bắt đầu - kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi sẽ chết, dù sớm hay muộn. là tự sát hay chết vì tai nạn, đó cũng là sự khởi đầu cho tôi. tôi là một nhận vật bị lỗi trong thế giới, chẳng có tình cảm gia đình, khởi đầu bằng những tư tưởng lệch lạc và những trận đòn nhừ tử. lúc nhớ lại, tôi nghĩ chuyện tồi tệ gì để khiến một đứa nhóc lại có thể trốn dưới gầm giường để khóc. không dám khóc, không dám ăn, không dám lên tiếng và không có quyền lựa chọn. một môi trường không có tự do đã khiến tôi không có khả năng đưa ra quyết định. tôi thích nó và nó là của tôi, ừ. ba mẹ tôi biết nhưng em tôi cũng thích nó nên nó sẽ là của em tôi. tôi từng mặc trộm bộ đồ ông già noel của em trai mình vì tôi biết họ sẽ không mua cho tôi vì tôi là con gái.
vào những ngày đám giỗ hay tiệc, tôi đều được nghe chuyện rằng. sau khi sinh chị tôi thì mọi người đều mong đứa thứ hai kia là con trai, nhưng người sinh ra là tôi - một bé gái. nên khi sinh em tôi, cha mẹ yêu thương nó hết mực và chị tôi cũng chẳng là ngoại lệ. có lẽ duy chỉ có tôi là cảm thấy bản thân mình là món đồ dư thừa trong căn nhà đầy ắp tình thương.

tôi đã phạm sai lầm, tôi biết mẹ mình ngoại tình và chị tôi cũng thế. chị tôi thì yêu mẹ lắm, còn tôi thì ghét mẹ và bây giờ vẫn vậy. nên tôi có nói với là mẹ hay đi đêm, tới 11h mới về nhà. và bạo lực gia đình ở nhà tôi lại diễn ra, ba đã chỉ đích danh tôi và bảo rằng tôi nói. lúc đó tôi bị mẹ giữ hai vai lại, tôi chỉ biết khóc vì một con nhóc lớp 4 có thể làm gì?
năm lớp 4, lúc những đứa trẻ khác vẫn hồn nhiên. thì tôi đã ra tòa để làm chứng. tôi vẫn nhớ cô tư vấn lúc ấy, cô ấy hỏi những câu mà khiến tôi phải bật khóc giữa tòa. cha mẹ tôi ly hôn, chúng tôi ở với bố vì mẹ không có khả năng nuôi dưỡng chúng tôi.

mẹ vẫn hay qua nhà với danh nghĩa chăm sóc chúng tôi, bà ấy hay qua để "mượn" tiền chị tôi và lấy gạo và thức ăn. cho đến khi ba tôi có người yêu, cổ tên Thúy. mẹ tôi biết được thì mỗi khi thăm chúng tôi, chúng tôi lại được nghe câu " mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng". tôi nghe đến ngán, còn chị và em tôi vẫn tin mẹ lắm.

ngày 15/3, mẹ tôi sinh em bé. con bé tên dâu, bây giờ cũng được 17 tháng rồi. sinh con bé được vài tháng thì ba tôi đập nhà và xây nhà mới, do lúc đó vội nên cả nhà tôi chỉ kịp thuê đại một căn phòng trọ gần đó, lúc đó cô Thúy - người yêu ba tôi có đem thức ăn lên và gặp mẹ tôi. bà ấy mắng cô ấy thậm tệ. tối đó do ngủ chưa quen nên em tôi đòi ngủ với mẹ. và mẹ cho chúng tôi ở nhờ 2 tiếng và bảo bọn tôi dọn đồ về, đó là lúc mà tôi nghĩ nếu mình trưởng thành mình sẽ danh chóng cút xéo khỏi nơi này.

3 tháng sau thì nhà xây xong, mẹ tôi và ba lại có xô xát. bà ấy bảo máy giặt là do bà ấy mua nên bà ấy có quyền lấy lại, ba tôi bảo máy giặt ấy là của bà nội để lại còn cái của mẹ bà ấy đã bán rồi. 2 người cãi vã rồi chị tôi bị mẹ mắng, và chị ấy bài xích với mẹ. chiếc máy giặt được đưa cho mẹ và bà ấy bỏ đi.

vài tháng sau, chị tôi và mẹ làm lành vì đứa em gái nhỏ - dâu. chị tôi quay qua bài xích với ba, và muốn tôi về phe mẹ. nhưng tôi vốn bài xích cả cái nhà này. tôi còn có tên khác, họ khác vì tôi hận cái họ này, hận cả cái cuộc sống này.

    năm nay tôi 15 tuổi, một là tôi sẽ chết vào 2037 vì nhảy lầu. hai, là vào 2023 tôi sẽ tự sát. chẳng có lựa chọn gì cho một kẻ đã chìm sâu vào cái hố đen mà nó đã đào từ 2014.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro