Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mí mắt Vương Tuấn Khải run run, hắn cảm thấy định lực của hắn đang rục rịch ngóc dậy, phải vận dụng công lực đè xuống, không thể xúc động như vậy được.

Nhưng vẫn phải chiếm chút phúc lợi.

Vương Tuấn Khải đè sau gáy Vương Nguyên, kéo cậu cúi đầu hôn môi với mình, vì lửa nóng trong lòng kêu gào nhảy múa nên hắn có phần sốt ruột, vừa cắn vừa mút cánh môi mỏng khô khốc của Vương Nguyên, thấm ướt rồi tô vẽ lên bờ môi nhạt màu kia, khiến nó trở nên ẩm ướt bóng bẩy như phủ một lớp kẹo đường. Đây không phải lần đầu bọn họ hôn nhau kịch liệt như vậy, nhưng chắc chắn là lần Vương Tuấn Khải cảm thấy gấp gáp nhất, gần như là hắn không cho Vương Nguyên cơ hội đáp trả, liên tục vói lưỡi vào trong tước đoạt quyền chủ động của cậu.

Ban đầu Vương Nguyên còn thương tiếc, chiều chuộng nên dung túng mặc hắn làm mưa làm gió, sau vài phút bị hắn chấm mút không còn manh giáp, cậu thò tay nhéo lên eo Vương Tuấn Khải một cái, ép hắn buông mình ra.

Mà lúc này Vương Tuấn Khải mất máu quá nhiều, khí huyết thiếu hụt đã hôn đến mức tự bản thân choáng váng, bị Vương Nguyên nhéo một cái, người hắn run lên, rốt cuộc cũng nhả ra, còn không quên liếm môi tiếc rẻ.

Vương Nguyên thở hổn hển nhìn hắn, trong miệng còn chút máu tanh, chẳng biết miệng của Vương Tuấn Khải bị thương ở đâu.

"Tôi đang bị thương mà em lại khiêu khích tôi..." Vương Tuấn Khải giơ tay sờ sờ khóe môi của cậu: "Nếu tôi đè em ra lột sạch quần áo, vận động dã thú thì em cũng đừng trách tôi không biết thương hoa tiếc ngọc."

"Hình như anh quên người đang bị thương là ai." Vương Nguyên lườm hắn một cái, rồi chợt giơ tay vỗ mông hắn: "Cẩn thận lật kèo."

Vương Tuấn Khải run lên, chụp lấy tay cậu, đột nhiên chồm dậy ôm eo Vương Nguyên rồi xoay một vòng, đảo khách thành chủ, ép cậu nằm dưới thân người mình.

"Không làm tới mức cuối cùng cũng được, nhưng tôi phải xin chút mùi vị của em."

Nói xong, hắn kéo khóa quần Vương Nguyên xuống, luồn tay vào trong quần lót, túm lấy Nguyên nhỏ mềm mềm đang nằm yên lành ngủ say. Vương Nguyên giật bắn lên, hơi hoảng: "Dừng dừng dừng! Tôi không muốn đùa như vậy!"

"Tôi đâu có đùa." Vương Tuấn Khải nắm được mệnh căn của người yêu, lòng vui gần chết, có khướt mới thèm dừng: "Đây là hình phạt cho việc em không biết phân biệt nặng nhẹ, dám đùa giỡn với lửa!"

"Đừng... A!"

Vương Nguyên chỉ kịp bắt lấy cổ tay hắn, sau đó cậu cảm giác được năm ngón tay thon dài của Vương Tuấn Khải dồn sức nắn nhẹ, điểm yếu bị nắm chặt, cậu không dám lộn xộn, vừa sốt ruột vừa hoảng hốt, lắp bắp gọi hắn: "Vương Tuấn Khải, anh đang bị thương, chúng ta đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, anh có thể ý thức được không... A, đừng, đừng có chạm vào chỗ đó...!"

Mặc cho Vương Nguyên kêu la bất lực, ma trảo của Vương Tuấn Khải vẫn di chuyển lên xuống, vuốt ve mát xa, nhẹ nhàng khiêu khích, thậm chí có lẽ là do luyện tập thường xuyên, kỹ thuật của hắn hết sức nhuần nhuyễn. Vốn dĩ Vương Nguyên còn định khuyên hắn quay đầu là bờ, không ngờ sau vài phút rơi vào tay giặc, Nguyên nhỏ hào hứng nhúc nhích, phản bội lòng trung trinh tiết liệt của cậu.

Thế là Vương Nguyên bèn dứt khoát không giằng co nữa, quyết định trôi theo dòng nước.

"Này..." Dù bị người ta nắm thóp, cậu vẫn nỗ lực giữ lại chút thể diện cuối cùng, cắn răng không phát ra tiếng, cho nên hơi thở rất nặng nề, khóe mắt ngấn nước: "Anh làm nhanh đi, nhanh một chút..."

"Nhanh làm gì, em không hài lòng với kỹ thuật của tôi à?" Vương Tuấn Khải được dịp quan sát vẻ mặt quẫn bách giãy giụa, nửa muốn xuôi theo chiều gió nửa lại cố níu kéo sĩ diện của Vương Nguyên, lòng dạt dào vui sướng, cả đời mới cảm giác được sự thú vị khi trêu đùa người khác là như thế nào. Để chắc ăn, đầu ngón trỏ của hắn còn vẽ một vòng quanh nấm nhỏ, cố tình bịt kín lối thông gió duy nhất, khẽ miết rồi ấn nhẹ lên, thành công khiến Vương Nguyên giật bắn người.

Cậu tức giận oán trách hắn: "Đừng, đừng có ghẹo tôi!"

Nói xong, cậu giơ tay định hất Vương Tuấn Khải ra, nhưng lúc này hắn lại nắm chặt Nguyên nhỏ, cho cậu nghe tiếng nước dính nhớp khe khẽ vang lên trong lòng bàn tay hắn. Vương Nguyên nghẹn đỏ mặt, xấu hổ quay đầu đi, cắn vào bắp tay hắn coi như là trả thù.

"Nhìn tôi đi." Vương Tuấn Khải ăn đau lại không từ chối, chỉ khuyên Vương Nguyên: "Nhìn tôi, tôi muốn em nhìn tôi."

"Không..." Vương Nguyên vừa cắn vừa mơ hồ đáp, lúc này Nguyên nhỏ đang hăng hái giương cao, cậu cũng có cảm giác cả người lâng lâng khó cưỡng, cơ bắp và tế bào run rẩy co giật, cậu không nhìn cũng biết chú chim nhỏ phẫn nộ của cậu hưng phấn đến mức nào. Cậu ngại ngùng, bối rối, cũng có phần hoảng hốt không ngờ bản thân lại "lụy" bàn tay của Vương Tuấn Khải như vậy, đúng là quá mất mặt...

"Tôi thích gương mặt của em, thích từng biểu cảm trên gương mặt em, thích cái nhíu mày, nhếch môi, thích sóng mắt long lanh, thích cái lườm quyến rũ từ khóe mắt em..."

Vương Tuấn Khải cúi đầu thơm má cậu, thơm liền tù tì hơn mười cái, như là chưa đã ghiền, hắn còn hôn xuống cằm, xuống cổ, hôn lên xương quai xanh lấp ló dưới cổ áo, say mê ngửi mùi hương trên người cậu: "Tôi thật sự đã nghiện em đến mức hết thuốc chữa, bây giờ em có cười hay khóc, đối với tôi, đều là gia tài quý giá không phải lúc nào cũng có được."

"Em có biết từ sau khi gặp em, đêm nào tôi cũng muốn ôm eo, vuốt ve em, đánh vào mông em, làm em khóc lóc nằm trong vòng tay tôi không?"

Từ nhẹ nhàng sâu lắng, bàn tay hắn bắt đầu tấn công dồn dập, không tha một giây phút nào, không chừa một góc độ nào, mang chút ý vị điên cuồng hòa quyện với sắc kiêu ngạo mong manh, hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, ép Vương Nguyên phải kêu rên thành tiếng.

Vương Nguyên muốn che miệng mình lại, nhưng Vương Tuấn Khải rất gian xảo, hắn lại hôn lên môi cậu, miệng lưỡi linh hoạt khéo léo, tay thì đưa đẩy ngược xuôi, dần dần đẩy Vương Nguyên lên cao trào, chỉ có thể bám chặt vai hắn, như con thuyền chao đảo đong đưa theo sóng biển cuộn trào.

Đến một lúc nào đó, con thuyền bị đợt sóng chấn động, lung lay quay cuồng, rốt cuộc không thể chống lại sự thao túng thâm độc của thiên nhiên, đành phải hạ buồm quy thuận, làm một con thuyền nhỏ yếu đáng thương.

Hiếm khi Vương Nguyên ngoan ngoãn như thế, Vương Tuấn Khải rất muốn thời gian tốt đẹp này có thể kéo dài hơn một chút, nhưng hắn cũng ý thức được bây giờ không phải lúc mơ mộng, hắn giúp cậu giải quyết xong, nhìn cậu thở dốc co quắp trong lòng mình, chỉ cảm thấy tà hỏa trong lòng chẳng hề tan đi, ngược lại còn có xu thế bùng lên.

Dù tự lấy đá đập chân mình nhưng Vương Tuấn Khải vẫn vui phải biết, Vương Nguyên cho hắn chạm vào, tuy là lúc đầu không đồng ý nhưng cuối cùng lại ỡm ờ không chống cự, buông tay cho hắn hô mưa gọi gió. Nếu không phải bây giờ đang ở một nơi có hoàn cảnh vệ sinh không ổn lắm, hắn đã bất chấp vết thương trên lưng, lên nòng nã pháo mất rồi.

Vương Nguyên nằm trong lồng ngực Vương Tuấn Khải, sau một lúc mới hoàn hồn, người vẫn còn hơi tê tê nhưng cũng cảm giác được cái gì đó đang cộm lên ở gần đốt xương cụt của mình.

"Hay là để tôi... giúp anh?"

Cậu ngỏ ý, nhưng Vương Tuấn Khải lại lắc đầu: "Em mệt cả ngày, mau nghỉ ngơi đi, tôi gác nửa đêm trước, em gác nửa đêm sau."

Vương Nguyên đang xấu hổ muốn chết, nghe vậy cũng không từ chối, vốn là cậu muốn gác cả đêm để người bị thương như Vương Tuấn Khải ngủ bù giấc, nhưng hắn không nghe, nói hắn không yếu ớt như vậy, cậu còn kì kèo là tổn thương lòng tự trọng của hắn.

Cậu biết cái tên này nói như thế chỉ để kiếm cớ cho cậu nghỉ ngơi chứ chả liên quan gì đến lòng tự trọng, nhưng không vạch trần, chỉ dựa vào hắn mà ngủ, trong lúc ngủ còn vô thức gọi tên hắn.

Cả đêm an giấc.

Sáng hôm sau, cả hai khởi hành sớm, rời khỏi hang động, tìm đường xuống núi.

Suốt đêm không bị người của mẹ Vương tìm đến, Vương Nguyên cũng đã bình tĩnh lại, ngay cả bản thân cậu cũng không ngờ mình lại bị mẹ Vương thôi miên ám chỉ, càng đừng nói đến chuyện bà ta đã giở trò với cậu từ bao giờ. Bây giờ nghĩ lại, Vương Nguyên còn rùng mình, quá là nguy hiểm, nếu mẹ Vương điều khiển cậu giết Vương Tuấn Khải, có khi cậu sẽ liều mạng giết chết hắn cho bằng được trong lúc vô thức, còn Vương Tuấn Khải vì sợ cậu bị thương, có lẽ cũng sẽ không dám ra tay với cậu, dẫn đến bản thân chịu thiệt.

Việc Vương Tuấn Khải kéo cậu xuống nước để khiến cậu tỉnh táo từ cơn nghẹt thở sắp chết cũng coi như một cách phá giải ám chỉ hiệu quả, dồn đến đường cùng rồi xây lại, tuyệt địa phùng sinh. Chỉ là Vương Nguyên không chắc sau này cậu gặp lại mẹ Vương lần nữa, bà ta còn tác động ảnh hưởng đến cậu được hay không, để tránh cho chuyện này xảy ra, Vương Nguyên dặn Vương Tuấn Khải, hễ cậu có hành vi gì bất thường thì hắn cứ đánh cậu ngất, tránh cho cậu làm ra những hành vi gây hối hận về sau.

"Sao tôi nỡ đánh em được?"

Vương Tuấn Khải nhíu mày không đồng ý: "Em không nghe lời, tôi làm em là xong."

"...Đến lúc đó thứ bị hủy diệt không phải là anh mà là nghiệt căn của anh." Vương Nguyên lạnh lùng đáp.

"Không phải đêm qua chúng ta còn vui vẻ với nhau sao?" Vương Tuấn Khải ra vẻ đau lòng: "Em mặc quần xong thì không chịu trách nhiệm nữa à?"

"Chúng ta vẫn chưa làm đến mức đó!"

"Không vội, không sớm thì muộn, dù sao thì em cũng đã nói là tôi muốn làm bằng tư thế nào cũng được, tôi vẫn chưa quên đâu!"

Láo nha láo nháo suốt buổi sáng, cuối cùng hai người cũng tìm được đường xuống chân núi, còn đi nhờ xe tải của một ông chú chở hàng lên chợ trong thành phố, sau đó Vương Tuấn Khải liên lạc với Đại Đinh, bảo anh ta lái xe tới đón bọn họ.

Đại Đinh thấy quần áo của bọn họ tả tơi thê thảm nhưng tinh thần rất tốt, anh ta thở phào: "Hội trưởng đã phái toàn bộ lực lượng lùng sục tìm kiếm hai người cả đêm, đến giờ còn chưa có tin tức gì, may mà hai người tự quay về... Không ai bị thương chứ?"

Nói xong, anh ta cũng thấy được đống thuốc đắp sau lưng Vương Tuấn Khải, vội vàng gọi bác sĩ tư nhân đến khám, Vương Tuấn Khải xua tay ra hiệu không cần, kéo Vương Nguyên lên xe: "Gọi Tiểu Đinh tới công ty gấp, tôi có chuyện muốn tìm cậu ta."

Cho đến khi Tiểu Đinh đến nơi, lúc này Vương Nguyên mới có dịp quan sát chàng thanh niên này.

So với Đại Đinh, Tiểu Đinh trông có vẻ văn tư nho nhã, mặt người dạ thú hơn, khí chất lại rất có phong phạm thư ký chuyên nghiệp, vừa nhìn là biết thù dai.

Tiểu Đinh cũng không ngại trước ánh mắt quan sát của Vương Nguyên, mỉm cười chào hỏi: "Lần đầu gặp mặt, rất hân hạnh được gặp phu nhân."

Vương Nguyên không chớp mắt: "Hân hạnh được gặp anh."

Tiểu Đinh nháy mắt: "Trông khí sắc của phu nhân không được tươi cho lắm, là do lao lực quá độ sao? Chỗ tôi có vài chi nhân sâm được bạn bè giang hồ hiến tặng từ đất Cao Lệ, bổ thận tráng dương, ích huyết dưỡng thân, còn có thể giúp cậu đạt được thăng hoa trong-..."

Vương Tuấn Khải giơ tay bợp cho cậu ta một cái: "Xem giúp tôi, Vương Nguyên bị hạ ám chỉ."

Sắc mặt Tiểu Đinh lập tức trở nên nghiêm túc: "Mời cậu đi theo tôi vào phòng riêng."

Vương Nguyên gật đầu, hai người vào phòng xép bên cạnh văn phòng của Vương Tuấn Khải, đóng kín cửa.

Đại Đinh thì băng bó lại cho Vương Tuấn Khải, vừa băng vừa nói: "Có cần tôi thông báo cho hội trưởng là anh đã về không? Nghe nói vì anh mất tích mà hội trưởng bắt cha con Vương Tuân vào phòng tối, tra khảo bọn họ, nghĩ bọn họ là chủ mưu."

"Không cần." Nghĩ đến cha con Vương Tuân, Vương Tuấn Khải lắc đầu: "Cho bọn họ ăn khổ chút để an phận cũng không phải chuyện xấu.

"...Không phải anh nhân cơ hội này trả thù riêng đó chứ?"

"Đoán xem?"

"..."

Đại Đinh thở dài, đi đến tủ lấy quần áo mới cho hắn: "Vậy anh nói xem, lần này kẻ thù là ai đây?"

"Mẹ vợ của tôi."

"...Cái gì?"

"Của hồi môn là một cái ám chỉ thôi miên, đòi sính lễ là mạng của hai cha con tôi."

Vương Tuấn Khải thản nhiên đáp: "Phân phó các anh em, lập tức tập hợp ở chỗ cũ, sẵn sàng chờ chỉ thị của tôi."

Hết Chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro