camoncuocdoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quẳng gánh lo đi mà vui sống

Người dẫn chương trình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả:

- Quí vị thử đoán xem ly nước này nặng bao nhiêu?

- Điều đó còn phụ thuộc vào anh cầm nó trong bao lâu chứ.

- Đúng vậy, nếu tôi cầm nó trong một phút thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu tôi cầm nó trong một tiếng đồng hồ thì tay tôi sẽ mỏi. Còn nếu tôi cầm nó cả một ngày, quí vị sẽ gọi xe cấp cứu cho tôi. Cùng một khối lượng, nhưng mang nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng hơn.

Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã. "Điều quí vị phải làm là đặt ly nước xuống, nghỉ một lát rồi tiếp tục cầm nó lên."

Thỉnh thoảng chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống, nghỉ ngơi lấy sức để còn tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp theo. Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa. Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang. Còn bây giờ: Giải trí và thư giãn!

Bạn đọc bình luận:

Tôi đã đọc nội dung câu chuyện trên nó rất hay .Vì nó mang đậm tính nhân văn sâu sắc .Có tính giáo dục cao .Trong thời đại ngày nay con người quay cuồng với bao lo toan của cuộc sống ... Và trong cuộc sống hàng ngày phải có biết bao nhiêu là chuyện để mà lo lắng , suy nghĩ ... lúc nào đầu óc cũng bận rộn thì không ổn .Chính vì vậy phải có thời gian để đầu óc được thảnh thơi ... Tôi hy vọng ai đọc được những lời trong câu chuyện này rút ra được kinh nghiệm sống cho thân mình và mọi người xung quanh .

( 03/11/2002 Quang Kha'nh )

hiện tại tôi rất buồn vì nhiều chuyện đáng lẽ mình không nên quan trọng nhưng lại không giống như những gì mình đã định trước

sau khi đọc mẫu truyện tôi cảm thấy mình cũng nên tâm sự chuyện này với ai đó nhưng tôi sợ- sợ rằng ai đó đem chuyện của mình cho kẻ khác biết - có phải tôi sợ vẫn vơ lắm ko? khi trưa này có người nói với tôi rằng nếu tin tưởng thì nên nói ra.

cảm ơn

( 18/06/2003 xuan hoa )

Tôi vừa đọc xong câu chuyện trên , tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi , nhẹ nhàng trong tâm hồn , như vừa được...uống ly nước mát giữa nắng trưa gay gắt . Đúng .' cuộc đời đầy đua chen, ganh đua , tranh giành , lo toan ....phải chiến đấu thầm lặng từng ngày từng ngày với cuộc đời . Nếu không biết khôn khéo áp dụng "phương thuốc" trên thì lấy sức đâu mà ...tiếp tục chiên đấu với cuộc đời.

( 18/06/2003 Huỳnh Thị Qúy )

Câu nói trên tôi đã thuộc nằm lòng,nhưng nội dung câu chuyện thì tôi không nhớ rõ lắm. Nay đọc lại, xem như tự răn mình thêm một lần nữa, vì mặc dù biết như thế nhưng mấy ai làm được ?

( 21/06/2003 Phuong Hanh )

Hiện tôi cũng đang rất buồn vì mất một người bạn thân , người đó đã làm những chuyện lẽ ra không nên làm đối với tôi nhưng làm sao được khi cuộc sồng đầy những ganh đua đố kỵ , đạp lên nhau để mà sống , sống vì bản thân mình thật đáng chê trách . Thật sự có nhiều lúc tôi muốn quên đi tất cả để mà sống. Câu chuyện trên đã cho tôi rất nhiều hi vọng về cuộc sống mới !!!

( 21/06/2003 Hai )

Tôi thấy câu chuyện này thật ý nghĩa và cũng thật thú vị nhưng tôi có một chút ý kiến như thế này, các bạn đọc xong nếu không thích thì đừng để ý nhé, chớ mang nó trong lòng kẻo nặng...hihi. Trong câu chuyện này tác giả nói rằng nếu thấy nó nặng thì ta hãy để xuống hay để ngoài cửa khi về nhà, thế thì tại sao ta không tìm cách "xử" nó luôn nhỉ, nếu nó là nước uống được thì sao ta không uống quách nó đi cho mát dạ, còn nếu không uống được thì mình cũng có thể dành tưới cây cũng tốt chán, có khi nó là thứ nước gì đó mà cực kì khó xử lý như bị...nhiễm phóng xạ chẳng hạn thì mình nghĩ là cũng sẽ có một cách giải quyết tốt thôi nếu mình là một nhà khoa học nghiên cứu về hạt nhân. Ở đây mình muốn nói rằng khi ta có gánh nặng trong cuộc sống thì hãy tìm cách tiêu hủy nó di và nên nhớ là không có vấn đề gì là không thể giải quyết được cả để rồi bạn sẽ lại có những gánh nặng khác để mang thôi (cuộc sống mà - nó là một chuỗi những sự kiện xảy ra và mình cần giải quyết - mình nghĩ như vậy) còn nếu bạn không thể tiêu hủy được nó mà chỉ đặt xuống và lại mang nó lên thì sẽ có một lúc nó dồn lại quá nhiều đến nỗi bạn sẽ không còn mang nổi được nó dù chỉ 1 giây thôi... mình nghĩ như vậy không biết có bạn nào có ý kiến gì không ? thân chào !!

( 22/06/2003 Minh Tam )

Chào các bạn, trong cuộc sống đôi lúc chúng ta gặp quá nhiều chuyện và chúng nhanh chóng trở thành những gánh nặng khó mà buông xuống đối với mỗi người chúng ta, tuy nhiên, với sự nỗ lực của mỗi người và với những cách hay nhất mà chúng ta biết thì hy vọng chúng ta có thể biến những điều chúng ta ước ao thành hiện thực. Quẳng gánh lo đi để vui sống không phải là quá khó, nhưng tất cả chúng ta cần phải có thời gian để làm chúng. Cần phải có thời gian để vượt qua những gì chúng ta gặp trong cuộc sống. Chúc các bạn có một cuộc sống đầy ý nghĩa và tốt đẹp .

( 23/06/2003 trang )

Tôi đã đọc nhiều lần câu chuyện này và nhiều câu chuyện khác tương tự như vậy. Thế nhưng, mỗi lần đọc lại dường như tôi cảm thấy mình chưa thật sự "cảm" được câu chuyện, chưa ứng dụng chúng trong cuộc sống của mình. Nói thì hay nhưng làm mới thiệt là khó phải không các bạn? Trong cuộc sống ngày nay, với trăm công nghìn việc phải lo lắng, người ta dường như cần những thức ăn tinh thần nhiều hơn là các món ăn vật chất. Tôi là một sinh viên vừa mới ra trường với bao lo toan cho ước mơ nghề nghiệp và gia đình. Có lúc tôi tưởng như cuộc sống sau quá khắc khe với mình, nhưng nhìn lại những gì mà mình đã cố gắng đạt được, tôi tự nhủ với lòng hãy cố gắng sống thật có ích, hãy biết "bỏ ly nước xuống khi cần thiết" như thế mình mới có thể tiếp tục đi được quãng đường dài trong cuộc sống. Và khi đã đi hết quãng đường đó, lúc nhìn lại chúng ta mới thấy việc lo lắng của chúng ta nó nhỏ bé, tầm thướng như thế nào so với những gì chúng ta có được. Hi vọng tôi và các bạn ứng dụng được bài học trên vào chính cuộc sống của chúng mình, để mọi người đều có đủ sức lực và niềm tin đi tiếp quãng đường còn lại của chính chúng ta.

( 23/06/2003 greenhero )

Lúc này, tôi đang gặp chuyện buồn nên tìm vào trang Web này để giải khuây và được đọc câu chuyện trên, đồng thời cả những lời tâm sự chân tình của các bạn. Tôi đang làm tốt nghiệp, đồng thời trả nợ những môn học còn lại điều đó khiến tôi không dành nhiều thời gian cho việc trả nợ mà chỉ cho luận văn. Và kết quả là tôi mới rớt một môn. Tuy nhiên, điều đó không khiến tôi quá buồn. Vì tôi nghĩ là: không thể có nhiều việc thành công cùng một lúc được. Thế là tôi đã quẳng được gánh nặng đi.

( 24/06/2003 rongchoi )

Đây là một câu chuyện tuyệt vời, tôi sẽ thực hiện trong cuộc sống của mình theo phương pháp này. Đúng vậy! Chúng ta phả biết chia sẻ và biết bỏ bớt những diều không cần thiết, nhỏ nhặt trong cuộc sống để có những giây phút thoải mái để có thành công mỹ mãn.

( 14/09/2004 Lê Thanh Hải )

tôi thấy bài viết này rất hay , và nó thật s]j có ý nghĩa đối với tôi lúc này.Cuộc sống đối với tôi thật là bất công và tôi không tìm cho mình được niềm vui nào cả.Nhưng câu chuyện này giúp tôi biết bỏ gánh nặng xuống để nghỉ ngơi, và công việc của tôi sau đó sẽ là tiếp tục đứng dậy và bước tiếp . Cảm ơn cuộc sống với những điều giản dị mà vô cùng ý nghĩa.

( 15/09/2004 Ngoc Lan )

Tôi dọc được bài viết này đúng vào lúc tôi cảm thấy buồn nhất vì thời gian này có quá nhiều điều không hay xảy đến với tôi. Tất cả mọi việc, bạn bè, học hành cũng như rất nhiều viẹc khác trong cuộc sống đều làm cho tôi cảm thấy chán nản, đôi khi tôi nghĩ rằng may mắn trong cuộc sống không bao giờ dành cho mình, nhất là khi xa nhà lên dây học tôi thấy sao mọi việc dáng buồn dều xảy dến với tôi. Nhưng khi một người thân gửi cho tôi bài viết này, tôi đọc nó và đã được giải toả rất nhiều, dúng thé thật, tại sao trước đay tôi không cảm tháy như thế nhỉ. Bây giơ thì tôi thấy là mình không nên nghĩ nhiều quá về những việc có thể boe qua được, tôi nghĩ là tôi sẽ chia sẻ nó cho một ai đó.... Tôi sẽ thành công trong những việc khác, có thể bây giờ ttôi đang gặp nhiều khó khăn nhưng sẽ có lúc tôi có được những gì tôi muốn nếu tôi cố gắng hết sức. Tôi đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

( 16/09/2004 be coi )

Theo tôi, quy luật muôn đời này vẫn vậy. Mọi sự tồi tệ rồi cũng sẽ qua đi theo thời gian. Nhưng riêng tôi, thời gian không thể xóa nhòa mà nó hiện hữu mãi trong tâm trí tôi. Tôi luôn đi tìm một nghệ thuật để sống nhưng những nghệ thuật đó với tôi không có tác dụng thì phải.

Tôi mong rằng ai đã đọc câu chuyện này sẽ tốt hơn tôi trong cuộc sống. Nếu ta không chấp nhận cuộc sống thì nó vẫn cứ trôi đi như vậy chứ có bao giờ dừng lại đâu. Vậy hãy sống đẹp và biết nghĩ đúng lúc thì tâm hồn của tất cả các bạn và tôi cũng thanh thản hơn.

( 24/02/2006 NGUYEN THI NGA )

cuộc sống thật là lạ! bản thân tôi cũng vậy! tôi đọc xong câu chuyện trên, cảm thấy nó rất đúng nhưng tôi lại không thực hiện được. k hiểu sao, trong đầu tôi lúc nào cũng lởn vởn công việc. tôi cảm thấy rất mệt mỏi, đôi khi tự cảm thấy lực bất tòng tâm, muốn buông xuôi tất cả. nhiều lúc tôi tự hỏi mình cố gắng làm, làm nhiều như vậy để làm gì??? nhưng rốt cuộc nó vẫn là dấu chấm hỏi...

( 02/03/2006 duccon )

có lẽ là sự trùng hợp khi tôi đọc bài này, tôi cũng đang rất buồn. Áp lực bài vở và những mối quan hệ ngày càng không như tôi mong đợi. Tôi đã đọc bài này nhiều lần, nhưng giờ đây, khi đọc được những cảm nhận của các bạn, tôi cảm thấy như được chia sẻ, sự cảm thông đồng cảm của những con người tôi chưa từng gặp mặt. cảm ơn tác giả bài viết, cảm ơn các bạn rất nhiều.

( 27/03/2006 hkt )

Mỗi lần chán chường,tôi đều đọc câu chuyện này.Đột nhiên tôi thấy nhẹ nhõm hơn,và tôi biết phải làm gì bây giờ.Việc đầu tiên khi gặp khó khăn,là đặt nó xuống,nghỉ ngơi và suy nghĩ,tất rồi bạn sẽ nghĩ ra cách để giải quyết nó thôi.

( 01/04/2006 sai hiku )

Tôi đang gặp nhiều chuyện buồn ở cơ quan của tôi.Thực sự đầu óc của tôi căng như một cái đàn tưởng chừng sắp đứt ra đến nơi.Ai trong chúng ta đều biết rằng đôi khi mình phải biết thả lỏng thần kinh minh cho nó thoải mái nhưng điều đó thật sự khó...Ví dụ như tôi lúc này, tôi cảm thấy vô cùng chán nản về đồng nghiệp của tôi.Có những kẻ đằng sau họ nói xấu người ta nhưng trước mặt lại thơn thớt nói cười, lại tỏ ra vẻ tử tế hoà đồng.Ví dụ nó nói về chị trưởng phòng của tôi chẳng ra gì nhưng trước mặt lại nịnh nọt.Thật là giả tạo.Bản thân tôi nó cũng nói xấu rất nhiều đến mức những người khác đôi khi lại tin nó.Tôi gần như mất niềm tin trong cuộc sống.Phải chẳng sự giả tạo có thể có vị trí hơn hẳn những con người thật thà thẳng thắn nhưng hơi nóng này như tôi.Tôi rất ít nói và cũng không muốn giải thích nhưng cũng thật ức chế.

( 08/04/2006 Vu thị hồng Nhung )

Gánh nặng nó là cái gì đó có thể ta ko hài lòng lắm khi mang theo nó nhưng nếu ta vô tâm vứt đi thì nó sẽ làm cho ng khác bùn hơn, vậy hà tất gì ta phải trút bỏ nó mà ko mang theo, lúc mệt ta chỉ cần ngồi xuống để nghỉ ngơi thì lại có nghị lực và sức lực để tiếp tục con đường chờ tới nơi mà mình có thể trút bỏ nỗi bùn đó phải ko?

( 09/04/2006 linh hon thien su )

Trong cuộc sống những chuyện buồn là không thể tránh khỏi, thậm chí có khi buồn nhiều hơn vui (như nhiều người vẫn thường nói...). Tôi đã trải qua rất nhiều chuyện buồn, có cả những nỗi buồn không tên và không có lý do gì cả.Tuy nhiên, người ta không thể cứ mãi vùi vào nỗi buồn, khóc là một cách giải tỏa hữu hiệu nhất và tôi luôn luôn dùng cách đấy. Sau khi khóc xong thì chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng và sau đấy sẽ có cách giải quyết cho những việc rắc rối và không vui. Một người bạn của tôi nói rằng: khi vui quá thì thành buồn và khi buồn quá thì sau đó lại vui. Nghe có vẻ buồn cười nhưng nói tóm lại là mọi chuyện dù có khó khăn,phức tạp đến đâu thì cũng đều có cách giải quyết của nó và mọi chuyện đau khổ đến đâu thì cũng đều sẽ qua cả thôi bạn ạ... Cuộc sống vẫn tiếp diễn và chúng ta phải tìm thấy niềm vui, hạnh phúc cho bản thân!!!

( 15/04/2006 HuyenTrang )

nếu có thể bỏ cốc nước xuống để nghỉ ngơi và sau đó lai tiếp tục cầm lên thì tốt biết bao. nhưng tiếc thay những gì chúng ta đang lo lắng và bận tâm đâu có như cốc nước, cốc nước chỉ là cốc nước trong lành nhưng cốc nước chúng ta đang cầm lại là cốc nước xúc cảm, buồn phiền, cay đắng ...

( 28/04/2006 fuongly )

Trời! bây giờ người yêu của tôi đang dính phải chuyện đó! vì áp lực công việc quá lớn nên anh ấy rất hay nổi cáu với tôi làm tôi rất buồn.Nhưng tôi cũng rất thông cảm va ko trách gì anh ấy cả?? Tôi sẽ kể cho anh ấy nghe câu truyện này mong anh ấy sẽ thay đổi!! BUỒN WA!!!!!!!!

( 03/05/2006 MINH HÀ )

Tôi 1 con người có rất nhiều nỗi buồn phiền giờ đây đọc đc bài của bạn tôi như bỏ đc nỗi lo âu ngày nào và hơn nữa tôi càng yêu quý cuộc sống hơn

( 10/05/2006 linh )

Cuộc sống quả thực có rất nhiều khó khăn. Điều cơ bản là phải biết vượt qua nó ntn. Danh ngôn có câu "Đường tuy ngắn ko đi, ko bao giờ đến, việc tuy nhỏ ko làm, chẳng bao giờ nên"

( 14/06/2006 phuong_anhna )

Theo Chuột đây quả thực là một tác phẩm rất hay vì nó nói lên rằng:cuộc sống chắc chắn sẽ mang lại cho ta nhiều niềm vui và kể cả nỗi buồn mà ta ko thể nào thoát bỏ nó đc. Nên chúng ta phải đón nhận nó một cách nhẹ nhàng và đôi khi có thể quên đi sự đời mà lên mạng chat chit cho nó đỡ buồn. ^_^!!!

( 17/06/2006 chuột )

Tôi thấy nội dung rất hay, cũng như bao người khác tôi có rất nhiều nỗi lo toan trong công việc, đôi khi tôi mang chúng cả về nhà không thể quẳng chúng đi được và gây khó chịu cho những người yêu thương mình nữa, thật sai lầm biết bao, cuộc sống đúng là cần phải thư giãn và cả những phút giây thoải mái, gia đình là nơi để chia sẻ khi ta buồn, là nơi của tình yêu thương, không phài là nơi lo toan của những công việc nơi công sở hãy gác chúng sang một bên thôi!

( 19/06/2006 my hanh )

Có những lúc trong cuộc sống chúng ta quên mất là mình đang làm gì và nghỉ gì.....công việc và cuộc sống vô hình đã cuốn chúng ta vào vòng xoáy của nó ! Nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mõi.... bài viết cho tôi một suy nghĩ mới về cách điều khiển dòng chảy của mình, phải biết "Quẳng gánh đi mà lo vui sống". Cám ơn Làng XíTrum. Và chúc cho Làng ngày càng phát triển. Thân ái !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro