Definitely untitled - part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Zombie Au! Có lấy ý tưởng từ Điểm Đến Cuối Cùng - Ngọt

 Thật quen thuộc, cảm giác ấy lại đang dần lạnh nhạt rời đi, trong lòng anh, cậu cảm thấy hơi ấm dần biến mất, cảm thấy bản thân cứ dần phai đi. 

 Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu, cố gắng trấn an con người đang run cầm cập trong vòng tay, cơ thể tanh mùi máu xộc lên mũi cậu. 

 "Em nằm yên ở đây nhé, nhanh sẽ không đau đâu. Mà em bất cẩn thật, biết bao lần bị cắn mà vẫn không rút kinh nghiệm sao?"

 Đức Quyết lấy ra trong chiếc tùi màu trắng một lọ vaccine, để ý trong túi không còn bao nhiêu, anh nhướn mày như do dự điều gì, Khánh Duy có vẻ cũng để ý điều đó. Bàn tay dần mất màu, cơ thể co giật, bàn tay cậu níu chặt vạt áo anh, Khánh Duy lắp bắp đôi môi:

 "E-em... Không muốn mất..."

 "Em sẽ không biến mất đâu, đừng lo."

 Em không muốn mất anh.

 Anh chích đầu kim nhọn lên tay cậu, cậu khẽ giật lại, anh níu mạnh tay cậu, vừa xoa đầu trấn an cậu. Cậu cuối cùng cũng yên giấc trong lòng anh, gương mặt sáng hồng trở lại. 

 Anh cũng an tâm mà mỉm cười với cậu, nhưng rồi anh sẽ ra sao đây? Vaccine trong túi chẳng còn nhiều còn anh thì phải chống cự bán sống bán chết để bảo vệ người yêu. Từ khi đại dịch bùng phát, con người dần mất đi lí trí, tồn tại trong đầu cơn đói và dã tâm điên cuồng, thèm thuồng thịt máu đến phát dại. Nếu cậu chết, anh chết. Nhưng nếu anh chết, xin hãy để cậu sống một cuộc đời bình yên, dù không có anh. 

 3am.

 Một buổi sáng, tiếng gào rú của những con người, không, còn chẳng là người nữa, gương mặt lở loét, mùi máu mủ tanh hôi mỗi buổi sáng, vệt máu trên lan can, có vẻ đã có tên xác sống cố gắng trèo lên, anh pha tách cà phê như thường lệ, mùi hương đăng đắng hòa quyện cùng sữa ngọt. Thật kì lạ khi Khánh Duy lại dậy sớm đến vậy, bộ đồ chỉ như miếng vải che thân rách nát dính máu lại hợp với cậu đến vậy.

 "Sao nay dậy sớm vậy?"

 "Em đéo ngủ được. Bọn kia gào to quá."

 Cậu kéo ghế ngồi đến bên Đức Quyết, nó sẽ thật lãng mạn nếu bên ngoài không chìm trong biển máu cùng âm thanh náo loạn, tiếng gào thét của những người dân lần lượt bị xé xác, người thì bị nhiễm bệnh mà cũng mất não theo. 

 "Mùi hôi quá. Chúng ta nên cứu họ chứ?"

 "Ở cái chung cư này ngoài hành lang cũng rải rác xác sống rồi, giờ đứng ra nghĩa hiệp cũng như tự nộp mạng cho tử thần vậy." 

 "Anh ích kỷ thật."

 Đức Quyết châm điếu thuốc trên tay, ngọn lửa nhỏ lóe lên mang theo khói bay đi, giờ lại là cái mùi hôi khó chịu của thuốc lá, Khánh Duy ghét nó.

 "Anh không nên hút thuốc, chết đấy"

 "Đằng nào chả bị xé xác. Thà chết vì ung thư còn hơn nằm trong cái đám ôi thiu đấy."

 11am:

 "Anh đi kiếm đồ ăn đây, ở nhà nhớ chắn cửa cẩn thận đấy."

 "Cho em đi với... Em chẳng muốn mãi làm cái tạ của anh đâu."

 Đức Quyết bất lực, tiến gần đến Khánh Duy, đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi cóc đầu cậu một cái trước khi rời đi.

 "Em bị táp vào chân đi đứng còn không nổi? Giờ ra đường cho chết hả? Mà ai nói em là cái tạ? Chỉ cần em vẫn còn ở đây là anh yên tâm rồi." 

   Chuu.

 "Anh cũng không muốn mất em..."

 __________________...._______________

Tivi không hoạt động, Máy tính không hoạt động, Điện thoại hết pin, mất mạng.

Bọn zombie cắn cáp rồi à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro