Chương 7: (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi, những bông hoa tuyết đầu tiên đã bắt đầu chạm đất.

Bên trong căn phòng ấm áp bởi lò sưởi, cả hai vẫn đang một trên một dưới triền miên quấn quýt nhau. Bàn tay bên dưới của Phác Xán Liệt vẫn đang tận sức dỗ dành cậu, phía trên chiếc lưỡi nhỏ đã được gã đưa ra ngoài liếm mút hai đầu ngực nhẹ nhàng.

Một tay Thế Huân nắm tóc gã, tay kia bấu chặt drap giường. Câu rùng mình một cái rồi bắn ra tay Phác Xán Liệt, cùng lúc đó răng gã cũng cắn mạnh lên đầu ngực Thế Huân làm nó sưng đỏ, dựng thẳng lên đẹp mắt.

Ngô Thế Huân mệt mỏi thở ra hồng hộc, Phác Xán Liệt nhướm người ngồi dậy cởi quần áo của bản thân, xong lại quay sang ngắm nhìn cậu đượm tình.

"Cảnh mùa đông ở Australia cũng không đẹp bằng em trong tình trạng không mặc gì."

Ngô Thế Huân dù đang nhắm mắt mệt mỏi nhưng nghe xong cũng không khỏi bật cười, cậu quay sang nhìn gã bằng đôi mắt hình trăng khuyết.

"Nghe vừa sến vừa tục, thời điểm này hoặc là anh hãy nói một câu gì đó thật lãng mạn, hoặc là chỉ im lặng và chơi em thôi, anh cũng có thể rên lên nếu muốn nhưng đừng làm em mất hứng."

Phác Xán Liệt bật cười thành tiếng, gã chống tay xuống giường rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ ban công, nơi tuyết đang phủ ngợp trời.

"Lời chân thật của anh đều rất lãng mạn, đều mang tâm tư ý vị của anh trong đó, lãng mạn hơn là nó chỉ dành cho em."

"Được rồi tiền bối" Ngô Thế Huân ngồi dậy vòng tay ôm lấy gã từ đằng sau, giọng mè nheo nũng nịu "Chúng ta sẽ nói chuyện này sau khi có thời gian, giờ thì hãy nhanh đi, em đói lắm rồi!"

Gã mỉm cười quay lại, tiếp tục cùng cậu làm chuyện còn dang dở.

Phác Xán Liệt chống hai tay đè cậu dưới thân, rải những nụ hôn nhẹ lên phần thịt mềm mại. Gã đưa lưỡi liếm một đường dọc từ giữa ngực đến hông dưới, tại phần bụng dừng lại một chút, dùng mũi cạ nhẹ lên những múi bụng săn chắc của Ngô Thế Huân làm cậu nhột cười khúc khích.

Ở bên dưới, gã nông một ngón tay vào sâu trong hậu huyệt đang co thắt, cảm nhận những thứ bên trong cậu chứa bao nhiêu là hưng phấn. Ngô Thế Huân thở dốc, cậu nhắm mắt cảm nhận ngón tay ấy của gã bằng tất cả tập trung của bản thân.

Thêm ngón thứ hai và ngón thứ ba, 'cửa nhỏ' đã giãn ra tối đa có thể. Ngô Thế Huân bặm chặt môi lí nhí: "Được, được rồi, anh có thể vào rồi..."

Phác Xán Liệt rút tay ra, nước từ khe mông tràn ra thấm xuống drap giường những vết loang lỗ. Gã rất nhanh đã đưa chính mình vào đó, nhẹ nhàng đưa đẩy hông.

Thế Huân ngửa cổ ra phía sau, hơn cả tuần nay họ vẫn chưa làm lần nào nên việc tiến vào trơn tru nó trở thành cái gì đó hơi khó khăn một chút, nhưng tất cả sẽ ổn thôi. Cậu dần dần tìm ra cơn khoái cảm từ sự đau rát bên dưới, cổ họng thốt lên những tiếng rên rĩ theo sự va dập của gã.

Được một lúc, Phác Xán Liệt đổi tư thế, gã để cậu ngồi trên người mình, còn gã thì nửa ngồi nửa nằm trên mặt giường êm ái.

"Vận động đi cưng?"

"Từ 'cưng' đó của anh trở nên thật hư hỏng trong tình huống này đấy, tiền bối ạ" Thế Huân vừa tự nhấp nhô lên xuống, vừa thở dốc cười đáp lại gã.

Mắt Phác Xán Liệt hơi nheo lại, gã cười xấu xa, nói: "Còn cái miệng đó của em hư hỏng nhất khi nó thổi kèn cho anh đấy"

"Em luôn biết cách làm anh sướng phát điên mà không phải sao?"

Cậu vòng tay ôm lấy cổ gã, tự dâng đầu ngực đến trước miệng Phác Xán Liệt đợi gã mút lấy nó. Phác Xán Liệt thuận thế ôm lấy eo cậu, ngậm lấy đầu ngực đỏ nhuận như hai đoá hoa bé xíu đang nở rộ trên làm tuyết trắng. Gã nâng mông Thế Huân, giúp cậu chuyển động mạnh và nhanh hơn, 'cây kèn' đó của gã cũng tới tấp chạm điểm G trong cơ thể cậu, làm Thế Huân mê loạn không ngừng rên rĩ bên vành tai gã.

"Ngừng, ngừng một chút... ư... "

Phác Xán Liệt hôn lên cổ cậu, mút lấy nó thật mạnh để lại những dấu hôn màu đỏ đậm. Tay kia lần xuống bên dưới, ngay chỗ giao nhau mà mạnh bạo xoa bóp mông của Thế Huân, nó thực sự rất mềm và trắng mịn, nó khiến gã phát cuồng lên. Đôi khi gã vô thức cắn mông cậu trong lúc làm tình chỉ vì nó thật dễ thương, y như mông của em bé.

Thế Huân không còn giữ nỗi bình tĩnh, cậu rên lên theo nhừng nhịp nhấp nhô của gã, đưa một tay xuống vuốt lộng chính mình, 'cậu nhỏ' của Thế Huân cũng đang dựng lên vì sự kích thích điên cuồng này.

Một lát sau, Thế Huân bắn ra, tinh dịch vươn ngực của gã, Phác Xán Liệt đưa tay lấy toàn bộ chỗ tinh dịch của cậu đưa vào miệng mút, sau đó quay trở lại với hai đầu ngực trước mặt.

"Nhanh đi cưng, anh sắp ra rồi đây..." Phác Xán Liệt nói hơi đứt quãng, mồ hôi trên trán bết vào tóc rồi chảy dọc xuống mặt.

Thế Huân không ngừng chống lên xuống hai đầu gối, để thứ đó của gã đâm thật sâu vào bên trong cậu, giữa hai người không còn một chút kẽ hở nào. Phác Xán Liệt rùng mình một cái rồi bắn vào bên trong, Thế Huân cũng không nhún nhảy nữa, cậu dựa vào người gã mệt mỏi. Tinh dịch theo chỗ giao nhau chảy ra ngoài, chảy vào đùi non của Phác Xán Liệt.

"Cưng, muốn đi tắm cùng nhau không? Anh giúp em tẩy rửa."

"Vâng, giờ em không còn sức nữa rồi."

Ngô Thế Huân ngoan ngoãn và nũng nịu như một chú mèo, để gã tuỳ ý dùng khăn quấn lại rồi bế vào nhà tắm.

Tại bồn tắm to lớn, hai người lại lần nữa cuốn vào nhau. Xung quanh bốn bức tường tráng gương hoa lệ đang phản chiếu bóng hai người đàn ông đang gấp gáp hôn môi, bên dưới không ngừng va đập.

Tiếng thở dốc, tiếng va chạm, tiếng rên rĩ cùng than khóc thay nhau chiếm đóng lấy không gian to lớn này. Lưng Ngô Thế Huân bị va đập vào thành bồn đến đau điếng, đầu óc cậu sáo rỗng, hai tai lùng bùng, chỉ còn văng vẳng đâu đó tiếng thở dốc của Phác Xán Liệt...

Hai giờ sau, họ bước ra khỏi phòng khách sạn trong bộ dạng sạch sẽ khi vừa mới tắm xong. Trời đã sập tối, tuyết bắt đầu dày hơn ban chiều một chút, thứ màu trăng trắng lạnh lạnh ấy đang phủ đầy đường lộ và mái ngói của những ngôi nhà gần đó.

"Nhà hàng anh đặt chỗ cách đây gần thôi, năm phút đi bộ."

Ngô Thế Huân gật đầu, cậu kéo chặt chiếc áo khoác lại thêm một chút rồi bắt đầu bước ra khỏi cửa khách sạn. Phác Xán Liệt nắm chặt chiếc hộp nhỏ trong túi áo, gã bặm môi suy nghĩ một chút rồi bước nhanh theo sau cậu.

Những bông hoa tuyết bé xíu vướng trên mái tóc đen nhánh, mềm mại của Ngô Thế Huân, gã mỉm cười gạt đi giúp cậu. Chúng không xứng, ở cạnh Thế Huân của gã chỉ được là những thứ tuyệt vời nhất.

Gương mặt cậu trong tuyết càng đặc biệt trắng trẻo, đôi môi hồng nhuận ban nãy bị hơi lạnh làm khô đi, lâu lâu lại chu ra thổi vào lòng bàn tay chà xát tìm chút ấm.

Phác Xán Liệt bước đi bên cạnh cậu, đan tay hai người lại với nhau.

"Này, em có dự định gì không?"

"À, bữa tối hả? Em muốn ăn beefsteak chín tái, nếu có rượu vang nữa thì tốt. Trời lạnh thế này uống một chút rượu vang sẽ rất ấm cơ thể." Thế Huân đáp.

"Không, cho tương lai cơ?"

"Ý anh là... ăn sáng hả? Khi nãy em thấy thực đơn bữa sáng trong khách sạn có cháo yến mạch"

"À thôi đi" Phác Xán Liệt lắc đầu ngán ngẩm, cậu bé này của gã vốn không suy nghĩ được gì xa hơn từ ngoài sân vào toilet đâu.

Nhưng mà không suy nghĩ sâu xa cũng được, như vậy càng làm gã bất an. Cậu tốt nhất cứ như thế này, an an lạc lạc mỗi ngày đều có thể mỉm cười vui vẻ, sống một cuộc sống chỉ biết có mình Phác Xán Liệt.

Đi thêm một lúc, hai người bước vào nhà hàng đặt sẵn, nhân viên phục vụ mặc âu phục thanh lịch, có đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp đang mỉm cười dẫn đường họ. Hai người theo chân người phục vụ vào thang máy, đến tầng tám của nhà hàng rồi tiếp tục theo anh ấy đến bàn đặt sẵn.

Người phục vụ đẩy menu lên bàn cho cả hai chọn món rồi cúi chào quay đi. Ngô Thế Huân đợi sau khi người phục vụ đi rồi mới chắp hai tay lên bàn lí nhí:

"Chỗ sang trọng thế này anh cũng không nói em mặc đồ lịch sự một chút, nhìn em kì chết đi được."

Phác Xán Liệt cười, "Anh thấy em mặc như vậy có gì không lịch sự đâu, anh cũng ăn mặc như em mà, sao lại kì?"

"Anh thì khác, anh mặc gì chả đẹp, thậm chí anh không mặc gì vẫn đẹp." Ngô Thế Huân che miệng, đôi mắt biết cười của cậu đang lồ lộ hiện lên trước mặt gã.

"Trong đầu em chỉ nghĩ đến chuyện lên giường với anh thôi hả?"

Thế Huân trề môi, cậu quay đầu ra cửa sổ. Bỗng đôi mắt xinh đẹp ấy bừng lên, theo vô thức cậu đứng dậy, bước đến gần bên cửa sổ nhìn xuống.

Vịnh Jervis đang phát sáng ngay trước mắt cậu!

Mặt biển tựa hồ bị đêm đen nuốt trọn, ngọn hải đăng ngoài xa chiếu đến vài ánh sáng nhỏ le lói. Từng đợt sóng mang ánh sáng neon được gió cuốn xô vào bờ biển, tạo nên cảnh tượng lấp lánh diệu kì.

Người phục vụ lúc này đã mang thức ăn đặt gọn trên bàn, không quên chúc họ dùng ngon miệng rồi trở ra. Phác Xán Liệt đứng dậy, tiến đến sau lưng cậu vòng tay siết lấy eo, cằm gã gác lên đôi vai rắn rỏi.

"Đây là thứ anh muốn cho em xem đấy."

Ngoài trời tuyết vẫn rơi, rơi xuống mặt biển đang phát ra ánh sáng. Những bông tuyết nhỏ đậu trên mặt nước, lại tan ra rồi cùng sóng biển trôi vào bờ. Rất đẹp, đẹp đến nao lòng.

"Nó thật tuyệt, Xán Liệt, cảm ơn anh đã mang em đến nơi tuyệt vời thế này."

Cậu cười rồi, Thế Huân của gã cười rồi. Chỉ cần cậu cười, cả Thế Giới này đều là của cậu...

Gã im lặng. Tay móc từ túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ, lười nhác dụi mặt vào gáy Thế Huân.

"Sẽ chẳng điều gì tuyệt hơn nụ cười của em cả, nó xứng đáng để anh bỏ ra nhiều hơn nữa. Huân, em chẳng thể đếm được anh yêu em nhiều đến nhường nào đâu..."

"Tiền bối em biết, và em cũng yêu anh nhiều như vậy đó"

"Vậy chúng ta sẽ kết hôn chứ?" Gã hỏi, ánh mắt nhìn cậu đợi chờ.

"Kết hôn?" Thế Huân tròn mắt quay lại đối diện gã, "Xán Liệt chúng ta yêu đương còn chưa đến một năm, dù vậy... anh vẫn muốn kết hôn cùng em?" Cậu chăm chăm nhìn gã để tìm ra một tia đùa cợt, nhưng không, nó hoàn toàn chân thành.

"Liệu có quan trọng sao?" Phác Xán Liệt đưa chiếc hộp nhung nhỏ lên trước mặt cậu, một chân khuỵu xuống "Trong khi thế sự trên đời này đều có thể xoay chuyển đảo điên, nhưng anh tin chỉ có tình yêu của anh là tồn tại vĩnh hằng, chỉ cần còn em. Huân ạ, không có em bên đời anh khổ sở lắm, nên hãy ở bên cạnh anh được không? Anh yêu em, tình yêu đó vô cùng xa hoa và tráng lệ, cũng giống như em chỉ xứng đáng với những điều trân quý nhất trên đời này. Phác Xán Liệt trân quý lắm đấy!"

Thế Huân một tay che miệng, hai mắt rưng rưng rồi oà lên khóc nức nở, vừa khóc nhưng vẫn vừa ương ngạnh nói lại: "Ai nói thế, em nói anh biết, hức, sau này nếu không có Phác Xán Liệt bên cạnh Ngô Thế Huân vẫn sống bình thường, chỉ là hơi buồn chút thôi ..."

"Buồn chút thôi á?"

"Không ạ" cậu bước đến ôm chặt lấy Phác Xán Liệt, dụi chiếc mũi đầy nước vào áo gã "Buồn nhiều lắm, nên Phác Xán Liệt cũng đừng xa em..."

Gã mỉm cười dang tay ôm lấy cậu vào lòng. Sau đó đeo chiến nhẫn trong hộp vào tay cậu, đặt lên nó một nụ hôn.

"Chúc mừng Ngô Thế Huân đã may mắn có được anh!"

"Không" Thế Huân mếu môi khóc, hai mắt vẫn ậng nước, cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra viễn cảnh mình là người được cầu hôn như thế này "Chúc mừng mọi người đi, vì cuối cùng hai kẻ cặn bã cũng ở bên nhau rồi"

Phác Xán Liệt hơi nhíu mày không hiểu, gã buông cậu ra hỏi lại: "Đang là ngày vui, sao lại nói thế?"

Ngô Thế Huân đưa hai tay che mặt, giọng cậu run run: "Anh biết không? Ban đầu em tiếp cận anh cũng chỉ để chơi đùa. Em vốn định xem anh như những cô gái ngoài kia, đợi chơi chán rồi đá..."

Phác Xán Liệt hơi nhướn mày, gã không bất ngờ lắm vì bản thân cũng đã liệu đến chuyện đó từ trước rồi. Nhưng gã nhất định không tin chuyện Ngô Thế Huân ở bên cạnh gã đến ngày hôm nay chỉ để 'chơi chán rồi đá'.

"Nhưng từ khi ở bên cạnh anh, em cảm giác bản thân y như phế vật. Em không ăn cơm một mình được, em không ngủ một mình được, em đi học cũng cần người đi cùng, tan trường cũng cần người đưa đón, thậm chí đến chuyện tắm rửa em cũng không thể tự làm. Em lệ thuộc vào anh quá nhiều, anh từng bước từng bước trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em. Em đã từng nghĩ đến chuyện phải nên chấm dứt với anh thôi, em không nên sa đoạ thế này nữa. Nhưng em phát điên mất! Em cần Phác Xán Liệt rất nhiều..." cậu dừng lại, thở dài rồi tiếp tục: "Anh từng nói đến chuyện nếu anh chết đúng không Xán Liệt? Em cũng đã nghĩ đến chuyện đó, và em đã nghĩ là em phải chết trước anh đấy, vì em không biết mình sẽ ra sao nếu một ngày em không còn anh nữa..."

Phác Xán Liệt kéo tay Ngô Thế Huân ấn vào lòng mình, nước mắt cậu vẫn tuôn lã chã.

"Em yêu anh, yêu anh đến cuồng si mê loạn. Yêu đến mức muốn từng người trên Thế Giới này đều biết một chuyện: Ngô Thế Huân yêu Phác Xán Liệt!"

Gã gật mạnh đầu, nước mắt cũng tuôn theo cậu.

Bản tình ca của những năm 80 được phát lại bằng chiếc đĩa than trong phòng, cất lên từng lời du dương êm dịu.

'Chúng ta đâu cần một khúc dạ vũ, một đêm trăng tròn để tỏ rằng mình yêu nhau?

Tình yêu giống như một tiểu thư đài cát, ban phát hạnh phúc trên khắp thế gian này,

Vạn vật mờ đục, chỉ có đôi ta nhìn rõ,

Thế sự vô thường, nhưng tình mình là tinh khôi!

Là Whisky, rượu vang hay tình ái?

Lại khiến đời người say tỏ khó lường?

Nước mắt sẽ ngưng, thời gian sẽ chậm, chúng ta đều già hết,

Chỉ có mảnh chân tình là vĩnh cửu thiên thu...'

...

Bốn tháng sau, hôn lễ của họ được tổ chức ở một lễ đường to lớn tại Úc, nơi kết hôn đồng giới được hợp pháp hoá bình thường.

Tại lễ kết hôn, có ba của Phác Xán Liệt, bố mẹ của Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền, Kim Chung Nhân, Kim Mân Thạc và những người bạn thân thiết khác của họ.

Bố mẹ của Ngô Thế Huân thoạt đầu vô cùng bất ngờ, nhưng vì thương con nên đã chấp thuận Phác Xán Liệt. Phác lão gia cũng không ngoại lệ, nhưng ông nghĩ, đây nên là lúc để ông bù đắp những tổn thất tình cảm của gã, Ngô Thế Huân cũng sẽ là con trai của ông.

Mọi người chấp thuận, mọi việc êm xuôi, chỉ có điều...

"Thằng quỷ!!! Cậu không cần anh em nữa rồi đúng không?! Đi cầu hôn bạn trai nhỏ cũng không nói tụi này một tiếng, đến lúc kết hôn thì hôm trước gửi thiệp hôm sau đã cưới, cậu gấp vậy sao?! Báo hại chúng tôi chưa chuẩn bị gì đã bay sang đây ăn cưới của cậu! Không cần biết, hôm nay Phác Xán Liệt cậu không dập đầu tạ lỗi, Biện Gia không cho cậu động phòng!"

Biện Bạch Hiền uống say tay đấm chân đá lung tung, Kim Chung Nhân chỉ biết muối mặt ghìm hai tay cậu lại.

Khi biết tin Phác Xán Liệt sẽ kết hôn, Biện Bạch Hiền là người vui nhất, cậu vui đến không tin nổi.

"Ôi cuối cùng thằng khốn ấy nó cũng chịu kết hôn rồi sao?! Ôi thật là, tôi cứ tưởng nó đến năm bảy mươi tuổi vẫn vác cưu đi dạo đấy!"

Tất cả mọi người đều vui vẻ. Sau khi lễ kết hôn kết thúc, Phác Xán Liệt đã tậu một căn nhà gần vịnh Jervis, hai người quyết định sống ở đây cùng nhau, không quay về Trung Quốc nữa, cũng sẽ không ai biết họ là ai, họ chỉ là những chàng trai Châu Á đẹp trai đang yêu nhau thôi, trong mắt dân địa phương là thế.

Phác Xán Liệt ôm ấp Thế Huân ngồi gần lò sưởi sau khi cả hai cùng nhau đi dạo biển về, bỗng ngoài cửa vọng lại tiếng gõ the thẻ.

Cốc cốc cốc!

Phác Xán Liệt vội đứng dậy tiến đến mở cửa. Một cô gái da trắng tóc vàng bê trên tay một bình sữa dê tươi, đang đứng mỉm cười với gã.

"Mẹ em bảo mang sang tặng hai anh." Cô nói.

Phác Xán Liệt hơi bất ngờ nhưng cũng mỉm cười đáp lại, gã nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn. "Gửi lời cảm ơn của anh đến mẹ em và em nhé."

"Em là Luci" cô đưa mắt nhìn vào trong nhà, Ngô Thế Huân đang nheo mắt mỉm cười với cô "Đó là em trai của anh?"

"Không, Luci" gã đáp "Đấy là chồng của anh, Willis. À, anh là Loey, rất vui được gặp em."

Luci tròn mắt không tin, cô mím môi rồi vội nói lời tạm biệt ra về. Trong lúc đi còn khẽ lầm bầm "Sao mẹ nói dối, anh ta là gay mà ..?"

Phác Xán Liệt đóng cửa rồi đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân, gương mặt thấm đậm ý cười.

Thế Huân ngửa cổ ra ghế sô pha, nhắm mắt lại, môi cong lên, nói: "Gọi em là chồng thì đêm nay để em ở trên"

"Ở trên nhún thì được" Gã đáp.

Cả hai đều bật cười, tiếng cười vang vọng khắp căn nhà nhỏ ấm cúng. Ánh trăng le lói ngoài kia rọi xuống mặt biển lấp lánh ánh sáng. Đừng đợt sóng ồ ạt kéo nhau tấp xô vào mờ cát mịn.

Khi vạn vật trên thế giới này đều hoá thinh không, chỉ còn tình yêu là vĩnh cửu.

Cảm ơn,

Thời thanh xuân nông nỗi của chúng ta đã vì nhau mà trưởng thành.

Tàn tro vất vưởng của quá khứ sẽ được cơn gió mùa hạ thổi đi, rồi chìm trong lòng biển rộng.

Giữa hư không, ta vẫn tìm thấy nhau trong thinh lặng. Giữa cuộc đời dài đến thế, cuối cùng vẫn xem nhau là chấp niệm cuối cùng.

Ánh sáng tí tách của đốm lửa lập loè rọi vào mặt của Phác Xán Liệt. Gã nghiêng đầu nhìn ánh trăng qua ô cửa sổ, thấy cả mặt biển đang lấp lánh ánh đèn noen.

"Huân à, trăng đêm nay đẹp thật..."

...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro