Bao giờ cho đến tháng ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, nếu các bạn thật lòng muốn xem tiếp, mình xin cảm ơn. Nhưng mình có vài lưu ý nhỏ trước khi các bạn tiến gần hơn đến với đứa con này của mình :

Thứ nhất : những văn hóa, tín ngưỡng mình mượn để cho vào truyện dù có thật, nhưng những bùa phép là hư cấu và sáng chế thêm, mình không hề có ý định báng bổ văn hóa hay tôn giáo, tín ngưỡng nào.

Thứ hai : Sẽ có những chi tiết sát với sử , sẽ có những chi tiết mình thêm vào. Đây không phải một fanfic dã sử hay có chủ đích tuyên truyền điều gì về sử, xin mọi người đừng đề cao tính học thuật và chính xác của nó quá.

Thứ ba : dù hình tượng mình xây dựng nhân vật là gì thì mình vẫn luôn yêu tất cả những gì liên quan tới Việt Nam. Đây cũng là lời thề của mình.

Cũng xin lưu ý là mình sẽ không drop fic nào hết, nên xin các bạn yên tâm.

Vậy thôi, hi vọng các bạn sẽ yêu thích đứa con này của mình, mình cảm ơn.

____________________________

Căn phòng trọ tồi tàn cũ nát, gián chạy lung tung khắp nơi và vòi ống nước thì luôn luôn bị rỉ. Hệ thống sưởi thì ất ơ con đà điểu, cửa sổ thì không khép lại được hai cánh báo hại mùa đông thì rét mùa hè thì nóng, thậm chí còn chán hơn nhà ở xã hội.

Trông chờ gì ở cái giá 200 đô /tháng bây giờ? Tệ lậu hơn cả lũ du học sinh ,nhưng so với việc ngủ trên sàn nhà mốc meo của tàu Đông Ấn thì đây đã là cung điện rồi.

Lệ Sa cúi đầu gặm nốt mẩu bánh mì kẹp thịt cuối trên tay, nhảy phốc xuống khỏi chiếc giường ọp ẹp vừa nhai vừa đi rửa mặt.

Cái gương nứt toát, bị chia nhỏ ra làm nhiều mảnh như kính vạn hoa, vô tình chia phần luôn nhan sắc của người đứng trước nó. Muốn soi mặt mình trong đó thì phải dặt dẹo nghiêng người đủ kiểu, cốt cũng chỉ để né mấy đường nứt vỡ chạy khắp tấm gương.

Nước mát được tưới lên mặt, sảng khoái khôn cùng. Giữa lúc Lệ Sa đang lau mặt mình bằng chiếc khăn lông bé tẹo thì có tiếng người nện vào cửa phòng nó, rầm rầm từng đợt.Cái kiểu gõ cửa này chỉ có thể là của Kim Jisoo.

Đúng như Lệ Sa nghĩ, người đang đợi sau cánh cửa là Kim Jisoo với bộ đồ cảnh sát xanh đậm quen thuộc, thậm chí là còn mang cả bộ đàm trên vai. Ngũ quan thanh tú, dáng người mỏng nhẹ, đôi mắt trái lại luôn nhìn thẳng và cặp lông mày đậm cong làm cô nhìn nghiêm túc hơn nội tâm rất nhiều.

Lệ Sa gặp Kim Jisoo lần đầu lúc cô vừa mới chào đời ở bệnh viện. Ông bà Kim , tức ba mẹ Jisoo, là một trong những nòng cốt sáng lập ra "tổ chức" nhằm bảo vệ những người cũng mang những năng lực đặc biệt như họ. Cũng may là Kim Jisoo sinh ra lại hết sức bình thường, nếu không tính xinh đẹp quá đỗi là một loại năng lực.

Mặc dù chênh lệch tuổi với nhau khá nhiều nhưng Lạp Lệ Sa luôn mặc định mình là bạn của đứa trẻ này , cũng một phần nhường nhịn cô vì nể nang sự hi sinh để bảo vệ tổ chức của vợ chồng Kim. Cũng vì một phần dễ xưng hô với nhau, dù gì thì Lạp Lệ Sa cũng không già đi.

Lệ Sa vắt chiếc khăn lên vai mình, nhướn một góc lông mày lên, thế là xong phần chào hỏi.

_Tôi cần nhờ cậu một chuyện, Lisa. - Kim Jisoo đứng nghiêm, tay duỗi ra ép sát vào người.

Lệ Sa biết chuyện này chắc chắn quan trọng, Jisoo ghét đứng nghiêm.

Kéo bạn mình vào phòng, cẩn thận chốt tất cả cửa lại, Lệ Sa gật đầu ra hiệu cho Kim Jisoo tiếp tục trình bày.

_Tôi cần gửi nhờ ở chỗ cậu một đứa trẻ.- Kim Jisoo nói.

_Một đứa trẻ ? - Lệ Sa ngạc nhiên. - Con riêng của cậu hay gì ?

_Đừng có giỡn Lisa - Jisoo căng người lên, ra vẻ đe dọa bằng ánh mắt - Tôi có lí do. con bé là thuyền nhân Việt Nam*, chúng tôi đang giữ con bé ở đồn, nhưng tôi biết con bé không thuộc về nơi đó.

_Đừng có điên Jisoo - Lệ Sa nhún vai, ném chiếc khăn ướt sũng nước thẳng vào bồn rửa tay - Cô biết nguyên tắc của tôi rồi còn gì. Tôi không muốn dính tới người Việt Nam, thuyền nhân thì càng không .

Nguyên tắc đầu tiên để sinh tồn : không tiếp xúc hay tỏ ra mình là người Việt Nam.
Cái nước Mỹ này đã đủ dị thường rồi, ai biết được một người Việt nào đó biết mặt nó và sẽ hô hoán ầm lên về sự "biến dị" hay không ?

_Con bé giống cậu , Lisa - Kim Jisoo bày ra vẻ mặt biết bạn mình sẽ từ chối, chỉ ảm đạm nhả ra dần những bí mật - Con bé là một trong số "các cậu".

Ngực như có gì chèn lên , Lệ Sa bất giác nín thở khi nghe Jisoo thốt ra thông tin đó. Nó bất giác đưa tay lên chạm vào những vết xăm ở trên cánh tay mình, hững hờ hỏi:

_Con bé không già đi à ?

_Không, hơn thế nữa. Con bé không chết.

_Nói rõ hơn đi.

Kim Jisoo hít vào một hơi, cảm giác như đang bị thẩm vấn bằng máy phát hiện nói dối, căng thẳng đến nghẹt thở.

_ Thuyền của con bé bị chìm, xác của con bé được thuyền bắt cá vớt lên. Họ nói con bé thật sự đã ngừng thở, nhưng chẳng biết bằng thứ quái quỷ gì mà chỉ sau vài phút được cứu, con bé đã ngồi dậy và sống như thường.

_Có thể chỉ là hiện tượng "nhập tràng"* - Lệ Sa trầm ngâm, não tự động lục lọi mớ kiến thức về quỷ thần mà mình nhớ được.

_Tôi đếch biết Lisa! Nhưng họ dự định sẽ tống con bé đến khu vực 51* - Kim Jisoo thở hắt ra - Con bé sẽ chết nếu ở đó, nhiệm vụ của tụi tôi là cứu những người như con bé.

Lệ Sa cần phải nghĩ kĩ về vấn đề này.

Con bé là người Việt Nam, con bé còn mang thứ ma thuật gì đó trong người, chỉ nội hai thứ đó đã đủ làm Lệ Sa ngập trong rắc rối từ phía chính quyền rồi. Nhưng chuyện đó không phải vấn đề chính, vấn đề thật sự ở đây là....

_Tại sao lại là tôi Jisoo? Cậu có thể gửi con bé ở "tổ chức" mà ? - Lệ Sa liếc bạn mình,  không tự chủ mà đứng dựa vào chiếc tủ quần áo bằng gỗ ở góc phòng.

Đúng như Lạp Lệ Sa nghĩ, Kim Jisoo im lặng. Có gì đó uẩn khúc trong vụ này, rõ ràng là vậy, có ai khi không chạy đến nhà bạn mình năn nỉ về việc giấu một đứa nhỏ "biến dị" khỏi tổ chức lẫn chính quyền hết.

Ngón tay Jisoo bị siết đến trắng bệch, nhưng Lệ Sa đã hé cửa tủ quần áo ra, cô không muốn bị giết.

_ Con bé có căn* Lệ Sa! Con bé đã hóa cái nón lá thành thuyền!

Lệ Sa sửng sốt,  ngay lập tức sống lưng đổ mồ hôi lạnh.

Chuyện này là không thể! "Căn" là thứ phức tạp nhất , cũng là thứ khó chịu nhất. Nó chịu ảnh hưởng của nhân quả luân hồi, cả quá khứ, hiện tại và tương lai, dễ đến trăm ngàn năm mới có kẻ có "căn", không thể cứ thế mà dễ dàng xuất hiện được.

Hằng ngày ở tổ chức vẫn luôn có kẻ tìm đến và hô hào về "căn" , nhưng những thứ đó chỉ là giả hoặc tượng trưng, chẳng có thánh hay mẫu nào ở trong những bức tượng đó hết. Mà có thì kẻ có "căn" không phải được chọn nhập vào để múa may như diễn hề, kẻ có "căn" sẽ phải làm nhiều hơn vậy : họ sẽ phải chịu chi phối bởi năng lực và phận sự mà "bề trên" "ban" cho, họ sẽ phải trả giá bằng chính kiếp sống của họ.

Giờ thì ở đây, giữa nước Mỹ tư bản này, một đứa nhỏ người Việt từ đâu trôi đến mang theo "căn" . Cái dân tộc này quả là rắc rối hơn Lệ Sa nghĩ thật!

_Nên làm ơn - Kim Jisoo hạ giọng, có vẻ như cầu xin - Tôi không thể đảm đương con bé, tôi không thể. Cho đến khi cậu làm lễ tế bái cho con bé , tôi không thể chứa nó.

Lệ Sa hiểu việc này. Cha và mẹ Jisoo đã chết vì một kẻ truy tìm "căn"  , cậu ấy không thể mạo hiểm tính mạng của những người còn lại trong tổ chức được.

Suy nghĩ một hồi lâu, nó nghiến chặt răng, lần nữa sờ lên hình xăm trên người mình. Đúng là chỉ có nó mới có thể làm việc này.

_Ngày mai đem con bé đến sân sau nhà cậu đi Jisoo, tôi sẽ ở đó. Đừng cho nó ăn gì và tắm cho nó, tôi sẽ lo chuyện này.

___________________________________

Đứa nhỏ bé xíu, nhỏ hơn Lệ Sa nghĩ.

Cỡ năm hay sáu tuổi gì đó, người nó gầy xọp, da dính vào xương, chỉ có hai gò má bánh bao là ngoại lệ.

Không biết bằng cách nào nhưng con bé hiện đang đứng trên bãi cỏ của sân sau nhà Jisoo , sạch sẽ trong quần đùi hoa và áo thun cũ màu kem , rụt rè chơi đùa với con chó nhỏ Dalgom của cô ấy.

_Đúng như cậu muốn - Kim Jisoo nói - Giờ tôi sẽ để hai người riêng tư.

Hiện tại là hai giờ chiều , Kim Jisoo đóng cửa kính dẫn ra sân vườn lại, khóa chốt nó rồi bỏ đi, để lại Lạp Lệ Sa cùng đứa nhỏ.

Siết quai túi đeo chéo của mình, Lệ Sa cởi nó ra, tùy tiện ném vào một chỗ nào đó. Đoạn, cô vỗ tay, ra hiệu cho đứa bé lại gần mình, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay xương xẩu và nhìn xoáy vào đôi mắt đen đặc trưng của người Châu Á.

_Tên nhóc là gì ? - Lạp Lệ Sa hỏi bằng tiếng Anh.

Đứa trẻ không trả lời, mặt nó chỉ tái ngắt đi và run rẩy.

Tất nhiên rồi, tỉnh dậy sau một lần chết ngang hông ở  xứ toàn mũi lõ mắt xanh thì sang chấn tâm lí thật, con bé sợ cũng đúng.

_Tên của em là gì?

Cố gắng hạ tông giọng mình xuống, Lệ Sa miễn cưỡng hỏi lại một lần nữa bằng tiếng Việt.  Mắt con bé sáng lên rõ rệt và dù lắp bắp, nó cũng cố gắng báo cáo được tên của chính mình:

_Thái Anh ạ.

_Tốt. Nghe này Thái Anh - Lạp Lệ Sa mỉm cười - Tôi cần em ngồi xuống và che chặt mắt mình lại nếu không muốn bị đưa trở về đồn cảnh sát.

Cuộc sống ở đồn hẳn rất tệ, con bé nghe đến "cảnh sát" thì tay liền lạnh ngắt, ánh mắt trở nên hoảng hốt hơn bình thường. Giọng con bé thậm chí còn bị gãy đi và mắt thì tràn nước khi lên tiếng hỏi :

_Nh..nhưng chị...chị có biết cha mẹ em đâu không ?

_Tôi biết, nhưng tôi cần em nghe lời tôi Thái Anh. Sau đó tôi sẽ nói cho em.

Xin lỗi vì đã nói dối, bé con.

Lệ Sa không muốn gạt ai, nhưng đây chính là vì đứa trẻ. Nếu không thể tạm thời ẩn đi "căn" của nó , phần hồn và phách sẽ bị nổ tung do phải chứa nguồn sức mạnh quá mức "duyên" cho phép. Mà chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết, "duyên" của đứa nhóc này vẫn chưa tới.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn vừa chùi mũi vừa từ từ ngồi xuống bãi cỏ, dùng đôi bàn tay lấm lem bưng kín hai mắt, cố gắng kiềm tiếng thút thít.

Lệ Sa kéo túi của mình ra , lấy ra nghiêng mực và thỏi mực son* , thêm một cây bút lông . Đoạn lấy nghiên mực hứng lấy 1 chút nước, mài thỏi mực vào đấy, chăm chú nhìn thứ nước máy trong suốt kia đặc quánh lại, sánh như huyết. "Căn" không thể triệt, Lệ Sa chỉ có thể đảo nó vào trong , như hẹn giờ lại cho chiếc đồng hồ báo thức vậy.

Cầm lấy bút lông, phết lấy một chút mực đỏ, Lệ Sa thẳng thừng vén một bên góc áo của con bé lên làm nó giật thót . Tập trung "lực" từ bụng, đẩy nó lên ngực, rồi chảy sang cánh tay, bút ngay lập tức được hạ lên da thịt Thái Anh ngay khi Lệ Sa đã cảm thấy "tròn", viết theo lối chữ Khải* .

"Bao giờ cho đến tháng ba

Bao giờ cho đến tháng ba,

Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng.

Hùm nằm cho lợn liếm lông,

Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi.

Nắm xôi nuốt trẻ lên mười,

Con gà, be rượu nuốt người lao đao.

Lươn nằm cho trúm bò vào,

Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô.

Lúa mạ nhảy lên ăn bò,

Cỏ năn, cỏ lác rình mò bắt trâu.

Gà con đuổi bắt diều hâu,

Chim ri đuổi đánh vỡ đầu bồ nông.

Thóc giống đuổi chuột trong bồ,

Đòng đong cân cấn đuổi cò ngoài ao."

Lạp Lệ Sa lẩm nhẩm, mồ hôi túa ra và trán nổi dần lên những đường gân xanh .  Cái khó của thuật là bài đồng dao phải được đọc cùng lúc với tốc độ viết. Dù chỉ lệch một ly, cả con bé và Lệ Sa sẽ bị phản lại ngay lập tức!

Nét bút đi đến đâu phải sáng đến ấy, ngay lúc nét cuối cùng được hoàn thành cùng với "thần chú", con chữ đỏ trên eo Thái Anh sáng lóa lên, rồi từ từ thay đổi thành một dấu triện* vuông vắn, chìm dần và biến mất vào da thịt Thái Anh.

Con bé buông thõng hai tay xuống, đôi mắt nó mơ màng thấy rõ và sụp hẳn, chính thức ngất đi trên bãi cỏ.

Lệ Sa thở hồng hộc, đổ đi nghiên mực và cất đi bút của mình vào lại túi, không quên lấy ra một chiếc khánh bằng ngọc có xỏ dây đỏ* , đeo vào cổ cho đứa bé.

Trên khánh khắc : "trường sinh bản mệnh". 

____________________________________
*Nhập tràng , hay quỷ nhập tràng : hiện tượng người chết trong lúc khâm liệm thì sống dậy và có những hành động khó hiểu. (Wikipedia)

* Thuyền nhân : dịch từ chữ boat people trong tiếng Anh, là thuật ngữ thường chỉ những người nhập cư bất hợp pháp hoặc người tị nạn xuất cư bằng thuyền trong nhóm nhiều người. (Vì tính chất nhạy cảm của cụm từ này, xin mọi người chịu khó tra trên mạng nếu cần hiểu rõ hơn , mình xin không được chú thích quá nhiều)

*Khu vực 51 là tên gọi chung của một cơ sở tối mật của Lực lượng Không quân Hoa Kỳ (USAF) nằm trong Khu vực Huấn luyện và Thử nghiệm Nevada. Bí mật cao độ xung quanh căn cứ đã khiến nó trở thành chủ đề thường xuyên của các thuyết âm mưu và là thành phần trung tâm của văn hóa dân gian về vật thể bay không xác định (UFO) lẫn các hiện tượng dị tượng bên trong nước Mỹ. (Wikipedia)

*căn : đây là một thuật ngữ mình mượn của đạo Mẫu. Theo đạo, người có "căn" thực chất là người có năng lực cảm thụ tâm linh lớn, tùy theo căn số của từng người mà sẽ được Thánh bắt đi hầu đồng hay không. Ở trong truyện, "căn" được sử dụng như khả năng đặc biệt được "bề trên" ban tặng.

*Mực son : mực đỏ.

*Chữ Khải : còn gọi là chân thư, chính khải , khải thể  và chính thư , là phong cách viết chữ Hán ra đời muộn nhất nhưng là kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc nhất và vẫn là phổ thông nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay. Thường thời xưa chữ Khải sẽ được sử dụng khi văn bản cần thể hiện tính trang trọng, nghiêm túc.

*Triện thư : hay chữ triện, là một kiểu chữ thư pháp Trung Quốc cổ, chủ yếu được dùng để khắc con dấu vì độ phức tạp cao và đặc tính hình dáng khiến cho chữ rất khó giả mạo. Ngoài ra, nhờ tính thẩm mỹ đặc thù, chữ triện còn được dùng để viết thư pháp. (Wikipedia)

*Dấu triện :nói nôm na dễ hiểu nhất là những văn tự được khắc lên tác phẩm, chủ yếu là với mục đích cho mọi người biết đến danh tính của nghệ nhân, thương hiệu, dòng gốm,…(Wikipedia)


* khánh : một loại trang sức của người xưa thường đeo cho trẻ con để xua đuổi tà ma, thường được làm bằng ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro