Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi bên đều có rất nhiều bí mật, nếu muốn nói hết ra, e là phải mất cả ngày để giải trình. Tuy rằng Vương Nguyên tin là chỉ cần mình yêu cầu, Vương Tuấn Khải sẽ không giấu diếm cậu bất kỳ điều gì, nhưng cậu không muốn ép hắn, cũng tin nếu có chuyện gì cần tiết lộ, hắn sẽ chủ động nói cho cậu nghe.

Vương Tuấn Khải cụp mắt, hắn nghĩ đến những trận tranh giành quyền lợi của Hoang Cốt Hội vào những năm đó, nếu liên tưởng đến những gì Vương Nguyên vừa nói, rất dễ thấy mối quan hệ gần gũi giữa những sự kiện này.

Năm ấy, Vương Tiệp cũng từng tham gia vào dự án tạo ra những đứa trẻ có hình hài tương đồng nhưng khác DNA như vậy, nghe thì có vẻ hoang đường nhưng thật sự bọn họ đã làm được, nếu không thì Vương Tuấn Khải đã không sống được đến giờ phút này.

Hắn thật sự là sản phẩm của y học, mặc dù vẫn được sinh ra và nuôi dưỡng như bao người bình thường khác, nhưng hắn chỉ là bản sao của "Vương Tuấn Khải chân chính". Vương Tiệp nuôi nấng hắn không khác gì con trai ruột của ông ta, tuy từ bé hai người bọn họ không ở cạnh nhau nhưng hắn có thể quan sát được tất cả những hành vi của "Vương Tuấn Khải" làm, từ học tập, sinh hoạt cho đến cả chuyện "Vương Tuấn Khải" kia thầm mến ai, tỏ tình với nhau.

Hắn phải học toàn bộ cử chỉ và thói quen của "Vương Tuấn Khải", thậm chí là xuất sắc hơn bản gốc, để sau này khi bản gốc gặp chuyện, hắn có thể đứng ra chèo chống một mình.

Lúc ban đầu Vương Tuấn Khải cho rằng mình chỉ là thế thân của người khác, Vương Tiệp ra sức bảo vệ con trai ruột của mình, dành hết tất cả mọi điều tốt lành cho "Vương Tuấn Khải" đó, không muốn để anh ta chịu thương tổn, cũng không muốn anh ta trông thấy vẻ nhơ nhuốc của cuộc đời.

Nhưng trong thời gian lớn dần, Vương Tuấn Khải chợt nhận ra cưng chiều nâng niu là viên đạn bọc đường, nếu không có vấp ngã và trở ngại, loài người sẽ cảm thấy thỏa mãn với cuộc đời, sẽ sống một cách ngu ngốc vô tri giữa xã hội độc địa này. Cho nên dù chính mình ăn khổ nhiều hơn bản gốc, hắn cũng không kêu ca nửa câu, tập trung rèn luyện kĩ năng cho bản thân.

Ngay cả Đại Đinh cũng không biết hắn là bản sao.

Sau khi "Vương Tuấn Khải" chân chính chết đi, hắn đã được đưa vào gia tộc để thay thế vị trí của anh ta, Vương Tiệp đau lòng đến độ đổ bệnh suốt ba tháng, nhưng ông ta giả vờ rất giỏi, không để người ngoài biết chuyện này.

Nếu kẻ khác biết Vương Tuấn Khải không phải là hàng thật, không phải huyết thống chân chính của nhà họ Vương, không chỉ chức vị thiếu chủ Hoang Cốt Hội của hắn sẽ bị tước đi mà còn có thể nguy hiểm đến tính mạng của Vương Tiệp, vì đối thủ sẽ nhân cơ hội nội bộ Hoang Cốt Hội không hài hòa, nhúng tay vào xé làm ba làm bảy, lung lạc nhân tâm, thừa cơ đục nước béo cò, phá hủy toàn bộ cơ nghiệp Hoang Cốt Hội mà đời trước đã vất vả gầy dựng.

Tiếc là trên đời không có bức tường nào không lọt gió, không biết kẻ địch đã nghe ngóng được cái gì, cố ý tạo hiện trường tai nạn giao thông đẩy hắn đi chết – cũng là vụ tai nạn đã khiến hắn quên đi một số việc. Vương Tuấn Khải âm thầm thở phào, may mà hắn và Vương Nguyên biết nhau sau khi tai nạn xảy ra.

Nếu bắt hắn phải quên cậu, hắn thà tự đắp mộ cho bản thân trước.

Chuyện đã đến nước này, Vương Tuấn Khải cũng không giấu Vương Nguyên làm gì nữa, nhiều bí mật giữa đôi bên sẽ dễ khiến niềm tin có kẽ hở, cho dù Vương Nguyên tin tưởng hắn, cũng sẽ có khả năng gặp chuyện phiền phức từ những việc không được rõ ràng. Hắn kể hết những gì mình biết cho cậu nghe, nhìn vẻ mặt "quả nhiên là thế" của Vương Nguyên, hắn hơi chột dạ: "Cậu đã biết từ trước rồi à?"

"Lúc anh đưa cho tôi tấm ảnh chụp cô nhi viện, tôi cũng đoán được một chút." Vương Nguyên lắc đầu: "Nhưng không nghĩ là mọi chuyện lại phức tạp như vậy."

Cái gì nhân giống chế tạo nuôi dưỡng người có gương mặt giống nhau nhưng không cùng DNA, quá là ảo diệu, Vương Nguyên không hiểu nổi.

Cậu quan sát Vương Tuấn Khải từ đầu đến chân: "Nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của anh chứ?"

Mặc dù biết võ công lẫn thân thủ của Vương Tuấn Khải rất ghê gớm, nhưng bây giờ hắn không phải là người bình thường trong lòng cậu, cậu vẫn thấy lo lắng.

"Không có, chỉ là thỉnh thoảng phải uống chút thuốc hỗ trợ." Vương Tuấn Khải thành thật đáp: "Có đôi khi tôi sẽ trở nên táo bạo, cậu cũng hiểu đó, bất cứ thứ gì không phải từ tự nhiên, có sự nhúng tay của con người vào, luôn xuất hiện rủi ro."

Vương Nguyên thở dài, ngoắc ngoắc tay vẫy hắn đến gần, ôm đầu hắn vào lòng an ủi.

...

Để Vương Nguyên ở lại pháo đài, Vương Tuấn Khải vẫn thấp chưa an tâm, hắn điều động thêm vài bộ hạ cũ của mình đến bảo vệ quanh pháo đài, chỉ cần có bất cứ tình hình gì, đều phải báo cáo cho hắn biết.

"Thiếu chủ, cậu Vương Nguyên dậy rồi."

"Thiếu chủ, cậu Vương Nguyên kén ăn."

"Thiếu chủ, không phải cậu ấy kén ăn mà là muốn tự làm bữa sáng cho mọi người."

"Thiếu chủ, đồ ăn cậu ấy làm ngon quá."

Kèm theo tiếng nhai nhồm nhoàm chem chép vọng tới từ đầu dây bên kia.

Vương Tuấn Khải: "...Tôi nuôi mấy người để làm nhiệm vụ, không phải để khoe mẽ với tôi."

"Thật sự rất ngon đó thiếu chủ!" Người kia còn thật thà nói thêm.

"..." Nghĩ hắn chưa được ăn nên muốn nói gì thì nói đúng không?

Vương Tuấn Khải chưa bao giờ thấy ghế chủ tịch cô quạnh như lúc này, hắn khép tờ báo cáo chỉ tiêu doanh thu tháng này lại, vẫy tay gọi Đại Đinh: "Này..."

Một mùi hương ngào ngạt xộc vào mũi Vương Tuấn Khải khiến hắn nheo mắt, không có Đại Đinh, người đến là một cô gái mặc váy liền thân bó sát màu đỏ, tóc xoăn nhẹ phủ trước ngực, mỹ lệ rực rỡ như một đóa hoa mào gà tươi tắn dưới nắng hè.

Nhưng Vương Tuấn Khải không quen biết cô ta: "Cô là ai?"

"Còn có thể là ai nữa? Tôi là thư ký mới của anh, Giang Nguyệt, vừa được tuyển vào công ty chúng ta hai ngày trước. Lúc đó anh đang bận việc ở bên ngoài nên không gặp được tôi, nhưng sau này có thể chúng ta sẽ gắn bó với nhau lâu dài đấy." Giang Nguyệt cười cười, khẽ nháy mắt đầy tinh nghịch: "Để thân thiết hơn, tôi xin phép gọi anh là anh Khải nhé!"

Vương Tuấn Khải chỉ ra cửa: "Gọi Đại Đinh phân cho cô một chức vụ khác đi."

Giang Nguyệt sững sờ: "Anh..."

Hắn không nói gì thêm, nhấc điện thoại gọi cho trợ lý lên phòng, trợ lý là một cô gái cuồng công việc điển hình, vừa nghe Vương Tuấn Khải gọi là lập tức xuất hiện, ôm báo cáo chỉ tiêu đi: "Cô đi theo tôi."

Giang Nguyệt không cam lòng nhưng vẫn nối gót sau trợ lý, đi đến phòng nghỉ, trợ lý lấy cho cô ta một bộ đồng phục nhân viên: "Cô thay tạm đi, đợi đến trưa thì về nhà sớm một hôm cũng được. Chủ tịch không thích màu đỏ rực, cô ăn mặc như vậy không chỉ là vi phạm điều lệ công ty mà còn khiến ngài ấy khó chịu."

Giang Nguyệt gật đầu: "Hóa ra là vậy, thế thì tôi về thay váy màu khác cũng được."

Trợ lý nhìn cô ta: "Thật ra màu gì cũng thế thôi. Tôi khuyên cô nên chuyên tâm làm việc một chút, chỉ có làm việc mới thể hiện được năng lực của mình, chủ tịch mới có thể cất nhắc cô."

"Thảo nào cô mãi mãi chỉ là một trợ lý." Giang Nguyệt liếc trợ lý, cười nhạo: "Đã là thời buổi nào rồi mà còn ăn mặc quê mùa như vậy, cô nói gì cơ? Cố gắng làm việc? Thể hiện năng lực? Xinh đẹp cũng là một loại năng lực đấy, đừng dạy đời tôi nữa."

Trợ lý nghe xong, chỉ nhún vai bỏ đi làm chuyện của mình. Nhìn bộ đồng phục, Giang Nguyệt cảm thấy đồng phục vô cùng xấu xí, khiến tâm trạng của cô ta không tốt, bèn gọi điện thoại cho người quen nhờ mua giúp mình một chiếc váy màu trắng.

Đến lúc Giang Nguyệt quay lại văn phòng chủ tịch, Vương Tuấn Khải đang gọi điện thoại với ai đó.

"Tôi còn chưa được ăn đồ ăn cậu nấu."

"Cái gì? Ngay bây giờ? Được, tôi sẽ quay về ngay, cậu chờ đó."

Nói xong, hắn vội vàng đứng dậy, vớ lấy áo khoác rồi bước ra cửa.

Giang Nguyệt cắn răng, đâm sầm vào người hắn, tiếc là Vương Tuấn Khải phản ứng rất nhanh, hắn lách người sang một bên tránh xa Giang Nguyệt, phóng vèo ra ngoài như một cơn gió.

Giang Nguyệt: "..." Cái gì vậy?

"Giang Nguyệt..."

Cô ta còn chưa kịp hoàn hồn, chợt nghe thấy có người gọi mình. Tiếng gọi âm u vọng đến từ đầu bên kia hành lang khiến cô ta run lên, quay phắt lại nhìn, Đại Đinh từ từ trồi lên từ cầu thang bộ, nhìn cô ta chằm chằm: "Cô xuống đây cho tôi."

"Làm gì? Anh còn muốn ra lệnh cho tôi sao?" Giang Nguyệt lấy lại bình tĩnh, hất cằm khiêu khích: "Anh có biết ba tôi là ai không? Là người đổ vốn đầu tư vào dự án đấu thầu của các người đấy! Nếu không có ba tôi, lần này các người sẽ gặp tai họa lớn, thiếu vốn đầu tư, dự án dang dở!"

Đại Đinh lườm cô ta: "Đã vậy sao cô không ở nhà làm công chúa của công ty ba cô, chạy đến đây đòi làm thư kí? Tôi đã nói với cô là chủ tịch của bọn tôi không có thư kí, điều cô xuống làm bên phòng nhân sự, cô còn chạy lên đây làm gì?"

Giang Nguyệt cười lạnh: "Nếu không phải vì Vương Tuấn Khải, tôi cần gì phải tới cái công ty rách nát này? Anh mà còn ăn nói hỗn láo với tôi nữa, đừng trách sao dự án của các người không thành công!"

"Tôi khuyên cô nên dừng lại đi." Đại Đinh không còn lời gì để nói, sao đến giờ phút này rồi vẫn còn người ngu muội như vậy: "Chủ tịch Vương không đơn giản như cô nghĩ đâu."

"Còn có thể phức tạp đến mức nào? Có bằng Hoang Cốt Hội không?" Giang Nguyệt bĩu môi: "Ngoài là chủ tịch của tập đoàn Giang Thị ra, ba tôi còn có chức vụ trong Hoang Cốt Hội, đã là thành viên trụ cột từ lâu rồi. Nghe nói chủ tịch Vương cũng là người của Hoang Cốt Hội, biết đâu nếu gặp phải ba tôi, anh ta còn phải nể mặt ba tôi vài phần."

Đại Đinh: "..."

Tại sao anh ta lại đồng ý với ba Giang Nguyệt cho cô vào làm vậy? May mà Vương Tuấn Khải không phải người dễ tức giận.

Anh ta nheo mắt, lấy điện thoại gọi cho ba Giang Nguyệt, nhưng gọi mãi không được. Cách vài phút sau mới có người bắt máy, chỉ là đối phương không phải chính chủ: "Anh là ai thế? Có phải người quen của chủ nhân chiếc điện thoại này không? Bây giờ ông ta đã được đưa vào bệnh viện rồi."

Vào viện?

Người kia tiếp tục nói: "Ông ta gặp tai nạn giao thông ở đường số xx..."

Đại Đinh liếc nhìn Giang Nguyệt: "Cô đi theo tôi."

Giang Nguyệt nhíu mày, cô ta không nghe được cuộc đối thoại, chỉ cảm thấy người của công ty này lạ thật, ai cũng muốn bắt cô ta đi theo mình là sao nhỉ? Cô ta chỉ muốn đi theo Vương Tuấn Khải thôi!

Vương Tuấn Khải vừa về đến pháo đài là ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ bên trong.

Lúc hắn vào đến nơi, rất nhiều món ăn được bày khắp bàn ăn, vừa có sắc vừa có hương, hắn nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt kinh ngạc: "Cậu thật sự có kĩ năng này sao?"

Vương Nguyên kéo ghế cho hắn ngồi, thầm nghĩ nếu cậu không biết nấu ăn, chắc đã chết từ bé: "Dòng đời xô đẩy thôi."

Vương Tuấn Khải ngồi xuống nếm thử một món, một đũa thức ăn vào miệng, hắn cảm thấy mình nhặt được bảo bối.

Ăn chưa được nửa chén cơm, điện thoại của Vương Tuấn Khải chợt reo lên, Đại Đinh nói vài câu gì đó, Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Ba tôi biết chưa?"

Hết Chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro