camnhandoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHAN 1: Làm sao để lửa vẫn luôn cháy trong lòng chúng ta

Gửi bởi tanthai_nguyen vào 29-05-2006 19:25

Tôi vẫn tự hào là một người Đoàn viên TN nhưng tôi đã nói câu ấy bằng một âm lượng nhỏ hơn cách đây nhiều năm, vì một lẽ, tôi sợ, sợ lời khẳng định ấy có vẻ khuôn sáo và lạc lõng trong thời buổi này. Nghe có vẻ hơi mất quan điểm phải không các bạn có mấy ai trong chúng ta không có lúc nghĩ về điều này. Người Đoàn viên TNCS chúng ta ngày nay chí ít cũng đã mất đi một phần ba ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng vì người truyền lửa thì qúa ít mà kẻ dập lửa lại quá nhiều. Cái thời mà chỉ có những đêm lửa trại, những buổi sinh hoạt truyền thống, những hoạt động dã ngoại mới đem lại cho ta cảm giác bồi hồi, những cảm xúc khó tả và cảm giác muốn được cống hiến, muốn được đóng góp dường như đã lùi xa, lùi xa lắm rồi. Tuổi trẻ ngày nay có quá nhiều thứ để chọn lựa và quá ít thời gian để cân nhắc. Thật không may (hay là chỉ mình tôi nghĩ vậy), họ không chọn những thứ mà "những người Đoàn viên nhiều tuổi" đã chọn. Âu cũng là điều dễ hiểu và dễ thông cảm. Chúng ta đánh mất thêm một phần ba niềm tự hào được là một người ĐVTN bởi vai trò và trách nhiệm của người Đoàn viên dường như chỉ được nhìn nhận trong những văn bản, trong nhưng dịp cần thiết. Chúng ta không có kinh nghiệm, chúng ta còn yếu về kỹ năng nghề nghiệp, chúng ta còn thiếu thời gian thử thách và chúng ta hạn chế về nhận thức v...v...và...v...v...Nói tóm lại, chúng ta chỉ gioỉ về khoản chạy việc và sai vặt. Vậy cũng tốt, chí ít chúng ta còn sức khoẻ và tuổi trẻ của mình, đó chính là một phần ba còn lại (tất nhiên là theo tôi nghĩ). Một chương đã bị phá huỷ hai phần ba giá trị thì việc đánh giá cao nó kể cũng khó xử cho mọi người. Thật may là cái còn lại chính là gốc của mọi điều đã mất, có thể khôi phục cài đặt gốc bất cứ lúc nào, nếu người thợ sữa chữa giỏi tay nghề. Chúng tôi cần lắm những người như thế. Vài dòng lan man sao thấy mình còn nặng lòng với công tác Đoàn nhiều đến thế.

PHAN 2: Tôi cố tình bấm bậy bạ đấy.

Chỉ vì tôi thật sự, thật sự không biết viết cái gì đây. Không rõ ràng, rằng tôi sẽ viết bài cảm nhận này theo chiều hướng nào. Vì cái cảm xúc của tôi với Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, từ giờ tôi gọi là Đoàn thôi cho gọn nhé, nó cũng hỗn độn và bấn loạn hệt như cái đống hỗn loạn và bấn độn kia.

Thế thì viết cái gì đây ?

Rối quá, mà thực sự thì rối vì cái gì?????

askjdakjfsjvljsd;vkjd;v;lksjvjsdvjowjgoijevo;wjvo;jweovwev

..........

Trước hết, tôi muốn thử nhớ lại, tại sao tôi vào Đoàn? Không, tôi không biết trả lời.

Vậy tôi vào Đoàn để làm gì ? Không, tôi không biết trả lời.

Thế nên, Đoàn đem lại lợi ích thật sự gì cho tôi? Không, tôi hoàn toàn không biết.

Ý niệm duy nhất khiến cánh tay tôi cất lên khi cô chủ nhiệm tôi hồi đầu năm hỏi:"Ai muốn vô Đoàn" ?: là tại vì tụi lớp tôi giơ tay đông quá, a há, vui quá, mình cũng tham gia cho có hội, vậy thôi. Tôi giơ tay và tôi được vào danh sách "Đối tượng Đoàn", nghe quá kêu, quá oách. Nhà tôi không ai vào Đoàn, khi tôi vào Đoàn cũng không ai nói gì vì đơn giản là họ không quan tâm :"Đoàn với chả Đảng", ba tôi nói vậy đấy.

Rồi,hệt như chiến sĩ ra trận, tôi lên đường đi học lớp Đối-tượng-Đoàn-quá-kêu-quá-oách. À đúng rồi, nơi đây, tại đây, tôi có được lợi ích đầu tiên mà Đoàn đem đến:

Tôi có mấy đứa bạn đầu tiên ở Minh Khai.

Lớp học cho toàn khối 10, phòng rộng, người quá đông, thầy giáo thì chỉ có một, không khí ồn ào nóng bức không thể tả. Thế nên anh thanh niên nói gì nói, giảng gì giảng, tụi học sinh bên dưới tha hồ làm quen, tán gẫu với nhau. Tôi cũng là học sinh mà, vậy là tôi có bạn. Tụi lớp tôi kết thân với nhau nhanh chóng, cuối buổi học còn kéo nhau đi chơi nữa chứ. Vậy mà tôi cứ tưởng phải mất ít nhất vài tháng lớp mới hòa đồng được với nhau, ai dè .... Tuyệt không? Hoan hô Đoàn Thanh Niên !!!

Sau đó khoảng vài tuần, tôi mới ngán ngẩm hỏi thằng bạn (mới quen) cái đề, tôi tạm gọi là cái đề sát hạch, vì cũng lâu nên tôi quên phéng cái đề nói gì rồi. Rồi chiều hôm đó tôi lên mạng gõ gõ, ghi ghi, chép bừa chép đại, sau rốt còn chèn thêm vài câu phát biểu hùng hồn, nghe ba xạo thấy rõ vào: "Em rất muốn được vào tổ chức này, được vào Đoàn là niềm hãnh diện, hạnh phúc của mỗi người thanh niên. Em xin hứa sẽ cống hiến, sẽ rực cháy hết mình, sẽ thắp sáng...." Tôi làm bài, tạm gọi là cái bài sát hạch đi, trong sự chán chường và lười biếng, ấy vậy mà tôi đậu. Đến tôi còn không tin nữa mà. Vậy là tôi trở thành Đoàn viên, được xưng hô với mấy thầy, mấy cô trong văn phòng là đồng chí này, đồng chí nọ, rõ sướng.

À, tôi còn là bí thư nữa.

TIN ĐƯỢC KHÔNG ?

Bầu cử đàng hoàng đấy nhé. Tôi là bí thư.

Vài tuần đầu nhận nhiệm vụ, tôi chí thú làm việc thấy rõ. Sung ơi là sung, nghe bắt loa gọi là chạy vắt giò lên cổ, mặc dù hồi đầu năm tôi học ở dãy Ngô Thời Nhiệm, trong khi văn phòng Đoàn thì ở ... phòng bảo vệ, nghĩa là chạy từ lớp sang phải băng cả 1 khoảng sân trường rộng rộng rộng. Hồi ấy tôi rất khoái nghe tiếng loa :"Alô xin mời bí thư các lớp về văn phòng Đoàn ngay." , nó như tiếng kêu du dương mời mọc chúng tôi đi làm nhiệm vụ, đi cống hiến tuổi trẻ. À nói đại ngôn thế chứ cũng có gì lớn lao đâu trừ việc chạy lòi họng để qua cả 1 khoảng sân trường. Tôi chỉ đứng trong văn phòng, nghe mấy anh lớn nói, rồi trao mỗi đứa một tờ giấy, đó là kế hoạch hoạt động Đoàn trong tháng. Sau đó tôi về lớp đọc lại cho tụi bạn (mới quen) nghe, xong.

Xong, nghe dễ và nhẹ nhàng quá, tôi chỉ ước gì bây giờ được lặp lại cái từ đó, vừa nói vừa vỗ đùi đen đét như hồi đó. Vì bây giờ công việc Đoàn tháng nào tháng nấy cũng dài ít nhất cả một mặt giấy, tôi còn nhớ có một tháng đỉnh điểm kinh hoàng: 2 tờ A4 bấm lại, chi chít chữ. Làm không kịp thì bị trừ điểm, lớp bị ảnh hưởng xếp hạng, thằng nào chịu ? Tôi chứ ai.

Mà lớp tôi thì chẳng khi nào làm đủ cả, tôi dám cá là lớp nào cũng vậy. Riết rồi bây giờ tôi bỏ xuôi luôn, mệt quá. Có giấy kế hoạch tháng thì cũng làm bừa cho qua, cho lớp có tham gia, cho đủ điểm. Biết tôi nói với bạn tôi lúc trước khi thi cắm hoa sao không :"Thôi tụi bây ráng đi đại đi, vô điểm danh rồi ngồi không khỏi cắm cũng được." Biết sao không? TẠI VÌ KHÔNG THAM GIA THÌ ĂN ZERO.

Tôi không hiểu làm nhiều như vậy để làm gì, có tháng làm đến ngộp thở. Ngộp thở mà vẫn không hiểu tại sao mình phải làm như vậy, tại sao phải tham gia cuộc thi này cuộc thi kia, tại sao phải ngồi gấp túi giấy, tại sao phải đóng tập đóng bút, tại sao mỗi đứa phải xách gần 1 ký báo cũ vô trường,  Nụ cười Hồng là cái gì ? Quyên góp giúp bão lũ là cái gì ??? Miệng tôi sinh tật cứ lầm bầm mãi 1 từ : hình thức.

Bây giờ có đứa học sinh nào biết được tụi nó đóng tiền Nụ cười Hồng để làm cái gì không? Không, không và không bạn à.

Dẹp mớ triết lý dởm kiểu đóng để giúp người nghèo khổ, trẻ em có được nụ cười đi. Tụi nó đâu có cần nghe? Ngẫm xem đúng không?

Bí thư kêu đóng tiền, cả lớp than trời than đất, khất lần khất lữa đến hạn chót, lúc đóng thì mặt nhăn mày nhó, ha , chắc lúc đóng thì tụi nó nghĩ :"Nụ cười Hồng thật tuyệt" quá ?

Tôi biết, tôi biết những chiến dịch đó rất có ý nghĩa. Nhưng hằng năm cứ đến hẹn lại lên, xin chào Nụ cười Hồng, xin chào báo giấy, xin chào đồng bào bị bão lũ. Tôi không phải là thằng ác nhân vô cảm, và bạn bè tôi cũng vậy. Nhưng liệu cứ đóng tiền, quyên tiền, gộp tiền, liệu chúng tôi có còn một tý thương cảm nào dành cho những con người bất hạnh không? Tại vì có đứa nào biết tiền tụi nó đóng bay về đâu đâu ? Hay là, xin lỗi, thương cho chúng tôi bị quăng vào cái vòng loằn quằn đó ?

Rồi họp hành, dự đại hội "thử nghiệm" , dự đại hội "chính thức", đủ thứ. Mà tôi thấy không được ích lợi gì cả, tôi nghe chỉ tổ lùng bùng lỗ tai.

Tôi quá chai sạn rồi, bây giờ Đoàn trường kêu gì làm nấy, bảo gì quyên nấy, không cảm xúc, không hứng thú, không vui vẻ. Tiếng loa mà một thời tôi cho là du dương :"Xin mời bí thư các lớp tới văn phòng Đoàn" bây giờ cứ mỗi lần nghe là tôi lại muốn bịt tai lại, nó nặng nề như vậy đấy, nó chán như vậy đấy.

----

...

Còn bây giờ, tôi đang đứng gặm bánh mì ở cổng Ngô Thời Nhiệm, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.

Hôm nay lớp tôi, thực ra thì chỉ có tôi và thằng Lợi, lớp phó lao động của lớp, tham gia ngày Chủ Nhật Xanh. Tối đó tôi nghĩ chắc lại vào trồng vài cái cây con, quét vài cọng lá rồi về như hồi cấp I, cấp II, nhưng không, nhiệm vụ Chủ Nhật Xanh lần này mà tôi tham gia coi bộ khó nhai hơn nhiều : cạy, quét vôi và sơn lại cả một dãy tường.

Đầu tiên là công việc ... trải báo. Chắc để cho khỏi bẩn, tôi lôm côm ngồi trải, lấy đá dằn lên cho gió thổi không bay, nhiều lúc đá dằn mà gió thổi .. vẫn bay. Phải lom hom đi nhặt lại, xếp lại, mồ hôi đứa nào cũng bắt đầu tuôn.

Tụi tôi mỗi đứa được phát cho một cái, tôi không biết là cái gì, vì tôi có bao giờ làm mấy việc này đâu. Trông đầu nó nhọn nhọn, lưỡi như lưỡi xẻng, tay cầm bằng cán gỗ dài. Sau đó là ... cạy, cào, nặn những vệt bẩn, vệt loan đen trên bức tường ra. Tôi chưa bao giờ làm việc này nên .. khoái lắm, làm hăng say luôn. Tôi dùng lưỡi xẻng đập đập vào bức tường, sau đó bắt đầu nạy những vết bẩn ra, rồi dùng giấy nhám chà lên. Công việc cứ tiếp tục, hết bức tường này đến bức tường khác

Rồi đến việc quét vôi, sơn tường. Tụi tôi vừa làm vừa nói chuyện vui vẻ, cũng mệt, nhưng mà vui. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là quét vôi, thế nào là sơn tường.

Cuối cùng cũng xong, ngồi bệt xuống đất, nhìn bức tường mà nãy giờ chính tay tụi tôi quệt vôi, sơn phết, thằng nào áo quần cũng lấm lem, riêng tôi thì đầu dính đầy vôi, trở nên đẹp đẽ ... láng mịn. Tôi thấy đã quá chừng.

Chợt nghĩ, cũng lâu lắm rồi tôi mới thấy vui như vậy khi tham gia một công tác Đoàn.

Tại sao???

Tôi nhìn xuống bàn tay mình, giờ dính đầy vôi và sơn nước...

Tôi hiểu ...

Là tại vì công tác này do chính tay tôi làm.

Là tại vì khi công tác được đưa vào thực tế, tôi đã hiểu được, mình làm vì cái gì.

Mình làm vì trường mình, cho trường mình mới hơn, đẹp hơn, ừ, vậy thôi.

Là tại vì công tác này đã vứt bỏ được mớ giấy lý thuyết hình thức đi, chính các học sinh phải tự xắn tay vào, họ mới không thấy vô nghĩa, mới thấy xứng đáng.

Thiết nghĩ, thay vì hô hào cổ động, hãy đưa chúng tôi đến những làng trẻ, những trại người già neo đơn, cho chúng tôi thấy ĐÓNG GÓP GIÚP ĐỠ thực sự là như thế nào. Thì khi đó, chúng tôi mới không vô cảm khi phải tham gia một chương trình đóng góp trên mặt giấy.

Đoàn đã làm được việc đó, nhưng vẫn trên 1 tinh thần: bắt buộc. Hay đúng hơn thì không tự nguyện là chết.

Tuy cái gì cũng phải rõ ràng, nhưng Đoàn à, tôi không chịu được cảnh sau khi thăm nhà mở mái ấm, những đứa trẻ tội nghiệp ngỡ chân tình đó là thật, nhưng không phải. Chân tình đó được quy ra ĐIỂM THI ĐUA. Nếu là tôi, chắc tôi cũng đắng miệng lắm khi nói: "Mấy em chụp với tụi anh vài tấm hình, để anh về anh đưa cho cô phụ trách, để gọi là... anh có đi thăm tụi em" hay nói với người quản lý :" Anh ký xác nhận vô dùm là tụi em tới đây rồi." Nói tôi điên và nhảm cũng được, nhưng thiệt là tôi thấy như vậy vô nhân đạo.

Tôi viết bài này một tràng, và hoàn toàn không chỉnh sửa. Vì đây là thật. Là ý nghĩ thật, là cảm xúc thật, là con người thật. Tôi không quan tâm đậu rớt, tôi chỉ muốn cho Đoàn biết rằng lớp học sinh bây giờ không còn là những con người thánh thiện, hiền lành, chăm chỉ hay tốt bụng như ngày xưa nữa, dù tụi nó luôn tỏ ra như vậy. Bây giờ thử nếu tôi nói tôi không thương xót đồng bào bị bão lũ, tôi không đóng tiền được không ? Chắc đầu tôi bị bêu trước trường quá.

Nhưng đau lòng lắm, phải nhắc lại, là nếu cứ áp dụng kiểu hoạt động Đoàn hình thức như vậy thì sẽ không ai thương xót ai cả.

Một khía cạnh nữa, tôi nói nốt thôi rồi đi ngủ. Đó là vấn đề sát hạch Đoàn viên. Thấy đấy, tôi hoàn toàn không đủ tư cách trở thành Đoàn viên, tôi lười nhác, ích kỷ, và trên hết là tôi chỉ sống cho tôi. Vậy mà tôi vẫn thi đậu, vẫn dẫn dắt một chi đoàn, và tất nhiên là thất bại. Mong sao Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh hãy siết chặt công tác tuyển chọn thành viên, đừng ham số lượng và báo cáo, quan trọng là cái chất bên trong. Hãy tìm ra những con người thật sự  xứng đáng, xứng đáng được mang huy hiệu Đoàn (à, đây cũng là một trong những lý do tôi không bao giờ mang phù hiệu Đoàn, có kiểm tra cũng kệ) , xứng đáng kế thừa những truyền thống tốt đẹp, xứng đáng dẫn dắt lớp đàn em kế tiếp !

Nhưng trên hết, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh đã trở thành bạn của tôi, không là bạn thân, nhưng vẫn là bạn. Đoàn giúp tôi học được nhiều điều, giúp tôi trưởng thành hơn, và bây giờ tôi cũng mong được đóng góp một chút gì đó cho Đoàn, nhưng tôi chưa biết làm gi cả, thôi thì đợi khi nào có cơ hội vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guntera