Chap 31 "Một chút ngọt ngào"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 31 "Một chút ngọt ngào "

Một khoảng trời yên lặng , ánh mặt trời dần bị che lắp bởi những đám mây đen , thật sự là một ngày đen đuổi , Quân Đình ngước nhìn bầu trời xa xăm , bản thân từ lúc nào lại cô độc thế này

Lại một hơi thở dài ,trước cửa phòng y tế cô tự nhiên lại không có can đảm đi vào, hại người ngất đi đến giờ vẫn chưa tỉnh , cô cũng không nghỉ bản thân sẽ cay độc đến như vậy

Nhưng là nữ nhân ngu ngốc vì sao vẫn bị dụ dỗ ? tình yêu thật sự phải lên giường sao ...

"Tỉnh rồi !!! cuối cùng cũng tỉnh " tiếng nói là lớp phó lao động nàng tên Nguyễn Như Băng

Đồ Tư Nhiên gương mặt xanh trắng , đôi mắt vô vàn mệt mỏi đưa mắt nhìn thử xung quanh , nhưng lại vô định nàng lại không kiềm được rơi nước

"Xin lỗi !! điều tại tớ gây rối "

"Nói bậy cái gì , cậu bây giờ cảm thấy trong người thế nào ?" Nhật Anh tiếng lên lao đi nước mắt của nàng , ân cần hỏi

"Tớ không sao "

"Có cảm thấy đói không ?" Nguyễn Như Băng

"Không đói " câu nói vừa kết , bụng nàng bắt đầu kháng nghị

Khó khăn trên gương mặt tiều tụy hiện lên chút ửng đỏ của huyết sắc

"Cậu a , đã sắp làm mẹ người ta , muốn gì cũng phải nói không thể một mình chịu đựng , cậu khổ con cậu cũng khổ có biết không ?"

Đôi mắt Đồ Tư Nhiên lại trầm thêm một bậc , xoa lấy bụng nhỏ của mình , như có điều suy tư

Lớp phó lao động còn muốn nói gì , nhưng Nhật Anh đã vội đuổi nàng đi

"Đi mua đồ ăn đi"

Đợi người đi rồi , Nhật Anh thở dài nhìn ngoài cửa một chút rồi lại nhìn Đồ Tư Nhiên đang buồn rầu , đôi mắt của nàng vẫn long lanh nước , tựa như chỉ cần chạm vào nàng liền rơi lệ

"Đừng nghĩ nhiều , Quân Đình chỉ là nóng giận mới nói như vậy "

"Tớ không trách cậu ấy , bảo bối thật không sai "

"Cậu đã nói chuyện với hắn "

Đồ Tư Nhiên nhẹ gật đầu , nước mắt lại rơi xuống , nhắc đến Phạm Minh Trí nàng lại nhớ đến lời hắn nói , nhưng lời đó tựa như ngàn nhát dao đâm vào tim nàng

không quản hắn thế nào là người xấu , thế nào là kẻ không ra gì , nàng vẫn yêu hắn tin hắn nhưng hắn lại xem nàng như nữ nhân mua vui , cùng hắn lên giường ?

Ngay cả con hắn cũng không thèm nhận

Nhật Anh bước đến ôm vào lòng an ủi

"Đừng khóc , còn có bọn tớ bên cạnh cậu "

Đồ Tư Nhiên xúc động khóc càng lớn nàng ôm chặt lấy Nhật Anh

"Hắn nói không phải con của hắn , hắn còn bảo tớ đã lên được giường hắn cũng sẽ cùng người khác lên giường "

Nhật Anh không nói chỉ vuốt nhẹ lưng của nàng , như đã trong dự đoán từ trước

Bọn tra nam đó sẽ có lời thoại tốt hơn không ?

"Nhưng mà , tớ không có Nhật Anh đây là con của hắn, vì cái gì hắn không nhận chứ "

Nhật Anh cũng không biết trả lời nàng thế nào , ngoài an ủi một câu cũng không nói được

"Con tớ sao này sẽ thế nào , tớ không phải người mẹ tốt , tớ sẽ không cho nó những quyền lợi một đứa trẻ nên có , cũng không thể cho nó một người gọi là cha , vốn dĩ nó không nên có mặt trên đời , Nhật Anh nó không nên là con của tớ " nàng rít rào lên từng câu để làm dịu đi cơn thống khổ trong lòng

Nàng còn mẹ phải lo , mẹ nàng còn đang bệnh nặng , nàng sau có thể nói với bà nàng mang thai rồi , còn là một đứa không cha

Nàng 17 tuổi sẽ đủ sức làm mẹ sao , nàng vốn gánh không nổi

Chi bằng cho nó một giải thoát , sau này lại đầu thai trở thành đứa con nhà giàu có , có cả cha cả mẹ có một cuộc sống sung túc

"Cậu muốn bỏ nó sao ?"

"Tớ không có lựa chọn "

"Người muốn sẽ tìm cách , không muốn sẽ tìm lý do , bây giờ vì một Phạm Minh Trí không yêu cậu như cậu nghĩ, cậu liền bỏ nó sao ? Đứa nhỏ này là một sinh linh , vì cái gì cậu có quyền tước đoạt sinh mạng của nó , dù cậu có là mẹ cũng không được ,Đồ Tư Nhiên một đứa trẻ sinh ra có không có quyền chọn mẹ mình , chọn nơi sinh ra mình nhưng nó có quyền chọn cách nó sống ,nó có quyền được sinh ra để quyết định cuộc đời của nó "

Tạ Quân Đình bên ngoài nghe toàn bộ câu chuyện , bản thân có chút bất lực mà dựa vào cửa , ánh mắt nhắm chặt , rồi bỗng nhiên lại thật tức giận bản thân đập thật mạnh đầu mình vào cửa , cô không nên nói những lời sai quấy kia hại đến Đồ Tư Nhiên bây giờ mang ý nghĩ lệch lạc , nhưng cũng không đúng kẻ gây ra chuyện này là tên khốn đó

Đồ Tư Nhiên ở đây đau khổ tự trách hắn bây giờ đang làm gì ? đang vui vẻ tới mức nào

Tạ Quân Đình mỉm cười , nụ cười đầy ác liệt

Đi , cô muốn xem hắn hiện tại thế nào vui vẻ

Vơ lấy cây gậy bóng chày ai bỏ quên bên cạnh , bẻ lấy từng đốt ngón tay cô hiện tại muốn đánh người rồi

Đúng lúc lớp phó lao động quay lại bắt gặp

"Này Bảo bối cậu đi đâu , Đồ Tư Nhiên ở đây cơ mà " nàng gọi lớn nhưng không có người đáp lại , Tạ Quân Đình đã bị bao lấy bởi tà khí mình tạo ra

"Quân Đình ?" Đồ Tư Nhiên tròn mắt hỏi , nước mắt vẫn chưa ngừng rơi

"ừm , đằng đằng sát khí hảo soái nha " Nàng cũng chưa từng thấy bảo bối nhà mình tức giận như vậy nha , có chút gian tà nhưng cũng rất hấp dẫn lòng người , nói chung đặt biết mê người

"Còn soái cái gì, sắp có chuyện lớn rồi " Nghĩ bằng đầu gối Nhật Anh cũng biết Quân Đình muốn làm gì

"Có ý gì?" lớp phó lao động

"Còn ý gì ,cậu ấy muốn tìm Phạm Minh Trí "

"A bảo bối chính là khẩu xà tâm phật a , còn muốn khuyên răng Phạm Minh Trí , Đồ Tư Nhiên nhất là cậu rồi"

"Nghĩ thật hay,Phạm Minh Trí chưa kịp làm cha người ta đã bị phế rồi"

"Nghiêm trọng như vậy , không được a ,bảo bối trong người có bệnh a làm sao cùng hắn đại nam nhân đánh , tớ đi kêu bọn Lý Hạo tới " lớp phó lao động tới

"Cậu chê chuyện chưa đủ lớn à , tớ đi tìm cậu ấy , cậu chăm sóc Tư Nhiên đi "Nhật Anh

"ân , được "

Nhìn đến Đồ Tư Nhiên gương mặt đầy sợ hãi và lo lắng , lớp phó lao động nghĩ mình lỡ lời rồi cũng không nên đứng trước mặt vợ của người ta đòi kiếm người đánh hắn a

"A , Tư Nhiên tớ không cố ý "

"Tớ không sao , cậu đi tìm bọn Lý Hạo giúp đi "

"ân , hả ?"

"Dùng sao cũng không ngăn được Quân Đình, thì giúp cậu ấy một chút đừng để cậu ấy bị thương "

"Tư Nhiên , cậu quả nhiên khí phách , tôn trọng đạo bạn bè " trong trường hợp bắt nàng chọn giữa bạn bè và người yêu a ,rất xin lỗi bảo bối mình chọn người yêu a

Vì sao ? bởi vì để Quân Đình đánh người yêu nàng hắn chắc chắn chết , còn nếu để người nàng đánh Quân Đình , e là chưa đụng được tới người hắn đã có sẵn quan tài rồi a

Bởi vậy nàng phải chọn hắn để hắn còn sống để cùng nàng yêu đương chứ , khó khăn lắm mới tìm được người bầu bạn cùng nàng nha

Nhưng mà Nguyễn Như Băng nàng nghỉ xa rồi , bây giờ nàng vẫn là một mình là lẽ bóng nha

Nhật Anh từ trong phòng y tế lao nhanh ra , vừa đúng lúc Quân Đình chuẩn bị lên taxi , nhanh chóng đi đến , đóng sầm lấy cửa xe .

"Cậu muốn đi đâu " Nhật Anh nhìn mặt Quân Đình mang nét cười lạnh ,nhưng trong mắt lại có chút ánh sáng , dường như cậu ta đang thấy được đồng minh a

Không phải mình đâu có muốn cùng cậu đi đánh nhau

Nhưng tại sao mình lại ở trên xe rồi

Nhật Anh muốn kháng cự , không thể a nàng muốn là học sinh chăm ngoan , không muốn cùng đồng học đánh nhau , dù là kẻ xấu xa cũng không muốn , xã hội Việt Nam có pháp luật có chủ quyền a, vì vậy Hoàng Sa , Trường Sa là của Việt Nam a

Nàng nhanh chóng chớp được cơ hội , xe vừa dừng lại nàng liền lao ra ngoài , mong muốn chạy về trường a , nàng không muốn đánh mất học sinh 5 tốt , nàng ra sức chạy dường như nhìn thấy ánh sáng đảng đang hiện ngay trước mặt

Tạ Quân Đình thong thả bước xuống xe , đồng phục thể thao của trường Hàn Nguyên , một ống cao một ống thấp , đầu tóc có chút loạn , tay cầm gậy bóng chày màu xanh dương bóng loáng vác ở trên vai , nở một nụ cười đầy tự tin mang đủ tà niệm

Đánh giá như thế nào nhỉ ? ừ thật giống như kẻ điên a , hảo điên a

Quân Đình đi về phía Nhật Anh , nàng bây giờ không chạy nữa , vốn dĩ là chạy không nổi nữa , trước mặt nàng có một đám thanh niên , cười cười nói nói đang nhìn nàng như trò tiêu khiển của bọn chúng , nàng nhận ra đó là Phạm Minh Trí

Chạy trời không khỏi nắng a , nàng khi nào mù đường đây tự tìm đường chết mà , nhấc lên làn váy nàng muốn chạy trở về nhưng Tạ Quân Đình như kẻ Thiểu năng đang đứng sau nàng

"Quân Đình "

"hửm "

"Cậu có thể không cười sao ?"

"Sao tớ cười quá tỏa nắng , quá soái có phải không ?"

"Không , cậu giống chó dữ nhà hàng xóm a , mỗi lần thấy tớ nó điều nhe răng trợn má như vậy "

"..." Tạ Quân Đình

Không tiếp tục nói , Tạ Quân Đình xách theo cổ áo Nhật Anh đi đến mấy thanh niên đang đánh bida ở đằng kia

"Quân Đình ,tớ có ý kiến "

"hửm "

"Mọi thứ điều nên giải quyết bằng hòa bình a , không nên đánh nhau là không tốt "

"ừm , cô giáo có nói như vậy "

"Đúng rồi , vì vậy Quân Đình là học trò ngoan không nên đánh nhau , chúng ta trở về thôi "

"Tớ không phải chó dữ nhà hàng xóm sao , chỗ nào ngoan ?"

"..."Nhật Anh nhìn khoảng cách càng gần bọn họ trong lòng có tí run sợ lòng hạ một cái quyết tâm đánh thì đánh sợ cái gì

Nhưng là còn khoảng 10m nữa nàng lại run run nói với Quân Đình

"Nguyễn Như Băng đi gọi bọn Lý Hạo rồi, rất nhanh sẽ tới , hay đợi bọn hắn đến rồi đánh có được không ?"

"Rất có ý tứ"

Nhật Anh trong lòng nhẹ nhõm , có chút mừng rõ , trận này tất nhiên phải đánh nhưng là một kẻ bệnh tim với một kẻ thục nữ như nàng làm sao đánh lại bọn thanh niên cao to đen hôi kia a , vẫn là chờ người đến tiếp viện , gan cũng lớn hơn được một chút

Nhưng chưa kịp cười lên ,Nhật Anh đã nghe hàng loạt âm thanh vang lên

Tạ Quân Đình từ khi nào đã đứng ở bàn bị da đó , Gậy bóng chày nhanh chóng đập xuống cái bàn nước bên cạnh , nàng rất tự nhiên giữa đám người

"Phạm Minh Trí đâu ?"

Rất soái khí a , nhưng là một mình cậu nữ nhân nhỏ bé đứng giữa đám nam nhân giống như một con cừu nhỏ giữa bầy sói hoang hay không , trên người bọn hắn tuy đều là học sinh trung học ,nhưng hình xăm đâu đâu cũng thấy , trên cánh tay và mặt của bọn chúng cũng hiện lên vài vết sẹo mờ

Nhật Anh nhích đôi chân , tốt nhất nên trốn ở góc nào đó gọi cho cảnh sát a , nàng hảo sợ

"Nhật Anh " nhưng là Tạ Quân Đình đâu có tha nàng vừa xoay lưng đã gọi tên nàn , hàng loạt ánh mắt như đao đang nhìn về phía nàng

Nàng chân bủn rủn , ngay lúc này nàng thật muốn quỳ xuống mà bái lại Quân Đình , cuối cùng Tạ Gia cho cậu ăn cái bã đậu gì mà ngu như vậy

Lấy 2 chọi mười , cũng rõ là không thắng nổi rồi nhưng mà nàng cũng không thể không hảo khí a , gọi tên nàng còn dùng cái ánh mắt mong chờ đó nàng không bước tớ , e là sẽ sống không yên sao này đâu .Được rồi bị đánh một trận cũng tốt , có thể cùng lão bà làm nũng

Nhưng mà nàng muốn cùng Tạ Quân Đình đoạn tuyệt quan hệ , không là muốn không quen biết

Đi khoảng 5 phút cuối cùng cũng đến nơi

Bọn họ mặt đầy dữ tợn nhìn hai người các cô , một tên đứng gần đó bước đến phía Quân Đình . Hắn cao khoảng 1m75 so với Tạ Quân Đình con nít nhỏ dậy thì trễ cao hơn một cái đầy , mỉm cười nhìn các nàng

Một tay hắn cầm cơ một tay nâng lấy mặt Quân Đình , mỉm cười có chút biến thái , so với bộ dáng mê gái của Quân Đình thì dễ nhìn hơn một ít , nhưng là thân thể hắn phát là một mùi khó chịu , là mùi của nam nhân đi , Nhật Anh nghĩ là như vậy

"Em gái , Minh Trí không có ở đây tìm Huy đầu gấu có được không ?"

Quân Đình không khách khi , đầy lấy tay hắn nâng càm mình ra

"cút "

"trẻ trâu , thời nào rồi còn đầu gấu với đầu trâu , không giống giang hồ thứ thiệt gì hết"

Huy đầu gấu kia nghe nàng nói liền liếc nhìn nàng , ánh mắt hắn nhìn có chút ghê , nàng liền rụt cô đứng phía sau Quân Đình ,ngày hôm nay nàng thấy thật nhiều chó dữ nhà hàng xóm a

"em gái cũng thật cá tính anh rất thích , thế nào cùng anh đánh vài ván có được không ?" Huy đầu gấu bỏ qua Nhật Anh , lại hướng Quân Đình ánh mắt nóng rực , đưa tay đên ôm lấy eo của Quân Đình

Nhật Anh lại lén nhìn bên tai Quân Đình nhỏ giọng

"Biểu cảm này tớ biết , chính là mèo hàng xóm lúc động dục nhìn tớ cũng như vậy "

Tạ Quân Đình khó tin nhìn Nhật Anh "chuyện hàng xóm nhà cậu có bao nhiêu ly kì đây ?" nếu không phải tình trạng bị ôm đến khó chịu ,mùi thối cùng mùi khói thuốc trên người hắn bám và người cô , thì sẽ ở đây cùng Nhật Anh đàm sự chuyện thú cưng nhà hàng xóm có bao nhiêu tình với nàng a

Quân Đình rất dứt khoác , xoay người bẻ lấy tay của hắn ở eo nàng , đè hắn xuống dưới chân lưng hắn đưa về phía nàng , tiện một chân đặt lên người hắn , đạp xuống một cái sâu , rất nhanh hắn hét lên một tiếng chói tay

"Phạm Minh Trí đâu ?" lặp lại câu nói lúc đến đã hỏi

Bọn bên kia nhìn đồng bọn bị đánh thì lao tới , một tên cầm cơ đánh về phía Quân Đình , rất nhanh cô đạp hắn , cướp lấy cây cơ trên tay , đập mạnh vào bàn bị da làm cây cơ đứt đôi , nhướng lên đôi mày nhìn những kẻ khác , tên Huy Đầu Gấu được thoát ra lại hướng chính diện cô đánh lên , Quân Đình hướng gấy bóng chày về phía cổ hắn , động tác nhanh đánh về phía bã vai lại đánh xuống chân khiến hắn quỳ xuống , chân Quân Đình lần nữa tự nhiên đặt lên người tên Huy kia

"Phạm Minh Trí đâu ?" lần thứ 3 lặp lại câu hỏi

Rất nhanh tên Huy dưới chân nàng rống vang

"Đại ca , cứu em "

Khoảng vài phút sau đó , Phạm Minh Trí từ buồng trong bước ra , trên tay cầm điếu thuốc miệng thì đang nhã khỏi

Tạ Quân Đình nhíu mi , Nhật Anh vẫn im lặng đứng phía sau nàng nghĩ bay giờ chạy còn kịp không a

"Cô tìm tôi ?"

Tạ Quân Đình rõ hắn là ai , nhưng hắn không biết cô là ai

"Đồ Tư Nhiên quen biết chứ?"

"A , lại mang thêm cái thai đến tìm tôi " hắn nở nụ cười thật tươi

Thấy đại ca mình cười , nhưng tên bên cạnh không biết là có hiểu gì không cũng cười theo

Tạ Quân Đình chân nâng lên rồi lại dùng lực đạp xuống cái đệm thịt người lớn phía dưới

"A , đại ca cứu em "

"mày cuối cùng muốn gì ?" đánh đàn em hắn tức là không nể mặt hắn , chính là đạp lên hắn mặt mũi ,khu này chính là hắn quản sau này còn ai dám xem hắn ra gì ?

"Đứa con của cậu ấy là của mày ?"

Phạm Minh Trí có chút mất kiên nhẫn , quăn đi điếu thuốc lấy chân giẫm đạp lên

"Con đà bà lăn loàn đó lên giường bao nhiêu người bây giờ bắt tao nhận ?"

"Đó là con của cậu , Đồ Tư Nhiên trước giờ chỉ cùng cậu yêu đương "Nhật Anh

"Hừ , dù là con của tao , tao cũng không nhân đấy "

Cái tên khốn này , Nhật Anh muốn chửi tiếng Đan Mạch ghê

"Con của mày cũng phải nhận , không phải con của mày càng phải nhận , nếu không thì ăn đập " Tạ Quân Đình đưa lên gậy bóng chày chỉ vào mặt hắn , cái cổ khởi động khớp kêu răng rắc

"mạnh miệng lắm ,dù tao không thích đánh nữ nhân , nhưng mà mày đã mạnh miệng như vậy tao sẽ không khách khí tụi bây lên "

Trong lúc đó Nhật Anh thấy cây gậy bóng chày lại chớm nở một niềm tin , không sao dù sao mình cũng có vũ khí , cũng hơn bọn họ một phần

Nhưng là một tiếng vừa xong lên , Tạ Quân Đình liền quay gậy đi tay không tham chiến ,chân cô sẵn tiện đá Huy đầu gấu ra xa

Nhật Anh cảm khái , Tạ Quân Đình không chỉ có điên mà còn có máu chó , ngay giây phút này nàng muốn đưa Quân Đình lên bàn thờ nhà mình mà cung phụng ,sẽ có tên nào khôn hơn không chưa đánh đã buông vũ khí

Một cuộc hỗn chiến diễn ra ,Nhật Anh dù muốn hay không cũng phải đánh a , dù mặc váy cũng phải đánh , sợ hãi cũng phải đánh , mất đi danh hiệu học sinh ngoan hiền cũng phải đánh , cái gì cũng phải đánh a

Nàng lúc này thấm từng câu triết lí nhân gian , chơi nên chọn bạn mà chơi , giặc đến nhà "đàn bà " cũng đánh

Quân Đình dù sao cũng được rèn luyện từ nhỏ , Nhật Anh tuy đánh bừa cũng có chút ít võ mèo cào của thời đại 4.0 , nhưng là càng đánh bọn hắn lại càng đông , đâu ra mà nhiều như vậy a , ước chừng cũng cỡ 20 thằng đi , 2 đánh 20 gấp 10 lần a , Nhật Anh cảm thấy nếu mình chơi đá mơ tưởng có thể đánh được bọn họ không a

Diễn nhiên không thể thắng nổi , một hồi sao Quân Đình bị vây quanh bởi nhóm người , bọn hắn bị đánh đến ván đầu , chỉ muốn trả thù không quản cô là nữ nhân hay không , dùng toàn bọ sức mạnh nam nhân mà đánh xuống , người đấm người đá ,Tạ Quân Đình bên trong vòng vây không thể kháng cự , tay chỉ có thể ôm lấy mặt cùng đầu che đi , thân thể nhỏ bé chịu từng đợt va đập ghê rợn

Nhật Anh bên kia cũng không khá hơn , cũng nhìn sắp không ra nàng

"Quân Đình " nàng lao đến bên kia chụp lấy gậy bóng chày , chạy đến đám người đang vây đánh Quân Đình , nàng thật sự điên rồi , miệng nàng cũng đang đầy tia máu nhưng lại không quản mà cắn chặt răng , làm máu chảy ra càng nhiều vết thương càng sâu , ánh mắt tức giận

Gậy bóng chày không quản là đánh vào đâu , như thế nào chết người hay không nàng ra sức mà đập xuống

"Quân Đình " miệng không ngừng rít rào

Bọn họ bị gậy đập tới tấp , bản hân ban đầu đã bị đánh không ra nhân dạng vì vậy một gậy cũng làm bọn hắn đau đớn mà ngã ra , rất nhanh Nhật Anh thấy được Quân Đình

Nàng co ro nằm một góc , Quần áo chỗ rách chỗ lành ,thương tích đầy mình , nàng trái tim chợt ngừng đập

Không thể xảy ra chuyện ,cậu không thể có chuyện gì

Điên cuồng lao đến nước mắt đã trực trào rồi chỉ cần thêm một động tác nhỏ liền rơi đi

Tạ Quân Đình nằm dưới đất vẫn bất động , đến khi Nhật Anh lao đến lay động cô, cô mới có chút động tĩnh , Quân Đình buôn tay ôm đầu nhìn Nhật Anh đang thật thảm thương mà khóc vì mình

Cô đâu lòng

Lao lấy nước mắt của nàng ấy , cũng lao đi vết máu trên môi nàng ấy , bất giác lại nở một nụ cười

"Khóc tang cái gì , tớ vẫn chưa chết , còn có ai đánh nhau mà khóc nhè như cậu chứ ?"

"Còn cười , cậu đáng lẽ nên chết đi, không cần gây phiền toái ,hừ "

"Bọn bây đang đóng phim à "Phạm Minh Trí tức giận lại lao đến , hắn cũng đã gom hết sức lực rồi , nhưng là bị 2 nữ nhân đánh đến không đứng được, với bản thân là một đại ca hắn không thể buông tha cho hai nữ nhân này

Tạ Quân Đình lại lần nữa đừng lên , rất nhanh hạ hắn lần thứ n đạp hắn ở dưới chân

"Mày cảm thấy mình giống nam nhân sao ?"

Phạm Minh Trí gầm gừ , không có trả lời cô

"mày cảm thấy mình xứng đáng với tình yêu của Tư Nhiên sao ?"

Nghe tớ Đồ Tư Nhiên hắn tự nhiên lại trầm xuống đôi mắt , hắn có yêu nàng nhưng đứa con đó không thể xuất hiện

"Nam nhân làm được nên chịu trách nhiệm được , nếu đã cởi bỏ quân áo của cô ấy nên cho cô ấy một bộ lễ phục xinh đẹp "

"ngụy quân tử thích nhất là nói đạo lí , phi "

Quân Đình nhìn hắn , đôi mắt có chút sắc bén , nhưng lại đầy thương hại

"Còn rất nhiều con đường để đi ,đừng giẫm lên vết xe đỗ của cha mình " Đó là câu cuối Quân Đình nói với hắn

"cứ như vậy rời đi " Nhật Anh hỏi

"Cậu đánh chưa đã tay sao ?"

Nhật Anh lắc đầu , cũng không nói nhiều theo bước Quân Đình rời đi

"Cẩn thận " phía sau phát lên tiếng la kinh hãi sau lại tiếng hét đầy đau đớn " aaaaa"

Huy đầu gấu tự nhiên đứng dậy được nhặt lấy gậy bóng chày , đập về phía Quân Đình , Phạm Minh Trí phía sau đỡ giùm cô một gậy ngã xuống trước mặt cô , đầu hắn chảy đầy máu tươi

Huy đầu gấu không sợ sệt lại vun gậy tới nhưng gậy còn chưa đi , hắn đã bị đá ra ngoài , cuối cùng bọn Lý Hạo cũng đi đến

Nhưng không lâu sau cảnh sát lại đi đến mang bọn lên đồn là người dân thấy hỗn loạn mà báo cảnh sát

Một đám người ngồi ở cục cảnh sát , không người nào được lành lặn trừ bọn người Lý Hạo vừa kéo đến

"Điều chưa vị thành niên ?" Một vị cảnh sát lên tiến , nhìn lướt qua đám nhóc kia , trong lòng thở dài , tuổi trẻ bây giờ điều vậy a

"Bảo bối cậu không sao chứ ?" Lý Hạo

"vết thương ngoài da thôi "

"Cái gì mà vết thương ngoài da , đều đã ứa máu ra , đến mình đưa cậu đi bệnh viện " Lý Hạo thật tự nhiên , nắm lấy tay Quân Đình kéo đi phía cửa

Gần cửa Nguyễn Như Băng dùng cù chỏ thục hắn một cái , nhìn lại vị cảnh sát đang đằng đằng sát khí kia

"Thật xem là chốn không người sao ? nói cho bọn nhóc biết đến viết bản kiểm điểm đi viết xong thì gọi người nhà đến bảo lãnh , nếu không thì tạm giam một đêm "

Mọi người sắc mặt điều không tốt trừ bọn người của Phạm Minh Trí thì họ đã quen ngủ lại đây rồi không phải là chuyện quá lớn

Nhưng mà bọn học sinh Lý Hạo thật sợ phụ huynh biết chuyện rắc rối không nhỏ a

"người nhà tớ bận rồi không thể đến " Quân Đình nhẹ nhàng nói với mọi ánh mắt trông chờ mình

"không được a, mẹ tớ sẽ đánh té mong tớ " Lý Hạo

"giống nam nhân một chút được không ?" Nhật Anh ghét bỏ

"Tớ không thể gọi , nếu gọi mẹ tớ sẽ cắt hêt tiền tiêu vặt tháng này , tháng này còn có concert của idol a "

Mọi người lại nhìn về phía Nhật Anh , Nhật Anh nhún vai " ba mẹ tớ đều đi du lịch rồi "

Cả bọn đều thở dài

"Thật sự phải ở cái nơi này ngủ a ? " Nguyễn Như Băng

Viết xong bản kiểm điểm , bọn họ điều không có sức sống

"a "

"làm sao cậu có cách ?" Nhật Anh

"Lâm Tuyết Vũ "

"ừ , gọi chị ấy đi "

Lâm Tuyết Vũ vừa qua sinh nhật vài ngày , vừa hay tròn 18 tuổi thuận lợi đóng phạt đem một đám nhóc ranh ra ngoài

"Bảo lãnh luôn cho hắn đi " Quân Đình chỉ vào người Phạm Minh Trí

Mọi người điều nghi hoặc nhìn cô , Quân Đình thản nhiên nở nụ cười lạnh

"Đánh còn chưa đủ "

Thù hảo sâu , đầu người ta cũng đã băng thành như vậy a . nhìn Phạm Minh Trí quấn cái băng trắng còn loang ra màu đỏ của vết máu trên người cũng không mấy lành lặn đã được sơ cứu qua nhìn trên người hắn chỗ nào cũng băng bó , cũng có băng dán cá nhân

Đến bên ngoài ,Lâm Tuyết Vũ phàn nàn

"Tôi là mắc nợ gì các em a , vừa tốn tiền đã trời tối còn phải chạy đến đồn cảnh sát , xem đi son cũng chưa kịp son lên " rất đúng lời lấy son từ trong ví ra mà thản nhiên đánh

"Tuyết Vũ , cảm ơn chị lần sau sẽ khao chị một bữa lớn " Nguyễn Như Băng

"Nên như vậy " Lâm Tuyết Vũ đánh son đã xong

"Bảo bối có muốn đến bệnh viện kiểm tra lại một lần không ?" Lý Hạo

"Không , pháp y của cục cảnh sát cũng rất mát tay "

"Làm sao được , bác sĩ của người chết làm sao bằng người sống chứ ?" Lý Hạo

"Tớ ổn "

Còn muốn tranh cãi phía trước lại có tiếng ồn ảo , cách họ khoảng 20m có cặp vợ chồng , người chống đang không ngừng dùng đôi dép tổ ông của mình đánh vào người đàn bà đang ngồi bên dưới , tay đánh lực rất manh toàn đánh vào mặt , rất nhanh mặt người đàn bà thực sự thảm

Nhưng kì lạ vì sao bà ta than cũng không than một tiếng kêu cũng không kêu lên bỏ chạy lại càng không , người đàn ông đã xiêu vẹo ,dường như đã rất say muốn chạy không dễ dàng sao ?

Người đàn ông kia đánh càng ngày càng hăng chân vung lên đạp lên người phụ nữ lăn cả một vòng lớn , hắn lại không có ý buông ta rút lấy thắt lưng của mình lại muốn đánh lên người vợ của mình

Thật quá chướng mắt!!!

Mọi người điều muốn lên ngăn cản , nhưng phía sau rất nhanh có cái bóng lao đến , là Phạm Minh Trí

"MẸ " hắn gọi rất lớn dường như chứa cả oán hận trong đó

Hắn xô người đàn ông kia ra , hắn đã say mềm dễ dàng té ngã sang một bên , Phạm Minh Trí ôm lấy người phụ nữ gọi là mẹ kia

Tên đàn ông kia bị quật ngã tức giận càng tăng lên ,đứng phắt dậy tiếp tục dùng thắt lưng của mình đánh lên người Phạm Minh Trí

Phạm Minh Trí rõ ràng muốn phản kháng , nhưng mẹ của hắn đã nói cái gì đó , hắn lại một màn im lặng mà chịu đựng , nhìn con mình bị đánh đến tàn nhẫn ,bà mẹ cuối cùng cũng van xin

"Đừng , tôi lạy ông , tôi xin ông chúng ta về nhà rồi nói có được không ??"

Người đàn ông kia đang trong cơn điên khoái lạc trong vui sướng hành hạ người của hắn , không nghe lời người đàn bà kia nói

Bà ta ôm lấy chân của hắn , khóc thật thảm thiết

Phạm Minh Trí thấy mẹ mình rơi lệ một lần nữa muốn phản kháng nắm chặt dây thắt lưng không ngừng vung xuống người mình , nhưng mẹ hắn lại chuyển sang van cầu hắn

"Đừng hắn là cha ngươi "

Một bên bị xoay quanh bởi chồng và con mình , người đàn bà bây giờ chỉ biết khóc , không biết nên van cầu ai

Lý Hạo lần này xong ra kéo người đàn ông ra xa chỉ vào bảng to đằng trước hắn

"Đây là đồn cảnh sát , nếu không muốn người tù ông mau cút đi "

Hắn là kẻ say làm sau phân rõ chữ viết , nhưng nghe đến cảnh sát cũng có chút e ngại vứt đi dây thắt lưng cầm bình rượu nghênh ngang mà đi

"Có ngày tao sẽ giết chết chúng mày" đó là câu cuối cùng hắn để lại

Không rõ ám chỉ ai , mà hẳn là ám chỉ mẹ con Phạm Minh Trí

Tạ Quân Đình nhìn hắn rồi lại nhìn mẹ hắn đang khóc một cách thảm thương mà cảm kích

"Cảm ơn , cảm ơn "

Nhìn xong một lúc cũng không nói gì , Quân Đình quyết định rời đi

"Tôi xin cô , xin cô giúp tôi "

Quân Đình ngừng bước câu lên mi tâm

"tôi vì cái phải giúp cậu ?" ngôn từ thay đổi chứng tỏ so với lúc đầu muốn đánh người , đây là muốn giải hòa

"Tôi biết cô có thể giúp tôi , tôi cũng không muốn buông đi Tư Nhiên , tôi rất yêu cô ấy nhưng cô thấy đó bản thân tôi không ra gì, gia đình tôi cũng không ra gì , nếu như lấy cô ấy về cũng sẽ chịu khổ cùng với tôi "

"Đó không phải lí do "

Đừng đem hoàn cảnh của bản thân biện giải điều gì , rõ ràng có thể thay đổi được ,còn có đến bây giờ biết cô giúp được hắn mới đem Tư Nhiên để vào trong mắt

"Người tốt không phải còn có quá khứ sao , người xấu còn có tương lai mà "

"ngụy quân tử đều nói đạo lí "

"Tôi hứa với cô , chỉ cần cô giúp mẹ tôi thoát khỏi ông ta , tôi sẽ không lại phiền cô, sẽ làm một người cha tốt một người chồng hoàn hảo ,tôi biết cô bây giờ nghĩ tôi muốn lợi dụng Tư Nhiên để vụ lợi , nhưng bản thân là đàn ông không lo tốt được cho mẹ mình làm sao có thể làm người yêu tốt , làm cha của người ta đây ?"

Quân Đình không tiếp tục nói mà rời đi ,ngày hôm sau đã có sắp đặt , mang mẹ Phạm Minh Trí đến một căn trọ tốt , cha hắn vì chơi thuốc bị người tống vào tù , Quân Đình cũng cấp cho hắn một công việc tốt để làm

Sau khi rời đi Quân Đình cũng không có về nhà , cô đi một lúc thì tới nhà của Tiêu Diễn Hạ

Tiêu Diễn Hạ lúc này vừa trở về , nàng ra ngoài cùng đám bạn cũ , uống có chút say bởi vì bọn họ luôn cùng nàng hỏi về Tưởng Chính Huy luôn khơi gợi trong lòng nàng nỗi đau

Đừng bên ngoài chìa khóa cửa , bên cạnh nàng không biết từ đâu lại xuất hiện thêm 5 tên lưu bây, bọn chúng vừa quăn đi kiêm tiêm trong lòng say loạn , ánh mắt mơ mang mà nhìn nàng

"em gái ,thật xinh đẹp nha có muốn chơi chơi không ?"

"chơi cái gì , cút đi " Tiêu Diễn Hạ gấp rút mở khóa

Bọn hắn tuy loạn nhưng vẫn biết được giật lấy chìa khóa của nàng , quay đi áp sát người nàng không còn kiềm chế xé đi áo nàng

"Các người làm gì tôi la lên đó " một nữa cơn say được vơi đi

"Hừ , la đi xem ai cứu được em , em gái nhỏ a" bọn chúng thấy nàng la lên , tâm trang càng khích , thật thích thú

Tạ Quân Đình vừa đến thấy cảnh , lòng mau loạn không quản trên người thế nào bất tiện lao đến kéo một đám người đi ra

"tôi đã gọi cảnh sát rồi ,muốn ngồi tù thì ở lại "

Bọn chúng bây giờ là kẻ điên loạn ngôn ,sẽ không rõ thị phi trắng đen cũng không hề sợ cảnh sát

"lại có thêm một cô em xinh đẹp , thật tốt "

Bọn họ lại lao đến , Tạ Quân Đình kéo nàng về phía sau mà bảo hộ chân đá vào hạ bộ tên đang chạy đến , hắn đau đến rít lên lại thêm một đám rất giống zoombie tiến sát các nàng

"Cẩn thận "

Trên tay bọn hắn có ống tiêm liên tục đâm đến

"Cũng may a , tí nữa đã dính sida rồi " nguy hiểm ghê

Quân Đình cảm thấy không ôn , cái này không thể chơi loại cô cùng bảo bối nhà mình không thể dính cái loại bệnh này a , bây giờ chạy là thượng sách

"Tiêu Tiêu , em đếm 1,2,3 liền chạy nha "

Chưa dứt lời nàng đã chạy mấy tiêu

"Em còn chưa điếm a " xách lên cái quần , Quân Đình cũng chạy theo

Mấy cái tên này chơi thuốc gì mà khỏe dữ đuổi theo tận hai con đường , cũng may hai nàng núp vào bụi lùm sâu trời tối mù bọn chúng không nhìn thấy

"Bây giờ làm sao?"

"Về nhà em trước , bọn chúng tìm không thấy có thể đến nhà cô mai phục "

"sau phải đến nhà em ,tôi có thể ở khách sạn "

Tạ Quân Đình hiếm khi không níu kéo nàng , Tiêu Diễn Hạ đi được một đoạn liền quay lại ,Quân Đình đang bên này đón taxi về nhà

"làm sao vậy ?" Quân Đình cực ưu nhã hỏi

"tôi làm mất túi rồi "

"oh "

Một tiếng oh thôi làm nàng có chút khó xử

"vậy ?"Quân Đình biết nàng khó mở miệng nhưng cũng không muốn đưa cái thang cho nàng đi xuống

"Tôi , tôi có thể ..."

Quân Đình như nghe không hiểu, vẫn rất ung dung nghe nàng nói vẻ mặt rất gợi đòn

"bỏ đi , tôi đến công viên ngủ "

"oh , nơi đó cũng thật nhiều lưu manh"

"vậy tôi đến trường ngủ "

"trường có quy định không được ở lại vo ban đêm "

Đúng lúc xe cũng đến , Quân Đình mở cửa nhìn nàng đang rối ren ,nở nụ cười

"lên xe đi "

"đi đâu chứ ?"

"cũng thật ngạo kiều đi "

"ai ngạo kiều chứ "

"Hoàng quí phi mời ngài di giá đến tẩm cung của thần "

"hừ "

Tạ Quân Đình cười dẫn nàng đi lên

Không khí trong xe có chút im lặng ,không như ban nảy nói cười , Tạ Quân Đình mệt mỏi nên đã ngủ say nhìn người bên cạnh không ngừng gật gù lên xuống Tiêu Diễn Hạ Thương tiếc đỡ lấy nàng dựa vào vài chính mình

Tạ Quân Đình dựa vào nơi thoải mái , ngay cổ nàng cọ một chút rồi thật yên lặng mà ngủ , trên mặt mang đầy nét cười

Tiêu Diễn Hạ bây giờ mới nhìn rõ gượng mặt cô , bình thường trắng hồng đầy sức sống , bây giờ đầy nét tiều tụy và mệt mỏi, trên mặt xinh nhỏ lại lưu một ít vết thương đậm màu dường như chỉ mới xảy ra , sờ lấy miếng băng dán nhỏ ngay mi tâm của nàng , Tiêu Diễn Hạ nhìn không được mà sờ vài lần

Đứa nhỏ này lại gây chuyện gì nữa a

Bất quá trong mắt đầy cưng chiều , nàng cũng sẽ không rõ nàng bây giờ nhìn Quân Đình có bao nhiêu tình

Mày liễu lại lần nữa nhíu nhìn Quân Đình toàn thân không lành lặn quần áo như thế rách còn lưu lại khá nhiều thương tích

Tự nhiên lại đau lòng

Lúc nảy nàng nhìn không rõ ánh sáng không đủ đã mờ thấy, bây giờ nhìn rõ lại thật thương tâm

"nhép nhép " nhìn thấy môi nhỏ của cô khẽ động ,dường như đang thưởng thức món gì , sau lại nhíu mày bĩu môi như ai cướp đi đồ ngoan của cô biểu tượng thật quá phong phú còn chảy cả nước vãi

Tiêu Diễn Hạ ghét bỏ , nắm lấy mũi nàng lắc nhẹ

"Tiểu quỷ thích gây chuyện "

Nhưng cũng ân cần giúp nàng lao nước bọt có chút ghét bỏ nhưng lại nhịn không được lại ấn lên mi tâm ngay miếng băng gạt một nụ hôn

Miếng băng gạt màu da người rất nhanh hằng lên một đôi môi thơm vị

Tạ Quân Đình cũng không biết mơ thấy gì nở nụ cười mềm ngọt

Bác tài xế lặng lẽ dịch kiến chiếu hậu ra khoảng không , đầu lại niệm phi lễ chớ nhìn

Ngoài trời đổ cơn mưa lớn , bên trong chiếc xe ấm áp đầy mùi thơm diệu ngọt ngào của một mầm non chớm nở

................................

Đồ Tư Nhiên cũng nói với mẹ mình chuyện đó , bà ấy tuy có tức giận nhưng rồi cũng chấp nhận , mang Phạm Minh Trí cùng mẹ hắn đến ở chung , trong nhà có thêm hai người cũng không có gì bất tiện , cũng thêm một ít niềm vui, mẹ của Tư Nhiên bệnh người yêu không đi ra bên ngoài nhiều ít bạn bè bây giờ cũng có mẹ của Phạm Minh Trí bầu bạn , còn có thêm một đứa cháu sắp chào đời

Hồ sơ học tập của Tư Nhiên cũng được bảo lưu

"Tớ cũng chỉ giúp cho cậu được tới đó "

"cảm ơn cậu " Đồ Tư Nhiên hạnh phúc đứng bên cạnh Phạm Minh Trí

Quân Đình rơi đi Phạm Minh Trí nắm lấy tay Đồ Tư Nhiên

"Sau này anh sẽ cho em được một đám cưới đàng hoàng ,cũng sẽ là một người cha tốt "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro