Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bản dịch thuộc về tớ, ThiiDiem, đừng mang đi đâu nếu chưa có sự cho phép của tớ, xin cảm ơn rất nhiều!!!
--------------

Cô thư ký quyến rũ kéo áo sơ mi xuống, chỉnh lại váy ngắn, lấy ra một chiếc gương nhỏ nhìn một lượt rồi bắt đầu gõ cửa.

'cộc cộc'

Một lúc sau, một giọng nam trầm từ trong văn phòng truyền đến: "Mời vào."

Giọng nói khàn khàn từ tính trầm thấp như đang thì thầm bên tai, thư ký xoa xoa tai, bắt chéo chân một cách vô thức để bình tĩnh lại. Đạp lên giày cao gót bước vào, hơi cúi người xuống để lộ bộ ngực trắng nõn.

"Lâm Tổng, đây là tài liệu anh cần."

"Ừm..." Lâm Ngôn phủi tàn thuốc và nói với thư ký: "Cô ra ngoài đi."

Thư ký hơi khó hiểu nhìn anh, luôn cảm thấy giọng điệu 'ừm' của anh Lâm có chút kỳ quái.

Nhưng gợi cảm thật! Nghĩ xem...

Thư ký vừa rời đi không bao lâu, dưới gầm bàn vang lên một tiếng "tsk, tsk", Lâm Ngôn đưa tay ấn đầu người đó xuống dưới bàn.

"Cậu càng ngày càng can đảm."

Ngay khi thư ký bước vào, cậu ta mút một cái thật sâu, điều này khiến Lâm Ngôn gần như thay đổi giọng nói.

Người dưới bàn đặt tay lên chân Lâm Ngôn, vừa ngẩng đầu nhìn anh, vừa há miệng rộng hết mức có thể, từ từ nuốt vật cứng trong miệng thật sâu.

Lâm Ngôn 'tsk' một tiếng, ném điếu thuốc vào gạt tàn, giữ đầu cậu ấy rồi đẩy qua đẩy lại.

Sau đó, cậu ta nuốt tất cả những gì Lâm Ngôn xuất ra, cẩn thận liếm sạch, kéo khóa lại rồi đứng dậy đi ra ngoài.

"Đây, cái này dành cho cậu." Lâm Ngôn châm một điếu thuốc khác và đặt chồng tài liệu trước mặt anh.

Hàn Húc không nhìn, chỉ dùng đôi mắt phượng màu hổ phách nhìn Lâm Ngôn: "Anh Lâm, anh biết đây không phải điều tôi muốn mà."

"Vậy cậu muốn gì?" Lâm Ngôn ôm đầu mỉm cười nhìn cậu ta, "Nói cho tôi biết cậu muốn cái gì."

Hàn Húc trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc nho nhỏ, do dự một chút rồi nói: "Tối nay anh có thể tới chỗ của em không?"

Lâm Ngôn nhướng mày: "Cậu không sợ tin tức "Ảnh đế có một vụ bê bối về việc quy tắc ngầm với nhà tài trợ" ư?"

"Không..."

Cậu muốn cho cả thế giới biết.

Lâm Ngôn dùng một ngón tay đặt lên môi "Suỵt, tôi không muốn khoản đầu tư tôi dành cho cậu trong hai năm qua bị lãng phí. Cậu phải ngoan ngoãn và đừng làm những điều ngu ngốc."

"...Được." Hàn Húc cụp mắt, cầm lấy tài liệu buồn bã rời đi.

“Là vì tôi quá tốt với cậu ấy nên cậu ấy mới dám yêu có cầu với tôi sao?” Lâm Yên châm một điếu thuốc, trong làn khói, ngũ quan khuôn mặt trở nên thanh tú và ngon trai hơn: “Phải không, trợ lý Mạnh?”

Mạnh Linh vẫn đứng gần đó, như một người trong suốt, trên mặt không có biểu cảm gì, cũng không trả lời.

Mái tóc của trợ lý Mạnh được tạo kiểu tỉ mỉ, cà vạt luôn được thắt gọn gàng, quần áo gọn gàng và không có nếp nhăn, cúc áo luôn cài cúc trên cùng, đeo một cặp kính gọng vàng và luôn trông như một người lạnh lùng của tầng lớp thượng lưu xã hội.

Điều đó khiến mọi người muốn thấy anh mất kiểm soát.

Lâm Ngôn cuộn ngón tay lại, trợ lý Mạnh bước tới.

Lâm Ngôn nắm lấy cà vạt của anh, khiến anh loạng choạng và suýt ngã xuống ghế.

“Anh ở xa thế, sợ tôi ăn thịt anh à?”

Lâm Ngôn luôn không kiềm chế trong cách cư xử của mình, ngay cả khi có Mạnh Linh ở bên cạnh, hắn cũng không né tránh.

Mạnh Linh đã theo Lâm Ngôn bốn năm, đã theo dõi hành vi phóng túng của anh trong bốn năm, thỉnh thoảng cũng quen với việc bị anh trêu chọc.

Anh đứng thẳng dậy, chỉnh lại cà vạt và vuốt phẳng bộ vest.

"Anh Hàn ngày mai sẽ ra ngoài quay phim, có thể hai ba tháng cũng không về được."

Lâm Ngôn phủi bụi trên áo vest, "Ý anh là tối nay muốn tôi chiều chuộng cậu ấy à?"

Mạnh Linh không nói gì.

Lâm Ngôn thổi ra một vòng khói và cười nói: "Trợ lý Mạnh đã nói, làm sao tôi có thể không nghe?"

Nhìn kỹ những ngôi sao nổi tiếng nhất làng giải trí trong hai năm qua, Han Húc là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất.

Hai năm trước, Hàn Húc hai mươi tuổi, vẫn là một nam diễn viên vô danh mới ra mắt được hai năm, chỉ đảm nhận một vài vai phụ.

Sau này, đạo diễn nổi tiếng Kim đã sáng suốt và chọn Hàn Húc làm diễn viên chính trong bộ phim của mình. Bộ phim đó đã gây được tiếng vang lớn vào thời điểm đó, Han Húc, người có ngoại hình đẹp và kỹ năng diễn xuất tốt, đã ngay lập tức trở thành một ngôi sao.

Năm sau, đạo diễn Kim lại đích thân chỉ đạo một bộ phim kinh phí lớn dành riêng cho Hàn Húc, với bộ phim đó, Hàn Húc đã trở thành ảnh đế khi còn trẻ.

Người hâm mộ vô cùng biết ơn đạo diễn Kim vì đã phát hiện ra Hàn Húc, chú ngựa ngàn dặm giữa hàng nghìn diễn viên.

"Anh Húc, sao anh lại mất tập trung thế?" Người đại diện của Hàn Húc, Joly, quay người khỏi ghế phụ, tay cầm lấy tài liệu, "Lần này Ngôn thiếu giao cho anh nam chính của bộ phim nào thế?"

Hàn Húc không nói gì, nhắm mắt lại và thư giãn ở ghế sau.

"Đây... đây không phải là bom tấn khoa học viễn tưởng được sản xuất ở nước ngoài vào năm tới sao?" Joly gần như hét lên khi nhìn thấy thứ trên tay mình, "Ngôn thiếu đã đưa cho anh vai Trung Quốc duy nhất trong đó?"

Joly không kìm được hưng phấn, nắm lấy vai Hàn Húc lắc lắc: “Anh mới hai mươi hai tuổi, có thể rời khỏi Trung Quốc đi ra thế giới… Anh Húc, Ngôn thiếu thật sự không có gì để chê luôn đó!”

Hàn Húc mở mắt, lạnh nhìn hắn một cái.

Joly chợt cảm thấy mình như một con gà bị mắc cổ, lời nói nghẹn trong cổ họng, mặt đỏ bừng, cổ cứng ngắt.

Hàn Húc nhắm mắt lại, một lúc sau mới nói: "Anh ấy tốt với tôi, tôi biết."

Nhưng mà, anh ta có đối xử tệ với người tình nào không?

Joly cũng nhớ đến danh tiếng của Lâm Ngôn trong ngành, không nói nên lời, một lúc sau nói: "Mấy năm nay không phải Ngôn thiếu quan tâm anh nhiều hơn sao? Chẳng phải em là người tình thường xuyên của anh ấy sao? Hiện tại chỉ cần chăm sóc bản thân mình cho tốt, phục vụ anh ấy thật tốt...làm cho anh ấy... không thể sống thiếu....anh..."

Dưới ánh nhìn như dao của Hàn Húc, giọng của Joly ngày càng nhỏ hơn và thậm chí còn chưa nói xong những lời cuối cùng thì ngừng lại.

Anh lén nhìn Hàn Húc qua gương chiếu hậu.

Về ngoại hình, Hàn Húc chắc chắn là người nổi bật, đôi lông mày anh hùng, mắt phượng dài và hẹp, mũi cao thẳng và đường nét khuôn mặt sắc sảo.

Sau vài năm được đào tạo ưu tú cùng với thành công trong sự nghiệp, khí chất của Hàn Húc ngày càng nổi bật.

Chỉ là khi đối mặt với Lâm Ngôn, Hàn Húc luôn kém hơn.

Mỗi lần Hàn Húc nhìn thấy Lâm Ngôn sẽ luôn lạc lối một khoảng thời gian, Joly nhìn thấy điều này và cảm thấy cần phải nhắc nhở nghệ sĩ của mình một chút:

"Anh Húc, đừng quên ý định ban đầu của mình."

Không phải anh tìm Lâm Ngôn chỉ để thăng tiến trong ngành sao?

Giờ đây, Hàn Húc đã có chỗ đứng vững chắc trong ngành, một số tuyến đầu khi gặp Hàn Húc đều sẽ kính trọng gọi một tiếng "Anh Húc", cho dù bây giờ không có Lâm Ngôn thì anh vẫn sẽ nhận được quảng cáo.

Tuy nhiên, lòng tốt của Joly không được chấp nhận.

Hàn Húc siết chặt tờ giấy trong tay, nó đã hoàn toàn nhăn nheo, trầm giọng quát: "Không cần cậu phải nhắc nhở tôi!"

Joly đã biết điều đó từ lâu rồi, Hàn Húc hoàn toàn bị mắc kẹt.

Vâng, một người đàn ông như Lâm tổng ở bên Hàn Húc hai năm, có bao nhiêu người trong số họ có thể tránh rơi vào đó chứ?

Chưa kể xuất thân cao quý khiến người bình thường chẳng thể nào chạm tới, xét riêng về sức hấp dẫn cá nhân, Lâm Ngôn có bản chất hoang dã và xấu tính cũng như bản chất giản dị và phóng khoáng toát ra từ trong xương tủy do vui chơi lâu dài.

Theo cách nói của phụ nữ ngày nay chính là hormone đi bộ.

Không chỉ phụ nữ sẽ cảm thấy yếu đuối khi nhìn thấy một người đàn ông như vậy mà đàn ông cũng muốn chinh phục anh ta.

Nhưng khi gặp Lâm Ngôn, không biết ai mới là người bị chinh phục.

Không khí trên xe đang ngột ngạt thì tiếng chuông vui vẻ đột nhiên vang lên, Joly giật mình, lén nhìn Hàn Húc.

Chỉ thấy anh ấy đang nhìn vào màn hình, muốn trả lời nhưng không dám, căng thẳng như một đứa trẻ ngày đầu tới trường.

Nhưng chẳng bao lâu, Hàn Húc lấy lại bình tĩnh, không hề lộ ra chút căng thẳng nào: "Anh Ngôn..."

"Tối nay tôi sang bên cậu, tắm rửa và nằm trên giường đợi tôi."

Joly không khỏi thở dài.

Than ôi, anh ta, một người ngoài cuộc, nghe thấy giọng nói của Ngôn thiếu đã sẵn sàng hành động chứ đừng nói đến Hàn Húc, người có liên quan sâu sắc đến việc đó?

Chỉ một câu nói, bóng tối trong xe  liền biến mất, lông mày Hàn Húc giãn ra, thấp giọng nói: “Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro