Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải thật sự không từ chối được yêu cầu của Vương Nguyên, hắn nhất quyết cho rằng do sức cám dỗ từ cậu quá lớn, tất cả mọi tội lỗi đều bắt nguồn từ việc hắn đã mê cậu quá rồi.

Vương Nguyên không còn gì để nói, đấm cho hắn một phát vào vai rồi quay người lên lầu dọn hành lý.

Vương Tuấn Khải định đến mảnh đất nằm trong dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng dành cho người bệnh đó thăm thú ba ngày, cũng đã đặt khách sạn ở lại từ trước, tiếc rằng khi hắn và Vương Nguyên đến nơi, lại không được cho vào tại một nơi cách vị trí mảnh đất hơn ba cây số.

Mảnh đất này nằm ở dưới chân một ngọn núi lớn, cảnh sắc tươi xanh, không khí trong lành, nhìn bên ngoài có vẻ rất êm đềm thân thiện với thiên nhiên, đúng là chỗ lý tưởng để nghỉ dưỡng. Song cảnh sát lại "mai phục" ở giữa con đường đến chân núi kia, chặn chốt giao thông và cấm các loại phương tiện lưu thông qua lại khu vực này.

Vương Tuấn Khải dừng xe trước cổng chặn, bước xuống hỏi thăm mới biết ở đây vừa xảy ra một vụ giết người, người chết là một ông trùm bất động sản có tiếng trong vùng, người này cũng có tham gia vào dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng dành cho người bệnh kia.

Nguyên nhân cái chết là ngã từ trên núi xuống.

"Ngã từ trên núi xuống?" Vương Nguyên nghe xong, cảm thấy hơi khó tin: "Nếu ông ta là người có tầm quan trọng đến bảng biểu kinh tế của vùng này như vậy, sao có thể coi thường sự an toàn của bản thân như thế?"

"Người chứng kiến nói là ông ta bị đột quỵ hay là co giật gì đó, trượt chân té xuống, vệ sĩ không cứu kịp." Vương Tuấn Khải vừa nghe là biết có chuyện: "Tôi vừa nhờ cấp dưới tra hộ, người này rất thân thiết với Giang Thành - ba của Giang Nguyệt."

Nếu chỉ là cái chết của một ông chủ lớn, không đủ sức để cảnh sát huy động lực lượng làm to chuyện như thế. Chắc chắn cảnh sát đang truy lùng hung thủ, không muốn để hung thủ chạy thoát nên mới cố tình phong tỏa lối đi như vậy.

Vương Tuấn Khải mở tablet ra, đăng nhập vào web kinh tế rồi cho Vương Nguyên xem vài thứ: "Cậu có thể nhớ lại những ai đã tham gia vào buổi bàn bạc trên quán bar hôm ấy không?"

Vương Nguyên nhìn một lát, chỉ ra được năm người, bao gồm cả ba Giang Nguyệt, Vương Tuấn Khải gọi một cú điện thoại đi, không đầy mười lăm phút sau, file tài liệu được chuyển vào hộp thư điện tử của hắn.

"Nếu tạm thời chỉ xét trong năm người này, đã có ba người chết với những lý do hi hữu."

"Một người vừa rơi xuống núi tắt thở, một người chết trong phòng xông hơi vì quá nóng, người còn lại chết dưới bể bơi, theo thông tin mới nhất, ông ta chết vì ngạt thở." Vương Tuấn Khải liệt kê: "Giang Thành nằm viện vì tai nạn giao thông, chỉ còn một người lành lặn cuối cùng."

Hắn hạ giọng: "Người này chính là Lưu Vỹ, kẻ đã mời nhiều con cháu trong xã hội thượng lưu đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng của mình."

Hôm ấy là ngày đầu tiên cậu Vương gặp hắn, cũng bày tỏ với Vương Nguyên, sau đó bị Vương Nguyên chơi khăm, tối đến còn bị hắn kéo vào hầm ngầm đánh cho nhừ tử.

Ban đầu hắn không quan tâm đến thái độ của cậu Vương cho lắm, tiếc là cấp dưới của hắn tra ra được người phụ nữ trầm mê cờ bạc kia có quan hệ đặc biệt đặc biệt với cậu Vương, thế là hắn bèn bắt tên này về dạy cho anh ta một bài học, nhử mồi cho người phụ nữ nọ xuất hiện, tiện thể thử loại thuốc mới.

Nghe nói đến giờ anh ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng loại thuốc này không ảnh hưởng gì đến thần kinh con người, chỉ khiến người ta nhớ lâu hơn thôi, cụ thể là những chuyện anh ta đã làm với Lưu Vỹ trong ngày hôm đó, Vương Tuấn Khải sẽ khiến anh ta nhớ mãi không quên.

Người phụ nữ đó cũng tìm đến hắn, tự khai thật về vụ án của Kình Ba, tiếc là bà ta chỉ là người làm trong nhà, không biết nhiều.

Bà ta kể rằng Kình Ba từng có một người vợ nhưng đã chết vì bị kẻ địch ném xuống biển trong lúc mang thai, Kình Ba đau lòng suốt một thời gian, người vợ xuất hiện trong Hoang Cốt Hội sau này là vợ thứ hai của ông ta.

Nếu gương mặt của Vương Nguyên và Kình Ba giống nhau như vậy, Vương Tuấn Khải nghi ngờ cậu chính là con của ông ta, nhưng tuổi tác của cậu không khớp với số năm người vợ sau mất tích, cho nên cậu chỉ có thể là con của người đã bị ném xuống biển kia. Thái độ của Vương Nguyên như vậy, hắn cho rằng cậu không biết hết tất cả mọi chuyện, rất có khả năng cậu còn bị "tổ chức sát thủ" bí ẩn thuê cậu làm lừa không ít.

Nhưng tất cả đều chỉ là suy đoán của hắn, tất cả chứng cứ đã mục ruỗng vì thời gian quá dài, người trong cuộc thì tan đàn xẻ nghé, có kẻ chết không toàn thây, không làm sao đối chứng được.

"Anh định đi tìm Lưu Vỹ sao?" Vương Nguyên nhìn một cái là biết được ý đồ của hắn, Vương Tuấn Khải gật đầu: "Biết đâu tôi có thể giúp được gì đó cho anh ta, đột nhiên trở thành người cuối cùng còn sống, tôi đoán là hắn sợ phát khiếp rồi."

Hai người lái xe đến nhà Lưu Vỹ, lúc này nhà hắn đóng cửa im ỉm, cài then cắm chốt kín mít, chắc là vì cái chết của những người đi trước nên giờ hắn sợ đến phiên mình, vội đóng cửa phòng thủ trước.

"Lưu Vỹ." Vương Tuấn Khải đứng trước cổng nhà Lưu Vỹ, nhìn vào máy nhận dạng cài trên cổng: "Tôi là Vương Tuấn Khải."

Vương Nguyên đứng cạnh thấy hắn gọi người khác theo kiểu truyền thống quá, không khỏi nghi ngờ: "Anh gọi như vậy, hắn sẽ chịu ra chứ?"

"Nếu hắn ra thì cậu thưởng cho tôi cái gì?" Vương Tuấn Khải hỏi ngược lại.

"Liên quan gì đến tôi." Vương Nguyên lườm hắn, nhưng vẫn nói: "Nếu Lưu Vỹ mở cửa, tôi sẽ hôn anh một cái."

Vương Tuấn Khải đang định hí hửng thề son sắt nói là có bắn bỏ Lưu Vỹ cũng phải ra mở cửa cho hắn, lại chợt nghe Vương Nguyên nói: "Nếu hắn nhất quyết ở trong nhà, tôi sẽ hôn anh mười cái."

Vương Tuấn Khải: "..."

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn máy nhận dạng: "Lưu Vỹ..."

"Tôi ra đây tôi ra đây!" Lưu Vỹ hớt hải bấm nút mở cửa, nói như van lơn qua máy nhận dạng: "Thiếu chủ, xin cậu chờ chút...!"

Nhưng cuối cùng thì hắn cũng không bước chân ra đến cổng, mà người mở cửa lại là hầu gái nhà hắn. Hắn chỉ đi đến cửa coi như là thấy mặt chào hỏi, sau đó rúc đầu vào nhà.

Vương Nguyên nhíu mày: "Vậy phải tính thế nào đây? Tôi thắng hay anh thắng?" Lưu Vỹ không đích thân đi mở cửa, cũng không hoàn toàn trốn trong nhà, vẫn còn biết đường gật đầu chào bọn họ.

"50-50 đi?" Vương Tuấn Khải cảm thấy tâm linh yếu ớt của hắn đã được cứu vớt: "Năm cái hôn, không được thiếu một cái nào."

"Tôi mà hôn thiếu thì anh sẽ ăn thịt tôi chắc?" Vương Nguyên tỏ vẻ mình vẫn còn là người bị thương cần được chăm sóc: "Anh không sợ có độc hả?"

"Có được cậu thì sống một ngày cũng được." Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt nói.

"...Anh học câu này từ đâu đấy?"

"Tiểu thuyết "hôm nay tổng giám đốc không đi làm sớm"."

"..." Quả là người cậu để ý, mạch não không giống bình thường.

Hai người bước vào nhà Lưu Vỹ, có cảm giác hơi ngột ngạt. Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn tường vây trong nhà hắn được bọc bởi một lớp kính chống đạn trong suốt, khẽ nheo mắt: "Anh sợ đến vậy à?"

"Đã bốn người chết rồi thưa thiếu chủ..." Lưu Vỹ cũng không cân nhắc đến chuyện Vương Nguyên là người ngoài, dù sao người có thể được thiếu chủ Hoang Cốt Hội tự mình chở đi không phải là người thường, vả lại bây giờ hắn cũng không quan tâm được nhiều như thế: "Tôi không muốn chết, Lưu Vỹ này vất vả cả đời, còn chưa hưởng thụ được bao lâu, tôi thật sự không muốn chết...!"

"Nếu không muốn chết thì nói rõ ra xem anh đang làm chuyện phi pháp gì." Vương Tuấn Khải đi thẳng vào vấn đề: "Tôi sẽ cố gắng tìm con đường an toàn nhất giúp anh, tất nhiên, nếu những việc anh làm vi phạm đạo đức nghề nghiệp của tôi, tôi cũng bó tay."

Lưu Vỹ sợ run, giật nảy lên: "Tôi nói tôi nói..."

Hắn kể rằng, bắt đầu từ nhiều năm trước, các ông chủ tập đoàn có tiếng đứng đầu nhiều ngành nghề trong kinh doanh tham gia một hội nhóm, lấy tên là hội đồng hương. Nghe thì có vẻ như bọn họ đang lập nhóm kinh doanh, phát triển kinh tế nước nhà, nhưng thực chất là hội nhóm này chỉ bàn về cách làm sao bòn rút tiền của người tiêu dùng, nhập hàng lậu và buôn bán chất cấm trái phép.

"Cũng... Cũng không phải là chất cấm gì to tát, chỉ là mấy loại dược phẩm cần cho... Sự hùng vĩ của phái mạnh." Nói đến đây, Lưu Vỹ sượng mặt: "Mấy người bọn tôi đều đã thử qua, rất lợi hại, nếu thiếu chủ muốn..."

Vương Tuấn Khải gõ ngón tay xuống bàn cái cộp.

Lưu Vỹ run lên: "Nhưng dần dà sau đó, hội nhóm trở nên biến chất."

Đại khái là tiền kiếm được từ nguồn thu mà Lưu Vỹ nói không nhiều, nên hội nhóm này bắt đầu chuyển sang đầu tư vào dược phẩm do nhà họ Phù nghiên cứu.

"Viện trưởng Phù nói rằng đây là một dây chuyền sản xuất dược phẩm có lợi, nếu bọn tôi đầu tư vào sớm, trở thành cổ đông, sau này xuất khẩu ra nước ngoài, sẽ thu được nguồn lợi kếch xù." Lưu Vỹ cắn răng: "Ban đầu ai trong bọn tôi cũng tin lời ông ta, quá trình sản xuất cũng rất suôn sẻ, cho đến khi thu hoạch, tiền đổ vào túi bọn tôi nhiều như suối."

Đó cũng là lý do hắn có tiền xây khu nghỉ dưỡng hạng sang kia, lúc đó hắn chìm trong núi tiền, suýt chút nữa thì tưởng mình là con cháu của thần Tài tái thế.

"Mãi tới tận ngày đó, ông chủ Liêu... Chính là người bị ngã xuống vách núi kia, phát hiện có chuyện không lành." Cụ thể là ông chủ Liêu biết được thứ dược phẩm nhà họ Phù nghiên cứu có liên quan đến cơ mật quốc gia, còn đi theo chiều hướng xấu, bèn thương lượng với những người trong hội, tìm cách điều tra.

"Chờ chút." Vương Nguyên ngắt lời hắn: "Tại sao ông ta lại phát hiện ra?"

Lưu Vỹ hít sâu một hơi: "Là... Có người báo cho ông ta biết, vào sáng hôm ấy, một người phụ nữ gọi vào điện thoại của ông ta, ông ta chỉ nghe được đó là giọng nữ, còn lại thì không biết được gì."

Vương Nguyên khẽ giật mình: "Giọng nói đó như thế nào?"

"Chuyện này..." Lưu Vỹ cố tìm từ ngữ để miêu tả.

"Có phải là hơi trầm khàn, nếu hạ thấp quá thì nghe như tiếng thủy tinh ma sát với kim loại hay không?"

Lưu Vỹ gật đầu lia lịa: "Đúng đúng đúng, đúng vậy! Cậu cũng từng nghe bà ta nói chuyện rồi sao?"

Vương Nguyên im lặng không đáp, vẻ mặt hơi tái đi.

Về chuyện sau đó, Lưu Vỹ nói là cả hội nhóm đồng hương đều biết chuyện thuốc có vấn đề, nhưng đã xuất khẩu đi được một lượng lớn rồi, không thể thu hồi. Bọn họ sợ tội nên lần lượt đòi rút khỏi hội nhóm, song chẳng biết là do thế lực nào săn lùng bọn họ, hãm hại từng người một cho đến chết.

"Bây giờ ông chủ Giang nằm viện, chỉ còn tôi sống sót." Lưu Vỹ run run, túm lấy tay áo Vương Tuấn Khải: "Thiếu chủ, xin cậu cứu tôi với!"

"Tạm thời anh về trụ sở Hoang Cốt Hội lánh nạn đi. Tôi sẽ sắp xếp người đến rước anh." Vương Tuấn Khải đáp, tuy Lưu Vỹ không biết nhiều, nhưng hắn cũng được coi là nhân chứng quan trọng, nếu chết sẽ đứt mất manh mối.

Khi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên rời khỏi nhà Lưu Vỹ đã là hơn chín giờ đêm.

Trời đã vào đông, không khí bắt đầu khô khốc, mấy vết thương cũ mới lẫn lộn trên người Vương Nguyên lại đau nhức, cho dù ngồi trong xe có máy sưởi cũng không thoải mái là bao.

Vương Tuấn Khải tìm một khách sạn tiện nghi đầy đủ, vác Vương Nguyên lên phòng.

Vương Nguyên phải đi tắm, hắn ghé vào cửa phòng tắm, ánh mắt đầy tha thiết mong chờ nhưng vẻ mặt vẫn tỉnh bơ: "Có cần tôi giúp gì không?"

Vương Nguyên cầm vòi sen xịt vào người hắn: "Anh có muốn tắm chung không?"

Vương Tuấn Khải gật đầu như giã tỏi, còn thành thật hơn cả Lưu Vỹ.

Vết thương trước ngực Vương Nguyên đã kết vảy, nếu không vận động mạnh sẽ không dễ nứt ra, tuy vậy Vương Tuấn Khải vẫn rất là cẩn thận, vừa ôm cậu vừa mát xa những vùng đau nhức để lưu thông máu giúp Vương Nguyên, chăm chỉ bảo dưỡng sức khỏe theo cách vật lý.

Mát xa một hồi, bầu không khí trong phòng tắm đã trở nên nóng rực từ khi nào, tiếng thở dốc vang lên, kéo dài một lúc lâu mới dừng lại.

Nhìn bàn tay dinh dính của Vương Tuấn Khải, mặc dù chỉ là giúp đỡ ở mức bình thường, nhưng Vương Nguyên vẫn quay đầu đi, không dám nhìn thẳng: "Anh thích chạm vào người tôi đến vậy à?"

"Lẽ nào cậu không muốn?" Vương Tuấn Khải kề sát bên tai cậu, thì thầm vài chữ: "Giúp tôi được không?"

Cậu gật đầu, quay người ngồi đối diện hắn.

Đến lúc cả hai rời khỏi phòng tắm, đã là giữa khuya.

Vương Nguyên vừa mới ngủ được một chút, Vương Tuấn Khải đã nhận được điện thoại từ cấp dưới báo cáo tới.

Lưu Vỹ chết rồi.

Hết Chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro