Mẹ nó ơi, làm vợ anh nhé !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Reng..rengg..*

Tiếng chuông báo thức réo ầm lên khiến bà Na chợt tỉnh . Bà với lấy chiếc điện thoại của mình và tắt cái âm thanh khủng khiếp ấy đi. Bây giờ đã là 12h đêm, bà Na vẫn đang đợi chồng mình, Bà thẫn thờ ngồi trong bếp , khoanh tay lên bàn , hướng mắt về phía mâm cơm. Các món ăn dường như đã nguội mà mãi chả thấy ông Joon- chồng bà về, Màn đêm buông xuống khiến không khí lạnh hơn rất nhiều . Bà cứ ngủ gật trong lúc đợi nhưng rồi bà lại cố để tỉnh táo . Đôi mắt bà trùng xuống , rồi bà thở dài. Từ khi chồng bà lên chức , ông ấy cứ đi gặp đối tác suốt rồi lại nhậu nhẹt đến khuya mới về . Cứ như vậy rồi bỗng từ lúc nào ông đã quên bẵng đi cái gia đình này rồi. Trước đây , ngày nào gia đình bà cũng có một bữa tối vui vẻ, đầm ấm bên nhau . Nhưng giờ mỗi bữa cơm chỉ có hai mẹ con nhà bà . Rin là con gái hai người , cô bé cũng được khoảng 7 tuổi rồi chứ mấy . Con bé rất thích kể chuyện cho cả nhà nghe vào những bữa tối sum họp , đặc biệt là thích đùa giỡn với bố . Thế mà giờ con bé lại chả có ai . Dù mẹ ở nhà , nhưng khi bố đi làm , không gian bỗng dưng trầm lắng hẳn đi khiến cô bé cũng chả thiết nói gì nữa .

Bây giờ là 12h30 tối, Rin thì đã đi ngủ nhưng bà Na vẫn ngồi đợi chồng . Những lúc như thế này bà cô đơn lắm chứ !* Tách ... Tách...*_ những giọt lệ rơi từ khóe mắt bà xuống bàn cùng tiếng thút thít nhỏ khẽ . Bà chỉ ước sao gia đình được như xưa , bà lúc nào cũng có chồng ở bên còn cái Rin nó có bố mà tâm sự . Không biết bao giờ gia đình bà mới có thể vui vẻ bên mâm cơm như xưa cơ chứ? Cũng sắp đến kỉ niệm ngày cưới của 2 người, bà chỉ mong chồng có thể thu xếp được mà về với vợ thôi.

'' Anh về rồi đây!'' _ Tiếng ông Joon vang lên từ sảnh khiến bà Na giật mình, vội quệt nước mắt rồi bước ra đón chồng. Nhìn chồng mình lảo đảo đi vào nhà mà bà Na lại khóc , nhớ lại những lúc chồng ngày trước mỗi khi đi làm về lại ôm vợ con thắm thiết chứ đâu say xỉn như lúc này!

---------------------Skipp---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, sau khi chuẩn bị xong thì ông Joon xách cặp đi làm. Bà Na tiễn chồng ra cửa , bây giờ chồng bà cũng chả trao những nụ hôn tạm biệt đầy yêu thương nữa nên bà cũng chả mong đợi gì , chỉ mỉm cười , nụ cười ấy sao mà đậm sắc buồn ! Bỗng từ trong nhà , cô bé Rin chạy ra , kéo áo ông Joon lại .

J: Sao vậy? Bố phải đi làm mà!!

R: bố cúi xuống con bảo cái này.

J: ( cúi sát người về phía Rin ): Sao?

R: * thì thào vào tai bố* 12h trưa- Coffee Town -bàn số 2 -trên lầu. Nhớ nhé bố!!

Cô bé nói xong chạy một phát vào nhà, vừa chạy vừa hét to" BỐ NHỚ NHÁ!!!!!". Ông Joon chưa hiểu lắm nhưng '' Ừ'' một câu rồi hớt hải chạy đi làm . Bà Na đứng ở cửa cũng thắc mắc, không biết Rin nói gì .

--------------------------Skipp----------------------------------------------------------------------------------------------

THỜI GIAN: 12H TRƯA - ĐỊA ĐIỂM : COFFEE TOWN....

Ông Joon bước vào trong quán . Ông bước lên cầu thang, rẽ vào cái bàn có biển số 2 và ngồi xuống. Ông ngó ngang khắp quán rồi lại nhìn ra ngoài, đùi ông rung bần bật. Ông liên tục nhìn vào đồng hồ đeo tay. Có một cuộc điện thoại gọi đến , là của giám đốc Min.

J(nhấc máy): Thưa giám đốc, có chuyện gì vậy ạ?

M: Anh đang ở đâu?

J: tôi đang ra ngoài có chút việc.

M: Nhớ về sớm đấy. biết hôm nay là ngày gì không?

J: dạ có. hôm nay là ngày có rất nhiều việc ạ.13h có cuộc gặp mặt với giám đốc Kim . 16h là kí hợp đồng với công ty thực phẩm Lala. 19h sẽ họp toàn công ty về dự án mới. 20h sẽ ra kho hàng kiểm tra lại hàng hóa. 23h đi ăn với đối tác mới - thư kí Park của công ty Hwang Soo.
M: Thôi được rồi! Tôi biết anh sẽ luôn ghi nhớ công việc mà. Sau khi lên chức anh đã làm rất tốt!
J: vâng
M: chào nhé ( tắt máy)
J: dạ
Ông Joon vừa đặt lại điện thoại vào túi áo thì một giọng nói cất lên bên cạnh. Đó là Rin.
- Bố nhiều việc quá nhỉ? - giọng nói ngây thơ, có phần nghiêm túc
- Hừ! Bố chụp cao nên nhiều việc là phải. Càng nhiều việc thì càng nhiều tiền nuôi gia đình chứ sao? Sao bây giờ mới đến?
- Xin lỗi bố nha! Trưa con tan muộn.
- Gọi bố ra có việc gì? Nhanh
bố còn đi làm.
Nghe vậy Rin cáu gắt liền quát:
- Lúc nào bố cũng làm với làm. Thế bố biết hôm nay là ngày gì không ?
- Ngày gì ?
- ( Rin bật khóc) Bố còn ko biết hôm nay là ngày gì ư?
- ( tức giận) Con đừng có thái độ. Hôm nay là ngày gì chứ?
- Hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ mà!
- Hơ? ( ông ngạc nhiên)
- Là cái ngày bố mẹ cưới nhau đấy. Thế mà bố không nhớ gì sao? Bố đã bao giờ nghĩ đến mẹ chưa? Bố đừng nghĩ có tiền là đủ! Mẹ không cần tiền, mẹ cần bố. Trong khi vố thoải mái đu rượu chè thì mẹ ngồi khóc vì nhớ, vì thương, vì lo cho bố, sợ bố bị làm sao! Mẹ cứ vất vả như vậy mà mỗi lần bố về không một lời hỏi thăm ( mặt đỏ lên)
- Rin à! ( cảm động)
- Con cũng cần bố. Con cần gia đình. Bây giờ bố chả bao giờ dành thời gian cho con nữa ( để lên bàn một tờ giấy) Bố đọc rồi bố hãy tự mình bù đắp lại mọi thứ cho mẹ và gia đình đi !( quay đi , chạy luôn ).

_____________________________Skipp______________________________________________

Tối hôm đó , bà Na lại ngồi đợi chồng . Nhưng hôm nay Rin cũng đợi theo mặc dù bị mẹ bắt đi ngủ nhiều lần . Cô  muốn xem bố mình sẽ làm gì cho mẹ vào ngày kỉ niệm này Hai mẹ con mãi chỉ có ngồi và đợi . Thấy chán nản và buồn ngủ , Rin liền hỏi mẹ :

- Ngày xưa bố mẹ quen nhau như thế nào ạ?

Bà Na ngạc nhiên khi thấy con gái hỏi vậy nhưng rồi bà cũng mỉm cười trả lời :

- À! Ngày xưa bố mẹ học chung lớp với nhau thời đại học ấy mà!

Rin thích thú :

- Oa vậy là có duyên số rồi . Bố cầu hôn mẹ như thế nào vậy ?

 bà Na đỏ mặt , kể:

Hôm ấy là một ngày mùa hạ . Bố con gọi mẹ ra một công viên vào lúc tối . giữa khoảng đất vắng vẻ không một bóng người , mẹ đứng đó mãi không thấy bố con đâu. Nhưng rồi đột nhiên những ngọn đèn bật sáng . Nước trong đài bỗng phun ra và tỏa sáng . Quang cảnh ấy tuy hơi sợ nhưng cũng rất đẹp . Rồi bố con ôm mẹ từ đằng sau và ngỏ lời với mẹ . À nơi ấy là công viên cạnh nhà đấy!

- Lãng mạn vậy mẹ ?

- Ừm( bà Na nheo mắt cười )

Rin ngáp một cái dài . Đã là 23:15 mà mãi chả thấy bố về. Rin đành đi ngủ và mai cô sẽ quyết định không nhìn mặt bố nữa. Bà Na lại ngồi đợi , lại thở dài , khuôn mặt buồn thiu . Bà nghĩ '' Đến ngày hôm nay mà ông ấy không thèm chúc mình một câu sao ?'' 

Rồi bồng có một cuộc điện thoại gọi đến.

-Alo_ bà nhấc máy 

- Anh đây_ giọng chồng bà vọng lên từ đầu dây bên kia khiến bà bất ngờ-

- SAO ANH CHƯA VỀ ?_ bà hỏi đầy lo lắng

- Anh có chuyện muốn nói , xuống nhà, rẽ trái và đi thẳng 50 bước. Mau lên.

- Gì vậy?_ Bà chưa hiểu nhưng chồng đã tắt máy rồi.

Bà vội mặc áo khoác rồi chạy xuống nhà ,đi theo hướng dẫn của ông là rẽ trái sau đó bước đủ 50 bước. Bà nhận ra là mình đang đứng giữa công viên cạnh nhà. Trong đầu bà lóe lên một tia sáng. Bà cứ nghĩ đây là món quà chồng dành tặng cho mình, là ông Joon sẽ diễn lại cảnh cầu hôn ( do phim nhiều cảnh như thế =)) . Nhưng đợi suốt 15 phút không thấy chồng đâu bà liền nghĩ là ông lừa mình và dường như bà đang sợ hãi  trong không gian vắng lặng và đen tối , không dám bước đi . Bà co ro vì lạnh , nhắm tịt mắt lại. Bỗng từ phía đối diện , một người đàn ông dang rộng tay ôm bà vào lòng , tạo ra một hơi ấm quanh người bà. Hơi ấm này ... sao quen ! Rồi mọi cột đèn vụt sáng để bà có thể nhận diện người đó là ông Joon. Ông bỏ bà ra và cười nói:

- Chào em, Na Hyeon 

- Chào gì chứ_ bà đỏ mặt

- Nhìn em đáng yêu quá _ ông Joon khen như một ông cụ non .

- Đáng yêu ??_ bà xấu hổ , mặt còn đỏ hơn._ Sao anh giờ mới về? Biết em lo cho anh nhiều lắm không? Thật là! 

Ông Joon im lặng một hồi lâu rồi bảo:

- Xin lỗi em . Nhiều lần xin lỗi em vì để em buồn bấy lâu nay . Anh đã quá chú tâm vào công việc mà không chú ý đến gia đình, đã để em và con buồn . Hãy tha lỗi cho anh! Từ giờ trở đi anh sẽ dành nhiều thời gian cho 2 mẹ con hơn _ ông nói chân thành 

bà Na rưng rưng nước mắt _ không sao đâu, em hiểu mà _ bà mỉm cười. 

* King.. Kong*

Tiếng chuông 12h điểm lwn . Bà Na nhẹ nhàng cất lời:

- giờ này năm xưa là lúc anh đã....

Bà chưa kịp nói xong thì ông Joon đã chạm nhẹ ngón trỏ lên môi bà , rồi ông nắm chặt hai tay vợ mình , nói:

- Na Hyeon à , hãy làm lại từ đầu nhé?Anh sẽ không để em cô đơn nữa!........( im lặng một lúc lâu, ông mở to mắt nhìn bà - người vợ yêu dấu của mình)_ MẸ NÓ ƠI, LÀM VỢ ANH NHÉ!!

Câu nói ấy thốt ra khiến bà Na muốn khóc òa vì quá xúc động.

Vâ..vâng _ bà đáp lại ngọt ngào 

Hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào , Một lần nữa họ đã nối lại sợi dây tình yêu giữa hai người và vào giây phút ấy, ông Joon thề sẽ không bao giờ để tình yêu ấy bị quên lãng đi vì những thứ khác . 

                                                        NỘI DUNG TỜ GIẤY CỦA RIN

bố ơi ! bố ko biết đâu chứ nhiều đêm con thấy mẹ khóc, nhìn thương lắm bố ạ. Con và mẹ đều nhớ bố. Con muốn bố hãy đừng làm mẹ phải rơi lệ nữa , được ko ạ? Bố không nhớ đến con cũng được , nhưng bố hãy để mẹ mãi được cười. Chúng ta là một gia đình mà . Đừng làm thành viên nào phải khóc bố nhé!

Rin

juddymourishin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro