Tuấn tú thiếu hiệp bị tẩm dâm: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩn Ân Trang hôm nay có thiếu hiệp vào ở, không phải là nhân vật có thể xem thường.

Thiếu hiệp Địch Thanh Hành đang là thủ lĩnh đứng đầu trong thế hệ võ lâm trẻ tuổi hiện nay, các  tiền bối võ lâm mỗi lần nhắc tới đều không thể không cảm thán một tiếng "Quả nhiên là Trường Giang sóng sau xô sóng trước* nha". Có thể nói người này còn đang ở tuổi trẻ sung sức nhưng đã luyện được võ công đại thành, còn sở hữu vẻ ngoài phong trần tuấn lãng cùng tướng mạo rất tốt, khó trách được từ trước đến nay đều được các nữ tử không câu nệ tiểu tiết giang hồ mà dồn dập tự đề cử.

(*Trường Giang sóng sau xô sóng trước: thế hệ sau vượt trội hơn thế hệ đi trước)

Những năm gần đây Ma Giáo sống yên ổn, Quốc Vận thịnh vượng, bách tính an cư lạc nghiệp, võ lâm cũng tiên đoán ra đại sự, Võ lâm Minh chủ chính là ca ca ruột của thiếu hiệp ở phía sau điều động.

Bên trong thôn, Quản gia vừa dẫn đường cho thiếu niên mặc hắc phục đi phía sau vừa đi trong sân âm thầm suy tư, chắc là Võ lâm Minh chủ Địch Thanh Ngân nhận được tin tức mới âm thầm phái đệ đệ Địch Thanh Hành đến tìm hiểu thực hư. Hơi nghiêng người, liếc nhìn nam tử vóc người rắn rỏi tráng kiện đi phía sau, tướng mạo tuấn tú, tâm trạng Quản gia giễu cợt một tiếng, cho dù ngươi có trẻ tuổi hay tài giỏi tuấn kiệt thế nào, kết cục cũng sẽ không có gì khác biệt.

Địch Thanh Hành dường như cảm nhận được động tác mờ ám của Quản gia, mày kiếm hơi nhíu lại, "Hử?" 

Quản gia vội dừng lại bên cạnh thân hình mạnh mẽ, gập người đưa tay chỉ vào khoảng sân trước mắt, "Địch thiếu hiệp, đây là chỗ ở của ngài, biết thiếu hiệp không thích lắm người ồn ào, thôn chủ đặc biệt dặn dò ta an bài thiếu hiệp ở tại nơi này cách xa nội viện đặt nhà chính. Đất xấu mà đơn sơ, mong rằng thiếu hiệp hiểu đạo lý chớ nên trách móc."

Địch Thanh Hành nhấc chân bước vào sân, "Không sao, ngươi nhanh đi làm việc của mình đi."

Địch Thanh Hành lần này đến đây, chính là giống như Quản gia suy đoán, là được huynh trưởng Địch Thanh Ngân nhờ vả. Gần đây có vài vị thiếu hiệp có tiếng tăm trong giới võ lâm thường biến mất không rõ tung tích, sau khi tái xuất, khí chất toàn thân đã thay đổi rất nhiều, lại tuyên bố với bên ngoài muốn đóng cửa luyện công, đại công chưa thành sẽ không gặp mặt ai. Bế quan vốn không phải chuyện lớn, nhưng đã liên tục có mấy vị thiếu hiệp đều dồn dập như vậy, suy nghĩ kĩ lại cũng không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ. Mật thám của Võ lâm Minh chủ điều tra rất lâu cũng không thu hoạch được gì, chỉ có Cẩn Ân Trang khiến cho Địch Thanh Ngân trong lòng luôn cảm thấy có gì đó không đúng, cho nên mới phái đệ đệ Địch Thanh Hành đến trước, nói là đến viếng thăm nhưng thực chất là bí mật thám thính.

Địch Thanh hành một bên đánh giá lầu gác, một bên nhớ lại vừa rồi nhìn thấy thôn chủ Cẩn Ân Trang, Lưu Nghiệp Hùng. Vị trí của Cẩn Ân Trang này đặt ở Tây Bắc Cao Nguyên, lấy con đường thông thương của Tây Vực làm giàu, không lâu sau, trong gia tộc đã xuất hiện một kỳ tài hiếm thấy, có khả năng thiết kế ra vô số cơ quan giải giáp. Hậu nhân đời sau đã dựa vào danh tiếng của kì tài này để mời chào môn khách đến bồi dưỡng kĩ thuật, lợi dụng một vài đồ vật và thủ thuật thần kì nhằm tạo ra danh tiếng. Mà thôn chủ thế hệ này là Lưu Nghiệp Hùng, ăn nói tầm thường, một kẻ thuộc hạng xoàng xĩnh không có gì xuất chúng, còn. . . . . . còn có cả tai to mặt lớn, mặt đầy dữ tợn, xương hàm bị hô ra trước, hàm răng ô vàng, nhìn làm sao cũng thấy xấu đến lợi hại. Thật sự rất khó coi.

Nghĩ thấy Cẩn Ân Trang này có thể cũng không có cái gì bí ẩn như huynh trưởng nói. 

Đi suốt đêm hơn nữa trong lòng có chút nới lỏng phòng bị, Địch Thanh Hành vừa vặn ở nơi này ngủ quên.

Đêm đến, trăng sáng lạnh lẽo.

Trên đất phủ một tầng sương lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, người đến không phải là cao thủ cũng không che giấu khí tức, thế nhưng thiếu hiệp trên giường đến một phản ứng cũng không có.

Người đến không phải ai khác, chính là thôn chủ Cẩn Ân Trang, Lưu Nghiệp Hùng.

Lưu Nghiệp Hùng vuốt bộ râu cá trê trên cằm, bộ mặt dữ tợn cúi xuống động đậy một hồi, mắt lộ dâm quang, cười gằn nhìn về phía bóng người cao to trên giường. "Tưởng rằng ngươi ở Hội Võ Lâm là nhất đẳng cao thủ, cũng vẫn dính phải Tây Vực kỳ dược 'Phủ đêm' này! Ta chính là thuốc dẫn dược hiệu, từ đêm nay về sau, thời khắc trăng mọc lên cũng chính là lúc ngươi tiêu hồn ha ha ha ha ha!"

Nói xong tay liền kéo màn giường lên, Lưu Nghiệp Hùng vung tay làm ánh nến trong phòng sáng lên, quang ảnh mờ mờ ảo ảo chiếu lên người trên giường khiến gương mặt càng hiện ra nét tuấn mỹ không giống phàm nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#r18