chàng họa sĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Anh lại ở đây nữa sao?"

Giọng nói nhẹ như mây gió cất lên, đánh thức không gian của chàng họa sĩ đang lả lướt đôi tay trên bức tranh của mình. Anh dừng bút, đôi mắt liếc về phía Khánh Duy, từ tốn nở nụ cười trên đôi môi mà chẳng nói gì, cậu chỉ tay ra biển cả, nơi những chú diều hâu đậu xuống rồi lại chấp cánh bay lên bầu trời, nơi đôi ta đã từng lãng du, chạy nhảy như hai đứa trẻ trên cát trắng, sóng biển như đang hát ru cho chính nó vậy, dập dồn tiếng sóng êm tai trong buổi chiều hè.

 "Anh vẽ biển đi, Đức Quyết, dù anh đã vẽ nó cả ngàn lần rồi."

 "Đôi tay này cũng có thể ôm em cả ngàn lần còn được, vẽ biển thì có gì khó chứ?"

Cậu ngồi bên cạnh, đầu tựa vào vai anh, đôi mắt nhắm lại như thả hồn vào trong bầu không khí êm ru nhưng đôi môi vẫn khẽ ngân nga bài hát.

  "Đồng hồ đồng hồ ôm lấy tôi

Chơi với tôi bài nào dễ chơi
La si đô rê mi thế thôi
Không quá nhanh mà không quá lơi..."

 (Trích từ Đá Tan - Ngọt band)

Chàng họa sĩ vẫn cắm mặt vào vẽ cho đến khi tiếng hát ấy vang lên, mái tóc đen rối bời của cậu lửng lơ trong gió, anh đắm đuối nhìn vào cậu chàng bên cạnh chẳng rời, như bị thôi miên mà vô thức xuýt xoa mái đầu xù xù ấy, trên đồi gió là hai kẻ si tình đang đắm chìm vào không gian riêng, yên bình đến kì lạ.

 "Em nhớ cái lúc nhỏ ta từng vui đùa trên biển, hồi đấy có khi anh còn thấp hơn em cơ."

 "Thôi nào em đang trêu tức anh đấy à?"

Cả hai cười đùa một hồi, Đức Quyết chợt quên mất về bức tranh bản thân đang vẽ còn dang dở, anh nhìn lại vào nó, bỗng thấy từ lúc nào chính đôi tay này đã vẽ nên hai chàng trai đang vui chơi bên bờ biển, dù cũng chẳng tự tin về tài năng vẽ vời của mình nhưng anh dần yêu cái cách bản thân đã vẽ nụ cười cho Khánh Duy trong bức tranh ấy, nụ cười ấm áp và đầy sự ngây thơ, trái tim của Đức Quyết đang dần hòa tan vào nó. 

Có cơn gió mạnh thổi qua làm cho Khánh Duy đang lim dim ngủ mà bị thối bay ngã xuống nền cỏ. Anh lo lắng đỡ cậu dậy nhưng cậu vẫn nằm lì ở đấy, đôi mắt ngái ngủ từ từ mở ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy không phải Đức Quyết đang lo lắng cho cậu thay vì đống họa cụ nằm vung vãi dưới đất, mà là đôi môi đã từng đặt lên môi cậu, Khánh Duy cũng chẳng nghe rõ nó đnag nói gì, chỉ biết là cậu đã làm nó lo lắng. Trong khi Đức Quyết đang cố nhấc người cậu lên trong sự nặng nhọc thì người kia đã áp nụ hôn lên môi anh đột ngột, anh cũng đáp lại nó, hai người như hòa làm một trong nụ hôn ấy.

 "Em chỉ cần ngồi dậy là được, có cần phải như vậy không? Có bị hâm không thế..." Đức Quyết bất lực, áp tay lên trán cậu để chắc chắn rằng nó không bị thương hay gì.

 "Coi như xin lỗi vì  em đã làm anh lo lắng đi, anh cũng thích nó mà phải không, coi như chúng ta hòa nhé?"

 "Hết cứu"

________________________________________________________________________________

Đồng hồ đồng hồ đang hát ru
Hai cánh tay này nặng trĩu
Mười mười lăm hai mươi sáng thu
Chơi với chơi một đời lãng duXong rồi anh mơ
Một sáng em ngồi đan móc đan móc đan
Anh ngồi xem đá tan đá tan
Xem thời gian nó trôi nó chan vào trong
Cà phê đang hoà tan khẽ trong cái can
Có phải hai đứa đang rất an lành
Trong bức tranh của anh không nàngĐồng hồ đồng hồ ôm lấy tôi
Chơi với tôi bài nào dễ chơi
La si đô rê mi thế thôi
Không quá nhanh mà không quá lơiXong rồi em ơi
Một sáng em ngồi đan móc đan móc đan
Anh ngồi xem đá tan đá tan
Xem thời gian nó trôi nó chan vào trong
Cà phê đang hoà tan khẽ trong cái can
Có phải hai đứa đang rất an lành
Trong bức tranh của anh không nàng
Trong bức tranh của anh phải không
Trong bức tranh của anh không nàng
Trong bức tranh của anh phải không

Trong một sáng em ngồi đan móc đan móc đan
Anh ngồi xem đá tan đá tan
Xem thời gian nó trôi nó chan vào trong
Cà phê đang hoà tan khẽ trong cái can
Có phải hai đứa đang rất an lành
Trong bức tranh của anh không nàng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro