L.O.V.E.Y.O.U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ đơn giản là tham khảo lời bài hát (ở trên) và thêm một chút trí tưởng tượng dở tệ của con au này :v

Truyện xàm lắm đó!

______________________________________________________________________________


Anh có nhớ lần đầu đôi ta gặp nhau?

Anh đã nói " Đốt điếu thuốc này giùm anh"

Em mới gặp anh thôi, nhưng em không hiểu sao lại làm theo lời anh một cách ngoan ngoãn.

Và... em nói dối bố mẹ em.

Em vượt qua hàng rào sắt và chạy trốn cùng anh.

Lên chiếc xe bán tải cũ kĩ mà anh có, em lơ đãng nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa kính.

Lúc đó, em nghĩ lại.

Anh chỉ là người con trai mà cô bạn giới thiệu, vừa gặp chiều nay trong quán cà phê...

Anh cũng chẳng có gì nổi bật lắm: đôi mắt xanh biển và một bộ đồ đen từ đầu đến chân.

Em chưa biết nhiều về anh, cũng chẳng hề biết anh tốt hay xấu, vậy mà sao em lại cả gan chạy đi, rời xa thành phố với anh cơ chứ?

Em quay về phía anh và nhìn anh.

Anh vẫn đang chăm chú lái xe, trên miệng vẫn đang ngậm điếu thuốc khi nãy.

Và anh bỗng quay lại là và cười với em. Như thể ta đã quen từ lâu vậy.

Tim em khi đó lệch một nhịp.

Em đỏ mặt nhìn về phía bãi biển.

Và anh dừng xe ở đó.

 Hai ta cùng xuống xe, đi dọc bờ biển đến khi hoàng hôn buông xuống.

Trề về chỗ mà anh đỗ xe, anh bảo em rằng em nên về nhà. Em còn quá nhỏ, chưa thể chịu trách nhiệm với bản thân được.

Em nghe và nói rằng anh là một người tốt.

Anh bật cười và nhìn em.

Sau một khoảng lặng, anh đi về phía cái xe, định mở cửa nhưng mà anh chợt nhận ra là anh để quên luôn chùm chìa khóa trong xe.

Anh bảo nó thật ngu ngốc và xin lỗi em, nhưng mà em thấy nó đáng yêu đấy chứ!

Trong lúc anh vẫn dang loay hoay tìm cách mở cửa thì em trèo lên cái thùng xe ở phía sau và gọi anh.

Anh mắng em nghịch ngợm nhưng cuối cùng thẫn anh vẫn leo lên và ngồi ở đó cùng em.

Em với anh lại tám đủ thứ chuyện...

Em cói nói là em không thích ai hút thuốc hay hư hỏng. Vậy là anh ném điếu thuốc xuống cát. Em nhìn nó và mỉm cười.

Khi em ngước lên thì thấy anh đang nhìn em rồi.

Anh ngồi gần lại, gần lại.

Và bất chợt, anh đặt đôi môi của anh lên cánh môi mỏng của em.

Em biết là anh đang cướp đi nụ hôn đầu của em nhưng mà em lại không phản kháng lại mà ngồi im và cảm nhận nó. Em thấy mình lúc đó thật là hư hỏng quá!

Đến khi anh cảm giác em hết hơi đến nơi rồi, anh rời môi em.

Anh mỉm cười và hỏi em sau việc này em có ghét anh không?

Em đỏ mặt và lắc đầu...

Hôm đó... Có lẽ... Em không biết nữa!

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._

. . .

Anh có còn nhớ khi mà anh dạy cho em về định mệnh?

Anh bảo nó thật sự xứng đáng để chờ đợi.

Em ngơ ra và không hiểu.

Anh bật cười và nói nó giống như tối hôm đó, khi mà ta ngồi ở đằng sau taxi, khi mà những ngón tay anh mân mê đôi tay này.

Thấy em còn trưng bộ mặt khó hiểu hơn lúc trước, anh lại bảo khi nào lớn hơn em sẽ hiểu và sau đó hôn chụt vào má em.

Em lại đỏ mặt, chào tạm biệt anh và chạy ngay về nhà.

Tối đó, em ở nhà, nằm lên giường, nhắm mắt lại và suy nghĩ.

Suy nghĩ về hôm anh và em cùng đi taxi.

Suy nghĩ về giọng nói ngọt ngào của anh.

Suy nghĩ về nụ cười hôm trước.

Suy nghĩ về điếu thuốc hôm bữa.

Và suy nghĩ cả về cái thứ tình cảm mà em dành cho anh nữa...

Em nghe lời anh, em chạy trốn cùng anh, em đỏ mặt khi thấy anh cười, em thấy anh đáng yêu, em chủ động bắt chuyện, em tiếp nhận nụ hôn của anh, em đồng ý để anh cầm và mân mê tay em, sem suy nghĩ về anh...

Em không biết phải nói thế nào nữa!

Em quý anh? _ Có gì đó sai sai

Em thích anh? _ Có vẻ tạm ổn

À, em nhớ rồi _ Em yêu anh!

Đúng rồi, em yêu anh đấy!

Em yêu cái người con trai có tên trên phong thư này ý!

Em yêu cái người con trai mà em đốt điếu thuốc cho ý!

Em yêu cái người mà làm con tim em rung động ý!

Tóm lại là em yêu anh ý!

Em thật sự không ngại khi là con gái mà lại đi viết thư tỏ tình trước đâu.

Tại vì em yêu anh, thật lòng yêu anh.


L . O . V . E . Y . O . U



joookmin3107

#third_story_by_JooOkMin

#25/12/20018

MERRY CHRISTMAS!!!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro