VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon mơ màng tỉnh dậy trong cơn đau đầu khủng khiếp, cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được mình đang ở phòng ngủ, nhưng sự mệt mỏi khó hiểu này của cơ thể làm cậu có phần hoang mang, rõ ràng là chưa tới ngày định trước, vậy thì chắc chắn là có lí do gì rồi.

Cậu vừa chóng tay cố gượng người dậy, thì lập tức cảm nhận được hương Anh Đào ngòn ngọt đang không ngừng ve vãn, dụ dỗ của một Omega trong kỳ phát tình.

Đầu cậu như nổ tung, mồ hôi tuông ra thấm ướt hết cả áo, trong lúc Hyeonjoon nghĩ mình tiêu đời rồi, thì một cổ mùi hương quen thuộc tỏa ra, là mùi hoa Nhài của Sanghyeok, pheromone nhẹ nhàng của anh có khả năng xoa dịu và trấn an rất tốt, và cũng nhờ điều đó mà nhịp thở của cậu dần dần bình ổn, đầu cũng không đau như ban nãy.

Nhưng với một lượng tinh hương lớn đến thế từ anh cứ không ngừng tỏa ra, hiện tại Hyeonjoon cảm thấy nó giống như đang hành hạ cậu hơn, cơ thể của cậu lại ngày càng nóng lên, cổ họng khô khốc, hương hoa cứ không ngừng quấn quanh cậu, kéo theo cả pheromone của cậu ra ngoài.

Dục vọng to lớn bừng lên trong người cậu, khiến hương hoa nhàn nhạt hiện tại không thể làm cậu thỏa mãn, thế là Hyeonjoon thả mình theo bản năng cố đi ra ngoài để tìm kiếm điều mà bản thân cậu khao khát.

Nếu phải trả lời cho câu hỏi bây giờ bạn đang cảm thấy thế nào. Thì Sanghyeok sẽ không ngại ngùng mà đáp. Bế tắc vãi ra.

Lúc này trong lòng anh Minseok vẫn không ngừng run rẩy mà khóc nức lên, cơ thể anh cũng mềm nhũn không có sức lực, bởi cái tên Alpha trước mặt cứ không ngừng phun ra mùi rượu  Macallan M áp bức.

Nhìn Hyeonjoon hiện tại một tay vịnh vào tường một tay đỡ chán, đầu vẫn đang cố gắng lắc mạnh để giữ tỉnh táo, cố gắng đề nén hương Whisky vẫn đang không ngừng đe dọa đến hai Omega nhỏ.

Sanghyeok sót chết đi được, anh nhìn cái cách cậu từng bước từng bước loạng choạng giữ khoảng cách với anh, tim Sanghyeok đau như thắt lại, hiện tại anh không biết phải làm sao cho đúng.

Nếu ngừng việc trấn an bằng pheromone, Minseok sẽ ngày càng hoảng sợ đến mức có thể làm hại đến cơ thể, còn nếu cứ tiếp tục, Sanghyeok có thể sẽ dày vò Hyeonjoon đến điên mất.

Đừng hỏi anh tại sao không đi lấy thuốc ức chế, anh đã kịp làm gì đâu, vừa dỗ dành Minseok, gọi cho Minhyung, sau đó quay qua lại gặp ngay Hyeonjoon đang bước vào kỳ động dục, anh làm gì có cơ hội chứ, bây giờ anh đến cả di chuyển cũng không dám đây.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh ép Sanghyeok hiện tại cũng rưng rưng nước mắt, giờ mà thêm nhóc Wooje về nữa chắc anh ngất ra đây mất.

Cạch

Tiếng mở cửa lần thứ ba trong buổi sáng khiến tim anh như ngừng đập, anh không đen tới mức nói cái gì là ra cái đấy chứ, mắt anh mở to chưng chưng nhìn vào cửa ra vào từ từ mở ra.

" Minseokie!! ".

Lạy chúa tôi là Minhyung, anh vừa thở phào một hơi, hi vọng sống về rồi, theo sau hắn còn là huấn luyện viên trưởng của đội.

Minhyung không chừng chừ mà ngay lập tức lao đến cạnh em, Minseok nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay sang nhìn, em lập tức vỡ òa.

" Minhyung,...oa..oa..Bế...hức..bế em với ".

Minseok dang hai tay lên phía trước, hắn cũng nhanh chóng ôm rồi bế em lên mà dỗ dành, tuyến thể của Minhyung cũng tiết ra mùi Brandy cay nhẹ, mùi hương mà Omega của hắn yêu thích.

" Minseokie không khóc nhè nhé, Minhyung ở đây với bạn rồi mà ".

Ngửi được pheromone quen thuộc từ Alpha cùng với cái ôm ấm áp, Minseok vòng tay lên cổ hắn, sau đó rụt đầu vào người Minhyung không ngừng hít lấy hương Brandy.

Seongwoong nãy giờ đứng ngoài quan sát, anh thoát rùng mình bởi cái tình hình không thể rối hơn ở trước mắt, các loại mùi hương cứ tròng lên nhau, tạo ra một tổ hợp hỗn loạn.

Từ từ, bây giờ Minseok có Minhyung lo rồi, pheromone của Sanghyeok cũng đã thu lại bớt, vậy cái vấn đề lớn nhất còn lại chính là Hyeonjoon.

Ngay lập tức anh di chuyển, Sanghyeok cũng đồng thời lao đến chỗ Hyeonjoon lúc này đang cố nép mình ở góc phòng.

" Hyeonjoonie ".

Sanghyeok vừa ngồi xuống vừa gọi tên cậu, nhưng anh chẳng ngờ mùi pheromone của cậu lại như điên cuồng tóm lấy anh.

" Sanghyeok, em không nên lại gần, Hyeonjoon giờ là Alpha trong kỳ động dục ".

Seongwoong vừa dứt câu cũng là lúc cậu vươn tay ra kéo anh vào lòng, hành động quá nhanh khiến cả hai không kịp phản ứng.

" Hyeokie, Hyeokie ".

Anh lúc này lọt thỏm trong lòng cậu, eo của anh bị cậu vòng tay ôm lấy, mặt cậu áp vào vai cổ anh, không ngừng hít lấy mùi hương từ anh, giọng vẫn liên tục nỉ non tên anh, Sanghyeok cũng biết ý mà từ từ thả ra hương hoa Nhài.

Seongwoong chứng kiến một màn này thì phải gọi là hồn vía lên mây, cái đệt, em trai của anh đang bị ăn đậu hủ trước mặt anh đấy à, càng nghĩ anh càng hoảng, anh vươn tay định tách cả hai ra thì Sanghyeok lại lên tiếng.

" Đừng, anh à, anh bây giờ làm vậy thì Hyeonjoonie sẽ trở nên bạo lực đó ".

" Nhưng không lẽ em định cứ như thế này ".

" Đương nhiên là không rồi, em sẽ vào phòng và trãi qua kỳ động dục cùng em ấy ".

" Sanghyeok em bị ngốc đấy à, chuyện này không đơn giản chỉ là tống cho Hyeonjoon một liều thuốc ức chế là được đâu ".

" Em đã nói em sẽ làm vậy bao giờ, cái em muốn là đi qua giai đoạn này cùng em ấy một cách tự nhiên ".

" Em đừng đùa ".

" Em không đùa ".

Cả hai căng thẳng nhìn nhau, và ôi, một điều tuyệt vời là Seongwoong nhận ra Sanghyeok không hề đùa trong chuyện này, em ấy hoàn toàn nghiêm túc.

Anh cố lấy lại bình tĩnh trong vài giây, sau đó từ tốn giải thích.

" Anh muốn xác nhận lại là em chắc chắn biết mình phải làm gì đúng không ".

Sanghyeok gật gật đầu.

" Ok, đầu tiên em hãy đưa Hyeonjoon vào phòng, rồi cố gắng làm dịu em ấy lại. Thứ hai, Hyeonjoon khả năng cao là bị shock pheromone nên mới bị lôi vào kỳ sớm hơn dự định, anh đã gọi cho đội y tế rồi, bọn anh sẽ luôn túc trực, cho nên khi nào em ấy ổn em phải lập tức gọi cho anh. Cuối cùng, cơ thể em không được dùng thuốc tránh thai, và Hyeonjoon hiện tại chưa tiêm thuốc dành cho Alpha, vì vậy, BẮT BUỘC phải dùng biện pháp an toàn, anh không muốn thấy em vài tháng sau đến nộp đơn cho anh xin nghỉ phụ sản đâu, rõ không, anh sẽ nói Minhyung đưa cho em ".

Sanghyeok giờ ngoài gật gật đầu thì cũng chả thể làm gì, anh chỉ đang rất rất lo cho Alpha hiện tại đang lả đi vì mệt thôi.

Sau phần căn dặn kĩ lưỡng thì Seongwoong cũng từ từ giúp Sanghyeok đỡ Hyeonjoon vào phòng, sau khi cánh cửa khép lại cũng là lúc anh thở ra một hơi.

Anh chợt nhận ra Sanghyeok lớn thật rồi, em ấy không còn là đứa em trai bé bỏng cần anh che chở nữa, em ấy hoàn toàn có thể quyết định được việc của mình, nhìn thấy gương mặt kiên định của Sanghyeok lúc nãy, Seongwoong cũng chỉ biết cười khổ một tiếng.

" Lớn thật rồi, biết cãi lại với mình rồi ".

Xem ra nếu bây giờ anh không còn bên cạnh Sanghyeok nữa, thì em ấy vẫn sẽ ổn thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro