiếng nào. nghĩ đến đây, đột nhiên camlord nhớ ra chuyện này.

-"tại sao không check tin nhắn?"

ember hơi nóng vì quấn chăn nên rón rén thò chân ra ngoài, vừa hay camlord cũng để ý một vết bầm lớn trên da. anh lảng đi như không thấy gì.

-"có chuyện gì sao? tôi mải chơi quá không coi thông báo"

-"..."

camlord định bảo không có chuyện gì gấp mà lại thôi. anh đứng dậy rồi xách cặp muốn ra về. trước khi đi, anh ngoảnh lại, ấp úng nói.

-"dưỡng bệnh tốt một chút rồi quay lại trường sớm đi. cậu làm lớp trừ 50 điểm sĩ số rồi"

ember thật tình không biết đối đáp với tên này thế nào, chỉ muốn co chân đạp hắn khuất khỏi tầm mắt càng nhanh càng tốt. đã vậy ông đây đếch thèm nghỉ ngơi đàng hoàng nữa, cứ vật vờ cho điểm thi đua lớp trừ hết đi.

nhìn nét phụng phịu trên mặt ember, camlord cũng cố gắng nhẹ nhàng hơn.

-"tôi nói thật đấy, mau khỏe một chút đi. best với cry nhớ cậu lắm"

-"ờ biết rồi"

giọng ember hờn giận đáp lại. anh cũng gật đầu rồi đóng cửa phòng xuống nhà.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro