Khi anh ốm, em sẽ chăm sóc anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Lung lớn lên khỏe mạnh, ít ốm bao giờ nhưng lần nào ốm cũng nhõng nhẽo đến mức chị gái sinh đôi cũng chán ghét muốn chết...

Từ hồi yêu em thì Tỉnh Lung không chỉ chăm em mà còn được em chăm nữa nên càng ít ốm hơn. Bình thường là vậy nhưng dạo này đi cả hai đều đi diễn nhiều đến mức vừa xong đợt diễn thì Tỉnh Lung về nhà đã lăn quay ra ngủ li bì. Đến khi em người yêu anh về thì tá hỏa lên vì người anh nóng rực như hòn than nhưng miệng liên tục kêu lạnh.

Tỉnh Lung khi bị ốm có một vài đặc điểm nhận dạng như sau:

1) Rất cứng đầu.

Khi bị ốm, Tỉnh Lung bỗng biến thành một người rất cứng đầu, cứ muốn làm mấy việc ngốc nghếch, ví dụ như rất kiên quyết muốn đi nấu ăn cho Cam Vọng Tinh.

Sốt 38,5 độ mà lúc lơ mơ nhìn thấy em còn nói muốn đi nấu đồ ăn cho em bị em nhấn xuống giường. Cam Vọng Tinh không nói không rằng cuộn chăn thật chặt, nhốt luôn con người đang yếu ớt dãy dụa ở trong.

2) Đa sầu đa cảm, dễ khóc.

Bị em cuốn trong chăn không thoát ra được, Cam Vọng Tinh chắc mẩm anh không thoát được ra thì mình có cơ hội đi làm việc khác rồi. Nhưng em đã lầm vì sau nửa tiếng em quay lại phòng ngủ thì hốt hoảng khi thấy Tỉnh Lung bị em cuốn trên giường đã rơi xuống đất từ bao giờ, còn co quắp người lại như con tôm bị luộc chín, khóc thút thít ướt cả chăn.

Ôm cả bọc chăn lẫn người vào lòng, Cam Vọng Tinh dịu dàng dỗ dành anh, nghe được tiếng anh vừa nấc vừa thút thít cáo trạng. Từ việc em cuốn chăn nhốt anh đến việc em lạnh lùng với anh, không nói chuyện với anh, cả việc gần đây anh rất buồn, rất khó chịu, bị rất nhiều người mắng,... Đủ mọi truyện, từ việc lớn đến nhỏ, việc làm anh rất tổn thương đến việc ấu trĩ nhỏ bé như Hồ Diệp Thao có người yêu bỏ bạn, Trương Hân Nghiêu có nhiều fan bạn gái còn anh thì không v.v...

Cam Vọng Tinh lúc thì buồn cười, lúc thì xót xa. Nhiều khi em bâng quơ nghĩ muốn cùng anh bỏ chốn về một nơi không ai biết cả hai, mỗi ngày trôi qua thật bình yên, mỗi ngày những việc khiến anh bận tâm chỉ toàn việc ấu trĩ, ngốc nghếch mà thôi. Có lẽ nếu được sống trong hoàn cảnh như vậy sẽ bảo toàn được sự ngây thơ cuối cùng của cả hai.

Nghĩ thì nghĩ vậy, Cam Vọng Tinh cũng hiểu không thể làm gì khác. Nên em chỉ có thể quan tâm anh nhiều hơn, ôm ấp, dỗ dành anh, cùng anh giải tỏa hết những tâm trạng tiêu cực mà thôi.

3) Làm nũng rất nhiều.

Tỉ lệ trung bình số lần Tỉnh Lung làm nũng là 1:1, cơ bản là nói 1 câu thì làm nũng một lần, giọng mũi kéo dài, còn nhỏ nhẹ, kết hợp với viền mắt hồng hồng, mắt cáo to long lanh hơi ngước lên nhìn Cam Vọng Tinh làm em cứ phải gồng hết mức để không mềm lòng với anh.

- Tiểu Tinh Tinh~~anh muốn ăn bánh ngọt. Anh không muốn ăn cái này đâuuuu.

- Anh... Anh không thể ăn bây giờ được, để hết ốm đã được không? Bây giờ anh ăn một chút cháo để uống thuốc thôi được không?

- Không muốn, không muốn không muốn... Cổ họng đắng lắm, muốn ăn bánh ngọt cơ~

Cam Vọng Tinh không chịu nổi phải gọi chị Tỉnh Địch cầu giúp đỡ... Chị Tỉnh Địch nghe em mình ốm rất lo lắng nhưng nghe cần phải sang dỗ nó ăn thì quay xe, rất nghiêm túc nói mình đang bận quay mv, không rảnh mất rồi.

Cuối cùng vẫn là Cam Vọng Tinh phải hết năn nỉ cầu xin đến ra điều kiện trao đổi, dỗ dành hết nước hết cái, đến đổ cả mồ hôi mới làm cho anh ăn hết được bát cháo.

Cam Vọng Tinh đồng ý là anh bị ốm rất đáng yêu, nhưng đúng là phiền thật... Phiền phức của em cả đó...

4) Bắt đầu giống con nít, lúc nào cũng đòi ôm, cuồng skin ship.

Tỉnh Lung ốm xong đối với thế gian vạn vật xung quanh rất mơ hồ, nhìn thấy ai cũng đòi ôm, mà đã ôm thì ôm chặt cứng, vừa ôm vừa quắp chân lên eo người ta như koala ôm cây! Tất nhiên, người ta ở đây ngoài em người yêu nhỏ Cam Vọng Tinh ra còn ai đâu...

Cam Vọng Tinh đứng nấu đồ ăn bằng một tay, tay kia đỡ lấy anh, chỉ sợ anh ngủ mất, buông tay buông chân ra thì mình không đỡ kịp. Cũng may Tỉnh Lung là một con koala yêu nghề, bám rất chắc, hoàn toàn không nới lỏng lấy một giây.

Ngoài việc ôm người ta không buông, Tỉnh Lung còn có tật xấu rất thích hôn má làm quà trao đổi. Có lẽ anh cũng biết người ta tốt với mình, thương mình nên cũng muốn tặng người ta cái gì đó.

- Lung ca uống thuốc xong rồi ăn cái này đi cho đỡ đắng này.

- Ừm~ngon quá đi, cảm ơn tiểu Tinh Tinh, chụt~

Cứu Cam Vọng Tinh! Tỉnh Lung! Anh cảm ơn thì cảm ơn, còn còn thơm má người ta kêu như thế làm gì???? Anh còn để Cam Vọng Tinh sống nữa không????

- Ca ca mau ngủ đi, đắp chăn thật kín vào cho ấm này.

- Ừm, cảm ơn tiểu Tinh Tinh Tinh. Chụt~

Ừm... Lần này không thơm má nữa, mà là hôn chóc một cái vào mỏ! Mỏ chạm mỏ! Anh có thấy gì không Lung ca? Không biết anh sao chứ bé Cam của anh là sắp đổ ra giường làm người bệnh thứ hai rồi đấy!

- Có chuyện gì vậy?

- Tỉnh Lung anh ấy bị ốm rồi...

- Vậy sao? Anh ấy có ổn... này, cậu có ổn không? Mặt cậu đỏ quá! Không phải là lây ốm rồi đấy chứ?

- Không có đâu Nghiêu ca,...

Tất cả là tại Tiểu Lung nhà em quá đáng yêu thôi!!!!

5) Khỏi ốm.

Khỏi ốm sẽ xấu hổ ngại ngùng trùm chăn không chịu ra ngoài.

Tỉnh Lung khỏi ốm, việc đầu tiên là nhớ ra những việc mình đã làm khi bị ốm, sẽ bị hạ gục hoàn toàn.

Mặt đỏ như gấc, đỏ lan đến tận cổ, tay chân lóng ngóng, thấy em người yêu sẽ dùng tốc độ cao, trùm chăn để tàng hình.

Cứ như vậy đến khi hết ngượng mới biết em người yêu giận dỗi mình mất rồi.

- Tiểu Tinh Tinh giận anh đấy à?

- ...

- Tiểu Tinh Tinh~~~

-... Không. Em chẳng giận gì anh cả.

Tỉnh Lung rất muốn vỗ trán bất lực, giọng giận lẫy rõ ràng thế này rồi mà còn bảo không.

- Anh xin lỗi mà... Dạo này anh bận quá, không có thời gian để ý đến bản thân...

- Em có giận vì anh ốm nhưng cũng không nhiều lắm. Em chỉ giận vì anh không kể cho em nghe anh lướt weibo đọc mấy cái topic mắng người vô cớ thôi. Đã vậy còn không kể cho em?

Tỉnh Lung hơi hoảng. Anh không nhớ đã nói với em cái này. Lẽ nào thói quen lúc ốm của anh tệ đến mức đó? Nhưng đúng là anh đã giấu diếm. Anh không muốn em bị tâm trạng của mình ảnh hưởng.

- Anh... Anh xin lỗi.

- Aiz, Lung ca... Đừng giữ được không? Anh có em mà. Em cũng kể với anh, chúng ta cùng nhau vượt qua hết được không?

Tương lai còn dài, tương lai của anh có em.

-----------------------

Đùa chứ :) bây giờ không H hay H tui đều viết ngu vl :((((

Chương này lẽ ra rất ngọt rất đáng yêu chả hiểu sao bẻ lái luôn? 😃 😃 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro