Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Húc bảo tài xế lái xe về nơi ở của mình, sau khi vào trong liền cởi quần áo lao vào phòng tắm.

Anh cẩn thận rửa mặt trước và sau hai lần, đứa em trai trước mặt đương nhiên là tâm điểm chú ý, Hàn Húc ít nhất rửa bốn lần. Sau đó thoa bọt lên, dùng dao cạo cẩn thận cạo đi phần lông chưa mọc được bao nhiêu ở đó.

Khi làm tình, Lâm Ngôn không thích bị lông cọ vào, bởi vì trước đó Hàn Húc đã bị đá ra khỏi giường vì thứ này nên hiện tại đương nhiên không thể lơ là được.

Hàn Húc cạo hai lần, cẩn thận sờ vào, cảm thấy không có chút đau nhức hay ngưa ngứa nào, hài lòng cạo đi phần râu còn chưa mọc ra.

Chín giờ, Lâm Ngôn đến rất đúng giờ.

Vừa vào cửa, Lâm Yên đã đẩy Hàn Húc vào tường, vùi đầu vào cổ anh hít hà: “Cậu tắm rồi à?”

Đôi tai trắng ngần của Hàn Húc hơi đỏ lên: “Đúng vậy, đã rửa rất sạch sẽ.”

"Rất tốt.” Lâm Ngôn ấn đầu Hàn Húc xuống, ngẩng đầu lên hôn anh.

Môi và răng họ chạm nhau, phát ra âm thanh mơ hồ, khi hai người hôn nhau không rời, thì điện thoại của Lâm Ngôn reo lên.

Đó là một nhạc chuông đặc biệt.

Hàn Húc khôn ngoan thả môi hắn ra, hai người đều thở dốc một hơi.

Lâm Ngôn trả lời điện thoại, Hàn Húc nắm chặt ngón tay người đối diện và kéo hắn ngồi lên ghế sofa.

“Tiểu Ngôn, em về nhà chưa?”

Đó là anh trai của Lâm Ngôn, Lâm Tu.

Anh trai của hắn cũng giống như trợ lý Mạnh, là người nghiêm túc, nghiêm khắc và khổ hạnh, toàn thân mặc quần áo kín từ đầu đến chân không để lộ chút da thịt nào không nên lộ ra ngoài.

Lâm Ngôn nghịch tóc Hàn Húc và nói: “Anh ơi, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng gọi em là Tiểu Ngôn!”

Lâm Tu phớt lờ, giọng điệu nghiêm túc hơn nói: “Không quay lại nữa à?”

Lâm Ngôn nói: “Mấy giờ rồi…ư...”

Lâm Ngôn cúi đầu, nhìn thấy Hàn Húc quỳ giữa hai chân hắn, đầu vùi vào ngực hắn, dùng đầu lưỡi liếm nụ hoa hồng nhạt bên trái, thỉnh thoảng ngậm lấy hạt nhỏ mà cắn mút, linh hoạt vẽ tranh bằng lưỡi của mình.

Cơn nứng tình của Lâm Ngôn đã bị khơi dậy khi lúc hai người hôn nhau vừa rồi, bây giờ hắn cảm thấy rất thoải mái khi được phục vụ nên không ngăn cản Hàn Húc.

Bên Lâm Tu không có âm thanh gì, có lẽ là bởi vì y vô tình nghe thấy Lâm Ngôn thở dốc do kích thích.

Lâm Ngôn liên tục vuốt tóc Hàn Húc, hỏi: “Anh ơi, có chuyện gì vậy?”

Hàn Húc liếm cái nụ nhỏ bên trái cho đến khi nó căng lên và cương cứng, rồi liếm chiếc bên phải, không ngừng khám phá phần dưới cơ thể của Lâm Ngôn bằng ngón tay của mình.

"Nhớ quay về trước mười giờ. Anh có một số chuyện muốn nói với em.”

“Ồ… sắp đến mười giờ mất rồi, anh à, có gì thì mai chúng ta nói tiếp nhé?”

Hàn Húc vừa liếm vừa hôn từ ngực xuống tới bụng, dùng lưỡi ve vãn vài vòng, tiếp theo dùng răng kéo khoá, cởi quần Lâm Ngôn.

Lâm Tu thỉnh thoảng nghe được tiếng thở dốc trầm thấp bên kia điện thoại, y nhíu mày rồi chỉ dặn dò Lâm Ngôn chú ý an toàn rồi cúp máy.

Lâm Ngôn cười một cái: “ Lâm Tu, nhà tu khổ hạnh đó chẳng thể hiểu được ….ưm…”

Sau một cuộc làm tình mãnh liệt, Hàn Húc đã đạt được mong muốn của mình và xuất toàn bộ con cháu vào trong cơ thể của Lâm Ngôn. Lâm Ngôn cũng bị Hàn Húc làm cho bắn ra ngoài vào giây phút cuối cùng.

Lâm Ngôn hiếm khi xuất tinh, không phải hắn không vui mà là cố chấp, hắn cố chấp đến mức Hàn Húc thấy tự ti và cảm thấy lần sau cần cố gắng hơn.

Vừa mới chịch xong một lần, khi Hàn Húc đang dọn dẹp giúp Lâm Ngôn thì điện thoại của Lâm Ngôn lại reo lên.

Biết thói quen sinh hoạt của Lâm Ngôn mà vẫn gọi điện vào thời điểm này rõ ràng là có ý đồ xấu.

Hàn Húc cầm điện thoại áp vào tai Lâm Ngôn, liếc nhìn màn hình thì thấy đó là “Tinh Minh”.

“ Tiểu Ngôn, cậu đang làm gì đó?”

Giọng nam từ tính bị cố tình đè nén truyền đến màng nhĩ, Lâm Ngôn cười khúc khích trả lời bằng tiếng rên rỉ gợi tình: “Hmm...ah...”

Hàn Húc vô cùng phối hợp, ngón tay nhịp nhàng ra vào cái lỗ phía dưới, nơi mà hắn say mê.

Phía bên kia lập tức nổi điên: “Lâm Ngôn, cậu lại đi tìm tên đàn ông hoang dã!"

Không biết người bên kia có thực sự tức giận hay không, Lâm Ngôn không thèm nghiên cứu, nằm trong bồn tắm lười biếng nói chuyện: "Sau đó thì sao nào?"

Kim Minh dừng một chút, sau đó giọng nói đã bình tĩnh lại: “Tám giờ tối mai sẽ có một bữa tiệc tối, nhà tài trợ cho bộ phim mới sẽ có mặt, ngày mai cậu đừng vắng mặt.”

"Chuyện vặt vãnh như vậy thì cứ gọi cho trợ lý Mạnh là được... ưm... chậm thôi..."

Hàn Húc có thể cảm nhận được sự cơn giận dữ dữ dội ở phía bên kia qua màn hình, anh cuối đầu xuống để cho Lâm Ngôn không chú ý đến nụ cười trên môi mình.

Một tiếng gầm truyền qua điện thoại: "Tôi điên rồi nên mới gọi cho cậu!'

Lâm Ngôn tặc lưỡi, Hàn Húc cúp điện thoại giúp hắn, dùng thân dưới sưng tấy nhẹ nhàng đẩy vào cái lỗ nhỏ mềm mại phía sau Lâm Ngôn.

“Anh ơi, chúng ta làm lại lần nữa nhé?”.

……..

Phim mới của Kim Minh đã tìm được ba nhà tài trợ lớn, bốn nhà tài trợ nhỏ. Bởi vì có sự tham gia của vài diễn viên mới từ công ty giải trí của Lâm Ngôn cho nên hắn đã đầu tư một số tiền vào đó, trở thành nhà tài trợ lớn thứ hai của bộ phim.

Địa điểm gặp mặt là một câu lạc bộ cao cấp, khi Lâm Ngôn đưa Mạnh Linh vào, bên trong đã có hơn chục người ngồi.

Khi nhìn thấy Lâm Ngôn bước vào, mọi người đều đứng dậy chào hỏi.

Lâm Ngôn thản nhiên gật đầu, Kim Minh vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình: “Ngôn thiếu gia, ngồi ở đây đi.”

Lâm Ngôn ngồi xuống, những người khác cũng ngồi xuống theo.

Vì đã quyết định được nhà tài trợ cho bộ phim nên bữa tiệc hôm nay cũng không nghiêm túc lắm.

Ngoại trừ Kim Minh, những người khác đều có một cô bé hoặc cậu bé bên cạnh.

Sau vài câu nói lịch sự, họ chỉ trò chuyện riêng với nhau. Đối diện Lâm Ngôn có một người đàn ông trạc bốn mươi, ông ta cầm một ly rượu tới chỗ Lâm Ngôn, nói: “Từ lâu tôi đã nghe nói Tiểu Lâm tổng ngoại hình xinh đẹp, phong độ ngời ngời. Hôm nay được gặp, quả là danh tiếng truyền đi đúng với sự thực, không hề sai lệch. Tôi mời Tiểu Lâm tổng một ly.”

Bởi vì Lâm Ngôn có một người anh trai nên mọi người trong thế hệ hắn đều gọi hắn là “Lâm thiếu gia”, thế hệ cũ gọi là “Tiểu Lâm tổng”, còn ở công ty riêng của Lâm Ngôn, các nhân viên đương nhiên gọi anh là "Lâm tổng".*

(*đoạn này raw là: "林言因為上面有個哥哥,除了和林言一輩的叫他‘言少’,老一輩的就叫‘小林總’,在林言自己公司,底下員工自然叫他‘林總’." Mình không biết tiếng nên dịch ra sẽ hơi lủng củng, chỗ nào không hiểu cứ comment xuống mình giải thích cho nha.)

Có rất nhiều lý do khác nhau để nâng ly tại bàn rượu, tuy nhiên, Lâm Ngôn không phải lúc nào cũng nhận ly rượu của người khác.

“Ông là ai?”

Người đàn ông đối diện lập tức xấu hổ, trợ lý Mạnh nhanh chóng cung cấp thông tin: “Vị này là Trần tổng của "Đỉnh Thịnh Entertainment"."

“Ha ha, Tiểu Lâm tổng trăm công nghìn việc, không nhận ra tôi cũng là điều bình thường.” Nói rồi, ông ta vỗ nhẹ lưng cậu bé bên cạnh, “Tiểu Lộ, sao không mau kính rượu Tiểu Lâm tổng?"

Thiếu niên nhanh chóng đứng dậy, cơ thể run rẩy nhè nhẹ, hai mắt cậu đỏ hoe, hai tay cầm ly rượu không dám ngẩng đầu lên: "…Kính….kí…kính…"

Lâm Ngôn xoay ly rượu chầm chậm, tựa lưng vào ghế, hắn nheo mắt nhìn thiếu niên nhỏ bé tội nghiệp đối diện mình.

Đùi hắn đột nhiên bị người ta véo một cái, Kim Minh hớp rượu che đậy hành vi, hạ giọng hỏi: “Đổi khẩu vị rồi à"

Lâm Ngôn nhướng mày, “Vậy thì sao nào?”

Những người khác cũng chú ý tới chuyện gì đang xảy ra ở đây, khung cảnh nhất thời trở nên yên tĩnh.

Mọi người đều hiểu rằng nếu âm Ngôn nhận ly rượu, điều đó có nghĩa là hắn đã chấp nhận cậu bé.

Nghe nói nhị thiếu gia Lâm gia đã lâu không có người yêu mới, không biết đây có phải là ngoại lệ không nhỉ?

Tay cầm rượu của thiếu niên run rẩy, khuôn mặt như ngọc đỏ bừng, Lâm Ngôn nói: “Ngẩng đầu lên.”

Lực ở hai chân đột nhiên tăng lên.

(*Đoạn sau của chương tớ không tìm thấy trong bản raw, rất xin lỗi vị sự bất tiện này :((((.)

……

Kim Minh đá cửa đóng phòng tắm lại, khóa từ bên trong, cắn môi Lâm Ngôn rồi bế hắn tới chỗ bồn rửa tay.

Lâm Ngôn cao 1m8, Kim Minh có hụt hơi một chút trên suốt chặng đường.

Anh đặt Lâm Ngôn lên bồn rửa, mạnh bạo hôn hắn, Kim Minh nhanh chóng dùng hai tay cởi cúc áo sơ mi và quần của Lâm Ngôn, ngón tay trực tiếp chạm vào hậu huyệt ở phía sau.

Kim Minh tức giận đến mức Lâm Ngôn mỉm cười, để anh gặm nhấm ngực mình như một con chó con.

Hậu huyệt phía dưới hơi khô, không có chất bôi trơn, Kim Minh không dám dùng nước rửa tay để bôi trơn Lâm Ngôn, kể cả khi anh tức giận đến mức gần như mất lí trí.

Càng không thể dùng bạo lực cưỡng ép đi vào.

Kim Minh thấp giọng chửi thề, rồi anh ngậm lấy dương vật đã cương nhẹ của Lâm Ngôn vào miệng mình.

Anh liếm mút, phun ra nuốt vào cho đến khi Lâm Ngôn hoàn toàn cương cứng. Sau đó đưa lưỡi liếm phía hậu huyệt, sau khi làm nó mềm nhũn, Kim Minh nhét con cặc sưng tấy đến mức sắp nổ tung vào cái lỗ câu hồn này.

Lâm Ngôn thoả mãn thở ra.

Kim Minh tuy thô lỗ nhưng sẽ không bao giờ làm tổn thương hắn, còn khiến hắn trải qua những khoái cảm khác nhau nên thỉnh thoảng Lâm Ngôn cũng không ngại “đánh nhau” với Kim Minh.

Sau khi con cặc của Kim Minh đụ vào hoa huyệt, anh nhanh chóng di chuyển, đầu anh vùi vào ngực Lâm Ngôn, dùng răng gặm nhấm nụ hoa nhỏ.

Hơi ngứa, nhưng phần lớn là cảm giác tê dại lan khắp cơ thể.

Lâm Ngôn thở hổn hển, miệng hơi hé mở.

Âm thanh của hắn vừa từ tính vừa trầm thấp, không quyến rũ bằng phụ nữ mà chỉ nhẹ nhàng hơn bình thường, chứa đựng âm điệu khàn khàn đầy dục vọng.

Chính âm thanh này của Lâm Ngôn đã khiến cho Kim Minh điên cuồng chịch hắn như một con thú điên đang động dục.

Những người đàn ông trên giường Lâm Ngôn không thể nghe được những âm thanh hắn rên rỉ khi quan hệ.

Bởi vì điều này dường như nhắc nhở họ rằng thứ họ đang đối phó là một người đàn ông ngang hàng với họ, thậm chí mạnh hơn họ, nhưng hiện tại hắn đã bị họ đè dưới thân, cảm xúc của hắn cũng vì họ mà thăng trầm.

Cảm giác chinh phục không thể diễn tả được này mang lại cho đàn ông sự hài lòng sâu sắc bên trong.

Kim Minh gầm nhẹ và đẩy con cặc của mình vào nơi sâu nhất trong cơ thể Lâm Ngôn, bắn ra toàn bộ tinh dịch đã tích tụ nhiều ngày vào.

Lâm Ngôn hơi co giật vì nóng, Kim Minh nhanh chóng cúi đầu xuống ngậm lấy cự vật của Lâm Ngôn mà say mê mút nó. Sau vài lần, Kim Minh ngẩng đầu lên, Lâm Ngôn đã bắn ra dính vào bụng dưới và ngực của anh, thậm chí có một số dây vào cằm và môi.

Kim Minh theo bản năng lè lưỡi liếm liếm khóe miệng, sau đó mới ý thức được đó là cái gì, khuôn mặt đẹp trai càng trở nên tối sầm.

Kim thiếu gia hắn cao quý như thế lại ăn tinh trùng của đàn ông?

Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt hồng hồng và vẻ lười biếng sau một cơn sung sướng thì anh không thể nói được dù chỉ một từ.

Sau khi quan hệ tình dục nồng nhiệt, người bị đụ sẽ cảm thấy đau mỏi lưng và chân.

Nhưng Kim Minh lại phát hiện mình càng mệt mỏi hơn.

Anh đặt tay phải lên sau đầu Lâm Ngôn vì lo lắng đầu hắn sẽ đập vào gương trên bồn rửa khi đang chơi nhau.

Tay trái của anh đặt dưới hông Lâm Ngôn, vì anh sợ bồn rửa bên dưới sẽ chà xát lên da hắn khiến hắn bị thương.

Với một người bạn giường tốt như anh, Lâm Ngôn không chỉ đi tìm người yêu khác mà còn dẫn theo một người yêu nhỏ khác trước mặt anh ư?!

________

Lời của tớ: Có chỗ nào sai sót thì thì comment giúp tớ sửa với nha, đừng ngại ngùng nhé ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro